-A Cẩm, ca ca về sau có lẽ không còn cơ hội bảo vệ muội. Sau này, nhất định muội hãy sống tốt, sống một đời tự do tự tại, không thẹn với đời.
-Bạch Cẩm, ngươi nhớ lấy, ngươi là cánh tay phải của Hoàng Đế. Trăm mệnh không được bất tuân. Dù cho có phải rơi vào biển lửa ngươi cũng buộc phải làm.
Lời đó của ca ca, đến cùng Bạch Cẩm vẫn chưa một lần thực hiện. Một đời tự do tự tại, nàng có thể sao? Nghe thật xa xỉ.
Nơi căn phòng hẩm hiu cô quạnh đến đáng thương, bức tường chỗ thủng chỗ tróc, bỗng có một phong thư lọt qua khe cửa. Thư của Hoàng Đế. Là bức ám thư cuối cùng ông ta gửi cho nàng, tờ giấy lạnh ngắt chạnh lòng bên trên cũng chỉ có một chữ đỏ chót gai người.
Giết.
Nhiệm vụ cảm tử. Hoàng Đế lệnh Bạch Cẩm giết Nhiếp Chính Vương Mộ Dung Tử Duệ, phu quân nàng.
Thiên hạ này không ai không biết tính khí của Mộ Dung Tử Duệ ra sao. Lạnh lùng tàn nhẫn, là con hổ có thể hô phong hoán vũ trong triều, hoàng đệ của Tân Đế.
Người ta còn biết đến hắn là “Phúc Hắc Vương”, trong tay hổ phù có đến ba mươi vạn binh mã, thiên hạ võ công tuyệt đối không ai sánh bằng.
Một ám vệ tay mơ chưa một lần thực chiến như nàng làm sao địch lại hắn? May mắn lắm thì có lẽ đồng quy vu tận. Còn nếu vận nàng đen đủi, coi như kiếp này nàng đã sống một đời uổng phí.
Bạch Cẩm đến cùng vẫn quyết định sẽ thay Hoàng Đế, ám sát phu quân nàng.
Nàng biết khi tắm người ta sẽ buông lỏng cảnh giác, với một kẻ như Mộ Dung Tử Duệ, không tận dụng thời cơ hiếm hoi, sợ là đến chích cho hắn ngứa cũng không có cơ hội.
Nàng ẩn mình trên những thanh xà của Tụ Lâu hiên, nơi Vương gia tắm. Đợi đến khi hắn đã ngả người, hai bên cơ bắp thả lỏng, liền nhanh như cắt lao xuống, hòng một chiêu quyết định tất cả.
Cơ thể tráng kiện phổng phao rắn chắc không hề động đậy khiến người ta yên tâm tưởng như y đã mắc bẫy.
Bỗng, Mộ Dung Tử Duệ đột ngột nghiêng đầu liếc nhìn nàng. Đôi mắt phượng thâm trầm bỗng đậm đặc sát khí, toát ra thứ khí tức âm hiểm chồi lên từ địa ngục.
Kết quả, Bạch Cẩm không những không thể giết hắn, ngược lại đáp xuống chân không vững, bổ nhào lên phía trước.
Không phải nàng hậu đậu cũng không phải Bạch Cẩm yếu, chỉ là đối thủ của nàng bá đạo quá đáng. Một cái nhìn cũng đủ khiến bản lĩnh của đối phương chạm đến đáy âm ti.
Kết cục, tai nạn xảy ra. Khoảng cách quá gần khiến chính Mộ Dung Tử Duệ cũng bất ngờ, lại thêm sớm nàng đã đổ mê dược vào trong bể tắm của hắn, khiến hắn nhất thời không thể cử động.
Người bên ngoài chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng cùng tiếng nước bắn tung tóe văng ra ngoài. Hai tên hộ vệ bước vào bàng hoàng thấy cảnh bên trong.
-Người đâu!!! Vương gia, Vương phi đuối nước rồi!
Đuối nước trong bể tắm, nghe nó có nực cười không chứ?
Bạch Cẩm đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân ở một nơi lạ lẫm. Căn phòng rộng lớn, xa hoa, trang trọng khác biệt hoàn toàn với Trú Vân hiên tồi tàn, nghèo túng của nàng.
Rồi cả cơ thể cao lớn bất thường của nàng nữa. Tầm mắt hạ xuống y phục trên người, Bạch Cẩm há hốc mồm, hai mắt tròn xoe.
Nàng lại đi mặc đồ của hắn!? Mộ Dung Tử Duệ có bệnh cũng không đột ngột đối tốt với nàng như vậy. Diễm phúc nào xảy đến với nàng đây?
Bạch Cẩm nhổm dậy, nhìn cơ thể ngược xuôi, cảm thấy trũng quần giữa hai chân nặng nề bất thường, cơ ngực rắn chắc không còn mềm mại như trước. Dần nhận ra hoàn cảnh của bản thân, Bạch Cẩm hoang mang lại đưa tay sờ lên má mình, cuối cùng có thể xác nhận...
Nàng đang ở trong thân xác của Mộ Dung Tử Duệ!
Mộ Dung Tử Duệ trong hình hài của Bạch Cẩm người ướt như chuột lột bước vào với một vẻ hung hăng, đám người hộ vệ bên ngoài đã bị hắn đánh cho bất tỉnh.
Gương mặt ngày thường điềm đạm không có lấy tia cảm xúc giờ đây khó coi vô cùng, nhăn như mặt khỉ, nộ khí đùng đùng tiến tới.
Đôi tay nhỏ con gầy gò cầm lấy cổ áo nàng, sức vóc chẳng ăn nhằm vào đâu, đến cùng không thể kéo được cơ thể vững chãi như sơn lay động, đành kiễng chân, rống lên:
-Nữ nhân khốn khiếp! Ngươi đã làm gì?
Cái thái độ này không lẫn được đi đâu. Nàng và Mộ Dung Tử Duệ đã hoán đổi thân xác.
Mộ Dung Tử Duệ đột ngột xông vào, hắn vội vã đến mức toàn thân ướt sũng y phục cũng chẳng bận thay.
Hùng hùng hổ hổ, ra tay dứt khoát, võ công thượng thừa dễ dàng bón hành thị vệ Vương phủ đến mức tổng quản phải hốt hoảng huy động vệ binh đến trấn áp.
-Người đâu, Vương phi hóa điên rồi! Vương phi muốn đoạt mạng Vương gia!!!
-Mau! Vệ binh mau đến trấn áp ngài!
Đám người giáp bạc tiến vào chế ngự hắn, Bạch Cẩm đúng là không thể giương mắt nhìn "bản thân" bị hành hạ như vậy, giơ tay cho hạ nhân lui đi.
-...Để nàng ấy lại.
Trông Bạch Cẩm bình tĩnh đến đáng sợ, Mộ Dung Tử Duệ càng tức sôi máu, chuyện hoán đổi thân xác với hắn hoang đường và khó chấp nhận biết bao. Hắn dứt khoát rút thanh kiếm bên hông của đám vệ binh, xông lên muốn đả thương nàng.
Nào ngờ hắn lại đánh giá quá cao tình trạng thể lực của thân xác Bạch Cẩm, đao chưa chạm đến người, tay đã run lẩy bẩy, vũ khí liền bị vệ binh tước lấy kề sát cổ hắn.
Hắn ngước nhìn đám hạ nhân bằng một ánh mắt cảnh cáo âm hiểm, đường cùng lại chỉ có thể chấp nhận việc đã hoán đổi thân xác với nàng:
-Ngươi hỗn xược! Kẻ như ngươi cũng dám kề đao vào cổ bổn phi?
Bạch Cẩm chỉ cảm thấy câu nói đó có chút nực cười. Nàng lên tiếng:
-Bỏ đi. Chuyện trong Vương phủ hôm nay không được truyền ra ngoài. Các ngươi lui đi, ta trong phòng sẽ từ từ nói chuyện với nàng.
Vẫn là nàng xuống nước cứu hắn. Đám hạ cấp tuyệt đối vâng mệnh Mộ Dung Tử Duệ, cũng không thắc mắc thái độ chủ tử hôm nay làm sao kì quái, cũng ngoan ngoãn tuân lệnh rời đi.
Bạch Cẩm nhìn kẻ đang hằn học dòm nàng bằng nửa con mắt:
-Ngài ý kiến gì?
Hắn cười khuẩy, nhìn bản thân có thái độ thiếu đấm đó đúng là Bạch Cẩm cảm thấy có chút mới lạ.
Nàng rất ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, kể cả cho là tức giận hay vui sướng, trên gương mặt cũng rất hiếm khi có lấy một tia sắc thái.
Để bản mặt cứng ngắc ấy cho một kẻ hay thích nhíu mày thật chặt, mặt lúc nào cũng hằm hằm, đằng đằng sát khí như Mộ Dung Tử Duệ sử dụng đúng là tạo hóa trêu ngươi.
Nàng không có cái vẻ nghiêm túc giống hắn, cũng không sở hữu nhan sắc nghiên nước nghiêng thành, vẻ đẹp sắc sảo, áp dụng cái biểu cảm khó coi đó lên nàng đúng là có chút tức cười.
-Ngươi ăn ở thế nào để cho vệ binh cũng phải thù ghét?
Mộ Dung Tử Duệ châm chọc.
-Ý ngài là cách họ ra tay không chút nương tình? Vương gia, người đừng quên, nửa năm trước chính miệng ngài tuyên bố toàn bộ gia nhân trong phủ đều có thể tùy tiện chà đạp ta mà không màng sống chết.
Lần này đến Mộ Dung Tử Duệ cứng họng. Trông cái vẻ mặt trầm ngâm đó, thì đoán chừng là đang lục lọi trí nhớ xem có đúng là đã nói lời đó với nàng không.
Một thê tử được phu quân danh chính ngôn thuận đón về phủ, chớp mắt bị người ta chà đạp ruồng rẫy thảm hại đến nhường nào.
Nhưng Mộ Dung Tử Duệ trước nay sống đâu có tình người.
Mà chính nàng cũng không cần hắn phải có nghĩa vụ đối tốt với nàng như đôi phu thê bình thường.
Bởi hoàn cảnh của họ vốn đều rất đặc biệt. Hôn sự, cũng chỉ là một cách nói trào phúng, chà đạp lên cái lòng tự tôn bẩm sinh cao lủng trời của Mộ Dung Tử Duệ.
Còn nàng, hôn ước này là sự trói buộc vĩnh viễn, một ngục tù không lối thoát, kẹt trong cảnh làm một vương phi bất đắc dĩ đến cuối đời.
Tất cả, đều chỉ bắt nguồn bằng một đạo thánh chỉ và dàn xếp của Hoàng Đế...
Bóng đêm phủ lên cuộc đời Bạch Cẩm chín năm đổ về trước. Khi ấy, nàng vẫn chỉ là một đứa nhóc chín tuổi không hơn với những nhận thức non nớt, ngây dại.
Bạch Cẩm không biết mặt cha cũng không biết mặt mẹ, chỉ biết khi bắt đầu có trí nhớ, đồng hành cùng nàng có một người ca ca, gọi là Bạch Hạ.
Bạch Hạ hơn nàng mười tuổi. Năm đó y làm đến chức ngự tiền thị vệ trong cung, cũng có chút mấy đồng bạc để dành gửi về cho tiểu muội ở nhà.
Cơ đồ gây dựng chưa đi đến đâu. Năm đó, hắn vì cứu giá Đại hoàng tử Mộ Dung Thần Vũ, Tân Đế bây giờ mà chết.
Đại hoàng tử thương tình, quyết định nhận nàng về nuôi nấng dưới danh nghĩa nha hoàn vương phủ.
Bảy năm sau đó, hắn lên ngôi Hoàng Đế, gia phong nàng làm quận chúa, ban hiệu Tích Vân.
Người ngoài nhìn vào cho rằng Hoàng Đế đối với ân nhân tuyệt đối không bạc, nhưng thực chất chỉ là một lớp danh nghĩa hào nhoáng che đi những mưu kế âm hiểm, những việc làm khuất tất của hắn.
Kể từ cái năm Bạch Hạ ra đi, Bạch Cẩm đã được Hoàng Đế âm thầm rèn giũa, biến nàng trở thành một cánh tay phải đắc lực của hắn, dạy nàng võ công, độc dược, biến nàng thành ám vệ chỉ phục tùng duy nhất mình hắn.
Biến nàng thành một vũ khí không hơn.
Điều Hoàng Đế tìm kiếm ở nàng, chính là Bạch Cẩm không có phụ mẫu hay tình thân. Vì vậy nàng cơ bản không có điểm yếu về khoản tinh thần, cũng là kẻ không còn gì để mất, ra tay tuyệt đối dứt khoát không mảy may thương tình.
Ba năm sau từ khi Tân Đế lên ngôi, tức nửa năm đổ về trước, Bạch Cẩm mười chín tuổi, Hoàng Đế hạ chỉ, ban hôn nàng cho Mộ Dung Tử Duệ, hoàng đệ của hắn- Nhiếp Chính Vương có thể hô mưa gọi gió trong triều, nổi tiếng phúc hắc, tàn nhẫn, máu lạnh tột cùng.
Ngoài mặt, là hứa hẹn cho nàng một tương lai xán lạn tử tế. Mặt khác, chính là giáng một bạt tai đau điếng vào bản mặt cao ngạo của Mộ Dung Tử Duệ, cho hắn thấy thế nào là quyền lực tuyệt đối, trên cả vạn người, thánh chỉ hạ xuống, chỉ có thể tạ ơn không được bất tuân.
Tích Vân quận chúa trước kia ai mà không biết nàng từng là nha hoàn của Tân Đế. Mối hôn sự này liền trở thành một câu chuyện châm biếm, vết nhơ của Nhiếp Chính Vương phủ.
Đại hôn diễn ra vì vậy người ta không coi trọng.
Đêm tân hôn, tân lang không đến viên phòng cũng bỏ mặc Vương phi không hành lễ tam bái.
Ngày hôm sau để dằn mặt nàng cũng như Hoàng Đế, hắn nạp thiếp.
Lấy Mã Linh Lung, đích nữ phủ ngự sử làm trắc phi, đổ không ít ngân lượng cử hành một hôn lễ trang hoàng long trọng, đêm đến cũng ở lại, tuyệt đối sủng ái nàng ta.
-Vương gia, vậy còn Vương phi, thì...
Sáng hôm đó, Bạch Cẩm đến điện Phong Hương, nghĩ rằng sẽ diễn ra thủ tục ra mắt vợ cả, nào ngờ Mộ Dung Tử Duệ lại dội thẳng gáo nước lạnh lên đầu vị Vương phi mới đến bằng một câu nói lạnh lùng.
-Phong Hương điện này cho Linh Lung ở, còn cô ta làm sao tùy ngươi bố trí. Nhiếp Chính Vương phủ không thừa nhận Vương phi. Cô ta sống chết thế nào, bản vương không quản.
Về sau sổ sách trong phủ lẫn ngọc ấn đều giao lại cho Mã trắc phi quản lí khi mà còn chưa trao đến tay nàng.
Quận chúa hữu danh vô thực, Vương phi bất đắc dĩ, lại thêm không được phu quân sủng ái, nàng đương nhiên không được hạ nhân trong phủ đối đãi đàng hoàng tử tế.
Nàng cùng Vương gia ngã xuống bể tắm, người ta cũng chỉ bế hắn về Tật Phong điện, còn thân xác đáng thương của Bạch Cẩm, âu là vớt chỗ nào để chỗ đó, đến y phục cũng không ai đem đến thay.
Hoàng Đế không tự nhiên cài nàng vào Vương phủ. Ông ta muốn nàng dò la tin tức của Nhiếp Chính Vương, kiểm soát hành tung của hắn.
Khi biết nàng vô dụng, suốt nửa năm chưa được phu quân ngó qua một lần, Hoàng Đế cuối cùng mất kiên nhẫn, giao cho nàng nhiệm vụ cảm tử.
Dù sao thì với thân phận quận chúa, nếu nàng xảy ra mệnh hệ gì trong phủ Nhiếp Chính Vương, Hoàng Đế cũng có cớ để dằn mặt Mộ Dung Tử Duệ, còn hơn là để nàng tiêu tốn thời gian vàng bạc của ông ta.
Sinh mạng của nàng quả thực rẻ mạt đến đau lòng.
Bạch Cẩm sinh ra hiểu chuyện. Nàng lại không hề oán hận Mộ Dung Tử Duệ.
Nàng để ý hắn sủng ái trắc phi như vậy, trong lòng nhẩm đoán họ từ lâu đã có tình ý với nhau. Nàng xen vào là đã cản trở họ. Với tính khí của Mộ Dung Tử Duệ, không giết nàng trong ngày đại hôn đã là quá nể nang Hoàng Đế.
Nàng cá là... Mộ Dung Tử Duệ sở dĩ lên cơn thịnh nộ như hôm nay vì biết nàng có ý ám sát hắn. Cũng đúng, nếu đổi lại là Bạch Cẩm, nàng sẽ điên tiết hệt như hắn.
Nàng thở hắt ra, cuối cùng quyết định cởi áo bào khoác cho thân xác đáng thương đang run rẩy.
Mộ Dung Tử Duệ nhìn nàng cảnh giác, còn đưa tay bóp cổ nàng:
-Bớt giễu võ dương oai trước mặt bản vương. Nữ nhân khốn khiếp! Âm mưu của ngươi là gì?
Đôi tay gầy nhỏ còn ôm chẳng xuể chiếc cổ của hắn. Chạm vào yết hầu còn ngược lại có chút nhột.
Bạch Cẩm thở hắt ra, trong lòng rất muốn chửi đổng một câu "ngài bị điên à".
Cơ thể đã lạnh đến mức bàn tay tím đỏ, đôi môi tái ngắt, bộ hắn muốn chết cóng trong thân xác của nàng sao?
Nàng gạt tay hắn, nhoẻn cười gượng gạo xoa dịu:
-Trước mắt thì cũng phải tay y phục cái đã. Ngài tính bán mạng trong thân xác của ta à?
Mộ Dung Tử Duệ khóe mắt giần giật, hắn bóp cằm nàng:
-Cấm ngươi cười!
Bạch Cẩm:...
Hắn nhìn cái mặt mình cười giả tạo không quen, trong lòng không khỏi có chút ghê tởm. Cơ mặt sắc bén uy nghiêm cỡ đó mà bảo cười thân thiện sao được.
Bạch Cẩm thở hắt ra:
-Thay y phục!
Hạ nhân bên ngoài chỉ nghe thấy tiếng ồn ào huyên náo bên trong, cảm thấy hôm nay chính là mắt mù tai điếc, Vương phủ kì quái, không giống thường ngày.
-Làm gì vậy!? Ngươi điên à?
Một tiếng “chát” vang lên.
-Cấm ngài nhìn! Che mắt lại cho ta!
-Ngươi...
Vương phi hôm nay bạo gan bất thường, khiến Vương gia cũng phải gầm lên sợ hãi...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play