[RhyCap] Tân Nương Của Quỷ Vương
Chap 1 : Thay Thế
Là tiếng trống còn có tiếng kèn Hỷ
Đám cưới đã diễn ra như dự định Tân nương xuất giá người vui kẻ buồn mỗi người một tâm trạng khác nhau
Một ngôi làng từ lâu đã chịu sự khống chế của Quỷ Vương. Phước lành hay tai họa phụ thuộc vào vị tân nương mỗi năm dâng lên cho hắn.
Nhưng dù có dâng bao nhiêu thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp thì tai họa vẫn dáng xuống ngày một khắc nghiệt. Bởi ko có một cô gái nào lọt vào mắt xanh của Quỷ Vương và đều bị trả về. Trả về với trạng thái ko lành lặn người thì tàn tật kẻ thì chết.
Chính vì điều đó mà chẳng có cô gái nào muốn tìm đường chết mà đi vào chỗ tăm tối ấy nên làng Mộc Khê có một tục lệ đã truyền cả ngàn năm: thực hiện gieo quẻ. Mỗi quẻ sẽ khắc tên 1 cô gái ,khi quẻ mang tên cô gái đó rơi xuống thì định mệnh sắp đặt cô gái đó sẽ là tân nương mới.
Dân làng
Ko bt lần này ai sẽ là ng đc chọn nhỉ ? /xì xào/
Dân làng
Nhanh lên trưởng làng mau đọc tên ng đó đi!
Trưởng làng
/nhặt quẻ lên/
Trưởng làng
Là H…Hoàng Mỹ Lam
Dân làng
Là cô Hai nhà hội đồng Hoàng sao /bàn tán/
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
KO THỂ NÀO /hét to+chạy đi/
Trưởng làng
Mọi người giải tán đi
Trưởng làng
Sính lễ sẽ được đưa đến nhà hội đồng vào chiều nay
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
/chạy vào nhà/
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
M…mẹ…ơi /khóc/
Chuyện cô Hai nhà hội đồng Hoàng đc chọn làm tân nương kế tiếp đã theo gió mà đồn khắp mọi nẻo đường ai ai cũng bt
Mẹ Kế Đức Duy
Lam….đừng khóc nghe mẹ
Mẹ Kế Đức Duy
Mẹ nhất định sẽ tìm cách
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
Con ko muốn chết đâu mẹ phải tìm cách cho con
Hoàng Đức Duy
Cô hai lm cái chi mà khóc sướt mướt vậy đa~ /giọng giễu cợt/
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
Mày…/tức/
Mẹ em mất sớm cha em cưới 1 người đàn bà góa chồng mang theo đứa con riêng lm mẹ kế và em gái của em. Em ko đồng ý nma cha em là ng có tiếng ý ông đã quyết thì em có thể lmj. Bị chửi rủa và bắt nạt em ko thể đáp trả chỉ bởi trong tay bà ta đang giữ một món đồ mà mẹ để lại cho em.
Mẹ Kế Đức Duy
Ko phải chuyện của m /nhíu mày/
Hoàng Đức Duy
Vậy thôi tôi đây cũng chẳng rảnh quan tâm /bỏ đi/
Mẹ Kế Đức Duy
/nảy ra 1 ý nghĩ/
Mẹ Kế Đức Duy
Con gái ngoan /xoa đầu ả/
Mẹ Kế Đức Duy
Mẹ đã tìm đc cách giúp con r
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
Thật sao ạ /mừng/
Mẹ Kế Đức Duy
/nói nhỏ vào tai ả/
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
Vậy đc ko mẹ /bất ngờ nhìn bà/
Mẹ Kế Đức Duy
Ko thử sao bt
Gia nhân
Ông chủ /cúi người/
Hoàng Đức Trung
/ko nói j+bước đi/
Mẹ Kế Đức Duy
Lam…con bé…..
Hoàng Đức Trung
Tôi bt r /ngồi xuống ghế/
Hoàng Đức Trung
Chuyện đến nước này cta chỉ còn có cách làm theo thôi
Hoàng Đức Trung
Chiều nay sính lễ mang đến cứ theo phong tục mà làm
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
Con ko muốn đâu cha ơi /khóc/
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
/níu áo bà/
Mẹ Kế Đức Duy
Tôi có cách để con bé ko phải gả đi
Hoàng Đức Trung
Còn có thể có cách j chứ? /ngạc nhiên/
Hoàng Đức Trung
KO ĐC /tức giận+đập bàn/
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
/giật mình/
Hoàng Đức Trung
Tk Duy là trưởng nam của nhà này nó phải ở lại lo hương hỏa gia tiên tôi ko đồng ý
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
Cha à…..
Mẹ Kế Đức Duy
Ông nghe tôi nói hết đã
Mẹ Kế Đức Duy
Tk Duy là con trai gả đi cũng sẽ đc trả về bthg thôi sẽ ko ảnh hưởng j đâu chỉ có con gái mới…..nên ông yên tâm /bóp vai cho ông/
Hoàng Đức Trung
/trầm ngâm/
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
Đúng đó cha anh hai sẽ ko sao đâu
Hoàng Đức Trung
/im lặng ko nói j/
Hoàng Đức Duy
Bà hai nói j vậy hả? /đi ra/
Hoàng Đức Duy
Bà chỉ là vợ kế là bà hai thôi nên nhớ ai là bà cả ai là con trưởng
Hoàng Đức Duy
Bà ko có quyền quyết định đâu /liếc/
Hoàng Đức Trung
Ko được vô lễ
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
Cha ơi chuyện đó……
Hoàng Đức Trung
Ta có chuyện này muốn nói với con
Hoàng Đức Trung
Chuyện con bé hai đc chọn làm người kế tiếp con có bt ko
Hoàng Đức Duy
Liên quan j đến con
Hoàng Đức Trung
Con bé còn nhỏ hay là…..
Hoàng Đức Trung
Con thay con bé gả qua đi đc ko ?
Mẹ Kế Đức Duy
Con là con trai chắc sẽ đc trả về bthg thôi
Hoàng Đức Duy
/hiểu mọi chuyện/
Hoàng Đức Duy
Thì ra là bà
Hoàng Đức Duy
Chính bà đã xúi dục cha tôi chuyện này
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
Anh hai à…/giả vờ/
Hoàng Đức Duy
IM! T KO PK ANH CỦA M /tức giận/
Hoàng Đức Trung
DUY /lớn tiếng/
Hoàng Đức Duy
Ch…cha à /rưng rưng/
Hoàng Đức Trung
Con bé còn nhỏ
Hoàng Đức Trung
Con làm anh phải bt bảo vệ em chứ /nhìn em/
Mẹ Kế Đức Duy
Con nghe lời cha đi
Mẹ Kế Đức Duy
Giúp mọi người lần này /lại gần em/
Mẹ Kế Đức Duy
/xoa đầu em/
Hoàng Đức Duy
ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI /hất tay bà/
Mẹ Kế Đức Duy
/giả vờ ngã/
Hoàng Đức Trung
DUY CON LMJ VẬY /chạy lại đỡ bà+tát em/
Hoàng Đức Duy
Âhhahhah…thì ra từ lâu chỗ đứng của tôi ở ngôi nhà này đã ko còn /rưng rưng/
Hoàng Đức Duy
Gả thay thôi mà
Hoàng Đức Duy
Đc thôi tôi toại nguyện cho các người
Hoàng Đức Trung
Kh…khoan đã /nhìn theo bóng lưng em/
Cô đơn,tuyệt vọng trong chính ngôi nhà của mình chính là loại cảm giác mà bây h em phải chịu đựng
Mẹ mất. Cha ko thương, lại thêm bà kế mưu mô em làm sao chống lại nổi chứ. Phải chăng ông trời đã quá khắc nghiệt với em-một cậu nhóc mới đôi mươi tràn đầy sức sống mà h đây lại giống như bông hoa xinh đẹp bị vùi trong đống bùn lầy của xã hội.
Trong sân nhà em có khoảng 5-6 rương sính lễ được đem đến. Những chiếc rương đó được chạm khắc vô cùng tinh xảo nào là long phượng nào là hoa sen chỉ nhìn thôi cũng thấy được sự sang trọng của nó. Trong những rương đó vàng bạc châu báu nhiều ko đếm xuể còn có gấm vóc thượng hạng toàn là những thứ xa xỉ đắt tiền
Hoàng Mỹ Lam-Em kế
Ôi mẹ ơi nhiều quá /nhìn chỗ vàng bạc đó/
Mẹ Kế Đức Duy
Đúng vậy /gật đầu/
Gia nhân
Tụi con để đây nha bà
Hoàng Đức Duy
/đứng ở cửa nhìn ra ngoài/
Hoàng Đức Duy
“Thì ra đây là cái giá của mình khi gả đi sao”
Hoàng Đức Duy
“Cũng nhiều đấy chứ, nhìn chúng sáng mắt thế kia cơ mà”
Hoàng Đức Duy
/bỏ vào nhà/
Hoàng Đức Duy
/ngồi trong phòng ôm đầu gối khóc/
Sau ngày hôm nay số phận của em sẽ đi về đâu?
Sẽ tàn tật hay chết đây ?
Đó là điều mà em đã lường trc đc
chap 2
Trong lúc em đang ngủ thì có mấy giọng nói cứ văng vẳng bên tai em
“Lão bà bà nói ko sai ng thật sự rất đẹp”
“Tơ hồng sắp hòa lm một r từ nay xem ra ngài ấy sẽ là quỷ hậu của cta”
“Chủ tử mà thấy đc dung nhan này của người chắc sẽ chết mê chết mệt mất”
Hoàng Đức Duy
/bị hơi lạnh lm cho tỉnh/
Hoàng Đức Duy
Lạnh quá /dụi mắt/
“Đi thôi cta lm người tỉnh mất r”
Hoàng Đức Duy
“Sao đóng của rồi mà vẫn lạnh vậy nhỉ”
Em quyết định ko ngủ nữa mà đi dạo quanh nhà cho khuây khoả
Hoàng Đức Duy
/vừa đi vừa nghĩ/
Hoàng Đức Duy
“Sao trang trí sớm quá vậy”
Hoàng Đức Duy
“Nhìn như nhà ma ấy”
Hoàng Đức Duy
/chạm vào dải lụa trang trí trên tường/
Hoàng Đức Duy
Mềm thật /buồn/
Hoàng Đức Duy
Đằng nào cũng phải chết chẳng qua chết sớm hay muộn mà thôi /tự an ủi bản thân/
Ngồi nhớ lại những mảnh hồi ức đau buồn đó em ko khỏi rơi nc mắt. Từ nay về sau em đã ko còn nhà để về nữa rồi, con cái lấy chồng như bát nước đổ đi chữ Hiếu đó em đã trả bằng cả tính mạng của mình r từ nay về sau coi như em ko còn người thân nào nữa.
Tiếng gió thổi nhè nhẹ cùng với ánh trăng dịu dàng tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ giống như tâm trạng của em lúc này buông bỏ mọi thứ chấp nhận số phận của mình.
Hoàng Đức Duy
“Vậy là kết thúc r”
Đi được một đoạn bỗng em cảm thấy trong ko khí có mùi j đó thoang thoảng
Hoàng Đức Duy
“Là trầm hương sao”
Hoàng Đức Duy
“Ko đúng, mùi này nhẹ hơn”
Hoàng Đức Duy
Ưm…n…nó /ngất/
Nguyễn Quang Anh
Đến r à /nhìn về hướng kiệu/
Hắn lúc này đã đứng trc cửa biệt phủ của mình, trên người còn khoác bộ Hỷ phục đỏ hoa văn tinh xảo thêu hình rồng vàng toát lên vẻ uy nghiêm và sang trọng của mình.Mặc Hỷ phục chói mắt như vậy nhưng vẫn ko thể làm phai mờ đi vẻ đẹp của hắn-một vẻ đẹp huyền bí và sắc sảo đến lạ. Thật sự là mê hoặc lòng người mà.
Nguyễn Quang Anh
/tiến đến+vén rèm che/
Nguyễn Quang Anh
/thấy em đang ngất/
Nguyễn Quang Anh
/bế em vào phủ/
Bế theo kiểu công chúa nhé
Nguyễn Quang Anh
/vừa đi vừa nói/
Nguyễn Quang Anh
Cuối cùng cũng đến ngày này
Nguyễn Quang Anh
Ta chờ em cả ngàn năm nay r đó
Nguyễn Quang Anh
Định mệnh à~
Hơn ngàn năm trc có một lão tiên tri nói rằng hơn 1500 năm sau hắn sẽ gặp được định mệnh của đời mình người sẽ khiến hắn thất điên bát đảo là tâm can định mệnh của hắn.
Nguyễn Quang Anh
/đặt em xuống giường/
Hoàng Đức Duy
/giật mình bật dậy/
Hoàng Đức Duy
A…anh là ai?
Nguyễn Quang Anh
Quỷ /cười lạnh/
Nguyễn Quang Anh
/gật đầu/
Hoàng Đức Duy
“Ko giống như mình nghĩ”
Hoàng Đức Duy
“Ko xấu cũng ko béo hình như cũng ko có răng nanh thì pk”
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Đừng nghĩ ta như v
Hoàng Đức Duy
Đọc suy nghĩ của tôi
Nguyễn Quang Anh
Ừm hứm/nhún vai/
Hoàng Đức Duy
/bước xuống giường/
Hoàng Đức Duy
/quỳ xuống trc mặt hắn/
Hoàng Đức Duy
Anh muốn lmj làm đi
Hoàng Đức Duy
Muốn chém muốn giết tùy anh /bình thản/
Nguyễn Quang Anh
/bóp cằm em/
Nguyễn Quang Anh
Ko hứng thú /biến mất/
Nguyễn Quang Anh
/Xuất hiện sau lưng em/
Nguyễn Quang Anh
Đừng có đơ ra như thế~
Hoàng Đức Duy
/giật mình+quay lại/
Hoàng Đức Duy
“Duma ko đi đứng ng bthg đc à”
Hoàng Đức Duy
“Lm ông đây hết hồn”
Nguyễn Quang Anh
/nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Ăn nói suy nghĩ cho cẩn thận đây ko pk nhà của cậu đâu
Nguyễn Quang Anh
Chết như chơi đấy /bóp cằm em/
chap 3 : phòng tranh
Nguyễn Quang Anh
Nếu đã gả đến đây r thì yên phận đi /bóp cằm em/
Nguyễn Quang Anh
Nên nhớ cậu chỉ gắn cái mác tân nương của ta thôi ko pk Quỷ Hậu /nhấn mạnh/
Hoàng Đức Duy
“Tôn ti trật tự bt thân bt phận ai mà ko lm đc”
Nguyễn Quang Anh
/biến mất/
Hoàng Đức Duy
/nhìn ngó xung quanh/
Hoàng Đức Duy
Hắn ta ko ở nhà sao?
Vì ko thấy ai nên em đã nổi máu tò mò đi xung quanh biệt phủ
Căn biệt phủ đc sơn màu nâu gạch,trên tường còn treo mấy bức tranh phong cảnh hoặc tranh trừu tượng đắt giá như ẩn dụ cho sự giàu có của chủ sở hữu nhưng đâu đó lại mang nét u ám quỷ dị đến lạ lùng.
Hoàng Đức Duy
“Đẹp thật nhưng nhìn nó cứ sợ sợ kiểu j ấy”
Hoàng Đức Duy
/đi đến trc 1 căn phòng/
Hoàng Đức Duy
Cánh cửa này nhìn có vẻ khác mấy cái kia nhỉ ?
Hoàng Đức Duy
/xoay tay nắm cửa/
Hoàng Đức Duy
Phòng tranh sao?
Trước mắt em là 1 căn phòng treo rất nhiều tranh vẽ còn có dụng cụ để vẽ nữa. Để thỏa mãn sự thích thú của mình em đã đi 1 vòng để ngắm nhìn chúng.
Hoàng Đức Duy
Ở cái nơi quỷ ám thế này mà lại có 1 chỗ như này sao
Em đang chăm chú nhìn 1 bức tranh chân dung 1 người phụ nữ mặc đồ Tây
Người phụ nữ đó lại di chuyển mắt và nở nụ cười với em
Hoàng Đức Duy
/giật mình+lùi lại/
Hoàng Đức Duy
Mình nhìn nhầm đk?
: Kính chào người, phu nhân
Hoàng Đức Duy
“Sao lại đen đến thế ko bt”
Hoàng Đức Duy
Tr….tranh bt nói
Hoàng Đức Duy
/dập đầu/ t…tôi ko cố ý vào đây đâu
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi lần sau tôi sẽ ko dám bước vào đây nx
: người đứng dập đầu với tôi như vậy tôi sẽ bị trách phạt mất
Hoàng Đức Duy
/vẫn cúi đầu ko dám ngẩng lên/
:chết cô r dọa sợ phu nhân chủ tử sẽ ko tha cô đâu
:Huhuhu… phu nhân ơi xin người làm ơn đứng lên đi
Nguyễn Quang Anh
/nghe thấy tiếng ồn trên tầng/
Nguyễn Quang Anh
/xuất hiện/
Nguyễn Quang Anh
J đây? /nhìn thấy em dập đầu/
:chủ tử ngài đỡ phu nhân dậy đi tôi khuyên mãi mà người ko chịu đứng lên cứ hành lễ với tôi mãi
: chứ ko pk ai đó dọa sợ phu nhân à
Em lúc này hoảng thì thôi nhé luôn. Một bên là quỷ vương một bên là mấy bức tranh biết nói vào tình huống đó ai ko sợ thì chắc….cũng hẻo cmnr
Nguyễn Quang Anh
/cầm tay em kéo ra ngoài/
Nguyễn Quang Anh
/quăng em xuống giường/
Nguyễn Quang Anh
Đây ko pk nhà của cậu
Nguyễn Quang Anh
Đừng có tự ý đi lung tung
Nguyễn Quang Anh
Kẻo chết mất xác đấy~ /nói nhỏ vào tai em/
Nguyễn Quang Anh
Mai về nhà đúng ko?
Hoàng Đức Duy
Về đâu cơ ạ?
Nguyễn Quang Anh
Phong tục của các ngươi chẳng phải là gả đi r ngày thứ 2 sẽ về nhà mẹ sao?
Hoàng Đức Duy
Sao ngài bt?
Nguyễn Quang Anh
Mấy người trc ai mà vậy
Đúng như hắn nói mấy người trước sẽ được về nhà mẹ vào ngày thứ 2 nhưng còn sống hay chết mới là điều đáng nói
Em sống đc đến tận bây h là vì hắn thấy em còn có giá trị chứ ko thì cũng mất xác
Nguyễn Quang Anh
Mai ta kêu người đưa ngươi về
Hoàng Đức Duy
Có thể ở lại bao lâu ạ
Nguyễn Quang Anh
12h đêm sẽ có người qua rước cậu về
Hoàng Đức Duy
Ko thể cho tôi ở lại lâu hơn sao
Nguyễn Quang Anh
Đừng nói nhiều
Hoàng Đức Duy
Vậy ngài…../do dự/
Hoàng Đức Duy
Có về với tôi ko ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ta ko rảnh tới mức đó
Nguyễn Quang Anh
Cậu tự về là đc r ta ko thích mấy cái lễ nghi nhàm chán đó
Nguyễn Quang Anh
/biến mất/
Hoàng Đức Duy
“Cứ thoát ẩn thoát hiện mãi”
Hoàng Đức Duy
“Nhớ mọi người quá”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play