[Chu Tả] Anh Hai Yêu Em!
Chap 1
Mùa đông năm đó, tuyết phủ trắng cả mái ngói cũ kỹ của cô nhi viện. Những cơn gió rít gào qua từng khung cửa sổ vỡ nát, len lỏi vào tận giường ngủ của lũ trẻ
Trong góc phòng, một cậu bé nhỏ nhắn ngồi co ro, ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào hai cánh tay gầy guộc. Cậu bé ấy là Tả Hàng.
Từ nhỏ, cậu đã bị những đứa trẻ khác cô lập. Không phải vì cậu làm gì sai, mà vì cậu quá ngoan ngoãn, quá im lặng, quá khác biệt so với những đứa trẻ ồn ào kia. Cậu không bao giờ tranh giành đồ ăn, không bao giờ khóc lóc hay mè nheo, cũng không bao giờ làm viện trưởng phiền lòng.
Thậm chí, chính vì sự hiền lành và lễ phép đó, cậu lại càng bị ghét hơn.
Đa Nhân Vật
12.Mày nghĩ mình là ai chứ?
Đa Nhân Vật
19.Chỉ là một đứa bị bỏ rơi thôi, làm ra vẻ ngoan ngoãn thì có ai thương mày đâu?
Đa Nhân Vật
22.Đừng tưởng viện trưởng thương mày thì mày là cái gì!
Những lời lẽ độc ác ấy, cậu đã quen nghe từ lâu
Nhưng hôm nay... mọi thứ lại khác.
Viện trưởng gọi cậu vào văn phòng. Ông nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, bàn tay già nua nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Viện Trưởng :Tả Hàng! Con sắp được nhận nuôi rồi
Cậu giật mình, đôi mắt đen láy mở to
Cậu không dám tin vào tai mình. Suốt những năm qua, cậu đã chứng kiến rất nhiều đứa trẻ khác được đưa đi, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một ngày mình cũng sẽ có cơ hội ấy.
Viện trưởng cười hiền, chậm rãi nói tiếp:
"Đó là một gia đình rất quyền lực. Nếu con đi theo họ, con sẽ trở thành tiểu thiếu gia của nhà họ Chu."
Nhà họ Chu... chẳng phải là gia tộc đứng đầu thế giới, sở hữu tập đoàn Chu Thị – thế lực kinh doanh số một toàn cầu sao?
Tại sao họ lại nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi như cậu?
Tả Hàng không có câu trả lời.
Cậu chỉ biết, ngay ngày hôm sau, cậu được khoác lên người một bộ quần áo mới tinh, lần đầu tiên trong đời được đi xe sang, rời khỏi cô nhi viện.
cậu có thể cảm nhận được những ánh mắt đầy ghen tị và căm ghét từ những đứa trẻ phía sau.
Đa Nhân Vật
Chỉ là may mắn thôi, đừng tưởng mày giỏi giang gì!
Đa Nhân Vật
Mày nghĩ mày là thiếu gia thật à?
Cậu cúi đầu, không nói gì.
Bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo, trong lòng có một nỗi sợ mơ hồ.
Cậu không biết, phía trước chờ đợi cậu là gì.
Chỉ biết, từ giây phút này, cuộc đời cậu đã bước sang một trang mới.
Chap 2
Những cơn gió lạnh lẽo của mùa đông không ngăn được sự náo nhiệt đang diễn ra trước cổng cô nhi viện.
Một nghìn chiếc xe sang trọng đồng loạt đỗ lại, tạo nên một cảnh tượng khiến tất cả những người xung quanh sững sờ.
Cửa chiếc xe Rolls-Royce Phantom mạ vàng mở ra.
Từ bên trong, hai bóng người bước xuống.
Chu Tổng – người đàn ông quyền lực nhất của Chu Thị, mang trên mình khí thế khiến người ta phải khiếp sợ. Ông mặc một bộ vest cao cấp, gương mặt sắc lạnh, từng bước chân đều toát ra sự tuyệt đối uy nghiêm.
Bên cạnh ông là Chu phu nhân, một người phụ nữ tao nhã và thanh lịch. Bà khoác lên mình chiếc áo lông chồn xa hoa, khuôn mặt dịu dàng nhưng lại mang vẻ kiêu sa của một nữ hoàng.
Khi nhìn thấy Tả Hàng, đôi mắt bà chợt dịu đi, như thể vừa tìm thấy một thứ quý giá mà mình đã chờ đợi rất lâu.
Bà mỉm cười, bước lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Con Tên Là Tả Hàng Đúng Không?
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Con đừng sợ nhé
Giọng nói dịu dàng ấy vang lên giữa không gian im lặng đến nghẹt thở.
Tả Hàng ngước mắt lên, nhìn người phụ nữ trước mặt. Cậu sững sờ, một chút ngơ ngác, nhưng sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Bà nhìn cậu trìu mến, ánh mắt chan chứa yêu thương, không hề có sự xa cách hay ghét bỏ như cậu từng lo sợ.
Những người xung quanh há hốc miệng, kinh ngạc, thậm chí ghen tị đến tột cùng
Nhận nuôi đã là một chuyện đáng chú ý, nhưng nhận nuôi mà lại do chính Chu Tổng và Chu Phu Nhân đích thân đến thì là chuyện chưa từng có!
Những đứa trẻ từng bắt nạt Tả Hàng mặt mày trắng bệch, lặng người.
Viện trưởng cúi đầu đầy kính trọng, giọng run run:
"Chu Tổng, Chu Phu Nhân... Đây là đứa trẻ mà hai người muốn nhận nuôi ạ..."
Chu Tổng không nhìn viện trưởng, mà đảo mắt một vòng, liếc từng đứa trẻ ở đó.
Trong giây lát, không khí như bị đóng băng.
Những đứa trẻ từng châm chọc Tả Hàng bỗng run lên.
Ông cất giọng trầm thấp, đầy uy nghi:
Chu Minh Viễn(Ba anh)
Tôi sẽ tài trợ cho nơi này
Tất cả mọi người sững sờ, còn chưa kịp vui mừng thì ông nói tiếp:
Chu Minh Viễn(Ba anh)
Vì đây là nơi con trai tôi từng ở.
Cả cô nhi viện như rúng động trước câu nói đó.
Không phải là đứa trẻ tôi nhận nuôi, mà là con trai tôi!
Chu Tổng không hề coi cậu là người ngoài!
Đám trẻ lập tức mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Những nhân viên từng hắt hủi Tả Hàng cũng sợ hãi đến mức không đứng vững.
Nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất.
Chu Tổng quay đầu, lạnh lùng ra lệnh:
Chu Minh Viễn(Ba anh)
Thư ký❄️
Một người đàn ông mặc vest đen bước lên, kính cẩn cúi đầu:
Đa Nhân Vật
Chu Tổng, tôi ở đây
Chu Minh Viễn(Ba anh)
Điều tra kẻ nào đã bắt nạt con trai tôi
Không khí trở nên chết chóc.
Những đứa trẻ từng bắt nạt Tả Hàng mặt mày tái mét, chân run rẩy, như thể đã nhìn thấy án tử hình treo trên đầu mình.
Chap 3
Chu Tổng nghe thấy câu nói của vợ thì hơi nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.
Chu Phu Nhân mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy Tả Hàng, bế cậu lên.
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Con Đừng Sợ Chúng Ta Không Làm Gì Con Cả
Giọng nói dịu dàng của bà như cơn gió mát lành, vỗ về tâm hồn đầy vết thương của cậu bé nhỏ.
Tả Hàng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.
Bà ôm cậu chặt hơn, nhẹ nhàng dỗ dành:
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Không sao đâu con, từ nay về sau sẽ không còn ai bắt nạt con nữa
Bà bế cậu lên xe, rồi nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào giữa.
Bên ngoài, hàng xe sang trọng bắt đầu lăn bánh, chậm rãi rời khỏi cô nhi viện.
Tả Hàng ngồi đó, mắt nhìn ra cửa sổ, nơi cô nhi viện đang dần khuất xa.
Cậu đã thật sự rời khỏi đó rồi.
Nơi mà cậu từng bị cô lập, từng bị xem thường, từng bị chà đạp.
Nhưng giờ đây, cậu được đưa đi trên những chiếc xe quyền lực nhất, được những con người có quyền lực nhất bảo vệ.
Giấc mơ xa vời đó, lại trở thành hiện thực.
Bỗng, bàn tay ấm áp của Chu Phu Nhân khẽ đặt lên tay cậu.
Cậu quay sang, thấy bà đang nhìn mình, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy mong đợi.
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Hàng Nhi! Con gọi ta là mẹ đi
Giọng nói của bà nhẹ nhàng, nhưng lại khiến trái tim cậu run lên.
Tả Hàng nhìn bà, môi mấp máy, nhưng cổ họng như nghẹn lại.
Cậu chưa từng gọi ai là mẹ cả.
Chưa từng được ai ôm ấp dịu dàng như vậy
Chưa từng có ai muốn được cậu gọi là mẹ.
Giây phút này, như một giấc mơ.
Không gian trong xe vô cùng yên tĩnh.
Tả Hàng siết chặt ngón tay, ánh mắt dao động.
Bà ấy đang mong chờ cậu gọi một tiếng mẹ.
Cả cuộc đời cậu, chưa từng ai đối xử dịu dàng với cậu như vậy.
Tả Hàng cúi đầu, giọng nói khẽ khàng, run rẩy:
Chu Phu Nhân khựng lại một giây, sau đó nụ cười của bà như nở rộ.
Bà vươn tay, ôm cậu vào lòng, dịu dàng vỗ về:
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Ngoan, từ nay mẹ và ba sẽ bảo vệ con.
Cậu cứng đờ người, không quen với sự ấm áp này.
Tả Hàng cố gắng không run, mặc cho bà ấy ôm siết lấy mình, cảm nhận hơi ấm mà suốt mấy năm qua cậu chưa từng có.
Chu Tổng ngồi bên cạnh nhìn cảnh này, ánh mắt trở nên trầm ổn hơn.
Ông nhìn xuống cậu nhóc vẫn còn rụt rè trong lòng vợ mình, lạnh nhạt nói:
Chu Minh Viễn(Ba anh)
Từ nay, con là thiếu gia nhà họ Chu.
Tả Hàng ngẩng lên, đôi mắt mở lớn.
Chu Phu Nhân cũng vỗ nhẹ lưng cậu, cười dịu dàng:
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Con sẽ có phòng riêng, có quần áo đẹp, có người dạy dỗ riêng, có cả ba mẹ yêu thương con.
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Không ai có thể bắt nạt con nữa
Tả Hàng nhìn bà ấy thật lâu, như thể đang cố xác nhận xem những lời đó có phải là thật không.
Nhưng ánh mắt của bà không hề có một tia giả dối.
Cậu bất giác cắn môi, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo.
Lần đầu tiên, cậu có cảm giác rằng mình có thể tin tưởng một ai đó.
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi cô nhi viện.
Tả Hàng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh vật lùi dần về phía sau, như thể quá khứ đau đớn của cậu cũng đang bị bỏ lại ở nơi đó.
Tả Hàng cứng người ngay khi bước vào đại sảnh rộng lớn của biệt thự.
Ánh đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, phản chiếu lên nền đá cẩm thạch bóng loáng.
Cả hàng dài vệ sĩ đứng dọc lối đi, cùng với vô số người giúp việc và quản gia đồng loạt cúi đầu.
Cậu vô thức lui lại một bước, cảm giác như đang bị hàng ngàn ánh mắt dán chặt vào mình.
Chu Chí Hâm
Ba mẹ mới về à?
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tả Hàng ngẩng đầu, nhìn thấy một thiếu niên cao lớn đang bước xuống từ cầu thang
Người đó có mái tóc đen hơi rối, khuôn mặt đẹp trai đầy khí chất lạnh lùng, cao quý.
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Hàng Nhi, đây là anh trai con, Chu Chí Hâm.
Tả Hàng siết chặt ngón tay, rũ mắt nhìn xuống sàn, không dám lên tiếng.
Tả Hàng chớp mắt, hơi ngạc nhiên khi thấy Chu Chí Hâm không tỏ ra xa cách hay lạnh lùng như cậu tưởng.
Hắn mỉm cười dịu dàng, cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt mang theo một chút ấm áp và cưng chiều:
Chu Chí Hâm
Vậy con có em trai rồi. Xin chào, anh tên là Chu Chí Hâm. Em gọi anh là anh hai đi, từ nay anh sẽ bảo vệ em.
Tả Hàng sững người, trái tim nhỏ bé khẽ run lên.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng có ai bảo vệ hay đứng về phía mình.
Bây giờ, có người chủ động nói sẽ bảo vệ cậu…
Cảm giác này thật lạ lẫm, nhưng lại khiến cậu vô thức muốn tin tưởng.
Cậu rụt rè cúi đầu, giọng nói nhỏ xíu:
Chu Phu Nhân thấy vậy thì mỉm cười hài lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
Vương Nhã Lan(Mẹ Anh)
Hâm Nhi, vì phòng của Hàng Nhi vẫn chưa chuẩn bị xong, nên tạm thời em ấy sẽ ở chung phòng với con nhé.
Chu Chí Hâm gật đầu không do dự, nhìn xuống Tả Hàng rồi đưa tay ra:
Chu Chí Hâm
Dạ, đi theo anh
Tả Hàng nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt mình.
Ngón tay hắn thon dài, ấm áp, khác hẳn với những bàn tay lạnh lẽo hay xô đẩy cậu ở cô nhi viện.
Cậu do dự một giây, rồi chậm rãi đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào tay hắn.
Chu Chí Hâm siết nhẹ, nắm chặt tay cậu, dắt cậu bước lên cầu thang
Cảm giác vững chãi và an toàn, như thể chỉ cần cậu đi theo người này, sẽ không còn ai có thể bắt nạt cậu nữa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play