[Rorasa] Thiên Thần Giáng Trần
1.
Một bóng người lặng lẽ đứng giữa cây cầu lớn, cô độc giữa khoảng không rộng lớn, đôi mắt vô định nhìn về phía xa xăm
Trong đầu người ấy, những suy nghĩ tiêu cực cứ thế quẩn quanh, dày đặc như đám mây nặng trĩu giăng kín bầu trời đêm
Lee Dain - Cô
Nên chết không ta
Ngọn gió lạnh khẽ lướt qua như muốn cuốn đi tất cả. Nhưng liệu có cuốn đi được những gì đang chất đầy trong lồng ngực cô hay không
Lee Dain - Cô
Mình làm gì sai chứ
Lee Dain - Cô
Sao cuộc đời lại hành hạ mình như vậy *vò đầu*
Lee Dain 20 tuổi không gia đình, người thân chỉ sống một mình giữa lòng thành phố, không có nổi một căn nhà để ở, sáng cô khuân vác ở vựa gạo, vựa cá còn không thì làm những việc nặng nhọc khác, chiều thì phụ vụ quán nước đến tận khuya
Cả cuộc đời vốn đã chông chênh, vậy mà ngay cả người duy nhất mà cô tin tưởng, một người chị làm ở quán nước chung, người mà cô ngỡ sẽ là cứu tinh của cuộc đời mình nhẫn tâm lừa gạt
Lấy lòng tin của cô, cô tin tưởng lời chị ta nói để chị giữ tiền được nhiều sẽ đưa cho cô nào ngờ được vài tháng chị ta là lấy hết tất cả rồi mất tăm mất tích
Lee Dain - Cô
*đặt chân lên lan can cầu*
Lee Dain - Cô
Chết mẹ cho rồi
Tiếng la làng làm cô giật mình buông xuống vừa quay lại thì thấy một tên chùm kín mít chạy qua mình, phía sau là một cô gái đang đuổi theo
Lee Dain - Cô
Tích công đức để lát nữa xuống dưới không bị treo ngược lên cho dòi ăn mới được *đuổi theo*
Lee Dain - Cô
Tàn mạng mày với tao
Cô gái bị cướp đứng lại chẳng có chút sức nào mà đuổi theo được nữa
Mất một lúc sau thì cô quay lại với chiếc túi xách trên tay
Lee Dain - Cô
Cái này của chị phải không
???
May quá tôi cảm ơn em *cúi đầu*
Lee Dain - Cô
Không có gì đâu....
Người vừa cảm ơn cô ngước lên, dù trời đã khuya nhưng người ấy vẫn toát lên vẻ đẹp trong sáng, khiến cô phải đứng hình trước sự xinh đẹp này
Lee Dain - Cô
'Trời ơi thiên thần hả'
???
Khuya rồi sao em còn ở đây
Enami Asa - Nàng
Này *lay người cô*
Enami Asa - Nàng
Tôi hỏi em khuya rồi sao còn đứng đây
Enami Asa - Nàng
Em nói gì
Lee Dain - Cô
Em nói em nhảy cầu tự t-
Enami Asa - Nàng
Bị điên à
Enami Asa - Nàng
Sao lại làm vậy
Enami Asa - Nàng
Em có chuyện gì sao
Lee Dain - Cô
Không sao chị về đi
Lee Dain - Cô
Nhìn chị chắc là người làm việc nhờ
Lee Dain - Cô
Sau này đi đâu về sớm đừng để khuya như vậy
Lee Dain - Cô
Hôm nay là cướp mấy ngày sau em không biết đâu
Enami Asa - Nàng
Tôi là bác sĩ
Enami Asa - Nàng
Tôi sẽ nghe lời em dặn
Enami Asa - Nàng
Nhưng mà đừng tự tử được không
Là một bác sĩ, nàng không chỉ chữa bệnh mà còn tìm ra sự thật đằng sau mỗi sinh mạng. Để một người ra đi trong mơ hồ, không rõ nguyên do, với nàng, chẳng khác nào phản bội sứ mệnh của chính mình
Lee Dain - Cô
Cuộc đời em không còn gì để mất
Enami Asa - Nàng
Có thể chọn cách giải quyết khác mà
Lee Dain - Cô
Nếu có cách giải quyết thì em đâu có đến đây
Enami Asa - Nàng
Sao em không suy nghĩ mọi thứ tích cực hơn chứ
Lee Dain - Cô
Người ta khi vào bước đường cùng họ sẽ tìm đến cái chết
Enami Asa - Nàng
Nhưng nếu ở phía sau họ có ánh sáng dẫn họ ra thì sao
Lee Dain - Cô
Em nói rồi mà em chẳng còn gì để mất
Lee Dain - Cô
Gia đình người thân bạn bè chẳng có ai, còn bị lừa gạt mất hết tất cả
Lee Dain - Cô
Thì ánh sáng đâu ra hả
Lee Dain - Cô
Làm việc không được thì bị người ta chửi mắng
Lee Dain - Cô
Đến cả chỗ ngủ còn không có, ngủ bờ ngủ bụi còn bị người ta đuổi đi
Lee Dain - Cô
Có khi họ còn đánh đập
Lee Dain - Cô
Cuộc đời em đâu còn ý nghĩa sống làm gì nữa?
Nói rồi cô tiến sát vào lan can cầu
Cô không muốn làm người lớn nữa, cô đã quá mệt mỏi với cuộc đời này rồi chỉ muốn khép lại thôi
Enami Asa - Nàng
*níu tay cô*
Một vòng tay kéo lấy ôm cô vào lòng, vòng tay thì nhỏ nhắn nhưng lại sưởi ấm cho trái tim lạnh giá đang dần vỡ vụn này
Enami Asa - Nàng
Tôi biết em đối diện với nhiều khó khăn vất vả
Enami Asa - Nàng
Em nghe này
Enami Asa - Nàng
Em còn trẻ lắm, đoạn đường phía trước còn rất dài
Enami Asa - Nàng
Đừng buông bỏ hy vọng dễ dàng như vậy chứ
Enami Asa - Nàng
Em phải là chính em, hãy sống vì mình, em xứng đáng với những thứ tốt hơn đừng chọn tiêu cực hay cái chết mà nghĩ đến
Enami Asa - Nàng
Nếu em không có nơi để về
Enami Asa - Nàng
Về với tôi
Enami Asa - Nàng
Xin em đừng kết thúc hôm nay
Những lời nói của nàng làm cô hiểu ra được rất nhiều, như tưới mát cho tâm hồn này
Chỉ vừa mới gặp nhau thôi mà nàng đã nắm tay cô kéo cô ra khỏi vũng lầy tiêu cực còn ngỏ ý mang cô về
Lee Dain - Cô
Em không về với chị đâu
Enami Asa - Nàng
Không về thì tối em ngủ ở đâu
Enami Asa - Nàng
Tôi là bác sĩ đó, em nghi ngờ tôi sao
Lee Dain - Cô
Em không có ý đó
Enami Asa - Nàng
Ở một đêm rồi mai tìm cách khác được không
Lee Dain - Cô
Chị dám để một đứa đầu đường xó chợ ở trong nhà chị không sợ sao
Enami Asa - Nàng
Em nghĩ tôi là người xấu không
Enami Asa - Nàng
Thì tôi cũng nghĩ em không phải như vậy
Enami Asa - Nàng
Cách nói chuyện của em, tôi không nghĩ em là người xấu đâu
Lee Dain - Cô
Chị thật sự rất tốt
Enami Asa - Nàng
Tôi không muốn nhìn người khác phải đau khổ
Enami Asa - Nàng
Mình về thôi cũng muộn lắm rồi
Cả hai cùng sải bước trong màn đêm tĩnh mịch, nơi bóng tối dường như nuốt chửng mọi hy vọng. Thế nhưng, giữa khoảng không u ám ấy, một ánh sáng đặc biệt vẫn len lỏi, dịu dàng soi rọi, dẫn lối cho cô rời xa những tiêu cực, tìm lại chính mình trên con đường phía trước
"Vạn vật đều có vết nứt đó là nơi ánh sáng rọi vào để chữa lành cho tâm hồn đã vỡ vụn."
___________________________
2.
Enami Asa - Nàng
Em tên gì
Lee Dain - Cô
Dạ Lee Dain ạ
Enami Asa - Nàng
Tên đẹp lắm
Enami Asa - Nàng
Cuộc đời em rồi sẽ đẹp như vậy
Lee Dain - Cô
Là bác sĩ có khác
Lee Dain - Cô
Chị thật biết cách chữa lành cho người khác
Lee Dain - Cô
Không chỉ thể xác mà còn tâm hồn nữa
Enami Asa - Nàng
Bởi vì đó trách nhiệm của tôi mà
Lee Dain - Cô
Còn chị, chị tên gì
Enami Asa - Nàng
Enami Asa
Lee Dain - Cô
Tên chị đẹp như chị
Lee Dain - Cô
Nhìn chị trẻ lắm như học sinh cấp ba ấy
Enami Asa - Nàng
*cười* cảm ơn em
Enami Asa - Nàng
Tôi 26 tuổi rồi
Lee Dain - Cô
Nhìn cứ như em bé
Enami Asa - Nàng
Em bé gì chứ *ngại*
Lee Dain - Cô
Em thì mới 20
Enami Asa - Nàng
Mới 20 mà trải qua nhiều sóng gió vậy rồi
Enami Asa - Nàng
Em đang ở độ tuổi đẹp nhất đó, đừng vì nhất thời mà buông xuôi
Lee Dain - Cô
Em biết rồi mà
Cô để ý nàng đang tự ôm lấy mình cơ thể đang run lên, cô nhanh chóng cởi áo khoác của mình khoác lên cho nàng
Lee Dain - Cô
Áo em hơi cũ mong chị không chê
Enami Asa - Nàng
Em không lạnh sao mà đưa cho tôi
Lee Dain - Cô
Không ạ bình thường ngủ ở công viên còn lạnh hơn vậy nhiều
Lee Dain - Cô
Nhiêu đây không nhằm nhò gì với em đâu
Enami Asa - Nàng
*nhìn cô* 'cuộc đời đối xử tệ bạc với nhóc này đến vậy sao'
Enami Asa - Nàng
Cảm ơn em, áo ấm lắm
Đi một hồi cũng tới nhà của nàng, đứng trước căn nhà ấy cô như hoá tượng
Lee Dain - Cô
N-này là nhà á hả
Enami Asa - Nàng
Chứ em muốn là cái gì
Enami Asa - Nàng
Nhà này mà lớn gì *mở cổng*
Enami Asa - Nàng
Em vào đi
Cô ngơ ngác bước vào trong
Lần đầu tiên trong đời cô được bước vào trong căn nhà hiện đại như thế này
Lee Dain - Cô
Chị sống một mình sao
Enami Asa - Nàng
Ba mẹ tôi ở Úc hết rồi
Enami Asa - Nàng
*mở cửa chính* vào đi
Bước vào trong không gian căn nhà tuy trang trí giản dị không quá cầu kỳ, nhưng nội thất được sắp xếp gọn gàn làm nổi bật cả căn nhà
Enami Asa - Nàng
Em ngồi đó đi để tôi sắp xếp phòng cho em
Lee Dain - Cô
Không cần đâu ạ em ngủ ở đây cũng được
Enami Asa - Nàng
Sao mà được
Enami Asa - Nàng
Ngủ ở đây lạnh lắm
Lee Dain - Cô
Em quen rồi không sao đâu
Lee Dain - Cô
Chị nghĩ sớm đi mai còn đi làm
Lee Dain - Cô
Em làm phiền chị nhiều rồi
Lee Dain - Cô
Đi đi *đẩy nàng lên cầu thang*
Enami Asa - Nàng
Thôi thôi được rồi
Enami Asa - Nàng
Vậy để tôi lấy thêm chăn xuống cho em
Lee Dain - Cô
Không cần đâu mà phiền lắm
Lee Dain - Cô
Chị nghĩ sớm đi
Enami Asa - Nàng
Em cứng đầu thật đó
Lee Dain - Cô
Hì em sợ phiền chị
Enami Asa - Nàng
Phiền gì mà phiền
Enami Asa - Nàng
Giúp em đến đây rồi phải giúp cho chót chứ
Enami Asa - Nàng
Em ăn gì chưa
Lee Dain - Cô
Em ăn nhiều lắm
Lee Dain - Cô
Để chết không thành ma đói
Enami Asa - Nàng
Đừng nhắc đến nữa
Lee Dain - Cô
Muộn lắm rồi chị nghĩ ngơi đi
Enami Asa - Nàng
Được rồi không ép em
Enami Asa - Nàng
Vậy em ở đây đi
Enami Asa - Nàng
Có gì cứ lên gọi tôi
Lee Dain - Cô
Khuya rồi chị đừng tắm nha
Enami Asa - Nàng
Chuyện đó tôi thừa biết rồi cô nương
Lee Dain - Cô
*cười* em nói vậy thôi à
Lee Dain - Cô
Chị ngủ ngon
Enami Asa - Nàng
Ừa em cũng vậy
Đợi nàng khuất mắt cô bay lên sofa mà nằm, sofa lớn cả người cô nằm lăn lóc như thể trước giờ chưa từng nằm, thì thiệt là vậy mà
Lee Dain - Cô
Sáng mai lưng mình sẽ không đau nữa
Lăn lóc một hồi cho đã đời, cô gác tay lên gác lên trán suy nghĩ tới những lời nàng nói
Lee Dain - Cô
'Chị ấy nói đúng..mình không thể từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy được'
Lee Dain - Cô
'Mình không còn gì để mất thì phải kiếm cái mới'
Lee Dain - Cô
'Nhất định mình sẽ thay đổi...để còn trả ơn cho chị ấy nữa'
Lee Dain - Cô
'Chị ấy tốt với mình thật'
Suy nghĩ quẩn quanh nhưng thay vì những tiêu cực, tổn thương hôm nay cô không nghĩ đến nó mà nghĩ đến nàng
Thiên thần giáng trần cứu lấy sự sống của cô.
___________________________
3.
Lần đầu tiên cô được ngủ một giấc ngủ êm ấm đến giờ này bình thường cô hay gặp ác mộng cứ mười lăm hai mươi phút lại tỉnh giấc
Lee Dain - Cô
Chị ấy chưa thức sao
Cô đứng dậy đi xung quanh nhà để xem, tay chạm vào những đồ trí mới lạ mà trước giờ chưa từng nhìn qua
Cô ngồi bệt xuống sàn nhà cầm quả cầu pha lê tuyết lên xem. Cô nghịch ngợm đủ thứ hết nhưng xong món nào là dẹp món đó lại gọn gàng
Đứng trên cầu thang có một người đang nở nụ cười nhẹ
Nhìn bóng lưng ngây thơ như vậy ai mà nghĩ rằng người đó bị cuộc đời dày vò, từng muốn chết được cơ cứ
Nghe tiếng gọi mình cô giật mình quay sang, vội cất những món đồ về chỗ cũ lật đật đứng lên
Lee Dain - Cô
Em xin lỗi chị
Lee Dain - Cô
Em không cố ý đụng vào đồ của chị đâu
Nhìn nhóc con nhỏ tuổi mình nhưng lại cao hơn mình cúi đầu xin lỗi, bất giác mỉm cười
Enami Asa - Nàng
Tôi cấm em đụng vào sao
Lee Dain - Cô
Chị không nghĩ em sẽ ăn cắp hả
Enami Asa - Nàng
Hôm qua em vừa giúp tôi lấy đồ từ ăn cắp đó
Enami Asa - Nàng
Với lại mấy món này đâu có giá trị bao nhiêu đâu
Lee Dain - Cô
....dạ vâng ạ
Enami Asa - Nàng
Em đói chưa để tôi vào nấu đồ ăn
Lee Dain - Cô
Dạ thôi ạ, cảm ơn chị đã cho em chỗ ngủ
Lee Dain - Cô
Đến đây là được rồi
Lee Dain - Cô
Em còn phải đi làm nữa
Enami Asa - Nàng
Em làm gì
Lee Dain - Cô
Ra mấy chỗ khuân vác người ta kêu gì làm đó thôi
Enami Asa - Nàng
Em là con gái đó Dain
Lee Dain - Cô
Em biết nhưng không làm thì làm sao mà sống tốt như lời chị nói
Enami Asa - Nàng
Không cần làm ở đó nữa chị sẽ tìm chỗ khác cho em làm
Lee Dain - Cô
Chị giúp em nhiều lắm rồi
Enami Asa - Nàng
Mới tối qua nay mà nhiều sao
Lee Dain - Cô
*gãi đầu* chị giúp em nhiều như vậy em lấy gì mà đền ơn
Enami Asa - Nàng
Chỉ cần em sống thật tốt điều đó cũng coi như trả ơn cho một bác sĩ như tôi rồi
Enami Asa - Nàng
*xoa đầu cô*
Cô không tự chủ bản thân mình, chủ động ôm lấy nàng như muốn được vỗ về
Enami Asa - Nàng
Ngoan *vuốt tóc cô*
Hơi ấm từ nàng lan tỏa, dịu dàng len lỏi qua từng kẽ nứt trong tâm hồn đầy thương tổn của cô
Cô nhắm mắt lại, tựa trán lên vai nàng lắng nghe nhịp thở đều đặn, như thể chỉ cần ở đây, chỉ cần có nàng, cô sẽ không còn lạc lõng giữa cơn bão của chính mình
Lee Dain - Cô
Tại sao lại đối xử tốt với em như vậy
Lee Dain - Cô
Mình mới gặp nhau thôi mà
Enami Asa - Nàng
Giúp người cũng cần có lý do sao
Lee Dain - Cô
Em sẽ không như thế nữa
Lee Dain - Cô
Em sẽ sống vì mình
Lee Dain - Cô
Sau này em sẽ trả ơn cho chị
Lee Dain - Cô
Bằng mọi giá
Enami Asa - Nàng
Giờ tôi nấu ăn
Enami Asa - Nàng
Phía kia là nhà vệ sinh ở trong có đồ mới em vscn xong cứ lấy mà mặc
__________________________
Cô tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình một bộ đồ mới nhìn thấy rất trưởng thành
Lee Dain - Cô
Em xong rồi ạ
Cô bước ra làm nàng cũng phải giật mình, thay vì gương mặt lem luốt mệt mỏi hôm qua hôm nay đã được thay đổi
Enami Asa - Nàng
Lại đây tôi sấy tóc cho
Nàng phải quỳ trên sofa để sấy tóc cho cô
Nhìn vậy chứ nàng nhỏ nhắn lắm
Enami Asa - Nàng
Lần đầu được sấy sao
Enami Asa - Nàng
Một chút nữa sẽ khô không nóng lắm đâu
Lee Dain - Cô
Em quê mùa lắm không biết cái gì hết trơn
Enami Asa - Nàng
Vậy tôi sẽ chỉ cho em
Lee Dain - Cô
Ước gì em có một người chị như chị
Enami Asa - Nàng
Tôi vẫn ở đây thôi
Enami Asa - Nàng
Em xem tôi như thế nào cũng được
Enami Asa - Nàng
*tắt máy sấy*
Enami Asa - Nàng
Xong rồi đó
Enami Asa - Nàng
Mình vào ăn thôi
Enami Asa - Nàng
Tôi nấu xong hết rồi
Cô vừa bước vào bàn ăn nhìn những món ăn trước mặt mà trố mắt
Enami Asa - Nàng
Chỉ đơn giản vậy thôi tôi ít ăn cơm nhà lắm
Lee Dain - Cô
Đơn giản của chị hả
Lee Dain - Cô
Nhiêu đây bằng mấy ngày lương của em
Enami Asa - Nàng
Bình thường em ăn gì
Lee Dain - Cô
Bánh mì không
Lee Dain - Cô
Với uống nước em thấy đủ no là được rồi
Nàng nghe vậy cảm thấy thương cho số phận của cô hơn
Enami Asa - Nàng
Sau này không ăn vậy nữa bây giờ có em, tôi sẽ nấu đồ ăn ở nhà cho em
Lee Dain - Cô
Ơ vậy sao được nói vậy em như ăn bám
Enami Asa - Nàng
Tôi nói sẽ tìm việc làm cho em mà
Lee Dain - Cô
Nhưng mà..kì lắm
Enami Asa - Nàng
Tôi không thấy kì
Enami Asa - Nàng
Thôi không nói nữa ăn đi
Enami Asa - Nàng
Nguội hết bây giờ
Lee Dain - Cô
Dạ em biết òi *ngồi xuống*
Lee Dain - Cô
Chị ăn ngon miệng
Enami Asa - Nàng
Thế nào có ngon không
Nghe vậy nàng cũng vui lòng mà tiếp tục dùng bữa
Lee Dain - Cô
*dồn một họng*
Enami Asa - Nàng
Từ từ thôi trời ơi
Nàng bước sang rót nước cho cô uống
Enami Asa - Nàng
Tôi đâu có dành ăn với em đâu mà
Lee Dain - Cô
Hong có tại đồ ăn ngon quá
Lee Dain - Cô
Lần đầu tiên em mới được ăn ngon như vậy
Enami Asa - Nàng
Cứ ăn từ từ thôi còn nhiều lắm
Enami Asa - Nàng
Không sao
Bữa sáng của cả hai chỉ trôi qua nhẹ nhàng như vậy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play