Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ AllHinata \ Haikyuu ] Vô Hình

Chapter 1

“Hinata á? À, cậu ta chán ngắt à…”
“ Cậu ta chẳng bao giờ tham gia đi chơi với bất kỳ ai trong lớp cả”
“ Là một người rất kỳ lạ”
… Đó là những câu nói quen thuộc của bạn cùng lớp mỗi khi ai đó hỏi về cái tên Hinata Shoyo
Thậm chí, nếu bây giờ bất chợt túm lấy một người nào đó trong lớp hỏi xem họ có biết Hinata không, khả năng cao là người đó sẽ ngẩn người ra vài giây rồi lắc đầu bảo chẳng nhớ nổi có người như thế tồn tại
Hinata Shoyo á ?
một cái tên nghe thôi cũng có thể tưởng tượng ra một cậu trai hoạt bát, năng động, tràn đầy sức sống
Nhất là khi đi kèm với mái tóc cam rực rỡ như ánh mặt trời kia, đáng lẽ ra cậu phải là kiểu người thu hút sự chú ý của mọi người, luôn rộn ràng giữa đám đông, ít nhất cũng phải là một nhân vật nổi bật trong lớp
Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược
Hinata không hề năng động, cũng chẳng nổi bật theo cách mọi người nghĩ
Trái lại, cậu là một người siêu siêu trầm tính
Đến năm lớp 11 rồi mà số người thực sự nói chuyện với cậu có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay
Đã có nhiều bạn học thử rủ cậu đi chơi cùng, dù là ăn uống, xem phim hay chỉ đơn giản là đi dạo sau giờ học, nhưng câu trả lời luôn luôn là…
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Xin lỗi… hôm nay tớ không rảnh..!
Lúc đầu, họ còn cố gắng kiên trì, nghĩ rằng có thể cậu chỉ nhút nhát hoặc khó gần, nhưng khi bị từ chối quá nhiều lần, họ cũng dần nản lòng
Đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng bắt đầu để ý đến cậu
Họ lo rằng cậu có thể mắc chứng trầm cảm hoặc đang gặp vấn đề tâm lý nào đó, thậm chí còn đề xuất tổ chức một lớp học giao tiếp đặc biệt để giúp cậu hoà nhập hơn với bạn bè
Nhưng thực tế thì sao
Hinata chẳng bị trầm cảm, cũng không hề tự ti hay chảnh chọe gì cả
Cậu chỉ đơn giản là… lười mà thôi
Phải, cậu lười lắm
Lười đến mức ngay cả việc mở miệng nói chuyện với người khác cũng cảm thấy phiền phức
Chẳng phải chảnh choẹ đâu nhé
Đàn ông con trai mà chảnh choẹ cho ai coi
. . .
| . . . |
| . . . |
A Hinata , chiều nay cậu rảnh chứ ?
| . . . |
| . . . |
Cậu có thể đến giú-
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Xin lỗi chiều nay tớ phải đi hoạt động câu lạc bộ rồi
| . . . |
| . . . |
H-hả ?
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Tớ đi trước nhé
Hinata mỉm cười cúi đầu chào cô bạn ấy trước khi rời đi để lại một mình cô ấy
| . . . |
| . . . |
Cậu ta mà cũng tham gia câu lạc bộ nào đó à !?
À phải… Hầu hết mọi người đều mặc định rằng một kẻ như cậu chắc chắn sẽ chẳng tham gia vào bất kỳ câu lạc bộ nào
bởi ngay cả việc giao tiếp bình thường cậu còn lười nói, huống hồ là tham gia hoạt động ngoại khóa
Nhưng hóa ra là có đấy
Hinata thực sự có tham gia câu lạc bộ
Câu lạc bộ mà cậu chọn không phải bóng rổ, không phải bóng chuyền, cũng chẳng phải bất kỳ môn thể thao nào mà học sinh nam thường hay tham gia
Cậu là thành viên của câu lạc bộ thể dục nhịp điệu nam
Nghe có vẻ bình thường thôi, nhưng trong ngôi trường này, thể dục nhịp điệu chỉ phổ biến với nữ sinh
Mỗi khi nhắc đến bộ môn này, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong đầu người ta sẽ là những cô gái xinh đẹp trong bộ đồ bó sát, thực hiện những động tác mềm mại, uyển chuyển trên nền nhạc
Một môn thể thao đòi hỏi cả sức mạnh, sự linh hoạt lẫn tinh tế nhưng tiếc thay, chẳng ai nghĩ rằng con trai cũng có thể tập nó
Và đúng như vậy, câu lạc bộ thể dục nhịp điệu nam ở trường về cơ bản… không hề tồn tại
Chính xác hơn thì có tồn tại, nhưng chỉ có mỗi một thành viên duy nhất là Hinata

Chapter 2

Buổi chiều hôm đó, trong phòng tập rộng lớn chỉ có một mình Hinata
Cậu đang khởi động giãn cơ, từng động tác kéo dài đầy sự kiên nhẫn
Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng hít thở nhịp nhàng cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên từ chiếc loa nhỏ đặt ở góc phòng
Nhưng sự yên tĩnh đó chẳng kéo dài được lâu
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Chà, hôm nay cũng chăm chỉ quá nhỉ, quýt nhỏ ?
Giọng nói quen thuộc cắt ngang không khí tĩnh lặng
Hinata dừng động tác, mắt vẫn nhìn xuống sàn vài giây trước khi chậm rãi ngước lên
Đứng ở cửa không ai khác chính là Oikawa Tooru một đàn anh nổi tiếng của câu lạc bộ bóng chuyền
người không hiểu vì sao luôn rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng mò tới đây
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Lại là anh à…
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Đúng vậy! Đàn anh yêu quý của em đã đến đây !!
Oikawa cười rạng rỡ, tay giơ cao túi đồ ăn vặt như một chiến lợi phẩm
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Nhìn này, hôm nay tôi có bánh mochi nè, ăn thử không ?
Hinata vẫn ngồi im trên thảm, nhìn Oikawa chằm chằm như thể đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, rồi cuối cùng chỉ buông một câu ngắn gọn
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Ăn vào sẽ rất khó để ép dẻo
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Ể? Nhưng mà ăn mới có sức tập chứ ?
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Không cần
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Không cần ?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Thế em định sống bằng không khí à
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Ừm… cũng không tệ
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Này, đừng nói mấy câu kiểu đó chứ, nghe sợ lắm đó !!
Oikawa thở dài, nhưng chẳng buồn che giấu nụ cười trên môi
Anh ta quen rồi
Quen với cách Hinata trả lời cụt ngủn, quen với thái độ hờ hững như thể chuyện trên đời này chẳng có gì liên quan đến cậu ta
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Rồi rồi, không ăn thì không ăn
Oikawa nhún vai, lùi lại một bước rồi ngồi bệt xuống sàn, lôi một chiếc bánh mochi ra, thản nhiên bóc vỏ
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Vậy thì tôi ăn một mình vậy
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Nhưng này quýt nhỏ !!
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
tôi vẫn thấy đáng tiếc lắm nha
Hinata vẫn tiếp tục giãn cơ, nhưng khóe mắt thoáng nhìn qua Oikawa, như muốn hỏi lại chuyện gì nữa đây tiền bối phiền phức ?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Em có nghĩ đến việc thử chơi bóng chuyền không ?
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Không
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Trả lời nhanh thế !!
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Vì anh hỏi mỗi ngày
Oikawa cười khổ
Phải, đúng là ngày nào anh ta cũng hỏi câu đó, nhưng không có nghĩa là sẽ ngừng đâu
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Nhìn em linh hoạt thế này, tôi cá là em sẽ làm một libero tuyệt vời đó !!
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Đỡ bóng như một con mèo hoang, nhẹ nhàng nhưng chính xác
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Không thích bóng chuyền
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Chưa thử thì sao biết là không thích chứ !!
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Nhìn là biết
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Nhìn mà biết ?!
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Trời ạ, em là kiểu người chỉ cần liếc một cái là đánh giá được cả thế giới hả ?
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Oikawa bỗng cảm thấy nghẹn lời
Nói chuyện với Hinata lúc nào cũng là một thử thách về kiên nhẫn, nhưng kỳ lạ thay, anh ta lại thấy rất thú vị
Hinata không giống những người khác
Không sôi nổi, không tò mò, không cố gắng làm thân
Cậu ấy cứ yên lặng mà tồn tại, như một cơn gió thoáng qua mà không ai thực sự để ý đến
Nhưng chính sự yên lặng ấy lại khiến Oikawa không thể rời mắt
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Thôi được rồi, không nói nữa
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Cứ tập đi, tôi ngồi đây xem
Hinata không đáp, cũng không xua đuổi, chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục với bài tập của mình
Một buổi chiều như bao buổi chiều khác
Một kẻ thích ồn ào
Một kẻ thích yên lặng
Nhưng cuối cùng, cả hai vẫn ngồi lại cùng nhau

Chapter 3

Oikawa không nhớ rõ mình bắt đầu để ý đến Hinata từ khi nào…
À không, nhớ chứ
Là cái lần vô tình đi ngang qua phòng tập, thoáng nhìn vào bên trong và rồi không thể dứt mắt ra được nữa
Ánh nắng buổi chiều hắt qua ô cửa kính, trải dài trên sàn gỗ một lớp màu vàng dịu nhẹ
Ở giữa căn phòng rộng lớn chỉ có một người duy nhất
Cậu ấy xoay người, tung mình lên không trung, cơ thể vẽ ra một đường cong hoàn hảo
Không một động tác thừa, không một khoảnh khắc do dự
Từng chuyển động uyển chuyển nhưng mạnh mẽ, tựa như một vũ công thực thụ, tựa như trọng lực chưa bao giờ là vấn đề đối với cậu
Chỉ một khoảnh khắc đó thôi mà Oikawa đã đứng yên như tượng, nhìn không chớp mắt
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
… Đẹp quá !
Cảm giác lúc ấy là gì nhỉ ?
Giống như lần đầu tiên nhìn thấy một vở kịch hoàn hảo, như chứng kiến một ngôi sao rực rỡ mà người ta không thể với tới làm tim anh đập thình thịch một nhịp lạ thường
Và từ hôm đó, anh thành fan cứng của Hinata lúc nào không hay
Bây giờ cũng vậy
Oikawa ngồi khoanh chân dưới sàn, chống cằm, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Hinata như một thói quen
Cậu ấy vẫn lặng lẽ tập luyện, vẫn xoay người, vẫn lộn nhào, vẫn những động tác khó đến mức nhìn thôi cũng muốn đau xương sống
Nhưng cậu ấy chưa bao giờ ngừng lại
Chăm chỉ một cách lặng lẽ
Xinh đẹp một cách lặng lẽ
Oikawa bỗng chốc cảm thấy lồng ngực mình có chút rung động, bàn tay theo bản năng đặt lên ngực, cảm nhận nhịp tim có vẻ nhanh hơn bình thường
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
“Ôi, mình rung động mất thôi…!!!”
. . .
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Này
Giọng nói quen thuộc vang lên, kéo Oikawa về thực tại
Anh chớp mắt, ngước lên, liền đối diện với đôi mắt màu nâu rực rỡ của Hinata
Cậu ấy đang đứng trước mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt mang theo chút khó hiểu
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Anh nhìn gì mà đờ ra thế ?
Oikawa Tooru
Oikawa Tooru
Nhìn cậu đẹp quá
Hinata Shoyo
Hinata Shoyo
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng
Hinata chớp mắt một cái, rồi chậm rãi đưa tay mở nắp chai nước, uống một ngụm, làm như chưa từng nghe thấy câu vừa rồi
Oikawa khẽ nhếch môi cười, nhưng tay vẫn đặt trên ngực, như thể muốn xác nhận xem trái tim mình có thực sự đập mạnh hơn không
… Ừm, hình như là có thật đấy

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play