Hoa Đan Di cảm thấy hôm nay mình vô cùng thê thảm, bởi vì tiếc tiền mua một cục pin thay vào đồng hồ báo thức, mà suýt chút nữa đã muộn giờ lên giảng đường.
Hoa Đan Di thật muốn cắn đứt lưỡi mình vì hôm qua đã hùng hổ tuyên bố rằng: “Cho dù không có đồng hồ thì mình vẫn có thể dậy đúng giờ.”
Cô khẳng định nếu để Hề Lâm Dao biết chuyện này, cô nàng chắc chắn sẽ đem Đan Di ra làm trò cười cho mà xem. Thật may sáng nay Hề Lâm Dao sáng nay có công việc nên đã ra ngoài từ sớm. Ngay cả buổi học hôm nay cũng phải nhờ Đan Di lên lớp hộ.
Ban đầu Hoa Đan Di muốn từ chối, nhưng Hề Lâm Dao đã lấy tình cảm bạn bè bao năm ra để khóc lóc, cuối cùng Hoa Đan Di đành buông vũ khí đầu hàng. Chấp nhận giống cô bạn trốn học một lần.
“Đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào.” – Hoa Đan Di thở dài một cái, nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy vào lớp.
Hiện tại đang là thời gian học hè nên trường cũng ít sinh viên hơn, Hoa Đan Di cảm thấy thật may mắn vì không phải chen chúc như mọi lần nữa. Cô cắm đầu cắm cổ chạy sao cho kịp giờ vào lớp.
Đúng lúc chạy đến cuối hành lang, chuẩn bị rẽ trái thì Hoa Đan Di bất ngờ bị một người va phải. Cô chỉ cảm thấy đầu mình ong lên một tiếng, cả người liền ngã nhào xuống đất, sách vở trên tay văng tứa tung.
“Chết tiệt.” – Hoa Đan Di tự nhủ trong đầu.
Hoa Đan Di cảm thấy người mình vô cùng ê ẩm, lại có chút nặng, dường như bị ai đó đè lên. Hoa Đan Di nãy giờ vì sợ mà nhắm tịt mắt, hiện tại liền mở bừng ra. Áp sát gương mặt nhăn nhó của Hoa Đan Di chính là một ngũ quan tinh tế như tạc tượng. Sống mũi cao, mày kiếm kiên định, đôi mắt ưng chứa đầy sự mạnh mẽ, hóa ra trên đời này vẫn còn người đẹp như thế này sao?
Hoa Đan Di ngẩn ngơ ngắm nhìn vị ‘soái ca’ vừa tông vào mình, trong đầu hoàn toàn quên mất chuyện bản thân đang muộn học. Nhưng càng nhìn, Hoa Đan Di lại cảm thấy có gì đó sai sai. Ngực của cô, hình như có chút không thoải mái.
Hoa Đan Di lúc này mới từ từ nhìn xuống, cuối cùng không nhịn được mà hét toáng lên:
“Chết tiệt, có sắc lang.”
Cô vội vàng ngồi bật dậy, không cẩn thận còn để đầu cộp vào cằm tên háo sắc kia. Hoa Đan Di nhăn nhó ôm lấy trán, đôi mắt xinh đẹp giống như có tia lửa điện, nhìn chằm chằm nhân vật vừa ăn đậu hũ của mình:
“Tên sắc lang chết tiệt, anh cố ý đâm vào bà đây có phải không? Đúng là cái đồ háo sắc chết tiệt. Hôm nay bà đây phải dạy cho anh một trận.”
Tiêu Tranh vốn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa bị một cô gái đâm trúng còn chưa hết bàng hoàng thì đã bị cụng một cái vào cằm thật đau. Đã thế còn bị cô gái này mắng là sắc lang, rõ ràng tất cả chỉ là hiểu lầm mà?
Tiêu Tranh lại nhớ đến cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay ban nãy, hình như đúng là anh vào chạm phải một thứ gì đó… Nhưng mà vừa rồi bất ngờ quá, Tiêu Tranh cũng chẳng kịp hình dung ra điều gì.
Hoa Đan Di nhặt sách vở rơi dưới đất lên, tới tấp đập vào người Tiêu Tranh, miệng không ngừng mắng chửi:
“Cho anh chết này, đồ sắc lang hư hỏng. Dám ăn đậu hũ của bà đây. Đánh chết anh.”
Tiêu Tranh sau một hồi ngơ ngác lúc này đã kịp phản ứng lại, anh vội vàng né tránh những cú đập đến từ Hoa Đan Di, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền phức.
Tiêu Tranh nhanh chóng lên tiếng muốn ngăn hành động quá kích của Hoa Đan Di lại:
“Này, nữ sinh kia. Em bình tĩnh đã, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi thực sự không cố ý đâu.”
Hoa Đan Di hiện tại vô cùng tức giận, Tiêu Tranh càng né, cô lại càng chặn. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, cáu gắt:
“Có ai sàm sỡ người khác mà nhận là cố ý không hả? Bà đây không để vẻ ngoài của anh đánh lừa đâu? Cứ tưởng là soái ca thế nào, hóa ra lại là một tên sắc lang.”
Tiêu Tranh ban đầu vốn muốn nhường nhịn, vì anh cũng có một phần lỗi sai, nhưng Hoa Đan Di càng nói lại càng hăng khiến cho anh cảm thấy vô cùng mất mặt.
Tiêu Tranh vốn muốn giáo huấn Hoa Đan Di một trận, nhưng hiện tại anh còn đang vội đến phòng giáo vụ, nên lại cảm thấy không tiện. Có điều Hoa Đan Di cứ to tiếng như vậy, khiến cho Tiêu Tranh thấy rất phiền.
Hoa Đan Di dường như cũng cảm nhận được Tiêu Tranh muốn phản kháng, vì thế nhanh chóng to tiếng đánh phủ đầu anh. Hoa Đan Di mắng chửi một hồi, cuối cùng cũng nhận ra là mình đang vội đi học. Cô hốt hoảng kêu lên:
“Thôi chết rồi, tất cả là tại anh đấy. Đúng là tên háo sắc chết tiệt.”
Hoa Đan Di vội vội vàng vàng chỉnh lại quần áo, sau đó giẫm mạnh xuống chân Tiêu Tranh một cái:
“Hôm nay tôi đang vội nên tha cho anh, lần sau tôi nhất định sẽ tống anh vào đồn cảnh sát nói chuyện đấy.”
Hoa Đan Di nói xong liền nhanh chóng chạy vào lớp, để mặc Tiêu Tranh đứng đó ngơ ngác. Tiêu Tranh cảm thấy nữ sinh đúng là rất hùng hổ, nếu như là nữ sinh do anh dạy dỗ, chắc chắn anh sẽ phải giáo huấn một trận ra trò.
Trước giờ chưa có ai dám mắng chửi, còn đánh anh thậm tệ như vậy. Hơn nữa Tiêu Tranh đã muốn giải thích, cô lại không chịu lắng nghe, điều này khiến cho Tiêu Tranh cảm thấy rất không hài lòng. Con người mà kiêu ngạo, luôn cho mình là đúng như vậy, sớm muộn cũng phải chỉnh lại.
Tiêu Tranh nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, đúng là đã muộn mất mấy phút. Anh đành chỉnh lại trang phục của mình rồi rời đi, có điều Tiêu Tranh sớm đã ghi nhớ gương mặt hung hãn của nữ sinh kia. Anh tự nhủ nếu có cơ hội gặp lại, anh nhất định phải cho nữ sinh này một bài học ra trò.
Hoa Đan Di hậm hực bước vào lớp, thật may hôm nay giảng viên có chút việc riêng nên đến muộn, trong lớp sinh viên vẫn đang nhốn nháo. Hoa Đan Di chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, hôm nay tâm trạng không tốt nên cô chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.
Hoa Đan Di cảm thấy mình có thể ngủ được một giấc rất dài rồi thì mới bị đánh thức dậy. Một bạn nữa ở bàn trên từ lúc nào đã quay xuống lay cô, bạn nữ nhỏ giọng nhắc nhở:
“Bạn học, dậy đi. Giảng viên đang nhìn cậu kìa.”
Hoa Đan Di lúc này mới giật mình, đứng bật dậy. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, dường như mọi người trong lớp cũng đều đang đổ dồn tầm mắt về phía cô. Hoa Đan Di có cảm giác lạnh sống lưng… Bình thường cô vốn đã là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn ở trường, hôm nay trong lớp học lại được giảng viên để ý như vậy. Thực sự là rất mất mặt.
“Lần này thì thảm rồi.” – Hoa Đan Di chán nản cúi đầu, cô cảm thấy hôm nay thực sự rất xui xẻo.
Giảng viên kia hình như vẫn chưa có ý định bỏ qua cho cô, nghiêm khắc nhắc nhở:
“Các sinh viên khác ngồi xuống, riêng em sinh viên ngồi bàn cuối vừa mới ngủ dậy đó đứng lên trả bài cho tôi.”
Hoa Đan Di dường như muốn khóc thét, cô ngay lập tức ngẩng đầu lên để xem rốt cục là vị giảng viên nào mà tàn nhẫn như vậy. Ngay khi Hoa Đan Di nhìn lên, thì Tiêu Tranh cũng đang nhìn thẳng về phía cô. Hai người dường như vô cùng bất ngờ khi thấy đối phương xuất hiên ở đây.
Hoa Đan Di không tin được vào mắt mình, lắp ba lắp bắp chỉ tay về phía Tiêu Tranh đang đứng trên bục giảng:
“Là… là anh?”
“Là em? – Tiêu Tranh cũng nghi ngờ nhìn về phía Hoa Đan Di, nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh.
Tiêu Tranh cảm thấy ông trời hình như là đang muốn giúp anh, sớm như vậy đã gặp nhau tiếp rồi. Lần này anh nhất định phải giáo huấn cô nhóc này một trận ra trò.
Hoa Đan Di không có tinh thần sắc đá được như vậy, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Làm sao tên biến thái kia lại có thể là giảng viên của cô được? Một tên biến thái cũng có thể dạy học, vậy thì nền giáo dục thê thảm thật rồi.
Tiêu Tranh nhìn gương mặt vẫn còn đang xanh tím không rõ ràng của Hoa Đan Di, anh hơi nhíu mày lại. Cuối cùng vẫn nghiêm túc hỏi lại:
“Thế nào? Em có trả bài được cho tôi không? Nếu không thì báo tên cùng số thứ tự, cuối kỳ trừ điểm chuyên cần.”
Hoa Đan Di hôm nay vốn là đi học hộ Hề Lâm Dao, cô hoàn toàn không muốn bản thân trở thành điểm nhấn một chút nào, có điều…
“Xin lỗi Lâm Dao.” – Hoa Đan Di khóc lóc trong lòng tạ lỗi với Hề Lâm Dao, thật sự là quá kinh khủng rồi.
Hoa Đan Di sợ mình càng nói sẽ càng sai, đành cắn môi im lặng. Tiêu Tranh cũng không làm khó cô nữa, chỉ bảo Đan Di ngồi xuống rồi bắt đầu vào bài giảng. Suốt cả buổi học, hình như Tiêu Tranh đều rất tập trung vào cô, thường xuyên gọi Hoa Đan Di trả lời câu hỏi.
Cũng may Hoa Đan Di thuộc dạng sáng dạ, chỉ cần chăm chỉ lắng nghe thì cô có thể dễ dàng tiếp thu được những gì giảng viên đang nói. Hoa Đan Di nhìn Tiêu Tranh đến nỗi muốn phóng ra lửa điện, cảm giác như kẻ thù vậy.
Trước cái nhìn đầy thù địch của Hoa Đan Di, Tiêu Tranh làm ngơ như không thấy, anh vẫn chăm chú giảng giải cho sinh viên những thắc mắc, nội dung vấn đề trong bài. Hoa Đan Di không phủ nhận Tiêu Tranh thuyết giảng rất có sức hút, có chiều sâu, nhưng sắc lang thì vẫn là sắc lang.
“Bạn học Hề, hình như em rất có thành kiến với bài giảng của tôi nhỉ?” – Hoa Đan Di hiện tại trong thân phận của Hề Lâm Dao, liên tục lẩm bẩm rồi bĩu môi khiến cho Tiêu Tranh không muốn chú ý cũng phải chú ý.
Anh cảm thấy cô nhóc này không chỉ thù dai mà còn rất hung hãn, chỉ một hành động vô tình mà cũng khiến cho cô cả buổi chì chiết anh như vậy. Tiêu Tranh cảm thấy nếu hôm nay không giáo huấn cô một trận, chắc chắn sẽ không thể làm uy cho sinh viên thấy được.
Hoa Đan Di bất ngờ bị gọi, ban đầu có hơi ngơ ngác không hiểu chuyện gì, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Hoa Đan Di nghiêm túc đứng lên, giọng điệu có phần châm biếng:
“Bài giảng của thầy Tiêu vừa sâu sắc, lại hết sức đi vào lòng người. Sao em có thể có thành kiến được chứ?”
Tiêu Tranh tất nhiên biết cô đang mỉa mai chứ không hề có ý định khen ngợi gì mình cả, trong lòng liền muốn chỉnh cô một trận. Có điều anh biết đàn ông lấy việc công phục vụ việc tư thì không đáng mặt đàn ông tí nào. Vì vậy đành nhịn xuống.
Tiêu Tranh không để ý để Hoa Đan Di nữa, sinh viên không chịu học, cậy có chút vẻ ngoài mà kiêu ngạo xưa nay không ít. Anh cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, nếu đã không muốn học thì cứ để cô tự sinh tự diệt đi.
Suốt cả buổi, Tiêu Tranh cũng không gọi Hoa Đan Di thêm bất kì lần nào nữa, nhưng chỉ cần cô ngọ nguậy một chút, anh sẽ lập tức nhắc nhở. Tiêu Tranh dường như sợ Hoa Đan Di chưa đủ nổi bật, giúp cô thu hút không ít sự chú ý của bạn bè cùng lớp.
“Hoa Đan Di, kiếp trước mày mắc nợ cả thế giới sao?” – Hoa Đan Di cảm thấy bản thân thực sự đen đủi. Đã bị mất sắc, lại còn phải đụng độ với một tên giảng viên khó nhằn.
Buổi học căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, Hoa Đan Di âm thầm ghi nhớ bộ mặt của Tiêu Tranh vào đầu. Cô khẳng định tương lai có học ai thì học, cô sẽ không bao giờ chọn vào lớp của anh. Chỉ cần nhìn thôi đã không nuốt trôi được cục tức ngày hôm nay rồi.
Hoa Đan Di trở về kí túc xá trong tình trạng sức cùng lực kiệt, chẳng khác nào người bị rút hết sinh khí. Hề Lâm Dao vẫn chưa đi công chuyện về nên trong phòng ký túc xá chỉ có một mình cô. Hoa Đan Di không khỏi thở dài, nếu hôm nay Hề Lâm Dao biết cô đi học hộ mà gây rắc rối thì chắc chắn sẽ bóp chết cô mất.
Hoa Đan Di cảm thấy cuộc sống này thực sự không dễ dàng gì, cuối cùng vẫn tìm đến game để giải tỏa stress trong lòng. Gần đây giới trẻ đang vô cùng hứng thú với một tựa game kiếm hiệp mang tên “Giang Sơn Tu Đế”. Không chỉ bởi vì nội dung game hấp dẫn mà còn bởi tạo hình của game này vô cùng bắt mắt.
Là một sinh viên chuyên ngành thiết kế đồ họa, tất nhiên Hoa Đan Di cũng không tránh được sức hút của game này. Chưa kể, cô còn được mệnh danh là nữ đại thần cao cấp trong game, kĩ năng vô cùng tốt.
“Đúng là chỉ có game mới cứu vãn được tâm hồn sầu bi của mình lúc này.” – Hoa Đan Di lẩm bẩm trong miệng, bắt đầu đăng nhập vào game. Ở trong trò chơi này, cô lấy tên là “An Di Lạc Di” – ngụ ý là Đan Di luôn bình an, Đan Di luôn may mắn.
Hoa Đan Di vừa vào gảm lập tức thấy kênh thế giới nhốn nháo, nhưng hầu hết lại đều là người quen của cô. Hoa Đan Di trước giờ rất ít khi quan tâm chuyện sân si trên cộng đồng game, có điều thấy người quen của mình đều tụ tập thế, liền không nhịn được mà hỏi.
An Di Lạc Di: Có chuyện gì vậy?
Vương Lạc Lạc: A, bang chủ lên rồi.
Quần đùi của tôi là quần đùi Gucci: Di Di lên rồi, Di Di chúng tôi muốn đòi công đạo.
Vương Lạc Lạc: Phải đó, chúng mình bị bắt nạt đó bang chủ.
JK: Bang chủ, bang mình vừa bị cướp boss đấy.
Cướp boss? Chẳng là trong game sẽ có một 6 con boss, mỗi bang được sở hữu tối đa 2 con để tăng lực chiến và hỗ trợ chiến đấu. Để sở hữu được những con boss này thì đòi hỏi mỗi ngày thành viên trong bang đều phải làm nhiệm vụ thân thiện vô cùng cực khổ. Khó khăn lắm mới có thể giữ được 2 con boss, nếu như bị bang khác giật mất thì tức giận chính là điều không tránh khỏi.
Hơn nữa ban đầu khi game mới bắt đầu, một số bang chủ đã đưa ra hiệp định, chơi hòa bình, cạnh tranh công bằng, không giành giật boss của nhau. Hiện tại bang của Hoa Đan Di bị cướp mất boss, lực chiến bị giảm, do đó mới tức giận lên kênh thế giới mắng chửi như vậy.
An Di Lạc Di: Là bang nào cướp?
Mỹ nhân Sở Nguyệt: Tiêu Gia.
JK: Tiêu Gia mới nổi đấy. Mỗi ngày đều đâm kiếm, ly gián.
Vương Lạc Lạc: Phải đó, hôm nay còn dùng kiếm đâm bang mình.
Vương Lạc Lạc: Đã bị tụt mất hơn 100000 điểm quỹ bang rồi.
Hoa Đan Di cảm thấy hình ông trời đang muốn chống đối lại cô, hết trên trường gặp sắc lang là giảng viên ác ma thì trên game lại gặp kẻ thù muốn gây sự. Hoa Đan Di kiểm tra xem bang chỉ của Tiêu Gia là ai thì mới ngẩn người. Đây chính là người được mệnh danh đại thần số 1 trong game – Nhất Thế Vô Song.
Hoa Đan Di đối với Nhất Thế Vô Song này trước giờ vô cùng ngưỡng mộ không chỉ bởi chức danh đại thần mà còn vì kĩ năng của anh ta vô cùng tốt. Đại thần đây chính là dạng vừa có tiền vừa có tài, có điều hôm nay bang của Nhất Thế Vô Song tự nhiên gây chiến như vậy khiến cho Hoa Đan Di hết sức khó chịu.
Cuối cùng cô liền nhắn tin riêng cho Nhất Thế Vô Song hỏi tại sao anh ta lại muốn cướp boss bên cô. Nhất Tiếu Vô Song không trả lời câu hỏi của Hoa Đan Di, ngược lại gửi cho cô định vị nơi anh ta đang đứng.
“Đúng là một kẻ kiêu ngạo.” – Hoa Đan Di cảm thấy vô cùng chán ghét, chẳng hiểu sao trước đây lại có thể hâm mộ anh ta.
Có điều cô vẫn nhấp chuột di chuyển đến điểm mà Nhất Thế Vô Song đã gửi trước đó. Hoa Đan Di đến nơi rồi mới nhận ra đây chính là “Đài PK” – chuyên dùng để cho các nhân vật trong game thi đấu solo với nhau.
Xét về thuộc tính nhân vật thì Hoa Đan Di là học sĩ, thiên về tấn công nhưng lại yếu về phòng thủ. Còn Nhất Thế Vô Song chính là thượng thực, chuyên về phòng thủ thay vì tấn công, dường như rất khó để suy đoán ai có ưu thế hơn ai.
Nhưng mà kĩ năng chơi game của Nhất Thế Vô Song không phải dạng tầm thường, khả năng tấn công của anh ta, so với học sĩ cũng chẳng thua kém là bao. Thậm chí còn cao tay hơn nhiều.
Nhất Thế Vô Song: Thắng làm vua, thua làm giặc. PK một trận đi.
Hoa Đan Di dường như bị khí thế của anh ta áp bức hoàn toàn, có điều là một bang chủ, cô không thể để thành viên bang mình chịu thiệt được. Vì vậy vẫn chấp nhận tham gia thách đấu.
Cuộc chiến ban đầu khá ngang tài ngang sức, có đều càng về sau, Hoa Đan Di càng lộ ra khuyết điểm, so với Nhất Thế Vô Song thì non tay hơn nhiều. Cuối cùng, Nhất Thế Vô Song đánh bại cô bằng một chiêu thức cuối, cũng là chiêu thức mạnh nhất của thượng thực – “Xích Bích Dù”. Đây chính là chiêu thức quăng chiếc dù trên tay nhân vật vào người đối phương, chiếc dù mở ra và nuốt chọn đối phương vào bên trong.
Kết quả này vốn đã được đoán trước, có điều Hoa Đan Di vẫn không khỏi kinh ngạc. Nhất Thế Vô Song chiến đấu xong liền rời khỏi “Đài PK”, nhưng anh ta vẫn nhắn tin riêng cho Hoa Đan Di.
Nhất Thế Vô Song: Kết quả đã rõ ràng. Ai mạnh thì người đấy thắng. Game chiến đấu, không thể cứ lấy hòa làm tiến mãi được.
Hoa Đan Di hơi kinh ngạc trước lời lẽ thẳng thắn và có tham vọng của anh ta, nhưng không hiểu sao lại thấy con người này vô cùng ngạo mạn. Cuối cùng chỉ có thể nói với các thành viên bang cố gắng cày lại thân thiện để lấy boss về. Còn bản thân tránh đụng độ với Tiêu Gia càng nhiều càng tốt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play