[ All Chu / AllZhu ] The Ocean Embraces Me
Chương 1
Cạch, cánh cửa nhỏ của chiếc tủ mở ra. Ánh sáng từ chiếc đèn ở trên trần nhà rọi xuống khiến Chu Chí Hâm phải nhăn mặt và đưa tay lên để che mắt.
Ánh sáng bị che đi, Chu Chí Hâm có thể hoàn toàn mở mắt ra được. Nhưng đến khi nhìn thấy người đang đứng trước mặt Chu Chí Hâm đã ước gì em bị mù.
Chu Chí Hâm
...Mã.. Mã Gia Kỳ... sư huynh ? [ đầu hơi ngẩng, đôi mắt đen to tròn ầng ậng nước rưng rưng nhìn người trước mắt ]
Mã Gia Kỳ ngồi xổm xuống, đặt một đầu gối lên đáy tủ sắt nhỏ. Mã Gia Kỳ nhìn Chu Chí Hâm đang ngồi nép một góc một cách khổ sở ở trong tủ.
Ánh sáng bị hắn che mất một góc, phần ánh sáng còn là dán lên phần xương quai xanh có màu hồng nhạt đang lồ lộ ra trước mắt hắn.
Mã Gia Kỳ
Omega nhỏ ? Em giấu cũng ghê gớm đấy.
Mã Gia Kỳ đưa tay lên đặt trên má của Chu Chí Hâm, ngón cái của Mã Gia Kỳ miết lên đôi môi đỏ ửng đang hé mở hổn hển của Chu Chí Hâm.
Mã Gia Kỳ
" Là mùi hoa sao ? "
Mùi hương của Chu Chí Hâm lan toả ra xung quanh và hoà tan vào không khí, một mùi hương của một loại hoa nào đấy mà Mã Gia Kỳ không biết rõ, có chút nhẹ nhàng, có chút mãnh liệt lại thêm chút thanh mát.
Chu Chí Hâm bây giờ như một chất gây nghiện vậy, nếu Mã Gia Kỳ không kiềm chế lại thì có lẽ hắn đã vồ đến ngấu nghiến đôi môi đỏ ửng mấp máy hé mở chờ đợi hắn.
Chu Chí Hâm
[ nghe Mã Gia Kỳ nói thế liền giật thót sợ hãi, tay nắm chặt lấy áo sơ mi trắng đang mặc trên người ] Em- em..
Mã Gia Kỳ
Không có một Beta nào mà lại có mùi này cả, cưng ơi. [ tiến đến gần hơn ]
Mã Gia Kỳ tiến đến gần hơn, tay vòng lấy eo của Chu Chí Hâm và kéo em dán sát vào người. Mã Gia Kỳ hơi vùi đầu vào cổ Chu Chí Hâm hít hà mùi hương thơm ngát gây nghiện ấy.
Chu Chí Hâm
Anh- em.. [ cả cơ thể run lẩy bẩy không dám phản kháng ]
Mã Gia Kỳ lấy đà sau đó nâng cả người Chu Chí Hâm lên, để hai chân thon dài trắng nõn của em quắp ngay eo bản thân. Tay của Mã Gia Kỳ bợ lấy mông của Chu Chí Hâm mà nâng lên, tay còn lại vuốt dọc sống lưng của em.
Mã Gia Kỳ
Tôi không làm gì em cả, cưng à.
Mã Gia Kỳ khẽ cười trước cơ thể thành thật của Chu Chí Hâm, hắn tựa cằm lên vai em sau đó quay lưng bước đến chiếc bàn gần đó và đặt em ngồi xuống bàn. Hai tay của Mã Gia Kỳ chống lên bàn, mắt nhìn Chu Chí Hâm với vẻ đầy say mê.
Mã Gia Kỳ
Không mang thuốc ức chế hửm ?
Chu Chí Hâm
[ gật gật đầu một cách xấu hổ ] Em- em để ở ký túc xá..
Khuôn mặt của Chu Chí Hâm đỏ ửng như một trái dâu tây nhỏ chín mọng, Mã Gia Kỳ khẽ nhếch môi hắn đưa tay nâng mặt của Chu Chí Hâm lên.
Mã Gia Kỳ
Vậy phải làm sao đây ?
Mã Gia Kỳ
Trong người tôi cũng không có thuốc dự phòng cho em.
Chu Chí Hâm mím môi mắt liếc sang chỗ ở trong góc phòng để tránh ánh mắt của Mã Gia Kỳ. Nói thật là chẳng biết bao lâu rồi mà Chu Chí Hâm có thể tận mắt nhìn vị sư huynh quyền lực này gần đến vậy.
Nhưng điều quan trọng ở đây là em không có thuốc ức chế và miếng dán ức chế ngay trong kỳ phát tình bất chợt của mình. Chu Chí Hâm cảm thấy bất lực, em thút thít nước mắt trào trực rơi xuống cánh tay của Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ bị hành động này của Chu Chí Hâm làm cho ngơ ngác, nước mắt của Chu Chí Hâm lăn trên cánh tay của hắn, nóng hổi đến mức không thể ngờ được. Mã Gia Kỳ đột nhiên cuống cuồng cả lên.
Mã Gia Kỳ
A, tôi xin lỗi !
Mã Gia Kỳ
Làm em sợ rồi sao ?
Mã Gia Kỳ
Nín đi nào, không doạ em nữa.
Mã Gia Kỳ
Đừng khóc mà, tôi xót lắm.
Chu Chí Hâm
Mã Gia Kỳ sư huynh... em muốn anh đánh dấu em. [ kéo kéo ống tay áo của Mã Gia Kỳ nói lí nhí trong miệng ]
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Chương 2
Chu Chí Hâm ngồi trên sàn nhà màu xám, hai tay gác lên đầu gối mắt hướng về phía gương ở đối diện. Chu Chí Hâm khẽ thở dài mệt mỏi vô cùng.
Chu Chí Hâm đưa tay chạm nhẹ vào phần gáy đang được dán miếng ức chế, nhưng phần tuyến thể vẫn đau âm ỉ khiến Chu Chí Hâm không khỏi nhìn vào gương về phía người đang ngồi ở bên kia.
Tình cờ là người đó cũng đang nhìn em, Chu Chí Hâm giật mình vì bị bắt gặp nhìn lén em tính quay đi nhưng hành động sau đó của người này khiến em ngớ người.
Mã Gia Kỳ
[ nhếch mày lên miệng kéo cao nhìn Chu Chí Hâm đầy gợi đòn ] Hửm ?
Chu Chí Hâm
" Đệch, mình không biết rằng Mã Gia Kỳ còn có một mặt thế này ! "
Chu Chí Hâm chợt nhớ lại chuyện lúc nãy trong căn phòng chứa đồ cũ, Mã Gia Kỳ đè Chu Chí Hâm xuống sàn nhà, cắm hai răng nanh sắc nhọn vào tuyến thể của em khiến em đau đến phát khóc.
Nhưng mùi hương gỗ nhẹ nhàng của Mã Gia Kỳ đi vào tuyến thể khiến Chu Chí Hâm thoải mái không thể không phát ra tiếng rên rỉ như một con mèo được chủ vuốt ve.
Đến khi Mã Gia Kỳ buông ra Chu Chí Hâm mới biết được bản thân bị Mã Gia Kỳ cắn đến chảy máu, em tức đến mức không làm gì được mà nức nở khiến cho Mã Gia Kỳ cuống cuồng dỗ dành.
Chu Chí Hâm cảm thấy từ khi trở thành một Omega thì em đã nhạy cảm hơn bao giờ hết, cảm thấy bản thân khó tính hơn, dễ giận dỗi hơn, dễ uất ức hơn và dễ khóc hơn.
Chu Chí Hâm không rõ làm sao mà bốn đứa nhóc kia lại chịu được tính khí này của em thế không biết.
Sau đó Mã Gia Kỳ đi mượn miếng dán ức chế cho Chu Chí Hâm và xịt hơn nửa chai khử mùi lên người của em nhờ vậy mà khi trở về không có một ai có nghi ngờ gì cả.
Trương Cực
Nhìn gì đó, Hâm Hâm nhi ? [ nhìn theo hướng mà Chu Chí Hâm đang nhìn sau đó quay lại hỏi em vẻ mặt có chút khó hiểu ]
Chu Chí Hâm
[ giật thót người nhanh chóng trấn an quay sang Trương Cực mỉm cười đáp ] Không, đang nghĩ xem trưa nay ăn gì.
Tả Hàng
Thế anh muốn ăn gì ?
Trương Trạch Vũ
Vừa rồi lúc anh đi vệ sinh, bọn họ đã rủ chúng ta cùng đặt đồ ăn về.
Chu Chí Hâm
Cũng được, anh sẽ không xuống canteen đâu, chúng ta về phòng làm việc ăn đi.
Tô Tân Hạo
Phải rồi, hôm nay anh đến ngày phải không ? Có mang đầy đủ thuốc và xịt khử mùi không đó.
Chu Chí Hâm
Có mà, mang đầy đủ hết rồi.
Tả Hàng
Anh thân là một Omega sắp tới sẽ tương tác nhiều với Alpha đó nên cẩn thận chút, em thì mấy tháng nữa mới phân hoá.
Trương Cực
Em nghe nói bên sư huynh toàn là Alpha trội cấp cao không thôi, anh cẩn thận đó Hâm Hâm nhi.
Trương Trạch Vũ
Để họ ngửi được mùi là chúng ta toang đấy.
Chu Chí Hâm
...Anh biết rồi. [ cười khổ đáp ]
Chu Chí Hâm làm sao dám nói là em đã bị sư huynh đánh dấu tạm thời chứ, dù sao thì sư huynh cũng không có ý kiến nên chuyện này vẫn là bí mật của hai người họ.
Ở Tam Đại, ngoài Chu Chí Hâm từ lâu đã phân hoá khi bước sang tuổi mười chín thì những đứa nhóc còn lại đều chưa phân hoá.
Ngoài đám nhóc ở Tam Đại, nhân viên Tam Đại và Lý Phi thì chẳng ai biết Chu Chí Hâm là một Omega trội cả, Chu Chí Hâm hiện tại đang giả làm một Beta.
Chu Chí Hâm
" Đúng là trí nhớ tai hại, đáng lẽ ra mình phải mang đầy đủ vật dụng cần thiết trước khi đến đây mới phải. "
Chu Chí Hâm
" Thôi thì cùng lắm là ba tháng nữa thì dấu vết này nó cũng biến mất thôi. "
Chu Chí Hâm cản thấy an tâm vì đó là đánh dấu tạm thời, khi đánh dấu tạm thời nếu trong khoảng thời gian ba tháng đối phương không đánh dấu nữa thì dấu vết đánh dấu tạm thời sẽ bị xoá hoàn toàn và hai người không liên quan gì nhau nữa.
Chu Chí Hâm
" Đâu phải ai cũng muốn. "
Đinh Trình Hâm
Tam Đại, mấy đứa chút nữa có muốn đi ăn cùng bọn anh không ?
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Chương 3
Chu Chí Hâm
" Ai đã đồng ý đi ăn trưa với họ vậy chứ !? "
Tình hình hiện tại là Tam Đại cùng Nhị Đại ngồi chung một chiếc bàn tròn khá lớn và cùng nhau dùng bữa trưa mà công ty mua về. Thật ra thì không hẳn, Tam Đại đã bỏ qua đồ ăn của công ty mà tự đặt hẳn đồ ăn về.
Chu Chí Hâm
Đậu Kỷ, ai là người đồng ý vậy ? [ ghé đầu sang bên tai của Trương Cực hỏi nhỏ ]
Trương Cực
Không phải là anh à ? Anh hỏi gì vậy hả ? [ cảm thấy buồn cười đến mức khó hiểu trước câu hỏi của Chu Chí Hâm ]
Chu Chí Hâm
" À thì ra là mình. "
Chu Chí Hâm
Không có gì. [ quay đầu lại cắm đầu vào hộp cơm nóng hổi ]
Dư Vũ Hàm
Hâm Hâm nhi, anh giảm cân hả ?
Dư Vũ Hàm
Ừm, em hỏi anh mà. Em thấy anh gầy đi rồi đấy.
Chu Chí Hâm nhìn Dư Vũ Hàm ngồi ở bên cạnh vừa đặt câu hỏi liền trừng mắt kinh ngạc, Dư Vũ Hàm cảm thấy em gầy đi ?
Tô Tân Hạo
Anh ấy nói đúng mà, không phải hôm qua vừa cân anh đã sụt hẳn hai kí đó thây.
Chu Chí Hâm
Có hai kí ! Anh còn cảm thấy mình quá tải !!
Tả Hàng
Vớ vẫn, đừng có mà viện lí do rồi không ăn uống gì, anh lắm chuyện quá đấy nhá.
Trương Trạch Vũ
Bác sĩ còn bảo anh mà như thế nữa thì có thể xảy ra một số bệnh về dạ dày đấy.
Chu Chí Hâm
[ mặt chảy xệ xuống bĩu môi phụng phịu ăn cơm một cách giận dỗi ] Đáng ghét !
Trương Tuấn Hào
Trẻ con quá, Hâm Hâm nhi.
Trương Tử Mặc
Nhưng đáng yêu mà, phải không ? [ ngồi cách đó không xa thì thầm trong miệng ]
Lời của Trương Tử Mặc vừa nói ra đều được nụ cười khẽ của những đứa nhóc Tam Đại đồng tình, đại ca nhà chúng vô cùng xinh đẹp và đáng yêu trong mọi lúc, hay trêu chọc vậy thôi chứ vô cùng thương luôn đấy.
Nhị Đại ngồi ở đối diện quan sát không bỏ sót một chút hành động hay biểu hiện nào của Tam Đại. Cũng đã lâu rồi họ chưa gặp lại Tam Đại, biết đám nhóc này đã xuất đạo thành hai nhóm khác nhau nhưng vẫn còn là một gia đình.
Nhưng Nhị Đại khá là bất ngờ với cách đối đãi của đám nhóc dành cho Chu Chí Hâm, vô cùng nhẹ nhàng, trân trọng và thêm chút yêu thương. Có thể nói Chu Chí Hâm như một bông hoa mong manh cần được nâng niu vậy.
Phải thừa nhận rằng Chu Chí Hâm rất xinh đẹp, cả khuôn mặt và thân hình ấy đều rất hút mắt. Họ biết rằng Chu Chí Hâm là một Beta và dường như ngoại hình của Chu Chí Hâm có chút thay đổi sau khi phân hoá.
Nghiêm Hạo Tường
" Trông giống một chú mèo kiêu ngạo đang được dỗ dành vậy. " [ nhìn biểu cảm trên mặt của Chu Chí Hâm mà cười khẽ ]
Tống Á Hiên
" Đúng là rất đáng yêu. "
Đinh Trình Hâm
" Có thể thấy được mặt này của em ấy thì đúng là điều kinh ngạc. "
Hạ Tuấn Lâm
" Trông thoải mái hơn những lần trước nhiều. "
Lưu Diệu Văn
" Phải rồi, Chu Chí Hâm luôn luôn đáng yêu như vậy mà. "
Mã Gia Kỳ
" Phải nói em ấy là mật hoa thu hút rất nhiều ong bướm. " [ mắt hơi híp lại, môi kéo lên thành hình bán nguyệt trông rất vô sỉ ]
Chu Chí Hâm
[ cảm thấy hơi rợn người sau đó kéo kéo góc tay áo của Trương Cực nhỏ giọng nói ] Đậu Kỷ, anh muốn uống trà sữa.
Trương Cực
Anh đã ăn xong đâu nào, ăn xong đi em sẽ đặt cho anh một ly size lớn chịu không ?
Chu Chí Hâm
Full topping nhé ?
Trương Cực
Được, đều nghe anh.
Chu Chí Hâm
Hì hì. [ vui vẻ đến mức cười ngốc sau đó nhâm nhi ăn hết hộp cơm ]
Hành động này đều lọt vào mắt tất cả những người đang có mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng đôi mắt to tròn, đôi môi màu cherry mấp máy nhai cơm với nụ cười ngốc nghếch.
Trông đáng yêu vô cùng !!
Không Gán Ghép Lên Người Thật
Download MangaToon APP on App Store and Google Play