Trung Hoa Dân Quốc
Những ngày cuối năm 1936 đầu năm 1937, quân đội phát xít Nhật xâm chiếm Mãn Châu và lập chính quyền sân sau tại nơi đây để lên kế hoạch xâm lược, chia rẽ Trung Hoa cả về mặt địa lý lẫn tinh thần. Người Trung Hoa lúc này không những phải đối mặt với khói lửa đến từ những cuộc chiến bom đạn với phát xít Nhật, mà còn phải chống lại khói thuốc Phù Dung (á phiện) mà các thương nhân Nhật đang dùng để trục lợi kinh tế và khống chế tinh thần của nhân dân Trung Hoa.
Bắc Kinh – 22/12/1940
Cố Minh Quân ngồi trong phòng chỉ huy xem tài liệu, gần đây chiến tranh xảy ra liên miên, phát xít Nhật có vẻ nóng lòng muốn nuốt trọn Trung Hoa nên tuồn thuốc phiện, thuốc lá vào bên trong nước. Việc này làm sinh ra một nhóm con nghiện lớn ở những khu ổ chuột và đối với con nghiện mà nói, nàng Phù Dung là một thứ tuy đắt đỏ nhưng không thể tách rời.
Thuế thuốc lá, thuốc phiện quá cao nên phát xít Nhật âm hiểm đặt giá bán ra cao gấp hàng chục thậm chí hàng trăm lần so với giá nhập vào. Cố Minh Quân tuy không học buôn bán, nhưng mắt thấy tai nghe cũng phải khiếp sợ.
Y mệt mỏi đặt tài liệu xuống bàn, đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương, đã mấy ngày nay thời tiết không có chuyển biến tốt. Tuyết rơi đến rét buốt, nay chiến tranh lại càng rơi vào tình trạng tệ hơn, thân mang trọng trách là tổng tư lệnh của quân đội cách mạng, y chỉ có thể bất lực chờ đợi thời cơ mà phản đòn. Nhìn tấm ảnh trắng đen trên bàn làm việc, trong lòng Cố Minh Quân dâng lên một nỗi chua xót. Đã gần bốn năm, kể từ ngày cha hắn cha hắn mất trong cuộc thanh trừng của lũ người man rợ, hắn còn nhớ rõ khuôn mặt của cha mình khi đó tuyệt vọng đến mức nào.
"Tổng tư lệnh, có thư của phu nhân gửi từ Nam Kinh đến."
Một binh sĩ gõ cửa, Cố Minh Quân ừm một tiếng người kia mới dám bước vào, để lại bức thư rồi lại nhanh chóng rời khỏi đó. Thấy Cố tổng tư lệnh có chút mệt mỏi, gã binh nhì cũng không dám nán lại ở lâu bởi ai trong doanh trại này cũng biết rõ tính của Cố Minh Quân. Y điềm đạm, trưởng thành, nhưng đôi khi lại dễ nổi nóng, còn rất khó tính và nghiêm khắc, dù là trẻ hay già, nam hay nữ đều có bảy phần kính nể y.
Cố Minh Quân vừa đọc thư, vừa cảm thán chính bản thân mình, thời gian cứ vậy mà trôi thật nhanh, đã hai năm y không trở về nhà một lần, số lần gửi thư cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cảm xúc y có đấy chứ, nhưng thân mang trọng trách quốc gia, sao có thể vì tình cảm cá nhân mà chểnh mảng nhiệm vụ được. Suốt những năm tháng làm lính lẫn làm tướng, Cố Minh Quân luôn tự tạo ra cái vỏ bọc cho mình, che giấu những xúc cảm chân thật sâu bên trong mình không muốn cho ai biết, càng không muốn ai thấy y yếu đuối, khóc lóc. Y là ai kia chứ? Là Cố Minh Quân, Cố tổng tư lệnh của quân đội Trung Hoa dân quốc, người sẽ lãnh đạo quân đội đánh tan sự xâm lược của giặc ngoại, mang lại tự do và hòa bình cho Tổ quốc và trở thành một người mà ai khi nhắc đến cũng thấy tự hào. Thế nhưng sâu trong con người cứng rắn đó, y chỉ mong ước được bình yên sống với cha mẹ, làm tròn đạo hiếu, không lo âu, không suy tính, không màng đến thế sự nhân gian, bình bình an an mà sống.
Y không mong cầu gì nhiều, chỉ muốn như vậy thôi.
Con người trước giờ của y chính là như thế, cứng đầu, nội tâm chẳng chịu nghe ai hết. Khi vào quân đội rồi, thì càng tự thu mình lại hơn. Cứ sống trong thế giới nhỏ của riêng mình, chẳng kết được mấy bằng hữu, tự mình vươn lên. Cũng dễ hiểu phần nào khi tuổi thơ của Cố Minh Quân chẳng được may mắn như những đứa trẻ cùng trang lứa. Thời điểm đó, những đứa trẻ năm, sáu tuổi vui vẻ hát vang bài đồng dao, vui đùa bên những sạp hàng nhỏ, còn y thì chỉ có thể luẩn quẩn trong nhà, học chữ luyện võ theo ý nguyện của cha.
Cuộc sống nhàm chán hơn khi Cố Minh Quân lớn dần, y phải học chính trị, phải học về quân đội, học về những thứ đến người lớn còn chẳng muốn hiểu. Bởi vì y được sinh ra trong một gia đình có thân phận cao quý, truyền thống, nên không bao giờ có thể đòi hỏi được hai chữ tuổi thơ.
Nếu như sau này có thể tìm một nữ tử tốt cùng kết duyên, sinh ra một tiểu hài tử, nhất định y sẽ không để đứa nhỏ đó phải giống Cố Minh Quân như những ngày còn bé. Nhưng đó chỉ là hai từ nếu như, chiến tranh cứ như vậy, chỉ sợ đến mạng sống của chính mình cũng không thể giữ nổi.
Lần nữa rơi vào trầm mặc, Cố Minh Quân ôm lấy tấm ảnh vào trong lòng rồi gục xuống bàn, một cỗ đau đớn nghẹn ngào dâng lên trong lòng, thật khó chịu biết bao nhiêu. Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên, đánh thức Cố Minh Quân khỏi những suy tư thầm kín của bản thân mà có lẽ sẽ chẳng ai hiểu và thông cảm được.
"Thưa Tổng tư lệnh, gã thương nhân người Nhật, Phương Ý Hiên, đã có mặt ở phòng chờ ạ!"
Y chợt nhớ ra rằng, hôm nay mình có hẹn với một thương nhân Nhật Bản, chỉ vì muốn thương lượng với gã một chút thông tin từ quân đội. Nghe thật nực cười làm sao, khi mà một kẻ căm hận lũ người đó như Cố Minh Quân đây lại chủ động hẹn gặp Phương Ý Hiên. Nếu như để ai biết được chuyện này, không những không được ca tụng như một vị anh hùng, ngược lại còn bị mắng chửi là kẻ bán nước. Nhưng như thế thì đã sao? Những điều y làm ngày hôm nay đều là vì dân, vì nước, nên Cố Minh Quân không hề sợ, một chút cũng không hề rung động.
“Tổng tư lệnh, ngài Phương đã có mặt ở phòng chờ ạ.”
Cố Minh Quân nhanh chóng gác lại chồng tài liệu sang một bên, đứng dậy chỉnh lại quân phục rồi rời khỏi phòng chỉ huy để vị khách kia không phải chờ lâu.
Thời điểm Cố Minh Quân vừa bước vào phòng chờ, cái mùi thuốc lá khó chịu xộc thẳng vào mũi, Cố Minh Quân khẽ chau mày tiến lại gần. Giữa làn khói thuốc mờ ảo kia, là một người đàn ông mặc Tây trang vô cùng sang trọng, khuôn mặt tuấn tú được tô điểm bằng nụ cười nửa miệng.
Cố Minh Quân cơ hồ cảm nhận được con người này không hề đơn giản. Phương Ý Hiên, là một tên thương nhân Nhật Bản vô cùng thông minh, ai cũng biết điều đó. Nếu như hắn ngu ngốc, thì đã không có được ngày hôm nay.
“Ngài Phương, hân hạnh được gặp mặt.”
“Cố tư lệnh, vinh dự cho tôi.”
Cả hai bắt lấy tay nhau, trong một khoảng khắc nào đó, Cố Minh Quân cơ hồ cảm thấy bàn tay mình bị siết lại bởi người đối diện. Y vội vã rút tay lại, người kia cũng không dám làm gì thêm chỉ thuận theo buông ra.
“Tiếng Trung của ngài Phương đây thật tốt.” Cố Minh Quân ngồi xuống đối diện với Phương Ý Hiên, bản thân tự động rót trà mời khách.
Nên nói thế nào nhỉ? Lịch sự, sang trọng, giống như một tên quý tộc quân phiệt, có thể một tay đè bẹp những kẻ ngáng đường mình. Chẳng cần ví von như vậy, bản thân hắn ta hiện giờ cũng đủ để làm như vậy rồi.
“Mẹ tôi là người Trung Quốc.” Phương Ý Hiên cũng vui vẻ đáp lại, dập tắt điếu thuốc còn đang cháy dở xuống gạt tàn, ánh mắt một chút cũng không rời khỏi thân thể của Cố Minh Quân.
Phương Ý Hiên rất tò mò sau lớp quân phục nghiêm trang kia, Cố Minh Quân là người như thế nào, một tên thích chống đối người khác, miệng nói không muốn nhưng sâu bên trong lại khao khát đến tột cùng hay là một tiểu bạch ngốc nghếch chờ đợi người khác chà đạp mình.
Bất giác, hắn khẽ liếm môi.
“Ngài Phương cũng biết rõ mục đích tôi mời ngài tới đây rồi chứ?” Những hành động đó được Cố Minh Quân trọn vẹn thấy được. Tay siết chặt lấy ống quần, đối với người kia lại bày ra bộ dạng nghiêm túc nhưng sâu trong thâm tâm đã thấy buồn nôn.
Một lũ Nhật Bản rác rưởi, bày cái vẻ mặt đó cho ai xem chứ? Đúng là không biết ghê tởm, y chỉ hận không thể đem lũ rác rưởi này giết hết một lần.
“Phải chăng, thứ tổng tư lệnh muốn là thông tin của quân đội Nhật Bản?” Phương Ý Hiên mất hứng bỏ qua những suy nghĩ ấy, tiếp lời Cố Minh Quân.
“Đúng. Một cái giá hợp lý thì sao?” Cố Minh Quân lập tức trả giá cho thông tin lần này, cái này phải gọi là gì đây? Thông đồng với một tên thương nhân Nhật Bản chỉ để lấy thông tin quân đội phát xít, giúp đất nước sớm ngày giải phóng sao?
“Tôi có ba điều kiện, nếu như Cố tư lệnh thấy hợp lý, chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”
Phương Ý Hiên nở nụ cười nửa miệng, cái nụ cười đó khiến người khác phải run sợ, nó chứa đầy những ẩn ý mà chẳng ai có thể biết được, nó có ý nghĩa ra sao?
“Ngài Phương cứ nói.”
“Thứ nhất, cái giá đó không phải là quá bèo bọt so với thông tin vô cùng hữu ích mà tôi mang lại hay sao? Ngài Cố có phải thấy tôi bị lỗ quá nặng không?” Phương Ý Hiên nghe thấy cái giá đó, lập tức lắc đầu không hài lòng, hắn muốn cái giá phải cao hơn nữa.
“Tôi có thể xem xét.” Cố Minh Quân cố gắng bình tĩnh lại, một tên Nhật Bản thối nát đó dám đòi hỏi với cái giá cao hơn với vài ba thông tin nhỏ nhoi thôi hay sao? Nhưng đi nghĩ lại, ít nhiều cũng sẽ có ích lợi cho đất nước, y sẽ cố gắng thương lượng lại mức giá.
“Thứ hai, tôi muốn có sự bảo hộ từ phía ngài tổng tư lệnh đây.” Phương Ý Hiên châm điếu thuốc trên tay, khẽ hút một hơi rồi nhả khói ra xung quanh mặc kệ sự khó chịu của đối phương.
“Điều này không thể.”
Điều thứ nhất, y còn có thể xem xét mà đẩy giá cao hơn một chút, nhưng điều kiện thứ hai ở trên phương diện nào, cũng không thể được.
Các xí nghiệp thuốc lá của Phương Ý Hiên ở trong nước dù gì cũng hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của chính phủ Nhật Bản, Cố Minh Quân nhúng tay vào thì chỉ có hại mà không có lợi, việc bảo hộ cũng không đến lượt y phải đứng ra chịu trách nhiệm.
“Ngài Cố, ngài không thể như vậy được, sau này nhỡ đâu ngài qua cầu rút ván thì sao? Ngài nên nhớ, tôi là người Nhật Bản, không những không giúp đỡ được gì cho nước nhà, thậm chí còn trở thành tên hung thần gian ác không có liêm sỉ bán thông tin cho kẻ thù chỉ vì lợi ích cá nhân.”
Phương Ý Hiên vừa hút thuốc, vừa bày ra cái bộ dạng ủy khuất. Hắn đường đường là một người dân Nhật Bản, lại đi bán thông tin quân đội cho kẻ thù, người đời không đánh đập hắn cũng sẽ oán than hắn nha.
“Một khi bị phát giác, cả tôi và ngài đều rơi vào tình thế bất lợi, ngài nghĩ xem, liệu chính phủ Nhật Bản có để yên cho chúng ta hay không? Có khi lũ người nào đó còn lợi dụng cơ hội, để đường đường chính chính hạ bệ ngài đấy.”
Cố Minh Quân nghe vậy cũng cảm thấy vô cùng thuyết phục, nhưng y nhất quyết không chịu làm vậy, như vậy khác nào là phản bội tổ quốc, bảo vệ lũ phát xít Nhật kia đâu chứ?
“Không thể.”
“Vậy thì cuộc thương lượng chúng ta kết thúc ở đây.”
Phương Ý Hiên vẫn nhận được câu trả lời là không, mới thở dài lắc đầu ngao ngán, dập tắt điếu thuốc của mình, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng Cố Minh Quân lên tiếng kéo hắn lại.
“Khoan đã—"
“Ồ, ngài Cố thay đổi ý định rồi sao? Cuộc thương lượng lần này có vẻ chưa kết thúc được rồi.” Phương Ý Hiên mỉm cười hài lòng, một lần nữa ngồi xuống, đối diện với Cố Minh Quân.
“Việc đó tôi sẽ suy nghĩ và cố gắng làm hết sức mình.”
Y phải kiềm chế lại, không thể đứng dậy lao đến đánh người được. Nếu như cuộc thương lượng cứ vậy mà chấm dứt tại đây, y không chắc cái miệng của Phương Ý Hiên có thể giữ được. Mọi chuyện đồn ra ngoài lại không hay lắm, phát xít Nhật từ đó cũng dễ dàng nắm được điểm yếu của mình.
“Vậy còn điều kiện thứ ba?”
“Thứ ba hửm...? Để tôi nghĩ xem.“
Hắn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Cố Minh Quân, rồi dần dần di chuyển ánh mắt xuống cần cổ trắng nõn kia. Quả thực, thân thể của quân nhân đúng là cực phẩm, từng đường nét đều rất hoàn hảo, so với nữ nhân thậm chí còn có phần hơn.
Chỉ cần nghĩ đến thôi, trong lòng của Phương Ý Hiên đã cảm thấy rạo rực rồi.
“Nằm dưới thân tôi rên rỉ một đêm, thì thế nào nhỉ?”
“Nằm dưới thân tôi rên rỉ một đêm, thì sao nhỉ?”Phương Ý Hiên ghé sát tai với Cố Minh Quân, hơi thở trầm thấp thấm đẫm mùi vị thuốc lá phả lên đôi tai nhạy cảm của đối phương.
“Ngài Phương, ngài đừng có quá đáng, tăng giá với đòi sự bảo hộ đã chạm tới giới hạn của tôi rồi? Ngài còn muốn lên giường, với cả một nam nhân?” Cố Minh Quân sớm đã không chịu nổi nam nhân này, nay lại bị khiêu khích, hắn ta còn thản nhiên nói ra những cái lời đáng ghê tởm đó.
Mẹ nó, lũ Nhật Bản rác rưởi, nữ không tha nam không buông. Y lập tức xách cổ áo sơ mi lên, đôi mắt phượng xinh đẹp ẩn chứa vài tia oán hận trong đó nhìn thẳng vào mắt của Phương Ý Hiên, nữ nhân thì không nói đi, đây là còn giữa thanh thiên bạch nhật nói điều này với một nam nhân?
“Chỉ là một đêm, tôi sẽ không để ngài chịu thiệt.” Phương Ý Hiên nắm lấy hông y kéo sát lại người mình, Cố Minh Quân từ tư thế chủ động, lại bị người kia xoay chuyển, hoàn toàn kiểm soát.
“Mẹ nó, rác rưởi.”Cố Minh Quân tức giận, đẩy mạnh hắn ra, tung một cú đấm mạnh vào khuôn mặt anh tuấn của Phương Ý Hiên. Hắn ta triệt để khiến cho sự nhẫn nhịn của Cố Minh Quân phải vượt qua giới hạn.
“Ngài Cố, đau đấy.”
Phương Ý Hiên lảo đảo, cảm thấy hơi choáng váng, thật không ngờ Cố Minh Quân có thể khỏe như vậy. Khóe miệng khẽ rỉ máu, cái vị tanh của máu đó lập tức lan ra khắp khoang miệng hắn. Phương Ý Hiên cười khẩy, lấy tay lau đi vết máu nơi khóe miệng, đối với Cố Minh Quân lại càng có hứng thú hơn.
“Nếu như anh dám mở miệng nói những câu này nữa, tôi trực tiếp giết chết anh.” Cố Minh Quân hừ một tiếng khó chịu, dù gì cũng là khách, y cũng không thể thất lễ thêm được.
“Nếu như cái miệng nhỏ này rên rỉ, không biết có bao nhiêu phần câu dẫn đây.” Phương Ý Hiên khiêu khích Cố Minh Quân lần nữa, hắn muốn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của người này, xinh đẹp kiều diễm giống như một loài hoa.
Anh Túc! Xinh đẹp nhưng lại mang nỗi buồn man mác, không phải ai có thể cảm nhận được nỗi buồn đó.Hay đơn giản là thuốc phiện, dùng một lần thì khó chịu, nhưng tiếp xúc lâu dần thì lại không thể bỏ.
“Anh—“
Cố Minh Quân hận không thể lao đến giết chết gã đàn ông vô liêm sỉ kia. Không, có giết ngàn lần, vạn lần đi chăng nữa, gã ta cũng không hết tội được. Biến thái, lưu manh, rác rưởi, thật đáng ghê tởm làm sao.
“Tôi còn tưởng cuộc thương lượng này sẽ diễn ra tốt đẹp chứ? Ngài Cố làm tôi thất vọng quá.” Phương Ý Hiên thở dài nhún vai, gã cũng chẳng rảnh mà trêu đùa với Cố Minh Quân nữa, chỉ sợ hắn chơi liều một chút thôi, là phải đi gặp tổ tiên rồi.
Nhưng loại người như Cố Minh Quân lại khiến người ta muốn xâm chiếm, muốn được phá vỡ cái vỏ bọc bên ngoài đó, hắn khao khát muốn y phải phục tùng mình, quỳ xuống cầu xin hắn phải thỏa mãn mình, tất cả, người này phải thuộc về hắn.Mạo hiểm một phen, cũng khá thú vị đấy nhỉ?
“Cuộc thương lượng này, rốt cuộc là không được rồi, hẹn gặp lần sau.” Phương Ý Hiên ngả ngớn thì thầm vào tai Cố Minh Quân.Y nắm chặt tay thành quyền, định quay lại đấm gã lần nữa cho gã tỉnh ra, nhưng Phương Ý Hiên nhanh chóng né được, vội vã lấy chiếc áo măng tô màu xám tro rồi rời đi, không quên vẫy chào thân thiết y một cái.
“Con mẹ nó!.”
Cố Minh Quân tức giận đạt tới đỉnh điểm, đem chén trà trên bàn đã nguội lạnh từ đâu hất xuống đất, vỡ một tiếng rất to, mấy binh sĩ phòng bên cạnh cũng phải giật mình vì cuộc cãi vã của cả hai, sợ hãi không dám làm gì, chỉ có thể đứng từ xa chờ đợi tư lệnh tối cao rời đi rồi mới đến dọn dẹp đống mảnh sứ vỡ tan tành trên nền đất lạnh.
Trở lại phòng chỉ huy, Cố Minh Quân mệt mỏi xoa thái dương, nghĩ lại chuyện vừa rồi xảy ra, trong lòng bức bối không thôi. Tại sao một người trông lịch sự, sang trọng như vậy lại có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo, đáng ghê tởm như vậy chứ?
Nếu là nữ nhân, còn có thể hiểu được, nhưng đây là giữa hai người đàn ông với nhau, thật sự không biết ngại hay sao? Điều đáng giận hơn là, còn bắt y phải nằm dưới thân tên rác rưởi kia rên rỉ như một nữ nhân.
Phương Ý Hiên, tôi nhất định phải giết anh
!Vốn dĩ cả hai hẹn nhau gặp mặt chỉ vì muốn trao đổi hợp tác vui vẻ, nhưng cả hai lại chẳng tìm được tiếng nói chung, gây ra những xung đột, mâu thuẫn khó mà giải quyết nhanh chóng được.
Phương Ý Hiên ngồi trên xe trở về trang viên, trong đầu luôn suy nghĩ về hình ảnh Cố Minh Quân đỏ mặt tức giận với mình, trong lòng có chút hứng thú. Tuy rằng cả hai đang tranh chấp với nhau, nhưng hắn lại không thể ngừng nghĩ cách làm sao để có thể thuần phục một con sư tử kiêu hãnh, hoang dã như Cố Minh Quân.
“Quản gia Hứa, làm thế nào để thuần phục một con sư tử hoang dã?” Hắn ngồi vắt chéo chân, thản nhiên châm một điếu thuốc, ánh mắt hướng ra ngoài nhìn đường phố Bắc Kinh tấp nập người qua lại.
“Ông chủ, muốn thuần phục được loài sư tử, ban đầu phải đối tốt với nó, sau này khi nó đã quen với sự quan tâm của mình, ắt sẽ tự phục vụ ngài thôi.” Người ngồi ở ghế lái thẳng thắn lên tiếng, tuy không biết Phương Ý Hiên nghĩ gì và muốn làm gì tiếp theo, nhưng phận làm tôi tớ, nào dám tò mò hỏi nhiều, chỉ có thể mơ hồ đoán rằng, người nào đó lại nằm trong tầm ngắm của hắn rồi.
“Vậy sao? Nhưng tôi nghĩ đối với Cố tổng tư lệnh thì lại không thể đâu. Rất cứng đầu và bảo thủ.” Phương Ý Hiên nhả khói một lần rồi đem điếu thuốc dập tắt, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.
Cố Minh Quân ban đầu đã có định kiến với Nhật Bản, nhưng lại không dám làm gì. Đương nhiên với gia sản và quan hệ của Phương Ý Hiên, việc nắm trong tay người này không phải là khó. Nhưng hắn muốn từ từ, chậm rãi, đem cái lòng tự tôn cao như núi kia của Cố Minh Quân đè xuống, từng chút một, để cho y có thể cảm nhận được mùi vị đau đớn và tủi nhục là như thế nào.
“Con mèo nhỏ này, vốn dĩ không thể chạy thoát được tôi..."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play