Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Quế Thụy ] Những Ngày Cuối

1. Mấy câu rồi ?

Ở con phố nhỏ, người con trai nhỏ nhắn hớn hở chạy quanh công viên, chẳng may lại đụng trúng một thanh niên đang đi bộ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ui da, cậu có sao không ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tớ xin lỗi, do tớ chạy có hơi nhanh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không sao, chỉ cần lần sau nhìn đường là được.
Hàm Thuỵ nhìn theo người con trai ấy đi khuất rồi tủm tỉm về nhà.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hôm qua nói chuyện với cậu ấy 5 câu, sáng nay được 1 câu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hahaa, tuyệt vời
Hoan Liên
Hoan Liên
Hàm Thuỵ, xuống ăn cơm nhanh lên.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vâng chị.
————————
Hoan Liên
Hoan Liên
Ăn đi rồi tí đi học nghe chưa ?
Hoan Liên
Hoan Liên
Chị phải đi làm sớm rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chị chưa ăn sáng à ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ăn sáng với em đi.
Hoan Liên
Hoan Liên
Được rồi ông cụ non, ăn đi tí trưa về chị ăn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không được, bữa sáng quan trọng nên chị đợi em xíu.
Hoan Liên
Hoan Liên
Chuyện gì sao ?
Hàm Thuỵ chạy nhanh lên phòng lúc xuống có cầm theo một hộp sữa và cái bánh tròn socola hôm qua mới mua rồi đưa đến trước mặt chị gái mình.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chị cầm theo đi cho đỡ đói.
Hoan Liên
Hoan Liên
Ông cụ, ông giữ lấy mà ăn đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
(ಡ‸ಡ)
Hoan Liên
Hoan Liên
Ây ây được rồi chị ăn chị ăn ha.
Hoan Liên
Hoan Liên
Được rồi đi đây, hôm nay ngày đầu đi học của năm học mới, nhớ ngoan nghe chưa ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Dạ chị gái xinh đẹp của em.
Hoan Liên
Hoan Liên
Giỏi nịnh.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hì hì..
Nói rồi Hoan Liên cũng ra cửa rồi đi làm, về phần Hàm Thuỵ thì vẫn còn khá nhiều thời gian nên vẫn kịp đến trường.
—————————
Trên trường Hàm Thuỵ đi lên lớp mới, năm nay Hàm Thuỵ vào 12 cuối cấp rồi, nhưng cậu chẳng lo lắng gì nhiều, bởi thành tích của cậu khá tốt.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chào mọi người nha.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Hàm Thuỵ đến rồi, lớp đủ rồi cô ạ.
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi, lớp mình năm nay là cuối cấp, cố gắng phấn đấu nhé.
Giáo viên
Giáo viên
Rồi lớp nghỉ.
Cô nơi xong thì cũng ra ngoài, lớp thì bắt đầu ồn chỉ có riêng Hàm Thuỵ là yên lặng không lên tiếng, Ngọc Linh thấy thì tiến lại hỏi thăm.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Cậu không khỏe sao?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À bình thường thôi, rất ổn.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
À được có gì thì cứ hỏi tớ nhé.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ừm, cảm ơn cậu.
Cậu đang ngồi trong lớp nhìn ra cửa thì thấy Quế Nguyên tiến gần lại lớp của cậu, Hàm Thuỵ vui mừng đến độ nụ cười chẳng thể giấu nổi.
: cậu kiếm ai sao ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi kiếm Hàm Thuỵ.
: à cậu ấy ở kia, để tớ kêu.
: Hàm Thuỵ có người kiếm.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À được.
Hàm Thuỵ vui mừng chạy thật nhanh ra ngoài để gặp người con trai kia.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu kiếm tớ có việc gì sao ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hồi sáng đụng trúng, cậu làm rơi.
Quế Nguyên đưa ra quyển sách, Hàm Thuỵ nhận lấy rồi cảm ơn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cảm ơn nhé, may mà có cậu.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Um, không có gì tôi đi trước đây.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À được.
Nhìn vẻ mặt này ai nói Hàm Thuỵ còn buồn chính là không có mắt, nụ cười đã lộ ra trong thấy, ánh mắt thì lấp lánh như sao đến nơi rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nói chuyện với cậu ấy mấy câu rồi nhỉ ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sáng giờ được 3 câu rồi, há há vui chet đi được.
Ngọc Linh
Ngọc Linh
Hàm Thuỵ cậu ổn chứ ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À ổn mà, hì hì.
——————

2. Ngày may mắn

Giờ tan học Hàm Thuỵ tản bộ về nhà, giờ là đầu giờ chiều nên ánh nắng vì thế mà chiếu rọi vào những tán cây to ở hai bên ven đường.
Hàm Thuỵ đang đi từng bước một nhỏ thì phía trước là cậu con trai Hàm Thuỵ đã thích từ lúc mới vào ngôi trường cấp 3 này, Hàm Thuỵ chạy đến lấy hết can đảm mà bắt chuyện với cậu trai kia.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chào cậu, Quế Nguyên!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chào, Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Nhà cậu cũng về hướng này sao ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không, lúc trước nhà tôi ở hướng kia, nhưng vì không tiện cho việc đi lại của mẹ, nên tôi cùng bà chuyển xuống đây cho thuận tiện.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À, nhà tớ cũng ở đằng kia.
Hàm Thuỵ nói kèm theo hướng chỉ phía trước chính là nhà của mình.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hoá ra là vậy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mà cậu chuyển lâu chưa, mấy bữa nay tớ không gặp cậu nhờ ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À, mới chuyển thôi, hôm qua vừa mới đến.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Được, đến nhà tớ rồi tạm biệt nhé.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mà này, mai tớ với cậu có thể đi học chung không ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Um.
Hàm Thuỵ nghe thế thì vui mừng đến độ chạy nhanh vào nhà khi Quế Nguyên đã quay đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Ngốc thật”
———————
Tối hôm đó, vào giờ cơm Hàm Thuỵ và chị Hoan Liên của mình đang ăn thì tiếng chuông cửa vang lên.
Hoan Liên
Hoan Liên
Hàm Thuỵ ra xem là ai đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Dạ vâng.
Mở cửa ra thì thấy trước mặt là một người phụ nữ trẻ ở ngoài, nhìn vào cũng đoán chắc cũng tầm 20 mấy tuổi thôi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À chào chị, chị cần giúp gì ạ ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mẹ nhanh lên, con còn làm bài tập.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ể, Quế Nguyên ?
Hạnh Phương
Hạnh Phương
Các con quen nhau sao ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vâng, bạn học thôi ạ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mà nãy thất lễ quá, không biết cô là mẹ Quế Nguyên tại trong cô trẻ quá.
Hạnh Phương
Hạnh Phương
Không sao, như vậy cô biết cô vẫn còn nhiều sức sống tuổi trẻ mà.
Hoan Liên
Hoan Liên
Hàm Thuỵ ai vậy mời họ vào nhà đi.
Hoan Liên vọng ra, Hàm Thuỵ cũng lận đật bước sang một bên cho cả hai vào nhà.
Hoan Liên
Hoan Liên
Xin lỗi, thằng bé nó có hơi khờ, mong hai người thông cảm cho.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ơ chị=))))
Hạnh Phương
Hạnh Phương
Không sao không sao.
Hạnh Phương
Hạnh Phương
À tôi là hàng xóm mới chuyển đến đây, có gì giúp đỡ chút ít ạ.
Hoan Liên
Hoan Liên
À được ạ.
Hạnh Phương
Hạnh Phương
Cô có làm chút bánh, mang qua coi như quà chào mừng hai người.
Hoan Liên
Hoan Liên
Cảm ơn cô, tôi xin nhận ạ.
Hạnh Phương
Hạnh Phương
Mà cô là gì của cháu đây ạ ?
Hoan Liên
Hoan Liên
Cháu là chị của thằng bé thôi.
Hạnh Phương
Hạnh Phương
Thế ba mẹ cháu đâu ?
Hoan Liên
Hoan Liên
Dạ…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ba mẹ cháu mất rồi cô ạ.
Hạnh Phương nghe vậy thì khó xử chẳng biết làm gì nên Hoan Liên lên tiếng xoá tan bầu không khí này.
Hoan Liên
Hoan Liên
Không sao đâu ạ, cô không biết nên mới hỏi thôi, không sao.
Hạnh Phương
Hạnh Phương
Cô xin lỗi hai đứa nhé.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không sao ạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mẹ con ra ngoài chút.
Hạnh Phương
Hạnh Phương
Ừm, được.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Em đi mua ít đồ nha chị.
Hoan Liên
Hoan Liên
Ờ cận thận nha chưa.
———————
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Cậu ấy đâu rồi ta”
Hàm Thuỵ đi ra ngoài ngó nghiêng xung quanh hồi lâu mà chẳng thấy bóng dáng mình cần tìm đâu thì buồn rầu đi trên vỉa hè.
Đang đi như vậy thì có tiếng gọi đằng sau lưng, Hàm Thuỵ quay lại thì thấy Quế Nguyên đứng dựa lưng vào bức tường.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu lại đây.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ờ đến liền.
Hàm Thuỵ được gọi thì chạy nhanh đến với Quế Nguyên.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có chuyện gì sao ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ngày mai rảnh không ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có rảnh, nhưng là buổi chiều, sao thế ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mai đi chơi với tôi nhé ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hã, sao lại mời tớ đi ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hỏi lắm thế ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có đi không còn biết đường nào?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đi chứ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không còn gì tớ đi mua đồ đây.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm.
Hàm Thuỵ vui mừng chạy nhanh đến cửa hàng tiện lợi, bước vô quán vừa hát vừa lựa những món ăn vặt mình thích rồi bỏ hết vào giỏ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hôm nay đúng là may mắn thật mà, ha ha
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Vui đến vậy cơ à ?”
Quế Nguyên đi đến cửa kính của cửa hàng thì bắt gặp cảnh một cục bông tròn đang vừa hát vừa lấy hết đồ ăn ở trên tủ xuống, trong buồn cười chết đi được ấy=))
———————

3. Đi chơi cùng nhau

Chiều hôm ấy, Hàm Thuỵ tươm tất chuẩn bị đi chơi với Quế Nguyên, vừa ra khỏi cửa Hàm Thuỵ đã thấy Quế Nguyên đứng trước cửa nhà của cậu lúc nào cũng chẳng hay.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu…đứng đây hồi nào vậy ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới thôi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À làm tớ hết hồn tưởng làm cậu đợi chứ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tôi không có bị rảnh đâu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
=))
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hahaa mà giờ đi đâu trước ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu muốn đi đâu ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Công viên hay là đi ăn nói đi tôi dẫn cậu đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hm..đi ăn trước đi, nay chị tớ đi công tác tuần sau mới về lận.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mà cậu thường hay ở nhà một mình sao ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cũng không hẳn, cách 1 tháng sẽ đi một lần.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Còn cậu thì sao ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mẹ tôi thì bất chợt lắm, lúc thì đột xuất không báo trước đi đến 1 tháng, lúc thì 1 tuần.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu không khá hơn nhỉ ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Muốn ăn gì ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sao cũng được đi ăn cùng cậu là được.
Hàm Thuỵ thốt ra lời đó cách dứt khoát, bất chợt thấy cái gì đó sai sai nên ngại ngùng quay đi mà chẳng hay biết Quế Nguyên cũng ngại mà hai tai đã đỏ ửng lên rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm, vậy ăn lẩu đi, tôi biết một quán ở đây.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ờ được.
—————————
Cả hai đứng trước quán lẩu nhỏ ở khu phố, quán lẩu có không gian ấm áp với những dây đèn vàng được trang trí.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sao cậu biết được ở đây có quán lẩu vậy=))?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tớ ở đây lâu như vậy mà không biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quán này mở lâu rồi lại còn trong hẻm nên khó ai biết lắm.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vậy sao cậu biết ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tìm là được mà.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ò
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vào đi, hết bàn bây giờ, quán này coi vậy mà nó đông khách lắm đó.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Từ từ đợi tớ.
Rồi hai cậu nhóc cũng vào quán ăn, vừa mới đặt cái mông xuống thì lại gặp người quen=)), nhưng người này Quế Nguyên quen chứ Hàm Thuỵ chẳng có quen=))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ủa, đi đâu đây ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không thấy à ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quế Nguyên đây là..
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À em là em họ của ổng á.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À chào em nha.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em tên Tả Kỳ Hàm, còn thằng kế bên em là Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đó có ai nói bồ mình vậy không ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có ai ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có em nè, hihi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
=))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai bây đi hẹn hò mà qua đây chi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gặp người quen thì qua chào hỏi thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh dễ thương anh tên gì ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À anh tên Trương Hàm Thuỵ.
Nghe được cái tên, Kỳ Hàm và Bác Văn đã không hẹn mà nhìn nhau rồi lại nhìn qua Quế Nguyên rồi lại vòng qua nhìn lên người Hàm Thuỵ =))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cẩn thận cái miệng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ờ ờ ờ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
‘Nè Văn Văn, đây có lẽ là cái anh mà Quế Nguyên thích hơm ?’
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
‘Có khi thiệt á’.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có chuyện gì sao hai đứa ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
A, không có gì đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thôi tụi em qua kia nha.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đi dùm không tiễn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Xía=))
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
=))
Rồi hai đứa nhóc được coi là một cặp kia đi qua chỗ khác còn không quên thì thầm với nhau cái gì đó nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu đừng quan tâm tụi nó, gọi đồ ăn đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À được.
—————————
Sau khi ăn xong thì trời cũng đã chập tối, nên hai người định là sẽ đi công viên nhưng chẳng hiểu sao lại quẹo vô rạp chiếu phim nữa.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sao kêu đi công viên=))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thì đáng ra là đi công viên nhưng lỡ đặt vé giờ này rồi nên đi coi không uổng cái vé.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Mà xem phim gì thế ?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tình cảm học đường.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tưởng là kinh dị chứ=))
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Muốn à, thế đổi phim.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ấy không không.
————————
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chắc đi công viện để hôm khác rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không sao, hôm nay cũng rất vui.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm, muốn đi đâu nữa không ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Òm, qua tiệm hoa đi, tớ muốn mua 2 bó hoa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
À được, tôi có quán này dẫn cậu đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Được được.
Rồi một cao một thấp cùng nhau đi đến cái tiệm hoa mà Quế Nguyên nói cho Hàm Thuỵ.
————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play