Gặp Anh Sao Khó Vậy
chương 1
Bạch Minh Thư
A anh dậy rồi sao
Bắc Minh Dạ
Em muốn ăn gì không anh nấu
Bạch Minh Thư
Em ăn cháo sườn
Bắc Minh Dạ
Xuống ăn đi vợ à
Anh và cô đã cưới nhau được hơn một năm anh rất thương cô
Bắc Minh Dạ
Bữa sáng của em đây
Hai người họ rất hạnh phúc
Bạch Minh Thư
Hôm nay anh có về sớm không ạ
Bắc Minh Dạ
Anh sẽ sắp xếp
Vương Triết Minh
💬: Tí cậu rảnh không
Vương Triết Minh
💬: Đi bar cùng tôi với Kiệt
Lưu Huy Kiệt
💬: Chắc bận ở bên vợ rồi
Bắc Minh Dạ
💬: Thôi được để tôi đưa vợ đi cùng
Bắc Minh Dạ
📱: Tối em đi bar cùng anh được chứ
Bạch Minh Thư
📱: Vâng được ạ
Bạch Minh Thư
*sao lại đi nữa rồi*
Bắc Minh Dạ
Vợ anh em đói chưa anh nấu chút đồ ăn cho em ăn nhá
Bạch Minh Thư
Em vừa đi ăn cùng bạn rồi
Bắc Minh Dạ
vậy em thay đồ rồi chúng ta đi luôn nhé
Bạch Minh Thư
Mình đi thôi
Bắc Minh Dạ
Vợ anh sao xinhh thế nhờ
Bạch Minh Thư
Thôi anh bớt khen mau đi thôi
Bạch Minh Thư
Chào mọi người
Lưu Huy Kiệt
Ừm chào người đẹp nhé
Họ đang ngồi trong phòng riêng thì ...
Lưu Huy Kiệt
Gọi thêm rượu đi
Vương Triết Minh
Được cho thêm rượu
Phạm Lệ Hằng
Rượu của anh đây ạ
hai người họ đều dồn mắt nhìn minh dạ
Bắc Minh Dạ
Có gì sao /anh ngước lên/
Bạch Minh Thư
Chuyện gì vậy anh /nhìn cô gái xa lạ trước mặt /
Cô ta nhào vào ôm minh dạ
Anh ta cũng không đẩy cô ta ra
Bắc Minh Dạ
Tại sao cô lại ở nơi như này /nhìn hằng/
Bạch Minh Thư
Anh giải thích đi /chen lời cô ta/
Bắc Minh Dạ
Về anh sẽ giải thích với em /khó chịu trả lời thư/
Bắc Minh Dạ
Cô nói đi /nhíu mày/
Phạm Lệ Hằng
Vì bố em chơi bời cờ ba.c nên không có tiền trả bố em bán em vào đây anh phải cứu em / khóc/
Bắc Minh Dạ
Được rồi nín đi /lau nước mắt cho cô/
Bạch Minh Thư
/nhìn không nói gì , tay nắm chặt nước mắt sắp rơi/
cô can đảm lắm mới định mở lời
Bắc Minh Dạ
Hai cậu đưa thư về hộ tôi / chen vào lời cô nói/
cô không nói gì nữa mà đứng lên tức giận ra về
chương 2
Vương Triết Minh
/nên nói gì bây giờ/
Lưu Huy Kiệt
chuyện là...cô gái vừa nãy là con của người hồi trước cứu cậu ta
Lưu Huy Kiệt
trước khi mẹ cô ta mất đã nhờ minh dạ chăm sóc con gái mình
Lưu Huy Kiệt
thật ra thì chỉ có cô ta thích dạ thôi chứ dạ cũng chỉ coi cô ta là em
Lưu Huy Kiệt
nên cô cũng đừng nghĩ nhiều
Bạch Minh Thư
/ha em họ sao/
Bạch Minh Thư
Um cảm ơn đã nói cho tôi
Lưu Huy Kiệt
Tôi chỉ sợ cô nghĩ nhiều thôi
Bạch Minh Thư
cảm ơn hai người đã đưa tôi về
Vương Triết Minh
không có gì đâu
cô đi vào trong nhà và ngồi đó đợi anh về
một lúc sau anh về và dẫn theo người phụ nữ đó
Bạch Minh Thư
gì đây /cáu/
Bắc Minh Dạ
cô ấy sẽ ở nhà cta một thời gian
Phạm Lệ Hằng
xin lỗi đã làm phiền cô và mọi người/nhìn thư với ánh mắt của kẻ chiến thắng/
Bạch Minh Thư
biết phiền rồi sao không cút đi/gắt lên/
Bạch Minh Thư
anh còn chưa hỏi ý kiến tôi mà đã đưa người phụ nữ khác về nhà sao/nhìn anh/
Bắc Minh Dạ
Anh xin lỗi nhưng chỉ còn cách này thôi
Phạm Lệ Hằng
hai người đừng cãi nhau /cầm tay Dạ/
Bạch Minh Thư
Bỏ tay cô ra khỏi tay chồng tôi nhanh /hất tay hằng/
Phạm Lệ Hằng
a /ngã xuống/
Bắc Minh Dạ
em làm gì vậy/đỡ hằng/
Bạch Minh Thư
Ha tôi chả làm gì là cô ta tự ngã thôi /khoanh tay nhìn hằng/
Bắc Minh Dạ
em nói vậy nghe được sao
Bạch Minh Thư
sao lại không
Bạch Minh Thư
ngày mai tôi mà thấy cô ta ở đây thì tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà này /quay đi/
Bắc Minh Dạ
Thư../đang định níu thù hằng kéo tay anh lại/
Phạm Lệ Hằng
anh em đau /bám tay anh/
Bắc Minh Dạ
Chú Dương phiền chú đưa cô ta vào phòng cho khách hộ tôi
Chú Dương (quản gia)
Dạ cậu chủ
Phạm Lệ Hằng
Sao anh không đưa em vào phòng /cầm tay anh/
Bắc Minh Dạ
Tôi đang bận / gạt tay cô/
Phạm Lệ Hằng
/tức giận nắm chặt tay/
Chú Dương (quản gia)
Mời cô đi theo tôi /tay chỉ lịch sự/
Phạm Lệ Hằng
Biết rồi /cáu gắt/
Bạch Minh Thư
*Coi mình là gì cơ chứ*
Bạch Minh Thư
*Đúng là bực mình mà*
Bắc Minh Dạ
Vợ ơi /mở cửa phòng/
Bắc Minh Dạ
Thôi mà anh chỉ coi cô ta là em thôi em tha thứ cho anh đi /lay tay chị/
Bạch Minh Thư
Không /dứt khoát/
chương 3
Bắc Minh Dạ
Anh xin lỗi vợ mà /hôn cô/
Bạch Minh Thư
Biết lỗi thì đuổi cô ta đi đi
Bắc Minh Dạ
Nhưng mà anh không thể làm như vậy được
Bạch Minh Thư
Không được thì mai tôi sẽ rời khỏi căn nhà này
Bạch Minh Thư
Sau này anh có tìm thì tôi cũng không về đâu
Bắc Minh Dạ
Vợ đừng như vậy mà anh sẽ tìm cho cô ta một khách sạn được chứ
Bạch Minh Thư
Um tạm tha cho anh /cười/
Bắc Minh Dạ
Vợ thương anh nhất mà /hôn cô/
Sáng hôm sau như những gì đã hứa anh đã đưa Lệ Hằng ra khỏi nhà
Bắc Minh Dạ
Anh nấu đồ ăn sáng cho em rồi đó dậy ăn mau lên không nguội /gọi cô/
Bạch Minh Thư
Um /dụi mắt/
Ăn sáng với cô xong như thường lệ anh đi làm ở công ty
Bắc Minh Dạ
Anh đi làm nhé
Bạch Minh Thư
Vâng anh đi cẩn thận /hôn anh/
Băng Hà
Thưa chủ tịch có người muốn gặp ngài /cúi đầu nói/
Băng Hà
Là một cô gái tự xưng là người quen của ngài
Bắc Minh Dạ
Được rồi tôi sẽ xuống
Phạm Lệ Hằng
Dạ sao anh lại đuổi em đến khách sạn chứ /nũng nịu/
Phạm Lệ Hằng
Anh không thương em sao mai em về nước rồi /rưng rưng/
Bắc Minh Dạ
Về nước /khó hiểu/
Phạm Lệ Hằng
Đúng em tìm được anh trai mình rồi
Phạm Lệ Hằng
Mai anh sẽ tiễn em đúng chứ /nhìn anh/
Bắc Minh Dạ
Được rồi cô về trước đi /gọi bảo vệ/
Bắc Minh Dạ
Đưa cô ấy lên xe giúp tôi
Tối hôm đó anh không biết nói gì với cô..
Bạch Minh Thư
Hửm anh nói gì vậy
Bắc Minh Dạ
À không có gì đâu /cười/
Bắc Minh Dạ
*Không bảo cô ấy chắc không sao đâu*
Bạch Minh Thư
Anh đi làm cẩn thận nhé /hôn anh/
Bạch Minh Thư
/Đột nhiên buồn nôn/
Chú Dương (quản gia)
Phu nhân có sao vậy /hốt hoảng/
Bạch Minh Thư
Ha...cháu không sao đâu /uể oải/
Chú Dương (quản gia)
Đừng nói là....cô có thai /vui mừng/
Bạch Minh Thư
Sao ạ /ngạc nhiên/
Chú Dương (quản gia)
Cô cứ lên phòng nghỉ ngơi đi tôi sẽ gọi bác sĩ tới nhà /đỡ cô lên phòng/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play