Lạc Chốn Mộng Yêu
Chương 1
Ngụy Diệp Khuê nằm dài trên giường, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, ngón tay lướt từng dòng chữ cuối cùng của cuốn tiểu thuyết đang làm mưa làm gió trên mạng.
Đôi mắt cô ánh lên vẻ mê đắm pha lẫn tiếc nuối khi câu chuyện khép lại bằng cảnh nam phụ lặng lẽ nhìn nữ chính bên cạnh nam chính hoàn mỹ.
Nguỵ Diệp Khuê
Trời ơi, Trình Trạch Du ngầu như vậy mà lại chịu cảnh cô đơn một mình sao?
Cô cảm thán, trái tim như bị bóp nghẹt khi nghĩ đến kết cục bi thảm của người đàn ông mạnh mẽ ấy.
Nguỵ Diệp Khuê
Một ông trùm thế giới ngầm lạnh lùng, quyền lực ngút trời nhưng lại dành cả thanh xuân để âm thầm bảo vệ người con gái mình yêu.
Nguỵ Diệp Khuê
Cuối cùng chỉ có thể đứng từ xa dõi theo cô ấy sánh vai bên kẻ khác.
Nguỵ Diệp Khuê
/thở dài/ Đáng thương quá đi mất…
Những lời độc thoại không ngừng vang lên trong tâm trí cô. Hình ảnh Trình Trạch Du với đôi mắt sâu thẳm, gương mặt lãnh đạm nhưng ẩn chứa nỗi buồn khôn nguôi cứ ám ảnh cô mãi.
Nguỵ Diệp Khuê
Aiza, giá mà có thể yêu đương với nhân vật này thì tuyệt lắm đây…
Diệp Khuê buột miệng nói, mắt vẫn mơ màng dán chặt vào hình minh họa của Trạch Du trên bìa truyện.
Cơn gió lạnh đột ngột lùa vào từ cửa sổ, khiến cô khẽ rùng mình. Cô ngồi dậy, định đứng lên đóng cửa thì bỗng thấy đầu óc choáng váng. Mọi thứ trước mắt như xoay tròn, hình ảnh căn phòng mờ dần rồi tan biến trong màn sương mù dày đặc.
Nguỵ Diệp Khuê
Cái quái gì…?
Cô cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng như đang trôi nổi giữa không trung. Tim đập thình thịch, cô cố gắng hét lên nhưng không thành tiếng. Xung quanh chỉ còn lại một màu trắng xóa vô tận.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên giữa không gian trống rỗng: “Nguyện vọng đã được chấp thuận".
Trước khi cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ đột ngột tối sầm lại.
Khi tỉnh lại, Diệp Khuê thấy mình đang nằm trên chiếc giường xa hoa phủ rèm lụa trắng. Khung cảnh lạ lẫm, mùi hương thanh nhã thoang thoảng trong không khí. Cô bật dậy, mắt mở to kinh ngạc khi nhận ra đây không phải phòng ngủ của mình.
Nguỵ Diệp Khuê
Đây… đây là đâu?
Chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa bật mở. Một cô hầu gái cung kính cúi chào
Giúp Việc
Tiểu thư Diệp Khuê, người đã tỉnh rồi ạ.
Nguỵ Diệp Khuê
…Cái gì cơ?
Nguỵ Diệp Khuê
"Diệp Khuê? Tiểu thư?"
Tim cô chợt lỡ một nhịp. Cảnh vật xa hoa này, cách ăn mặc cổ điển của cô hầu gái… chẳng phải y hệt như trong cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc sao?
Lồng ngực đập thình thịch, một ý nghĩ điên rồ vụt qua đầu cô
Nguỵ Diệp Khuê
Mình… xuyên không rồi?!
Chương 2
Diệp Khuê nuốt khan, từng hình ảnh của cuốn tiểu thuyết cô vừa đọc lại hiện lên trong đầu. Cô nhớ rất rõ nội dung câu chuyện: một nữ phụ xấu xa si tình, dùng mọi thủ đoạn hèn hạ để chiếm lấy tình yêu của nam chính, cuối cùng phải nhận kết cục bi thảm.
Đôi mắt cô mở to, trái tim chợt đập loạn nhịp. Cô quay phắt về phía chiếc gương lớn đối diện giường, chăm chú nhìn hình ảnh phản chiếu.
Mái tóc đen dài óng ả xõa xuống bờ vai thon, đôi mắt phượng sắc sảo cùng đường nét thanh tú kiều diễm. Một tiểu thư khuê các xinh đẹp, cao quý và…
Nguỵ Diệp Khuê
…Cũng tên là Ngụy Diệp Khuê?
Đúng vậy. Vai nữ phụ trong truyện trùng tên với cô!
Cảm giác ngỡ ngàng lẫn chua xót ập đến. Nhân vật này vốn dĩ chẳng có vấn đề gì về đạo đức, thậm chí còn được miêu tả là người tài giỏi, học vấn cao, mang dáng vẻ thanh tao của một tiểu thư quyền quý.
Nguỵ Diệp Khuê
Cũng không tệ lắm, ngược lại còn có chút cá tính nổi bật đó chứ.
Cô khẽ mỉm cười, cảm thấy bản thân mình và nữ phụ này có vài phần tương đồng.
Thực chất, Ngụy Diệp Khuê trong truyện không phải loại người xấu xa như mọi người nghĩ. Cô ta chỉ đơn giản là quá kiêu ngạo và cố chấp với tình cảm của mình. Vì yêu sâu đậm nên mới đánh mất lý trí, dùng mọi cách để giữ lấy nam chính.
Nguỵ Diệp Khuê
Tình cảm thật khó đoán mà…
Diệp Khuê thở dài, khẽ chạm tay lên gương mặt xinh đẹp trong gương. Một chút tiếc nuối xen lẫn xót xa tràn ngập trong lòng cô.
Cô không ghét nhân vật này, ngược lại còn có chút đồng cảm. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy, liệu cô có thể tỉnh táo hơn không? Hay cũng sẽ lạc lối vì tình yêu vô vọng đó?
Nguỵ Diệp Khuê
/kiên định/ Nhưng mà… mình sẽ không lặp lại bi kịch ấy đâu.
Cô không hề có tình cảm với nam chính hoàn mỹ kia. Người mà trái tim cô hướng đến chỉ có một – Trình Trạch Du.
Nguỵ Diệp Khuê
Ngụy Diệp Khuê này nhất định sẽ không chịu thua số phận đâu.
Nguỵ Diệp Khuê
Trình Trạch Du, hãy đợi đó. Nếu đã được cho cơ hội này thì em nhất định sẽ là người nắm giữ trái tim anh
Nguỵ Diệp Khuê
/khẽ cười/ Không còn là nam phụ cô đơn nữa
Chương 3
Diệp Khuê nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, tay vịn vào lan can gỗ được chạm khắc tinh xảo. Mùi hương từ bữa sáng lan tỏa khắp gian nhà rộng lớn, đánh thức cảm giác đói bụng đang cồn cào trong cô.
Dưới tầng trệt, phòng ăn rộng rãi và sang trọng hiện ra trước mắt. Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ lớn, phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng dịu dàng.
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Nguỵ Chấn Đông
Khuê Khuê, dậy rồi à? Lại đây ăn sáng đi con.
Diệp Khuê ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hiền từ của người đàn ông đang ngồi ở ghế chủ tọa. Bộ quân phục chỉn chu cùng khí chất uy nghiêm không thể lẫn vào đâu được – Ngụy Chấn Đông, Tổng cục trưởng công an.
Nguỵ Diệp Khuê
“Bố mình… là Tổng cục trưởng?”
Diệp Khuê lặng người trong giây lát rồi bước tới, cố gắng giữ nét mặt tự nhiên.
Nguỵ Diệp Khuê
Chào buổi sáng bố
Ngụy Tố Nghi
Con gái của mẹ hôm nay trông xinh đẹp quá.
Người phụ nữ ngồi cạnh mỉm cười dịu dàng. Bà khoác lên mình bộ váy thanh lịch, thần thái quý phái nhưng không kém phần ân cần.
Ngụy Tố Nghi, mẹ của cô – người phụ nữ đứng đầu tập đoàn thời trang hàng đầu trong nước. Một người phụ nữ mạnh mẽ và thành đạt, nhưng trước mặt con gái lại vô cùng dịu dàng và yêu thương.
Nguỵ Thiên Vũ
Em gái của con mà bố mẹ /khẽ cười/
Diệp Khuê quay lại, bắt gặp ánh mắt ấm áp của người thanh niên đang ngồi bên cạnh. Ngụy Trạch Vũ, anh trai cô, người đang tiếp quản công ty của mẹ và được coi là người thừa kế tương lai của tập đoàn.
Gia đình quyền thế, địa vị cao sang, tình cảm yêu thương vô bờ bến… Tất cả như một giấc mơ hoàn mỹ.
Diệp Khuê ngồi xuống ghế, cố gắng che giấu sự ngỡ ngàng trong lòng.
Nguỵ Diệp Khuê
“Gia đình này… quá hoàn hảo rồi.”
Cô lén nhìn quanh, cảm nhận bầu không khí ấm áp bao trùm lấy mình. Đôi mắt của bố ánh lên niềm tự hào khi nhìn cô, mẹ thì liên tục gắp thức ăn cho con gái, còn anh trai thì dịu dàng hỏi han đủ điều.
Từng hành động nhỏ nhặt ấy lại khiến lòng cô dâng lên cảm giác xúc động khó tả.
Kiếp trước, cô cũng có gia đình, nhưng mọi thứ không được viên mãn như thế này. Bố mẹ cô quá bận rộn, hầu như chẳng có thời gian dành cho con cái. Cô đã quen với sự cô đơn, quen với việc tự mình làm mọi thứ.
Nguỵ Diệp Khuê
"Nếu đây là giấc mơ, thì mình không muốn tỉnh lại nữa…”
Nguỵ Diệp Khuê
"Gia đình này đáng để mình trân trọng và bảo vệ. Mình nhất định phải sống thật tốt ở thế giới này.”
Chẳng phải chỉ là một câu chuyện sao? Cô tin rằng bản thân có thể thay đổi số phận của nhân vật này. Không cần phải bám lấy nam chính vô dụng kia, cũng không cần tranh giành thứ tình yêu chẳng đáng giá.
Nguỵ Diệp Khuê
"Ngụy Diệp Khuê này… sẽ sống một cuộc đời thật rực rỡ và tự do.”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play