Không Có Kẹo Đâu Đừng Nhõng Nhẽo Nữa [ DuongHieu ]
chap 1
t/g nhìu chồng ( lucas )
Truyện hok bít có nên lm H hay H+ hok nữa
t/g nhìu chồng ( lucas )
mong mí bn gợi ý cho tui nhoa
t/g nhìu chồng ( lucas )
iu
t/g nhìu chồng ( lucas )
zô truyện lun
t/g nhìu chồng ( lucas )
bữa nay lười giới thiệu vãi
__________________________
tại một buổi tối lạnh lẽo Hiếu đang đi từ nhà ra ngoài cậu mắc áo màu trắng vải mỏng, hai tay ôm eo, mắt nhắm mở,
Trần Minh Hiếu ( cậu )
hic... c-cô thật xấu hic… xa không đáng để s-sống t-tôi hận cô hức // khóc thầm //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// đá chai nước //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
biết vậy tôi không làm người yêu của cô
Trần Minh Hiếu ( cậu )
lúc nào cũng chê người ta là tính tình anh như con nít hết á ai dám yêu // bĩu môi + khóc //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
nói cho cố vào rồi bảo chia tay đi // hận thù //
cậu đang ngồi khóc ấm ức, thì Dương thấy cậu ngồi ở đấy thì hắn liền lái chiếc Ferrari màu đen của mình rồi bước xuống hỏi cậu
Trần Đăng Dương ( hắn )
này làm sao đấy khuya rồi sao không về nhà mà lại ngồi đây
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// ngước mặt lên //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
bị ghệ chia tay
Trần Đăng Dương ( hắn )
bị chia tay là ngồi đây khóc lóc đấy à // liếc cậu //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
kệ tôi chứ liên quan gì đến cậu mà cậu nói // run chân //
Trần Đăng Dương ( hắn )
// nhìn chân cậu // đã trời lạnh như thế rồi mà cậu còn ráng ngồi ở đây đến hết đời luôn đó à
Trần Minh Hiếu ( cậu )
tôi không về nhà đấy nữa
Trần Đăng Dương ( hắn )
sao vậy
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ả ta cứ bảo tôi tính tình như con nít rồi chia tay tôi luôn
Trần Đăng Dương ( hắn )
ờ... ả nói cũng đúng nhìn cậu giống mấy đứa con nít thật
Trần Minh Hiếu ( cậu )
cậu…
Trần Đăng Dương ( hắn )
như nào // gõ trán cậu //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
cái thằng này // ôm trán //
Trần Đăng Dương ( hắn )
// bế cậu lên xe // lên xe
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ây bỏ tôi xuống anh làm gì thế hả // vùng vẫy //
Trần Đăng Dương ( hắn )
cậu cứ ở yêu đấy đi không sao đâu // đóng cửa xe //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
...
Hiếu vừa lên xe đã lim dim mắt ngủ say còn hắn thì lái xe dẫn cậu về nhà của hắn
Trần Đăng Dương ( hắn )
// bế cậu xuống //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// ngủ say trên vai hắn //
cậu vẫn ngủ say trên vai của hắn, hắn bế cậu lên phòng rồi để cậu ngủ ở đấy
cậu tỉnh dậy liên ngơ ngác, ngáo ngơ nhìn xung quanh không biết đây là nơi nào liền chạy xuống phòng dưới tìm người để hỏi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đ-đây là đâu thế này
Trần Đăng Dương ( hắn )
nhà tôi đấy
hắn từ phòng bếp bước ra trả lời cho cậu
Trần Minh Hiếu ( cậu )
u-ủa ông lúc tối này // chỉ hắn //
Trần Đăng Dương ( hắn )
sao thế
Trần Minh Hiếu ( cậu )
sao tôi lại ở nhà cậu thế này
Trần Đăng Dương ( hắn )
tự biết đi ai rãnh đâu mà giải thích cho cậu nghe // rời đi //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ơ… này cậu đi đâu thế
Trần Đăng Dương ( hắn )
đi lên công ty cậu muốn đi cùng không tôi dẫn cậu đi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
công ty?
Trần Đăng Dương ( hắn )
ừ… tôi là chủ tịch ở đấy mà
Trần Minh Hiếu ( cậu )
công ty nào chứ?
Trần Đăng Dương ( hắn )
công ty ×××
Trần Minh Hiếu ( cậu )
nghe tên công ty này giống như công ty người yêu tôi làm việc ở đó vậy ta
Trần Đăng Dương ( hắn )
đi không đấy nhanh lên đi tôi còn có việc
Trần Minh Hiếu ( cậu )
chắc tôi nên đi thử
Trần Đăng Dương ( hắn )
vậy thay đồ nhanh đi 7g30 tôi phải đi đến công ty đấy
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ờm…
Trần Đăng Dương ( hắn )
mà tôi quên mua đồ cho cậu rồi lấy đỡ đồ tôi mặc đi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ờ... cảm ơn
thay đồ xong cậu và hắn cùng đến công ty
Trần Minh Hiếu ( cậu )
công ty cậu rộng thế
Trần Đăng Dương ( hắn )
vào nhanh đi nhóc, không đủ thời gian đâu
Trần Minh Hiếu ( cậu )
nhóc gì chứ tôi lớn rồi đấy
Trần Đăng Dương ( hắn )
tôi thích gọi thế đấy
văn phòng của chủ tịch Trần Đăng Dương
Trần Minh Hiếu ( cậu )
cậu tên là Trần Đăng Dương à
Trần Đăng Dương ( hắn )
ừ đúng rồi
Trần Đăng Dương ( hắn )
ghế này ngồi đi, tôi đi ra ngoài tí // đưa ghế cho cậu //
Trần Đăng Dương ( hắn )
nhờ đừng phá gì nhá nhóc
Trần Minh Hiếu ( cậu )
biết rồi
Trần Đăng Dương ( hắn )
// rời đi //
hắn rời đi để cậu một mình trong phòng trong sự yên lặng không một bóng người
Trần Minh Hiếu ( cậu )
kẹo kìa // nhìn bàn làm việc //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
có nên ăn không nhỉ
Trần Minh Hiếu ( cậu )
mà thôi mình đừng nên đụng vào đụng vào không thôi hắn lại nỗi điên lên mất
Trần Minh Hiếu ( cậu )
thà nhịn vậy
đang ngồi xoay ghế thì một người bước vào
Ngọc Phước ( nyc )
Trần Đăng Dương ơi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// ngước lên nhìn //
Ngọc Phước ( nyc )
ơ... sao anh lại ở đây chứ
Trần Minh Hiếu ( cậu )
thì tôi chỉ là người đến cùng ông Dương thôi
Ngọc Phước ( nyc )
nín đi thằng con nít
Trần Minh Hiếu ( cậu )
này nhá, tôi khó chịu với cái từ con nít đấy rồi đó nha
Ngọc Phước ( nyc )
kệ anh chứ thằng con nít
Trần Minh Hiếu ( cậu )
nín đi mụ già
Trần Minh Hiếu ( cậu )
như nào, gọi vào đây
Ngọc Phước ( nyc )
anh đừng có lì lợm như thế nữa
Trần Minh Hiếu ( cậu )
nín đi mụ già
Ngọc Phước ( nyc )
anh nên trưởng thành lên đi đừng có con nít nữa
Trần Minh Hiếu ( cậu )
nói với anh thế nào anh cũng chẳng quan tâm
hai người cứ cãi nhau trong phòng không ai chịu thua ai cãi đến mệt thì mới chịu thôi
đang cãi thì hắn bước vào cản hai người lại
Trần Đăng Dương ( hắn )
hai người bớt cãi nhau trong phòng tôi đi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
chê con nít nữa đi
Trần Đăng Dương ( hắn )
THÔI // quát lớn //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// rưng rưng nước mắt //
Ngọc Phước ( nyc )
tôi để tài liệu lên bàn rồi đấy tí ông xem có hợp không
Trần Đăng Dương ( hắn )
cảm ơn về chỗ làm việc tiếp đi
Phước đi về chỗ làm tiếp công việc
hắn liền thấy cậu khóc liền hoang mang hỏi
Trần Đăng Dương ( hắn )
sao cậu khóc vậy tôi có làm gì cậu đâu?
Trần Minh Hiếu ( cậu )
cậu... qu-quát to nên t-tôi sợ
Trần Đăng Dương ( hắn )
thôi cậu không có khóc nữa, nín đi // xoa đầu cậu //
Trần Đăng Dương ( hắn )
có gì đâu mà khóc chứ
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// nín //
được vài giờ sau hắn thì ngồi im lặng xem tài liệu còn cậu thì ngồi xoay ghế vòng vòng rất chán
đang ngồi xoay ghế thì cậu lại để ý dĩa kẹo trên bàn của hắn
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// nhìn dĩa kẹo //
Trần Đăng Dương ( hắn )
// nhìn cậu // muốn ăn à
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// gật đầu //
Trần Đăng Dương ( hắn )
ăn đi tôi không cấm đâu
Trần Minh Hiếu ( cậu )
thật á
Trần Đăng Dương ( hắn )
ừm
nghe đến đây lòng cậu như nở hoa khổng lồ cậu liền nhanh tay bỏ một viên vào mồm
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ngon thật đấy
Trần Đăng Dương ( hắn )
ngon thì cứ ăn hết đi tôi không thích kẹo cho lắm
Trần Minh Hiếu ( cậu )
thế thì cho tôi xin nhá
Trần Đăng Dương ( hắn )
ừm // gật nhẹ đầu //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// ăn hết kẹo //
5p sau cậu đã ăn hết dĩa kẹo
chap 2
Trần Đăng Dương ( hắn )
// nhìn sang cậu //
Trần Đăng Dương ( hắn )
tr-trời ơi một mình cậu ăn hết luôn đấy hả // ngơ ngác //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đúng rồi // gật đầu //
Trần Đăng Dương ( hắn )
ăn gì nhanh như c.h.ế.t đói thế
Trần Minh Hiếu ( cậu )
tôi thấy cũng bình thường mà có gì đâu mà cậu ngơ ngác thế // gãi đầu //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
với lại thì tôi thích kẹo mà nghĩ sao ăn không nhanh cho được
Trần Đăng Dương ( hắn )
kì này chắc hết cơm nhanh quá
Trần Minh Hiếu ( cậu )
hihi
Trần Đăng Dương ( hắn )
ăn xong rồi thì ngồi yên đó đi cho tôi làm công việc
Trần Minh Hiếu ( cậu )
vậy cậu cho tôi mượn vai cậu ngủ được không
Trần Đăng Dương ( hắn )
ừ nằm đi
đến giờ ăn trưa của công ty
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// ngủ say trên vai hắn //
Trần Đăng Dương ( hắn )
ăn xong là ngủ à không biết nhờ giúp gì được nữa
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// tát đùi hắn //
Trần Đăng Dương ( hắn )
đau thằng này, ăn thôi cũng không yên với thằng nhóc này
Trần Minh Hiếu ( cậu )
cậu nói gì thế // tỉnh dậy //
Trần Đăng Dương ( hắn )
c-có gì đâu
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ờ // ngủ tiếp //
Trần Đăng Dương ( hắn )
về thôi nhóc nhỏ ơi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
về rồi à
Trần Đăng Dương ( hắn )
ừm
Trần Đăng Dương ( hắn )
nhanh lên đi nhóc nhỏ tí không thôi bác bảo vệ đóng cổng công ty luôn bây giờ
Trần Minh Hiếu ( cậu )
biết rồi đi thôi
Trần Đăng Dương ( hắn )
// đi theo cậu //
hắn bước đi nhìn sang trọng bao nhiêu thì cậu chạy lon ton bấy nhiêu
Trần Đăng Dương ( hắn )
cẩn thận té đấy nhóc
Trần Minh Hiếu ( cậu )
biết rồi
về đến nhà cậu và hắn xuống xe
Trần Minh Hiếu ( cậu )
mệt quá // ngáp //
Trần Đăng Dương ( hắn )
vào nhà đi rồi chuẩn bị đi chơi này // vỗ vai cậu //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đi chơi á?
Trần Đăng Dương ( hắn )
ừm
Trần Minh Hiếu ( cậu )
lẹ lên còn đi chơi nữa
Trần Đăng Dương ( hắn )
nhanh đi nhóc nhỏ
Trần Minh Hiếu ( cậu )
không có nhóc nhỏ tôi lớn rồi
không có nhóc nhỏ tôi lớn rồi
không có nhóc nhỏ tôi lớn rồi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đều quan trọng cần nhắc 3 lần
Trần Đăng Dương ( hắn )
rồi không có nhóc nhỏ nữa tôi nói nhóc thôi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
kì cục quá à
Trần Đăng Dương ( hắn )
nhanh lên đi còn đi chơi nữa
Trần Minh Hiếu ( cậu )
rồi biết rồi
thay đồ xong cậu nhận ra mình đang mặc đồ của hắn mà không xin phép
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ch-chết rồi mình quên mất mình có đồ đâu sao mình lại lấy đồ của hắn vậy
Trần Đăng Dương ( hắn )
// gõ cửa // cậu xong chưa vậy hơi lâu rồi đấy
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ờm... xong rồi
không còn cách nào khác cậu chỉ còn cách ra mở cửa làm hắn nỗi điên lên thôi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// gãi đầu //
Trần Đăng Dương ( hắn )
bộ này đẹp này hợp với cậu đấy cậu lấy đi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
th-thật hả
Trần Đăng Dương ( hắn )
ừm
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ờ cảm ơn
lên xe hắn nhắc nhở cho cậu
Trần Đăng Dương ( hắn )
ngồi xuống thắt dây an toàn vào không thôi xe nó thông báo đấy
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ờ...
đến quán cafe cậu liền gặp Khang bạn học từ cấp ba thấy vậy cậu kêu lên thật lớn
Trần Minh Hiếu ( cậu )
KHANG ƠI!!!!!
Phạm Bảo Khang
// quay lại //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// vẫy tay //
Phạm Bảo Khang
ahhh Hiếu kìa
Trần Minh Hiếu ( cậu )
lâu rồi không gặp mày
Phạm Bảo Khang
// bế cậu lên // hihi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
rồi thả tao xuống đi
Phạm Bảo Khang
// thả cậu xuống //
Phạm Bảo Khang
mày đi cùng ai thế
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ông kia kìa // chỉ vào hắn //
Trần Đăng Dương ( hắn )
???
Phạm Bảo Khang
uầy đẹp trai thế
Lê Thượng Long
// nhìn em //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
anh kia bị gì thế mày
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// chỉ vào anh //
Phạm Bảo Khang
người yêu tao đấy
Trần Minh Hiếu ( cậu )
mày có người yêu rồi đó hả
Phạm Bảo Khang
mà... chuyện mày với người yêu dạo này sao rồi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
chia tay rồi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
bả cứ kêu tao là con nít cái bả chia tay tao luôn
Phạm Bảo Khang
tội bé thế, thôi vào đây chơi
Lê Thượng Long
rồi có vào không hay là đứng đấy tám chuyện
Trần Đăng Dương ( hắn )
mấy thằng này không đủ kiên nhẫn để đợi đâu đấy
Trần Minh Hiếu ( cậu )
rồi bọn tôi vào liền gấp thế không biết
cảnh cực chill rất thích hợp để hẹn hò
Trần Minh Hiếu ( cậu )
trong đây đẹp thật
Lê Thượng Long
mấy đứa này ra kia chơi đi để bọn tôi bàn chuyện
Trần Đăng Dương ( hắn )
lẹ đi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
rồi biết rồi // nắm tay em //
Phạm Bảo Khang
đi thôi // đi cùng cậu //
Hiếu Khang ra ngoài ngắm cảnh thì gặp một chiếc xe bán kem
Phạm Bảo Khang
ahhh kem kìa
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đâu cho coi với
Phạm Bảo Khang
kìa // chỉ vào xe bán kem //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
để tao xin ông Dương thử có được ăn không
Phạm Bảo Khang
xin nhanh đi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ok // chạy //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
Dương ơi
Trần Đăng Dương ( hắn )
gì
Trần Minh Hiếu ( cậu )
mua kem cho Hiếu ăn đi
Trần Đăng Dương ( hắn )
kem ở đâu ra mà đòi ăn
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ở dưới kia á
Trần Minh Hiếu ( cậu )
Hiếu với Khang muốn ăn kem
Trần Đăng Dương ( hắn )
ờ... // bị ngắt lời //
Lê Thượng Long
không được Khang đang bị bệnh, không ăn được kem đâu // ngắt lời //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ơ...
Trần Đăng Dương ( hắn )
cậu cũng đừng có ăn
Trần Minh Hiếu ( cậu )
sao thế
Trần Đăng Dương ( hắn )
coi chừng người ta bỏ đ.ộ.c vào đấy ăn vào coi chừng c.h.ế.t đó
Trần Minh Hiếu ( cậu )
không chịu đâu muốn ăn kem cơ // vũng vẫy //
Phạm Bảo Khang
gì thế // chạy ra //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
mấy ổng không cho tụi mình ăn kem rồi
Phạm Bảo Khang
sao không cho tụi em mua kem vậy // đánh vai anh //
Lê Thượng Long
Khang đang ốm không ăn kem được, hiểu chưa
Phạm Bảo Khang
// khóc òa //
Phạm Bảo Khang
huhuhu... Long hết thương bé Khang rồi Long không chịu mua kem cho Khang
Lê Thượng Long
mấy thằng nhóc nhỏ này mệt thật // bế em lên //
Phạm Bảo Khang
êyyy Long bế đi đâu vậy thả Khang xuống nhanh
Lê Thượng Long
đợi tôi tí tôi đưa thằng này về nhà cái, tí tôi quay lại nha
Trần Đăng Dương ( hắn )
ok
Trần Minh Hiếu ( cậu )
êyy thả Khang ra
Phạm Bảo Khang
Hiếu ơi cứu taooo
Long bế em lên xe rồi chở em về chỉ còn mỗi cậu thì đang ngồi giận dỗi
Trần Đăng Dương ( hắn )
muốn như thế luôn không
Trần Minh Hiếu ( cậu )
... // không thèm trả lời //
Trần Đăng Dương ( hắn )
ngồi yên ở đó không có phá
vài phút sau Long đã quay lại
Lê Thượng Long
rồi bàn tiếp đi
Trần Đăng Dương ( hắn )
thằng nhóc nhỏ kia đâu rồi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// định đá chân hắn //
Lê Thượng Long
dắt nó về rồi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
sao lại cho Khang về mà không cho Khang ở lại cùng với Hiếu
Lê Thượng Long
tôi là chồng của Khang nên tôi có quyền
Trần Minh Hiếu ( cậu )
" biết vậy lúc đầu đừng đi rồi "
cả hai vẫn chưa xong công việc, Hiếu ngồi mỗi một chỗ đến phát mệt cậu tự nguyện kêu hắn muốn đi về vì quá chán
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// kéo nhẹ tay áo hắn //
Trần Đăng Dương ( hắn )
chuyện gì nói luôn đi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
cho tôi về được không
Trần Đăng Dương ( hắn )
làm gì
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ở đây chán lắm không có gì chơi hay ăn cả
Trần Đăng Dương ( hắn )
muốn về thì tôi cho về, số điện thoại này nếu muốn gì thì điện
Trần Minh Hiếu ( cậu )
cảm ơn Dương nhe
Trần Đăng Dương ( hắn )
lên xe lẹ đi, tôi chở cậu về
hắn dẫn cậu lên xe về nhà
___________________________
chap 3
cậu xuống xe vào nhà nằm xem ti vi
Trần Đăng Dương ( hắn )
ở nhà ngoan không có phá gì hết nha tí tôi về
Trần Minh Hiếu ( cậu )
biết rồi đi đi
Trần Đăng Dương ( hắn )
muốn gì thì điện, tôi có đưa số điện thoại của tôi cho cậu rồi đấy
Trần Minh Hiếu ( cậu )
biết rồi mà
Trần Đăng Dương ( hắn )
// đóng cửa //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
xem tivi thôi
thì bắt gặp Dương đang quảng cáo
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ơ... ông Dương kìa
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ăn gì mà nổi tiếng vậy nhỉ
Trần Minh Hiếu ( cậu )
* ọt ọt~ * // bụng kêu //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đói thế
Trần Minh Hiếu ( cậu )
điện Dương kêu mua đồ ăn
Trần Minh Hiếu ( cậu )
📞Dương ơi
Trần Đăng Dương ( hắn )
📞có gì nói hộ
Trần Minh Hiếu ( cậu )
📞đói
Trần Đăng Dương ( hắn )
📞ăn gì?
Trần Minh Hiếu ( cậu )
📞cho Hiếu bánh nha
Trần Đăng Dương ( hắn )
📞món khác đi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
📞không chịu đâu mua bánh cho Hiếu, hồi nay. không cho người ta ăn kem rồi giờ không cho người ta ăn bánh nữa
Trần Đăng Dương ( hắn )
📞chọn ăn món khác còn không ăn thì nhịn đói đi khỏi ăn luôn // cúp máy //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
📞ơ...
Trần Minh Hiếu ( cậu )
thằng này // nhăn mặt //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
muốn nhịn thì tôi nhịn luôn
Trần Minh Hiếu ( cậu )
c.h.ế.t đói luôn, hứ // dỗi //
đến 8g30 tối, cậu ngủ khi nào cũng không biết thì hắn mở cửa bước vào thấy cậu nằm ngủ liền bế cậu vào phòng
Trần Đăng Dương ( hắn )
// bế cậu lên // lúc nào cũng chỉ biết ngủ haizzz
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// tựa vào vai hắn // gối êm thật
Trần Đăng Dương ( hắn )
mà nhìn cậu ấy ngủ cũng dễ thương nhỉ
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// ôm cổ hắn //
Trần Đăng Dương ( hắn )
ngủ bốn phương tám hướng ngủ mọi lúc mọi nơi
hắn bế cậu lên phòng rồi ngủ cùng cậu
Trần Đăng Dương ( hắn )
ngủ ngon nha nhóc yêu
Trần Minh Hiếu ( cậu )
mắc thế nhỉ
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đi lẹ không thôi nó trào ra
giải quyết xong thì cậu đi ra rất bình thường thì chân bị trượt làm chân cậu đập vào phần nhô lên của sàn nhà
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ahhhh // la lớn //
Trần Đăng Dương ( hắn )
// tỉnh dậy // cái gì đấy!!!!!
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// khóc òa // đau quá huhu
Trần Đăng Dương ( hắn )
cậu bị gì thế
Trần Minh Hiếu ( cậu )
té rồi hic
Trần Đăng Dương ( hắn )
thôi không khóc nữa nín đi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đau lắm hức // khóc //
Trần Đăng Dương ( hắn )
không sao tôi thương không khóc nữa // ôm cậu //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
b-bế
Trần Đăng Dương ( hắn )
rồi rồi để bế Hiếu lên giường nhá // lau nước mắt cho cậu //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// gật đầu //
Trần Đăng Dương ( hắn )
không khóc nữa lên giường ngủ nè // bế cậu //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
hic // nín khóc //
Trần Đăng Dương ( hắn )
// thả cậu xuống giường //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đau lắm không ngủ được
Trần Đăng Dương ( hắn )
// xoa đầu cậu // rồi không sao vài bữa nữa nó hết ngay thôi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
thật không
Trần Đăng Dương ( hắn )
thật mà
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// nhắm mắt ngủ //
Trần Đăng Dương ( hắn )
// hôn trán cậu // ngủ ngoan nhá nhóc Hiếu
cậu tỉnh dậy chân cậu đi không nỗi vì lúc tối cậu đi vs bị vấp té khiến chân đỏ và bầm tím cả đầu gối
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// ngáp //
Trần Đăng Dương ( hắn )
chân hết đau chưa
Trần Minh Hiếu ( cậu )
còn đau lắm
Trần Đăng Dương ( hắn )
đau đưa đây tôi xem
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// đưa chân ra //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đùng có đụng vào đấy
Trần Đăng Dương ( hắn )
rồi biết rồi tôi chỉ xem thôi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// bĩu môi //
Trần Đăng Dương ( hắn )
// bế cậu xuống bếp //
xuống bếp hắn đã chuẩn bị hết đồ ăn sáng cho cậu rồi đi làm
Trần Đăng Dương ( hắn )
ăn sáng đi tôi đi làm tí tôi về dẫn cậu đi mua thuốc
Trần Minh Hiếu ( cậu )
không chịu đâu bôi thuốc lên đau lắm // lắc đầu //
Trần Đăng Dương ( hắn )
không bôi thuốc là bị nặng hơn đấy // xoa đầu cậu //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
vậy nhớ bôi thuốc nhẹ thôi nha
Trần Đăng Dương ( hắn )
rồi biết rồi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đi làm cẩn thận nha
Trần Đăng Dương ( hắn )
ừm // rời đi //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// ăn //
ăn xong cậu đứng lên thì chân lại lên cơn đau nói đúng hơn là rất đau đứng còn không nỗi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
aiss, đau quá còn đau hơn lúc tối nữa // ôm chân //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// rưng rưng nước mắt //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
Dương ơi về lẹ đi chân tôi đau lắm rồi hic...
cậu muốn điện cho hắn nhưng cậu nhận ra điện thoại của mình đang nằm trong phòng không thể lấy được
Trần Minh Hiếu ( cậu )
cái chân đáng c.h.ế.t này
đang ôm chân khóc thì thấy điện thoại của hắn có một cuộc gọi đến từ một người tên " Nguyễn Thùy Chi " thì ra hắn để quên cái điện thoại ở nhà
cậu liền cầm lên nghe thử
Trần Minh Hiếu ( cậu )
📞al... // bị ngắt lời //
Thùy Chi ( thanh mai vàng mã )
📞anh Dương à~
Trần Minh Hiếu ( cậu )
📞ê... // bị ngắt lời //
Thùy Chi ( thanh mai vàng mã )
📞em nhớ anh quá à~
Trần Minh Hiếu ( cậu )
📞???
Thùy Chi ( thanh mai vàng mã )
📞tuần sau em về nước rồi lên nhà anh chơi nha~
Trần Minh Hiếu ( cậu )
📞" gì vậy trời con này bị nốn lừng hả bây"
Thùy Chi ( thanh mai vàng mã )
📞anh nhớ đón em ở ngoài cửa nha~ // cúp máy //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
???
Trần Minh Hiếu ( cậu )
gì vậy trời
Trần Minh Hiếu ( cậu )
mẹ này bị nốn lừng hay bị chốn lèm hả trời
cậu đặt lại điện thoại vào chỗ cũ rồi ngồi đấy chờ hắn về
hắn về đến nhà tay cầm chai thuốc, thấy cậu cứ ngồi chỗ đấy từ lúc hắn đi làm đến bây giờ vẫn chưa rời
Trần Đăng Dương ( hắn )
sao có mỗi chỗ đấy ngồi hoài thế
Trần Minh Hiếu ( cậu )
không đi được
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đúng lên là chân lại đau à
Trần Đăng Dương ( hắn )
// bế cậu vào ghế sofa //
Trần Đăng Dương ( hắn )
ngồi yên ở đó để tôi bôi thuốc lên nè // mở nấp chai thuốc //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
nhẹ thôi // nắm vai áo hắn //
Trần Đăng Dương ( hắn )
biết rồi nói nhiều quá
Trần Đăng Dương ( hắn )
// vác chân cậu lên đùi mình //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// nhắm chặt mắt //
Trần Đăng Dương ( hắn )
// bôi thuốc lên //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ahh~
Trần Minh Hiếu ( cậu )
nhẹ thôi thằng này~
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// nắm chặt vai áo hắn //
Trần Đăng Dương ( hắn )
ok
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// thở phào //
Trần Đăng Dương ( hắn )
xong rồi đấy // bế cậu lên //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
đi lên phòng ấy
Trần Đăng Dương ( hắn )
ừm
Trần Minh Hiếu ( cậu )
mà lúc nãy cậu đi làm ấy cậu để quên điện thoại ở nhà ấy
Trần Minh Hiếu ( cậu )
cái có người điện cho cậu hình như tên " Nguyễn Thùy Chi " á
Trần Đăng Dương ( hắn )
à con Thùy Chi là bạn nhỏ tuổi của tôi đấy, mà cậu có nghe không đấy
Trần Minh Hiếu ( cậu )
cổ nói tuần sau cổ về nước nên sẽ về thăm cậu á
Trần Minh Hiếu ( cậu )
mà nói chuyện dẹo dẹo lắm như nốn lừng á
Trần Đăng Dương ( hắn )
// bịt miệng cậu // miệng đang xinh đấy không được chửi bậy
Trần Minh Hiếu ( cậu )
ôi ật à ( tôi thật mà )
Trần Đăng Dương ( hắn )
thôi im hộ tôi cái không yên là chiều không mua kẹo cho đâu
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// im liền //
Trần Minh Hiếu ( cậu )
nhớ chiều mua kẹo cho tôi nhá
Trần Đăng Dương ( hắn )
rồi biết rồi nín đi nói nhiều quá à
bế lên đến phòng hắn đã thả cậu xuống rồi vào nhà tắm
Trần Đăng Dương ( hắn )
tôi đi tắm đấy nằm đó chơi xem tivi rồi ngủ trưa đi
Trần Minh Hiếu ( cậu )
// gật đầu //
được 10p sau hắn đã tắm xong liền ra ngoài lấy áo mặc, thì cậu lại để ý thân hình của hắn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play