(ĐAM MỸ NGƯỢC) ÍCH KỶ
chương 1
Y bị ba bán cho tên máu lạnh tàn ác Mặc Tử kia
Đây là lần thứ 38 trong tháng đầu ba y bán y cho anh ta
Vì mặc tử là 1 con sói máu lạnh mà, nên hắn sẽ chẳng tha cho ai, kể cả y
An Kỳ
//Dùng hết sức để chạy//
Y chạy đến nhà của 1 người bạn để trốn, thật may anh ta chưa biết y đã bỏ trốn tới tiếp
An Kỳ
Phù....may trốn được rồi,may quá//lau mồ hôi trên trán//
Về bên phía nhà Mặc Tử .....
Triệu Mặc Tử
Kỳ Kỳ, chúng ta xuống ăn sáng thôi, anh nấu xong rồi//tìm y//
Triệu Mặc Tử
Kỳ Kỳ, em ơi//chạy quanh nhà tìm//
Anh sợ y sảy ra chuyện gì nên rất lo lắng, chạy đi tìm quanh nhà sau đó check cam thì thấy ......
Triệu Mặc Tử
Mẹ kiếp em lại bỏ trốn tôi//cọc//
Triệu Mặc Tử
đi tìm cậu ta về cho t//giận dữ+hất đổ bàn ăn//
bát đĩa bể lộn xộn bây giờ phòng ăn không khác gì cái nhà hoang
Bọn giúp việc trong nhà thấy anh như vậy cũng rất sợ không ai dám lên dọn dẹp cả
Được 1 lúc thì những tên vệ sĩ đã tìm thấy y
Vệ sĩ 1
//tóm gọn y trong tay//
An Kỳ
Thả tôi ra//hét, có phần hơi sợ//
An Kỳ
Các người đưa tôi đi đâu?
Vệ sĩ 1
Im đi, lắm mồm//quát//
An Kỳ
//trừng mắt//Tại sao tôi phải đi chứ
Vệ sĩ 1
vì boss không cho m chạy trốn, đi về//gằn giọng//
An Kỳ
//cố hết sức để thoát ra//
An Kỳ
Tôi không về, không muốn về, thả tôi đi mà, làm ơn
Y có cố gắng cầu xin nhưng không có tác dụng=))
Đám người của Mặc Tử đem y về căn phòng u ám kia
Triệu Mặc Tử
//ngồi đợi sẵn,tay cầm roi da//
An Kỳ
//thấy anh liền run nhẹ//
Cạch....Cậu bị đẩy vào, sau đó cánh cửa liền đóng lại
Triệu Mặc Tử
Còn dám bỏ trốn?//gầm lên như thú dữ//
An Kỳ
Rồi làm sao?//Mạnh miệng cãi lại//
Triệu Mặc Tử
Mẹ kiếp!! Em còn mạnh miệng? Xem ra chưa phạt em thì em chưa sợ nhỉ?//vuốt cây roi da trên tay//
An Kỳ
Đừng tưởng làm thế là tôi sợ,thả tôi ra!//run nhẹ nhưng vẫn to miệng//
Triệu Mặc Tử
//bị chọc trúng chỗ điên//
Triệu Mặc Tử
//bước nhanh tới nắm tóc y//
Triệu Mặc Tử
//đá thẳng vào bụng y//
An Kỳ
//lưng đập mạnh vô tường//
An Kỳ
//thở gấp//*hắn vậy mà ra tay mạnh thật*
An Kỳ
//trừng mắt nhìn anh//
Triệu Mặc Tử
//điên tiết cầm roi lên đánh y//
An Kỳ
A..ưm....hức*đau quá*
Triệu Mặc Tử
//thấy y như thế càng có hứng đánh càng mạnh//
Tiếng đòn roi kết hợp tiếng va chạm của da thịt cứ thế vang mãi cho đến 30p sau...
An Kỳ
//thở hổn hển, không ra hơi//*đau...đau quá....*//ngất//
Triệu Mặc Tử
//nâng cằm y// lần sau như thế nữa sẽ không nằm ở mức này đâu,bảo bối
Sau khi đánh y xong, anh bỏ y ở lại trong phòng kho còn anh đi tắm rồi nghỉ ngơi
An Kỳ
//sốt cao,thở gấp//*mệt...mệt quá, cứu.....*
An Kỳ
//vết thương không được sát trùng còn gặp lạnh nên buốt và đau rát thấu xương//
An Kỳ
Ba.....tha con,đừng mà...ba ơi.ba...tha cho con đi mà...con xin lỗi.//nói nhỏ//
Triệu Mặc Tử
Ăn sáng thôi, bảo bối//vuốt ve mái tóc của y//
Triệu Mặc Tử
//đột nhiên thấy bất an//
Triệu Mặc Tử
Sao lại sốt cao vậy//lo lắng//
Triệu Mặc Tử
//bế y lên giường//
Triệu Mặc Tử
Gọi bác sĩ,gọi bác sĩ cho t//gầm rú//
Sau 3 tiếng chữa trị,sơ cứu vết thương cho y....
Triệu Mặc Tử
Bác sĩ,em ấy sao rồi// lo lắng//
Bác Sĩ
Tạm thời đã không còn vấn đề gì nữa, tốt nhất không nên quan hệ hoặc đánh cậu ấy nữa//bình thản//
Triệu Mặc Tử
//quay qua nhìn y//
Triệu Mặc Tử
//mỉm cười+nắm tay y//
Triệu Mặc Tử
Em cứ ngoan như lúc ngủ tôi đâu làm em ra như này//sờ má y//
An Kỳ
//thấy anh// Anh?! Ra chỗ khác đi!
Triệu Mặc Tử
Được, được đợi nhé, anh ra nấu cháo cho em//rời đi//
An Kỳ
*mình phải nhân cơ hội bỏ trốn*
Nghĩ rồi cậu liền thực hiện
Thật sự khát khao được tự do của y quá lớn rồi
An Kỳ
//mở cửa phòng+rón rén đi//
Anh nấu cháo xong tìm không thấy cậu đâu liền lật đật chạy đi tìm
Triệu Mặc Tử
Kỳ Kỳ, em đâu rồi//chạy quanh nhà//
Triệu Mặc Tử
//chạy lên sân thượng liền thấy cậu//
cậu vừa chạy ra khỏi cửa liền tiếng hét lên
Triệu Mặc Tử
QUAY LẠI CHO TÔI//tức giận//
An Kỳ
//giả vờ không nghe cố tình bỏ chạy//(hoảng hốt)*cố lên, chạy không kịp sẽ chết mất*
Triệu Mặc Tử
Bắt về đây, bằng mọi giá. Không chịu về, đánh//mắt nổi gân xanh//
Vệ sĩ 2
tuân lệnh//đồng thanh//
Vệ sĩ 1
Tuân lệnh//đồng thanh//
An Kỳ
//chạy đến 1 khu xóm nhỏ// phù...hà
An Kỳ
*may quá, không đuổi kịp*
Vệ sĩ 2
//cầm khăn có tẩm thuốc//
An Kỳ
ưm~a//thoát ra, chạy tiếp//
Do bị dính thuốc nên y dễ dàng bị tóm gọn
An Kỳ
//cắn tay vệ sĩ// thả ra
Vệ sĩ 2
Aw//điên tiết+đấm vào má y//
An Kỳ
A~*đau...*//cố gắng chống cự//
Vệ sĩ 1
Phiền thật, câm mồm đi//đánh ngất y//
Vệ sĩ 1
Chúng tôi đã đưa cậu ta về, thưa boss
Triệu Mặc Tử
Mang xuống nhà kho
Vệ sĩ 2
//Ném y vào nhà kho rồi rời đi//
Vệ sĩ 1
//Dội thẳng xô nước lạnh vào người y//
An Kỳ
//Tỉnh//Ha~ha,gì....gì vậy
Triệu Mặc Tử
//nhướng mày//tỉnh rồi à?
Triệu Mặc Tử
Mẹ kiếp,trả lời tôi!?
Triệu Mặc Tử
Con mẹ cậu!!!!
Triệu Mặc Tử
Tại sao bỏ trốn?
Triệu Mặc Tử
Ở với tôi chưa đủ tốt?
Triệu Mặc Tử
//điên tiết//Cầm roi đánh y//
Triệu Mặc Tử
Tôi hỏi,tại sao lại bỏ trốn?
Triệu Mặc Tử
Nói,tại sao?Tại sao hả?
Triệu Mặc Tử
Được, giỏi, giỏi lắm//cười giễu cợt//
Triệu Mặc Tử
//dùng lực đánh cậu//
Cứ thế anh đánh y hết roi này đến roi khác
Tiếng CHÁT do roi quất vào da thịt y cứ phát ra liên tục
An Kỳ
Ha~ha~ha....//thở hổn hển/
Triệu Mặc Tử
Có vẻ chưa đủ nhỉ?
Triệu Mặc Tử
//cười// để xem im được đến khi nào.
Triệu Mặc Tử
//Ngoắc tay //đánh tiếp cho t
Triệu Mặc Tử
đánh xong thì cắt gân chân
An Kỳ
//ngước nhìn anh//*cắt...cắt gân?*(hoảng hốt)
Thế là những tiếng Chát,Chát lại vang vọng
An Kỳ
*đau quá...chịu không nổi nữa*
Vệ sĩ 1
//dùng lực đánh y+khinh thường// m không bỏ trốn thì đâu đến mức này
An Kỳ
...*đau.....mệt quá*
Máu của y vương vãi khắp nơi trên mặt đất, bắn lên cả mặt vệ sĩ
Vệ sĩ 1
//mệt// này,đánh đi,tôi nghỉ mệt
Vệ sĩ 2
Được đấy,đợi nãy giờ// cầm roi, cười khinh//
cứ thế cho đến 10 phút sau...
An Kỳ
//sụp mắt//đau...quá*ba ơi, cứu*
Vệ sĩ 2
//Cầm hai con dao lên//
Vệ sĩ 2
//đưa cho tên kia một con dao//
An Kỳ
Đừng,đừng cắt mà//run//
Vệ sĩ 2
Biết sợ thì đâu có bỏ trốn như m//cắt gân chân cậu//
An Kỳ
đừng, làm ơn đừng, đừng mà//run rẩy, giãy dụa//
bỏ lời y ngoài tại họ cắt đứt gân y ra rồi bỏ đi
An Kỳ
Hức...hức đừng mà*đau*
An Kỳ
(mắt mờ lại)//nhắm nghiền//
An Kỳ
//máu từ cơ thể vẫn cứ rỉ//
Tuấn Kiệt bạn của Mặc Tử biết được tin anh ta ra tay tàn nhẫn với y liền đi tới trách mắng anh
Vì An Kỳ lúc học cấp 2 có kết nghĩa anh em với Tuấn Kiệt nên Tuấn Kiệt xem y như là em ruột và rất yêu thương
Tuấn Kiệt(bff-bác sĩ)
M hứa với t thế nào? M hứa mn sẽ yêu thương em ấy mà? Bây giờ m đang làm gì em ấy vậy hả??
Triệu Mặc Tử
Vì cậu ta bỏ trốn//lạnh giọng//
Tuấn Kiệt(bff-bác sĩ)
M định để thằng nhỏ ở đấy?
Triệu Mặc Tử
Vấn đề gì không?
Tuấn Kiệt(bff-bác sĩ)
Con mẹ m,m đánh em ấy xong m bỏ nó ở đó không sợ nó mất mạng à?
Triệu Mặc Tử
Liên quan? Không nghe lời thì phạt thôi
Tuấn Kiệt(bff-bác sĩ)
Mẹ kiếp!?
Tuấn Kiệt(bff-bác sĩ)
//Vung tay hình vòng cung muốn đấm//
Triệu Mặc Tử
Sao? Muốn ra tay à? Đây là địa bàn tôi
Tuấn Kiệt(bff-bác sĩ)
Haizzz
Tuấn Kiệt(bff-bác sĩ)
//tức giận bỏ về//
Triệu Mặc Tử
//nói vọng ra// dù gì gân chân cũng đứt rồi, không bị đánh thêm đâu
Tuấn Kiệt(bff-bác sĩ)
//nghe thấy+hoảng hốt+chạy ngược lại//M nói cái gì cơ?M cắt gân chân em ấy?
Triệu Mặc Tử
Ừm, rồi sao,chưa phế luôn chân là may rồi
Tuấn Kiệt(bff-bác sĩ)
Sao m.....//Nắm tay chuẩn bị đánh//
Triệu Mặc Tử
Chết thì thôi,lo gì
Chưa kịp đánh anh, Tuấn Kiệt đã bị vệ sĩ của anh ta tống cổ ra khỏi nhà rồi
An Kỳ
ba ơi...đừng làm vậy với con mà...ba ơi...//rêm nhỏ//
Bây giờ là 2 giờ sáng, anh bỏ ra khỏi nhà làm gì đó...
Triệu Mặc Tử
//bỏ ra ngoài//
Một lát sau anh về dẫn theo cô gái nào đó...
Chương 2
Một lát sau về nhà anh đem theo 1 cô gái nào đó...
Triệu Mặc Tử
//Cận thận tháo giày cao gót của ả ta ra rồi bế ả lên phòng//
Thì ra anh đem về 1 con đix ...
Tuyết Linh
//ôm vai gáy anh//
Một lát sau thì lên tới phòng ngủ
Triệu Mặc Tử
//đẩy ả xuống giường//
Triệu Mặc Tử
//Cúi xuống hôn ả//
Tuyết Linh
//đẩy ra//ha~A mặc~
Triệu Mặc Tử
Hửm~//nhẹ nhàng//
Triệu Mặc Tử
//nghe theo//
Tuyết Linh
Cười mỉm//cởi nút quần anh ra//
Đêm đó họ đã làm chuyện đó với nhau
Anh đã dậy từ lúc nào bây giờ ả mới dậy...
Tuyết Linh
A mặc, anh đâu ròi//dụi mắt vì ánh sáng hơi chói//
Triệu Mặc Tử
//nghe tiếng ả// Anh đây//chạy vô phòng// Sao vậy
Tuyết Linh
Em tưởng anh đi đâu chứ//quàng tay lên cổ anh//
Triệu Mặc Tử
Anh ở đây với em mà//hôn nhẹ lên môi ả//
Triệu Mặc Tử
Em đợi chút nhá anh bảo người nấu thức ăn cho em
Nói xong anh liền rời đi..
Cũng lúc đó quản gia ra xin anh thả y..
Quản gia Trần Hưng
A mặc,con thả thằng bé ra đi
Triệu Mặc Tử
Để cậu ta ở đó,cho nhịn đói 1 tuần, 1 tuần sau hãng thả
Quản gia Trần Hưng
Nó sẽ chết mất, con!?
Triệu Mặc Tử
Không chết được đâu,A thúc đừng lo lắng đến thế
Quản gia Trần Hưng
.... Không nói nổi con mà
Trần Hưng là quản gia ở đây cả 25 năm,từ khi Mặc Tử còn bé, vì không được ba mẹ quan tâm nhiều nên cậu chỉ chơi với quản gia. Quản gia rất yêu thương anh nên anh coi như người nhà nhà gọi là A thúc
Y vẫn nằm bất tỉnh trên mặt đất
Máu từ người y có vẻ đã khô, không còn chảy nữa
Quản gia Trần Hưng
//Chậm rãi đến chỗ y//
Quản gia Trần Hưng
A Kỳ,ta đem đồ ăn cho con,con nghỉ ngơi nè, A thúc đi đây không bị phát hiện là toang//bỏ 1 cái bánh bao vào tay y//
Quản gia Trần Hưng
//thấy bộ dạng của y liền thở dài và thương xót// haizzzz, thằng bé...
Quản gia Trần Hưng
Ta đi đây//rời đi//
Căn phòng lại trở lai yên tĩnh đến đáng sợ, một con người nằm trong góc tường nhìn thật lạnh lẽo
Chiếc bánh bao trên tay y,y chưa kịp ăn đã bị con Lulu ăn mất...
An Kỳ
*Mình vẫn còn ở đây...*// tim nhói đau//
An Kỳ
//những ký ức năm đó chợt ùa về//
An Kỳ
//ôm đầu//*a..ha...đau đầu quá..*
An Kỳ
Ba ơi,con không phải
An Kỳ
Con xin lỗi ba mà//run rẩy
Đây là ký ức khi y còn 7 tuổi
Trương Gia Tuấn
M là đồ khốn nạn,m làm con t bị thương
Trương Gia Tuấn
đồ chó ngu,lẽ ra t không nên sinh ra m
An Kỳ
//từng lời nói như xé toạc tim y ra//
An Kỳ
Ba.... Con không có, là A Yến không nghe con em ấy tự chạy....
y chưa kịp nói xong liền bị đá thẳng vào quai hàm
An Kỳ
Ba, con..con không có mà...
Trương Gia Tuấn
T sẽ thay con gái t trừng phạt m//tức giận//
Trương Gia Tuấn
//Cầm roi làm bằng sắt đàn hồi//
An Kỳ
// Hoảng sợ+run lẩy bẩy+lùi ra sau//
An Kỳ
Ba.... ba ơi,đau lắm, tha...tha con đi mà
Trương Gia Tuấn
M không làm A Yến bị thương thì t đâu làm thế với m?
An Kỳ
Con sai rồi, ba ơi, con xin lỗi mà đừng đánh con....vết thương cũ..
An Kỳ
Ha...đau quá..ba ơi..con đau lắm... xin ba
An Kỳ
Con sai rồi... Con xin lỗi mà
Trương Gia Tuấn
//bỏ ngoài tai,đánh tiếp//
Mới 3 cây mà như xé đôi cả người y ra,1 cậu nhóc 7 tuổi...
An Kỳ
Con sẽ chết mất....ba ơi... Tha con mà... Con sẽ chuộc tội mà
An Kỳ
đừng đánh con mà...hức
Trương Giai Yến
//chạy đến//
Trương Giai Yến
Baba, con không sao không phải lỗi của A Kỳ, là do con ạ
Trương Gia Tuấn
Là do nó không biết bảo vệ con thôi
Trương Giai Yến
Không phải mà//giận dỗi//
Trương Gia Tuấn
Được được, không phải lỗi nó,A Yến về phòng nghỉ nhá,ba ba làm việc xong sẽ về với A Yến//trìu mến//
An Kỳ
//nằm trên đất,tim đau từng cơn//*mình cũng muốn được thương...*
An Kỳ
Ba....//tiếng gọi nhỏ không ai nghe thấy//
Thế là Giai Yến chạy về phòng...
Trương Gia Tuấn
Nãy m nói m chịu phạt thế thì giờ thực hiện đi
Trương Gia Tuấn
M muốn tự đI hay bọn họ đem xuống?
Trương Gia Tuấn
Giai Yến không sao, nó mà sảy ra chuyện gì m không được như ngày hôm nay đâu
An Kỳ
Dạ..dạ..ba//xụp mắt xuống//
Trương Gia Tuấn
//Không thèm trả lời,xoay lưng rời đi//
Bóng lưng của y cứ khập khiễng đi về phía nhà kho..
An Kỳ
//nước mắt rơi lã chã//
Hình phạt của y là chịu đói trong nhà kho... Khi nào bọn họ cho ăn mới đc ăn
Cách bố trí nhà kho chả khác gì một ổ chó
Thậm chí toàn là sâu bọ,gián chuột..
Đặc biệt ở đây rất tối,cậu lại rất sợ bóng tối nên nơi đây là cực hình đối với cậu
nhà kho lạnh lẽo, những vết thương trên người cậu lại càng đau
Không phải chỉ riêng cú đánh ấy mà mỗi lần ông ta tức giận đều lấy cậu ra làm bao cát ròi lại ném cậu xuống nhà kho mà không chút thương tiếc
Những vết thương là cậu lén sử dụng thuốc vì ông ta không cho phép cậu được sử dụng bất kỳ cáI gì trong nhà khi chưa được sự cho phép
Những vết thương cũ chưa lành, hôm nay lại bị đánh nữa, những vết thương đó lại bung ra
Máu trên người cứ rỉ ra thêm cả nhà kho rất lạnh nên nó đau rát thấu xương
Những khi đói chẳng có ai đếm xỉa đến cậu cậu bắt buộc phải bắt cả gián để qua cơn đói
----chuyển qua 1 ký ức khác----
Cơ thể gầy gò yếu ớt đang quỳ xuống van xin
An Kỳ
Ba.. Làm ơn đừng mà con không muốn..
Trương Gia Tuấn
Lắm miệng, máu của m có thể cứu A Yến
An Kỳ
Ba ơi, còn cách khác mà ba
Trương Gia Tuấn
Đừng phí lời nữa,câm mồm đi
An Kỳ
Ba ơi....hic.... Con xin lỗi..hic..
Trương Gia Tuấn
Cắt cổ tay nó, lấy máu//lạnh//
An Kỳ
Làm ơn, làm ơn đừng mà
Thế là các gia nhân trong nhà cột chân cậu lại rồi rạch cả 2 cổ tay cậu để lấy máu
An Kỳ
đừng mà..//mất máu nhiều quá liền ngất lịm đi//
Bọn gia nhân vẫn còn chút thương xót bố thí
Băng lại 2 cổ tay của cậu
Thật sự mà nói,bây giờ người cậu rất yếu rồi
An Kỳ
*mình sắp chết rồi ư*//mơ hồ//
Một bàn tay nhỏ đã nhét viên kẹo vào miếng cậu
Môi miệng đáng chát đột nhiên có vị ngọt trong miệng khiến cậu dễ chịu hơn 1 chút
Người đó không ai khác lại chính là Giai Yến
Giai Yến trốn ra khỏi phòng để thăm An Kỳ..
An Kỳ
A Yến,mau đi đi//nhỏ giọng//
An Kỳ
ở đây không tốt,Giai Yến ngoan nhé,a Kỳ khỏe sẽ đi chơi cùng với A Yến
Trương Giai Yến
Hỏ,A Yến....vậy A Yến đi nhé, khi nào khỏe anh Kỳ Kỳ đi chơi cùng em nhé
cuối cùng mọi thứ lại trở về ban đầu,1 căn hầm tối đen, lạnh lẽo...
----thêm 1 ký ức khác----
An Kỳ
Ba, đừng... đừng bán con...ba ơi... Con là con ba mà//khóc,cầu xin//
Trương Gia Tuấn
//mặc kệ lời nói của cậu// Cút
Trương Gia Tuấn
//đá cậu văng ra 1 góc//
thiếu niên 15 tuổi, vừa gầy gò lại còn ốm yếu vẫn dùng hết sức để van xin người cha của mình
Trương Gia Tuấn
Đem nó đi đi
An Kỳ
//Hoảng hốt//Ba...ba đừng mà...baa
Thế là cậu bị bán đi người mua chính là Mặc Tử!
An Kỳ
//thở hổn hển// mình... mình tệ quá
An Kỳ
Sao mọi người cứ ghét bỏ mình vậy
An Kỳ
Mình không muốn như thế
An Kỳ
Mình đã rất cố gắng làm vừa lòng mọi người mà
An Kỳ
Sao mọi người vẫn ghét mình vậy
An Kỳ
Là do mình... mình khốn nạn
An Kỳ
Mình khiến mọi người thấy phiền
An Kỳ
Mình... Mình không đáng được yêu thích, không xứng đáng được mọi người yêu thương//ôm đầu,khóc//
An Kỳ
Những đắng cay đó là do mình, nó dành cho mình..
An Kỳ
Có lẽ thế giới này chỉ toàn 1 màu đen
An Kỳ
Cũng lắm pha thêm chút xám nữa
An Kỳ
ánh sáng??.... mình không có
An Kỳ
Cả đời này mình cũng không xứng đáng được yêu thương
An Kỳ
Mình... Mình là sao chổi như lời ba nói
An Kỳ
Hại em gái phải dùng máu người khác để sống
An Kỳ
Mình... Mình làm sao vậy nè
An Kỳ
Sao mình lại được sinh ra chứ
An Kỳ
Mình ước mình chưa bao giờ được sinh ra
khóc một lúc xong rồi lại ngất đi
Bây giờ thân thể cậu vẫn tàn tạ và còn hơn thế nữa
ngay cả đám gia nhân của anh cũng khinh thường cậu
Cậu tự ti về cơ thể mình lắm, người cậu toàn là sẹo thôi
Thứ cậu ghét nhất trên thế gian này là cậu..
Thế là cậu đã bị bỏ ở đây gần 1 tuần rồi
Cậu đã sốt cao mấy ngày nay rồi lần trước bị bệnh chưa khỏi còn bị tạt nước lạnh
đến giờ lại còn bị những vết thương bị nhiễm trùng hành hạ
Cũng không ai quan tâm đến cậu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play