Dưới sự bức ép của mọi người, Yến Nhi tuyệt vọng để lại một bức thư tuyệt mệnh rồi nhảy lầu từ tầng 5 xuống. Đến khi người thân phát hiện ra thì cũng đã muộn, thi thể Yến Nhi đã lạnh ngắt không còn dấu hiệu của sự sống.
Đám tang được diễn ra ngay sau đó, người thân lẫn bạn bè đến chia buồn cùng gia đình, một cô gái với khuôn mặt có nhan sắc tầm thường cùng với vẻ ngoài đơn giản đi vào bên trong thắp nhanh. Nhìn thấy di ảnh của Yến Nhi, khoé miệng cô hơi nhếch lên cười vì mãn nguyện, đợi sau khi rời khỏi đó, Thiên Nga đi ra xe rồi quay lại nhìn vào di ảnh Yến Nhi lần nữa. Miệng lẩm bẩm.
"Yến Nhi! Là do cậu tự nguyện ra đi, ai bảo do cậu tốt số như vậy? Vừa được gia đình yêu thương lo đủ mọi thứ, lại vừa giỏi giang xinh đẹp, chỉ khi cậu mất đi thì mọi người mới quan tâm đến tôi. Những thứ thuộc về cậu, tôi nhất định sẽ lấy không sót cái nào!"
Nói xong, Thiên Nga phấn khích liền lái xe đến một quán lẩu để ăn mừng. Cô không hay biết rằng những lời vừa rồi đã được Yến Nhi ở gần đó nghe thấy hết, Yến Nhi không ngờ người bạn thân mà cô đem hết lòng giúp đỡ lại đối xử với mình như vậy. Nghĩ đến những chuyện đã xảy ra lúc trước, Yến Nhi cảm thấy Thiên Nga là một kẻ mưu mô và thâm độc đến dường nào.
Ngay trong lúc cô thất vọng, bóng dáng của ai đó vụt qua cô, giọng nói bên trong đầy vẻ ngạc nhiên vang lên.
- Văn Thiếu? Sao cậu lại về rồi?
Nghe đến cái tên này, Yến Nhi bất ngờ liền nhìn vào bên trong, thấy đúng thật là Văn Thiếu khiến cho cô ngơ ngác.
- Không đúng, chẳng phải cậu ta đã đi du học nước ngoài rồi hay sao??? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây???
Văn Thiếu là bạn cùng lớp với Yến Nhi, cũng là hàng xóm ở bên cạnh nhà cô. Lúc còn đi học ở trường cậu là học sinh cá biệt hay tụ tập với đám trùm trường, suốt ngày chỉ chơi rồi ngủ không quan tâm đến chuyện học hành. Yến Nhi không hay tiếp xúc gì với cậu, vậy mà lúc này cậu lại xuất hiện đến tang lễ của mình khiến cho cô cảm thấy khó tin.
Sau khi thắp xong nén nhang, vẻ mặt của Văn Thiếu đầy u sầu đi ra ngoài bàn ngồi, cậu cảm thấy chuyện này rất mơ hồ. Không tin được rằng Yến Nhi sẽ tự vẫn một cách lạ lùng như vậy.
Ngày hôm sau, người nhà đã nhanh chóng đưa quan tài của Yến Nhi chôn cất. Ở một góc khuất, Văn Thiếu ép Thiên Nga vào tường mà tra hỏi, giọng nói đầy nghiêm túc.
- Mày là bạn thân của Yến Nhi, tại sao cậu ấy bị bắt nạt đến mức phải tự vẫn mà mày vẫn thảnh thơi như vậy?
Thiên Nga bị Văn Thiếu dồn vào thế khó, tay cũng bị siết chặt bởi tay cậu. Cô chỉ có thể bày ra bộ mặt đáng thương khóc lóc nói.
- Hức.... đều tại tôi....tại tôi không quan tâm để ý đến Yến Nhi, cậu ấy ra đi đột ngột như vậy, cậu nghĩ tôi vui chắc?
Văn Thiếu đương nhiên sẽ không tin những lời mà Thiên Nga nói, bởi vì cậu đã từng nghe kể rất nhiều chuyện về cô và Yến Nhi. Cậu gằn giọng.
- Cút! Đừng để tao phải nổi điên khi nhìn thấy mày, những chuyện dơ bẩn của mày làm đừng nghĩ rằng không ai biết.
Lời vừa dứt, Thiên Nga bị dáng vẻ của Văn Thiếu doạ cho giật mình. Cô cứ tưởng bản thân đã làm rất cẩn thận không một ai phát hiện ra, huống hồ giữa Văn Thiếu và Yến Nhi cũng không hề thân thiết như những người khác. Chuyện cô làm ngay cả Yến Nhi còn không nhận ra, tại sao Văn Thiếu lại biết???
Những câu hỏi quanh quẩn trong đầu Thiên Nga, sợ mọi chuyện bị bại lộ nên cô vội vàng bỏ đi. Sau khi Thiên Nga rời đi, Văn Thiếu cũng lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, từ đầu đến cuối Yến Nhi cũng đã chứng kiến hết mọi thứ. Trong đầu cô lúc này thầm nghĩ.
"Tại sao??? Tại sao cậu ta lại quan tâm đến những chuyện này? Tôi và cậu đều không phải là mối quan hệ thân thiết, chúng ta cũng chưa từng qua lại với nhau..."
Trong lúc cô đang khó hiểu mọi chuyện, một luồng ánh sáng trắng bí ẩn xuất hiện rồi bao phủ lấy cô. Chỉ trong cái chớp mắt, Yến Nhi đã biến mất khỏi đó.
Đến khi tỉnh lại lần nữa, Yến Nhi nhìn thấy bản thân đang ngủ gật trong lớp học, bên cạnh là tổ trưởng tổ 2 tên là Hoài Thư. Trông thấy cô đã tỉnh dậy, Hoài Thư bối rối hỏi.
- Yến Nhi? Ngủ mới có tí mà mồ hôi dữ vậy?
Sợ bản thân nằm mơ nên Yến Nhi đứng dậy chạy ra khỏi lớp để xác nhận, trông thấy đám học sinh cá biệt đang đi ở hành lang, trong đó có cả Văn Thiếu. Bóng dáng cậu thu hút sự chú ý của cô, vì muốn xác nhận thử bản thân rốt cuộc có đang nằm mơ hay không, cô chạy một mạch đến chỗ Văn Thiếu. Dưới ánh mắt ngơ ngác của mọi người, cô chủ động ôm chầm lấy cậu khiến cho ai nấy đều há hốc mồm không tin được chuyện đang xảy ra.
Tất cả những người chứng kiến cảnh này đều xịt keo tại chỗ, ngay cả Văn Thiếu cũng đứng yên tại chỗ nhìn cô đang ôm mình.
Văn Thiếu thấy Yến Nhi cứ ôm lấy mình không buông nên đã đẩy cô ra, Yến Nhi lúc này cũng đã ý thức được hành động của mình, những người xung quanh bắt đầu reo hò trêu chọc.
- Uầy uầy, nay Yến Nhi chủ động ôm Văn Thiếu kìa bây.(๑•̀ᗝ•́)૭
- Tin chấn động mấy đứa ơi, Văn Thiếu bị nhỏ Yến Nhi ôm kìaaaa...( ∩´͈ ᐜ `͈∩)
- Oh my god, sốc nha.. Không ngờ Yến Nhi lại đi ôm một đứa học sinh cá biệt, không lẽ Yến Nhi lại đi thích Văn Thiếu à???(⊙_⊙)
- .....
Yến Nhi thấy không phải là mơ nên ngượng ngùng muốn đào một cái lỗ để chui xuống dưới ngay lập tức, dưới ánh nắng chiếu xuyên qua mái tóc của Văn Thiếu. Yến Nhi nhìn thấy vẫn là mái tóc được nhuộm đỏ kia, chỉ khi ra nắng thì màu tóc sẽ thấy rõ hơn, dù Văn Thiếu có là học sinh cá biệt nhưng cũng nằm trong top 3 hot boy của trường. Khuôn mặt và dáng người đúng chất thư sinh, cũng có rất nhiều nữ sinh trong trường crush cậu ta.
Nhìn thấy hội bạn chơi cùng với Văn Thiếu đang đứng nhìn cô chằm chằm, một người trong số đó là Tố Minh cũng nằm trong top 3 hot boy trường lên tiếng trêu.
- Nhi à, mình không ngờ cậu lại chủ động như vậy đấy? Thì ra cậu cũng thích Văn Thiếu à?
Trong lúc cô đang lúng túng, người bạn thân nhất của cô là Thiên Nga ở một góc chứng kiến hết tất cả, cuối cùng cũng không nhịn được nữa liền chạy đến chỗ Yến Nhi mà bày ra dáng vẻ hiểu chuyện nói.
- Ây da, Yến Nhi à, cậu đúng thật là hồ đồ. Chuyện như vậy sao cậu lại dám làm? Cậu cũng là con gái không sợ bị mất giá sao??
Những người xung quanh đang hóng hớt nghe lời này liền quay sang nhìn nhau, đám học sinh cá biệt đứng ở trước mặt thấy vậy thì chỉ nhìn nhau cười trừ. Chỉ có Văn Thiếu từ đầu đến cuối vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng, khuôn mặt điềm tĩnh khiến cho người khác không thể đoán ra được cậu đang nghĩ gì.
Yến Nhi thấy Thiên Nga vẫn thảo mai như kiếp trước, cô liền nghĩ đến chuyện sắp tới bản thân sẽ bị loại người này hại cho thân bại danh liệt. Nếu như lần này cô nhờ đến sự giúp đỡ của Văn Thiếu, liệu kết cục có thể thay đổi hay không?
Không để cô kịp lên tiếng, Thiên Nga đã vội vàng đứng ra nhận lỗi thay. Cô ta đứng trước mặt Văn Thiếu ra vẻ trượng nghĩa nhằm để tạo ấn tượng với cậu.
- Thật ngại quá, là do Yến Nhi hành động quá hấp tấp rồi. Mình là Thiên Nga, bạn thân của cậu ấy, mình xin thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu vì chuyện vừa rồi nha!
Dứt lời, vài người nghe xong liền cảm thán Thiên Nga là một người bạn thân tốt bụng hiểu chuyện. Đám bạn của Văn Thiếu cũng cười lớn hùa theo trêu, còn Yến Nhi đứng bên cạnh cũng cảm thấy thật nực cười. Văn Thiếu nhìn thấy vẻ mặt đầy giả tạo của Thiên Nga thì ánh mắt cũng rõ vẻ phiền chán, cậu không nể nang gì mà bỏ đi thẳng về lớp mặc kệ Thiên Nga đang đứng ở đó đầy ngượng ngùng.
Yến Nhi nhìn thấy Thiên Nga bị bơ như vậy thì cũng cố nén cười, cô quay người trở về lớp, giờ thì cô mới thấm thía không hiểu sao kiếp trước bản thân lại sẵn sàng giúp đỡ Thiên Nga vô điều kiện như vậy. Dù cô có đối xử tốt với cô ta như thế nào thì vẫn sẽ bị đâm sau lưng không lý do.
Đến tiết học văn, Yến Nhi phát hiện vở bài tập đêm qua mình cho Thiên Nga mượn mà cô ta vẫn chưa trả. Xui thay giáo viên liền gọi tên cô.
- Tô Ngọc Yến Nhi! Mời chị lên bảng trả bài.
Kiếp nạn vẫn là kiếp nạn, dù là kiếp trước hay kiếp sau thì cô vẫn không thể thoát khỏi. Yến Nhi đứng dậy cầm lấy quyển vở đi lên bàn giáo viên, cô ngượng ngùng nhìn cô giáo mà nói.
- Thưa cô, em chưa học bài ạ!
Nghe lời này, cô giáo quay sang lườm Yến Nhi. Giọng nói chua chát vang lên.
- Rồi vở bài tập đâu? Chị chưa làm bài tập hay lại quên ở nhà?
Yến Nhi nhìn xuống dưới lớp, thấy Thiên Nga ngồi chắp tay sợ hãi nhìn cô. Dường như cô giáo cũng không muốn rườm rà thêm nên hối thúc.
- Thôi được rồi, mau về chỗ đi!
Sợ bị ăn con không, Yến Nhi quay sang năn nỉ.
- Cô ơi, có thể cho em nợ lần này không ạ? Lần sau em sẽ trả bài bù...
Cô giáo nghe xong thì nhìn Yến Nhi, im lặng được một lúc cô giáo lên tiếng.
- Thôi được rồi, tôi sẽ cho chị nợ lần này, nhưng với điều kiện bây giờ chị hãy chọn một người lên bảng trả bài thay. Nếu như người đó thuộc bài thì tôi sẽ xí xoá cho chị, còn ngược lại thì cả hai đều vô sổ đầu bài.
Lời vừa dứt, Yến Nhi cảm thấy bản thân như vừa tránh được quả dưa lại rơi trúng quả sầu riêng. Cô nhìn mọi người trong lớp, thấy sắc mặt ai nấy cũng đều lo lắng vì chưa ai học bài, còn có vài người lườm cô đe doạ nếu cô dám chọn bọn họ thì cô sẽ chết chắc.
Nghĩ lại thì, nếu như bản thân đã bị xui xẻo vậy rồi, cô cũng nên chia sẻ phần xui xẻo này với nhỏ bạn thân. Vậy là cô không ngần ngại mà đưa tay chỉ về phía bạn thân của mình.
- Dạ, em chọn bạn Thiên Nga ạ!
Thiên Nga bất ngờ bị Yến Nhi gọi tên, cô ta giật mình không tin vào tai mình vừa nghe thấy.
"Gì vậy? Tại sao Yến Nhi lại gọi mình??? Chẳng phải mình là bạn thân tốt nhất của cô ta sao?"
Cô giáo thấy vậy cũng ra hiệu cho Thiên Nga nhanh chóng lên bảng, Thiên Nga nhăn mặt nhìn Yến Nhi, cô ta bước lên bục giảng liếc Yến Nhi một cái rồi hậm hực nói nhỏ bên tai Yến Nhi.
- Cậu được lắm, dám chơi tôi!
Cũng may là Thiên Nga có thuộc bài được một ít nên cô giáo cũng tạm thời cho qua, cả hai cầm lấy vở của mình mà trở về chỗ ngồi của mình.
Bạn cùng bàn của Yến Nhi là Hoài Thư quay sang tò mò hỏi.
- Này, chẳng phải Thiên Nga là bạn tốt của cậu sao? Vừa nãy cậu chọn cậu ta, lỡ như cậu ta không học bài thì sao?
Nghe vậy, Yến Nhi chỉ nhìn Hoài Thư mỉm cười đầy ẩn ý khiến cho Hoài Thư bối rối quay sang nhìn Thiên Nga đang ngồi ở tổ khác.
Tan học, Yến Nhi dọn dẹp đồ đạc rồi đi về. Thiên Nga thấy cô không quan tâm gì đến mình nên cảm thấy rất tức giận. Cô ta còn chưa hỏi tội vụ Yến Nhi dám chọn mình lên bảng trả bài, nhìn thấy Yến Nhi cũng không còn đợi mình về như mọi ngày khiến cho Thiên Nga rất lấy làm lạ.
"Kì lạ, sao hôm nay trông cậu ta cứ như thay đổi vậy? Từ hành động đến cách cư xử đều không giống với thường ngày!"
Khi ra bão đậu xe, Yến Nhi trông thấy đám học sinh cá biệt đang tụ tập rủ rê đi chơi. Thậm chí còn phì phèo điếu thuốc lá trên tay, cô nhìn thấy Văn Thiếu cũng đang ở trong đám đó, tay cầm điện thoại chơi game.
Nghĩ đến kiếp nạn sắp tới, cô suy nghĩ một lúc rồi cũng quyết định sẽ gặp riêng cậu để trao đổi về vụ này.
Đợi mãi đến tối, Yến Nhi ở trong phòng ngủ đối diện phòng ngủ của Văn Thiếu, cô ngồi đợi mãi cuối cùng thì đèn trong phòng cũng đã được bật lên. Thế là cô liền gọi điện thoại cho Văn Thiếu để nói vu vơ, đợi một lúc đầu dây bên kia cuối cùng cũng đã kết nối, Yến Nhi ngập ngừng phun ra hai chữ.
- Xin chào!
Nói xong, cô đợi một lúc mà vẫn không thấy bên kia có động tĩnh gì, sợ bên kia cúp máy nên cô nhanh chóng nói.
- Cậu nghe tôi nói, chuyện lúc sáng tôi không hề cố ý làm cậu bị mất mặt trước mọi người đâu....
Nói đến đây, cô nghĩ rằng cậu sẽ tức giận mà mắng mình nên im lặng chịu trận, kết quả là cậu ta chỉ nhẹ giọng hỏi lại.
- Rồi sao nữa?
Điều này khiến cho Yến Nhi trở nên căng thẳng, lòng đầy hoài nghi không biết có nên nói ra hay không. Thấy cô im lặng không nói nên cậu lên tiếng doạ.
- Nếu như không còn gì nữa, tôi sẽ tắt máy!
Nghe lời này, Yến Nhi vội vàng nói ra ý định của mình.
- Đừng, đừng! Cậu khoan tắt máy, tôi có chuyện quan trọng cần cậu giúp đỡ, chỉ cần cậu đồng ý thì muốn tôi làm gì cũng được miễn là trong khả năng của tôi.
Yến Nhi hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ cậu, ở kiếp trước cô bị bạn thân mình là Thiên Nga dẫn dắt dư luận, khiến cho cô trở thành tâm điểm của sự chú ý và bắt đầu những chuỗi ngày bị bắt nạt. Sau khi được trọng sinh trở lại, Yến Nhi cũng không thể ngồi không chịu trận để lịch sử tái hiện lần nữa, ít ra lần này cô còn có người khác giúp đỡ mình thoát ra khỏi đống tai họa kia.
- Nói nghe xem!
Giọng nói của Văn Thiếu vẫn bình thản yên tĩnh như nước, Yến Nhi cũng ấp úng nói.
- Văn Thiếu! Cậu có thể bảo kê cho tôi không? Nếu được thì cậu sẽ có những yêu cầu gì???
Bất ngờ trước lời nói này của Yến Nhi, Văn Thiếu im lặng một lúc vì nghĩ rằng mình nghe nhầm. Yến Nhi sợ cậu không đồng ý nên đã đưa ra một vài gợi ý.
- Cậu dù gì cũng ở trong hội học sinh cá biệt, chắc chắn sẽ không có ai dám kiếm chuyện với cậu. Hơn nữa, nếu cậu đồng ý chuyện này thì mỗi lần đi học tôi sẽ đèo cậu đi, cùng với đồ ăn sáng luôn được chuẩn bị sẵn cho cậu....
Đang nói luyên thuyên thì Văn Thiếu ngắt lời.
- Stop! Tôi nghĩ cậu nên tập trung vào việc học của mình đi thì hơn.
Nói rồi cậu tắt máy, Yến Nhi lúc này lại nghĩ đến cái khác mà lẩm bẩm.
- Toang rồi, không lẽ cậu ta nghĩ mình đang theo đuổi cậu ta hả?
Đúng lúc này, tin nhắn của Bùi Lộ Phong hiện lên, Yến Nhi bấm vào link xem thì thấy hình ảnh của mình và anh Vĩ Khiêm khối trên đang đứng nói chuyện cười tươi với nhau. Trên cap còn có câu "Cậu ta là Tô Ngọc Yến Nhi, chẳng lẽ cậu ta đang qua lại với anh Vĩ Khiêm sao? Anh Vĩ Khiêm đã có bạn gái là chị Nhật Uyên quen được 8 năm rồi kia mà?"
Bên dưới bài viết có rất nhiều bình luận phẫn nộ, còn có người mắng chửi Yến Nhi là đồ lẳng lơ, gạ gẫm hoa có chủ.
+ Bình thường thấy bạn Yến Nhi này trầm tính hướng nội, không ngờ nay lại được chứng kiến chuyện này.(⊙_⊙)
+ Phải đó, nhìn thì thanh thuần như đoá sen trắng, thế mà bây giờ lại trở thành trà xanh???
◉‿◉
+ Đúng là không ai biết trước được điều gì, cái nết lẳng lơ này nó ăn sẵn trong máu rồi cũng nên.(๑•̀ᗝ•́)૭
+ Hừ, đợi mai đi học, tôi nhất định sẽ tìm cô ta để hỏi cho ra lẽ chuyện này....( ,,⩌'︿'⩌,,)
+ .....
Rất nhanh, tin này đã trở thành hot seach của trường, mọi người vào bàn tán và cợt nhả khiến cho mọi chuyện càng lúc càng trở nên tệ hơn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play