“Trời ơi cái con bé này, làm sao có thể nói chuyện duyên dáng như vậy chứ?”
Giọng người phụ nữ vang lên vừa yêu chiều vừa sủng nịnh, ngay cả ý cười trong đó cũng rất rõ ràng.
Kèm theo đó là hai giọng cười khác nhau vang lên.
Hình như anh không biết hai người nọ.
Điều này khiến cho thiếu niên đang đứng ngay cửa không biết có nên đi vào bên trong nhà hay không.
Nhưng nhiệt độ bên ngoài lúc này gần bốn mươi độ, nếu cứ đứng mãi bên ngoài cũng không phải là ý tốt.
Anh chỉ đành chậm rãi đi vào trong nhà, vừa vào cửa anh đã thấy một người phụ nữ và một cô gái tầm tuổi anh đang nói chuyện vui vẻ với mẹ mình.
Bọn họ cũng đúng lúc nhìn sang chỗ anh, thấy vậy, Dương Quang lễ phép cúi đầu chào mẹ, rồi lại chào người phụ nữ, sau đó gật đầu với cô gái nhỏ xem như chào họ.
Từ đầu tới cuối đều không mở miệng ra nói câu nào.
Mẹ Dương thấy con trai nhỏ đi học về thì hớn hở vẫy vẫy tay với anh, còn vỗ vỗ lên nệm ghế, ý gọi con trai đến ngồi cạnh mình.
“Dương Quang, lại đây con, ngồi với mẹ một chút, giới thiệu với con đây là dì Sam,bạn mẹ ở bên Úc, còn đây là Nhã Đan, Garcia Nhã Đan, con bé bằng tuổi con đó, sắp tới con bé chuyển về cạnh nhà mình sống với học tập một thời gian, mẹ tính nói bác của Nhật Minh cho con bé vào chung lớp với tụi con luôn, con thấy làm thế có được không?”
Dương Quang chớp mắt nhìn mẹ mấy lần mới nhẹ nhàng gật đầu cho bà vui, chứ thực tế anh đâu có quyền quyết định được hay không, nhưng nếu mẹ tự mình ra mặt, bác Huỳnh nhất định đồng ý.
“Dạ được mẹ, cứ theo ý mẹ đi ạ!”
Mẹ Dương hài lòng nắm lấy tay con trai, lại nhìn sang Nhã Đan, thấy bé con đang mở to hai mắt nhìn con trai bà, trong lòng Mẹ Dương càng thêm yêu thích.
Con bé này giống mẹ đến bảy phần, trên má có hai cái má lúm hạt gạo, nhìn như nào cũng thấy trẻ con, lại cắt tóc ngắn uốn xù lên, tuy xuất thân của bé con có chút đáng ngại, nhưng dáng vẻ ngoan ngoãn của Nhã Đan lúc này thực sự khiến bà yêu thương.
Mẹ Dương vốn rất thích con gái, bây giờ bạn thân đem con đến gửi, bà tất nhiên đồng ý ngay, có thể làm con dâu thì tốt, không thì bà xem như con gái mà nuôi.
Dương Quang cẩn thận quan sát gương mặt mẹ mình, anh dễ dàng thấy được sự yêu chiều trong mắt bà.
Dương Quang quay sang nhìn cô gái nhỏ, mẹ anh mới giới thiệu cô bạn bằng tuổi anh, nhưng nếu không biết, anh sẽ nhầm cô bạn thành học sinh cấp Hai.
Nhã Đan thấy Dương Quang nhìn mình chằm chằm, từ lúc anh bước vào cô đã luôn nhìn theo anh, giờ phút này, đối diện với ánh mắt anh, Nhã Đan dịu dàng mỉm cười một cái.
Một nụ cười rất ngọt, ngọt đến tận đầu tim thiếu niên.
Dương Quang vội vàng quay mặt đi, nhưng hai bên vành tai đã đỏ bừng lên từ lúc nào không hay.
Anh phân vân không biết mình nên xin phép mẹ lên phòng thay đồ ra trước, hay là ở lại đây để mẹ vui, cũng là phép lịch sự tối thiểu.
Sau cùng, Dương Quang vẫn chọn ngồi lại cùng mọi người nói chuyện, dù cả buổi anh không mở miệng ra nói câu nào, chỉ gật và lắc, nhưng như vậy là đủ rồi.
Nói chuyện một hồi thì đến giờ cơm trưa, mẹ con Nhã Đan không khách khí mà ở lại làm khách.
Nhã Đan chạy theo Mẹ Dương và mẹ mình vào bếp để phụ dọn bát đũa lên bàn, còn Dương Quang thì lên phòng thay đồ ở nhà ra.
Một lúc sau Dương Việt và Mẹ Dương cũng về tới, vừa thấy bà Sam và Nhã Đan, ông Dương nhiệt tình hô lớn
“Ồ, xem xem ai đây, chẳng phải là Tường Sam đây sao? Ngọn gió nào đưa quý phu nhân nhà Garcia đến nhà tôi thế này?”
Bà Sam đứng dậy đi nhanh tới chỗ ông Dương, hai người tay bắt mặt mừng, cười nói rôm rả
“Tôi đến gửi con gái cho vợ chồng cậu nè, lần trước đã nói rồi đó, nhớ không?”
Ông Dương cười cong mắt, đương nhiên là ông nhớ rồi, từ lúc bà Sam gọi điện thoại hỏi nhờ, vợ ông ngày nào cũng nhắc, vô cùng mong chờ, nhưng ông không nghĩ tới hai mẹ con lại về nước sớm như vậy, cũng không thông báo cho ông để ông gọi người đi đón.
Ông Dương nhìn vợ, thấy nụ cười trên mặt bà ông liền hiểu vợ mình muốn tạo bất ngờ cho mình.
Làm bạn với nhau hai mươi lăm năm, rồi làm vợ chồng hai mươi ba năm, mỗi cử chỉ của vợ ông đều rõ như lòng bàn tay.
Ông Dương cười lớn, tâm trạng vô cùng tốt
“Làm sao không nhớ hả? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Cậu đem con gái giao cho vợ tôi là xác định mất con đấy nhé, bà ấy không trả con cho cậu đâu.”
Mặt mẹ Sam lúc này đã không khác gì một bông hoa Hướng Dương, cười đến mặt mũi đỏ bừng
“Càng tốt, càng tốt, nói thiệt tôi gửi con gái cho nhà các cậu là tôi yên tâm rồi, bắt luôn con bé cũng chẳng sao, gia tài nhà các cậu lớn như vậy, còn sợ không đủ nuôi bé con nhà tôi đấy à.”
Nhã Đan “...”
Cả nhà ngồi vào bàn, chừa cho Dương Quang vị trí ngồi đối diện Nhã Đan, thấy anh đi xuống rồi, ông Dương cầm đũa lên, vui vẻ nói
“Cậu lấy đồ ăn ngon cho con bé ăn đi, thịt sườn vợ tôi làm ngon lắm, cho con bé ăn nhiều một chút.”
Dương Quang và Dương Việt đồng thời nhìn nhau, cả hai đều có dự cảm trước cho tương lai sóng gió của mình, có khi anh em họ ra chuồng gà ngủ.
Dương gia ai mà không biết cha mẹ họ vô cùng thích con gái, hơn nữa Nhã Đan đáng yêu như vậy, nói không thích thì ai mà tin.
Bà Sam cười toe toét, tay vươn lên nhéo nhéo má Nhã Đan
“Nó ham ăn lắm, đam mê ăn uống ngấm trong máu, hai người khỏi phải lo lắng, tới đó hai người lại gọi cho tôi kêu tôi đem nó về đi, nuôi ăn không nổi nữa.”
Mẹ Dương khi cười lên rất hiền, bà gắp cho Nhã Đan một cục thịt viên chiên giòn rồi nói
“Sau này đi học về con theo Dương Quang về nhà ăn cơm luôn, thêm một phần của con không tốn, lại có con nói chuyện, chứ hai thằng khỉ này cả bữa không mở miệng ra nói tiếng nào, dì chán muốn chết.”
Nhã Đan nghe vậy thì gật đầu lia lịa, búi tóc trên đầu theo đó lắc lắc, nhìn vừa buồn cười vừa đáng yêu.
Mẹ Dương thấy tim mình mềm nhũn, bà chỉ biết ước đứa bé này thực sự là con của mình.
Ông Dương thấy ánh mắt của vợ liền hiểu, ông chỉ có thể cười khổ.
***Tiểu kịch trường:
Dương Quang “Anh hai, mẹ sẽ biến tụi mình thành con ghẻ sớm thôi.”
Dương Việt “Bộ em nghĩ lâu nay mẹ xem anh em mình quan trọng hơn khóm hoa hồng ba trồng tặng mẹ sao?”
Dương Quang “...”Cũng đúng!!!
Nhớ lại năm đó, vợ muốn sinh thêm nhưng ông Dương thấy sức khoẻ của vợ đi xuống rõ rệt, sợ vợ thực sự đổ bệnh vì đã sinh hai đứa rồi, giờ còn muốn sinh thêm sẽ khiến cơ thể vợ kiệt quệ, nên đã đi thắt ống dẫn tinh.
Lúc mẹ Dương biết chuyện đã rất tức giận, không chỉ không nói chuyện với ông suốt một tháng, bà còn nghiêm túc đưa cho ông một tờ đơn ly hôn, trong đó ghi rất rõ bà không cần bất kỳ tài sản nào của ông, chỉ cần ông đồng ý cho bà đem hai thằng con trai theo.
Ông Dương khi đó thật sự bị vợ dọa cho sợ, ông phải nhờ cha mẹ hai bên nói giúp, cũng đi tháo nút thắt ống dẫn tinh ra.
Phải mất nửa năm ông mới dỗ dành được vợ đem hai con về lại Dương gia, sau đó mẹ Dương lại mang thai, bà vui đến mức cả ngày đều cười không khép được miệng, nhưng đứa bé không được sinh ra vì không có tim thai.
Mẹ Dương ngất ngay tại chỗ, sau khi tỉnh lại, bà khóc đến cạn nước mắt. Cả ngày một miếng cơm cũng không ăn nỗi, ban đêm cũng không thể ngủ được, tóc cứ theo đó ngày một rụng nhiều.
Ông Dương thương vợ, bỏ công bỏ việc ngày ngày ở cùng vợ, nhưng ông có hỏi gì bà cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Dấu hiệu bà bị trầm cảm vô cùng rõ ràng.
Ông Dương mời bác sĩ tâm lý giỏi ở nước ngoài về chữa cho vợ, bác sĩ tư vấn cho ông Dương hai người nên đi nhận nuôi một bé gái.
Hai ông bà đi xin con nuôi, nhưng đứa bé không có duyên với vợ chồng ông bà, đã được người khác chọn nuôi trước.
Bệnh trầm cảm của bà càng thêm nặng, đúng lúc này hai người gặp được mẹ Sam vừa đi công tác ở nước ngoài về, cũng là hiệu trưởng của mái ấm nơi hai người nhận con nuôi.
Hai người phụ nữ ở bên cạnh nhau lâu ngày thì kết thân, bệnh trầm cảm của Mẹ Dương không chữa mà tự khỏi, một viên thuốc cũng không phải động đến.
Mãi sau này ông Dương mới điều tra ra được lai lịch thực sự của mẹ Sam, là vì khi đó bà đã là phu nhân của trưởng tộc Garcia, không phải muốn điều tra là được.
Nên ông mới mất nhiều thời gian và mối quan hệ như vậy, thật ra mẹ Sam chính là bác sĩ tâm lý giỏi nhất trong nước, nhưng sau khi lấy chồng, bà đã nghỉ việc, về làm hậu phương vững chắc cho chồng mình.
Cũng từ ngày đó mẹ Dương không nhắc đến chuyện đi xin con về nuôi, cũng không nhắc đến chuyện mang thai hay gì nữa. Bà chuyên tâm chăm sóc cho chồng và hai cậu con trai.
Bẵng đến bây giờ ông lại thấy được sự ao ước có con gái trong mắt vợ, nỗi xót xa lại dâng lên, ông thương người vợ hiền lành, tần tảo của mình quá.
Sau chuyện này, hai vợ chồng ông bà Dương nợ mẹ Sam một ơn cứu mạng, bây giờ nuôi con gái người ta giùm một thời gian có là gì, cho Nhã Đan vào hộ khẩu, cho cô quyền thừa kế ông cũng có thể làm được.
Mẹ Dương dường như cũng nhận được ánh mắt nóng bỏng của chồng, bà đưa mắt nhìn sang, hai người là vợ chồng lâu năm như vậy, đương nhiên bà hiểu được chồng mình đang nghĩ gì.
Mẹ Dương mỉm cười trấn an chồng, nỗi đau năm đó đã qua rồi, bây giờ bả chỉ đơn thuần thích một bé gái mà thôi, không còn chấp niệm với việc sinh một cô con gái nữa.
Lâu rồi Dương gia mới có một bữa ăn náo nhiệt như vậy, Nhã Đan nói chuyện rất có duyên, chọc mẹ Dương và Mẹ Dương cười liên tục, ngay cả Dương Quang và Dương Việt cũng bị cách nói chuyện của cô cuốn vào.
Dương Việt tùy ý góp vào mấy câu hài hước, chỉ có Dương Quang ngồi im ăn cơm, một câu cũng không lên tiếng nói chuyện.
Thực ra anh cũng muốn góp vào vài câu, nhưng cả nhà nói vừa nhanh vừa nhiều, anh còn chưa kịp hiểu chuyện này thì mọi người đã nói sang chuyện khác mất rồi.
Trước khi trở về nước, mẹ Sam mua cho Nhã Đan căn biệt thự ngay cạnh nhà Dương Quang, lúc gọi thợ đến trang trí nhà, Nhã Đan một hai nhất quyết muốn trang trí theo phong cách Loft.
(Chú thích của tác giả: Loft Style còn được gọi là phong cách công nghiệp. Hiểu một cách đơn giản, phong cách này tổng hợp các yếu tố hiện đại như kim loại, máy móc, với những vật dụng cổ điển như món đồ da, rương chứa đồ,… để tạo ra một không gian tinh tế và độc đáo.)
Mẹ Sam và mẹ Dương không hiểu vì sao Nhã Đan lại muốn ở trong một ngôi nhà hệt cái công xưởng tái chế như này, nhưng trong mắt Dương Quang và Dương Việt, ngôi nhà của Nhã Đãn khá thú vị.
Từ cái đèn trần màu đen, đường ống nước và đường dây điện lộ ra ngoài, đến chiếc xe đạp treo trên tường, mọi thứ đều được Nhã Đan thảo luận tỉ mỉ với bên đội thiết kế.
Ban đầu đội ngũ thiết kế của khu biệt thự còn nghĩ cô nói chơi, cho đến khi Nhã Đan thực sự đưa ra ý tưởng thiết kế cho từng căn phòng, họ mới nghiêm túc làm việc.
Ngôi biệt thự này nếu chỉ có một mình Nhã Đan ở thì khá rộng, nhưng dựa vào sự bố trí của Nhã Đan, nơi này dẫn trở nên ấm cúng, có thêm hơi thở người sống.
Mẹ Dương cười cong cong đôi mắt phượng, bé con này tính cách rất mạnh mẽ và quyết liệt, rất phù hợp với con trai nhỏ của bà, một đứa nhỏ vô cùng ít nói, tính cách cũng có chút lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh.
Mẹ Sam lại có chút đau lòng, trong mắt chất chứa nhiều tâm sự không thể nói ra cùng ai, bà đứng một bên, lặng lẽ nhìn con gái bận tới bận lui.
Căn nhà dự tính sửa chữa mất một tháng, cho nên thời gian này Nhã Đan tạm thời sẽ ở nhà Dương Quang.
Thấy chuyện của Nhã Đan đã được giải quyết gọn gàng, mẹ Sam lúc này mới nói bà phải về Úc rồi, bên đó còn rất nhiều việc cần có bà trực tiếp giải quyết.
Nhã Đan nghe vậy thì lòng hẫng đi một nhịp, hai năm cô xuyên đến đây, đều nhờ có mẹ Sam mà mọi thứ trở nên dễ dàng hơn.
Có những chuyện, hai mẹ con chọn giữ nguyên bức tường sự thật mỏng như tờ giấy, cả hai lặng lẽ ở bên cạnh nhau, lặng lẽ yêu thương nhau.
Thật ra Nhã Đan không phải người ở đây, hay nói cách khác, Nhã Đan là người xuyên thư vào thế giới này.
Đây là một thế giới trong sách, mà cái tên Nhã Đan không hề xuất hiện trong cốt truyện, cô còn không phải là người qua đường giáp nữa kìa.
Trong mấy bộ tiểu thuyết xuyên nhanh, thường thường sẽ xuất hiện những nhân vật xuyên nhanh hoặc là vào vai phụ, hoặc vai phản diện, hoặc vai pháo hôi, hoặc vai người qua đường. Chứ không hề xuất hiện trong tiểu thuyết là lần đầu cô biết.
Lúc cô mới xuyên đến còn sợ vãi mật ra. Nhà nguyên chủ là thế lực ngầm lớn mạnh nhất ở Úc, từ cha đến các anh đều dân số má, mỗi người nắm giữ một phương trời, đàn em trên dưới phải hơn trăm người, súng đạn lúc nào cũng phải đem theo người.
May mắn cho nguyên chủ, cô tuy là em gái cùng cha khác mẹ với những người con trước của ông Garcia, nhưng lại là đứa nhỏ được các anh trai, chị gái cưng chiều, cha mẹ yêu thương, cho nên nguyên chủ ở trong tộc Garcia vô cùng thoải mái.
Nhã Đan nhìn mu bàn tay của mình, trên mu bàn tay trái của cô có một hình xăm hình kim cương, ở giữa có một chữ G, xung quanh là những ô vuông nhỏ li ti.
Hoạ tiết của chữ G và viên kim cương bên ngoài được thợ xăm tay nghề cứng xăm tỉ mỉ từng chi tiết, nó giống một mã QR code vậy, khi đi vào lãnh thổ của gia tộc Garcia chỉ cần giơ tay lên quét mã là xác nhận được thân phận.
Nhã Đan lúc mới xuyên về hai năm trước thực sự bị nơi này dọa cho khủng hoảng không ít, ở thế giới hiện thực cô vốn chỉ là một người bình thường, có thì cũng chỉ là một học sinh giỏi, từng xin được h0jc bổng và đi du học ở trường đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. Chỉ vậy thôi!
May mắn là Nhã Đan thích nghi rất nhanh với môi trường mới, chỉ một tháng cô đã hoàn toàn trở thành nguyên chủ thực sự.
Bởi vốn dĩ nguyên chủ là một đứa nhỏ ít nói ít cười, Nhã Đan theo kí ức của nguyên chủ thay đổi dần dần, mỗi ngày nói chuyện thêm vài câu, tiếp xúc thêm vài người.
Đối với sự thay đổi của cô, người trong nhà chỉ nghĩ cô đang ở tuổi dậy thì, tâm sinh lý đều có biến đổi nên tính cách mới thay đổi nhiều như vậy.
Chỉ có mẹ Sam luôn nhìn cô với ánh mắt tìm tòi. Ánh mắt của bà nói cho Nhã Đan biết bà đã biết cô không phải con gái của mình rồi.
Nhưng vì sao mẹ Sam không vạch trần cô, Nhã Đan cũng không biết, cô cũng không hỏi, chỉ cần mẹ Sam không nói sự thật ra là được rồi.
Nói đến lý do Nhã Đan có thể đến thế giới này có thể là vì sự cố chấp trong lòng cô với cái chết của Dương Quang, không đúng, nói cách khác, Dương Quang không chết sau tai nạn mà bị xuyên nhanh đến tương lai.
Khi đọc truyện đến đoạn này, cô gần như đã rơi nước mắt, Nhã Đan thấy như thế thật tàn nhẫn, một thiếu niên mười bảy tuổi phải sống trong cơ thể một người đàn ông ba mươi ba tuổi, lại còn sống một cuộc sống anh không hề mơ ước.
Nhã Đan là một cô gái được tự do bay nhảy để sống với đam mê, cho nên khi đọc tiểu thuyết, cô đau lòng nhân vật này, ước ao tác giả cho Dương Quang xuyên đến một nơi anh có thể sống là chính mình, nào ngờ ở phiên ngoại tác giả lại an bài cho anh một cái cuộc sống của một người đàn ông đã ba mươi ba tuổi.
Thật ra ba mươi ba tuổi không phải trễ, Dương Quang có thể làm lại từ đầu, nhưng tác giả phải đẩy anh tới bước đường cùng mới thỏa lòng, anh liên tục gặp bất trắc khi đến thế giới mới, cuối cùng là bị tai nạn ô tô mà chết, đến xác cũng không còn vì sau tai nạn, ô tô đã phát nổ.
Nhã Đan không thể nào chấp nhận nổi cái kết của Dương Quang, chẳng lẽ vì anh mải mê học hành, vì anh lạnh nhạt với mọi thứ, thứ duy nhất anh để tâm vào chính là nữ phản diện Ngọc Uyển, vậy mà tác giả lại cho anh một cái kết thảm như vậy.
Không có Dương Quang cản trở, nam chính dễ dàng cưa đổ được nữ chính, Nhã Đan thực sự hoài nghi, cô nghi ngờ tam quan của tác giả có vấn đề, chẳng lẽ Dương Quang chỉ dùng để làm nền cho nam nữ chính đến với nhau thêm đẹp đẽ thôi sao?
Vì quá tức giận, Nhã Đan khi đó đã gửi email dài ba ngàn chữ chỉ để mắng tác giả, lại chỉ nhận về được vài câu trả lời không liên quan
[...Không phải ai cũng được sống cuộc đời mình hằng mơ ước…]
Đêm đó Nhã Đan tức giận đập luôn cả máy tính, sau đó thì xuyên đến đây.
Đã hai năm rồi cô mới được gặp Dương Quang.
Mọi người làm sao biết được Nhã Đan đang cố không phấn khích đến mức hét lên khi thấy Dương Quang, đúng là nhân vật trong tiểu thuyết, đẹp trai động lòng người, nhất là ánh mắt luôn tĩnh lặng kia.
Nhã Đan đọc tiểu thuyết rất kĩ, Dương Quang chưa từng cười rộ lên bao giờ, mỉm cười đã là vui vẻ lắm rồi.
Không phải do anh giả bộ ngầu hay lạnh lùng gì, mà vì sinh ra đã không thiếu thứ gì nên Dương Quang không còn hứng thú với bất cứ gì nữa, mọi thứ trong mắt anh đều tĩnh lặng.
Điều duy nhất anh yêu thích và nỗ lực để đạt được nó chính là xây dựng một hệ thống giáo dục của riêng mình, từ cấp Mẫu Giáo đến cấp Đại Học, đặc biệt là ở cấp Mẫu Giáo, đối với Dương Quang, trẻ con chính là bộ bút chì màu, mỗi đứa một màu sắc tô vào cuộc đời nhạt nhẽo của anh.
Nhưng đến cuối anh vẫn không thể thực hiện được.
Nhã Đan chỉ cần không để Dương Quang xuyên về thế giới khác là được, bản thân có nhận được tình yêu của anh giống như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình thường độc hay không cô cũng không quan tâm lắm, cô thích ăn dưa hóng hớt chuyện thiên hạ hơn.
Đứng nhìn nam chính và nam phụ giành giật nữ chính vẫn sướng hơn chứ.
Cứ để Dương Quang và Nhật Minh tranh nhau nữ chính đi, rồi nữ phụ nhào vào cắn xé nhau đi, cô cứ đúng thời đúng lúc nhảy vào cứu Dương Quang khỏi nhát dao đó là được.
Camera chạy bằng cơm tên Nhã Đan online chờ!!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play