_Nô Lệ _[Boylove]
Chap.1
Trong căn biệt thự uy nga tráng lệ. 5 Anh chị em đã tập hợp đầy đủ ở phòng khách, theo lệnh triệu tập của Lão gia Hàn. Cả 5 người tuy ngồi cùng nhau nhưng mỗi người một cái điện thoại rồi bấm bấm, chẳng ai nói năng ngó ngàng gì. Phu nhân ngồi cạnh đó, không nhịn nổi mà quát lên.
Mẹ Đàm Tử Ngưu
- Các con tụ họp về đây mà không hỏi han nhau được 1 câu à!? Anh chị em trong nhà lâu ngày mới gặp mặt, bỏ hết điện thoại xuống không tao ném hết ra ngoài bây giờ. Nói chuyện tâm sự với nhau đi!
Anh hai [Top 1] Hàn Vĩ Phong
- Mẹ à, tụi con lớn rồi ai cũng có công việc ai cũng bận mà mẹ! Con biết là mẹ giận nhưng tụi con cũng không thể bỏ mặt công ty được. Còn nhiều chuyện cần đến các sếp như chúng con mà! Mẹ thông cảm đi, mẹ nha!
_Anh bỏ điện thoại xuống quay sang nắm lấy tay bà và nói với giọng đầy ấm áp_
Anh ba [Top 2] Hàn Vĩ Mộc
- Chuyên Văn có khác nói chuyện khác bọt hẳn nhỉ? Chẳng giống tụi này, vô học còn ngu nhể!?
_Quay sang vỗ vai em út_
Em út[ Top 4]Hàn Lâm Lộc
- Hờ! Ít nhất tụi này nó giỏi thể thao còn mà tri thức giống hai ông thì không lại. Cố gắng nịnh hót mẹ nhiều vào, sau này có khi được cái nhà cũng nên!
_Cười nhạt_
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
- Biết mình vô học thì im giùm cái, nói ra để cho cả đám biết mình thất học ngu si đần độn à,không thấy nhục sao mà còn khoe khoang vậy. Bộ tưởng thành thích gì ghê gớm lắm...đám này không nịnh hót, tao giàu mắc gì cần nhà cần xe của ổng bả nữa, tốt nhất không biết gì thì im! Nín mõm lại đừng sủa nữa, mắc công ngta biết mình là chó đấy cưng ạ!
Em út[ Top 4]Hàn Lâm Lộc
- Người có ăn học mà ăn nói văn tục hơn đám vô học nữa...
_Khiêu khích_
Mẹ Đàm Tử Ngưu
- Mấy đứa bây thôi đi, tao vả mỗi thằng 1 vả hết bây giờ! Khụ..khụ
_Bà đứng lên nhưng bị ho sặc sụa_
Chị cả [Top] Hàn Trúc Phương
- Bây thôi đi, tao nhịn đủ rồi! Lớn rồi còn để mẹ la hét. Sức khỏe mẹ thì yếu, bây có bao giờ chăm mẹ chưa mà sao cứ khiến mẹ lo đến phát ốm hoài thế! Lớn rồi làm gì cũng phải có suy nghĩ chứ?
_Chạy đến đỡ bà vào ghế ngồi_
Mẹ Đàm Tử Ngưu
- Mẹ chưa già! Chỉ là mẹ bị ốm thôi không sao đâu...
Chị cả [Top] Hàn Trúc Phương
- Trông mẹ trẻ chứ thật ra mẹ già rồi, có phải gái đôi mươi đâu!
Mẹ Đàm Tử Ngưu
- Tao có nói tao gái đôi mươi đâu!
Ông Hàn bước vào, cả nhà đổ dồn ánh mắt vào ông.
Bố Hàn Thống Chính
- Làm gì mà nhìn lắm vậy!?
_Đi lại ghế ngồi_
Chị cả [Top] Hàn Trúc Phương
- Bố gọi cả nhà ra đây làm gì?
_Quay về ghế ngồi_
Bố Hàn Thống Chính
- Có hàng mới này, đứa nào lấy không?
Anh ba [Top 2] Hàn Vĩ Mộc
- Hàng gì vậy?
_Ngồi cắn hạt dưa_
Bố Hàn Thống Chính
- Vào đi!
Một cậu thanh niên nhỏ bước vào, cơ thể cậu nhỏ nhắn. Trông cậu rất rụt rè nhút nhát.
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
- Kính chào ông chủ bà chủ, các thiếu gia và Đại tiểu thư ạ!
_Cậu cúi đầu quỳ xuống đất_
Bố Hàn Thống Chính
- Đứa nào lấy không? Để ba còn cho nó xuống làm với đám người hầu kia.
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
_Anh tiến lại gần ngồi xuống ngắm nhìn cậu, nhấc tay bóp mặt và xem xét._
- Nhìn cũng được, con lấy!
Em út[ Top 4]Hàn Lâm Lộc
_Đứng bật dậy_
- Ê! Em còn chưa xem mà!?
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
- Chậm tay thì chịu chứ biết sao giờ!
_Đứng dậy_
Em út[ Top 4]Hàn Lâm Lộc
- Em cũng muốn! Chia đôi đi.
_Tiến lại gần anh Khôi_
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
- Người có phải đồ vật đâu mà chia! Tính chặt nửa người nó ra hả!?
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
- Dạ...!? 0-0
Bố Hàn Thống Chính
- Thì nó làm 2,3,4 cho thằng Khôi còn 5,6,7 nó làm cho thằng Lộc! Có vậy thôi mà cũng cãi nhau cho được, đến chịu hai đứa bây!
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
- Con lấy trước thì là của con chứ? Mắc mẹ gì phải chia!?
Anh hai [Top 1] Hàn Vĩ Phong
- Hai đứa bây ồn ào quá, ba chia sao thì làm vậy đi! Giải tán đi là vừa.
Bố Hàn Thống Chính
- Rồi ai làm việc nấy đi! Còn thằng này đi theo thằng Khôi với thằng Lộc! Tự chia nhau đi.
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
- Dạ vâng thưa lão gia!
Chị cả [Top] Hàn Trúc Phương
- Thằng nhóc này cũng xinh xắn phết nhỉ? Da trắng mặt xink nè, có chăm da gì không bé!?
_Đi lại gần cậu vuốt má cậu xoa xoa_
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
- Dạ..không thưa tiểu thư!
Chị cả [Top] Hàn Trúc Phương
- Không cần sợ, chị hiền lắm! Bữa nào chị chở bé đi mua sắm nha!
Cả hai đang vui vẻ nói chuyện thì ở bên kia Khôi và Lộc đang lườm nhau cháy mắt!
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
- Dạ! Cảm ơn tiểu thư!
Chị cả [Top] Hàn Trúc Phương
- Chị đi làm đây chào pé nhaa!
_Cô quay lưng rời đi_
Căn phòng khách chỉ còn 3 người. Khôi và Lộc vẫn đang đấu khẩu bằng ánh mắt.
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
- Tao lấy trước, nó phục vụ tao trước!
_Kéo tay thụ đứng dậy_
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
- A!
_Bất ngờ vì bị kéo đi_
Em út[ Top 4]Hàn Lâm Lộc
- Anh nhẹ nhàng chút đi!
_Nắm cổ tay anh Khôi_
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
- Đéo! Cút ra!
_Anh vung tay hất tay Lộc ra_
Em út[ Top 4]Hàn Lâm Lộc
- Tên điên này! Có chuyện gì với tên kia thì em không tha cho anh đâu! Hừ...
_Cậu quay lưng bỏ về phòng_
Giờ căn phòng chỉ còn lại Thụ và Khôi cả hai nhìn nhau.
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
- Chắc cậu sợ lắm nhỉ? Đừng lo tôi không làm gì cậu đâu! Về phòng thôi.
_Anh nắm tay cậu kéo về phòng_
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
_Cậu gật gật rồi để anh kéo mình đi_
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
- Phòng của tôi hơi bừa và hơi trẩu...cậu thông cảm!
_Anh ngại ngại gãi đầu rồi quay lại đóng cửa_
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
_Cậu nhìn căn phòng rồi bắt đầu dọn dẹp_
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
- Cậu cứ xếp đại ở trên kệ là được!
_Leo lên giường nằm_
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
- Dạ!
_Lụm được một chiếc áo ngực màu đỏ_
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
_Không để ý_
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
- Cái áo nguc này để đâu ạ!?
_Dơ lên_
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
- À! Áo đó của Vy, cậu để đại trong tủ quần áo của tôi đi là được.
_Bấm điện thoại tiếp_
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
- Nhưng tủ đồ nam có áo nguc nó kì lắm thưa thiếu gia!
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
- Kệ đi, bữa nào tôi đưa cho cô ấy sau!
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
_Đem cái áo để vào tủ quần áo_
Một lúc sau thì mọi thứ đã xong xuôi. Cậu ngồi sụp xuống sàn và thở.
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
- Phù! Đúng là bừa bộn và nhiều đồ thật!
Anh tư [Top 3] Hàn Vĩ Khôi
_Ngước xuống_
- Xong rồi à? Vậy lên đây đi!
Thụ[Bot] Lưu Văn Huy
- Dạ...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play