Đêm Trăng Và Người
chương 1:Huyết Linh
Tại một căn biệt phủ nọ,có hai thân ảnh một nam một nữ đang đối thoại với nhau nhưng khá là gay gắt
Người nam kia lên tiếng trước
???
Ngươi dám trèo lên giường của ta rồi tạo ra cái thứ này sao?//chỉ đứa trẻ sơ sinh với ánh mắt ghét bỏ//
???
Đây là kết quả của ngài thì ngài phải chịu chứ
???
“Chỉ cần vào được cái nhà này thì chỉ có ăn sung mặc sướng thôi”//đắc ý//
???
//nhìn chăm chăm đứa trẻ//
???
Ngươi nói ta say sỉn sao?
???
Nhưng ta đã bao giờ uống rượu để say à?
???
To gan//tát nữ nhân kia//
???
Ah//ngữ lăn xuống đất vô tình thả đứa trẻ ra//
Người nam kia thấy vậy liền nhanh chóng bắt lấy đứa trẻ,dù sao đó cũng là cốt nhục của hắn
???
Còn ngươi ta sẽ kêu người đem cho ngươi một số tiền lớn
???
Aisssa,được được như ngài nói vậy
Sau đó hắn liền bế đứa trẻ rời đi không thèm nhìn người kia dù chỉ một cái
Bỏ mặc người nữ kia đang tức tối ở trong gian phòng xa hoa đó
Đôi mắt bà ta đỏ ngầu lên như đang suy tính điều gì đó khó mà giải thích được
???
“Con khốn,mày không để mẹ mày được ở trong Hồ gia thì đừng trách tao”
???
“Tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết”
Nói xong bà ta lại nhoẻn miệng cười một cách điên dại
Người nam kia cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình
Họ cũng có với nhau một cậu con trai khác nhưng bản tính cậu ta thì ngạo mạn vô cùng
???
Đã tối như vậy rồi,ai cho con ra đây hả Anh nhi?
Hồ Lan Anh-10t
Là ba sao?//quay đầu lại//
Hồ Lan Anh-10t
Chỉ là con thấy ngột ngạt quá con mới ra đây thôi
Hồ Chấn Lâm
Không phải ta đã nói rồi sao
Hồ Chấn Lâm
Cơ thể con bây giờ rất yếu không thể chịu lạnh được
Hồ Lan Anh-10t
Nhưng mà b-
Hồ Chấn Lâm
Con muốn bị cấm túc sao?
Hồ Lan Anh-10t
Haizz,con biết rồi
Hồ Chấn Lâm
Nhanh cái chân lên đi
Hồ Chấn Lâm
//nhìn Y đi vào//
Giang Hàm Ninh
//bước ra thấy Y đi vào/:
Giang Hàm Ninh
Anh làm cái gì mà la con bé dữ vậy?
Hồ Chấn Lâm
Anh thấy thể trạng nó quá yếu còn ra ngoài này lỡ bị cảm thì sao chứ
Giang Hàm Ninh
Không sao đâu mà
Giang Hàm Ninh
Ở trong phòng miết con bé cũng ngột ngạt lắm chứ anh
Hồ Chấn Lâm
Ừ anh biết rồi
Hồ Chấn Lâm
Ngày mai cũng sẽ có bác sĩ giỏi nhất cả nước này đến khám cho nó
Hồ Chấn Lâm
Nhưng nhìn nó anh lại-
Giang Hàm Ninh
Suỵt//chặn lời tiếp theo của ông//
Giang Hàm Ninh
Dù gì con bé cũng là con anh
Giang Hàm Ninh
Đừng nói như vậy,con bé không có tội
Hồ Chấn Lâm
Anh hiểu rồi//ôm G//
Giang Hàm Ninh
Vậy thì tốt
Hồ Chấn Lâm
Được rồi vào trong thôi
Hồ Chấn Lâm
//luống cuống chân tay//
Ngay lúc này có một thân ảnh nhỏ nhắn đang nằm yên vị trên chiếc giường lớn thì đột nhiên thân ảnh đó cảm nhận được một cơn đau thấu xương như muốn xé nát cả thân thể ra vậy
Cơn đau khiến cô bé không kịp trở tay mà chỉ biết nằm co ro tự ôm lấy thân mà hét lớn
Hồ Lan Anh-10t
//run rẩy ôm thân+trợn tròn mắt//
Em hét lớn đến nỗi kinh động đến cả phòng của Hồ phu nhân và Hồ lão gia
Giang Hàm Ninh
//giật mình//
Giang Hàm Ninh
“Tiếng hét này”
Hồ Chấn Lâm
//bật dậy chạy thẳng về phía phòng em//
Giang Hàm Ninh
//chạy theo//
Hồ Lan Anh-10t
“Đ….đau quá”
Giang Hàm Ninh
Anh nhi con không sao chứ//hốt hoảng ôm em//
Hồ Chấn Lâm
//tiến tới dùng ma pháp xoa dịu em//
Hồ Chấn Lâm
Ngoan ngày mai sẽ có bác sĩ đến khám cho con
Hồ Lan Anh-10t
D…dì ơi….con đau quá//vô thức bấu chặt Ninh//
Giang Hàm Ninh
Không sao,có dì ở đây với con
Giang Hàm Ninh
Anh nhi sẽ không đau nữa nhé
Mặc dù đã có ma pháp của ông Lâm xoa dịu em nhưng cơn đau đó thì vẫn không có cách nào thuyên giảm đi cả
Ninh cũng thử dùng ma pháp của mình để giúp em xoa dịu được phần nào sự đau đớn đó
Dường như nó rất có tác dụng,cơn đau theo đó mà từ từ giảm đi một cách nhanh chóng
Nhưng có lẽ em cũng đã thấm mệt mà thiếp đi trong vòng tay của Ninh
Hồ Lan Anh-10t
//ngất lịm đi,cơ thể đầy mồ hôi//
Giang Hàm Ninh
//vuốt tóc em//
Hồ Chấn Lâm
//cắn chặt răng//
Giang Hàm Ninh
Được rồi,anh về ngủ với Giang Khanh đi
Giang Hàm Ninh
Anh nhi để em lo
Hồ Chấn Lâm
Anh biết rồi//quay đi//
Hồ Giang Khanh
Ba đi đâu mà bỏ con nãy giờ vậy
Hồ Chấn Lâm
Ta qua phòng chị con
Hồ Chấn Lâm
//ngồi cạnh Khanh//
Hồ Giang Khanh
Lại là chị ta
Hồ Giang Khanh
Lúc nào ba với mẹ cũng quan tâm chị ta hết
Hồ Giang Khanh
Hai người không thương con sao?
Hồ Chấn Lâm
Đừng hiểu lầm//xoa đầu cậu//
Hồ Giang Khanh
Chứ tại sao hả?
Hồ Chấn Lâm
Do chị con từ lúc sinh ra đã yếu ớt hơn những huyết tộc khác rồi
Hồ Chấn Lâm
nói trắng ra là còn yếu hơn cả người bình thường
Hồ Chấn Lâm
Cho nên mẹ con mới thường xuyên qua phòng chị con đó
Hồ Chấn Lâm
Vậy nên con đừng nghĩ bọn ta thiên vị nhé
Hồ Chấn Lâm
Ngoan//xoa đầu cậu//
Hồ Giang Khanh
Chị là con có chút ganh tị thôi
Hồ Chấn Lâm
Không sao,hiểu chuyện thì tốt
Nói xong cả hai cũng nằm xuống và chìm vào giấc ngủ
Sáng hôm sau,bác sĩ cũng tới
Nhưng vị bác sĩ đó nói một câu làm họ có chút sửng sốt
Diệp Tư
Tiểu thư không phải bị bệnh đâu ạ
Diệp Tư
Cô ấy bị dính lời nguyền Huyết Linh,một loại cấm thuật cổ xưa nhất để khiến huyết tộc chịu một cơn đau như chết đi sống lại vậy ạ
Hồ Giang Khanh
“Kẻ nào dám chứ
Hồ Chấn Lâm
Là tên khốn nào dám hạ lời nguyền lên con gái ta chứ
Giang Hàm Ninh
“K..không thể nào”
Giang Hàm Ninh
Vậy nó có cách giải không hả??
Diệp Tư
Tất nhiên là có thưa phu nhân
Diệp Tư
Chỉ cần dùng máu của nhân loại sử dụng huyết thuật là được
Diệp Tư
Ngài cũng có thể sử dụng máu của người dùng hắc thuật cũng có thể làm dịu cơn đau nữa ạ
Diệp Tư
Nhưng lấy máu kẻ dùng huyết thuật thì sẽ chữa được tận gốc hơn
Giang Hàm Ninh
Nhưng bây giờ đào đâu ra người dùng huyết thuật chứ
Hồ Chấn Lâm
Ý ngươi là sao?
Diệp Tư
Ý tôi là dùng những loại thuốc bổ và bổ sung đầy đủ dinh dưỡng của con người sẽ giúp tiểu thư bổ sung một số dinh dưỡng mà cô ấy không thể hấp thụ được
Diệp Tư
Vì tiểu thư không thể uống máu nên chỉ có thể sử dụng tháp dinh dưỡng của con người thôi ạ
Hồ Chấn Lâm
Đừng để ta tìm ra tên khốn đó
Hồ Chấn Lâm
Nếu không ta băm hắn ra thành trăm mãnh
Hồ Lan Anh-10t
//đã ngất từ trước//
Diệp Tư
Nếu ngài không chê,tôi sẽ là bác sĩ điều trị riêng cho đại tiểu thư được không ạ
Diệp Tư
Tôi muốn thử sức với lời nguyền này
Hồ Chấn Lâm
Được ta tin cậu
Giang Hàm Ninh
Nếu chồng ta nói vậy
Giang Hàm Ninh
Ta cũng sẽ tin ngươi
Giang Hàm Ninh
Nhưng nếu con gái ta lại trở bệnh nặng hơn thì coi chừng cái mạng của cậu đấy
Hồ Giang Khanh
“Con còn sống”
Hồ Giang Khanh
Con cũng sẽ bảo vệ cho chị ấy
Thời gian thấm thoát trôi nhanh
Như chó chạy ngoài đồng vậy
Giang Khanh thì cũng đã học đại học
Còn đại tiểu thư kia thì chỉ có thể học ở nhà với gia sư riêng của mình thôi
Nhưng không vì thế mà đại tiểu thư lại học giỏi hơn cả người em trai kia của mình vậy
Hồ Giang Khanh
//lôi cậu vào nhà//
Lưu Thanh Vỹ
Hức//lưng đập mạnh vào thành ghế//
Hồ Giang Khanh
Xem ra tao đúng là may mắn mà
Hồ Giang Khanh
Mua được cả một cái bao cát trút giận
Lưu Thanh Vỹ
//co ro ôm thân vẫn khóc//
Hồ Giang Khanh
Mày khóc lóc cái mẹ gì:/dẫm mạnh người cậu//
Hồ Giang Khanh
Đã bị bán cho tao còn nằm đó khóc
Hồ Lan Anh
Tiểu Khanh mới sớm đừng làm ồn nhé
Hồ Lan Anh
Chị không thích//nhíu mài//
Hồ Lan Anh
//từ trên cầu thang đi xuống//
Mi tâm của của Y khẽ nhíu lại là biểu hiện của sự không máy vui vẻ gì khi nhìn hắn
Hắn cũng khá sợ Y nỗi giận,tuy hắn mạnh hơn nhiều còn Y thì chỉ có thể dịch chuyển nhưng trong lòng hắn ta thì Y là người hắn kính nể nhất
Cho nên hắn rất sợ Y giận
Hồ Giang Khanh
Em biết rồi
Hồ Giang Khanh
Chỉ là em mới mua được thú vui mới thôi
Hồ Giang Khanh
Chị thấy khuôn mặt này thế nào//nắm đầu cậu lên cho Y thấy//
Hồ Giang Khanh
Máu cũng ngon lắm đó nha
Hồ Giang Khanh
“Chết,mình quên chị ấy không uống máu được”
Lưu Thanh Vỹ
Hức…..hức….//vẫn khóc//
Hồ Giang Khanh
Nó là sinh viên nghèo bị ba nó bán cho em
Hồ Giang Khanh
Chị thấy cậu ta thế nào
Hồ Giang Khanh
“Lơ luôn cả mình”
Lưu Thanh Vỹ
T….tôi ngàng kinh tế quản trị ạ
Hồ Lan Anh
Cho cậu ta làm quản gia đi
Hồ Lan Anh
Vừa hay dinh thự đang thiếu quản gia
Hồ Lan Anh
Chị chỉ cho cậu ta việc làm
Hồ Lan Anh
Mọi việc còn lại tuỳ em
Hồ Lan Anh
Tôi vẫn trả lương bình thường nhé
Hồ Lan Anh
Còn giờ tôi đi hong gió
Hồ Giang Khanh
Trà táo đỏ không chị//sáng mắt//
Hồ Lan Anh
Làm cho chị một bình
Lưu Thanh Vỹ
“Nhưng chị em nhà này….”
Lưu Thanh Vỹ
“Sao người trắng bóc”
Lưu Thanh Vỹ
“Người đen thui vậy”
chươg 2
Hồ Lan Anh
“Ngoài này đúng là mát thật”
Hồ Lan Anh
“Không biết khi nào thì lời nguyền trong mình mới được giải trừ đây”
Hồ Lan Anh
Đúng là một ma cà rồng vô dụng mà
Hồ Giang Khanh
Khôn hồn thì làm tốt nhiệm vụ của mày đấy
Hồ Giang Khanh
Nếu không thì đừng trách
Lưu Thanh Vỹ
T…tôi biết rồi
Hồ Giang Khanh
Còn bây giờ thì tao đói rồi đấy nhóc
Hồ Giang Khanh
//đi tới cắn mạnh vai cậu//
Lưu Thanh Vỹ
//giãy dụa mạnh//
Hồ Giang Khanh
//cắn mạnh hơn//
Lưu Thanh Vỹ
Ahhhh…..đau mà
Hồ Giang Khanh
//nhả ra//
Hồ Giang Khanh
Ngon đó chứ
Hồ Giang Khanh
Mà mắc cái gì khóc hoài vậy hả//đá mạnh cậu//
Lưu Thanh Vỹ
Hức…//nhắm chặt mắt khóc nức nở//
Hồ Giang Khanh
Khóc hoài thế hả…..//đá mạnh cậu//
Hồ Giang Khanh
Tao vào mà thấy mày khóc nữa thì tới số với tao
Lưu Thanh Vỹ
//ôm thân đứng dậy//
Hồ Lan Anh
Tôi ghét ồn ào nhất đấy,cậu vào tiểu Khanh làm ơn im lặng chút đi
Hồ Lan Anh
Vậy thì tốt nên nhớ cho kĩ đấy tiểu quản gia
Hồ Lan Anh
Khụ khụ//ôm ngực ho//
Chu Tuyến Linh
Tôi đã nói với người rồi mà
Chu Tuyến Linh
Không được ra ngoài khi khí trời chuyển lạnh đâu
Chu Tuyến Linh
Giờ xem nè ngài lại ho tiếp rồi đấy
Chu Tuyến Linh
Theo tôi nhanh nào//nắm tay Y kéo đi//
Lưu Thanh Vỹ
“Nơi này rốt cuộc là sao vậy”
Hồ Lan Anh
Tối thì đến tầng 3 phòng số 2 chữa trị vết thương đi
Lưu Thanh Vỹ
“Cô tiểu thư này cứ sao sao ấy”
Cậu mang theo dòng suy nghĩ đó cho đến tối mới bước đi tìm phòng mà Y đã chỉ
Đến đây cậu được Diệp tư kéo vào băng bó vết thương của mình
Vì không kiềm được sự tò mò trong mình mà cậu đã hỏi anh về chuyện đó
Lưu Thanh Vỹ
Cảm ơn anh nhé
Diệp Tư
Không sao đâu,việc của tôi mà
Diệp Tư
Vết thương không quá nặng,nhưng cậu nên ăn nhiều thứ bổ máu vào
Lưu Thanh Vỹ
À tôi biết rồi
Lưu Thanh Vỹ
Mà tôi có một thắc mắc
Lưu Thanh Vỹ
Hai chị em bọn họ là sao vậy
Lưu Thanh Vỹ
Tôi thấy đại tiểu thư….
Diệp Tư
Là người dưới chướng ở đây thì đừng có thắc mắc chuyện của chủ nhân
Diệp Tư
Cậu chỉ cần biết đại tiểu thư thể chất vô cùng yếu là được
Diệp Tư
Còn nhị thiếu gia thì rất sợ đại tiểu thư
Diệp Tư
Biết nhiều quá thì không tốt đâu
Diệp Tư
Tên đó thì được chiều quá thành hư thôi
Lưu Thanh Vỹ
Vậy giờ tôi ra ngoài nhé
Cứ như vậy cậu bước ra khỏi phòng của anh và trở về nơi của mình thì
Hồ Giang Khanh
//hầm hầm nhìn cậu//
Hồ Giang Khanh
Đi đâu mà giờ mới vác cái mặt về hả
Hồ Giang Khanh
Tôi cái gì mà tôi
Hồ Giang Khanh
//dịch chuyển trước mặt cậu//
Hồ Giang Khanh
Tao phải cho mày một trận mới được
Lưu Thanh Vỹ
Đ…đừng mà tôi xin cậu mà
Thời gian thấm thoát đã trôi khá nhanh
Cậu thì ngoài làm tốt vai trò quản gia của mình
Mà còn bị tên thiếu gia kia đánh đến nỗi không thể cử động được
Còn đại tiểu thư kia khi thì giúp cậu giải vây
Khi thì lướt ngang qua cậu như chả có gì vậy
Hồ Giang Khanh
Thằng ôn này mắc gì giựt chăng tao vậy hả
Hồ Giang Khanh
//bực bội hét//
Lưu Thanh Vỹ
Đại tiểu thư bảo tôi lấy chăng cậu đấy
Lưu Thanh Vỹ
Cô ấy nói hôm nay cậu lên công ty giải quyết tên nội gián kia
Lưu Thanh Vỹ
Còn nữa hôm nay người còn có một lá thư mời dự tiệc đấy ạ
Lưu Thanh Vỹ
Vào lúc 7h tối nay
Hồ Giang Khanh
Kêu bả đi đi
Hồ Giang Khanh
Hôm nay tao lên công ty tận 10h khuya mới về
Hồ Giang Khanh
Mày còn phải đi với tao đấy
Lưu Thanh Vỹ
Tôi sẽ nói lại với cô ấy
Hồ Giang Khanh
Giờ ta chỗ khác tao vscn
Hồ Giang Khanh
//ra ngoài//
Lưu Thanh Vỹ
Thiếu gia nói vậy đó ạ
Hồ Lan Anh
//đặt tách trà xuống//
Hồ Lan Anh
Ừ,vậy nay ta sẽ tham gia lễ hội sao
Hồ Lan Anh
Còn em//liếc hắn//
Hồ Lan Anh
Xử lí tên đó sạch chút
Hồ Giang Khanh
Em biết rồi
Hồ Lan Anh
Ừ,chị cũng chuẩn bị cho tối nay
Hồ Lan Anh
//ung dung bước vào//
???
Chủ tiệc:xin chào nhé Hồ tiểu thư
???
Chủ tiệc:tôi có thể mời cô một ly và chúng ta vào trong kí hợp đồng được không ạ
Hồ Lan Anh
Ừ tất nhiên là có thể ❄️
???
Chủ tiệc:vậy chúng ta vào trong bàn bạc nhé
Hồ Lan Anh
Vậy nhanh lên nhé,tôi đang không có thời gian❄️
Và thế hai người họ đã vào trong bàn bạc công việc với nhau
???
Chủ tiệc:à về bản hợp đồng đó ngài có thể
Hồ Lan Anh
Tôi đã xem qua rồi,ngày mai tôi kêu thư kí qua chỗ cô kí kết❄️
Hồ Lan Anh
//Nhấp tách trà//
Hồ Lan Anh
Thứ tôi cần cũng phải có nhé❄️
???
Chủ tiệc:vâng ạ,như ý ngài nhé
Hồ Lan Anh
Vậy tôi xin phép đi trước nhé❄️
Sau đó Y ra ngoài uống một vài ly rượu để xã giao với nhứng vị khách bên ngoài nhưng Y lại vô tình uống phải ly rượu chứa thuốc
Hồ Lan Anh
//đang nch nhưng cảm thấy không ổn//
Hồ Lan Anh
Tôi xin phép nhé❄️
Hồ Lan Anh
“Đáng ghét”//loạng choạng bước ra//
Hồ Lan Anh
//dịch chuyển đến nơi khác//
Hồ Lan Anh
“Cơ thể mình nóng quá”//người hơi run+dựa vào bức tường nơi gần con hẻm//
Lưu Khả Tình
//vừa hoàn thành nhiệm vụ và đang đi về//
Lưu Khả Tình
“Giờ này còn ra ngoài làm gì vậy không biết”
Lưu Khả Tình
“Bộ không sợ gặp bọn không đàng hoàng à”
Hồ Lan Anh
“Chết tiệt,cơ thể mình mất sức nữa rồi”//run rẫy//
Hồ Lan Anh
“Phải nôn nó ra đã”
Lưu Khả Tình
//tiến đến chỗ Y//
Lưu Khả Tình
Này cô gái,không sao chứ?
Lưu Khả Tình
“Là một cosplayer sao?”
Hồ Lan Anh
Biến đi❄️,mau biến đi❄️
Hồ Lan Anh
“Cô ta là người thường hay là thành viên hội thanh trừng ma cà rồng chứ”
Lưu Khả Tình
“Khoan đã,cô ta có mùi của ma cà rồng”
Hồ Lan Anh
Ức….//khó chịu nhìn cô//
Y khó chịu lắm chứ nhưng không biết cô có phải là người của hiệp hội đó không thôi
Cả cơ thể Y bây giờ nó không tự chủ được mà run lên từng đợt,nhiệt độ cũng tăng cao hơn một chút nó khiến cả khuôn mặt Y ửng đỏ lên trông thấy
Lưu Khả Tình
“Một ma cà rồng sao”
Lưu Khả Tình
“Nhưng mùi hương của cô ta nó nhạt quá@
Lưu Khả Tình
Thì ra là một ma cà rồng à?
Lưu Khả Tình
Cô mới biến đổi sao?
Hồ Lan Anh
Không liên quan đến cô❄️
Hồ Lan Anh
“Giờ mình thậm chí không còn sức để dịch chuyển nữa”
Lưu Khả Tình
Đang ra lệnh cho tôi sao?//cười khẩy//
Lưu Khả Tình
//tát mạnh Y//
Hồ Lan Anh
//ngã nhào xuống nền gạch lạnh lẽo//
Lưu Khả Tình
Xem ra hôm nay cô xui khi gặp tôi đi
Lưu Khả Tình
Cô nàng nhỏ à,nếu bây giờ cô chịu khuất phục tôi
Lưu Khả Tình
Tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện có giết cô hay không đấy
Hồ Lan Anh
Cô đang nằm mơ à❄️
Lưu Khả Tình
//ngồi lên người Y//
Lưu Khả Tình
“Gì đây?,thân nhiệt cô ta đang tăng à”
Lưu Khả Tình
Vậy để xem đây có phải giấc mơ không nhỉ?//chuẩn bị dùng thuật kết liễu//
Hồ Lan Anh
“Đáng ghét,nếu tôi không bị thứ lời nguyền chết tiệt kia”
Hồ Lan Anh
“Thì tôi sẽ giết chết cô”
Hồ Lan Anh
“Nhưng phải làm sao để thoát ra đây chứ”
Hồ Lan Anh
//thử kháng cự//
Hồ Lan Anh
“Cô ta nặng quá”
Lưu Khả Tình
Muốn kháng cự sao nhóc con
Lưu Khả Tình
Một ma cà rồng mới nhú như cô không có cửa đâ
Hồ Lan Anh
Vậy cô không biết tôi sao?
Lưu Khả Tình
Cô là ai mà tôi phải biết
Hồ Lan Anh
Con gái của một tập đoàn lớn chẳng hạn
Hồ Lan Anh
Chuyện gì sẽ sảy ra nếu cô giết tôi
Lưu Khả Tình
Cô nghĩ tôi quan tâm?
Hồ Lan Anh
Vậy người thân của cô cũng không quan tâm à?
Lưu Khả Tình
“Người thân sao”
Lưu Khả Tình
Cô nghĩ tôi sợ?
Lưu Khả Tình
//khựng lại//
Hồ Lan Anh
//dần mất sức//
Hồ Lan Anh
“Đến nói chuyện cũng khiến mình như vậy sao”
Hồ Lan Anh
Nhưng nhìn cô…..
Hồ Lan Anh
Giống tên tiểu quản gia nhà tôi thật
Hồ Lan Anh
//vươn tay ra vuốt mặt cô//
Hồ Lan Anh
Hắn tên gì nhỉ?
Hồ Lan Anh
Hình như là họ Lưu ấy
Hồ Lan Anh
//ngất lịm đi//
Lưu Khả Tình
“Họ Lưu?”//giật mình//
Lưu Khả Tình
Cô ta ngất luôn rồi
Lưu Khả Tình
Vậy đem cô ta về nhà mình luôn vậy
Nói rồi cô đem Y về thẳng nhà của mình rồi xích một bên chân của Y bằng huyết xích do mình tự chế tạo nhằm để phong ấn tạm thời năng lực của ma cà rồng
Hồ Lan Anh
//ngất lịm đi nhưng thân nhiệt ngày càng cao//
Y nhanh chóng rơi vào cơn hôn mê mặt mài nhăn nhó mồ hôi thì tuôn ra không ngừng
Lưu Khả Tình
Sao thân nhiệt của cô ta ngày càng tăng vậy
Lưu Khả Tình
Ma cà rồng cũng bị sốt à?
Hồ Lan Anh
N….no…nóng…quá…..hức…..//mê man//
Lưu Khả Tình
“Khi vừa hoá thành ma cà rồng ai cũng như vậy à?”
Hồ Lan Anh
Hức…..//khó chịu siết chặt giường//
Lưu Khả Tình
Tôi có lòng tốt cho nên giúp cô hạ thấp thân nhiệt đấy
chương 3
Nói xong cô cũng lấy một cái khăn ấm mà đắp lên trán Y để hạ đi cơn nóng kia
Nhưng dường như nó không có tác dụng gì cả
Ngược lại còn làm cho Y khó chịu hơn nữa
Hồ Lan Anh
Ư..//nhăn nhó+mê man//
Lưu Khả Tình
“Cô ta có thật sự là ma cà rồng không vậy??”
Lưu Khả Tình
“Mùi còn nhẹ nữa chứ”
Lưu Khả Tình
Hay tôi cho cô tí máu của tôi ha?
Hồ Lan Anh
Hư…ư….//lắc đầu//
Hồ Lan Anh
K…..không..m..muốn…//đẩy cô ra:/
Lưu Khả Tình
Yên nào,tôi là đang muốn giúp cô đấy//nắm lấy hai tay Y//
Cô nắm lấy hai tay của Y trấn lại trên đầu giường,còn mình thì ngồi thẳng lên người của Y khiến cô ấy có chút không thở nỗi
Rồi dùng thuật trói hai tay Y lại,sau đó cô cắn tay mình để chảy máu mà đưa thẳng vào miệng Y
Hồ Lan Anh
“K…khó chịu quá”//nhăn nhó//
Hồ Lan Anh
Ư….ức“Gần như mình chẳng thở nỗi vậy”
Chất dịch màu đỏ thẩm đó nhanh chóng lan toả vào miệng của Y
Y không còn cảm thấy đau đớn gì nữa
Mà thay vào đó là cảm giác ngọt ngọt thơm thơm đến mê người mà cô phát ra
Hồ Lan Anh
“Mình không còn thấy đau nữa sao??”//bất ngờ//
Lưu Khả Tình
Thấy máu tôi ngon chứ?,cô nàng huyết tộc nhỏ?/lấy tay ra khỏi miệng Y//
Hồ Lan Anh
Khụ khụ//ho sặc sụa//
Hồ Lan Anh
Hah…hah…..//đầu óc hơi tê dại ra//
Hồ Lan Anh
//thoát ra được khỏi sợi dây đang trói mình//
Hồ Lan Anh
//đè cô xuống//
Lưu Khả Tình
//nhướn mài//
Hồ Lan Anh
Trong suốt 20 năm qua
Hồ Lan Anh
Tôi chưa bao giờ được uống máu cả
Hồ Lan Anh
Cô là người đầu tiên đấy
Hồ Lan Anh
//cắn vào cổ cô//
Lưu Khả Tình
Từ…từ….thôi…đ…đau…tôi//nhăn mặt//
Lưu Khả Tình
Ngoan…//xoa đầu cô//
Lưu Khả Tình
Uống xong rồi cho tôi biết về quản gia Lưu của nhà cô
Hồ Lan Anh
Sao cô lại muốn biết cậu ta chứ
Hồ Lan Anh
//hơi khó chịu//
Lưu Khả Tình
Cô hỏi nhiều quá rồi đấy
Lưu Khả Tình
Tôi cho cô máu của tôi thì cô phải cho tôi biết về cậu ta chứ
Lưu Khả Tình
Đâu ai cho không ai đâu đúng không?
Hồ Lan Anh
//toả vẻ đáng thương//
Lưu Khả Tình
Cô làm khuôn mặt đó cho ai xem hả?
Lưu Khả Tình
Nếu không phải cô có chút thông tin hữu dụng thì tôi giết cô rồi
Hồ Lan Anh
Vậy có nghĩa tôi phải cảm ơn vì cô không giết tôi sao?//nhướn mài//
Hồ Lan Anh
Nhưng mà chuyện của cậu nhóc kia ngày mai tôi nói được không?
Hồ Lan Anh
Giờ tôi mệt quá rồi//gương mặt cún con//
Lưu Khả Tình
Ừ,nhìn bộ dạng của cô là tôi hiểu rồi
Lưu Khả Tình
Sáng mai rồi cho tôi thông tin của tên đó
Lưu Khả Tình
Nhưng trước đó thì….
Hồ Lan Anh
//sờ lên cổ mình/:
Lưu Khả Tình
Nó là thứ kiềm hãm sức mạnh của cô đấy
Hồ Lan Anh
“Mình làm gì sử dụng được ma pháp chứ?”
Lưu Khả Tình
Nó cũng chẳng tháo ra được đâu
Lưu Khả Tình
Đi ngủ đi,trước khi tôi băm cô ra
Lưu Khả Tình
//xuống giường//
Hồ Lan Anh
Không định ngủ à
Lưu Khả Tình
Qua phòng tôi ngủ
Lưu Khả Tình
Đêm nay cô cứ ngủ ở phòng khách đi
Lưu Khả Tình
Tốt,đi ngủ đi
Lưu Khả Tình
Tốt nhất khi tôi thức dậy vẫn thấy cô ở trong phòng này đấy
Hồ Lan Anh
Tôi biết rồi mà
Khi những tia nắng ấm áp len lõi qua từng khung cửa sổ chiếu thẳng vào mắt của người con gái đang nằm trên chiếc giường rộng rãi kia
Mi tâm của cô ấy khẽ nhíu lại vì bị ánh sáng chiếu vào mà tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài
Hồ Lan Anh
Đêm qua ngủ ngon thật
Hồ Lan Anh
//bước xuống giường//
Âm thanh của kim loại đột ngột vang lên
Hồ Lan Anh
Chân mình cũng bị xích lại à??
Hồ Lan Anh
“Hết dây chuyền tới cái xích”
Hồ Lan Anh
“Mình có nên nói cho cô ta biết rằng mình yếu đến nỗi không thể dùng ma pháp không???”
Hồ Lan Anh
Chắc gì cô ta đã tin//nhìn vào sợi xích//
Lưu Khả Tình
Tôi không tin cái gì//mở cửa phòng//
Hồ Lan Anh
Cô làm tôi giật mình đấy
Lưu Khả Tình
Người cô hôi rượu quá đấy
Hồ Lan Anh
Cô xích tôi lại thế này tôi đi vscn kiểu gì??
Lưu Khả Tình
Xem ra cũng vừa với cô quá nhỉ??
Hồ Lan Anh
Không ngờ luôn đấy
Lưu Khả Tình
Ăn sáng đi rồi trả lời tôi
Lưu Khả Tình
//đưa Y bịch máu//
Hồ Lan Anh
Máu này….//nhìn tay cô//
Lưu Khả Tình
Tôi mới mua cho cô đấy
Hồ Lan Anh
Tôi không thích uống bịch máu này đâu
Hồ Lan Anh
Thay vào đó//tiến lại gần cô//
Hồ Lan Anh
//đè cô vào tường//tôi muốn máu cô hơn
Hồ Lan Anh
Au//bị điện giật ở cổ//
Hồ Lan Anh
//buông cô ra//
Hồ Lan Anh
//ngã khuỵ xuống//
Lưu Khả Tình
Biết đau sao?
Lưu Khả Tình
Tôi không thích ngược đãi người khác đâu
Lưu Khả Tình
//đưa bịch máu cho Y//
Hồ Lan Anh
Hộc…hộc….hộc//thở không ra hơi//
Hồ Lan Anh
//hất tay cô ra//
Hồ Lan Anh
Tôi không uống được
Lưu Khả Tình
//nhướn mài/:
Hồ Lan Anh
Cô làm đồ ăn sáng cho tôi được không?
Hồ Lan Anh
Tôi muốn ăn trứng hấp ấy
Hồ Lan Anh
//đôi mắt bling bling//
Lưu Khả Tình
Cô không uống máu sao??
Hồ Lan Anh
Vì tôi không thể uống được…//giọng nhỏ dần//
Hồ Lan Anh
Cô chỉ cần biết là vậy được rồi
Lưu Khả Tình
Hôm qua không phải cô uống máu tôi rất ngon sao?
Hồ Lan Anh
Tóm lại cô chỉ cần biết tôi không uống được máu nhiều đi
Hồ Lan Anh
Làm trứng hấp cho tôi đi
Lưu Khả Tình
Chờ tôi một chút
Hồ Giang Khanh
Chị ấy đâu rồi chứ
Hồ Giang Khanh
Đi dự tiệc gì mà cả đêm vậy
Chu Tuyến Linh
Tôi không liên lạc được với tiểu thư ạ
Chu Tuyến Linh
Để vậy có sao không
Hồ Giang Khanh
Thanh Vỹ ra đây mau
Lưu Thanh Vỹ
Có chuyện gì vậy ạ
Hồ Giang Khanh
Mày đi điều tra xem
Hồ Giang Khanh
Chị tao hôm qua đã đi đâu khi bữa tiệc kết thúc đi
Hồ Giang Khanh
Tìm không ra tao cắn chết mày
Lưu Thanh Vỹ
“Cậu ta là chó à?@
Hồ Lan Anh
Ngon ghê á//ngoan ngoãn thưởng thức//
Lưu Khả Tình
Cô trẻ con ghê nhỉ
Hồ Lan Anh
Vì ở dinh thự tôi đâu được ăn như vậy đâu
Hồ Lan Anh
Vì thể chất khác biệt nên tôi phải ăn giống như con người vậy
Hồ Lan Anh
Mà cô muốn hỏi gì nè
Lưu Khả Tình
Tên quản gia nhà cô
Lưu Khả Tình
Tên đầy đủ là gì
Hồ Lan Anh
//đặt tay lên cằm suy nghĩ//
Hồ Lan Anh
Hình như là Lưu Thanh Vỹ á
Lưu Khả Tình
Thanh Vỹ sao??//bất ngờ//
Lưu Khả Tình
“E….em…trai…mình”
Lưu Khả Tình
V…vậy…bây giờ cậu ta đâu
Hồ Lan Anh
Nghe đâu cậu ta thiếu nợ em trai tôi tới gần 185 tỷ đấy
Lưu Khả Tình
LÀ ÔNG TA THIẾU NỢ THÌ CÓ
Lưu Khả Tình
K..không có gì đâu
Lưu Khả Tình
//bước ra ngoài//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play