Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khi Hợp Đồng Hôn Nhân Sắp Hết Hạn

Chương 1: Hợp đồng hôn nhân

Tô Mộc An về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chỉ trong một ngày mà Swings đã đối mặt với biết bao sóng gió. Từ những drama tình ái của vị ảnh hậu quyến rũ, đến xung đột của cô diễn viên nổi tiếng với thành viên đoàn làm phim, rồi cả việc tuột độ hot của nam thần tượng mới nổi nữa.

Cô thả mình trên chiếc sofa êm ái giữa phòng khách, nhìn một vòng quanh ngôi biệt thự rộng rãi mà lặng ngắt như tờ. À, phải rồi, hôm nay dì giúp việc xin nghỉ.

“Mấy giờ rồi nhỉ?” Cô nhìn đồng hồ. “6 giờ kém 15, chắc anh ấy cũng sắp về rồi.”

Cô đứng dậy, cởi bỏ ghim cài áo vướng víu ra. Đồ ăn ngoài không mấy khi hợp khẩu vị Hà Quân, hôm nay cô sẽ tự nấu vậy. Cũng may mà dì giúp việc trước khi nghỉ phép đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu trong bếp.

“Xem nào, chắc anh ấy sẽ muốn ăn canh.” Cô xắn tay áo bắt đầu rửa rau và chế biến.

Mộc An là người vợ bí mật trên hợp đồng của Dương Hà Quân, thiếu gia và cũng đang là tổng giám đốc của tập đoàn họ Dương. Hai người học cùng nhau từ cấp 2, luôn là đối thủ so kè từng con điểm. Cứ nghĩ hai người sẽ tiếp tục như thế cho đến khi học đại học và ra trường. Nhưng sau kì thi tốt nghiệp, Mộc An đã theo gia đình ra nước ngoài và học tập tại đó.

Cô về nước ngay sau khi tốt nghiệp và trở thành… cấp dưới của anh. Chà, có lẽ là cô đã thua ngay từ đó. Cô đi từ trợ lí của anh khi anh mới vào công ty và giữ chức trưởng phòng, lên chức giám đốc và ngồi vào vị trí “thái tử” như hiện tại. Tất nhiên cô cũng không kém cạnh, khi anh giữ chức tổng giám đốc thì cô cũng đã thành công trở thành một giám đốc điều hành.

Chuyện sẽ cứ như vậy nếu không phải hơn một năm trước, chủ tịch và phu nhân, tức cha mẹ anh muốn ép anh kết hôn. Có lẽ do tuổi trẻ còn đang phấn đầu vì sự công nhận của mọi người và chưa có đối tượng nên anh đã quyết liệt từ chối. Rồi trong một lần uống say, anh đã đề nghị cô đăng kí kết hôn, làm vợ mình trong hai năm để gia đình không thể thúc ép nữa.

“Ấy…” Do quá tập trung vào quá khứ nên cô chẳng để ý xung quanh, nồi canh đã sôi ùng ục và suýt trào ra ngoài. Cô vội mở nắp, hạ nhỏ lửa, thái thêm rau mùi cho vào.

“Em đang làm gì vậy?” Đằng sau có tiếng gọi khiến cô giật mình, con dao cũng vì thế mà khứa một đường vào tay.

“A…”

“Cẩn thận!” Hà Quân để túi xuống sofa, sải chân dài nhanh chóng đi vào bếp. Anh cầm tay cô lên, dưới ánh đèn chăm chú nhìn vệt máu trên nước da trắng nõn.

“Anh… anh làm gì vậy?” Mộc An sững người nhìn anh mút đầu ngón tay mình. Bàn tay anh có chút lạnh do vừa từ bên ngoài về, nhưng đầu lưỡi lại ấm nóng mang theo chút ẩm ướt khiến cô đỏ mặt.

Anh kéo cô ra sofa ngồi, nhanh chóng tìm một miếng băng cá nhân. Anh quỳ xuống bên cạnh, cẩn thận dán lên tay cho cô. “Em bất cẩn quá.”

“Tôi… tôi chỉ là… giật mình thôi.” Cô quay mặt sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào cổ tay vẫn đang bị anh giữ chặt.

“Haiz… Em xuống bếp làm gì?”

“Hôm nay dì Ngân xin nghỉ nên không ai nấu ăn.”

“Vậy ăn ngoài cũng được mà?”

“Nhưng…” Nhưng anh không thích đồ ăn ngoài. Cô thầm nghĩ thế, nhưng cũng không tiện nói ra thành lời. “Nhưng tôi không thích.”

“Ra vậy. Vậy ít ra em cũng nên chờ tôi về.”

“Để làm gì?” Cô quay lại nhìn anh. Người đàn ông này sinh ra không chỉ có gia thế giàu có, trí thông minh vượt trội mà ngay cả ngoại hình cũng được thượng đế ưu ái. Mắt sâu mũi cao, dáng người cao ráo và săn chắc do tập luyện đều đặn. So ra, anh còn đẹp hơn những nam thần của công ty.

“Tôi nấu. Em xuống bếp bị thương, tôi…” Anh nhìn vào đôi mắt cô, một đôi mắt phượng lúc nào cũng toát lên vẻ kiêu ngạo trên gương mặt của một mỹ nhân lạnh lùng. Nhưng anh còn chưa kịp dứt lời, âm thanh lèo xèo dưới bếp khiến hai người giật mình.

“Bếp… bếp còn chưa tắt.” Mộc An cuống quýt rút tay ra, lại bị anh giữ vai ấn xuống ghế: “Em cứ ngồi đi, để tôi.”

Vậy là anh tháo áo vest ra, xắn cao tay áo sơ mi và đi xuống bếp. Cô còn đang ngẩn ngơ nhìn bóng lưng anh thì Hà Quân quay lại: “Em đi tắm trước đi, còn lại để tôi lo.”

“À… được rồi, tôi sẽ xuống nhanh.”

Bữa ăn hôm ấy có phần đơn giản hơn mọi ngày. Đành chịu thôi, họ không có nhiều thời gian chuẩn bị. Trên bàn có mấy món ăn thanh đạm, một bên lại là dĩa gà nướng được ướp đỏ bừng, nhìn thôi cũng đủ thấy cay.

“Cái này…”

“Cho em, em cũng không thích ăn đồ nhạt, chỉ nấu canh thịt thì em ăn gì?”

“Cảm… cảm ơn anh.”

“Em… mua bánh ngọt sao? Tôi thấy ở trên bàn.”

“À, tôi tiện đường thăm bạn nên mua cho anh đấy.”

Rồi bữa ăn lại chìm vào im lặng. Hầu như lúc nào cũng thế, hai người không nói được mấy câu với nhau ngoài vấn đề công việc. Mộc An thật sự rất thích, rất thích Hà Quân, thích anh từ cấp 3. Thế nhưng cô ái ngại nhiều thứ, lại còn là người không biết thể hiện cảm xúc của mình nên mọi cuộc nói chuyện đều đi vào ngõ cụt.

Chương 2: Anh rất thích em

Ăn xong bữa tối, Mộc An để miếng bánh ngọt ra dĩa. Cả hai còn phải xem xét thêm một số việc cho tới tận khuya. Hà Quân nhìn miếng bánh ngọt, chợt nhớ về một miền kí ức xa.

“Tôi nhớ… em rất giỏi làm bánh ngọt.”

“À, đúng vậy.” Thật ra, trước kia cô cũng không thích làm bánh cho lắm. Cô chỉ cố gắng học khi nghe một người nói rằng, người đó thích ăn đồ ngọt khi gặp áp lực.

“Ngày học cấp 3 cuối, em đã tặng mỗi người trong lớp một túi bánh quy.”

“Đúng là có nhỉ. Nhưng anh đã không ăn còn gì.” Cô cụp mắt. Cô vẫn nhớ trong khi những người bạn trong lớp háo hức mở túi bánh, vừa ăn vừa khen ngon thì anh vẫn lạnh mặt mà để túi bánh vào hộc bàn.

Hà Quân im lặng. Thật ra không phải anh không ăn, mà là không nỡ ăn. Anh đã mang túi bánh ấy về nhà, dành cả đêm chỉ để ngắm nghía từng chiếc bánh nhỏ, mãi cho đến khi bánh hơi ỉu mới ăn. Vị bánh ngọt thanh, có chút béo, dù đã hơi ỉu thì vẫn là chiếc bánh ngon nhất mà anh từng được ăn.

“Này, anh có nghe tôi nói không đấy?” Mộc An ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, thấy anh vẫn đang ngẩn người.

“Hả?”

“Tôi nói là, đây đã là làn thứ ba trong tháng chúng ta phải xử lí drama tình ái của Khánh Linh rồi. Tôi biết cô ấy là con bài chủ chốt nhưng cứ thế này…”

“Không có bằng chứng cụ thể cho việc cô ta chủ động tạo drama nên rất khó để xử lí triệt để.”

“Được rồi, vậy còn…”

Hai người cứ thế làm việc đến giữa đêm, Mộc An không chịu nổi mà thiếp đi. Hà Quân ngừng gõ phím, nhìn sườn mặt của cô gái bên cạnh.

Hai người học chung đã lâu, Mộc An vẫn luôn là ánh sáng mà anh theo đuổi.

Cô là người có xuất thân bí ẩn nhất trong lớp, dường như không ai biết cha mẹ cô là ai, làm nghề gì. Có lẽ cô không phải là một tiểu thư nhà giàu, nhưng chắc chắn điều kiện không tệ. Cô luôn xuất hiện chỉn chu, gọn gàng mà tỏa sáng. Và cô luôn cố gắng, nỗ lực hết mình.

Hai người so kè nhau, có lúc thắng lúc thua nhưng trên môi cô luôn là nụ cười kiêu hãnh. Có lẽ cô chỉ xị mặt đi khi lén lút buồn một mình trên sân thượng trường học hay trong một góc thư viện.

Hà Quân đã rất vui khi thấy cô xin việc ở công ty, và anh đã xin ba mình để cô làm trợ lí. Hai người đã đồng hành cùng nhau rất nhiều năm. Đến lúc bị thúc ép kết hôn, anh phải uống thật say, thật say mới đủ can đảm để đưa ra một đề nghị ngớ ngẩn - hãy kết hôn hợp đồng đi và sau hai năm, khi ly hôn, anh sẽ chia cho cô không ít tài sản.

Rõ ràng lúc đó Mộc An đã ngẩn người ra, anh đã nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Thật ngốc nghếch khi đề nghị việc mua bán với một cô gái độc lập như cô. Nhưng không hiểu sao, Mộc An đã gật đầu đồng ý. Điều kiện của cô là không cần tài sản, nhưng cô cần một sự đảm bảo sau ly hôn.

Anh thích cô, Hà Quân thật sự rất thích Mộc An! Nhưng cô luôn mang vẻ mặt lạnh lùng và cắt ngang mọi cuộc trò chuyện với anh. Như thể… như thể anh đang làm phiền vậy.

“Chỉ còn tám tháng thôi, tôi nên làm gì với em đây?”

Anh cẩn thận bế cô lên lầu, chỉnh nhiệt độ điều hòa và đắp cho cô chiếc chăn ấm áp. Lại nhớ đến chiếc váy mình vừa mua lúc chiều, anh lấy lên, để nó trên bàn trang điểm cho cô.

“Mong là em sẽ thích nó.”

-------------

Lúc Mộc An tỉnh dậy cũng không mấy bất ngờ với món quà trên bàn. Hà Quân luôn thế, khi cô hỏi anh luôn bảo sợ cô thiệt thòi, vậy nên có thứ gì hay ho, nhãn hàng ra mẫu mới anh đều mang một phần về cho cô. Chúng rất đẹp, cũng rất đúng ý cô.

“Vừa hay hôm nay đi gặp đối tác.”

Mộc An chưa bao giờ tỏ ra cao thượng, đồ anh cho cô, cô đều nhận và sử dụng khi có thể. Có lẽ vì tài chính dồi dào nên chẳng ai để bụng chút khoản vặt ấy.

Chuẩn bị xong xuôi, cô lái xe đến công ty lấy tài liệu rồi cùng trợ lí đến công ty đối tác.

“Hôm nay cậu đi với tôi à?” Cô nhìn người đàn ông đeo kính trước mắt. Anh ta tên An Huy, là trợ lý của Hà Quân, cũng là người hiếm hoi biết về mối quan hệ bí mật của hai người.

“Đúng vậy, sếp sợ bên kia sẽ bắt nạt phu nhân.”

“Đừng nói linh tinh.” Cô mím môi, quay gót rời đi vội. Bắt nạt gì chứ, chỉ là phương án giải quyết scandal của nhân viên hai bên và bàn bạc một chút chuyện hợp tác thôi mà, cô còn lạ gì mấy chuyện này.

“Thật mà, ông chủ thật ra rất lo cho phu nhân đó. Dream gần đây vươn lên rất nhanh, hơn nữa đây còn là lần đầu chúng ta chạm mặt họ.”

Quả như Hà Quân lo liệu, cậu chủ trẻ của Dream quả thật không dễ đối phó. Chủ tịch Trương có hai cậu con trai đang tranh giành quyền thừa kế chính thức, họ so kè và cố gắng thể hiện tất cả những gì mình có trong mấy năm gần đây, khiến Dream phát triển mạnh mẽ. Và việc bắt tay với Swings hôm nay sẽ là một bước đột phá cho người thành công lôi kéo cô.

Chương 3: Trà xanh luôn ở xung quanh

“Cảm ơn cậu đã hợp tác.” Kết thúc buổi làm việc tại một nhà hàng sang trọng, Mộc An như thường lệ vươn tay bắt tay đối tác. Cậu thanh niên bên kia chỉnh lại cổ áo, mỉm cười bắt tay cô: “Được làm việc với người như cô Mộc An đây, đúng là vinh hạnh của tôi.”

Buông tay nhau ra, cậu ta vẫn còn luyến tiếc và gọi lại khi cô chuẩn bị rời bàn. “Cô này, tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn nhỉ?”

“Tôi không hiểu ý cậu cho lắm.” Cô giữ nụ cười lịch sự, trong khi An Huy đi cạnh đã có vẻ căng thẳng. Anh ta nhanh tay mở điện thoại, như thể sẵn sàng ghi âm và gọi điện bất kì lúc nào.

“Mặc dù chỉ mới nói chuyện với nhau vài tiếng, nhưng tôi thật sự rất coi trọng năng lực của cô đấy. Phải chi tôi chiêu mộ được cô trước Swings nhỉ.”

“Cậu khéo đùa rồi.”

“Không, tôi nói thật đấy chứ. Cô Mộc An đây liệu có muốn cân nhắc chút không?”

“Cảm ơn ý tốt của cậu hai, nhưng tôi nghĩ mình chưa cần đâu. Hiện tại công việc của tôi vẫn đang rất tốt. Tạm biệt.”

Cô nhanh chóng rời khỏi, trong lòng còn cảm thấy hôm nay mình hơi xui. Rõ ràng tên Minh Đông này đang muốn lôi kéo cô để tăng sức nặng cho phe mình đây mà.

Trương Minh Đông, con trai thứ hai của chủ tịch Trương, trạc tuổi cô và đang cùng anh mình là Minh Quốc giữ chức phó tổng giám đốc Dream. So với người anh có vẻ trưởng thành và sâu sắc của mình, Minh Quân có vẻ thoải mái và phóng khoáng hơn nhiều.

Điều cô không ngờ là những câu nói ấy của Minh Đông lại đến tai Hà Quân. Nhận tin nhắn từ trợ lí, vẻ mặt anh thay đổi hẳn. Hay cho một tên ở đâu chui ra, chỉ mới gặp lần đầu đã muốn cướp người của anh.

“Tổng giám đốc, tôi vào nhé.” Người phụ nữ quyến rũ với mái tóc xoăn màu nâu hạt dẻ bước vào phòng. Cô ta mặc chiếc váy ôm sát người, không hở hang táo bạo nhưng cũng không kín đáo gì mấy, hầu như mọi ưu điểm đều được khoe ra triệt để.

“Tôi còn chưa cho cô vào.” Giọng anh trầm hẳn, quay mặt ra ngoài không thèm nhìn tới. “Mặc áo tử tế vào rồi nói chuyện.”

“Tôi tưởng anh sẽ thích thế này hơn khi gọi tôi lên văn phòng gặp anh chứ.” Cô ta nhún vai, đi vòng ra cửa lấy áo blazer dài từ quản lí của mình. “Được rồi, giờ thì quay mặt lại và nhìn đóa hoa rực rỡ nhất công ty nào.”

“Khánh Linh, đừng để tôi nhắc nhiều lần chuyện này.” Anh gõ gõ ngón tay trên bàn, từ ánh mắt có thể thấy rõ anh đang không vui. “Đừng nghĩ tôi không dám làm gì cô.”

“Được rồi được rồi, anh chả thú vị gì cả. Anh muốn nói gì với tôi nào?”

“Ngừng tạo scandal, hoặc cô sẽ không xuất hiện trong vòng nửa năm.”

“Gì? Anh đùa à? Anh có biết tôi kiếm được bao nhiêu lợi nhuận cho công ty không?”

“Tôi không quan tâm, ngừng làm chuyện vô bổ khiến người khác mệt mỏi vì mình đi.”

“Sao? Hay anh ghen à?” Khánh Linh đột ngột bật cười. Cô ta rảo bước lại gần anh, nhưng khi  còn cách hơn 5 bước chân thì bị tiếng gõ bàn của anh ghim lại tại chỗ.

“Biến khỏi tầm mắt tôi, ngay lập tức.” Giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại như mang theo sức nặng ngàn cân. Vừa dứt câu, anh lại nhấc điện thoại gọi cho ai đó. “Ngưng lương hai tháng, nửa năm còn lại cấm nhận bất kì hợp đồng nào cho kẻ không biết điều.”

“Anh!” Khánh Linh gân cổ muốn cãi lại gì đó. Cô ta thừa biết rằng dù Hà Quân chỉ căn dặn như vậy, nhưng nửa năm sau cô ta sẽ vô cùng vất vả. Tài chính không phải vấn đề lớn, nhưng với một diễn viên thì không có hợp đồng trong vòng nửa năm lại là một chuyện hệ trọng.

“Cô Khánh Linh, cô nên đi rồi.” Quản lí bên ngoài bước vào, gần như dùng sức kéo cô ta đang tức tối rời đi. Giày cao gót nện thành từng âm thanh lớn trên nền gạch lát. Lúc cô ta muốn vào thang máy cũng là lúc Mộc An vừa tới.

“Hừ!” Có lẽ do bực mình, cô ta thậm chí còn không thèm chào cô tiếng nào. Cô cũng đã quá quen với tính cách tiểu thư của Khánh Linh. Không rõ xuất thân của cô ta thế nào, nhưng năng lực phải công nhận là xuất sắc bậc nhất, khó ai bì kịp. Chỉ là tính tình không tốt lắm, lại còn có sở thích “xào couple”, tạo scandal tình ái để duy trì độ nổi tiếng của bản thân.

Trong khi đó, Hà Quân đang vô cùng bực bội. Vừa bực vì vợ mình bị kẻ khác gạ gẫm, dù không phải gạ gẫm tình cảm đi nữa thì anh vẫn khó chịu, vừa bực vì sự không biết điều của Khánh Linh. Nếu không phải cô ta có ích cho sự phát triển của Swings, anh thật sự muốn kết thúc hợp đồng từ lâu rồi.

“Tôi vào được không?” Cô gõ cửa.

“Em vào đi.” Anh nhìn cô bước vào và khóa cửa, cơn giận chỉ nguôi xuống một chút khi thấy cô đang mặc bộ đồ mình tặng. “Lần sau em cứ vào thẳng là được, không cần gõ cửa đâu.”

“À được rồi. Tôi đến để báo cáo việc sáng nay. Người được công ty bên kia cử đến là cậu hai Minh Đông. Mọi việc rất suôn sẻ, hợp đồng rất có lợi cho chúng ta. Cậu Minh Đông khá dễ nói chuyện, có vẻ cậu ấy đã có ý nhượng bộ…”

Rầm!

Tiếng đập bàn lớn khiến cô ngừng lại.

Không hiểu vì lí do gì mà anh có vẻ tức giận hơn. Sau đó lại như nhận ra gì đó, anh hắng giọng: “Tôi xin lỗi, để hồ sơ lại đó và về nghỉ trước đi, hôm nay cho em tan ca sớm.”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play