Trong không gian tĩnh mịch, im ắng ấy có ánh đèn lờ mờ sáng. Bóng dáng nhỏ bé, gầy guộc dần được hiện hữu rõ ràng.
"Lạch cạch, lạch cạch" những ngón tay nhỏ nhắn, thoăn thoắt lướt trên bàn phím một cách thành thạo và đầy uy phong.
- Bingo, game là dễ!!
Một thiếu nữ ước chừng 16, 17 vẻ mặt rạng rỡ, hò reo vui mừng khi giành chiến thắng.
Vẫn là nụ cười đắc thắng, những ngón tay vẫn không ngừng nghỉ mà miệt mài gõ phím.
Chợt "tiếng chuông reng reng" làm cô gái giật mình, màn hình cũng hiện lên dòng chữ "game over".
Khuôn mặt tươi cười hớn hở cũng nhanh chóng tối sầm lại, bực tức nhìn chiếc chuông báo thức vẫn đang ra sức kêu vang; phá tan đi không gian đìu hiu, tĩnh lặng của màn đêm.
Không thể chịu nổi thứ âm thanh chói tai liên hồi phát ra. Rất nhanh, quy tắc bàn tay phải cũng được áp dụng, một vả khiến chiếc đồng hồ im bặt.
"..."
Nhìn vào chiếc đồng hồ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, bây giờ cũng đã là ba giờ sáng. Tự dưng lại có một cảm giác uể oải, vươn vai lên mà ngáp dài.
Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, cô cũng nhanh chóng tắt máy tính mà leo lên chiếc giường êm ái.
"Bịch" thiếu nữ tinh nghịch nhảy lên chiếc giường, lăn đi lăn lại vài vòng, thích thú nghĩ lại cảnh tượng oai hùng khi gánh cả đội trong trò chơi lúc nãy. Không kìm nén được phấn khích mà lại lăn thêm vài vòng nữa trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.
Trong màn đêm tối, khi tất cả chìm vào giấc ngủ sâu, màn hình máy tính vốn được tắt nguồn cẩn thận lại đột ngột phát sáng, nhấp nháy mấy hồi rồi lại chợt tắt.
Trước khi tắt hẳn, loáng thoáng có bốn chữ mờ ảo nhấp nháy theo ánh sáng của màn hình "HOÀN TẤT DỮ LIỆU".
***
- Aaa
Tiếng hét kinh hãi được phát ra, một đám nữ nhân cũng hoảng hốt mà mở cửa chạy vào.
Từng người từng người một quỳ xuống ngay ngắn, sợ hãi lắp bắp nói.
- Tiểu...tiểu thư kêu gọi.
Cảnh tượng trước mắt càng làm cô kinh hãi hơn nữa, thất thần mà ngất lịm đi.
Đám nô tì đang quỳ thấy vậy cũng hoảng hốt kêu.
- Tiểu...tiểu thư ngất rồi.
- Mau, mau nhanh báo cho lão gia. Gọi đại phu, gọi đại phu mau!!
Một đám thì nhanh nhảu chạy đi gọi cha nàng, một đám thì lại la hét, hãi sợ vị chủ tử trước mắt. Nếu có mệnh hệ gì thì tất cả đều sẽ phải bồi táng theo nàng.
Sự hỗn loạn của đám nô tì kia khiến nàng tỉnh lại, với vội một tì nữ hỏi.
- Đây, đây là đâu? Năm nay là năm bao nhiêu?
Tì nữ bị nàng giữ tay lại thì sợ hãi mặt cũng vì vậy mà trắng bệch cả lên.
Bị nữ ma đầu này cầm tay lại hỏi khó, chắc chắn nàng đã trong tầm ngắm của nàng ta rồi, chắc chắn sắp chết rồi!!
Nghĩ đến đấy nước mắt đã chực chờ rơi, lắp bắp nói với nàng.
- Đây...đây, phòng của tiểu thư. Còn năm...năm NÔ TÌ KHÔNG BIẾT.
Nói xong, nữ nhân bị cô cầm tay đã sợ hãi mà tay chân bủn rủn, nước mắt cũng rơi lã chã.
- Tiểu thư...xin...xin tiểu thư tha cho nô tì. Hức, hức...
Thấy cô gái trước mặt đã sợ hãi đến phát ngốc, cô còn hãi hùng hơn.
Run rẩy thầm nghĩ "tôi đang...đang ngủ, sau khi thức dậy thì bị đưa đến căn phòng xa lạ này, không khóc cũng không nháo còn...còn cô khóc...KHÓC CÁI GÌ CHỨ??".
Vừa nghĩ mà vừa đau lòng cho số phận thảm thương của mình, nhìn vào cô gái trước mặt còn đang hồn lìa khỏi xác vì sợ, lại nhìn vào đám nô tì đang run rẩy quỳ dưới đất, ngao ngán mà bảo.
- Các ngươi lui xuống hết đi.
Nghe được lệnh lui đi, cả đám hớn hở nhanh chóng rời khỏi phòng cô như một cơn gió, không quên nói vọng lại.
- Chúng nô tì xin cáo lui.
Nhìn lại một lượt căn phòng trước mặt, nội thất đều là từ thời xa xưa, còn có vài đồ vật rất kì quái... Căn bản là ở thế giới trước đây không có nhưng cô lại thấy thập phần quen mắt.
Bất ngờ cô vụt ra khỏi giường, chạy đến chiếc gương đồng ở bàn trang điểm. Nhìn vào người trong gương khiến cô sững sờ.
Đôi mắt như nuốt chọn cả đại dương xanh biếc lại lấp lánh như những ánh sao trên trời cao, hàng lông mi dài và cong cong lên, khẽ chớp chớp mắt.
Gò má ửng hồng, đôi môi đỏ mọng, chúm chím. Khuôn mặt phải nói là tuyệt sắc giai nhân nhưng thân hình thì sao?
Đồi núi no đủ, vai nhỏ, eo thon, uyển chuyển, mềm mại. Quả thật, người trong gương mang một vẻ đẹp sắc sảo, lay động lòng người.
Nhưng khoan đã...
Đây đâu phải là cô. Vậy cô là ai?
Cô là Lâm Hi Miên một nữ sinh có niềm đam mê sâu sắc với máy tính. Năm 5 tuổi, các bạn ở lớp mẫu giáo học hát, học viết thì cô lại học lập trình. Khi các bạn chơi với nhau thì cô lại ngồi trong nhà với bốn bức tường chi chít các công thức lập trình phức tạp, rối rắm.
Thấy con gái có phần khác thường so với các bạn cùng trang lứa nên đã đưa cô đến bệnh viện tâm lý để kiểm tra sức khỏe. Y như những gì bố mẹ cô lo lắng, con gái họ mắc bệnh tự kỷ, rất khó hòa nhập và giao tiếp với xã hội. Nếu không được quan tâm nhiều còn có thể sinh ra tâm lý chống đối với xã hội.
Ông trời không cho ai tất cả và cũng không tuyệt đường sống của bất kì ai. Bù lại cô rất giỏi trong lĩnh vực máy móc và tính toán.
Vừa tự hào bởi tài năng của con lại vừa lo lắng cho con gái sinh ra tâm lý đối nghịch với xã hội, cha mẹ cô quyết định ở nhà chăm sóc con. Vừa làm bạn vừa làm cha mẹ dưỡng dạy cô.
Cứ vậy cô lớn lên trong tình yêu thương và sự nghiêm khắc, bảo ban chặt chẽ của hai người phụ huynh. Để giờ đây, 16 tuổi cô xuyên vào trò chơi cô tự lập trình.
- Aaaa, cái giả thiết chó má gì vậy?? Thử nghiệm trò chơi tôi bất ngờ xuyên vào trò chơi??
Cô gào khóc trong thâm tâm. Tưởng chừng với tài năng thiên bẩm của mình, có thể từng bước từng bước bước lên đỉnh cao đời người. Ai có ngờ đâu, tan biến sau một đêm.
Ngơ ngốc một hồi thì cũng thở dài một tiếng, chấp nhận sự thật phũ phàng này. Chí ít cũng có được gương mặt đẹp tựa thiên tiên.
Vừa cười vừa ngắm nghía, xoay bên trái rồi lại xoay bên phải nhìn thân thể trong gương mà tấm tắc khen. Người con gái mà cô mượn xác thật sự rất đẹp.
Không đúng, cô gái này còn có chút giống cô nhưng cô lại thường xuyên ở nhà cặm cụi với máy tính nên thường không để ý đến việc chăm sóc da. Chính vì vậy mặt cũng có tàng nhang, mụn nhọt và nước da trắng nhợt nhạt còn cô gái này lại khác, nước da trắng sáng, hồng hào khỏe mạnh, mặt cũng được chăm sóc rất tốt nên không có tàng nhan, căng bóng, mịn màng.
Có chút tiếc nuối, kí ức của thân thể này cô hoàn toàn không có. Căn bản trò chơi này mới hoàn tất một nửa, lỗi sai cũng rất nhiều. Cô là một trong những người chơi thử nghiệm tiến trình để sửa đổi sao cho phù hợp với người chơi hơn.
Nếu như là một trong những nhân vật chính cô căn bản sẽ biết nhưng khuôn mặt này lại hoàn toàn xa lạ.
Trò chơi này sẽ có một vài nhân vật chính cho một số người chơi may mắn. Thường thì mọi tài khoản trò chơi sẽ đều là như nhau, linh căn và thiên phú tu luyện bình thường, thân phận cũng ngang ngang nhau nhưng sẽ có một số tài khoản may mắn. Những tài khoản ấy sẽ có linh căn quý hiếm, thiên phú tu luyện nghịch thiên thậm chí là thân phận cao quý cũng có.
Thật giống cái kiểu mà ngậm thìa vàng từ bé, vừa nghĩ mà buồn thười thượi, cô lại xuyên vào nhân vật vô danh tiểu tốt này.
- Haizz, mệt rồi đây...
- Bingo, kích hoạt hệ thống tu tiên siêu cấp pro thành công!!
- Hả??
Chưa kịp hiểu chuyện gì thì một con mèo màu đen, ú ú bay lơ lửng trước mặt cô.
- Chính là kí chủ đã thành công trong bước đầu tiên, đọc đúng hiệu lệnh kích hoạt hệ thống trợ giúp tu tiên cho người mới.
- Hiệu, hiệu lệnh gì cơ??
Cô kinh ngạc nhìn con mèo trước mắt, nó bay xung quanh phòng cô nhòm ngó, đánh giá nội thất bên trong rồi lại thích thú bay tới chiếc gương ngắm nghía bản thân mình.
Không phải chỉ vì cô than mệt mà mở hệ thống đấy nhé!!
What the hell?? Trên đời này còn có chuyện vô lý và ngớ ngẩn như vậy sao? Lừa trẻ con à? Chắc chắn là lừa đảo rồi!!
Nhìn con mèo đen vẫn còn đang làm trò hề trước cái gương, biến đổi mọi hình dáng. Lúc thì ưỡn ẹo dễ thương lúc lại mặt quỷ xấu xí.
Cô lại được thêm một pha kinh hoàng, cái hệ thống này có thật sự đáng tin không vậy?
Không nhẫn nại được nữa cô cho nó một cái cốc lên đầu.
Con mèo vẫn đang chăm chú nghịch nghịch với cái gương, chưa hiểu chuyện gì đã bị dính sát chiêu Thiên Cơ Trảm của cô.
Thiên Cơ Trảm là tuyệt chiêu xài tay hoặc bất kì cái gì đều được, miễn sao có thể nhanh nhạy một cốc lên đầu của đối phương, khiến kẻ địch không kịp lé tránh. Đó là tuyệt kĩ độc môn mà cô tự nghĩ ra, đã đánh bại hàng nghìn yêu ma quỷ quái trong trò chơi chỉ với một cú nháy chuột.
Từ đó, một quả ổi cũng được mọc lên ở trên đầu con mèo. Đây chắc chắn là "quả ngự meo đen" mới được nuôi cấy ra rồi!!
Bị ăn đánh đau, con mèo ấm ức ôm đầu, tức giận hét to.
- Cô, cô làm cái trò người gì vậy?? Đang yên đang lành nổi khùng, nổi điên lên đánh bản mèo??
Vừa đau mà vừa tức. Nhìn xem, oan ức đến nỗi nói mà còn nói lắp cơ mà!!
Nghe con mèo chất vấn, cô thờ ơ, vẻ mặt thì vô số tội "body-shaming" con mèo.
- Ngươi đen thì lì như cục than. Bộ, có thấy gì à? Khéo đêm tối vứt tạm xó xỉnh nào lại có vụ án "mèo ma" ấy chứ.
Với trí thông minh có phần chậm chạp hơn so với những hệ thống bình thường khác, con mèo rất nhanh đã nắm bắt được nội dung chính.
- Hả...hả, mèo...mèo ma gì?
- Là một con mèo mập ú vô cùng xấu xí đêm đến rất hay kêu gào thảm thương. "Meo, meo" tiếng kêu của nó khiến người dân nghe được đều rất đau lòng và thương xót. Có người có lòng yêu thích động vật nhỏ nghe thấy thì đi theo tiếng kêu, đi hoài đi mãi cuối cùng cũng thấy một cảnh tượng khiến hắn vô cùng kinh hãi...
Vừa nói cô vừa làm mặt đáng sợ, lâu lâu lại cười hành hạch khiến con mèo khiếp sợ, chui lên giường mà chùm chăn, lắp bắp hỏi.
- Cảnh...hắn, hắn thấy gì?
"Ai biết, tôi có phải là hắn đâu" vẻ mặt thờ ơ mà nghĩ ngợi nhưng sau đó lại là nụ cười gian xảo trên môi.
- Con mèo bị một nữ nhân xinh đẹp tra tấn tàn bạo. Cô ta dùng tay đánh liên hồi vào đầu con mèo, sau khi đánh chán chê cô ta lại trói con mèo lên cao chuẩn bị dùng dao...
Chưa kịp nói xong con mèo đã sợ hãi mà hét toáng lên, khóc ứ ứ trong chăn cô.
Nhìn con mèo đang run rẩy trong chăn, cô chỉ cười cười.
Câu chuyện bình thường, chắc thứ con mèo sợ là cảnh tượng cô cầm dao gọt trái cây trên bàn lại gần nó. Vừa cười vừa tiến sát lại, liên hồi lẩm bẩm "mèo ngoan không đau, không đau đâu" sau đó là những tiếng cười "hehe, haha" quái dị của cô.
Con mèo bị cô dọa sợ run cầm cập trong chăn, nhìn mà chán nản. Mới dọa có tý đã thế, hệ thống này có thật sự làm được việc không vậy?
Liệu rằng có phải do mình chưa hoàn tất trò chơi nên đã sinh ra hiệu ứng cánh bướm dẫn đến trí thông minh của con mèo này bị giảm sút không nhỉ? Vừa nghĩ mà vừa đưa mắt nhìn vào cái thứ đang chùm chăn kín mít run rẩy trên giường "không phải giảm sút mà là ngu ngốc".
- Tại sao tôi lại xuyên đến đây? Người tôi xuyên vào là ai?
Không chỉ là một bậc thầy trong phương diện lập trình, tính toán tôi còn là một con mọt sách chính hiệu. Tuy sách tôi đọc có hơi chút lạ, cụ thể như... "1001 cuộc gặp mặt tình cờ; Ta ở dị giới làm giàu; Hệ thống lỗi rồi, chọn nhầm nhân vật công lược rồi;...".
Để xứng với danh hiệu "mọt sách" thì lời thoại kinh điển của mọi nữ chính tiểu thuyết xuyên không, hệ thống đã được tôi cướp lời đọc xong. Tiếp đến sẽ là những cú buff kinh hoàng của nữ chính là tôi đây "hehe".
Vừa nghĩ đến cảnh mình là nữ chính sẽ được buff kinh hoàng lại thêm từ nhỏ đã được mệnh danh là thiếu nữ thiên tài, luôn luôn được sống trong ánh mắt ghen tỵ và ngưỡng mộ của mọi người thì chắc hẳn cuộc sống tu tiên của cô sẽ rất dễ dàng thôi.
Đang nghĩ đến cảnh bản thân trở thành người mạnh nhất tu chân giới lại không kìm được phấn khích mà nước dãi chảy dài, khuôn mặt ngờ nghệch, những tiếng cười khanh khách cũng được phát ra theo ánh mắt say mê của cô.
Rõ ràng là một nữ nhân xinh đẹp đang vui vẻ cười rạng rỡ thì trong mắt con mèo hệ thống lại cả bầu trời u tối.
Bất ngờ nữ chủ nhân lại mọc cánh với sừng, miệng được mở to kịch cỡ bên trong là những hàm răng sắc nhọn cười ha hả. Nhớ lại cảnh tượng con mèo đen bị nữ ma đầu tra tấn lúc nãy không khỏi khiếp sợ, bàng hoàng.
Tâm trí nó giờ đây là một mảng hỗn loạn, miệng há hốc, kinh hãi người phụ nữ trước mặt.
Tiếng cười của cô vẫn giòn tan để lại một khoảng không kinh hoàng cho con mèo nhỏ, đờ đẫn mà ngồi trong chăn nhìn cô.
Mơ mộng một hồi cũng ổn định lại được cảm xúc, lau đi nước dãi. Quay mặt sang thì thấy con mèo đang trong chăn thẫn thờ nhìn cô với ánh mắt bàng hoàng.
Thấy nữ ma đầu tự dưng không cười nữa mà nhìn mình khiến nó giật bắn "meo".
Nhớ lại câu hỏi lúc nãy của cô cũng nhanh chóng ổn định lại tinh thần, tỏ vẻ thần bí khe khẽ trả lời.
- Ở thế giới thực cô chết rồi.
Quả nhiên, y như những tình tiết kinh điển trong truyện chết xong xuyên không. Vậy mình chết thế nào nhỉ? Liệu rằng là làm việc quá sức? Cũng hợp lý phết, thường tiểu thuyết hay viết vậy mà... Không đúng, còn có bị xe tông chết nữa...
Nữ nhân với vẻ mặt nghiêm túc, tay chống cằm suy nghĩ cách chết của bản thân. Còn đong đếm xem cách chết nào toát ra được vẻ đẹp tiềm ẩn của một thiếu nữ thiên tài là cô, cách chết nào sẽ có dáng vẻ đẹp nhất...
Thấy cô trầm ngâm suy nghĩ nghiêm túc như vậy con mèo cũng bay lại gần. Thực hiện chức năng của một hệ thống tu tiên siêu cấp pro, một màn hình lớn cũng hiện ra trước mặt cô.
Bên trong là hình ảnh một con chuột chạy qua cốc nước trên bàn làm việc. Kết quả là nước trong cốc cũng đổ vào máy tính, những tia điện li ti cũng chớp nhóe rồi "bùm" một tiếng nổ khiến màn hình tối đen "kết thúc chia sẻ".
Thì ra là vậy. Vì con chuột mà cô chết.
Tay cô nắm chặt lại, mặt tối sầm đi. Hàng vạn cách chết vô cùng thuyết phục và đẹp đẽ mà cô đã tưởng tượng ra, ai có ngờ đâu "địu má, thiếu nữ thiên tài lại chết khó coi như vậy".
Nghĩ đến mà lại buồn thay số phận, đúng là người tài thì bạc mệnh. Thở dài mà than trách với trời nhưng trời cao không thấu.
Nhìn sang con mèo, ánh mắt lại hừng hực khí thế. Nếu có thể trở về, lần này tôi nhất định sẽ nuôi mèo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play