Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Giao Lộ Thanh Xuân

Chap 1: ỐC ĐẢO VÀ CƠN BÃO

Phòng học 12A4 chia làm hai thế giới rạch ròi. Thế giới thứ nhất nằm ở góc cuối lớp bên trái, nơi có "Hội Tứ Hoàng" đang cười đùa rôm rả. Ở tâm điểm của sự ồn ào đó là Quang Anh – một chàng trai có nụ cười tỏa nắng, đang khoa tay múa chân kể về trận game tối qua. Quang Anh ở bên bạn thân là một con người hoàn toàn khác: lầy lội, hoạt ngôn và cực kỳ nhiệt huyết.
Nhưng chỉ cần một bạn học cùng lớp không nằm trong nhóm tiến lại gần hỏi mượn cây bút, "con sư tử" Quang Anh ngay lập tức biến thành "con rùa" rụt rè. Cậu sẽ lí nhí gật đầu, đưa bút bằng cả hai tay rồi nhìn chằm chằm vào mặt bàn như thể trên đó vừa mọc ra một đóa hoa. Mười tám năm chỉ chơi với đúng ba thằng bạn nối khố đã khiến kỹ năng giao tiếp xã hội của Quang Anh với người lạ bằng con số không tròn trĩnh
Và thế giới thứ hai, nằm ngay bàn đầu dãy giữa, thuộc về Đức Duy. Duy ngồi đó, lưng thẳng tắp, gương mặt thanh tú nhưng toát ra vẻ điềm tĩnh đến mức lạnh lùng. Trong khi cả lớp đang nhốn nháo vì giáo viên chủ nhiệm đi họp đột xuất, Duy vẫn bình thản đọc một cuốn triết học dày cộp. Có cảm giác dù trời có sập xuống ngay lúc này, Đức Duy cũng sẽ chỉ thong thả đánh dấu trang sách rồi mới đứng dậy đi ra ngoài
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này, Rhy! Mày bảo mày muốn thoát xác 'hướng nội' đúng không? / hất vai Rhy /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ Hất hàm về phía bàn đầu / Thử qua bắt chuyện với 'tảng băng trôi' kia xem. Nghe nói cậu ta vừa từ chối lời tỏ tình của hoa khôi khối mà mặt không biến sắc đấy. Đẳng cấp tâm lý vững vàng như thế, mày nên học tập
Quang Anh nhìn theo hướng tay bạn, vô tình chạm phải ánh mắt của Đức Duy. Duy không né tránh, cậu nhìn thẳng vào Anh bằng đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
/ Thấy tim mình hẫng một nhịp. Cậu lắp bắp quay sang hội bạn /
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Điên à? Tao... tao chỉ giỏi nói chuyện với tụi mày thôi. Nhìn cậu ta đáng sợ thế kia...
Nhưng chưa kịp để Anh rút lui, Đức Duy đã đóng sách lại. Cậu đứng dậy, bước từng bước khoan thai về phía cuối lớp. Cả căn phòng bỗng chốc im bặt. Duy dừng lại ngay trước mặt Anh, cúi người xuống một chút, mùi hương bạc hà thanh mát bao trùm lấy không gian của Anh
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Cậu nhìn tôi nãy giờ / Giọng Duy trầm thấp, không một chút gợn sóng của sự ngại ngùng hay tò mò / Có chuyện muốn nói, hay là muốn làm bạn?
Hội bạn thân của Anh nín thở. Còn Anh, lúc này mặt đã đỏ bừng đến tận mang tai, đôi bàn tay to lớn thường ngày đập bóng rổ rất hăng giờ lại xoắn xuýt vào nhau. Cậu đứng hình mất năm giây, rồi thốt ra một câu mà sau này chính cậu cũng muốn đào hố chui xuống
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Tôi...tôi muốn mượn sự bình tĩnh của cậu!
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ đạp tay lên trán lắc đầu ngán ngẫm /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ đơ cái mặt /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ hơi nhếch môi, một nụ cười cực nhẹ nhưng đầy sự tự tin và thú vị / Được thôi. Nhưng cái giá của tôi hơi đắt đấy

Chap 2 : BÀI TẬP 'NHÌN THẲNG'

Ánh nắng vàng vọt của buổi chiều tà hắt qua khung cửa sổ lớn của hội trường, để lại những vệt sáng dài trên sàn gỗ bóng loáng. Quang Anh đứng chết trân giữa sân khấu, đôi bàn tay to lớn thường ngày ném bóng rổ bách phát bách trúng giờ lại cứ thừa thãi, hết đút túi quần lại bứt rứt gấu áo. Xung quanh cậu, hội bạn thân "tri kỷ" đang ngồi dưới hàng ghế khán giả
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ bấm điện thoại /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ nín cười đến rung cả vai /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tập trung đi Rhy. Đã bảo là giúp mày luyện tập giao tiếp mà
Cách Anh đúng ba bước chân, Đức Duy đang thong thả lật giở kịch bản. Cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng bình thản đến mức kỳ lạ, như thể việc đứng trước hàng trăm người hay đứng trước một gã cao to đang run rẩy như cầy sấy cũng chẳng có gì khác biệt
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ngẩng đầu lên
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
/ Ngẩng đầu, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào cái biển báo "Exit" phía cuối phòng /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Nhìn vào mắt tôi / bước tới một bước,rút ngắn khoảng cách /
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Tôi...tôi đang nhìn mà / lí nhí,mồ hôi rịt ra trên trán /
Ở khoảng cách này, cậu có thể thấy rõ hàng mi dài và đôi mắt đen láy, tĩnh lặng của Duy. Nó giống như một vực thẳm không đáy, nhưng lại khiến người ta muốn lao xuống thay vì bỏ chạy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Rõ ràng là đang nhìn vào mũi tôi mà?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ Duy nhướn mày, môi hơi nhếch lên /Quang Anh, cậu ở sân bóng rổ hùng hổ lắm mà? Sao đối diện với một người không cầm bóng, cậu lại sợ đến thế?
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
/ Hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm đối diện với em /
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Tại vì... bóng rổ có quy luật. Còn con người... nhất là những người như cậu, tôi không biết phải đối phó thế nào. Cậu quá... vững vàng. Tôi cảm giác mình giống như một đứa trẻ đang đứng trước một bức tường thành vậy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ Im lặng một nhịp. Em không ngờ gã trai trông có vẻ "đần" này lại có những suy nghĩ nhạy cảm đến thế. Em đột ngột vươn tay, nắm lấy cổ tay Rhy, kéo mạnh một cái /
Anh mất đà, đổ ập về phía trước. Theo bản năng, cậu chống hai tay xuống sàn, vô tình "vây" lấy Duy ở giữa. Khoảng cách lúc này chỉ còn tính bằng centimet. Anh có thể ngửi thấy mùi vở mới và hương bạc hà thoang thoảng từ cổ áo đối phương. Tim cậu đập liên hồi như muốn nổ tung khỏi lồng ngực
Trái ngược với sự hỗn loạn của Anh, Em vẫn không hề chớp mắt. Em ngửa mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động dữ dội của Anh, khẽ thì thầm
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Vậy thì tập đi. Từ giờ đến cuối học kỳ, tôi sẽ là 'bức tường' để cậu tập va chạm. Nếu cậu không thể nhìn thẳng vào tôi quá 30 giây, thì đừng mong thoát khỏi cái mác 'hướng nội bán thời gian' đó
Dưới khán đài, 2 thằng bạn chí cốt đồng loạt "ồ" lên một tiếng kinh động. Anh cuống cuồng lùi lại, vấp phải cái chân đế micro và ngã ngồi xuống sàn, mặt đỏ như một quả cà chua chín mọng
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ Thong dong phủi bụi trên áo, đóng kịch bản lại rồi bước qua người Anh, không quên để lại một câu chí mạng /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hôm nay thế là đủ. Mai gặp lại ở thư viện. Nhớ mang theo... sự can đảm, đừng mang theo hội bạn của cậu
Anh nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Em đi khuất sau cánh cửa, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình vẫn còn vương hơi ấm từ cái nắm tay lúc nãy. Anh chợt nhận ra, "bức tường thành" này không hề lạnh lẽo như cậu tưởng, trái lại, nó vững chãi đến mức khiến một kẻ lạc lõng như cậu bỗng muốn... tựa vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
/ chạy vội lên khán đài / ôi vê lờ mày bị tiếng gọi con tim làm cho ngớ người rồi này Quang Anh
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Cậu này thế mà giỏi
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Vớ vẩn tiếng gọi gì tao chỉ còn hơi nhát với người ngoài thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
thế triển luôn không làm người ngoài nữa làm người nhà luôn
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ đắc ý cười phá lên /
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Deo thèm nói với chúng mày nữa tao đi tập bóng đây / chạy khỏi khán phòng /
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ơ em đùa anh ơi / chạy theo Rhy /
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
/ bất lực đi theo /

Chap 3 : ỐC ĐẢO KHÔNG LỐI THOÁT

Thư viện vào buổi chiều vắng lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ nhảy từng nhịp trên tường. Quang Anh đứng tần ngần trước cửa, bàn tay nắm chặt quai ba lô đến mức nổi cả gân xanh. Không có hai thằng bạn thân đi cùng để kẻ tung người hứng, cậu cảm thấy mình như một phi hành gia bị cắt đứt dây bảo hiểm, lơ lửng giữa không trung vô định
Cậu đảo mắt tìm kiếm và dừng lại ở dãy bàn cuối cùng, sát cửa sổ. Đức Duy ngồi đó, nắng chiều nhuộm vàng một bên vai áo sơ mi trắng tinh khôi. Cậu ấy không đọc sách, cũng chẳng bấm điện thoại, chỉ đơn giản là ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt nhắm hờ như đang tận hưởng sự tĩnh lặng.
Quang Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng bước đi sao cho thật tự nhiên nhưng đôi chân lại cứng nhắc như gỗ. Cậu thả mình xuống chiếc ghế đối diện, tạo ra một tiếng động nhỏ
Đức Duy mở mắt. Ánh nhìn của cậu ấy vẫn vậy, sắc sảo và thấu suốt như có thể đọc sạch mọi suy nghĩ rối bời trong đầu Quang Anh
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Đến trễ 2 phút
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Tôi...tôi bận cất bóng rổ / giọng lí nhí, ánh mắt bắt đầu vô thức tìm một điểm tựa nào đó trên giá sách phía sau Duy để tránh nhìn thẳng /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Nhìn tôi / gõ nhẹ nhón tay xuống mặt bàn gỗ /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Quang Anh, quy tắc cũ. Nếu cậu còn nhìn vào gáy mấy cuốn từ điển kia, tôi sẽ đi về
Quang Anh giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt. Cậu lấy hết can đảm đối diện với gương mặt thanh tú kia. Khi không có sự ồn ào của đám bạn, cậu mới nhận ra Đức Duy có một khí chất rất đặc biệt: tự tin nhưng không ngạo mạn, mạnh mẽ nhưng lại cực kỳ ung dung
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Tại sao cậu lại muốn giúp tôi? / đột ngột hỏi,giọng đã bớt run hơn một chút /
Đức Duy hơi rướn người về phía trước, thu hẹp khoảng cách trên mặt bàn. Cậu chống cằm, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Vì tôi thấy cậu thú vị. Một kẻ có thể hét vang cả sân vận động nhưng lại không dám gọi một ly cà phê nếu không có bạn đi cùng... Tôi muốn xem thử, bên dưới cái lớp vỏ 'hướng nội giả tạo' đó, cậu thật sự là ai
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
/ sững người /
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Được rồi, bài tập hôm nay
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ Duy lấy ra một tờ giấy trắng, đẩy về phía Quang Anh / Viết xuống 5 điều cậu muốn nói với tôi nhất lúc này. Không được suy nghĩ quá 10 giây
Quang Anh cầm bút, tay run nhẹ. Cậu nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn Duy. Dưới áp lực từ ánh mắt của Duy, những rào cản xã hội thường ngày của Quang Anh bỗng chốc tan biến. Cậu đặt bút viết rất nhanh
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
Nguyễn Quang Anh (Rhy)
- Cậu rất đẹp. - Mùi nước hoa của cậu rất dễ chịu. - Tôi rất sợ khi không có hội bạn bên cạnh. - Tôi muốn biết cậu đang nghĩ gì về tôi. - Cậu có thể... đừng nhìn tôi như thế nữa được không?
Đức Duy cầm tờ giấy lên, đọc lướt qua. Đến dòng thứ nhất và thứ hai, đôi lông mày của cậu hơi nhướn lên. Đến dòng cuối cùng, cậu bỗng bật cười — một nụ cười hiếm hoi, sảng khoái và chân thật
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Quang Anh này
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
/ Duy gấp tờ giấy lại, nhét vào túi áo ngực / Cậu không hề hướng nội. Cậu chỉ là đang quá chân thành thôi
Duy đứng dậy, khoác ba lô lên vai, nhìn gã trai cao lớn đang ngơ ngác ngồi đó
Hoàng Đức Duy (Captain)
Hoàng Đức Duy (Captain)
Về thôi.Mai tôi sẽ trả lời cho cậu biết điều số 4: Tôi đang nghĩ gì về cậu
Nói rồi, Duy thong thả bước đi, để lại Quang Anh với một tâm trí hoàn toàn rối loạn. Lần đầu tiên trong đời, Quang Anh thấy việc "không có hội bạn thân bên cạnh" hóa ra lại có thể mang đến một cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở như thế này

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play