**Cấm KY, nhắc tới bất kỳ thứ gì ( nhân vật, tình tiết,...) của tác phẩm ( truyện, phim,...) khác vào trong truyện này.
**Truyện nhất thụ đa công, không thích xin click back, đừng nói lời cay đắng.
**Cả công lẫn thụ đều là người ma đạo.
Y gọi Kỉ Tình.
Kỉ trong kinh kỉ ( gỡ bỏ ), Tình trong tơ tình.
Y vốn là một thanh niên ba tốt, tam quan ngay thẳng ở một khỏa tinh cầu xanh thẳm.
Cha mẹ y mất sớm, chẳng để lại gì cho y cả, ngoại trừ một khoản gia tài kết xù khiến y có thể làm cá ướp muối, vô tư vô lự sống đến ba đời mà không lo ăn mặc.
Chỉ là, chưa kịp để y hưởng thụ đỉnh cao nhân sinh. Thì mớ tài sản này đã triệt để vô duyên với y, bị đem đi từ thiện.
Bởi vì sao? Bởi vì trước ngày đi cục dân chính kế thừa gia sản, y ngủ một giấc thật ngon, cuối cùng liền không thể tỉnh dậy được nữa.
Đợi khi y mở mắt ra, thì bản thân đã xuyên đến dị giới, một nơi mệnh danh là Tiên Ma đại lục. Hơn nữa còn trở thành một côi nhi nghèo khổ vừa mới bái nhập vào một cái tam lưu môn phái.
Lúc đó, tâm tình Kỉ Tình chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung : Ha hả.
Người khác ít nhất còn bị xe đụng, hay đập đầu vào tường, ngã xuống nước cái gì.
Còn y? Ngủ thôi cũng có thể xuyên không a! Ngưỡng cửa xuyên không hạ thấp đến vậy từ bao giờ thế?!!
Y không muốn xuyên không, y muốn hưởng thụ cuộc sống của người giàu có, y muốn làm phú nhị đại!
Nhưng mặc cho y có kháng nghị thế nào, thì vẫn không khỏi bị cuộc sống cùng vận mệnh đè bẹp.
Tiền tài, danh vọng, địa vị, mỹ nữ.
Ở một nơi cường giả vi tôn thế này, kẻ yếu sẽ bị loại bỏ, chỉ có thực lực mới có thể khiến y chèo chống đến cuối cùng.
Mười năm...
Một trăm năm...
Một ngàn năm sau...
Từng người cùng thời đều đã ngã xuống, nhưng Kỉ Tình vẫn giống như tiểu cường đánh mãi không chết, vấn đỉnh nhân sinh, trở thành nhân vật quát tháo phong vân đứng đầu đại lục.
( tiểu cường \= con gián.)
Rốt cuộc cũng có thể ngẩng cao đầu làm người, không cần sống khép nép như vậy nữa.
Nhưng là, câu nói thịnh quá tất suy cũng không phải là vô căn cứ.
Cả đời Kỉ Tình đã từng làm ra một quyết định sai lầm. Đó chính là năm xưa đã nhận bốn đồ đệ.
Đại đồ đệ lúc nhỏ tinh nghịch phá phách, sau khi lớn liền trở thành Ma Quân một tay che trời.
Nhị đồ đệ tuy không có tiền đồ bằng. Nhưng vừa xuống núi liền đã kiếm chỉ thập đại môn phái. Một lời không hợp liền diệt gia, diệt môn. Tôn xưng là Kiếm Ma.
Tam đồ đệ tính tình cẩn trọng, dịu dàng. Nhưng lại trở thành Ngọc công tử nổi danh thiên hạ, khiến bao thiếu niên, thiếu nữ vô tri vì đó điên cuồng.
Mà tiểu đồ đệ, một thân y thuật cũng là xuất thần nhập hóa. Nhưng tính tình lại cổ quái, kỳ quặc, không thích cứu người, chỉ thích giết người. Danh xưng Tiếu Diện Quân.
Có thể nói, một đời anh danh của Kỉ Tình cũng đều đã bị đám nghiệt đồ này làm mất sạch. 'Tuổi già sức yếu' còn bị gán cho danh xưng Ma sư.
Cho nên, hôm nay Ma sư y đây liền sẽ xuống núi, đích thân đem đám nghiệt đồ này từng cái từng cái lôi trở về dạy bảo lại một trận!
Đỉnh Tiêu Dao là đỉnh núi cao nhất đại lục, quanh năm mây mù lượn lờ, thuộc về động thiên phúc địa bậc nhất, linh khí dày đặc gấp trăm lần bên ngoài. Cả đỉnh núi tựa như một thanh thần kiếm vấn đỉnh thương khung, tử khí đông lai ba vạn dặm.
Nhưng là, mặc cho Tiêu Dao Đỉnh có bao nhiêu kỳ trân dị thảo, linh khí bảo vật, vẫn như cũ không có người đi vào.
Bởi vì sao?
Chưa nói tới bên ngoài đỉnh núi có lắp hơn ba vạn toà sát trận. Thì trên đỉnh núi còn có một vị hung thần tọa trấn nữa a!
Danh xưng Ma sư của y cũng không phải là thổi ra.
Cái gì là Ma sư? Vạn ma chi sư, liền gọi là Ma sư.
Nghe đồn, vị Ma sư này dung mạo xấu xí như ác quỷ, tựa như một lão đầu râu tóc bạc trắng, quanh năm hút máu của đồng nam đồng nữ để luyện tuyệt thế ma công. Tính tình độc ác, tàn nhẫn, ngay cả đồ đệ của chính mình đều có thể giết chết.
Cho nên, rất nhiều người cũng mộ danh mà đến, nhưng vĩnh viễn lại không dám lên núi bái sư.
Lúc này, dưới chân núi Tiêu Dao, có hơn trăm người đang tụ tập.
Bọn họ đều là người do các thế lực từ khắp nơi phái tới đây, thời thời khắc khắc chú ý động tĩnh trên núi.
Chỉ là, ngay khi bọn họ đang bày sàn cờ bạc, chuẩn bị vượt qua một ngày nhàm chán như thường ngày. Thì đúng lúc này, trên núi lại vang vọng tiếng bước chân.
Ngay tức khắc, đám người liền nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía ba ngàn bậc thiên thê nối vào mây mù kia.
Thanh niên chậm rãi bước xuống. Y mặc bạch y, bên ngoài khoác vào một lớp hồng bào mỏng như cánh ve, thêu hình từng đóa hỏa diễm đang nhảy nhót. Ba ngàn tóc đen phủ xuống tận eo, dùng một cây trâm đỏ vấn lên. Từng sợi tua rua đỏ tươi rũ xuống không chút kềm chế.
Vốn là phong cách tùy ý, diễm lệ. Nhưng cố tình, thanh niên lại có một dung mạo hoàn toàn trái ngược lại với cách ăn mặc của mình.
Gương mặt tuấn lãng như quan ngọc, mày như thu phong, môi mỏng tạo thành một đường thẳng, mang theo vẻ lạnh bạc.
Mắt đan phượng khẽ cong. Đồng tử không chút cảm tình, tĩnh lặng như nước.
Đây không phải lãnh tình, cũng không phải lạnh lùng như băng. Mà đây là một loại ánh mắt ngạo thị chúng sinh, đối với thiên địa vạn vật đều thờ ơ.
Trong tu chân giới, thanh niên tài tuấn nhiều như cá diếc qua sông, nhưng người này lại thắng ở chỗ khí chất không nhiễm khói lửa nhân gian, siêu thoát phàm tục, giơ tay nhấc chân đều mang theo đạo vận.
Nếu nói Ngọc công tử là công tử văn nhã, thì thanh niên này đơn giản chính là thần linh giáng thế, cao không thể với.
Không khí đọng lại, đám người đều nhìn đến ngây ngẩn cả người.
Đến khi đối phương đã bước khỏi địa giới Tiêu Dao Đỉnh, bọn họ mới kịp phản ứng lại, nhao nhao chạy tới.
"Vị công tử này, ngươi là đệ tử của Ma sư có đúng không? Ta nhìn ngươi khí chất siêu quần, tương lai nhất định bất khả hạng lượng. Chỉ cần bái nhập vào Sát Lục Thánh địa chúng ta, chúng ta có thể bồi dưỡng ngươi làm Thánh tử!"
"Phi! Vị công tử này, đừng nghe những xú nam nhân này vẽ vời. Chỉ cần ngài bái nhập vào Hợp Hoan tông, tất cả mỹ nữ trong tông từ thái thượng trưởng lão đến đệ tử tạp dịch, chỉ cần ngài thích, đều tùy ý lựa chọn..."
"....................."
Một đám người tranh nhau đến đầu đầy mồ hôi. Ngay khi cả đám sắp xảy ra quần ẩu, thì thanh niên đứng trên cao kia mới chịu lên tiếng. Âm thanh lạnh lẽo như nước hồ cuối thu, thấm sâu vào tâm can.
"Thì ra là đám sâu kiến các ngươi làm đệ tử của ta nhầm đường lạc lối."
Ánh mắt đối phương đảo qua đám người.
Ngay tức khắc, đám người liền tựa như bị người định trụ, cơ thể cứng đờ giữa không trung.
Lúc này, thanh niên mới nhàn nhạt thu hồi tầm mắt, chậm rãi bước xuống, lướt qua người bọn họ. Mỗi một bước đi, liền đã vượt qua trăm trượng.
Chưa tới ba bước, thân ảnh của y liền đã mất khuất nơi chân trời.
Lúc này, một cơn gió nhẹ thoáng qua. Trăm thân ảnh cứng ngắc giữa không trung kia liền giống như tro tàn đồng dạng, bị gió cuốn đi, triệt để tiêu tán giữa thiên địa, tựa như chưa từng tồn tại.
Lại qua chừng nửa khắc sau, trong không khí mới bất chợt xuất hiện một bóng người.
Đối phương mặc một bộ hắc y che kín mặt. Lúc này đang ngồi phịch trên đất, đũng quần vẫn còn có chút ướt, miệng không ngừng thều thào trong kinh hoảng :"Cao nhân...cao nhân..."
Những tên tạp nham ở đây có lẽ đến chết đều không biết được vì sao bản thân mình chết. Nhưng với tu vi của hắc y nhân, gã vẫn có thể lờ mờ thấy được một chút môn đạo.
Một khắc thanh niên hồng y kia đưa mắt nhìn qua. Cả thiên địa liền biến đổi, linh khí hóa thành vô tận kiếm khí. Trong nháy mắt, ngàn vạn đạo kiếm ý liền đem bọn họ băm thây vạn đoạn, ngay cả thần hồn đều không may mắn tránh khỏi.
Hắc y nhân đặt tay lên ngực mình tự hỏi, nếu đổi lại là gã, gã có thể tránh thoát được một chiêu này của đối phương hay không?
Câu trả lời khẳng định sẽ là không.
Đối phương giết gã, so với giết một con kiến còn phải dễ dàng.
Nếu không phải gã kịp lúc vận dụng át chủ bài mà Ma Quân ban thưởng, thì e rằng lúc này gã cũng đã hóa thành vô tận cát bụi rồi.
"Không được. Phải lập tức quay về báo cho Ma Quân đại nhân biết mới được."
Nói là làm, hắc y nhân liền chật vật đứng dậy. Thân ảnh hóa thành một luồng hắc vụ, bay thẳng vào chân trời.
Trước kia, Ma giáo chỉ là một đám ô hợp tụ tập lại một chỗ với nhau. Luôn bị chính đạo tu sĩ ép tới gắt gao.
Cho đến một ngày kia, Ma giáo giáo chủ Độc Cô Duy Ngã dùng thủ đoạn lôi đình lên làm giáo chủ, thống nhất ma tu. Chính đạo tu sĩ mới bắt đầu để mắt tới nơi này.
Nhưng hết thảy đều đã muộn.
Độc Cô Duy Ngã một tay che trời, chưa đến trăm năm liền đã quét ngang đại lục.
Kẻ không phục? Giết.
Kẻ chống đối? Giết.
Giết, giết, giết, rốt cục liền không còn người dám chống lại Ma giáo nữa.
Nhất thời, ma diễm thao thiên. Chính đạo tu sĩ chỉ có thể co ro rụt đầu, chờ đợi thời cơ phản công.
Tổng đàn Ma giáo nằm ở phía tây dãy núi Côn Luân. Quanh năm mù mịt chướng khí, đá sỏi ghồ ghề. Từ xa nhìn tới tựa như một đầu hồng hoang hung thú đang tiềm phục, vô cùng khiếp người.
Lúc này, ở đỉnh Côn Luân Ma giáo. Bên trong đại điện đang không ngừng truyền tới tiếng kêu gào thảm thiết.
Đối với Ma giáo giáo chúng tới nói, âm thanh này phải nói là vô cùng quen thuộc, gần như ngày nào cũng nghe thấy được.
Đường chủ hình đường lúc này đang áp dụng cực hình lăng trì lên trên người một tên gian tế.
Thịt trên người kẻ này rốc xuống, đều được đựng trên khay gỗ, bưng tới cho tồn tại chí cao vô thượng đang ngồi trên vương tọa kia.
Hắn mặc một thân tử sắc chiến bào, một đầu tóc trắng dùng phát quan vấn cao thành hình đuôi ngựa. Khuôn mặt góc cạnh như điêu khắc, đuôi mắt hơi xếch, đồng tử đen sẫm như mực, ẩn chứa vô tận bạo ngược cùng lạnh lùng.
Lúc này, bàn tay thon dài của hắn đang cầm lấy đôi đũa, gắp từng miếng thịt tươi sống trên khay đút cho đầu Kim Sí Đại Bằng đậu trên vai mình.
Bỗng dưng, theo một loạt tiếng bước chân hối hả vang lên, nam tử liền dừng lại động tác, nhìn sang.
"Giáo chủ, Tiêu Dao Đỉnh có biến!!!" Hắc y nhân dùng tốc độ gió lốc lao tới, quỳ gối trước mặt nam tử, gấp không chờ được nói.
Nghe thấy ba chữ 'Tiêu Dao Đỉnh', bàn tay của nam tử liền hơi khựng lại, ra vẻ bình tĩnh hỏi :"Có biến?"
"Vâng. Vừa nãy, có một thanh niên từ trên Tiêu Dao Đỉnh bước xuống đã trong nháy mắt giết chết trăm người của các đại thế lực khác. Nghi ngờ là tân đệ tử của Ma sư."
"A?" Kinh ngạc nâng mắt, nam tử liền lắc đầu :"Không thể nào. Sư tôn của bổn tọa đã lập thiên địa thề nguyện, cả đời sẽ không nhận thêm đệ tử nào rồi mà."
"Kẻ đó tướng mạo ra sao? Nói bổn tọa nghe một chút."
Thấy nam tử không mấy quan tâm, hắc y nhân cũng không dám giấu diếm, lập tức miêu tả :"Thanh niên đó tuổi chừng hai mươi, mặc một thân hồng y, khí chất cao quý thoát tục như thiên tiên hạ phàm."
"Mặc hồng y sao? Ha..." Vốn đang tà mị nhếch môi. Bỗng dưng, cả người nam tử liền cứng lại, con ngươi trừng lớn, từ trên vương tọa ngồi bật dậy, doạ đến Kim Sí Đại Bằng hoảng loạn bay sang một bên.
"Ngươi nói gì? Lặp lại lần nữa!"
Nhìn thấy sắc mặt lúc xanh lúc trắng của nam tử, hắc y nhân liền sợ run, lập tức lặp lại.
Mà nghe xong, nam tử liền như mất hết sức lực đồng dạng, ngồi bẹp trên ghế, không ngừng lẩm bẩm :"Xong rồi...ta sắp xong rồi..."
Nhưng là, giống như nghĩ tới cái gì. Nam tử liền lập tức đứng phắt dậy, bắt đầu cởi bỏ chiến bào trên người mình, gấp rút hô hoán.
"Mau triệu tập giáo chúng tới đây. Giải tán Ma giáo. Từ nay về sau ta rửa tay gác kiếm, không làm Ma quân nữa!"
------------------------------
Lúc này, ở một sơn cốc nhỏ nào đó.
Một cái thanh y thiếu niên đang yên lặng ngồi pha trà.
Đối phương dung mạo tuấn lãng, tựa như tiểu ca nhi nhà bên. Đường nét gương mặt nhu hòa, mượt mà, đôi mắt hắc bạch phân minh, trong veo như nước, phảng phất có thể nhìn xuyên nhân tính trên thế gian.
Lúc này, vốn đang thưởng trà, giống như nhận thấy việc gì, thiếu niên liền đem tách trà ném xuống :"Sợi trận văn ta để lại trước cổng Tiêu Dao Đỉnh tại sao lại bị phá rồi? Chẳng lẽ có người từ bên trong đi ra?"
Ngay lập tức, thiếu niên liền nghĩ tới, trên Tiêu Dao Đỉnh, giống như chỉ có một mình sư tôn đi a?
"Không xong, sư tôn xuống núi!"
---------------------------
Nửa đêm, một phủ đệ nằm ở chủ thành Nam Kinh lúc này đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ.
Thời khắc này, gia chủ Bách gia đang quỳ mọp trên đất, run lẩy bẩy khấu đầu, kêu khóc :"Xin Kiếm Ma tha mạng, ta về sau sẽ làm trâu làm ngựa cho ngài, chỉ cầu ngài tha mạng cho ta."
"Là ta có mắt không tròng làm phiền tới ngài, mong ngài tha cho cái mạng chó này của ta."
Trước mặt lão, là một nam nhân vận chế phục bó sát, toàn thân hắc y, cổ áo cao đem nửa gương mặt đều che giấu. Mái tóc cột cao sau đầu, mắt xếch chứa đầy băng lãnh. Cả người quanh quẩn một cỗ kiếm ý, tựa như một thanh tuyệt thế bảo kiếm phong mang vạn trượng.
Bỗng dưng, hai mắt nam nhân liền hơi ngưng tụ, nhìn về phía chân trời. Chỉ thấy, một đầu hạc giấy đang nhanh chóng bay về phía này, rất nhanh liền đậu lên vai hắn.
Mà lúc này, một thanh âm cũng văng vẳng bên tai hắn, lời ít ý nhiều :"Sư tôn xuống núi, chạy mau!"
Bách gia gia chủ vốn đang tuyệt vọng chờ đợi cái chết.
Chỉ là, một lúc lâu vẫn không thấy vị đại nhân kia xuất thủ, lão liền nghi hoặc ngẩng đầu.
Lúc này, một thanh binh khí liền bất chợt bị ném tới trước mặt lão. Theo sau đó, lại tới một quyển công pháp, linh thảo, đan dược,...
"Cầm lấy những thứ này. Nếu có người hỏi thăm tung tích của ta. Liền nói ta đã đi về phía bắc, có biết không?"
Nếu để cho người ngoài biết được, Kiếm Ma còn có thể nói được nhiều lời như vậy, thì e rằng sẽ cả kinh tới rớt cằm.
Bách gia gia chủ sửng sốt ngẩng đầu. Nhưng lúc này, thân ảnh của nam nhân kia đã sớm biến mất nơi chân trời phía nam.
Khoan đã, cái này...liền đi rồi?
--------------------------
Lúc này, trên một hòn đảo nằm xa xôi ngoài Bắc Hải.
Biệt viện sa hoa lộng lẫy, đang không ngừng truyền tới tiếng hoan thanh tiếu ngữ.
Giữa sân lớn, một nam tử đang lười biếng nằm trên ghế quý phi sưởi nắng. Bên cạnh hắn, lại là một đám oanh oanh yến yến, có nam có nữ, mập ốm cao gầy đều có đủ.
Nam tử mặc một bộ bạch y trắng tinh, ngăn nắp chỉnh tề. Mày kiếm sắc bén, mắt phượng hẹp dài. Khí tức quanh thân vô cùng nội liễm, văn nhã. Chỉ cần liếc mắt liền khiến người nghĩ tới năm chữ : công tử thế vô song.
Người người đều biết, nam tử này chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nam của cả Tiên Ma lục, tôn xưng Ngọc công tử. Là 'trộm hương tặc' nổi danh tu chân giới.
Hắn có một quyển Tụ Mỹ Đồ chuyên dùng để họa lại tất cả mỹ nhân trong thiên hạ. Nhưng kỳ lạ chính là, hắn chỉ trộm hương, chưa từng trộm sắc.
Mới ban đầu, không ít người vẫn còn bị chuyện này làm giận dữ.
Nhưng càng về sau, việc được vẽ vào Tụ Mỹ Đồ cũng trở thành một loại vinh hạnh, khẳng định tài sắc của chính mình.
Bởi vì những người được vẽ trong Tụ Mỹ Đồ, không ai không phải là người nổi danh thiên hạ, tài sắc song toàn cả.
Do dung mạo tuấn lãng, nên Ngọc công tử hiển nhiên cũng trở thành lang quân trong mộng của vô số người.
Tỷ như lúc này, một vị thánh nữ của thánh địa nào đó cũng đang tựa vào lòng hắn, nũng nịu :"Công tử a~ Tiểu nữ nghe nói, Ma sư có dung mạo vô cùng xấu xí, liệu có phải là thật không?"
Nghe có người nhắc đến Ma sư, nam tử liền rũ mi, lắc đầu cười nhạt.
"Lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi. Sư tôn của ta là trích tiên giáng thế, nào có thể xấu xí được chứ?"
Lúc này, vài ba cái mỹ nhân cũng mang theo bát quái tâm tiếp cận, đánh bạo hỏi :"Công tử công tử, ngài trộm hương khắp thiên hạ, nếu sư tôn ngài cũng là mỹ nhân, thì ngài có từng 'trộm' qua ngài ấy chưa?
"Ha..." Giống như hồi ức chuyện vui vẻ gì, trên mặt nam tử liền hiện lên ý cười dịu dàng :"Đương nhiên là có rồi. Sư tôn chính là mỹ nhân đầu tiên ta vẽ trong Tụ Mỹ Đồ."
"A! Vậy thì ngài có thể lấy ra cho chúng huynh đệ tỷ muội chiêm ngưỡng phong thái của Ma sư không a?" Thánh nữ khi nãy lập tức chen giọng đề nghị.
Lúc này, nam tử vẫn ôn hòa nhìn nàng.
Chỉ là, ngay khi những người khác chưa kịp phản ứng, hắn liền đã bóp lấy cổ nàng nâng lên, giọng điệu có phần âm u :"Tiện nhãn của ngươi mà cũng muốn nhìn thấy tiên dung của sư tôn?"
"Khụ...khụ...công tử...tha mạng..." Thánh nữ hoảng loạn hô, rõ ràng đã sợ hãi không nhẹ.
Ngay khi nam tử chuẩn bị hạ tử thủ, thì giống như phát giác gì đó, hắn liền đem nàng vứt sang một bên như vứt một cái bao tải. Ngồi trở về trên ghế, nhàn nhã ngẩng đầu đạo :"Là ngọn gió nào đưa giáo chủ quang lâm cư xá của sư đệ vậy a?"
Lúc này, trên bầu trời cũng dần dần ngưng thực ra ảnh chiếu của Độc Cô Duy Ngã.
Không quản nam tử châm chọc, hắn chỉ lạnh giọng trần thuật :"Ta không có thì giờ đôi co với ngươi. Nói cho ngươi biết, sư tôn xuống núi rồi."
"Hả?" Nghe Độc Cô Duy Ngã nói, nam tử liền nhướng mày, bán tín bán nghi :"Lão nhân gia ngài không phải đã 4000 năm không xuống núi rồi sao? Sao bỗng dưng lại..."
"Tin hay không thì tùy ngươi, tự xử lý cho tốt đi." Độc Cô Duy Ngã lập tức cắt lời, chỉ là, trước khi đi, vẫn chân thành để lại một câu.
"Với tư cách là đại sư huynh, ta khuyên ngươi vẫn là nên chuẩn bị tinh thần đi. Một là vung đao tự cung, hai là xuống tóc làm hòa thượng. Ngươi biết rõ, nếu để lão nhân gia ngài nhìn thấy bộ dạng của ngươi lúc này, thì hạ tràng của ngươi...e rằng không cần ta nói đi?"
Nhìn thấy thân ảnh của Độc Cô Duy Ngã tan biến, những thiếu niên thiếu nữ ở đây mới dám thở ra một hơi.
Cũng không trách bọn họ túng quẫn, ai bảo ma uy của hắn lại đáng sợ như vậy chứ?
Lúc này, một thiếu niên liền thấp giọng hỏi nam tử :"Công tử, trông ngài giống như rất sợ Ma sư a?"
"Sợ? Bần tăng sẽ sợ ngài ấy sao?"
Nghe được câu trả lời tràn ngập khinh thường của nam tử, thiếu niên liền câu môi cười. Uy vũ như thế, mới là lang quân của y a.
Chỉ là rất nhanh, thiếu niên liền phát hiện ra một tia dị dạng.
Nam tử vừa nãy giống như tự xưng là...bần tăng đi?!!
Gần như để chứng thực cho suy nghĩ của thiếu niên, nam tử liền từ trên ghế đứng dậy, chắp tay trước ngực, làm thành một cái phật hiệu.
"A di đà phật, bần tăng cảm thấy chính mình cùng phật môn hữu duyên, nên liền quyết định sẽ quy y, quên hết chuyện phàm tục. Một lòng hướng về Tịnh thổ."
"Hiện tại bần tăng đi trước. Chư vị thí chủ xin hãy tự lo liệu." Nói xong, thân ảnh của nam tử liền đã biến mất giữa nguyên địa.
Chúng nhân :....................
Trong khi thiên hạ gió thổi mây phun, phong vân nổi loạn thì nhân vật chính của mọi chuyện - Ma sư Kỉ Tình lúc này lại đang ngồi bên vệ đường gặm màn thầu. Chậm rãi hồi tưởng về quá khứ.
-------------------------------
4000 năm về trước.
Trại buôn người là một trong những nơi có quy mô lớn nhất trong đại lục. Ngày ngày không biết có bao nhiêu tu sĩ ra ra vào vào. Bọn họ đến đây để lựa chọn nô lệ, lô đỉnh, hay thuần túy là sủng vật.
Bởi vì dù sao, nơi đây không chỉ buôn bán nhân tộc, mà còn có cả người trong các tộc quần khác.
Kỉ Tình chậm rãi bước vào trại buôn người.
Tiên lộ tịch mịch lại buồn tẻ. Y vừa vào Độ Kiếp kỳ không lâu, cho nên liền quyết định sẽ tìm một tiểu đồ đệ mang về để bầu bạn qua ngày.
Kỉ Tình mặc một thân bạch y, tay áo viền lấy từng hàng hoa văn tử sắc. Mái tóc dài buộc lỏng lẻo ở sau đầu. Eo mang một thanh miêu đao. Dù trên mặt đeo một tấm màn sa, nhưng vẫn không ngăn được khí chất cô tịch, lãnh ngạnh, tựa như tiên thần nhìn xuống thế gian.
Kinh diễm qua đi, thấy Kỉ Tình đi vào, chủ của trại buôn người liền lập tức chạy tới. Kẻ này là một nam nhân trung niên mập mạp, trên mặt có một nốt ruồi to đậm, trông vô cùng tiện khí.
"Tiên Quân đại giá quang lâm, tiểu nhân không từ xa tiếp đón, đúng là thất trách mà."
Lưu Hách là người thông minh, nhiều năm ở trại buôn người cũng đã sớm dưỡng ra hỏa nhãn kim tinh.
Mặc dù Kỉ Tình không lộ dung mạo, nhưng từ khí chất cùng cách ăn mặc đến xem, rõ ràng chính là ẩn thế cao nhân a!
Nhìn một thân y phục kia đi, cực phẩm Thiên Tầm Ti, không có trăm năm là không may ra được. Thủy hỏa bất xâm, vạn pháp lui tránh, dù ngàn vạn năm vẫn sẽ sạch sẽ thanh tân. Không những vậy, còn có thể chịu được một kích toàn lực của Độ Kiếp cảnh cao thủ. Có thể xưng là thần vật!
"Mời Tiên Quân trước theo tiểu nhân đi vào nội viện. Ở bên ngoài đều là một chút mặt hàng xấu xí mà thôi, sẽ làm bẩn mắt Tiên Quân." Nói nói, Lưu Hách lại ra hiệu mời.
Cũng không phản đối, Kỉ Tình liền trước hết đi vào trong. Mà Lưu Hách lại vô cùng thức thời đi theo, vừa vặn ở phía sau y một bước, tựa như một cái người hầu, tư thế thả vô cùng thấp.
Ngoại viện chỉ là một đám lưu dân nghèo khổ, không vào được mắt Kỉ Tình, cho nên, ngay cả nhìn cũng không nhìn, y liền đi thẳng vào cửa lớn nội viện.
Lúc này, đám lưu dân vốn đang lăn lộn trên đất, khi nhìn thấy Kỉ Tình, cả đám liền sững sờ, ngây ngốc nhìn.
Một lúc sau mới phản ứng lại hô hoán.
"Xin Tiên Quân cứu giúp..."
"Tiên Quân xin hãy mang ta đi..."
Nghe thấy đám người làm phiền Kỉ Tình, Lưu Hách liền quát :"Người đâu, còn không mau để bọn chúng im mồm lại!"
Ngay sau đó, một loạt tiếng đánh chửi xen lẫn với hét thảm liền truyền vào tai Kỉ Tình. Nhưng sắc mặt của y vẫn không hề biến đổi.
Sống mấy vạn năm, đối với nhân tình thế khái, y đã triệt để lạnh tâm từ lâu.
Tỷ như đám lưu dân này, bọn họ chín phần mười đều không phải là người tốt lành gì.
Bởi vì dù trại buôn người có ngang ngược càn quấy hơn nữa, cũng không dám ngang nhiên bắt ép dân lành.
Những kẻ ở đây, không trộm thì cướp, không cũng là giết người, dâm ô. Chết không đáng tội, cần gì phải quan tâm?
Ở tu chân giới, không có chỗ dành cho thánh nhân.
So với ngoại viện bần hàn, dơ bẩn, nội viện lại sạch sẽ, dễ nhìn hơn rất nhiều.
Nô lệ được nhốt trong lồng sắt, tựa như sủng vật hay rau cải ngoài chợ, tùy ý khách nhân đến lựa chọn.
"Không biết Tiên Quân có yêu cầu gì, tiểu nhân sẽ giúp ngài lựa chọn." Lưu Hách cười hì hì, chân chó nói.
Suy ngẫm một lúc, Kỉ Tình mới lãnh đạm phun ra một chữ :"Đẹp."
Đúng vậy, Kỉ Tình là một cái nhan khống! Yêu cầu đối với đồ đệ cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần đẹp là được.
Dù sao y cũng không muốn hành hạ đôi mắt của mình. Đồ nhi xinh đẹp, nhìn thấy liền cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Tư chất không tốt? Không sao, y có thể nạp tiền...khụ khụ, dùng tư nguyên đập hắn phi thăng.
Tâm cảnh không tốt? Không sao, dù chọc thủng trời, y cũng có thể thay hắn vá lại.
Mà nghe Kỉ Tình nói, Lưu Hách đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra Tiên Quân là muốn tìm lô đỉnh a!
Hiểu ý cười hắc hắc, Lưu Hách liền thấp giọng phân phó cho tên người hầu đang đứng bên cạnh.
Chưa đến nửa khắc sau, gã liền đã dẫn người đi tới. Phân biệt là hai nam một nữ. Mặc dù tuổi tác khác biệt, nhưng lại có một điểm chung, đó chính là - đẹp!
Người đầu tiên là một nữ tử tuổi khoảng hai mươi. Mặc dù xinh đẹp như hoa, nhưng ánh mắt lại vô cùng tối tăm, tựa như một cái xác không hồn. Lập tức liền bị Kỉ Tình loại bỏ.
Mặc dù không biết nữ tử này đã tao ngộ việc gì. Nhưng lại cùng y không liên quan. Y là muốn tìm đồ đệ, cũng không muốn đương chúa cứu thế.
Kế tiếp là một nam tử, niên cốt 17, 18 tuổi. Mặc dù có chút lớn, nhưng cũng không phải là không chấp nhận được.
Thế nhưng, một khắc nhìn thấy nam tử này, mi tâm Kỉ Tình liền cau lại.
Bởi vì sao?
Bởi vì lúc này, nam tử đang dùng ánh mắt si ngốc nhìn chằm chằm y. Khóe miệng còn có nước bọt chảy ra. Điệu bộ rõ ràng chính là trư ca ca!
( trư ca ca : có thể hiểu là kẻ háo sắc.)
Kỉ Tình ngay tức khắc liền đem gã bỏ vào danh sách đen. Dù sao y cũng không muốn làm nhân vật chính trong mấy bộ sư đồ luyến cẩu huyết, bị đồ đệ đè xuống tương tương nhưỡng nhưỡng.
( tương tương nhưỡng nhưỡng : XXOO.)
Rốt cuộc, ánh mắt Kỉ Tình liền rơi vào trên người của kẻ cuối cùng.
Đây là một nam hài khoảng 10 tuổi. Độ tuổi xem như vừa vặn thích hợp tu luyện.
Gương mặt nhỏ nhắn gầy gò, làn da hơi tái nhợt do thiếu ánh nắng nhiều năm. Mày kiếm mắt phượng, đồng tử có màu lục bích rất lạ. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng dung mạo anh tuấn đã không hề che giấu triển lộ ra.
Ngay cả Kỉ Tình cũng không thể cảm khái, thật là một cái suất khí tiểu chính thái.
( tiểu chính thái : shota.)
Thấy Kỉ Tình nhìn nam hài, Lưu Hách ngay tức khắc liền quát :"Ngươi, còn không mau giới thiệu bản thân cho Tiên Quân nghe."
"Vâng..." Nam hài yếu ớt nói, bộ dạng có phần rụt rè sợ sệt :"Bẩm...bẩm Tiên Quân, ta gọi Cố Thừa Trạch, năm nay mười tuổi, là người cuối cùng trong Mị Linh tộc, trời sinh Chí Dương Thể, là tuyệt thế lô đỉnh,..."
Nam hài nói nói, thần sắc lại có chút khuất nhục. Bắt đầu run rẩy đưa tay, chuẩn bị cởi y phục cho Kỉ Tình kiểm tra 'chất lượng hàng hóa'.
Nhìn thấy một màn này, Kỉ Tình liền lập tức phất tay, lạnh giọng :"Không cần."
"Sau này ngươi liền là đồ đệ của ta. Đi theo ta."
Tu tiên quan trọng nhất là gì? Chính là một chữ duyên.
Y cảm thấy nam hài phù hợp nhãn duyên của mình, nên liền nhận thôi.
Ân, chính là tùy hứng như vậy.
Kỉ Tình vừa dứt lời, cả nam hài lẫn Lưu Hách đều sửng sốt một chút.
Nhưng rất nhanh, Lưu Hách liền bắt đầu tự mình suy đoán.
Chẳng lẽ vị Tiên Quân này lại có khẩu vị lạ, thích chơi cấm luyến a?
Càng nghĩ, Lưu Hách liền càng cảm thấy có khả năng này. Thầm khen bản thân thật thông minh.
**Đừng hỏi ta truyện này có ngược hay không? Đương nhiên là phải có rồi, chỉ là hơi ít hơn SĐNYNN thôi.
**Ảnh minh hoạ miêu đao :
Download MangaToon APP on App Store and Google Play