[Văn Hàm] Truyện Ngắn
chap1: máu?!
t/g zô chi
đây là bộ thứ hai của toy mong mn ủng hộ ạ
t/g zô chi
nhắc lại nè....
t/g zô chi
đây là truyện ngắn nhaaaa
Dương Bác Văn-anh
hửm?❄💢 /nhìn ra cửa/
Dương Bác Văn-anh
không biết gõ cửa à❄💢
Tả Kỳ Hàm-em
à-à ,chuyện là hôm nay em gặp người yêu cũ của anh..
Dương Bác Văn-anh
HẢ!!! /đứng bật dậy/
Dương Bác Văn-anh
cậu làm gì em ấy❄ /ánh mắt trở nên sắc lạnh/
Tả Kỳ Hàm-em
kh-không em không làm gì cô ấy hết
Dương Bác Văn-anh
vậy sao lại có máu trên người❄ /nhíu mày/
Tả Kỳ Hàm-em
a-à là máu của em không phải máu của cô ấy ạ
Dương Bác Văn-anh
ừ, đi đi❄
em đang đi trên đường về nhà thì bỗng khựng lại
Tả Kỳ Hàm-em
B-Bác Văn sao /nhìn/
trước mặt em là Bác Văn đang hớt hả đuổi theo một cô gái trẻ
Dương Bác Văn-anh
Hà Hà ,đợi anh với /đuổi theo/
Băng Hà-cô
bỏ em ra /chạy nhanh/
Dương Bác Văn-anh
/kéo cô và một con hẻm nhỏ/
Tả Kỳ Hàm-em
/tò mò liền đi theo/
Dương Bác Văn-anh
e-em nghe anh nói
Băng Hà-cô
tránh ra ko tôi hét lên đấy /lùi lại/
Dương Bác Văn-anh
a-anh sẽ ly hôn với Kỳ Hàm
Dương Bác Văn-anh
em sẽ làm Dương phu nhân
Dương Bác Văn-anh
anh chỉ yêu mình em thôi...
Dương Bác Văn-anh
đừng bỏ anh...
Tả Kỳ Hàm-em
/rơi nước mắt/
Băng Hà-cô
tôi có chồng con rồi ,tránh xa tôi ra /chạy ra ngoài/
Dương Bác Văn-anh
Hà Hà /đuổi theo/
cùng lúc đó một chiếc xe tải đang đi tới
Tả Kỳ Hàm-em
cẩn thận!!! /hét to/
thấy thế em không nghĩ gì nhiều mà chạy thẳng ra đường lớn rồi đẩy cô và lề đường
t/g zô chi
ờm...toy ko biết miêu tả nhưng nào nên tiếng sẽ nhưng này nha
Dương Bác Văn-anh
Hà Hà..... /không tin vào cảnh tượng trước mặt/
Tả Kỳ Hàm-em
ức.... "đ-đau quá"
Dương Bác Văn-anh
/đi lại chỗ em/....
Tả Kỳ Hàm-em
đ-đây l..là máu của e..em không phải ...máu của c..cô ấy
Tả Kỳ Hàm-em
B-Bác Văn, e..em yêu anh nhiều l...lắm
Tả Kỳ Hàm-em
e-em đồng...y-ý ly hôn
Tả Kỳ Hàm-em
chúc a-anh hạnh phúc h...hết đời ạ
nói rồi ,đôi mắt em nhắm nghiền,hơi thở cũng chẳng còn...
ngày em rời xa cõi đời này là.....ngày kỉ niệm 2năm yêu nhau
Dương Bác Văn-anh
k-không em tỉnh lại đi ,HÀM HÀM /rơi nước mắt/
anh khóc rồi khóc rất nhiều nhưng....sẽ không có ai đến bên anh lo lắng, an ủi anh nhưng trước nữa...
giờ anh mới biết mình đã yêu em như nào nhưng anh nhận ra muộn quá...
ngày anh biết yêu cũng là ngày...mà người anh yêu rời xa cõi đời
em mất ở tuổi 20 cái tuổi mà người đời bảo :"đó là thời điểm tuyệt nhất của con người" ,nhưng không sao em sẽ mãi mãi ở độ tuổi ấy mãi mãi là một đứa trẻ không bao giờ lớn....
chap2: Hạnh phúc của anh
t/g zô chi
nay toy zui vaiz
t/g zô chi
nay ra chap ở cả hai chuyện nhe
Tả Kỳ Hàm-em
anh ,em hỏi anh cái này đc hong ạ👉👈
Tả Kỳ Hàm-em
anh chọn, tính mạng của em hay hạnh phúc của anh
Dương Bác Văn-anh
hạnh phúc của Duyên nhi❄
Tả Kỳ Hàm-em
ể, tại sao anh ko chọn hạnh phúc của anh
Dương Bác Văn-anh
vì hạnh phúc của Duyên nhi là hạnh phúc của tôi❄
Tả Kỳ Hàm-em
ò.... /ỉu xìu/
Tả Kỳ Hàm-em
dạ, em chào chị /bắn tim/
Tả Kỳ Hàm-em
bệnh của chị ổn hơn chưa ạ
Mỹ Duyên-cô
ừm..... /cúi đầu/
Tả Kỳ Hàm-em
/nhận ra/ k-không sao đâu ạ, chắc chắn sẽ ổn thui
Tả Kỳ Hàm-em
/nhắn cho anh/
Tả Kỳ Hàm-em
🗨️:chị ý ổn rồi ạ
Dương Bác Văn-anh
🗨️: sao giờ này mà vẫn ổn hay cậu hãm hại Duyên nhi
Tả Kỳ Hàm-em
🗨️: em không có
Tả Kỳ Hàm-em
"hạnh phúc của anh ấy" /nhìn cô/
ngày cô tiến hành điều trị lần cuối
Tả Kỳ Hàm-em
à, em đi vs chút tý nữa chị tự vào nha
mời bệnh nhân Mỹ Duyên vào phòng 01
trước mặt cô một thân hình nhỏ bé ko biết từ bao giờ mà nằm trên giường phẫu thuật
Tả Kỳ Hàm-em
chị đừng khóc anh ấy sẽ ko vui đâu /lau nước mắt cho cô/
Tả Kỳ Hàm-em
dù gì em cũng ko sống được bao lâu nữa /cười/
tại sao em lại nói vậy....vì em cũng mắc bệnh
Mỹ Duyên-cô
nhưng mà ...hức t-tại sao
Tả Kỳ Hàm-em
tại em yêu anh ấy
Tả Kỳ Hàm-em
tại em chọn...hạnh phúc của anh ấy chị ạ /cười/
nói rồi ,bác sĩ tiêm thuốc mê cho cả hai người
ĐE
thưa Dương tổng đã có người hiến tim cho tiểu thư
Dương Bác Văn-anh
thành công ?
Dương Bác Văn-anh
nhanh đi đến đó
Dương Bác Văn-anh
/tươi cười, đi vào/
Mỹ Duyên-cô
hức....vì mày mà e-em ấy....
Dương Bác Văn-anh
từ từ, e-em sao vậy
Mỹ Duyên-cô
người tao y-yêu giờ mất rồi
Mỹ Duyên-cô
tất cả là tại mày /chỉ tay vào anh/
Dương Bác Văn-anh
n-người e..em yêu
Mỹ Duyên-cô
tôi yêu Hàm Hàm chứ ko phải anh
Mỹ Duyên-cô
trước k-khi ch3t em ấy vẫn n..nghĩ về anh
Mỹ Duyên-cô
về HẠNH PHÚC CỦA ANH
Mỹ Duyên-cô
trước k..khi mất cậu biết em â-ấy nói g..gì ko
Mỹ Duyên-cô
em chọn hạnh phúc của anh ấy chị ạ
Dương Bác Văn-anh
e-em ấy m..mất rồi /khụy xuống/
bác sĩ
tiểu thư Duyên ,mời cô gọi người nhà của Dương phu nhân đến nhận xá.c /tay cầm 2 tờ giấy/
Dương Bác Văn-anh
l-là tôi
bác sĩ
à dạ Dương tổng ,đây là thư đồng ý và bệnh của phu nhân /đưa 2 tờ giấy cho anh, rồi đi/
Dương Bác Văn-anh
/cầm lấy,đọc/
Dương Bác Văn-anh
t-tại s..sao
đăng ký hiến tim
ngày:**/**/****
ký tên
Hàm
Tả Kỳ Hàm
giấy khám bệnh
tên:Tả Kỳ Hàm
ngày sinh:**/**/****
bệnh:ung thư giai đoạn cuối
ký tên
bác sĩ ???
Dương Bác Văn-anh
k-không đây ko phải sự thật
ngày hôm sau, anh mới dám đi nhìn xá.c em
Dương Bác Văn-anh
/sững người/
em vẫn như vậy, nhưng...nụ cười của em vừa hạnh phúc vừa chua xót làm sao
nụ cười ấy giờ ko còn nhưng trước nữa
trái tim em vẫn vậy...vẫn hướng về một người như hướng dương hướng về mặt trời
t/g zô chi
tối toy sẽ ra truyện kia nho ❤
chap3: lời hứa
t/g zô chi
ý là bị thích viết bộ này á mn 👉👈
t/g zô chi
hôm qua quên viết bộ kia nên...bộ kia hôm nay ra 2 chap ạ
Tả Kỳ Hàm-em
cậu có iu tớ hong
Tả Kỳ Hàm-em
vậy cậu chứng minh đi
Dương Bác Văn-anh
được ,cả đời này tớ sẽ chỉ yêu một mình Tả Kỳ Hàm ko yêu một ai khác /hét to/
Dương Bác Văn-anh
/quay qua nhìn em/ lớn lên tớ sẽ cưới cậu
Tả Kỳ Hàm-em
được, cậu nhớ đó
Dương Bác Văn-anh
lời hứa này sẽ ko bao giờ quên /hét to/
Tả Kỳ Hàm-em
Văn Văn, anh nhìn này... /càng nói càng nhỏ/
trong thư phòng là hình ảnh anh đang ôm eo một cô gái, còn cô gái đó đang ngồi...trên đùi anh,hôn nhẹ môi anh
Tả Kỳ Hàm-em
/rơi món đồ trên tay/
Dương Bác Văn-anh
hửm?❄ /nhìn ra cửa/
Tả Kỳ Hàm-em
anh đang làm gì vậy /chỉ cô rồi chỉ anh/
Dương Bác Văn-anh
ha~ cậu quên à❄
Dương Bác Văn-anh
đây là HÔN NHÂN CHÍNH TRỊ❄
Dương Bác Văn-anh
tôi ko hề thích cậu❄
Dương Bác Văn-anh
cút ra ngoài❄
Tả Kỳ Hàm-em
/rơi nước mắt/
Dương Bác Văn-anh
yếu đuối❄
Tả Kỳ Hàm-em
a-anh có nhớ hồi nhỏ mình hứa gì ko
Dương Bác Văn-anh
tôi chưa bao giờ hứa hẹn với cậu❄
Tả Kỳ Hàm-em
/chạy ra ngoài/ hức...ức...
Mỹ Duyên-cô
anh~ em đi vs chút
Dương Bác Văn-anh
ừm ,em đi đi /cười cưng chiều/
Mỹ Duyên-cô
/đi đến chỗ cậu ngồi/
Mỹ Duyên-cô
tôi nói cho cậu biết
Mỹ Duyên-cô
hôn nhân chính trị ,ai động lòng trước là người phải ch3t~
Tả Kỳ Hàm-em
t-thật ...sao
Mỹ Duyên-cô
đúng đó~ cậu ko biết sao
Tả Kỳ Hàm-em
hức...um /cúi đầu/
Mỹ Duyên-cô
tôi lên trước~
Tả Kỳ Hàm-em
hưm...điều cô ấy nói là thật sao
Tả Kỳ Hàm-em
/nhìn con dao trên tay/
Tả Kỳ Hàm-em
chắc là thật ,mình như này sao mà biết được quy định của giới nhà giàu
Tả Kỳ Hàm-em
cô ấy đang giúp mình...mình phải cảm ơn cô ấy mới được
Tả Kỳ Hàm-em
/viết một tờ giấy cảm ơn cho cô/
Tả Kỳ Hàm-em
tạm biệt mn /cầm dao cứa vào cổ tay/
Tả Kỳ Hàm-em
đ-đau quá.....
cậu ngốc thật...vì lời nói của một cô gái mà quyết định kết thúc sinh mạng mình...
Dương Bác Văn-anh
hửm?cậu ta đâu❄
Mỹ Duyên-cô
anh~ em đói anh lên gọi cậu ấy đi~
Mỹ Duyên-cô
em đi cùng được ko ạ
Dương Bác Văn-anh
/gõ cửa/
Dương Bác Văn-anh
Tả Kỳ Hàm❄
Dương Bác Văn-anh
/bước vào/
Dương Bác Văn-anh
này, tỉnh dậy❄....HẢ?
trước mặt anh, có một thân hình nhỏ nằm ngay ngắn nhưng chiếc chăn trắng em đắp nhuộm một màu đỏ tươi
Dương Bác Văn-anh
K-Kỳ Hàm ,tỉnh lại...
bây giờ anh mới nhận ra em sẽ ko bao giờ tỉnh lại nữa...ko bao giờ
và...ko một ai khóc vì em
người ta bảo em ko đáng ,người ta bảo em ko xứng với giọt nước mắt của họ
nhưng...chỉ duy nhất một người khóc vì em
khóc vì người mình yêu đã rời xa nơi này
người đó là...Dương Bác Văn
tại sao ư? tại anh nhớ ra rồi ,anh nhớ lời hứa năm xưa ,anh nhớ em...
nhưng giờ hối hận thì sao chứ
em...đã đến một nơi khác rồi
đến một nơi khiến em vui vẻ
chàng trai ra đi ở tuổi 20 phơi phới, đầy hoài bão vì...tình yêu
bởi vậy người ta mới nói"tình yêu là thứ giết ch3t con người"
t/g zô chi
mn mún ngược top hong
Download MangaToon APP on App Store and Google Play