Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Muichirou X Tanjirou ] [ Muitan ] Blue Primrose.....

Mở đầu

Chắc hẳn.
Ai ai cũng có một ước mơ.
Dù nhỏ. Dù khó khăn đấy mấy....
Nó vẫn là thứ mà ta theo đuổi, là thứ mà ta cố gắng để có được nó.
Nhưng đời...có gì là hoàn hảo?
Bên cạnh những người sinh ra đã ở vạch đích. Thì còn lại một trong những thành phần tồn đọng ở đáy xã hội - những sinh linh nhỏ bé không nơi nương tựa.
Cuộc đời này dài lắm. Nó không trôi qua một cách êm đềm, nhẹ nhàng. Mà khiến những sinh mệnh như vậy phải chịu sự đày ải của thế giới, của những " thứ " gọi là con người.
Nhưng nếu ta sống chậm lại một chút... Chỉ cần một chút thôi... Nó bỗng... Nhẹ nhàng biết bao?
______________________________
- Mở đầu -
Gió nhè nhẹ.
Nắng nhàn nhạt.
Một buổi chiều thu có những chiếc rẻ quạt nhẹ rơi bên lề đường . Cuốn đi theo cơn gió mà đến một nơi nào đó ở tít đằng xa kia.
À thực ra gió không to thế đâu. Thật đấy.
Nhưng nó cũng đủ để làm thân ảnh nhỏ bé phong phanh tấm áo rách rưới đang rảo bước những bước chân nặng nề dưới những tán cây rẻ quạt kia lảo đảo. Chắc hẳn cậu ấy đói lắm đây.
Khuôn mặt nhỏ nhắn nhuốm những vệt đen không rõ từ đâu kia trông đờ đẫn quá thể ấy.
Khu phố vắng người này từ lâu đã chẳng có ai ghé qua đây.
Im ắng quá. Xung quanh chắc chỉ có mình cậu thôi ấy chứ?
Tanjirou bị lạc mất rồi.... À! Không thể nói là bị lạc được. Vì... Cậu còn nơi nào để về đâu?
Gia đình ấm áp của cậu đã biến mất. Thực sự đã biến mất. Sau một vụ hoả hoạn....
Cậu cũng đang tự hỏi là sao bản thân sống được đến thời điểm hiện tại đây. Phi thường thật!
Bỗng tiếng dừng xe của một chiếc ô tô màu đen sang trọng ở bên kia đường thu hút sự chú ý của cậu.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
...?
Tanjirou hơi thắc mắc. Bỗng 2 cậu nhóc giống y hệt nhau trên xe nhảy ra. Sau đó là một cặp vợ chồng trẻ.
Cậu đoán vậy vì 2 người đó nắm tay cười nói với nhau rất thân mật. Lấy đồ từ trên xe xuống xong họ bước vào một ngôi nhà . Ngôi nhà ấy đặc biệt nhất trong số những ngôi nhà bên đấy vì nó đẹp với cao nhất. Chắc thế.
Rồi 1 trong 2 cậu nhóc kia hình như để ý đến cậu khiến Tanjirou hơi ngạc nhiên. Xong cái cậu ta quay ngoắt đi mà chui vào trong xe như tìm gì ấy. Một lúc sau mới trèo ra .
Và trên tay cậu ấy.
Là một đống bánh kẹo.
__________________
ko cos jjjj
ko cos jjjj
Konichiwa mina san😆😆😆
ko cos jjjj
ko cos jjjj
Thì... Tại mình mất acc rồi nên sang acc này viết truyện đăng lên tiếp ạ.
ko cos jjjj
ko cos jjjj
Đây là bộ truyện thứ 2 mà mình đăng ấy.
ko cos jjjj
ko cos jjjj
Viết vẫn còn nhiều thiếu sót mong mng chỉ dạy tận tình.
ko cos jjjj
ko cos jjjj
Èm.... Lịch ra chap sẽ là 3 ngày 1 lần.
ko cos jjjj
ko cos jjjj
Mong mng ủng hộ ^^
______
-End-

Hồi ức đáng quên

- Hồi ức-
"..." : Nó giống như là việc 2 người giao tiếp với nhau nhưng không phải giao tiếp ở thời điểm hiện tại ấy. ABC : hét lớn. "!?": ngạc nhiên. /..../ : Chỉ cảm xúc, hành động. Ab-- : bị ngắt lời giữa chừng Abc~: lời nói được ngân dài ra. Hết:)
Và trên tay cậu ấy.
Là một đống quà .
_______
Cũng ghen tị lắm ấy chứ.
Gia đình của cậu. Một gia đình đã từng hạnh phúc. Đã từng vui vẻ. Không còn nữa.
Tanjirou cũng từng hồn nhiên đón nhận những yêu thương thuần khiết nhất đến từ những người thân thích ruột thịt.
Những kí ức tuyệt vời ấy. Tàn rụi theo đám lửa. Tan biến dần trong tâm trí cậu.
Và không hiểu sao bây giờ nó lại chạy qua đầu óc cậu như một thước phim ngắn.
Nhìn cậu trai có dáng người nhỉnh hơn cậu đang vui vẻ bên gia đình kia khiến tâm hồn mong manh của một đứa trẻ 6, 7 tuổi dấy lên sự tủi thân khó tả.
Bỗng
Cậu nhóc đó chạy nhanh đến chỗ Tanjirou đang đứng.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
H...Hả!??
Rồi ôm chầm lấy cả cơ thể cậu.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tanjirou phút chốc nhuộm một lớp phiến hồng mỏng mỏng.
Cậu trai đó nhanh chóng dúi hết đống quà bánh trong tay vào người cậu.
Nhưng chưa đẩy hết thì có một bàn tay giật lại đống kẹo trên tay cậu nhóc đó .
Tokito Yuichirou
Tokito Yuichirou
"Về xe mau lên!?? Mày dao du với bọn người này làm gì? Bẩn mắt lắm!!"
Tokito Muichirou
Tokito Muichirou
"Ơ... Nhưng -"
Rồi 2 con người giống y đúc nhau chạy đi. Để lại cậu nhóc nhỏ bé đến đáng thương đã không còn đủ sức để giữ thăng bằng mà ngồi bệt xuống nền vỉa hè man mát.
Chắc do 2 người kia dằng co nhau quá mạnh mà một viên kẹo đường trong cái đống vừa nãy bị văng ra ngoài mà rơi lại gần chỗ cậu.
Tanjirou lúc này mới hoàn hồn mà ngó viên kẹo kia. Liền nhặt nó lên.
Cậu nhẹ nhàng bóc lớp giấy bạc mà cẩn thận bỏ nó vào khuôn miệng như thể không muốn tuột tay khỏi nó vậy.
Viên kẹo ấy ngọt lắm.
Một vị ngọt hoà quyện giữa đường và sữa từ từ lan ra khắp khuôn miệng run rẩy của cậu.
Nó khiến cả cơ thể cậu như rung nhẹ lên.
Những giọt nước mắt từ từ lăn ra. 1 giọt, 2 giọt,... Rồi từ từ ướt đẫm cả khuôn mặt làm mấy vệt đen nhoè đi.
Trông thật thảm hại.
________________
- End chap 2 -

Thực tại

- Thực tại -
_________________
Tanjirou đập mặt mình vào chăn gối sau 3 tiếng ngồi học thuộc đống kiến thức nâng cao trong mấy cuốn sách dày cộm được cô Amane mua cho vào 2 hôm trước.
9 năm trước. Cái năm mà cậu phải vật vã với những cơn đói tưởng chừng như có thể cướp đi cả sinh mạng nhỏ bé của cậu. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, Tanjirou hoàn toàn bất lực khi nghĩ đến khả năng tồn tại của cậu ở cái thể giới đáng sợ này.
Đúng vào thời điểm đó, cậu đã may mắn được gặp cô Amane và gia đình cô ấy. Và may mắn hơn cả là được họ cưu mang và nhận nuôi.
Như những vị thiên thần tuyệt vời xuất hiện để cứu vớt linh hồn cậu.
Gia đình họ có khá nhiều người. Bao gồm 2 vợ chồng cô Amane và 5 đứa con. Nhưng khi ấy cô Amane đã cười và nói rằng điều kiện nhà họ dư sức nhận nuôi thêm cả chục đứa nữa.
Ấy vậy mà bọn họ chỉ nhận nuôi mỗi mình cậu.
Gia tộc Ubuyashiki vốn có truyền thống lâu đời là kiếm đạo và võ thuật. Vậy nên việc Tanjirou được học những thứ đó ngay sau khi hồi phục sức khỏe là điều hiển nhiên.
Cậu cũng thể hiện rất tốt qua việc chưa tới 3 tháng đã có thể nhớ được tất cả chiêu thức dù khó hay dễ.
Sau đó, cậu tiếp tục được đào tạo kiến thức tiểu học để bắt kịp kiến thức của độ tuổi. Và đương nhiên cậu cũng có thể nắm bắt rất nhanh và chắc khiến 2 vợ chồng gia chủ lúc đầu phải ngạc nhiên.
Tiếp đó một thời gian thì Tanjirou được theo học tại một trường THCS không mấy nổi tiếng ở đây.
Nơi đó chỉ phổ cập kiến thức mới của từng môn học cho Tanjirou thôi chứ hầu hết thời gian luyện tập và nâng cao thì cậu sẽ lằm ở nhà.
Nhưng có một điều.
Là Tanjirou thật sự khá yếu ở mảng giao tiếp với người khác. Vậy nên ở trường cậu gần như không có bạn.
Hay nói cách khác là bị cô lập.
Bởi vì ngôi trường đó cực kỳ thiếu trách nhiện trong việc dạy dỗ về mặt ý thức của học sinh mà chỉ chăm vài việc dạy kiến thức. Nên rất nhiều các vụ BLHĐ xảy ra trong trường.
Và Tanjirou cũng là một trong những nạn nhân.
Nhưng đặc biệt là Tanjirou chẳng để những điều dơ bẩn đó vào mắt.
Mục đích của cậu đến đây là để học. Không phải để ngoại giao.
____________
Hiện tại Tanjirou đã là một "cậu nhóc" 15 tuổi có phần ngây ngô.
Vì sao ư?
Vì cái chiều cao của cậu chứ gì nữa!??
Con trai gì là 15 tuổi rồi mới cao có 1m62....
Lùn quá ấy!?
Đến Kiriya còn cao hơn cậu gần 1 cái đầu dù nó nhỏ hơn cậu hẳn 1 tuổi.
Đôi khi bị thằng bé trêu mà không làm gì được. Thực sự khó chịu lắm ấy chứ!???
Sao ông trời bất công với cậu thế!?
À thôi.
Không thèm chấp trẻ con.
Tanjirou giờ đúng chuẩn là mẫu người khiến đám con gái gần nhà mê mẩn.
Tuy không cao nhưng bù lại cậu có nước da khá mát mắt cộng thêm đôi đồng tử to tròn trông phát cưng!!!
Cái vết sẹo trên trán không dìm cậu nổi luôn ấy. Thậm chí nhìn như vậy lại càng đẹp hơn.
__
Chìm vào một giấc ngủ sâu thật thoải mái là suy nghĩ của cậu sau khi buông thả bản thân mà đập thẳng cái cơ thể của cậu lên giường mà ngủ.
Rồi không biết từ khi nào....
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Tanjirou !! Nếu cháu còn không chịu dậy thì cô sẽ kêu Kagaya gạch tên cháu khỏi danh sách trúng tuyển đó!!! Có nghe cô nói gì không!!?
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
H....Ha..hả!? Dạ đây cháu dậy liền!!
Tối qua lỡ thức khuya quá
Suýt thì quên mất.
Amane bất lực nhìn thằng nhóc được cô nuôi dạy hơn 9 năm trời luống cuống với đống sách vở trên bàn.
Chung sống với bé nó lâu vậy cũng quen rồi.
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Nhanh lên xuống ăn sáng đi. Xe buýt của trường sắp đến rồi đó.
Kamado Tanjirou
Kamado Tanjirou
Dạ.
Hôm nay là ngày Tanjirou chính thức bước vào Cấp 3.
Và cậu đã thi đỗ vào một ngôi trường cực kì có tiếng của Nhật. Trường Kimetsu.
Ngôi trường này được chính ngài Oyakata thành lập cách đây khá lâu và nổi lên dần nhờ những học sinh xuất sắc ở đây.
Rồi cũng không hiểu từ bao giờ mà nó được mệnh danh là " ngôi trường của dòng dõi quý tộc"
Tanjirou nhét vội mẩu bánh mì kẹp vào miệng mà tức tốc đi thay đồng phục của trường.
Vừa ra đến cửa thì xe đến.
Chính thức bắt đầu con đường vào đời dài đằng đẵng trước mắt.
___________
- End chap 3 -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play