Chồng Ta Là Thú Nhân Sao?
Chap 1: Đây là đâu?
Trong một khu rừng đen tối ở phía Nam của đại lục.
Có một cô gái đang nằm ngủ ở dưới đất.
Bên cạnh là cây cổ thụ to lớn vài trăm năm tuổi.
Cô gái khẽ động đậy vì sự rung động của rừng cây.
Tại đằng xa, đang có một cuộc chiến đấu ác liệt giữa một con hổ và một con hồ ly.
Con hổ to lớn, màu trắng tuyết và ánh mắt mang tia lạnh lùng, khát máu.
Còn hồ ly có đôi mắt sắc lẹm nhưng cuốn hút.
Mặc dù, thân hình không bằng con hổ nhưng vẫn mang cho mình một sức mạnh sánh ngang với hổ.
Thân hình màu đỏ rực đã làm hồ ly thêm phần rạng rỡ trước khu rừng u tối.
Huyền Phi
Chuyện gì xảy ra vậy?
Lúc này, cô gái đã hoàn toàn lấy lại ý thức của mình.
Vì khung cảnh tối đen nên cô vẫn không thể nhìn rõ xem những tiếng động lớn tại sao lại phát ra.
Đang không biết phải làm sao thì hai con vật đó đã đánh tiến về phía của cô.
Cô có chút hốt hoảng mà muốn chạy đi.
Nhưng vì cơ thể đói lả mà không thể di chuyển.
Bất lực đến cùng cực đành nhắm mắt lại.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy gì hết nên cô từ từ mở mắt.
Trước mặt cô là hai chàng trai khôi ngô, tuấn tú.
Cô đang ngơ ngác nhìn thì chàng trai tóc trắng pha chút đỏ, trên đầu còn đôi tai hồ ly lên tiếng.
Diễm Hoài
Tại sao lại có một giống cái ở đây?
Chàng trai bên cạnh vẫn im lặng.
Ánh mắt của cô gái đột nhiên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Diễm Hoài
Tôi là Diễm Hoài thuộc bộ tộc hồ ly.
Diễm Hoài
Giống cái, cô thuộc bộ tộc nào vậy?
Hắn nói xong, cô gái nhìn bằng khuôn mặt khó hiểu.
Huyền Phi
*Chuyện gì đang xảy ra vậy trời.*
Diễm Hoài nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô thì hoàn toàn không hiểu mà gãi đầu.
Diễm Hoài
Giống cái không biết nói chuyện sao?
Chàng trai bên cạnh không nhịn nỗi nữa mà đánh vào đầu con hồ ly kia.
Diễm Hoài
Nè, ngươi bị điên hay gì vậy?
Hoài tức giận nhìn chàng trai còn lại nhưng anh ta không nhìn hắn lấy một cái.
Vương Dạ
Chắc hoảng sợ rồi đúng không?
Anh ta mỉm cười đưa tay ra muốn đỡ cô gái dậy.
Cô gái mỉm cười lại cầm lấy tay chàng trai mà đứng dậy.
Lúc này, cái đuôi hồ ly của Diễm Hoài vẫy đuôi hứng thú.
Diễm Hoài
Thì ra giống cái biết nói chuyện.
Ánh mắt sắc lạnh của cô lườm Hoài.
Huyền Phi
*Thật không thể hận đánh chết tên này.*
Chàng trai kia nhìn thấy rõ biểu cảm của cô thì nhận ra điều gì đó.
Hắn buộc miệng nói vì sự tò mò.
Diễm Hoài
Tại sao giống cái không trả lời ta chứ?
Huyền Phi điên tiết mà đá tên đó ra phía gốc cây đằng xa.
Điều này khiến cả hai đều bất ngờ.
Huyền Phi
Ta có tên, đừng có gọi giống cái này giống cái kia.
Giọng nói lạnh lẽo như từ dưới địa ngục đi lên.
Vương Dạ
*Phải biết rằng tên Diễm Hoài này cũng thuộc cấp 7.*
Vương Dạ
*Vậy mà Huyền Phi đá bay tên đó ra tận chục mét.*
Vương Dạ
*Không rõ Huyền Phi này là ai.*
Huyền Phi cảm nhận được có người nhìn mình nên quay lại nói với chàng trai kia.
Chàng trai đang suy nghĩ nghe thấy tiếng cô nên hoàn hồn lại.
Cô gật đầu không nói gì nữa.
Thấy không khí im lặng thì Vương Dạ nên tiếng.
Vương Dạ
Nếu được thì nàng có thể về bộ tộc của ta.
Vì không rõ nơi đây ra sao nên Huyền Phi gật đầu đồng ý.
Chap 2: Bạn đời
Vừa đi Vương Dạ vừa nói cho Huyền Phi biết đây là nơi nào.
Đại khái cô đã hiểu tình hình và nơi đây ra sao.
Huyền Phi
*Xuyên đến nơi nào không xuyên lại xuyên đến cái nơi chết tiệt này.*
Nơi đây là thế giới thú nhân.
Ở đây phái nữ được gọi là giống cái còn phái nam được gọi là giống đực.
Tỉnh lệ sinh con ở đây rất ít.
Tỉ lệ giống cái, giống đực còn thậm tệ hơn.
Có hơn 1000 giống đực thì mới có 1 giống cái.
Vì vậy mà phái nữ ở đây rất được coi trọng và có nhiều bạn đời.
Bù lại phái nam có dị năng mà thần thú ban tặng.
Hai người nói chuyện mà bỏ quên Diễm Hoài ở phía sau.
Diễm Hoài
Hai người không đợi tôi gì hết.
Vương Dạ
Ngươi về bộ tộc của mình đi sao lại đi theo chúng tôi.
Diễm Hoài vừa bị ăn cú đá của Huyền Phi nên có hơi rén một chút nhưng vẫn mạnh dạn nói.
Diễm Hoài
Tôi muốn Huyền Phi trở thành bạn đời của tôi.
Cô nghe vậy thì lườm nguýt tên đó mà nói.
Huyền Phi
Nào đánh bại tôi đi rồi nói sau.
Huyền Phi
Có một chiêu cũng không chịu được mà còn nói nhiều.
Huyền Phi nói xong cả hai đều im lặng.
Ba người đã đến bộ tộc hổ.
Vừa bước vào, cô đã thấy sự khác biệt giữa những người ở đây với Vương Dạ.
Ở đây toàn là hổ màu cam vậy mà Vương Dạ lại hoàn toàn khác biệt.
Tộc Trưởng (Hổ)
Vương Dạ trở về rồi sao?
Ở đằng xa có một cụ ông lớn tuổi bước đến.
Vương Dạ thấy vậy liền bước nên trước báo cáo tình hình.
Mọi người nhìn Huyền Phi bằng ánh mắt khó hiểu.
Tộc Trưởng (Hổ)
Vậy tôi nên gọi người ta là gì?
Lúc nãy nói chuyện, Vương Dạ bảo không được gọi cô là giống cái nên tộc trưởng cũng chẳng dám gọi.
Tộc Trưởng (Hổ)
A Huyền Phi sao?
Tộc Trưởng (Hổ)
Cô có muốn gia nhập bộ tộc không?
Huyền Phi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.
Mọi người đứng ngoài hóng hớt đều vui mừng, nhất là mấy chàng trai.
Tộc Trưởng (Hổ)
Tục lệ là mỗi khi có giống cái đến sẽ chọn một giống đực để làm bạn đời.
Cô nhíu mày quay sang nhìn Vương Dạ.
Vương Dạ
Cái này có từ rất lâu rồi chứ không phải mới đây nên tôi không giúp được gì cả.
Anh nhún vai rồi lắc đầu bất lực.
Huyền Phi
*Chọn ai bây giờ?*
Huyền Phi
*Không ấy chọn cái người đã đưa mình về đây đi.*
Huyền Phi
Vương Dạ thì sao?
Huyền Phi nói xong khiến tất cả mọi người im lặng.
Cô nhướng mày vì không nhận được đáp án.
Tộc trưởng lúc này chỉ biết gật đầu.
Tộc Trưởng (Hổ)
Vương Dạ, ngươi đưa Huyền Phi về nhà của ngươi đi.
Ở đây giống đực không được phản kháng khi giống cái lựa chọn.
Huyền Phi quay sang nhìn Diễm Hoài.
Huyền Phi
Ngươi biến được rồi đấy.
Hắn tức giận nhưng cũng không làm được gì mà nói.
Diễm Hoài
Ta sẽ quay lại vào lần sau.
Nói rồi, hắn biến mất vào rừng.
Chap 3: Ăn
Vương Dạ đưa Huyền Phi đến nhà của mình.
Nói là nhà nhưng thực ra đây là một hang động khá lớn.
Hai người vào hang động nhưng không ai nói gì với nhau.
Cả một khoảng không gian im lặng.
Vương Dạ
Tại sao nàng lại chọn ta?
Đây là điều hắn thắc mắc từ nãy tới giờ.
Huyền Phi
Tại vì ta chỉ tin tưởng một mình ngươi.
Huyền Phi
Dù sao thì ta mới đến đây, làm sao biết được người nào tốt người nào xấu.
Huyền Phi
Thế nên ta chọn vào cảm giác của mình thôi.
Vương Dạ nghe thấy vậy thì gật đầu.
Anh nghe thấy vậy liền đứng dậy đi vào phía nhà một con động vật mới chết.
Vì để ở ngoài nên nó cho chút mùi và máu vẫn còn vương lại một chút.
Mùi máu tanh nồng thoang thoảng ở con động vật.
Vương Dạ gật đầu trước lời nói của cô.
Huyền Phi
*Mẹ nó, mình làm công việc giết người mấy chục năm cũng không sợ bằng mấy cái người này.*
Huyền Phi
*Mình có phải thú đâu mà ăn được đồ sống.*
Trong lòng Huyền Phi đang dậy sóng nhưng vẫn nở một nụ cười nói tiếp.
Huyền Phi
Không có đồ khác sao?
Vương Dạ suy nghĩ rồi gật đầu.
Anh lật đật chạy vào phía cuối nhà lấy một túi quả dại mang ra.
Vương Dạ
Ngoài thịt thì chỉ có cái này thôi.
Vương Dạ gãi đầu không biết phải làm sao nữa.
Nói xong cô lấy túi quả dại mà ăn.
Vương Dạ thấy ở bên cạnh thấy con thú kia Huyền Phi không đụng liền nói.
Vương Dạ
Tại sao nàng không ăn? "chỉ vào con động vật"
Huyền Phi
Ta không ăn được thịt sống.
Anh nghe vậy thì hơi nhướng mày nhưng cũng không nói gì hết.
Thế là Dạ đi ra ngồi ăn nguyên cả con động vật đó.
Cả không gian đều im lặng, không ai nói chuyện với ai cả.
Huyền Phi
Ở đây có lửa không?
Khuôn mặt Vương Dạ hơi bất ngờ nhưng vẫn nói.
Vương Dạ
Có nhưng nó đáng sợ như vậy.
Vương Dạ
Nàng cần nó để làm gì?
Huyền Phi nghe thấy hai mắt cũng sáng lên được tia hi vọng phần nào.
Huyền Phi
*Cứ tưởng là chỉ có thể ăn chay thôi chứ.*
Huyền Phi
Nếu biết điều khiển nó thì sẽ không sao đâu.
Huyền Phi
Mai ta dạy ngươi dùng nó nhé.
Vương Dạ gật đầu rồi tiếp tục ăn.
Hai người đã ăn xong nhưng không biết phải làm gì.
Vương Dạ
Nàng vào trong ngủ đi.
Vương Dạ
Ta ngủ ngoài này.
Huyền Phi có chút bất ngờ trước lời nói của anh.
Vương Dạ
Chỉ khi nào nàng thực sự muốn thì ta sẽ làm.
Vương Dạ
Còn không thì thôi vậy.
Cô gật đầu rồi nói cảm ơn.
Huyền Phi đi vào phía bên trong thì chỉ thấy một đống cỏ để ngủ mà thôi.
Huyền Phi
*Ngủ tạm ở đây vậy.*
Nói rồi cô thiếp đi lúc nào không hay.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play