【Sakamoto Days-Allshin】TiệmHoaĐầuNgõ
(1#)Natsushin
(1#) || ĐƠN PHƯƠNG ||
Truyện Dài
-đoá hoa vàng rực rỡ, lung linh giữa
những màn đêm u tối-
-Gốc nhìn thây đổi đa chiều-
-【NatsuShin】-
Có một chút MafuShin..
-Lệch nguyên tác-
#Shin không thể đọc tâm
#Cuộc sống yên bình không dính dáng đến nghề sát thủ.
#tuổi tác của các CHAR có sự thây đổi nhỏ .
_✧------------------------------✧_
Tôi và anh từng là đôi bạn thân từ thuở ấu thơ - Một tình thân hữu gắn kết sâu sắc .
Tuy rằng anh kém tôi một tuổi.
Căng nguyên giúp tôi và anh kết nối với nhau bắt nguồn từ mối giao hảo thân thiết giữa hai bên gia đình.
Bởi thông qua lời kể của mẹ , tôi biết bà đã từng rất thân với mẹ của anh.
Vì lẽ đó nên họ luôn muốn chúng tôi trở thành đôi bạn keo sơn gắn bó
Nói thật thì nó là cả một quá trình dài đằng đặng.
Cứ như con diều lên đên gặp gió to bão bùng ngoài khơi vậy...Haha-...
Hôm ấy , trời trong đến lạ.
Mẹ dắt tôi sang nhà anh với cái lí do mà bà cho là : "bàn một số chuyện lặc vặt"
Mục đích thì rõ như ban ngày.
Bà muốn tôi làm quen với cái nhà này và đặc biệt là tạo cơ hội để tôi gặp anh..
Phu nhân Seba tuy không nói ra nhưng cô rõ ràng đã ngầm hiểu ý mẹ tôi . Không một động tác thừa , cô liền kêu tôi lên phòng chơi với anh
Trước cặp mắt chứng kiến của hai người mẹ trẻ , thêm cả nhóc Mafuyu đứng hóng hớt sau cửa.
Hai chúng tôi đã cùng nhau bắt tay ( bắt tay làm hoà ) và nói những lời hay ý đẹp ( lời giảng hoà đầy miễn cưỡng ) cho nhau
_✧------------------------------✧_
Phu nhân Seba nhìn hai đứa trẻ từ đầu đến chân , không kìm nổi cái lắc đầu đầy ngao ngán.
Cứ như tụi nó vừa trải qua cuộc chiến sinh tử.Trên người chúng chi chít những vết tích của trận xô xát.
Nào là những vết cào rạch ngang rạch dọc.. những vết bầm tím đậm nhạt đủ loại sắc độ...và có cả...Vết cắn??
Mafuyu Seba
Mẹ ơi..Trên tay anh hai có vết cắn kìa ! Trông khiếp quá...!!
Mafuyu ré lên trong khi miệng anh không tự chủ mà cười lên mấy tiếng giòn tang . Chưa bao giờ nhóc ta được chứng kiến cảnh tượng thảm thê này của anh mình.
Seba Natsuki hắn vốn là một đứa trẻ ưa sạch sẽ , luôn ăn mặc chỉnh tề .Giờ thì như vừa sống sót sau phong ba bão tố.
Quần áo sọc sệt , tóc tai bù xù trông chả khác gì cái tổ quạ . Nói thẳng ra thì hắn quả thật rất giống cái giẻ lau nhà nhầy nhụa lấm lem không hơn không kém.
câu nói châm chọc của anh khiến cho tình huống trở nên khá...bi hài
Natsuki Seba
......*Xong việc là tao sẽ đánh mày một trận nhừ tử, thằng ranh con*
|| Suy nghĩ ||
Hắn chỉ biết liếc cặp mắt "cá chết" đầy bất mãn về phía đứa em trai bé bỏng của mình. Trong lòng thầm nghĩ ra những kế sách hay để dạy dỗ nó cho tốt.
Mẹ cậu lúc đầu luôn giữ vẻ điềm tĩnh đầy bất lực , giờ liền không khỏi giật mình trước tình huống oái oăm.
Mẹ (của Shin)
Ôi trời..Cháu có đau lắm không?
||Lo lắng||
Bà lo lắng khi con trai bà chỉ có một vài vết trầy nhỏ...còn của anh thì..trông thảm hơn. Bà ngại ngùng hết xin lỗi cô đến xin lỗi hắn.
Phu nhân Seba
Mafuyu!?. Đây là chuyện người lớn, con mau về phòng ngay cho mẹ!..
Cô vội vàng quát nhẹ anh vài tiếng. Chỉ sợ không khí trong nhà vì thằng nhóc này có thể ngột ngạc đến mức mà thở thôi cũng dần trở nên khó khắn.
Mafuyu liếc nhìn hắn lần nữa trước khi xủi đi .Sau đó , anh lập tức dơ ngón "Like" ám hiệu đến Shin - người nãy giờ vẫn đứng đực ra đó chẳng biết nói gì.
Mafuyu Seba
*Anh làm tốt lắm.! Em bắt đầu thích anh rồi đó anh trai..*
||Nháy mắt với cậu||
Mafuyu Seba
||lẳng lặng rời đi||
Mẹ của cậu đang không ngừng xoa xoa hai thái dương nặng trĩu khi đứng trước mặt cậu.
Lời muốn nói trong cổ họng cứ muốn tuôn ra rồi lại trôi ngược vào trong.
Mẹ (của Shin)
Shin..con mau giải thích cho mẹ..Chuyện này là sao đây?
Mẹ (của Shin)
Con đã quên những gì mẹ "dặng" rồi phải không?
||Nói với giọng sắc lẹm||
Shin Asakura
dạ...dạ.c-con..
||mặt cắt không còn giọt máu , lắp bắp nói từng chữ một||
bà cuối cùng cũng rặng ra những từ ngữ được cho nhẹ nhàng nhất .Nếu mắng nó một trận tại đây thì thực sự rất mất mặt.
Sau câu nói của người mẹ bất hạnh.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Ngay tức khắc , một dòng hồi tưởng liền xẹt qua tâm trí Shin.
_✧------------------------------✧_
?Author¿
Hết rồi đấy ! Kaka..
?Author¿
Tôi thực sự mong tác phẩm đầu tay này của tôi sẽ mang đến trải nghiệm tốt nhất....
?Author¿
có nhiều chỗ bạn không hiểu? Bình luận cho tôi biết . tôi sẽ sửa ngay!
?Author¿
Anyway.. chức bạn một ngày tốt lành.!!
900 chữ
Đăng tải đầu tiên
vào ngày 14/2/25
23:15 tối
(2#)Natsushin
(2#) || ĐƠN PHƯƠNG ||
Truyện Dài
-Gốc nhìn thây đổi đa chiều-
-【NatsuShin】-
Có một chút MafuShin..
-Lệch nguyên tác-
#Shin không thể đọc tâm
#Cuộc sống yên bình không dính dáng đến nghề sát thủ.
#tuổi tác của các CHAR có sự thây đổi nhỏ .
_✧------------------------------✧_
Nhắc lại chap trước
CÓ THỂ LƯỚT!
Mẹ (của Shin)
Con đã quên những gì mẹ "dặn" rồi phải không?
||Nói với giọng sắc lẹm||
Shin Asakura
Dạ...dạ.c-con..
||mặt cắt không còn giọt máu , lắp bắp nói từng chữ một||
Bà cuối cùng cũng rặng ra những từ ngữ được cho nhẹ nhàng nhất .Nếu mắng nó một trận tại đây thì thực sự rất mất mặt.
Sau câu nói của người mẹ bất hạnh.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu. Ngay tức khắc , một dòng hồi tưởng liền xẹt qua tâm trí Shin.
_✧----------------------------✧_
Trước khi xảy ra sự việc
Cậu còn nhớ rõ cái cảm giác hồi hộp và xen lẫn sự phấn khích khi mình lần đầu "thám hiểm" ở nơi này.
Vốn là một đứa trẻ được sinh và nuôi nấng ở vùng nông thôn. Đối với cậu , cái gì trong ngôi nhà này cũng mới và lạ.
Không như những ngôi nhà chật hẹp đơn sơ ở thôn quê mà cậu từng thân thuộc. Mà là một căn biệt thự rộng lớn và bóng bẩy.
Shin Asakura
...*Trông giống những cung điện mà mình đã từng thấy trên tivi quá!*
||Thầm thán phục||
Trong cơn tò mò không thể cưỡng lại .Cậu quyết định sẽ khám phá thêm một chút.
Mục tiêu tiếp theo rơi vào tầm ngắm sẽ là lầu trên. Dù sao thì Phu nhân cũng cho phép cậu lên chơi rồi , ngại gì không thử?
...Shin từ từ leo lên cầu thang. Chân bước rón rén nhưng lòng đầy háo hức.
Cậu chưa bao giờ thấy cầu thang xoắn ốc nào lạ lùng như thế này , cũng chưa từng thấy thảm lót nào mịn tới vậy. Cậu lê bước chậm chạp , cảm nhận sự thoải mái mà nó đem lại.
Đi được nửa đoạn, cậu dừng bước trước một cánh cửa mở hờ. Trên cửa dán một bảng tên của ai đó.
Shin Asakura
*Nat..suki...Là cậu nhóc mà mẹ thường kể với mình sao.?*
Là Seba Natsuki - con trai cả nhà Seba.
Shin Asakura
*Có lẽ mình nên chào hỏi cậu ta trước nhỉ?*
Cậu dồn sức lấy hơi , sau đó nói lớn.
Shin Asakura
Chào Natsuki! anh tên là Shin. Anh vào phòng em chơi được không?
Không một lời hồi đáp phát ra . Shin khẽ gõ cửa vài cái với hy vọng cậu ta sẽ nghe thấy.
Thời gian cứ trôi qua, một phút rồi đến hai phút, bên trong vẫn không có động tĩnh . Linh cảm mách bảo cậu phải kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, nhưng sự im ắng đó khiến Shin bắt đầu phân vân.
Bản tính tò mò của con người quả là một thứ rất khó để khống chế - nhất là với một cậu nhóc hiếu kì như Shin.
Trong đầu cậu đang diễn ra một màn biện thuyết nội tâm đầy kịch liệt . Nhưng đến cuối thì lòng hiếu kì vẫn thành công lung lạc ý chí của cậu.
Shin dứt khoát vặn tay nắm cửa.
Shin Asakura
|| Nhanh nhẹn thò đầu vào trong ||
..Bây giờ cậu mạo muội vào trong chắc cũng không sao đâu ha..? Chắc vậy.
Cánh cửa bật ra , hé lộ một không gian với gam màu xám nhạt tinh tế và trang nhã. Không khí trong phòng không chỉ sạch sẽ mà còn thoáng đãng lạ thường.
Giống như tiết trời buổi sớm.
Rải rác bên trong căn phòng là những món mô hình và dụng cụ chế tạo tinh vi. Chúng được sắp xếp một cách ngay ngắn ,có trật tự.
Trên các kệ gỗ treo tường . Các mô hình tàu chiến , xe tăng và máy bay được đặt khá ngay ngắn... chúng nổi bật dưới ánh đèn trắng lạnh.
Cậu ngỡ ngàng đảo mắt nhìn quanh , rồi dừng lại ở góc phòng.
Một chiếc bàn làm việc phủ đầy dụng cụ và linh kiện , nào là tua vít búa bổ đến một số vật dụng lạ mà Shin chưa bao giờ được thấy
Shin Asakura
Không có ai ở đây sao...?
||dòm ngó xung quanh||
Có thể là cậu nhóc Seba....gì gì đấy đã không có mặt ở đây hoặc đang bận gì đó..
đang lúc mãi mê quan sát , chân không kiểm soát mà nhấc lên mấy bước..
Đột nhiên dưới chân cậu truyền lên một cảm giác mềm mại . Cậu giật nảy mình, loạng choạng , cảm giác như mình vừa đạp trúng một cái gì đấy.
Shin Asakura
Cái quái..mèo đâu ra vậy?!
||Hơi kinh ngạc||
Trước mắt cậu là một con mèo Anh lông dài màu trắng , dáng vẻ nó thanh tao và đầy uy quyền . Con mèo lia cặp mắt sắc xanh ngọc bích đầy khinh bỉ nhìn cậu.
Miệng nó khẽ rít lên mấy tiếng đầy giận dữ.
Cậu đứng thở hắt , lòng rối như tơ vò .
Shin Asakura
*mình lỡ đạp trúng đuôi của nó rồi , bất cẩn quá..*
||ấy nấy nhìn nó||
Trong một thoáng ăn năn hối lỗi , cậu quyết định sẽ kiểm tra vết thương của nó vì lo sợ mình đã làm nó đau..( sự thật là vậy )
Shin Asakura
||Cẩn trọng cúi xuống||
Shin Asakura
Ê mèo..tao không có ý muốn dẫm lên đuôi của mày đâu.
||Nói khẽ||
Cậu nhẹ giọng gọi và hy vọng nó sẽ nguôi giận . Vừa lúc cậu giơ hai tay lên chuẩn bị chạm vào đuôi nó thì *xẹt!*--- một cú cào sắc lẹm từ móng vuốt nhọn hoắt của con mèo quất thẳng vào tay cậu.
Shin Asakura
Áhh--!!...
||Hét toáng lên||
Cậu vội rụt tay lại , mặt mày thì nhăn nhó như vừa mất sổ gạo .
Vết thương con mèo để lại khá sâu , nhìn có vẻ khá đau đớn.
Cậu cau có nhìn con mồn lèo với những tâm tình khó nói thành lời.
Shin Asakura
Mày được lắm đồ mèo thối!
||Chỉ tay vào con mèo||
Nó ấy vậy mà không chút sợ hãi.Ngược lại còn "moew moew~" vài tiếng khinh khỉnh.
Vừa dứt lời cậu liền bật dậy , không kìm được mà lao nhanh về phía con mèo như mũi tên xé gió.
Con mèo Anh này cũng không phải dạng dễ xơi
Khi thấy cậu phóng đến , con mèo chỉ khẽ nhún mình .Đôi chân nó nhanh nhẹn bật lên , nhảy thẳng lên cái kệ gỗ gần đó.Tựa hồ như nó đã dự tính trước mọi chuyện. Sau khi thành công tẩu thoát một cách hoàn hảo , nó không quên nhìn cậu ra vẻ khiêu khích.
"Ba má ơi sáng sớm con bước chân nào ra khỏi nhà mà sao giờ con xui dữ vậy"
Shin Asakura
||Giận đến toé lửa , nhìn chằm chằm con mèo đầy căm phẫn||
Cậu đột nhiên khựng lại .Ôi trời..
Vấn đề hiện tại không còn nằm ở việc cậu có bắt nó được hay không , mà là con súc sinh này đang đậu trên cái kệ gỗ với đầy ấp những món mô hình của hắn.
Sau khi định hình lại, cậu đã có đủ nhận thức để nhìn thấu được độ nghiêm trọng của vấn đề.
Shin Asakura
*Hình như..nó đang dơ chân lên đúng không?*
Shin Asakura
Sao mày lại nhìn tao kiểu đó?!?!..
||Sợ hãi||
Nổi lo lắng dâng tới đỉnh điểm
Đúng như những gì cậu nghĩ , con mồn lèo đang đặt chân lên cái mô hình máy bay to bự chảng. Đứa ngốc cũng biết con mèo đang định làm gì sau đó.
*Rắc!*Âm thanh vỡ vụng vang lên
Cậu đứng chết lâm sàn , miệng há hốc chẳng thốt nổi một lời. Đôi mắt cậu dõi theo từng mảnh vỡ của chiếc máy bay, giờ đây đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà.
"Chúa ơi , người đã tạo nên sinh vật gì thế này"
Shin Asakura
Nó...nó đẩy vỡ cái máy bay rồi..
cậu vội vội vàng vàng sách đít chạy đến hiện trường "vụ án".
Cậu quỳ xập xuống, cố gắng nhặt từng mảnh vỡ để sửa lại mô hình. Tay cậu run run, không biết phải bắt đầu từ đâu.
Không một mảnh ghép nào ăn khớp với nhau. Cậu càng cố sửa chữa, càng cảm thấy bối rối và tuyệt vọng. Từng giọt mồ hôi nhễ nhãi xuống từ trán, nhưng mọi nỗ lực đều thành công cốc.
Ngay lúc đó tiếng cửa bật mở khiến shin như đứng tim.
hồn phách của cậu dường như tan đi phân nửa. Không ngờ mình có thể diện kiến chủ nhà với cái tình cảnh éo le này.
người bước vào không ai khác ngoài Seba Natsuki, ánh mắt đen hờ hững của hắn vô tình chạm vào cảnh tượng hổn độn trước mặt.
Natsuki Seba
Tuyệt..vừa ra ngoài lại có vong không mời mà đến.
||Nhíu mày||
Natsuki nói với vẻ mặt bất mãn . cậu ta bước vào , từ từ tiến lại chỗ cậu với bước chân nặng nề như sấm rền.
Cậu có thể cảm nhận được cái nhìn "kim châm" của hắn , thật khó chịu.
Shin Asakura
Cậu nghe tôi giải thích!! Chính con mèo đó đã đẩy ngã mô hình của cậu .Hoàn toàn không phải lỗi của tôi!!
||vội vàng chỉ trỏ về phía con mèo trong cơn hoảng loạn||
Cậu cố gắng tìm bằng chứng để thanh minh cho bản thân. Nhưng có vẻ như hắn hoàn toàn không nghe lọt tai chữ nào.
Natsuki đứng đó , thăm dò con mèo trắng đang nằm trên sàn , hắn chậm rãi nhếch môi.
Natsuki Seba
Ý anh là con mèo đang "bị thương nặng" ở chân và không có khả năng "leo trèo" này sao?
||Nhấn mạnh từng chữ||
Hắn Cười khẩy , cố gắng giữ bình tĩnh với đôi tay nắm chặt.
Shin Asakura
Ý cậu..là sa-...??
||bị cắt ngang||
Natsuki Seba
Anh còn giả khờ?! Ha-..đây chẳng phải nơi để anh diễn cái kịch người nhà quê của anh đâu đồ khốn-..
||Tối sầm mặt||
Thằng nhóc này miệng mồm ăn nói trả treo , còn không chịu nghe người khác giải thích. "Thật tức chết đi được"
Shin Asakura
Tao nhịn mày hơi lâu rồi đó thằng kiaa!! Con mèo đó có thể nhảy được .Vả lại còn nhảy rất cao nữa kìa!!
||gồng cổ lên cãi với quyết tâm không quy hàng||
Nói tới đây khiến hắn dần trở nên sôi máu , quyết tâm một chín một mười với cậu
Natsuki Seba
Anh làm hỏng mô hình của tôi , anh trốn tránh trách nhiệm và giờ là đổ thừa cho con KiKi nhà tôi?
||Bất ngờ siết chặt cổ áo của cậu||
Shin Asakura
ực- ...mày làm gì vậy thằng kia!!
||Khó chịu nói||
Hắn càng siết mạnh hơn nữa , cứ như muốn bóp chết cậu ngay tại đây.
Natsuki Seba
Anh còn muốn chối! Bộ anh oan ức lắm hay gì??
||Đen mặt||
Lại là cảm giác này nữa "rõ ràng người làm là con mèo cớ sao lại đổ lỗi cho mình?"
cơn đau liên tục truyền đến từ cổ. Shin gần như nghẹt thở , cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi cánh tay của Natsuki.
Natsuki Seba
Anh phải đền cái-....ặch!
||bất ngờ hét lên||
Phu nhân Seba
Con đi về rồi sao?
||nâng nhẹ tách trà lên miệng||
Mafuyu Seba
Dạ vâng..
||Cậu mệt mỏi đáp||
Sỡ dĩ là một ngày để anh thoải mái lười biếng .Không ngờ mới sáng sớm đã bị thằng anh trai dí một đống nhiệm vụ rồi bắt cậu đi làm.
Nên bây giờ tâm trạng của anh là vô cùng tệ .Đơn giản chỉ muốn nằm ườn xuống giường và chơi trò chơi điện tử mà mình mới mua..
Mafuyu Seba
Dạ cháu chào cô Asakura.!
||khẽ cúi người xuống chào||
Mẹ (của Shin)
Cô chào cháu!
||mỉm cười||
"Gì đây...là người bạn mà mẹ mình từng kể qua sao?"
Phu nhân Seba
Con mau lên chơi với anh hai đi! Hôm nay nhà mình có khách đấy.
Mafuyu Seba
*Nực cười, mình sẽ không chơi với tên anh trai đáng ghét kia đâu..*
||chán nản bước lên cầu thang||
Anh đi ngang qua phòng của hắn.
bỗng chợt trên tai lại truyền đến một âm thanh khá lớn.Anh "hơi" tò mò nhìn vào cánh cửa trước mặt.
Mafuyu Seba
*Anh ta làm gì bên trong vậy?*
không chần chừ , anh đẩy mạnh cái cửa và phi vào trong.
Mafuyu chết lặng , cơ thể như đóng băng giữa không gian.
Trước mặt anh là một cảnh tượng khá gây nhầm lẫn. Ông anh mình đang nằm dưới sàn , còn có một tên lạ mặt đang ngồi đè lên và cắn tay ổng..
Mafuyu Seba
Mấy-mấy.. Ng-người..
Mafuyu Seba
Đang làm trò gì vậy??
||hét toáng lên||
Anh dùng sức thốt lên một câu làm vạn vật cảm động.
hai con người vừa nảy đang nằm mây mưa tình tứ giờ thì cứng họng
_✧------------------------------✧_
?Author¿
Mấy b không like truyện cũng được nhma bình luận tương tác với mình đi ạ ☺️💔
2160 chữ
Đăng tải vào ngày 18/2/25
11:49 chiều
(1#)Nagushin
(1# ) ||CUỘC TÌNH SAI TRÁI||
Truyện Dài
-Bông hoa ấy vẫn tự nguyện đón nhận thứ huyết đỏ ghê tởm , cho dù nó đã mất đi sự thanh khiết vốn có-
-Lệch nguyên tác-
#Shin không thể đọc tâm.
#Shin & Sakamoto không làm sát thủ.
_✧------------------------------✧_
Side Character
(Quản lý) : Shin...Tôi biết chuyện này quả thật không công bằng. Nhưng tôi buộc phải làm thế...Có quá nhiều lời phàn nàn về siêu thị trong thời gian gần đây.
Tôi ngước lên nhìn người quản lý. Đôi mắt đờ đẫn, không thực sự hiểu anh ta đang nói gì.
Side Character
(Quản lý) : Là về vụ hàng hóa thất lạc. Đã có vài món đồ mất tích trong ca làm của cậu.
Side Character
(Quản lý) : Chúng tôi đã cố gắng tìm hiểu, nhưng..không ai nhận trách nhiệm cả.
||Thở dài, giọng điệu thoáng chút do dự||
Shin Asakura
Tôi không làm chuyện đó!! Tôi thề-...!!
Side Character
(Quản lý) : Shin, tôi tin cậu. Nhưng cấp trên không nghĩ như vậy. Họ cần một người chịu trách nhiệm. Cậu hiểu mà, phải không?
||nhìn với ánh mắt ái ngại||
Tôi đứng chôn chân. Cảm giác thất vọng, bất lực lan tỏa trong từng thớ thịt. Một lần nữa, tôi lại bị đuổi việc với không lời giải thích thỏa đáng..
Tôi không làm gì sai cả. Tại sao lúc nào cũng là tôi? Lòng tôi ngập tràn nổi uất ức, nhưng chẳng thể nói ra.
Tôi bị đổ oan, hàng hóa mất trong ca của tôi, khách hàng khiếu nại, và họ cần một ai đó để trút mọi lỗi lầm.
Người đó, đương nhiên, là tôi. Một nhân viên thấp cổ bé họng, chẳng ai bận tâm lắng nghe hay hiểu thấu.
Không chỉ mất công việc, mà tôi còn phải gánh thêm cái mác "trộm cắp"..một vết nhơ mà họ bôi lên người tôi không chút do dự.
Những năm tháng tuổi thơ của tôi trôi qua trong các trại trẻ, nơi mà tình yêu thương chỉ là thứ xa xỉ.
Lớn lên trong môi trường đó, tôi không có bạn bè, không có gia đình thực sự. Từ trước đến giờ , những người nhận nuôi tôi luôn vì lợi ích cá nhân. Họ xem tôi như món công cụ vô tri.
Hết giá trị rồi liền bỏ xó nó.
Khi đã đủ lớn để hiểu rõ bản thân mình hơn.
Tôi quyết định rời đi, bước chân ra ngoài xã hội. Dù cuộc sống bươn chải chẳng mấy dễ dàng, nhưng ít nhất tôi tự do, không còn là con tốt thí để người khác lợi dụng?...Tôi nghĩ vậy.
Nhẹ đặt người nằm xuống cái thảm mỏng. Điện thoại trong tay vẫn phát sáng , những trang web tìm kiếm công việc liên tục được tôi lướt qua. Những công việc thời vụ...những hy vọng mỏng manh.
Sau mấy lần nộp hồ sơ thất bại .Tôi hoàn toàn kiệt sức..
Với đôi mắt nặng trĩu, tôi cuộn mình lại. Cố tìm chút hơi ấm từ tấm thảm lạnh lẽo .Và rồi giấc ngủ đến như một lối thoát tạm thời của tôi trước hiện thực tàn khóc.
_✧------------------------------✧_
Tiếng cửa gỗ vang lên đều đặn.
Tôi tỉnh giấc ,đứng thẳng dậy.Chầm chậm tiến tới mở cửa
Side Character
(?) : Nhóc con , Mau mở cửa cho ta!
||Nói với giọng đanh thép||
Cửa hé mở ,một thân ảnh liền hiện ra trước mắt tôi. Đó là bà chủ của khu chung cư này.
Bà ta đến để đòi tiền phòng.
Shin Asakura
Nhưng chẳng phải một tuần nữa bác mới-...
||Ngạc nhiên||
Side Character
(Bà chủ nhà) : Không nhưng nhị gì hết!.
||Bà ta ngắt lời||
Side Character
(Bà chủ nhà) : Cậu Shin , cậu đã quá hạn thuê nhà từ tuần trước rồi.
Bà nói với giọng khô khốc , ánh nhìn không chút thương cảm.
Shin Asakura
Bác-..bác ơi!. Xin bác cho cháu thêm thời gian.Chỉ còn vài ngày nữa thôi..Cháu sẽ trả đủ!
Lời cầu xin của tôi rơi vào khoảng không trống rỗng. Bà ta lắc đầu.
Side Character
(Bà chủ nhà) : Ngôi nhà này đã có người trả giá cao hơn để ở..Tôi mong cậu nhanh chóng cuốn gối rồi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
||Cười lạnh||
Lời nói của bà rơi xuống như một tảng đá lớn , nó đè nén và bóp nghẹt trái tim tôi.
Tôi muốn lên tiếng, muốn van xin.Nhưng lời nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng.
Căn hộ cũ này là nơi duy nhất tôi có thể gọi là "nhà". Nhưng giờ nó không thuộc về tôi nữa.
Không còn cách nào khác , tôi phải rời đi...
Tôi nên làm gì tiếp theo?
Tương lai mờ mịt đang chờ đón.
Và tôi chả có gì trong tay.
_✧------------------------------✧_
Sáng hôm sau, ánh nắng yếu ớt le lói qua những tán cây, chiếu xuống khu phố đông đúc đầy người qua lại.
Tôi rảo bước trên vỉa hè, đầu óc mụ mị vì thiếu ngủ và mệt mỏi.
Những tấm biển nhà trọ, nhà cho thuê treo lủng lẳng bên đường.
"Không NỢ tiền nhà". Dòng chữ đó đập vào mắt tôi hết lần này đến lần khác , Như thể nó báo hiệu rằng cơ hội có được nơi trú chân của tôi là quá xa vời.
Dòng người tấp nập lướt qua , ai cũng vội vã với cuộc sống của mình. Tôi cứ lang thang trong khoảng không vô định , chẳng biết bản thân phải đi đâu...
Trời mỗi lúc một nắng gắt , mồ hôi cứ nhễ nhại chảy dài trên da tôi.
Shin Asakura
*Cứ cái đà này sớm muộn gì mình cũng thành tôm chiên mất..*
||bất lực lau mồ hôi trên mặt||
Người tôi nhão như cục bột, chân thì tê liệt mất đi khả năng di chuyển..
Tôi khẽ thở dài, ánh mắt quét qua xung quanh và dừng lại ở một con hẻm nhỏ nằm lọt thỏm giữa những tòa nhà cao tầng.
Có lẽ tôi sẽ trú tạm ở đây.
Tôi dựa lưng vào bức tường ẩm mốc của con hẻm. Mắt lơ đễnh nhìn lên khoảng trời nhỏ bé.
Hơi lạnh từ gạch thấm vào người khiến tôi như tỉnh táo thêm một chút.
Tôi lăn lộn với cái nỗi thất nghiệp không lối thoát.
Từ trước đến giờ tôi vẫn tự cho mình là mạnh mẽ , mình cam chiệu , mình không trách đời...
"Nhưng tới mức này thì liệu...có phải quá sức rồi không?". Tôi lại rơi vào trầm tư.
Shin Asakura
......haizz
||thở dài||
Shin Asakura
Mình nên tự thưởng cho bản thân một cái taiyaki.
||cười khẽ||
Bi quan như này chả giống tôi gì cả.
Dù gì thì tôi đã cố gắng hết sức!. Tôi không nên đặt nặng vấn đề lên như vậy.
Tôi bất chợt cảm thấy rùng mình.
Dòng suy nghĩ tự kỷ của tôi bị gián đoạn bởi một cảm giác kì lạ. Lông tơ của tôi dựng đứng , cảm giác này....cứ như đang bị dòm ngó phía sau vậy.
Tôi khẽ liếc mắt nhìn sang...và đúng như tôi nghĩ.
Có một gã lạ mặt đang đứng cách tôi không xa . Và gã ta.. trong khá kì quặc.
Gã khoác lên mình một cái hoodie đen trùm đầu , đeo thêm một cái khẩu trang đen.
Shin Asakura
*Giống cục than di động dữ vậy..*
||lẩm bẩm||
Nhưng rồi tôi chợt khựng lại..Khoan đã , nếu suy nghĩ kỹ lại thì.
Từ lúc tôi bước chân vào cái hẻm này thì đã gần 15 phút rồi...vậy mà gã đó vẫn đứng yên như vậy với một tư thế và không nhúc nhích gì sao?
Tôi sững người khi nhận ra một vấn đề.
Shin Asakura
*Tên đó vẫn nhìn mình từ khi vào cái hẻm này..*
Một cơn ớn lạnh liền chạy dọc sóng lưng . Tôi nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh.
Shin Asakura
*haha..mình bị cảm nắng rồi. Thằng cha đó chắc chỉ đang chờ ai đó thôi.!*
Tôi nhanh chóng bác bỏ cái suy nghĩ kì lạ vừa loé lên trong đầu.
Nhưng bản năng vẫn mách bảo tôi phải làm gì đó.
Không thể để lộ sơ hở . Tôi rón rén đứng dậy . Cố giữ phong thái bình thản nhất có thể, vờ phủi bụi trên người rồi từ từ bước ra khỏi hẻm.
Đi được vài bước , tôi ngoảnh mặt lại nhìn kẻ lạ mặt phía sau. Tôi giật mình tá hoả.
Shin Asakura
*Tên-tên đó...Đang đi theo mình*
Cái nóng vừa rồi nhanh chóng biến mất . Thay vào đó là nỗi sợ hãi khó nói thành lời. Mồ hôi lạnh liên tục tuông ra.
Tôi cố tình chọn tuyến đường khó đi nhất . Luồng lách đánh võng như dân chơi thứ thiệt.
Tưởng chừng như đã cắt đuôi gã đó thành công. Không ngờ vừa nhìn sang lại thấy gã bám theo sau.
không chỉ bám dai hơn đĩa. Gã ta còn đoán trước được tôi đang nghĩ gì , đi hướng nào tiếp theo.
Gã đó cũng quẹo phải 2 lần.
Vãi thật..gã ta như gắn cái GPS lên người tôi vậy . Nó chính xác đến từng bước chân.
Từ đi bộ dần chuyển sang chạy , tôi thục mạng lao nhanh và gã cũng bắt đầu đuổi theo.
Đánh liều , tôi quyết định sẽ băng qua một con đường khác .Nó trông khá hẹp , chắc chắn một tên đô con như gã sẽ không thể bước vào.
Tôi cười đắc ý chui thọt vào trong. Song còn quay đầu lại nhìn Gã.
Nào ngờ gã ta vẫn lọt vào ngon ơ
Shin Asakura
*Ông nội ơi , bộ Không còn ngõ nào mà ông không chui vừa nữa hả*
Tôi khóc ròng. Cái tình tiết này sao quen quá vậy??
Cảnh rượt đuổi kịch tích của phim hành động luôn là một trong những phân cảnh tôi thích xem.
Không ngờ có một ngày mình lại trở thành nhân vật chính của cái thể loại phim đó.
Chạy không được, tôi chọn cách tìm sự giúp đỡ.
Tôi bất lực tìm kiếm xung quanh mà không ngờ được rằng...
Vào khung giờ này , mọi người đều đã đổ sô đi tham dự một lễ hội thường niên.
Tiếng bước chân của gã dần trở nên rõ ràng hơn , nện mạnh xuống nền đường.
Chỉ cần tôi chậm lại một vài giây , cá chắc gã ta sẽ nhanh chóng tóm được tôi.
Tôi lao như điên, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, mắt đảo quanh tìm đường thoát.
Đúng lúc đó, trước mắt tôi hiện ra bóng dáng một người đàn ông lạ mặt đứng tựa vào tường, bình thản nhả khói thuốc và nghe điện thoại..
Shin Asakura
Anh gì ơi-.. Tôi đang bị theo dõi!!
||Điên cuồng chỉ tay về phía gã rình mò||
Như nắm được cọng rơm cứu mạng, tôi tiến đến và bắt đầu cầu xin sự giúp đỡ từ hắn ta.
Hắn ấn tay tắt cuộc gọi dở , dập nhẹ điếu thuốc trên tay..
Người đàn ông lạ ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trên môi nở một nụ cười nhạt , với một tone giọng trầm ấm hỏi tôi.
Yoichi Nagumo
Cậu cần giúp gì?
_✧------------------------------✧_
?Author¿
Xin lỗi mấy b độc giả. Tại vì truyện lần này mình làm khá ẩu và hơi khó hiểu . Mình hay không duyệt lại nội dung nên có vài chỗ sai chính tả.
?Author¿
Thêm quả côm bô làm biếng ra chap nữa ạ 😇
?Author¿
Xin lỗi mấy cục cưng nhiều.
1950 chữ
Đăng tải vào ngày 24/2/25
10:08 chiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play