Trò Đùa Xấu Xa
Chương 1: Tân Nương Mới
Quang Dao năm nay vừa tròn mười tám tuổi, là người con thứ hai trong nhà, người chị cả vì bị c**ng hi*p mà trở nên điên dại chẳng còn tỉnh táo, còn hai người em trai vẫn còn quá nhỏ để có thể gánh vác
gia đình đang lâm vào cảnh khốn đốn trong nhà chẳng còn gì để cầm cố để chữa bệnh cho mẹ, y quyết định gả vào một nhà có quyền thế để sung hỉ, số tiền họ đưa ra để làm sính lễ nói thật cũng chẳng nhỏ
nếu y được họ chọn thì số tiền đó có thể giúp mẹ y chữa bệnh, còn có thể xây một căn nhà mới mà yên tâm cho cuộc sống sau này
bà mai mối
các ngài cứ xem cho kỉ rồi thoải mái chọn, đây là những người ta đã lựa chọn rất kỉ
Y và những người khác cùng đứng một hàng dài cho bọn họ tùy ý chọn lựa
bà mai mối
các ngài có thấy ưng ý với ai ở đây không vậy?
Cố Tịnh Quân - Tam
các người ở đây dung mạo còn thua nha hoàn ở phủ của ta /chê bai/
bà mai mối
vậy thì ngài thấy người đứng ở cuối hàng thì sao /chỉ y/
tất cả ánh mắt của bọn họ đều đỗ dồn về y, làm y giật mình có chút lo lắng..
Quang Dao - Bot
/khẽ ngước lên/
Cố Cảnh Châu - Nhị
cuối dãy cũng không đặc biệt lắm *là mỹ nhân* /nhìn y/
Cố Tịnh Quân - Tam
cũng tốt hơn những người này một chút
bà mai mối
sao lại một chút được chứ! /kéo y đến/
bà mai mối
đây là người đẹp nhất đấy!
bà mai mối
đi hết thành Ung Châu này, cũng không tìm ra người đẹp hơn đâu
bà mai mối
chỉ cần về chăm chút lại tắm rửa sạch sẻ, các ngài sẽ không nhận ra đâu
Cố Tử Hoằng - Đại
cũng có chút nhan sắc
Cố Kì Lâm - Tứ
chỉ cần biết sinh con là được /ngáp/
Quang Dao - Bot
.. /bấu chặt tay/
bà mai mối
mắt của ta không bao giờ nhìn nhằm người cả /cười tươi/
Cố Cảnh Châu - Nhị
xem ra cũng có chút nhan sắc thật, nhưng hơi lùn /phán xét/
Quang Dao - Bot
ta.. chắc chắn sẽ cao lên mà /ngại ngùng/
Quang Dao - Bot
..với lại ta không lùn! /cúi đầu/
Cố Tịnh Quân - Tam
ngẩng mặt lên đi /phì cười/
Cố Tử Hoằng - Đại
chỉ lùn hơn ta ba cái đầu thôi không sao cả /trêu chọc/
Cố Tịnh Quân - Tam
/nâng cầm y lên/
hắn đưa tay xoa đi vết lọ dính trên mặt y lộ ra một gương mặt trắng trẻo có chút gầy gò
Cố Tịnh Quân - Tam
ừm cũng không tệ
Cố Kì Lâm - Tứ
cũng được nhất trong số này rồi /nhìn chăm chăm/
Cố Kì Lâm - Tứ
có thể sinh cho bọn ta được bao nhiêu đứa trẻ? /liếc mắt/
Quang Dao - Bot
ta.. /đỏ mặt/
Quang Dao trong mắt khẽ ánh lên một chút bối rối và ngại ngùng vì câu hỏi tùy tiện của Kì Lâm, y khẽ đưa ánh mắt khó xử nhìn bà mai
bà mai mối
ôi trời ơi dáng đẹp như vầy
bà mai mối
ta chắc chắn cưới về các ngài sẽ có con đàn cháu đống! /giải vây/
Cố Tử Hoằng - Đại
bà chắc chắn vậy à? /nghiêng đầu/
bà mai mối
ta chắc chắn! /cười tươi/
Cố Cảnh Châu - Nhị
ồ được rồi, vậy cứ chọn người này đi
Cố Tử Hoằng - Đại
ngươi tên gì?
Quang Dao - Bot
.. gọi ta sao?
Cố Tịnh Quân - Tam
chẳng lẽ gọi ta?
Cố Tử Hoằng - Đại
ngẩng mặt lên /nhướn mày/
Quang Dao - Bot
ta tên là Quang Dao /ngẩng mặt lên/
Cố Kì Lâm - Tứ
tròn mười bảy chưa?
Quang Dao - Bot
ta mười.. mười tám rồi /ấp úng/
Cố Cảnh Châu - Nhị
mười tám rồi à?
Quang Dao - Bot
vâng /gật đầu/
Cố Cảnh Châu - Nhị
có thể sơi rồi /cười gian/
hắn đưa quạt lên che miệng đi, nhưng mắt lại lộ ra ý cười
Cố Tịnh Quân - Tam
vậy thì chọn ngày lành tháng tốt vào phủ
gần trưa bà mai cùng một đoàn người khiêng một vài hộp gương lớn đến nhà y
Quang Dao ở trong bếp nghe tiếng reo hò của lũ trẻ mà đi đến
Quang Dao - Bot
sao lại nhiều thế này.. /ngạc nhiên/
bà mai mối
đối với họ nhiêu đây chỉ là số tiền nhỏ nhặt thôi /phẩy tay/
bà mai mối
đây là một nửa sính lễ vào tháng sau các công tử sẽ đến đón tiểu tân nương
Quang Dao - Bot
tháng sau.. ta biết rồi /gật đầu liên tục/
Quang Cơ - em trai y
ca ca ở đây nhiều vàng lắm
Quang Cơ - em trai y
có phải ca ca đã thành phú ông rồi không? /ngây thơ/
Quang Dao - Bot
đúng vậy sau này đệ sẽ không cần chịu đói nữa /nhéo mũi em trai/
Quang Cơ - em trai y
hoan hô hay quá mẹ và chị sẽ khỏi bệnh, đệ sẽ được giống với các bạn! /mừng rỡ/
Quang Dao - Bot
ừm /cười tươi/
Quang Dao - Bot
*đây cũng là cách tốt nhất rồi* /thở dài/
một đoàn người mặc đồ hỉ màu đỏ sau lưng còn có kiệu tám người khiêng kèn trống linh đình, bốn tân lang trẻ cưỡi ngựa đi ở trước khuôn mặt vô cùng tuấn tú, nhưng trên mặt lại chẳng có ý cười vô cùng lạnh lẽo
một tràng tiếng pháo vang lên tiểu tân nương mình hạc sương mai, được tiểu nha hoàn dìu đến đưa lên kiệu
tiếng chuông điểm giờ lành đã đến vang lên
các nghi lễ cũng dần được bắt đầu
phát kẹo hỉ, nhận lời chúc phúc của khách vang lên cùng tiếng vỗ tay
Cảnh Châu ra hiệu cho hai nha hoàn đưa y về phòng nghỉ ngơi đợi bọn họ trước
Quang Dao - Bot
ọt ọt.. *đói quá* /bụng kêu/
Ngô Tử - nô tỳ
nhị phu nhân đói sao?
Quang Dao - Bot
um.. /ngại ngùng/
Ngô Tử - nô tỳ
nô tỳ tên Ngô Tử phu nhân có thể gọi là a tử
Quang Dao - Bot
a.. a Tử có thể cho ta ăn chút gì đó được không..?
Ngô Tử - nô tỳ
cái này.. hay là người gáng đợi thêm một chút nhé
Ngô Tử - nô tỳ
đợi các thiếu gia đến thì người sẽ được ăn thôi
Quang Dao - Bot
ưm.. ta biết rồi /gật đầu/
Quang Dao - Bot
*chỉ cần có tiền cho nhà của ta là được, thất sủng cũng được*
Quang Dao - Bot
/nắm chặt vạt áo/
Cố Cảnh Châu - Nhị
không uống nổi nữa /giả say/
Cố Cảnh Châu - Nhị
ta về phòng ngủ trước đây~ /lảo đảo/
tên nào đó
1: ểh muốn chạy à?
Cố Tịnh Quân - Tam
giữ bọn họ lại đi /rời đi/
Tạ Kỳ
aydô chi bằng huynh uống với ta /cản lại/
tên nào đó
được được được! /cạn li/
bọn họ chớp thời cơ liền rời đi, cho dù đã là đêm muộn, nhưng buổi tiệc vẫn chưa có dấu hiệu sẽ dừng lại
bọn họ đứng trước phòng trên người nồng nặc mùi rượu, trên mặt có chút ửng đỏ do rượu, trên tay còn cầm một bát há cảo
Kì Lâm đưa chân lên đạp mạnh lên cánh cửa
Rầm! một cái cánh cửa được mở ra
Quang Dao - Bot
*gì vậy..?* /giật mình/
Cố Kì Lâm - Tứ
*sợ?* /đi vào/
Tịnh Quân đóng cửa lại khóa thật chặt, Tử Hoằng đi đến bàn bỏ bát há cảo xuống bàn, cầm cây gậy lên đưa về phía Quang Dao từ từ vén khăn voan
lớp khăn voan rớt xuống lộ ra gương mặt trắng trẻo mềm mịn khả ái, cùng mái tóc đen nhánh cùng với kiểu trâm cài tinh xảo
Cố Tử Hoằng - Đại
đánh má hồng? /vuốt má y/
Quang Dao - Bot
...mama của các ngài, cứ nhất quyết muốn ta tô son đánh phấn /trách móc/
Cố Tịnh Quân - Tam
đang oán trách đấy à /nhếch/
Quang Dao - Bot
K.không có /lùi lại/
Cố Cảnh Châu - Nhị
mau đứng dậy, gỡ hết đóng trâm đó ra đi
Quang Dao - Bot
..vâng /run run/
bọn họ ngồi lên ghế tay để trên bàn, ánh mắt dõi theo y không ngừng làm y có chút sỡn da gà..
Quang Dao - Bot
*lần trước họ đâu có đáng sợ như vậy* /gỡ trâm/
Quang Dao - Bot
x-xong rồi /bấu chặt tay/
Cố Kì Lâm - Tứ
/cởi áo choàng y ra/
Quang Dao - Bot
có chuyện gì sao ạ? /ngước lên/
Cố Kì Lâm - Tứ
để ta nói cho tiểu nương tử biết nhé?
Cố Kì Lâm - Tứ
bọn ta chịu không nổi nữa rồi /thì thầm/
Quang Dao - Bot
ngài.. /đỏ mặt/
Cố Tử Hoằng - Đại
đủ rồi /gõ tay lên bàn/
Cố Tử Hoằng - Đại
mau đến ăn đi /đẩy bát/
Quang Dao - Bot
vâng!.. /gật đầu/
Cố Cảnh Châu - Nhị
ngồi lên đây này /vỗ lên đùi/
Quang Dao - Bot
ghế vẫn cò—
Cố Cảnh Châu - Nhị
không ngồi thì nhịn đấy /lấy bát há cảo đi/
Quang Dao - Bot
ta.. ta ngồi mà /ngồi lên/
Cố Tịnh Quân - Tam
uống trước đi /rót rượu/
Quang Dao - Bot
*mùi rượu nồng quá*
Quang Dao - Bot
không biết uống /đẩy đi/
Cố Tịnh Quân - Tam
mau uống đi /đưa đến/
Quang Dao - Bot
.. /do dự/
Cố Tịnh Quân - Tam
nghe lời ! /nghiêm mặt/
Quang Dao - Bot
..ư /uống cạn/
Quang Dao - Bot
khụ khụ.. ưm /sặc/
Cố Cảnh Châu - Nhị
nào há miệng ra /đút há cảo/
Cố Tử Hoằng - Đại
ngon không? /cười/
Cố Kì Lâm - Tứ
thấy sao hửm?
Cố Tịnh Quân - Tam
/nhếch miệng/
Cố Cảnh Châu - Nhị
thế nào?
Quang Dao - Bot
ưm.. /nhả ra/
Quang Dao - Bot
há cảo.. sao vẫn chưa chín
y không để ý bàn tay của Cảnh Châu từ lúc nào đã mân mê tới ngực y
Quang Dao - Bot
..ưh /phát giác/
Cố Cảnh Châu - Nhị
vào việc chính đi /vác y lên/
Quang Dao - Bot
khoan đã.. /run x²/
Cố Tử Hoằng - Đại
sao nữa đây /cởi áo/
Quang Dao - Bot
để.. ta tự cởi.. đ-đừng xé!
Cố Cảnh Châu - Nhị
ồ được~ /thả ra/
Cố Kì Lâm - Tứ
cũng biết ngoan ngoãn nghe lời nhỉ?
Quang Dao tự tay cởi từng lớp y phục tới cái cuối cùng thì..
Quang Dao - Bot
*ta sợ quá đi mất..* /từ từ cởi ra/
lớp áo cuối cùng được cởi ra lộ ra làn da trắng nõn bên trong, làm bọn hắn không ngừng nuốt nước bọt
Cố Tử Hoằng - Đại
còn đẹp hơn cả lúc mặc y phục /hôn khóe mắt y/
Quang Dao - Bot
ức.. /không phản kháng/
Cố Tử Hoằng - Đại
há miệng ra đưa lưỡi ra
Quang Dao - Bot
/há miệng/
hắn ngậm lấy miệng y mà ra sức mút mát, mọi thứ với người chưa từng trãi như y, lại cảm thấy chuyện này thật lạ lẫm
Cố Kì Lâm - Tứ
cũng không tệ /sờ mó/
Cảnh Châu bên dưới đổ một loại chất lỏng gì đó lên miệng của cúc nhỏ rồi nới lỏng
Cố Cảnh Châu - Nhị
nơi này lại có tới hai bộ phận sinh dục? /bất ngờ/
Cố Tử Hoằng - Đại
/nhả ra/
Cố Tử Hoằng - Đại
vậy thì càng tốt
Cố Kì Lâm - Tứ
vậy nên coi đây là sự may mắn
Cố Tịnh Quân - Tam
vậy thì cứ dùng cái ở đây là được /nhấn tay vào/
Quang Dao - Bot
hic.. /giật bắn/
Quang Dao - Bot
..chỗ đó /che mặt lại/
Cố Cảnh Châu - Nhị
/đút vào/
Quang Dao - Bot
ưư.. /ưỡn người/
Chương 2: Khó Xử
Quang Dao - Bot
a hức.. /bò đi/
Cố Cảnh Châu - Nhị
còn chưa bắt đầu mà đã chạy rồi? /kéo lại/
Quang Dao - Bot
áa hức.. bên trong hư mất /run rẩy/
Quang Dao - Bot
bụng.. căng không muốn /chòm dậy/
Cố Cảnh Châu - Nhị
chỉ vào được một nữa thôi ngoan nào /thúc mạnh/
Quang Dao - Bot
hic.. ưm /đau điếng/
Cố Tịnh Quân - Tam
đêm nay chịu cực rồi /hôn má y/
Cố Tử Hoằng - Đại
/mò mẫm/
Quang Dao - Bot
Ư ưm.. ức /run rẩy/
Quang Dao - Bot
..áh ưgg /quay đi/
Cố Cảnh Châu - Nhị
/thúc liên tục/
Cố Tử Hoằng - Đại
nương tử không cần ngại
Quang Dao - Bot
rách.. rách mất /lả chã/
Cố Cảnh Châu - Nhị
không rách nó sinh ra để làm chuyện này mà /dồn dập/
Quang Dao - Bot
hic hic.. ugh ưm /cắn răng/
Cố Cảnh Châu - Nhị
đêm còn dài từ từ mà tận hưởng /rút ra/
Quang Dao - Bot
ư ức.. ugh /co giật/
Cố Kì Lâm - Tứ
đừng ngủ vẫn chưa xong mà /đâm lút cán/
Quang Dao - Bot
áa.. đợi.. đợi một chút /hoảng hốt/
Cố Kì Lâm - Tứ
tại sao hửm? /rút ra/
Quang Dao - Bot
ta chịu không nổi p-phu quân.. khoan đã.. /run x²/
Cố Kì Lâm - Tứ
sao lại run thế? /cười khoái chí/
Cố Kì Lâm - Tứ
nói nhanh nào /vỗ mông y/
Quang Dao - Bot
hức.. đợi một lát /giật nảy/
Cố Kì Lâm - Tứ
không được, vẫn có người đợi đến lượt đây /áp sát/
hắn từ từ rút gần hết ra rồi đâm lút cán vào trong đâm đến tận tû cung của y ép buộc nó tiếp nhận gậy thô to lớn ấy
Quang Dao - Bot
hức hức.. /ưỡn người/
Quang Dao - Bot
..sâu quá không được /sợ hãi/
hắn ôm lấy eo nhỏ không thương tiếc mà dùng lực liên tục dập mạnh vào thịt mềm một cách thô bạo, *m đ@o chịu không nổi mà rùng mình chảy ra nhiều chất nhầy quấn quanh c*n thịt của hắn
bắp đùi của y run rẩy hai mắt ngập nước mơ hồ nhìn người đàn ông trước mặt, liên tục làm dồn dập.. mài cọ khiến người dưới thân khóc thút thít
Quang Dao - Bot
chậm một chút.. /thở gấp/
hắn vô cùng thoải mái phát ra tiếng thở dài trầm thấp
Cố Tử Hoằng - Đại
tỉnh táo lại nào~ /sờ má y/
Cố Tử Hoằng - Đại
mở chân ra nào đừng sợ /chen vào/
Quang Dao - Bot
dừng lại.. d-dừng lại đi /run rẩy/
Quang Dao - Bot
..ta không chịu nổi /nức nở/
Quang Dao - Bot
..hic hic /rưng rưng/
Cố Tử Hoằng - Đại
không sao đừng sợ /đâm vào/
Tử Hoằng đỡ lấy cön thịt đâm sâu vào bên trong, eo không ngừng chuyển động, mặc kệ người ở dưới khóc lóc nỉ non
cả đêm y bị bọn họ hành hạ đến chơ chọi, chẳng còn chút sức lực phản kháng
cả đêm trong phòng vang lên tiếng nức nở van xin của tiểu tân nương đến cả nô tài canh gác nghe đến đỏ mặt
làm đến gần sáng mới được bọn họ tha cho
Quang Dao - Bot
..sáng rồi? /tỉnh dậy/
Ngô Tử - nô tỳ
phu nhân người tỉnh rồi /bưng chậu nước/
Quang Dao - Bot
đã là canh mấy rồi /gượng dậy/
Ngô Tử - nô tỳ
bây giờ đã là tám giờ rồi ạ
Ngô Tử - nô tỳ
mặt trời đã sắp lên đỉnh đầu rồi /vắt nước/
Ngô Tử - nô tỳ
thiếu gia dặn đêm qua phu nhân đã rất mệt, nên không cần phải đánh thức người
Quang Dao - Bot
.. /đỏ mặt/
Quang Dao - Bot
các ngài ấy đã đi đâu rồi?
Ngô Tử - nô tỳ
làm công việc rồi ạ, hằng ngày thì đến chiều các thiếu gia mới về cơ
Quang Dao - Bot
ừm /gật đầu/
Ngô Tử - nô tỳ
tắm rửa cũng đã xong cũng đã thay y phục rồi, vậy phu nhân có thấy đói không?
Quang Dao - Bot
rất đói.. /nói nhỏ/
Ngô Tử - nô tỳ
vậy a Tử sẽ gọi người dọn lên ạ /chạy đi/
Quang Dao - Bot
*bên dưới.. đau quá đi mất* /gục xuống bàn/
Quang Dao - Bot
nếu là hằng đêm thì ta chết mất.. /rầu rỉ/
Quang Dao - Bot
ưm.. /chạm vào ngực/
Quang Dao - Bot
ở đây cũng sưng rồi
Cố Tịnh Quân - Tam
nương tử đang nói gì vậy? /thì thầm/
Quang Dao - Bot
áa! yêu quái!! /giật mình/
Cố Tịnh Quân - Tam
cẩn thận!
hai mắt Quang Dao nhắm chặt, tay chân loạng choạng liền ngã người trượt khỏi ghế
Cố Tịnh Quân - Tam
gì vậy hả? /đỡ lấy/
Quang Dao - Bot
ư.. *sao không đau?* /mở mắt/
Cố Tịnh Quân - Tam
làm loạn đủ chưa?
Quang Dao - Bot
quân.. /chống tay đứng dậy/
Cố Tịnh Quân - Tam
không cần hành lễ /đỡ lấy/
Quang Dao - Bot
..vâng *mình vừa làm chuyện xấu hổ gì vậy, khó xử quá rồi* /ngượng ngùng/
Cố Tịnh Quân - Tam
thấy ta nên không vui? /nghiêng đầu/
Quang Dao - Bot
k-không phải /xua tay/
Cố Tịnh Quân - Tam
tại sao không ngẩng mặt lên, chẳng phải đêm qua la rất hăng sao?
Quang Dao - Bot
chuyện.. chuyện đó ngài đừng nhắc mà /xấu hổ/
Cố Tịnh Quân - Tam
tại sao?
Cố Tịnh Quân - Tam
chẳng phải rất thú vị sao, không cần phải khó xử vậy đâu /trêu chọc/
Quang Dao - Bot
k-không thú vị gì hết /nói nhỏ/
Cố Tịnh Quân - Tam
hửm? /sờ eo y/
Quang Dao - Bot
ngài.. bỏ tay ra đi /nắm chặt/
Cố Tịnh Quân - Tam
ngồi ở tư thế này không thích sao?
Quang Dao - Bot
không được! người khác nhìn thấy sẽ hiểu lầm mất
Quang Dao - Bot
..c-chân của ngài sao cứ nới rộng ra vậy! /chống cự/
Cố Tịnh Quân - Tam
đều là người trong phủ ngại gì chứ /nhếch/
bàn tay hư hỏng của hắn luồng đến bắp đùi của y, cố ý chạm đến nơi tư mật ấn mạnh qua lớp y phục dày
Quang Dao - Bot
ơ.. hức .. /gục xuống/
Quang Dao - Bot
d-dừng lại.. không muốn /đẩy ra/
Cố Tịnh Quân - Tam
đây chẳng phải là bổn phận của ngươi sao? /ấn chặt/
Quang Dao - Bot
aa ức ưgh.. /run rẩy/
Quang Dao - Bot
đ-đêm qua đã làm rất nhiều rồi, không thể làm được nữa..
hai tay y run rẩy nắm chặt tay hắn, cố hết sức lực muốn đẩy tay của Tịnh Quân ra nhưng lại không đủ sức
Cố Tịnh Quân - Tam
vậy thì bây giờ tập làm quen, trước hay sau cũng vậy thôi /ngửi cổ y/
Quang Dao - Bot
n-người khác đi vào sẽ thấy.. mất mặt lắm ta không muốn /vùng vẫy/
tiếng lộp bộp của bước chân vang lên càng làm Quang Dao sợ hãi
Quang Dao - Bot
d-dừng lại.. /đẩy hắn ra/
Cố Tịnh Quân - Tam
được rồi, ngồi im đi /nghiêm mặt/
Quang Dao - Bot
..ưm /gật đầu/
Phúc Hân
nhị phu nhân bọn ta đến bái kiến người đây /xông vào/
Thi Hương
quân.. quân đang ở đây sao!? /ngạc nhiên/
Cố Tịnh Quân - Tam
còn không mau hành lễ?
Phúc Hân
là thiếp thân đã thất lễ /hành lễ/
Vân La
*hồ ly tinh* /hành lễ/
Vân La quỳ xuống hành lễ đầu khẽ ngước lên, nhìn Quang Dao với ánh mắt lạnh lùng sắc bén có chút ganh tị
Cố Tịnh Quân - Tam
chỉ hành lễ với mỗi ta?
Cố Tịnh Quân - Tam
không thấy ai đang ngồi đây sao! /lạnh mặt/
Phúc Hân
..thiếp bái kiến nhị phu nhân /cúi/
Quang Dao - Bot
k-không cần đâu /xua tay/
Cố Tịnh Quân - Tam
đây là quy tắc, cứ nói không cần là được sao
Quang Dao - Bot
..ta.. ta /khó xử/
Cố Tịnh Quân - Tam
nếu đã đến rồi thì cũng vào ăn đi
Thi Hương
sao hôm nay quân lại nhàn rỗi vậy hả~
Vân La
đúng vậy rảnh rỗi cũng chẳng tìm ta
Tịnh Quân được bọn họ vay quanh hắn thấy vậy cũng bỏ y xuống ghế để y ngồi ở một góc
Quang Dao - Bot
*a-a Tử ngươi đến rồi* /mừng rỡ/
Ngô Tử - nô tỳ
thiếu gia /hành lễ/
Cố Tịnh Quân - Tam
ừm rót trà đi /liếc mắt/
Quang Dao - Bot
*ta chẳng biết gì về họ hết, thật khó xử mà*
Ngô Tử - nô tỳ
mời các phu nhân dùng trà /rót/
Phúc Hân
ừm nhị phu nhân trông nhan sắc cũng chẳng tầm thường /nhìn y/
Phúc Hân
chỉ một đêm mà đã thu hút được các quân rồi /cười/
Thi Hương
nếu nhan sắc chỉ bằng gái thanh lâu, thì làm sao có thể vào được phủ đệ chứ~/châm chọc/
Cố Tịnh Quân - Tam
hừm! /cười khẩy/
hắn nhìn y một lúc rồi lớn tiếng cất lên gọi tên y
Cố Tịnh Quân - Tam
Quang Dao mau lại đây /ngoắc tay/
Quang Dao - Bot
vâng.. /giật thót/
Chương 3: Không Thể!
Cố Tịnh Quân - Tam
Quang Dao mau lại đây /ngoắc tay/
Quang Dao - Bot
Vâng.. /giật thót/
Quang Dao - Bot
*rõ là biết ta không thể di chuyển* /cố đứng lên/
thấy y khó khăn di chuyển hắn lại vui vẻ chống cằm nhìn y đang cố gắng bước đi
Cố Tịnh Quân - Tam
*nếu cầu xin thì ta sẽ suy nghĩ lại*
hắn mặc kệ ba nữ nhân đang vay quanh hắn đang lảm nhảm, chỉ tập trung sự chú ý dồn vào y
Quang Dao - Bot
..ưm /nhăn mặt/
Cố Tịnh Quân - Tam
ngươi tên gì /chỉ a Tử/
Ngô Tử - nô tỳ
bẩm thiếu gia nô tỳ tên Ngô Tử
Cố Tịnh Quân - Tam
ồ mau dìu phu nhân đến ghế bên cạnh ta đi
Ngô Tử - nô tỳ
nhưng.. chỗ đấy đã có tam phu nhân ngồi rồi ạ
Quang Dao - Bot
t-ta không cần.. ngồi chỗ khác cũng được
Cố Tịnh Quân - Tam
không được ta muốn nhị phu nhân ngồi ở đây /nhíu mày/
Phúc Hân
*cái gì!* /liếc y/
Phúc Hân
*muốn tranh giành với ta?* /siết chặt tay/
Cố Tịnh Quân - Tam
nàng liệu có đồng ý không? /nâng cằm cô/
Phúc Hân
tất nhiên rồi nếu là ngài yêu cầu, thì không gì là không thể /sờ ngực hắn/
Phúc Hân
nhị phu nhân mời người ngồi /đứng dậy/
Thi Hương
aydo xem ra mới đó đã được ân sủng rồi~ /sắc bén nhìn y/
Ngô Tử - nô tỳ
phu nhân cẩn thận /đỡ tay y/
Quang Dao - Bot
*sao lại khó xử thế này* /ngồi xuống/
Cố Tịnh Quân - Tam
dọn đồ ăn lên đi /vẩy tay/
có một hàng dài hạ nhân bưng nhiều món ngon vật lạ đặt lên bàn ăn, rất nhiều sơn hào hải vị
Nha Hoàn
đây là canh nhân sâm mà các thiếu gia đã dặn ạ /dâng lên/
Cố Tịnh Quân - Tam
ừm biết rồi bọn ngươi lui đi
Vân La
có phải là dành cho tỷ không? /thì thầm/
Phúc Hân
ta cũng không biết /đỏ mặt/
Thi Hương
chắc chắn là các ngài ấy đặc biệt làm cho tỷ rồi~
Phúc Hân
thôi đủ rồi đó /vui vẻ/
Thi Hương cất tiếng hỏi hắn về bát canh nhân sâm, cô ta đinh đinh là sẽ cho Phúc Hân ra lệnh cho hạ nhân lấy bác sâm
Thi Hương
món nhân sâm này có phải món này là dành cho..
Cố Tịnh Quân - Tam
là cho nhị phu nhân
Cố Tịnh Quân - Tam
mau đưa đến cho nhị phu nhân đi
Vân La
chuyện.. chuyện này ta /nói nhỏ/
Phúc Hân
*đúng là bọn ngươi không làm được tích sự gì* /tức giận/
Cố Tịnh Quân - Tam
có chuyện gì? /nhíu mày/
Phúc Hân
không gì, nhị phu nhân mau ăn để bồi bổ /đẩy đi/
Cố Tịnh Quân - Tam
thật ngốc /cười/
Quang Dao - Bot
ngài nói gì bậy vậy? *hả?ngài ấy nói ai ngốc vậy*
Cố Tịnh Quân - Tam
ngươi nghe nhầm rồi
Phúc Hân
quân, người mau ăn cái này đi rất ngon /bỏ vào bát hắn/
Cố Tịnh Quân - Tam
ta tự gắp được, mau ăn để bồi bổ /gắp cho bát y/
Quang Dao - Bot
ơ.. nhưng ta đâu có nói là muốn ăn chứ /ngơ ngác/
Cố Tịnh Quân - Tam
đừng nói nhiều mau ăn cái này đi, đắng rồi sẽ ngậm miệng lại /bỏ vào bát của của Hân/
Quang Dao - Bot
*chê ta nói nhiều sao?* /phồng má/
Phúc Hân
*hồ ly!* /siết chặt đôi đũa/
Vân La
*có người sắp bị đoạt ngôi rồi* /cười thầm/
tất cả bọn họ đều biết câu nói của hắn ám chỉ vào ai, nhưng chỉ Quang Dao lại ngốc nghếch vẫn tiếp tục ăn lại chẳng hiểu ý trong câu nói của Tịnh Quân
Quang Dao - Bot
b-bọn họ cũng về hết rồi
Quang Dao - Bot
..ngài không về sao? /nhìn trộm/
Cố Tịnh Quân - Tam
muốn đuổi ta? /nhíu mày/
Quang Dao - Bot
không phải vậy /lắc đầu/
Cố Tịnh Quân - Tam
đây là phủ của ta nếu có đuổi.. thì phải đuổi phu nhân đây mới đúng
hắn từ từ áp sát đến môi y rồi từ từ tiến đến
Quang Dao - Bot
trời.. trời còn chưa tối mà ngài lại /lùi lại/
Cố Tịnh Quân - Tam
chẳng phải chỉ cần nằm im là đướcao, sao cứ phải lo lắng những thứ khác? /kéo y lại/
Quang Dao - Bot
không được! /đẩy mạnh/
Ngô Tử - nô tỳ
thiếu gia phu nhân các thiếu gia đến rồi ạ /cúi/
thấy ba người đứng nhìn vào ở phía cửa, hắn liền bỏ y ra ngồi thẳng lưng nghiêm túc trên mặt lộ chút vẻ không cam tâm
Quang Dao - Bot
tham kiến quân /đứng dậy/
Cố Tịnh Quân - Tam
không đứng vững được thì cứ ngồi đi /đỡ lấy/
Cố Kì Lâm - Tứ
ở nhà hoan lạc vui vẻ quá nhỉ? /ngồi xuống/
Quang Dao - Bot
ta không có! /đỏ ửng/
Cố Cảnh Châu - Nhị
không có? /rót trà/
Cố Tử Hoằng - Đại
ở nhà có chuyện gì xảy ra không? /nhìn Tịnh Quân/
Cố Tịnh Quân - Tam
không có chỉ là có người đến, muốn phủ đầu ra oai thôi /nhấp môi/
Cố Kì Lâm - Tứ
nếu tam huynh không về, thì chẳng phải sẽ chịu uất ức sao /nghiêng đầu/
Quang Dao - Bot
n-ngài.. nói bậy /đẩy ra/
Cố Tử Hoằng - Đại
hỗn xược quá nhỉ? /xoay ly trà/
Cố Tử Hoằng - Đại
có biết người trước mặt là ai không?
Cố Tử Hoằng - Đại
hửm? /đặt ly trà xuống/
Ngô Tử - nô tỳ
*phu nhân.. ngài ấy nổi giận rồi, người mau trả lời đi mà* /nín thở/
Cố Cảnh Châu - Nhị
không muốn huynh ấy tức giận, mau trả lời đi
Cố Tử Hoằng - Đại
ta điếm tới ba
Quang Dao - Bot
b-biết.. ta biết /bấu chặt hai tay/
Cố Tịnh Quân - Tam
thế là ai hửm?
Quang Dao - Bot
là quân.. là quân /run/
Cố Kì Lâm - Tứ
thế cái gì quân?
Quang Dao - Bot
ngài.. /ngước lên/
Cố Tử Hoằng - Đại
hửm? /nhíu mày/
Cố Cảnh Châu - Nhị
bọn ta làm sao hả~ /cười nhếch/
Cố Tịnh Quân - Tam
mau trả lời đi chứ
Quang Dao - Bot
là.. phu quân /nói nhỏ/
Cố Kì Lâm - Tứ
là cái gì cơ?
Cố Kì Lâm - Tứ
ta không nghe rõ /giả vờ/
Quang Dao - Bot
là.. phu quân /nói lớn/
Cố Tịnh Quân - Tam
haha /bật cười/
Cố Kì Lâm - Tứ
vậy mới ngoan
Cố Kì Lâm - Tứ
có đúng không các huynh
Cố Cảnh Châu - Nhị
ừm rất đúng /gật gù/
Quang Dao - Bot
*có gì mà cười chứ* /ửng đỏ/
Cố Cảnh Châu - Nhị
chuyện phòng the phu nhân đây tính sao? /chống cằm/
Quang Dao - Bot
chuyện đó thì sao ta biết được chứ /đỏ mặt/
Cố Tịnh Quân - Tam
đại phu nhân trước giờ không gần gũi với bọn ta
Cố Tịnh Quân - Tam
chỉ có tam phu nhân và hai người vừa rồi
Cố Kì Lâm - Tứ
chưa chạm tới thì không tính /xoa mi tâm/
Cố Tử Hoằng - Đại
ừm /gật đầu/
Quang Dao - Bot
*thông thể nào, sao có thể chưa chạm đến được*
Cố Cảnh Châu - Nhị
đang thấy vui trong lòng sao?
Quang Dao - Bot
không có! ta không có
Quang Dao - Bot
nếu không làm chuyện đó.. thì các ngài cưới về làm gì
Cố Tử Hoằng - Đại
công việc /ảm đạm/
Cố Tử Hoằng - Đại
cho nên chuyện này, từ bây giờ sẽ do phu nhân đây đảm nhận mỗi tối
Quang Dao - Bot
mỗi.. mỗi tối sao? /ngạc nhiên/
Cố Kì Lâm - Tứ
vẫn chưa thấy đủ?
Cố Tịnh Quân - Tam
muốn thêm à /trêu chọc/
y chỉ cần nhớ tới đêm hôm qua đã chết khiếp, huống hồ là mỗi đêm
Quang Dao - Bot
hay.. hay là một tuần bốn lần được không?
Cố Cảnh Châu - Nhị
để xem đã /nhìn ba người kia/
Cố Tử Hoằng - Đại
không được phải mỗi ngày
Cố Tịnh Quân - Tam
ta cũng không chấp nhận /nhún vai/
Quang Dao - Bot
mỗi ngày.. sao ta có thể chịu được chứ /bĩu môi/
Cố Tịnh Quân - Tam
vậy thì gộp lại ba đêm làm đủ cho một tháng nhé?
Quang Dao - Bot
như vậy cũng không được /lắc đầu/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play