"Giữa Chốn Phồn Hoa, Liệu Có Thể Yêu Lại!"
Ly hôn
[Chat nhóm:Kiều Oanh – Hạ Tuyết]
Kiều Oanh
Chưa. Hắn vừa ném đơn ly hôn xuống bàn. (siết chặt điện thoại, lòng bàn tay lạnh buốt)
Hạ Tuyết
Tư Thiệu Khiêm đúng là lạnh lùng đến đáng sợ. Châu Diệp Hàn cũng vừa bảo tớ ký, như thể tớ là món hàng hết hạn sử dụng vậy. (cười khẩy, ném bút xuống bàn)
Kiều Oanh
Ha… Cảm giác bị đá khỏi hào môn đúng là không dễ chịu chút nào. (thở dài, mắt cay xè)
Hạ Tuyết
Cậu còn yêu anh ta không?
Kiều Oanh
Cậu biết đáp án mà. (bật cười chua chát, ngả người ra ghế) Còn cậu?
Hạ Tuyết
Tớ chưa từng yêu. Nhưng bị đối xử như thế này vẫn cay. (siết chặt nắm tay, móng tay ghim vào da thịt)
Sau một khoảng thời gian im lặng
Kiều Oanh
Chơi lớn không? (mắt lóe lên tia giảo hoạt)
Hạ Tuyết
Ý cậu là? (hơi nhướn mày, cảm giác có gì đó không đúng)
Kiều Oanh
Tớ không cam tâm rời đi tay trắng. Chúng ta… bỏ thuốc đi. (ngón tay lướt trên màn hình, ánh mắt trầm xuống)
Hạ Tuyết
??? (chớp mắt khó tin)
Kiều Oanh
Lần cuối cùng, rồi sáng mai ra sân bay, chào tạm biệt quá khứ. (nghiến răng, trái tim đập loạn nhịp)
Hạ Tuyết
Cậu điên rồi… nhưng tớ thích. (khóe môi cong lên đầy nguy hiểm)
[Tin nhắn riêng: Tư Thiệu Khiêm – Châu Diệp Hàn]
Tư Thiệu Khiêm
Xong chưa? (ngả người ra ghế, ánh mắt lạnh như băng)
Châu Diệp Hàn
Hạ Tuyết vừa đưa tớ rượu. Chắc đang định nâng ly tạm biệt. (xoay ly rượu trong tay, ánh mắt sắc bén)
Tư Thiệu Khiêm
Kiều Oanh cũng thế. Uống xong, tất cả chấm dứt. (bàn tay siết chặt ly rượu, đầu ngón tay trắng bệch)
Châu Diệp Hàn
Phải vậy thôi. (cười nhạt, một chút không cam lòng thoáng qua đáy mắt)
[1 tiếng sau – Tin nhắn chưa gửi]
Tư Thiệu Khiêm
(đang nhập tin nhắn... ngón tay dừng lại giữa chừng, ánh mắt sâu thẳm)
Châu Diệp Hàn
(bật màn hình điện thoại, nhìn tên "Hạ Tuyết" trong danh bạ, chần chừ không gọi)
Cả hai đều không biết rằng… tất cả đã thay đổi từ đêm nay.
Rời đi
[Chat nhóm:Kiều Oanh – Hạ Tuyết]
Kiều Oanh
Mới dậy, đầu đau như búa bổ. (đưa tay xoa thái dương, ánh mắt mơ màng)
Hạ Tuyết
Đêm qua… cậu có nhớ gì không? (cắn môi, tim đập loạn nhịp)
Kiều Oanh
… Một chút. (mặt đỏ bừng, không dám nhớ lại)
Hạ Tuyết
Tớ thì nhớ rất rõ. (nắm chặt điện thoại, hơi nhíu mày)
Hạ Tuyết
Bỏ qua đi, chúng ta phải đến sân bay.
Kiều Oanh
Ừ, 9 giờ sáng có chuyến bay.
Hạ Tuyết
Chúng ta không thể để họ tìm thấy.
[Tin nhắn riêng: Tư Thiệu Khiêm – Châu Diệp Hàn]
Châu Diệp Hàn
Cô ấy đi rồi. (đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc giường trống trải)
Tư Thiệu Khiêm
Kiều Oanh cũng vậy
Châu Diệp Hàn
Cảm giác… lạ thật.
Châu Diệp Hàn
Cậu nói xem, liệu họ có quay lại không?
Tư Thiệu Khiêm
Không. (siết chặt điện thoại, ánh mắt lạnh lùng nhưng đáy mắt lại dậy sóng)
Châu Diệp Hàn
Chắc vậy. (cười nhạt, nhưng không hiểu sao lòng lại trống rỗng đến kỳ lạ)
Kiều Oanh
(nhìn lên bảng giờ bay, hít sâu) Chúng ta thật sự sẽ đi sao?
Hạ Tuyết
Không còn lựa chọn. (kéo chặt vali, ánh mắt kiên định)
Kiều Oanh
Nếu sau này… họ tìm đến?
Hạ Tuyết
Thì chúng ta sẽ không để họ có cơ hội làm tổn thương nữa.
Kiều Oanh
Ừ. (gật đầu, tay siết chặt vé máy bay)
Hai bóng dáng nhỏ bé hoà vào dòng người tấp nập.
Phía sau, có hai người đàn ông bước nhanh vào sân bay, ánh mắt tìm kiếm điên cuồng. Nhưng… đã muộn.
Sau hai tiếng đi máy bay, chúng tôi đã đến nơi. Cùng thuê một căn hộ chung và trang trí thật ấm cúng . sống thật vui vẻ và hạnh phúc gần như sắp quên đi hai người kia nhưng mà... Một sự bất ngờ đang chờ đợi họ ...
[Chat nhóm: Hai bà mẹ đơn thân tương lai]
Kiều Oanh
Tuyết, tớ bị trễ rồi.
Hạ Tuyết
Trễ? Cậu nói là… (chớp mắt, tim đập mạnh)
Những ngày tháng mới
Kiều Oanh
Phải… tớ nghi ngờ… (cắn môi, nắm chặt điện thoại)
Hạ Tuyết
Khoan… đừng nói là…
Kiều Oanh
Tớ sẽ đi kiểm tra ngay bây giờ.
Hạ Tuyết
…Tớ đi với cậu. (nghiến răng, cảm giác bất an dâng lên trong lòng)
[Bệnh viện tư nhân – Phòng khám sản khoa]
Bác sĩ
Chúc mừng, cô mang thai song thai.
Kiều Oanh
(tròn mắt, tim như ngừng đập) Song thai…?
Bác sĩ
Phải, hai bé phát triển rất tốt.
Hạ Tuyết
(bất giác siết chặt tay Kiều Oanh, lòng rối loạn) Oanh… cậu…
Kiều Oanh
(cười khổ, tay run rẩy đặt lên bụng) Không thể tin được…
[Bệnh viện tư nhân – 1 giờ sau]
Hạ Tuyết
Kết quả của tớ cũng giống cậu… Tớ cũng có thai…
Kiều Oanh
(sững người, nhìn bạn thân đầy kinh ngạc)
Hạ Tuyết
(siết chặt kết quả xét nghiệm, hít sâu) Song thai.
Kiều Oanh
… (không nói nên lời, ánh mắt dao động mạnh)
Hạ Tuyết
Chúng ta làm gì đây, Oanh?
Kiều Oanh
(ôm chặt tờ giấy siêu âm, ánh mắt kiên định) Sinh con. Chúng ta đã mất tất cả, nhưng ít nhất… bọn trẻ là của chúng ta.
Hạ Tuyết
…Ừ, nuôi con… không cần họ. (cắn chặt môi, ánh mắt lóe lên tia kiên cường)
Từ giây phút đó, hai người phụ nữ quyết định… họ sẽ làm mẹ, dù phải một mình chống chọi với cả thế giới.
[Chat nhóm: Hai bà mẹ đơn thân tương lai]
Hạ Tuyết
Cậu ổn không? Nghén lắm à?
Kiều Oanh
(thở dài) Ừ… sáng nào cũng muốn nôn.
Hạ Tuyết
Tớ cũng vậy, chỉ cần ngửi thấy mùi dầu mỡ là chịu không nổi.
Kiều Oanh
Thế cậu còn thiết kế được không?
Hạ Tuyết
Cố thôi… tớ không thể để sự nghiệp gián đoạn.
Kiều Oanh
Ừ, chúng ta phải mạnh mẽ lên.
[Hai năm sau – Nước ngoài]
Hạ Tuyết
(ôm Gia An vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về) Bảo bối ngủ ngoan nhé.
Gia An
(ôm mẹ chặt hơn, giọng buồn bã) Mẹ ơi, Hiền Khuê đâu rồi?
Hạ Tuyết
(sững lại vài giây, cố mỉm cười) Em… em không còn ở đây nữa.
Gia An
(mắt long lanh, giọng nhỏ xíu) Nhưng con nhớ em lắm…
Hạ Tuyết
(vuốt tóc con, giọng dịu dàng) Mẹ cũng nhớ…
Lạc Chiêu
(ôm con gấu bông, mắt to tròn nhìn Kiều Oanh) Mẹ ơi, Gia An khi nào đến chơi với con?
Kiều Oanh
(cười dịu dàng, xoa đầu cậu bé) Cuối tuần nhé, con muốn ăn gì mẹ làm?
Lạc Chiêu
(đôi mắt sáng lên, giọng phấn khởi) Con muốn ăn bánh mẹ làm!
Kiều Oanh
(ôm cậu bé vào lòng, khẽ thì thầm) Được, cuối tuần mẹ làm cho con.
[Chat nhóm: Hai bà mẹ đơn thân tương lai]
Hạ Tuyết
Gia An bắt đầu hỏi về Hiền Khuê…
Kiều Oanh
(trầm mặc vài giây, rồi nhắn tiếp) Lạc Chiêu cũng nhắc về Trần Trần…
Hạ Tuyết
Oanh, đã đến lúc rồi.
Kiều Oanh
(trái tim run lên, nhưng vẫn gõ chữ kiên định) Ừ, chúng ta về thôi.
Họ không hề biết rằng, những đứa con thất lạc vẫn đang ở ngay trong vòng tay của hai người đàn ông năm xưa. Sự thật được che giấu, thời gian trôi qua, nhưng tình mẫu tử chưa bao giờ phai nhạt…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play