Kiều Chi Lạc
Kiều Chi Lạc – người từng rực rỡ như ánh mặt trời, mang theo sự dịu dàng và ấm áp đến cho những kẻ lạc lối. Nhưng ánh sáng ấy không thể chiếu sáng mãi, nhất là khi bị vây quanh bởi những cơn bão hoài nghi, phản bội và tuyệt vọng.
Cậu từng tin vào tình yêu, từng đặt cả trái tim mình vào tay Dụ Tĩnh Giang, Ngạn Viễn Ninh và Tống Trầm Lăng. Nhưng yêu thương không đồng nghĩa với vĩnh viễn, lời hứa rồi cũng phai màu, và đến cuối cùng, thứ còn lại chỉ là những vết thương sâu đến mức không thể lành.
Cậu đã từng khóc, từng níu kéo, từng đau đến mức muốn hận. Nhưng khi tất cả đã vụn vỡ, khi trái tim đã nát tan, thì hận thù cũng chẳng còn ý nghĩa.
Cái chết đến với cậu như một sự giải thoát. Nhưng ông trời lại không để cậu được yên.
Trọng sinh trở lại trước khi mọi thứ sụp đổ, Kiều Chi Lạc không còn là thiếu niên ngây thơ của năm ấy. Cậu không còn mong chờ tình yêu, không còn tin vào những lời hứa, cũng không muốn đặt cược trái tim mình một lần nữa.
Yêu: Hoa cẩm tú cầu—loài hoa mang nhiều sắc thái cảm xúc, vừa tượng trưng cho tình yêu chân thành, vừa là biểu tượng của sự hối tiếc và thay đổi. Tựa như chính cậu—từng chân thành trao đi tất cả, để rồi nhận lại những vết thương và một trái tim đã đổi thay.
Thích: Trà mật ong, những giai điệu du dương trên radio cũ, những cuốn sách có kết thúc viên mãn—dù cậu chưa bao giờ tin vào nó.
Ghét: Sự phản bội, sự dối trá, những lời yêu thương quá dễ dàng thốt ra nhưng không bao giờ giữ được.
Chiều cao :1m80
Nỗi ám ảnh: Đêm cuối cùng trước khi chết, khi cậu nhìn vào ánh mắt của ba người mà cậu từng yêu thương nhất—chỉ để nhận ra rằng mình chẳng còn quan trọng với họ nữa.
Nhưng lần này… ai mới là người sẽ đau lòng?