Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tình Em Duyên Anh

Chương 1 Ghẻ lạnh

Trong căn phòng sang trọng, Giang Hải Đường một mình ngồi thất thần trong căn phòng tân hôn đơn độc một mình. Hôm nay là hôn lễ của cô, nhưng người thành hôn cùng cô không phải là người mà cô yêu, mà là anh cùng cha khác mẹ của người yêu cô.

Cô và Mặc Nghiêm Trì quen biết và có tình cảm từ lúc cô vừa vào đại học. Nghiêm Trì luôn dành sự quan tâm và yêu thương cô, coi cô là một ngoại lệ duy nhất của bản thân. Hải Đường cũng vì tình yêu chân thành và ấm áp của anh mà thầm mơ một ngày cả hai cùng đắp xây hạnh phúc.

Nhưng mơ ước còn chưa kịp thực hiện, cô đã nhận được tin bà của mình đã nhận lời gả mình cho một người xa lạ mà bản thân cô chưa hề biết. Lời hẹn ước năm xưa của hai nhà đã làm tan đi giấc mộng gia đình hạnh phúc của cô và Nghiêm Trì, càng đau đớn hơn khi cô biết được người chồng hứa hôn của cô lại chính là anh cùng cha khác mẹ của Nghiêm Trì.

 Cánh cửa phòng chợt mở ra làm Hải Đường giật mình đưa tay lau vội đi nước mắt. Mặc Nghiêm Phong đẩy cửa bước vào với một gương mặt mang vẻ đẹp lạnh lùng đầy sức thu hút, đôi hàng lông mày rậm đen, sống mũi cao thanh thoát cùng làn da trắng tự nhiên làm tôn lên từng đường nét tuyệt mỹ trên mặt. Đưa ánh mắt không thiện cảm nhìn Hải Đường anh nhàn nhạt lên tiếng.

 "Đừng tỏ vẻ đáng thương trước mặt tôi, tôi không phải Nghiêm Trì. Những giọt nước mắt đó của cô không tác dụng gì với tôi đâu."

Vừa nói anh vừa bước đến trước bàn đưa tay tháo cà vạt. Hải Đường rón rén đứng dậy, bàn tay có chút run cô đưa về phía anh nói.

 "Để...tôi giúp anh."

 Nghiêm Phong vội nắm lấy cánh tay cô giữ chặt, ánh mắt lạnh lùng anh nhìn cô nói.

 "Định dùng cách này để quyến rũ tôi sao? Vừa mới đây thôi còn nước mắt ngắn dài thương nhớ người cũ, bây giờ đã muốn lấy lòng tôi rồi?"

 "Tôi... tôi không có, tôi chỉ muốn giúp anh thôi. Anh ...anh làm tôi đau."

Không chút chần chừ anh hất mạnh tay Hải Đường ra, cô loạng choạng vài bước rồi lại ngã xuống giường. Vẫn một giọng âm lãnh anh nhắc nhở cô.

 "Tôi nói cho cô biết, cuộc hôn nhân này chẳng qua vì tôi không muốn làm phiền lòng bà nội. Cô tốt nhất nên biết an phận, đừng bao giờ có ý nghĩ tiếp cận tôi. Nếu không, cuộc sống của cô sẽ không yên bình nữa đâu."

Nói rồi, Mặc Nghiêm Phong quay bước rời khỏi phòng. Bỏ mặc Hải Đường một mình trong căn phòng tân hôn của hai người. Nước mắt cô lại lặng lẽ rơi, nhớ lại khoảnh khắc Nghiêm Trì thất thần nhìn cô với khóe mắt đỏ hoe khi cô buông lời chia tay lại càng làm cô đau đớn.

 "Nghiêm Trì xin lỗi anh, em đã không giữ lời hứa với anh. Xin lỗi..hic hic..."

Mặc Nghiêm Phong trở về thư phòng ngã người trên ghế, trong đầu miên man nhớ lại những gì bà nội nói khiến anh càng thêm khó chịu. Hóa ra trước đây vì cứu bà cụ Mặc khỏi trận hoả hoạn mà ba của Hải Đường đã mất mạng. Ghi nhớ ân tình này nên bà cụ Mặc đã ngỏ ý kết thông gia với Giang gia. Nhiều năm qua Giang gia luôn được Mặc gia giúp đỡ, nhưng cả hai người đều không hề hay biết gì về hôn ước kia, mãi cho đến một ngày gần đây bà cụ Mặc sức khỏe suy yếu nên mới yêu cầu anh thực hiện lời hứa năm xưa.

 Anh bí mật điều tra về cô, biết được cô và Nghiêm Trì đã bên nhau nên đã ra sức phản đối cuộc hôn nhân này và muốn để Nghiêm Trì thực hiện hôn ước kia, nhưng bà cụ Mặc vẫn cương quyết dùng mạng sống của mình ra uy hiếp anh nên lễ cưới hôm nay mới được diễn ra. Anh cho rằng Giang Hải Đường vì không hài lòng với những phúc lợi mà Mặc gia mang đến, muốn một bước thành phượng hoàng nên đã hối thúc bà của mình thực hiện lời hứa năm xưa.

Cũng vì ý nghĩ này mà anh càng căm ghét Hải Đường hơn. Trong lòng đã có Nghiêm Trì lại đứng núi này trong núi nọ, cô ta đúng là một người phụ nữ mưu mô mà.

"Giang Hải Đường hãy chờ xem, tôi sẽ lột bộ mặt giả tạo của cô xuống nhanh thôi."

Chương 2 Không dễ rung động

Mặc Nghiêm Phong ngủ lại thư phòng của mình, Giang Hải Đường biết chắc anh sẽ không quay lại nên cũng không chờ cửa anh nữa. Cô lặng lẽ đi thay chiếc váy cưới ra, trong đầu vẫn thầm hy vọng ngày tháng sau này cũng sẽ không có bất kỳ sóng gió nào xảy đến với cô.

 Sáng hôm sau Mặc Nghiêm Phong trở lại phòng mình khá sớm để chuẩn bị đi làm. Nhìn thấy Hải Đường đang ngon giấc trên chính chiếc giường của mình làm anh càng thêm chán ghét hơn.

 "Đúng là kẻ tàn ác thường sống nhàn hạ mà."

Anh bước vào nhà tắm, tiếng nước chảy làm Hải Đường giật mình tỉnh giấc. Nhận ra có người bên trong nhà tắm làm cô có chút hoảng liền bật ngồi dậy kiểm tra lại cơ thể mình. Nhìn thấy quần áo vẫn còn nguyên cô thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn về phía nhà tắm cô đoán có thể là Nghiêm Phong đã trở về. Rõ ràng đêm qua trước khi ngủ cô đã chốt cửa, sao anh ấy vào được chứ!

Còn chưa kịp định thần cánh cửa nhà tắm đã mở ra, Nghiêm Phong bước ra với mái tóc rũ rượi còn vương vài giọt nước đang liên tục rơi xuống. Chiếc áo choàng tắm không che hết thân hình vạm vở để lộ cơ ngực săn chắc cùng cơ bụng đang lấp ló phía sau lớp áo choàng khiến Hải Đường đỏ mặt. Hai năm qua tuy nói là cô và Nghiêm Trì yêu nhau, nhưng cô và Nghiêm Trì luôn giữ bản thân trong sạch chưa từng vượt giới hạn. Lần đầu tiên nhìn thấy một cách chân thật cơ thể đàn ông làm cô có phần lúng túng đến đỏ bừng mặt, nhưng trong mắt Nghiêm Phong cô chẳng qua là diễn kịch cho anh xem mà thôi.

 "Nhìn đủ chưa?"

 "Tôi... tôi đâu có nhìn. Tôi... tôi vào nhà vệ sinh một chút."

 Vừa nói Hải Đường vừa vội vã vén chăn chạy vào nhà tắm, do quá vội nên cô vướng chân mình ngã vào lòng Nghiêm Phong, bàn tay vô tình đặt trọn lên bờ ngực vạm vở của anh. Cảm giác mặt nóng bừng lên cô vội vã rời khỏi người anh, không đợi anh nói thêm câu nào cô đã chạy vội vào bên trong chốt cửa lại. Nghiêm Phong vẫn đứng im lặng không nói gì, sắc mặt có chút ngẩn ngơ anh liếc mắt nhìn về phía nhà tắm. Mùi hương trên tóc cô vương vấn nơi chóp mũi thật dễ chịu. Suy nghĩ vừa lóe lên ánh đã vội dập tắt.

 "Nóng lòng muốn tiếp cận tôi đến như vậy sao? Nghĩ tôi sẽ dễ dãi rung động với mấy trò mèo của cô chắc."

 Tiếng gõ cửa phòng vang lên , Nghiêm Phong đưa mắt nhìn ra cửa lạnh giọng hỏi.

 "Có chuyện gì?"

 "Thiếu gia, lão phu nhân đến rồi."

 Đến sớm như vậy là đang muốn kiểm tra sao? Nghiêm Phong đưa mắt nhìn về phía nhà tắm rồi lại nhìn ra ngoài cửa nói.

 "Tôi biết rồi, tôi xuống ngay!"

 Bà cụ Mặc ngồi trên sofa nhâm nhi tách trà , tâm trạng cực kỳ tốt bà đưa mắt nhìn lên lầu rồi lại nhìn sang quản gia lên tiếng hỏi.

 "Quản gia Trần, đêm qua tiểu Phong ngủ ở đâu?"

 "Thưa lão phu nhân, là ngủ ở phòng tân hôn ạ!"

 "Tốt, như thế mới phải chứ! Thằng bé này đúng là làm tôi lo lắng, lần trước nó cương quyết không chịu cưới Đường Đường, tôi cứ lo sau hôn lễ nó sẽ làm khó dễ con bé. Nay nghe ông nói thế tôi cứ gọi mừng rồi."

Nhìn thấy Mặc Nghiêm Phong trong bộ quần áo chỉnh tề từ cầu thang bước xuống, Mặc lão phu nhân tỏ vẻ không hài lòng nhìn anh nói.

"Con ăn mặc như thế này là định đi đâu sao?"

 "Bà nội, con phải đến công ty."

 "Đến công ty? Con vừa kết hôn nên nghĩ ở nhà vài ngày với vợ con chứ, sao có thể bỏ con bé ở nhà một mình được! Còn tuần trăng mật thì sao đây?"

 "Bà nội, hiện tại Mặc thị công việc rất nhiều, con không có thời gian đi nghỉ dưỡng tuần trăng mật gì đó đâu ạ."

 "Công việc gì cũng đều có thể gác lại, có gì có thể quan trọng hơn gia đình chứ? Bà không đồng ý."

 Biết không thể nói lại được bà nội của mình, Mặc Nghiêm Phong đành dùng thái độ mềm mỏng bước đến ngồi cạnh bà nhẹ giọng.

 "Bà nội, không phải là con không đi hưởng tuần trăng mật, mà là chúng con đã thỏa thuận với nhau đêm qua rồi. Đợi con sắp xếp công việc ổn định sẽ đưa cô ấy đi Châu Âu một chuyến để thay đổi không khí, đến lúc đó bà nội có ngăn cản chúng con cũng nhất quyết đi thôi."

 "Con nói thật chứ? Nhưng như thế thì ủy khuất cho Đường Đường quá. Không được, lời nói của con không đáng tin, bà chỉ tin khi Đường Đường nói với bà thôi."

 Vừa nói dứt lời bà đã nhìn thấy Hải Đường bước xuống, vội đẩy bàn tay của cháu trai mình ra bà đứng lên bước về phải Hải Đường, với một tâm trạng vui vẻ và nụ cười tươi trên môi bà nói.

 "Đường Đường cháu mau qua đây với bà."

 Nhìn thấy sự có mặt của bà trong nhà làm Hải Đường cũng có chút lo lắng, sao bà nội lại đến đây sớm như vậy? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Ánh mắt như biết nói cô nhìn về phía Nghiêm Phong như ngầm hỏi anh, nhưng anh chẳng những không muốn nói cho cô nghe mà còn quay mặt đi như chẳng biết gì khiến Hải Đường càng thêm lo lắng. Mặc lão phu nhân kéo Hải Đường đến sofa ngồi xuống cạnh mình lên tiếng hỏi.

"Đường Đường, đêm qua con ngủ có ngon giấc không? Thằng nhóc này có bắt nạt con không?"

 "Dạ...con ngủ rất ngon ạ, cảm ơn bà nội."

"Vậy còn Nghiêm Phong thì sao? Nó có ức hiếp con không? Nói đi bà nội làm chủ cho con."

Chương 3 Cùng đến công ty

 Câu hỏi của bà cụ Mặc làm Hải Đường có chút lúng túng đưa mắt nhìn về phía anh, Mặc Nghiêm Phong cũng thế đưa mắt nhìn cô như đe dọa khiến Hải Đường vội vã quay mặt đi.

 "Không có ạ."

"Con không cần sợ, bà nội làm chủ cho con. Nếu nó dám ức hiếp con thì cứ nói với bà, bà xử lý nó."

"Cảm ơn bà nội nhưng anh ấy thật sự không có ức hiếp gì con cả. Anh ấy rất tốt với con, bà đừng lo ạ."

 "Đứa trẻ ngoan này, con đúng là một cô gái tốt. Nghiêm Phong đúng là rất may mắn khi lấy được con."

 Nhìn thấy một màn này Mặc Nghiêm Phong quay mặt đi nở nụ cười khinh rẻ. Không ngờ cô mới đó thôi mà đã mua chuộc được bà nội đứng về phía cô rồi. Tôi cũng muốn xem cô diễn vở kịch này đến bao giờ. Mặc Nghiêm Phong đứng lên chỉnh lại chiếc cà vạt rồi nhìn bà của mình trầm giọng nói.

 "Bà ở lại chơi nhé, con phải đến công ty rồi."

"Đứng lại!"

 Bà cụ Mặc vẻ mặt không vui nhìn về phía Mặc Nghiêm Phong, không chút chần chừ bà kéo tay Hải Đường đến trước mặt Nghiêm Phong lên tiếng.

 "Chẳng phải bà đã nói con nghĩ ở nhà vài ngày với vợ con sao? Việc ở công ty không có con một vài ngày thì cũng không đến nỗi phá sản đâu."

 "Bà nội, hôm nay con có rất nhiều việc quan trọng cần giải quyết, bà đừng làm khó con nữa."

 "Bà nội, bà đừng làm khó anh ấy. Công việc quan trọng, bà để anh ấy đi đi ạ."

 "Không có gì quan trọng hơn gia đình cả. Nghiêm Phong nếu hôm nay con dám bỏ mặc Đường Đường ở nhà một mình, bà sẽ từ con."

 Nhìn thấy thái độ cương quyết của bà cụ Mặc làm Hải Đường vô cùng lo lắng. Cô không muốn vừa vào nhà đã là nguyên nhân của những cuộc cãi vã không đáng có này, cô đưa mắt nhìn Nghiêm Phong rồi lại nhìn bà cụ Mặc mà không biết nên làm thế nào cho phải, chợt cô nhanh trí bước đến nắm lấy tay Mặc Nghiêm Phong tươi cười nói.

 "Bà nội, thật ra lúc nãy con còn chưa nói hết. Hôm nay Nghiêm Phong muốn đưa con đến công ty cùng anh ấy ạ."

Câu nói của Hải Đường làm Nghiêm Phong ngạc nhiên đến mức nhíu mày nhìn sang cô một cách kinh ngạc. Định lên tiếng phản bác thì nhận thấy ánh mắt như ra hiệu của cô đang nhìn mình, biết là cô đang muốn giải vây cho mình nhưng thái độ anh vẫn không mấy hợp tác. Mặc lão phu nhân đưa ánh mắt dò xét nhìn Nghiêm Phong lên tiếng hỏi.

 "Là thật sao?"

"Là thật."

 Câu trả lời xác thực của Nghiêm Phong làm bà có chút hoài nghi, nhưng vẫn vui vẻ nở nụ cười nói.

"Sao con không nói sớm chứ! Vậy hai đứa mau đi đi, bà cũng chuẩn bị đi đây."

Mặc Nghiêm Phong gượng ép nắm lấy tay Hải Đường bước ra xe, vừa khuất khỏi tầm nhìn của bà cụ Mặc thì anh đã nhanh chóng hất tay cô ra rồi bước lên xe. Hải Đường cũng không thể làm gì khác hơn cũng đành lủi thủi bước lên xe cùng anh.

 Tài xế chầm chậm lái xe đi, vẫn một gương mặt lạnh lùng chẳng một ánh nhìn về phía cô anh nói.

"Dùng mọi thủ đoạn để tiếp cận tôi, cô rốt cuộc muốn giở trò gì?"

 "Tôi không giở trò gì cả, chỉ muốn yên ổn sống cuộc sống của mình thôi."

 "Yên ổn? Giang Hải Đường cô nghĩ đến với tôi cô sẽ có một cuộc sống yên ổn sao? Vậy thì cô đã mắc sai lầm quá lớn rồi."

Mặc Nghiêm Phong vừa nói vừa đưa tay bóp chặt cổ cô, Hải Đường không ngờ tới hành động của anh ta nên có chút hoảng, cô ho sặc sụa giữ chặt tay anh kêu lên.

 "Tôi thật sự không có mưu đồ gì với anh cả. Anh ...anh làm tôi đau."

Nhìn gương mặt cô có chút hoảng và đang đỏ dần lên vì thiếu dưỡng khí, Nghiêm Phong cũng không muốn dọa cô thêm liền đẩy cô ra. Được giải thoát, Hải Đường họ sặc sụa cố lấy hơi thở gấp vừa xoa cổ mình. Nghiêm Phong lại lạnh giọng.

"Cô tốt nhất nên nhớ những gì hôm nay cô nói, nếu tôi phát hiện cô dám giở trò gì sau lưng tôi thì cô cẩn thận cái mạng của mình sẽ không giữ được đâu."

 "Tôi... tôi biết rồi."

Xe dừng lại trước cửa tập đoàn Mặc thị, Mặc Nghiêm Phong nhanh chân bước xuống khỏi xe sải những bước chân dài miên man vào bên trong trước ánh nhìn ngưỡng mộ của biết bao người. Hải Đường lại phải chờ anh đi khuất thì mới lặng lẽ bước vào sau cùng với trợ lý của anh. Ngô Minh biết cô là vợ mới cưới của sếp mình cho nên hắn cũng rất tôn trọng cô, nhưng riêng nhân viên công ty lại không biết, bởi lễ cưới được được tổ chức bí mật chưa công khai với bên ngoài. Nhìn thấy cô bước cùng trợ lý Ngô, mọi người có mặt tại sảnh lớn đều vô cùng tò mò.

"Đây là ai thế? Nhân viên mới sao?"

 "Có khi nào là trợ lý mới của Mặc tổng không?"

"Cô điên à, trước nay Mặc tổng chưa từng cho nhân viên nữ bén mãn đến văn phòng của anh ấy. Làm gì có chuyện tuyển thêm trợ lý mà là nữ chứ!"

"Cô nói cũng đúng, vậy cô ta là ai? Nhìn dáng vẻ trẻ trung xinh đẹp này chắc hẳn còn chưa tốt nghiệp đại học đâu, chẳng lẽ là tình nhân của trợ lý Ngô sao?"

 Những lời bàn tán đó cả Ngô Minh và Hải Đường đều không nghe thấy. Ngô Minh đưa cô đến phòng chờ cho khách rồi quay sang nhìn cô cúi đầu nói.

 "Thiếu phu nhân tạm thời cứ ở lại đây trước đã, có việc gì cần thì cứ bước sang phòng bên cạnh gọi tôi. Tôi xin phép đi làm việc."

 "Cảm ơn anh."

Ngô Minh cúi đầu chào cô rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Hải Đường nhìn quanh căn phòng rồi bước đến bên phía rèm đưa tay kéo dây, hình ảnh thành phố thu nhỏ hiện ra trước mắt, tâm trạng lại trở nên hỗn độn khiến cô thở dài đưa mắt nhìn xa xăm, một giọng nói quen thuộc cất lên làm Hải Đường sững người.

 "Sao em lại ở đây?"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play