CHƯƠNG 1: Giải vây
Tác giả: Ninh Ninh
Trường cấp ba Hải Thành.
Bạch Nhược - nữ sinh lớp 12A1 vội vàng chạy đến hành lang gần lớp học, vừa thở gấp vừa hô lớn với một nhóm nữ sinh ở trước mặt.
"Diệp Nhiên, vừa rồi tôi nhìn thấy cô ta... cô ta ở phòng dụng cụ."
Cô gái tên Diệp Nhiên quay đầu lại nhìn, đợi khi Bạch Nhược đi đến thì lên tiếng nói với nhóm nữ sinh bên cạnh.
"Đi qua đó xem thử."
Nói rồi cả nhóm nữ sinh liền kéo nhau đến phòng dụng cụ dưới lầu của trường học.
Lúc này, trong phòng dụng cụ lúc này có một nữ sinh đang lây hoay dọn dẹp, cô ấy tên là Lâm Gia Hân. Đột nhiên nghe tiếng bước chân liền quay lại nhìn, thấy nhóm người của Diệp Nhiên đang đi đến, cô vô thức mà lùi lại. Nhóm của Diệp Nhiên không hề nhượng bộ lấn ép tới. Lâm Gia Hân liền sợ hãi bước lùi lại từng bước.
"Các cậu muốn làm gì?"
Bạch Nhược bước lên phía trước một bước, chỉ trở ngón tay vào ngực của Lâm Gia Hân lên tiếng chỉ trích cô.
"Lâm Gia Hân, thật là cái đồ mặt dày, bài kiểm tra nhỏ như vậy mà cũng dám gian lận. Lại còn chép được điểm cao như thế nữa."
"Còn nữa cái kẹp tóc này chẳng lẽ là thấy Diệp Nhiên đeo đẹp nên bắt chước cô ấy chứ gì."
Bạch Nhược nhìn thấy trên đầu của Lâm Gia Hân cũng có một cây kẹp giống với Diệp Nhiên, liền tiện tay kéo xuống, đạp dưới chân rồi chế giễu.
"Cũng không xem lại mình trong như thế nào đồ bắc chước."
Mạnh Ly Nguyệt tuy là sợ hãi nhưng vẫn cố gắng giải thích với họ.
"Tôi không có gian lận, tôi cũng không có bắt chước cô ta. Cái kẹp này là mẹ tôi mua cho tôi."
Bạch Nhược khoanh tay trước ngực nhìn cô, "Vậy sao?"
Diệp Nhiên khinh bỉ lên tiếng: "Làm sao cô biết mẹ của cô không học theo tôi?"
Bạch Nhược và nhóm nữ kia liền gật đầu lên tiếng.
"Đúng vậy."
Bạch Nhược: "Đúng rồi, cậu đừng quên mẹ cậu là người thứ ba. Bà ta tốn bao tâm tư cho cậu ăn mặc giống với Diệp Nhiên. Bà ta muốn bố cậu ta nhìn thêm lần nữa đó mà."
Nghe thấy những lời này Lâm Gia Hân lập tức cãi lại.
"Mẹ tôi không phải người thứ ba!"
Bạch Nhược: "Diệp Nhiên, đừng phí lời với loại người này nữa, không dạy dỗ nó một bài học thì nó không biết mình sai đâu."
Vừa dứt lời Bạch Nhược ra hiệu cho đám nữ sinh tiến lên đẩy ngã Lâm Gia Hân. Lâm Gia Hân liền bị ngã một cú rất đau.
"Ây!"
Lúc này đột nhiên cửa phòng mở ra một bạn nam bước vào. Cậu ta cầm điện thoại ngang mặt quay lại toàn bộ.
Bạch Nhược tức giận lên tiếng đe dọa.
"Ai vậy không có việc gì thì mau biến."
Lúc anh bỏ điện thoại xuống thì nhóm nữ sinh liền hoảng hốt khi nhận ra anh, mà buông Lâm Gia Hân ra.
Bạch Nhược cũng lắp bắt: "Lệ... Phó... Trình?"
Diệp Nhiên cũng có phần e ngại khi thấy người đến là anh. Nhưng vẫn giả quan tâm hỏi:
"Sao cậu lại đến đây có phải quên lấy gì không?"
Lệ Phó Trình không quan tâm mà nói thẳng.
"Tôi có cần báo với thầy về chuyện hôm nay không, vidieo này có thể làm bằng chứng."
Diệp Nhiên liền giả ngốc: "Không phải Lệ Phó Trình cậu đang nói gì vậy?"
Lệ Phó Trình: "Tôi không chịu đựng được hành vì bạo hành của các người."
Trước lời cảnh báo của Lệ Phó Trình, Diệp Nhiên và nhóm nữ sinh kia chỉ có thể ngoan ngoãn rời đi.
*Một số nhân vật của chương 1.
Lệ Phó Trình
Lâm Gia Hân
Diệp Nhiên
Bạch Nhược
Mời các bạn xem tiếp ở chương 2 nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Chương 2: Điều phối viên
Tác giả: Ninh Ninh
Lệ Phó Trình bước đến chỗ của Lâm Gia Hân hỏi thăm.
"Không sao chứ?"
Rồi anh đưa tay về phía cô, đây là anh đang muốn giúp cô đứng dậy. Lâm Gia Hân ngẩn lên nhìn anh, anh giống như một vị thần, cả người đều có vần hào quang sáng chói. Cô đưa tay nắm lấy cánh tay anh, để anh giúp cô đứng dậy.
"Cảm ơn!"
Lệ Phó Trình đưa điện thoại về phía cô, "Cho tôi số QQ của cậu, tôi sẽ gửi video cho cậu. Nếu bọn họ còn bắt nạt cậu nữa, thì cậu cứ đăng video lên, tôi cũng có thể làm chứng cho cậu."
Lâm Gia Hân: "Họ sẽ gây rắc rối cho cậu đấy."
Lệ Phó Trình: "Đến giờ này rồi mà vẫn còn lo lắng cho tôi nữa à?"
'Reng reng reng'
Tiếng chuông điện thoại đã đánh thứ Lâm Gia Hân từ trong giấc mộng. Cô hoảng hốt ngồi dậy, [Sao tôi lại mơ về anh ấy nữa rồi.] Lâm Gia Hân vỗ vỗ gương mặt của mình cho tỉnh rồi mới nghe điện thoại.
"Alo!"
Một giọng nói gấp gáp của đầu dây bên kia lập tức nói:
"Gia Hân! Phi trường có nhiệm vụ khẩn cấp. Cần cô đến hỗ trợ ngay lập tức."
Lâm Gia Hân lập tức vén chiếc chăn ra bước xuống giường đáp:
"Được tôi đến ngay!"
Lâm Gia Hân thay quần áo vội vàng chạy đến phi trường.
Phòng điều khiển không lưu.
Tivi ở phòng điều khiển không lưu vẫn đang phát phát sóng chương trình dự báo thời tiết. "Từ 20 giờ tối nay toàn thành phố sẽ có mưa vừa đến mưa to kèm theo giống lốc..."
Lâm Gia Hân cũng không chậm trễ ngồi vào vị trí của mình và bắt đầu công việc.
"Đông Phương 5478 lên áp suất chuẩn 36.043 rada tiếp cận thành phố nhận diện được, xuống 2700 duy trì."
Giọng của một cơ trưởng phàn nàn: "Tại sao không cho tôi bay thẳng? Thời tiết Quảng Châu tối nay cũng không tốt, đã bị trì hoãn quá lâu rồi."
Lâm Gia Hân: "Chuyến bay Tây Bắc 7858 không phải do tôi bảo trì hoãn đâu, vì tối nay có mưa và lốc, đường bay hạn chế, nên tiếp tục vòng bay theo quy trình."
Người đồng nghiệp bên cạnh quay sang nói với Lâm Gia Hân.
"Gia Hân, cơ trưởng này nổi tiếng nóng tính lắm. Chỉ có cô mới dám quay lại thôi. Không hổ là điều phối viên tiếp cận xuất sắc nhất."
Lâm Gia Hân: "Thời tiết giông bão thì phạm vi an toàn vốn đã rất nhỏ rồi, ai mà chẳng muốn bay thẳng để tiết kiệm thời gian, làm sao có thể... được."
Giọng của một cơ trưởng khác cũng tán thành, "Nói đúng rồi!"
Lâm Gia Hân mừng rỡ khi nghe thấy giọng nói này, [Là giọng của Lệ Phó Trình! Không phải anh ấy đang làm ở hãng hàng không nước ngoài sao? Anh ấy khi nào lại về nước vậy?]
Giọng cơ trưởng đó lại tiếp tục vang lên, "Tiếp cận hợp thành! Chào buổi tối! Trung Nam 9822 tôi nghe theo sự chỉ huy của cô."
Lâm Gia Hân rất chuyên nghiệp nhìn vào màng hình rồi lập tức trả lời:
"Trung Nam 9822 hạ xuống 3000 giữ nguyên độ cao."
Thấy vị cơ trở kia không trả lời cô gọi lại, "Trung Nam 9822? Trung Nam 9822 tình hình thế nào?"
Vị cơ trưởng lúc này mới trả lời, "Chỉ là chút sóc nhẹ thôi!"
Lâm Gia Hân nhìn màng hình rồi tiếp tục nói:
"Trung Nam 9822! Trung Nam 9822, bên phải có đám mây kèm sét, hãy chú ý tránh né.Yên tâm tôi nhất định sẽ đưa các anh về nhà."
Buồng lái của chuyến bay Trung Nam 9822, cơ trưởng tháo kính râm ra để lộ gương mặt điển trai, anh chính là Lệ Phó Trình. Người đàn ông mà tất cả các nữ tiếp viên đều muốn được gã cho anh. Lệ Phó Trình đáp lại lời của tiếp viên không lưu.
"Chúng tôi sẽ trở về bình an!"
Sau đó anh tắt kết nối, người thanh niên ngồi bên cạnh anh là cơ phó - Bạch Trì Hâm mỉm cười nhìn anh rồi bắt đầu ba hoa.
"Anh Trình em không có lừa anh chứ? Hợp Thành tiến gần giọng của nữ điều khiển này ngọt thật đấy."
Lệ Phó Trình: "Cũng được."
Bạch Trì Hâm: "Cũng được thì lúc nãy anh giúp cô ấy dọa mấy ông phi công ở Tây Bắc làm gì? Em còn tưởng anh cũng thích giọng của cô ấy nữa chứ "
Lệ Phó Trình chỉ mỉm cười không nói gì. Sau khi hạ cánh Lệ Phó Trình cùng Bạch Trì Hâm kéo theo hành lý đi vào sân bay. Lúc đi hai người từ trên thang cuốn xuống tầng, Bạch Trì Hâm nhìn thấy Lâm Gia Hân liền kéo tay Lệ Phó Trình, chỉ về phía cô nói:
"Ôi! anh Trình! Mau nhìn kìa, đó chính là cô điều phối viên đã nói chuyện với anh lúc nãy đấy."
Lệ Phó Trình cũng nhìn về hướng mà của Bạch Trì Hâm chỉ, nhìn thấy Lâm Gia Hân đang đi đến, anh nhiếu mày một cái khi nhìn thấy cô.
Bạch Trì Hâm lại nói: "Có phải giống như lời đồn không? Người thì xinh đẹp, giọng lại ngọt ngào..."
Lệ Phó Trình hất cù trỏ tay mình vào ngực của Bạch Trì Hâm một cái. Cậu ta liền vỗ nhẹ vào miệng mình một cái nói:
"Ê! Em sai rồi!"
'Reng reng reng'
Phó Lệ Trình đang định nói gì đó thì điện thoại của vang lên, anh đành nghe máy trước.
"Mẹ!"
Giọng nói quan tâm, "Tối nay sấm sét dữ quá, con đã hạ cánh an toàn chưa?"
Phó Lệ Trình: "Mẹ cứ yên tâm đi, con đã hạ cánh an toàn rồi."
"Vậy thì tốt rồi! Con nói xem con ở nước ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ đã tìm được cho mẹ một cô con dâu tóc vàng mắt xanh rồi à. Như vậy cũng tốt, đưa về đây mẹ cũng nhận."
Lệ Phó Trình: "Không có! Không có, chuyện đó đâu. Mẹ cứ nói thẳng ra đi."
"Ây! Vẫn là con trai hiểu mẹ nhất."
Chương 3: Xem mắt
Tác giả: Ninh Ninh
Lâm Gia Hân lúc này cũng vừa hay nhìn thấy Lệ Phó Trình đang đi đến chỗ của cô. Ký ức thời cấp 3 lập ùa về trong tâm trí cô. [Lệ Phó Trình thật sự đã trở về rồi. Người mà tôi đã viết tên cậu ấy vô số lần trong nhật ký, người mà tôi thầm thương trộm nhớ.]
Sân bóng rổ trường cấp 3.
"Woa vào rồi!"
Lệ Phó Trình luôn nổi bật không chỉ vì anh điển trai, mà còn là học bá, nên luôn được các bạn nữ vay quanh. Lâm Gia Hân cũng trong số đó, nhưng đối với cô chỉ cần có thể đứng ở một góc, và được nhìn thấy anh là điều tuyệt vời nhất rồi. Cô đứng ở bên cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài sân bóng, trên tay còn cầm quyển nhật ký đang vẽ lại hình ảnh của Lệ Phó Trình.
Khi rời khỏi sân Lệ Phó Trình mở chai nước định uống, thì nhìn thấy Lâm Gia Hân đang đứng ở cạnh cửa sổ lấp ló. Ánh mắt hai người chậm nhau, Lâm Gia Hân đã lập tức nép người vào bên trong.
Lúc này Lâm Gia Hân Vẫn đang mãi nhớ về ký ức đẹp của thời cấp 3, thì Lệ Phó Trình đã đi lướt qua cô. Cái cảm giác lướt qua nhau này giống hệt thời cấp 3 của cô vậy. Lệ Phó Trình đã đi lướt qua cô vô số lần, cô chỉ dám âm thầm nhìn lén theo bóng lưng của anh. [Lệ Phó Trình, sau này chúng ta có lẽ sẽ không gặp lại nhau nữa nhỉ?]
Lệ Phó Trình vẫn đang nghe điện thoại của mẹ anh. Bà cũng không dài dòng mà trực tiếp nói thẳng với anh.
"Hai giờ chiều, quán cà phê ở đường Ngọc Lâm. Mẹ đã đặt lịch hẹn hò cho con rồi."
Lệ Phó Trình: "Con biết rồi!"
Sau khi kết thúc công việc Lâm Gia Hân quay về nhà để ngủ bù. Cô còn chưa chợp mắt được bao lâu, thì tiếng chuông tin nhắn đã làm tỉnh giấc, cô mơ màng vương tay lấy điện thoại cầm lên xem. Là mẹ của Lâm Gia Hân gửi cho cô một tin nhắn thoại, cô liền bấm vào.
"Gia Hân à! Buổi hẹn hò lúc 2 giờ chiều nay, con đừng có quên nhé! Lần này là một người rất tốt đấy, ăn mặc đẹp một chút có biết không?"
Lâm Gia Hân đã quá rõ việc này, "Chỉ là làm theo thủ tục thôi mà đẹp làm gì chứ?"
Nhưng cô vẫn gửi tin nhắn trả lời mẹ mình, [Vâng con biết rồi.]
Hai giờ chiều như đã hẹn Lâm Gia Hân ăn mặc qua loa, một chiếc áo thun và một chiếc quần ngắn, rồi đến quán cà phê đường Ngọc Lâm. Khi cô vừa đến quán cà phê thì mới phát hiện ra Lệ Phó Trình cũng đang ở đây. [Lệ Phó Trình sao anh ấy lại ở đây? Không thể nào lại trùng hợp như vậy được. Không lẽ anh ấy chính là đối tượng xem mắt của mình sao?] Cô thu lại toàn bộ suy nghĩ, bước đến chỗ của Lệ Phó Trình đang nhâm nhi tách cà phê mà lên tiếng.
"Chào anh, tôi là Lâm Gia Hân!"
Lệ Phó Trình ngẩn đầu lên nhìn cô rồi lịch sự đáp lại.
"Chào cô! Tôi là tôi là Lệ Phó Trình đối tượng hẹn hò của cô. Mời ngồi."
Lâm Gia Hân có chút ngại ngùng ngồi xuống đối diện với Lệ Phó Trình. [Giá mà mình nghe lời mẹ ăn mặc chỉnh tề hơn, thì lúc này không phải ngại ngùng như vậy.]
Lệ Phó Trình: "Cô muốn uống gì?"
Lâm Gia Hân: "À! Cà phê Mỹ là được. Cảm ơn."
Lệ Phó Trình vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến gọi món giúp cô. Sau khi nhân viên rời đi Lệ Phó Trình nhìn cách ăn mặc đơn giản của cô thì thuận miệng hỏi:
"Hình như cô bị gia đình thúc giục đến đây đúng không?"
Lâm Gia Hân: "Đúng vậy! Anh cũng vậy à? Mẹ tôi thì cứ nghĩ tôi 28 tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện trăm năm."
Lệ Phó Trình cầm tách cà phê lên uống một ngụm rồi nói:
"Ừm. 28? Tôi còn tưởng cô mới tốt nghiệp thôi chứ."
Nghe thấy những lời này Lâm Gia Hân có chút hụt hẫn. [Anh ấy không nhận ra mình. Cũng đúng, bởi vì mình hồi cấp 3 hoàn toàn không nổi bật. Cũng khó trách được anh ấy không nhớ đến mình. Nhưng giờ mình đã có cơ hội đến gần anh ấy, mình nhất định sẽ thể hiện thật tốt.
"Thật ra thì tôi...."
Nhân viên phục vụ lúc này cũng vừa hay bưng cà phê đến đã ngắt ngang lời Lâm Gia Hân định nói.
Nhân viên: "Cà phê của cô."
Lâm Gia Hân nhìn nhân viên mỉm cười gật đầu nói:
"Được, cảm ơn!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play