𒀱Huyễn Tử Nguyệt𒅒
Chương I: Cây cổ thụ Astralis
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
xɪɴ ᴄʜᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ!
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ ᴛᴀ́ᴄ ɢɪᴀ̉ ᴆᴀ̂ʏ ^^
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ̂́ʏ ᴀᴠᴀᴛᴀʀ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ ᴀɪ ʜᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀ ÷)
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴇ́!
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̃ (ɴᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ̂́ʏ ʙᴀ̣ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛʜɪ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ)
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒:
✧𝐓𝐮𝐨̂̉𝐢: 𝟐𝟓
✧𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡: 𝐓𝐨́𝐜 𝐝𝐞𝐧, 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐝𝐮𝐨̂𝐢 𝐧𝐠𝐮̛̣𝐚, 𝐦𝐚̆́𝐭 𝐧𝐚̂𝐮, 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐚́𝐨 𝐬𝐨̛ 𝐦𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐝𝐨̛𝐧 𝐠𝐢𝐚̉𝐧.
✧𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜𝐡: 𝐓𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡, 𝐭𝐨̀ 𝐦𝐨̀, 𝐜𝐮̛́𝐧𝐠 𝐫𝐚̆́𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐝𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐝𝐨 𝐝𝐮̛̣.
✧𝐃𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐦𝐚̣𝐧𝐡: 𝐒𝐮𝐲 𝐥𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐭𝐨̂́𝐭, 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐩𝐡𝐚́, 𝐤𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂̃𝐧.
✧𝐃𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐲𝐞̂́𝐮: 𝐃𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐪𝐮𝐚́ 𝐜𝐚̂̉𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠, 𝐝𝐞̂̃ 𝐛𝐢̣ 𝐜𝐮𝐨̂́𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐛𝐢́ 𝐚̂̉𝐧.
✧𝐕𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡, 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐯𝐚̀𝐨 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐞̂́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐝𝐚̂̀𝐲 𝐛𝐢́ 𝐚̂̉𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̉ 𝐭𝐡𝐚́𝐜𝐡.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
✧𝐓𝐮𝐨̂̉𝐢: 𝟗
✧𝐍𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐡𝐢̀𝐧𝐡: 𝐓𝐨́𝐜 𝐝𝐨̉ 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐛𝐮𝐨̣̂𝐜 𝐡𝐚𝐢 𝐛𝐞̂𝐧, 𝐡𝐨̛𝐢 𝐱𝐨𝐚̆𝐧 𝐧𝐡𝐞̣, 𝐜𝐨́ 𝐯𝐚̀𝐢 𝐬𝐨̛̣𝐢 𝐥𝐨̀𝐚 𝐱𝐨̀𝐚 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐫𝐚́𝐧. 𝐌𝐚̆́𝐭 𝐝𝐨̉ 𝐬𝐚̂̃𝐦 𝐥𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐨̣𝐜. 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐦𝐚̣̆𝐜 𝐯𝐚́𝐲 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐚́𝐨 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮, 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐡𝐨̛̣𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐝𝐚̀𝐢.
✧𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜𝐡: 𝐍𝐠𝐡𝐢̣𝐜𝐡 𝐧𝐠𝐨̛̣𝐦, 𝐡𝐨̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐝𝐨̂𝐢 𝐥𝐮́𝐜 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐫𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡. 𝐑𝐚̂́𝐭 𝐭𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̂𝐦 𝐭𝐮́𝐜 𝐝𝐞̂̉ 𝐛𝐚̆́𝐭 𝐜𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐨̛́𝐧 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐥𝐚̣𝐢 𝐭𝐫𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐲̀ 𝐝𝐚́𝐧𝐠 𝐲𝐞̂𝐮.
✧𝐃𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐦𝐚̣𝐧𝐡: 𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞̣𝐧, 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 𝐛𝐚́𝐭, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̂́𝐭 𝐬𝐨̛̣ 𝐥𝐚̀ 𝐠𝐢̀.
✧𝐃𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐲𝐞̂́𝐮: 𝐓𝐡𝐢́𝐜𝐡 𝐤𝐞̣𝐨 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐦𝐮̛́𝐜 𝐦𝐚̀ 𝐝𝐞̂̃ 𝐛𝐢̣ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐝𝐮̣.
✧𝐕𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐨̀ 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧: 𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐜𝐨̂ 𝐛𝐞́ 𝐦𝐚𝐧𝐠 𝐝𝐞̂́𝐧 𝐬𝐮̛̣ 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢 𝐬𝐚́𝐧𝐠, 𝐝𝐨̂𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐚̀ 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐩𝐡𝐚́ 𝐯𝐨̛̃ 𝐛𝐚̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢́ 𝐜𝐚̆𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̆̉𝐧𝐠.
Còn một số nhân vật như: Lyra và Callum và còn rất nhiều nữa...
... Nhưng mà mình chỉ giới thiệu được tới đó vì hai người là sẽ là dẫn chuyện chính
Vâng! cũng có thể mình sẽ thay đổi tình tiết của cách bất ngờ, khiến cho từ một nhân vật chả ai quan tâm lại trở nên nổi bật như thế
dù sao thì vẫn chúc các bạn đọc chuyện tốt nhé!
Buổi sáng hôm đó, bầu trời xám xịt như báo hiệu một ngày chẳng mấy tốt lành. 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 bước vào tòa nhà cổ kính của Nhà xuất bản 🄰🅁🄲🄰🄽🄴, nơi cô đã làm việc suốt ba năm qua. Không phải là một công ty lớn, nhưng nơi này chứa đựng vô số những cuốn sách cổ quý giá, có những cuốn đã tồn tại hàng thế kỷ. Vừa bước qua cửa, cô đã nghe thấy tiếng giày cao gót vang vọng trên sàn đá cẩm thạch mà 𝙇𝙮𝙧𝙖, đồng nghiệp mà cô chẳng mấy ưa thích. 𝙇𝙮𝙧𝙖 không phải là một biên tập viên bình thường, cô ta là người thân cận với sếp và nhờ đó mà thăng tiến nhanh chóng. Kiêu ngạo, sắc sảo và luôn tỏ ra mình hơn người, 𝙇𝙮𝙧𝙖 coi thường tất cả những ai không có quyền lực trong công ty.
𝕃𝕪𝕣𝕒
*khi vừa thấy 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒, cô ai đã chạy đến mỉa mai*
𝕃𝕪𝕣𝕒
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒, cậu lại đến muộn rồi đấy~
Giọng 𝙇𝙮𝙧𝙖 vang lên với một nụ cười mỉa mai.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
*Nhìn lên đồng hồ và nhận ra mình còn đến sớm hơn 10 phút*
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nhưng mà mình đến sớm hơn 10 phút mà ?
𝕃𝕪𝕣𝕒
*Thấy bị trả trêu cô ấy liền hất ly cà phê nóng hổi vào người 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒*
𝕃𝕪𝕣𝕒
Ôi trời, tớ không cố ý đâu! Cậu nên cẩn thận hơn khi đi đứng chứ?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
*siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận. Nhưng điều tệ hơn vẫn chưa dừng lại*
ℂ𝕒𝕝𝕝𝕦𝕞
*Đi đến* chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
𝕃𝕪𝕣𝕒
Dạ... Em xin lỗi sếp ạ
𝕃𝕪𝕣𝕒
Em "không cố ý" đổ tách cà phê lên bạn nhân viên ấy ạ
ℂ𝕒𝕝𝕝𝕦𝕞
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒, tôi hy vọng cô không gây rắc rối ở công ty. Hãy nhớ rằng công việc này không dễ kiếm đâu.
Lại một lần nữa… Sếp bênh vực Lyra. 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 nắm chặt vạt áo dính cà phê, cố nuốt xuống sự bất công. Cô không thể mất công việc này. Nhưng cô cũng không thể chịu đựng mãi. 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 hít sâu, giữ vững nét mặt điềm tĩnh, dù bên trong cô đang sôi sục. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu, bước nhanh về phía nhà vệ sinh để thay áo. Nước lạnh làm dịu bớt cảm giác nóng rát trên da nhưng không thể cuốn đi sự bức bối trong lòng cô. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, cô thấy đôi mắt mình ánh lên một tia giận dữ.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Tại...tại sao mình lại phải chịu đựng điều này?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Thật trớ trêu khi sếp chỉ bênh vực ả ta
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Thăng cấp cho cái loại hoa kiểng ấy thì làm sao mà giúp ích cho công ty?
Cô thay quần áo xong rồi đi làm tiếp, 𝙇𝙮𝙧𝙖 đã quăng cho cô một cái soạn thảo trông thái độ kiêu ngạo, nhưng cô ấy đã kệ và làm tiếp
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Hôm nay mình phải kiểm tra một bản thảo mới gì nữa đây ta?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Một cuốn sách cổ vừa được tìm thấy gần đây, chưa ai biết rõ nội dung?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Cái mật tự lạ kỳ gì đây ạ?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
*Những dòng chữ trên giấy không giống bất kỳ thứ gì mình từng thấy trước đây bao giờ*
Thế là cô đã tra ngôn ngữ này trên máy tính...
...nhưng không tìm được kết quả
*cái trang giấy mà cô ấy đang cầm*
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nhìn không hiểu cái gì hết!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nhưng mà đây là nghề đam mê của mình, mình đừng có sở thích tìm ra những thứ mà người khác không tìm ra được...
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
... Vậy thì sẽ không có ai làm nản mình được đâu!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Cái dòng này là "mặt Trăng chết"
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
nhưng mà rõ ràng là cái hình mặt trăng với cái ngôi sao đầu rồi để với cái đầu lâu cơ
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nó giống như cái chết mà?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Ủa mà mặt trăng sao chết vậy?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Đường nét nguệch ngoạc nhưng mang một trật tự đáng Kỳ lạ.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Các biểu tượng không chỉ là chữ viết, mà có thể là một dạng mật mã ma thuật. Theo nghiên cứu của mình có thể đó là cách Pháp Sư đang cầu cứu về sự tiêu diệt của các pháp sư ác hay các hóa vật nào đó.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Những dấu sao, mặt trăng, ký hiệu bí ẩn đan xen cùng những hình ảnh tựa như làn khói và đầu lâu tất cả có thể đang đều gợi nhắc về một lời nguyền cổ xưa.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Có lẽ đây là một dạng ký tự bóng tối, chỉ được sử dụng trong những nghi lễ liên quan đến mặt trăng và cái chết.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nếu vậy, ai là kẻ đã để lại chúng?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Và chúng có liên quan gì đến những sự kiện kỳ lạ gần đây không?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nó thực sự đã lấy từ đâu?
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào một ký tự, một cơn gió lạnh kỳ lạ thoáng qua. Tòa nhà không hề có cửa sổ mở, mọi người trong vòng tự nhiên cũng đã biến mất hết
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Mọi người vẫn đang làm gì trong phòng hồi nãy mà
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Hay là do mình nhầm lẫn?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
hay do mình đang tư tưởng
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
hay mình đang gặp ảo tưởng
Và rồi, từ khóe mắt, cô thấy có một bóng người nhỏ bé lướt qua phía sau mình.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Xin chào tôi có thể hỏi...
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Ba mẹ em đâu sao lạc trong này
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 có nhìn kỹ hơn thì cuối cùng cũng đã thấy rõ cô bé ấy
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Sao sao tóc em lạ vậy?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nhuộm tóc là không tốt đâu, đi học là sẽ bị kỷ luật đó
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Woah! lần đầu tiên em được nghe tới từ "đi học" đấy!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Em đâu có đi học đâu ạ
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Mà em tên là gì vậy?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Em tên là ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 ạ chị! *trả lời với một giọng điệu hứng khởi*
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Em có thể xin được phép hỏi chị tên làm gì không ạ?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị đúng là vừa xinh gái vừa có cái tên đẹp nữa, chắc chắn chị là một pháp sư rất giỏi!
Khi hỏi xong cô bé khẽ cười rồi bảo
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị đang rất tò mò đúng không?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị hãy đến cây cổ thụ Astralis
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Nơi đó chính là cánh cổng giữa thế giới và các pháp sư đó!
Rồi đột nhiên, một ánh sáng nhạt lướt qua. Trong chớp mắt, ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 biến mất. 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 sững người. "Mình vừa chứng kiến điều gì vậy?" "Một giấc mơ giữa ban ngày, hay một thứ gì đó còn kỳ lạ hơn?". 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không có nhiều thời gian cho những chuyện kỳ lạ như thế này, nhưng những gì đã xảy ra khiến cô không thể bỏ qua.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chà chà... cố gắng làm việc nhanh thôi!
Mọi người trong phòng làm việc thấy cô làm rất nhanh và vội vã
Khiến cho ai cũng bất ngờ
ả 𝙇𝙮𝙧𝙖 cũng thường thấy 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 thường thường làm rất chậm và về nhưng hôm nay lại bất ngờ làm nhanh như thế
Vì cô làm nhanh lên được về sớm
Sếp cô cũng không hiểu tại sao
ℂ𝕒𝕝𝕝𝕦𝕞
Tại sao 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 lại làm nhanh như vậy
𝕃𝕪𝕣𝕒
Cái quái gì vậy? Cô ấy thường là người chậm chạp nhất mà
Ngày mai là ngày chủ nhật
Nên cô ấy đã chọn ngày này để đi
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Thật thật lâu lắm rồi
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Mình chưa đến nơi này
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chà... khung cảnh vẫn như cũ
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Mình thích một nơi yên bình mà vắng người như thế này
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nhưng mà nó cũng hơi nguy hiểm
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Mình sẽ lấy một chút bánh ra ăn nhỉ
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Đọc sách vào các thứ
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Mình thật sự đang lãng phí thời gian sao
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
mà mình cũng tự hỏi rằng tại sao mình lại tin lời của một đứa trẻ con
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Hay là mình tin vào cái ảo tưởng của mình
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chật chật thật sự rất hỏng rồi
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
có lẽ mình nên đi gì thì hơn
Nhưng ngay khi cô định rời đi, bầu trời bỗng tối sầm lại, như thể ánh sáng mặt trời bị nuốt chửng. Những chiếc đèn lấp lánh đột ngột xuất hiện, chầm chậm trôi đến từ khoảng không, tạo thành một con đường huyền ảo.
Trước mặt cô, những tấm gỗ tự động xếp lại, tạo thành một cây cầu bắc qua một mặt hồ lạ lùng. Nước hồ không phản chiếu hình ảnh khu rừng xung quanh mà lại phản chiếu bầu trời đêm đầy sao dù rằng trời vẫn đang là ban ngày. Không gian yên lặng đến mức 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. Cây cầu gỗ dẫn đến nơi nào đó, một nơi mà cô không thể nhìn thấy từ đây. Nhưng những chiếc đèn lấp lánh vẫn tiếp tục bay về phía trước, như thể đang chờ cô bước lên. Như thể đang chờ cô bước lên.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Cái khung cảnh làm chết lòng người gì đây
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Không...không thể tin được
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Trời ơi mình đâu lãng phí thời gian đâu
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
mình có nên bước lên không nhỉ
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nhưng mất công mình đến đây rồi
Cô đặt chân lên cây cầu. Ngay khi bước đi, những tấm gỗ phía sau cô dần tan biến vào khoảng không quá kỳ lạ! .
Trái tim cô đập mạnh hơn, nhưng cô không dừng lại. Những chiếc đèn lấp lánh vẫn bay phía trước, dẫn lối trong màn tối kỳ ảo. Không gian xung quanh dần biến đổi, những tán cây của khu rừng nhạt dần, thay vào đó là một màn sương mờ bao phủ.
???
Thật sự không ngờ là chị đã đến rồi!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Thật sự không ngờ chị lại đến
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
em đã rủ nhiều người rồi nhưng họ không đến
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
có nhiều người đã đến nhưng em rủ thì không muốn lên vì sợ bị bắt đi
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
À vậy chị muốn biết được thế giới của em...
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
chị thật sự tò mò về thế giới của em đúng không ạ?
Trước mặt là cánh cổng dẫn đến thế giới kia
nhưng 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 đã do dự như người khác
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 thấy thế thì liền bảo
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Em sẽ cho chị xem những thế giới rất đẹp, chưa từng được con người nhìn thấy!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị có muốn đi không?-một giọng hào hứng của ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 với nụ cười trìu mến.
Cô ấy muốn lắm nhưng vẫn đang do dự, cuối cùng cô ấy đã chọn...
Bỗng một làn khói đến và khiến cô ấy ngất đi.
Khi tỉnh lại
Cô ấy cảm giác như mình đang rơi...
Cô ngã xuống một bề mặt mềm mại, cảm giác như đang nằm trên một lớp cỏ dày, nhưng không phải cỏ thông thường. Nó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, lấp lánh như những viên đá quý phát sáng trong bóng tối. Elara mở mắt, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể tin vào mắt mình.
Trên bầu trời, không có mặt trời hay mặt trăng, chỉ có những dải sáng uốn lượn như những con sông ánh sáng trôi lơ lửng giữa không trung. Mặt đất dưới chân cô trải dài một màu xanh đậm, như thể được phủ bởi những viên pha lê phát sáng. Xa xa, những tòa tháp cao chót vót, không phải xây bằng đá hay kim loại, mà dường như được tạo nên từ tinh thể trong suốt, ánh lên những màu sắc huyền bí mỗi khi có một làn gió nhẹ thổi qua.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
*ngồi dậy* lại là một khung cảnh khiến cho lòng người mê đắm mê say
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
đúng là một lựa chọn đúng đắn
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nhưng mà mình đang ở đâu đây
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
𝕮𝖍𝖆̀𝖔 𝖒𝖚̛̀𝖓𝖌 𝖈𝖍𝖎̣ 𝖉𝖆̃ 𝖉𝖊̂́𝖓 𝖛𝖔̛́𝖎 𝖙𝖍𝖊̂́ 𝖌𝖎𝖔̛́𝖎 𝖈𝖚̉𝖆 𝖊𝖒
Chương II: Nguyệt Thiên
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝚇𝚒𝚗 𝚌𝚑𝚊̀𝚘 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 ^^
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚘́ 𝚑𝚎̣𝚗 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚌𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚜𝚎̃ 𝚛𝚊 𝚟𝚊̀𝚘 𝙲𝚑𝚞̉ 𝙽𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚜𝚊𝚞 𝚔𝚑𝚒 𝚕𝚊̀𝚖 𝚋𝚊̀𝚒 𝚝𝚊̣̂𝚙 𝚡𝚘𝚗𝚐, 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚊̀𝚖 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚛𝚘̂̀𝚒 𝚋𝚊̂𝚢 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚜𝚎̃ 𝚛𝚊 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙!
𝙲𝚊̉𝚖 𝚘̛𝚗 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚍𝚊̃ 𝚍𝚘̣𝚌, 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚑𝚞́𝚗𝚐 𝚝𝚊 𝚟𝚊̀𝚘 𝚝𝚑𝚘̂𝚒!
/\__/\
(◍❛ ᴥ ❛◍)
Một nhân vật mới nữa:
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
✧𝚃𝚞𝚘̂̉𝚒: 𝟷𝟻𝟶𝟿
✧ 𝙽𝚐𝚘𝚊̣𝚒 𝚑𝚒̀𝚗𝚑:𝙼𝚊́𝚒 𝚝𝚘́𝚌 𝚝𝚛𝚊̆́𝚗𝚐 𝚍𝚊̀𝚒 𝚌𝚑𝚊̣𝚖 𝚌𝚑𝚊̂𝚗, 𝚌𝚘́ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚜𝚘̛̣𝚒 𝚡𝚊𝚗𝚑 𝚍𝚊̣𝚒 𝚍𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐. 𝙳𝚘̂𝚒 𝚖𝚊̆́𝚝 𝚡𝚊𝚗𝚑 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚜𝚊̂𝚞 𝚝𝚑𝚊̆̉𝚖, 𝚕𝚊̀𝚗 𝚍𝚊 𝚝𝚛𝚊̆́𝚗𝚐 𝚖𝚒̣𝚗 𝚖𝚊̀𝚗𝚐. 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚞̣𝚌 𝚕𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚕𝚊̂̃𝚢, 𝚖𝚊̀𝚞 𝚌𝚑𝚞̉ 𝚍𝚊̣𝚘 𝚕𝚊̀ 𝚡𝚊𝚗𝚑, 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚚𝚞𝚢́ 𝚝𝚘̣̂𝚌, 𝚝𝚊̣𝚘 𝚌𝚊̉𝚖 𝚐𝚒𝚊́𝚌 𝚟𝚞̛̀𝚊 𝚔𝚒𝚎̂𝚞 𝚜𝚊 𝚟𝚞̛̀𝚊 𝚑𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚋𝚒́. 𝙳𝚊̣̆𝚌 𝚋𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚋𝚊𝚘 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚋𝚒̣ 𝚐𝚒𝚊̀ 𝚗𝚑𝚊̆𝚗 𝚗𝚑𝚎𝚘.
✧ 𝚃𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚊́𝚌𝚑
𝙻𝚊̣𝚗𝚑 𝚕𝚞̀𝚗𝚐, 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚌𝚘́ 𝚝𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚔𝚒𝚎̂𝚞 𝚜𝚊. 𝚃𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚗𝚑𝚊𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚎̣𝚗, 𝚚𝚞𝚢𝚎̂́𝚝 𝚍𝚘𝚊́𝚗
✧ 𝙳𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚖𝚊̣𝚗𝚑
𝚂𝚞𝚢 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚗 𝚜𝚊̆́𝚌 𝚋𝚎́𝚗, 𝚔𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚜𝚘𝚊́𝚝 𝚌𝚊̉𝚖 𝚡𝚞́𝚌 𝚝𝚘̂́𝚝. 𝙿𝚑𝚊́𝚙 𝚜𝚞̛ 𝚝𝚑𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚗𝚐𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚝𝚘̂́ 𝚗𝚞̛𝚘̛́𝚌 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚐𝚒𝚘̉𝚒, 𝚜𝚞𝚢 𝚕𝚞𝚊̣̂𝚗 𝚕𝚘𝚐𝚒𝚌
✧ 𝚅𝚊𝚒 𝚝𝚛𝚘̀ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗
𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐 𝚝𝚊̣𝚒 𝙷𝚞𝚢𝚎̂̃𝚗 𝚃𝚞̛̉ 𝙽𝚐𝚞𝚢𝚎̣̂𝚝, 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚌𝚘́ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚊́𝚒 𝚔𝚎̂́𝚝 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚘̂́𝚝 𝚍𝚎̣𝚙 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘̂
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Hả... hả thế giới của em ư?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Vânh ạ! đây là thế giới Nguyệt Thiên, nơi dành cho các pháp sư í ạ!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chị lần đầu nghe đấy
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Các pháp sư có điều gì đặc biệt không em?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
ồ! Vậy cho chị một chút thông tin về cái pháp sư được không? ^^
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Sao em ngó chầm chầm vậy? (; ╹▽╹ )
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Không biết có nên tin tưởng chị không nữa...
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
... Nhưng mà em tin tưởng chị đó! đừng có nói cho ai về hành tin này nha!
*𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 thì nhận ra mình đã để quên ở ghế chỗ cây cổ thụ Astralis*
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chết rồi em ơi chị để quên rồi!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị để quên giấy với bút à
Bỗng có một ai đó đang đến
Khi 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 quay lại nhìn thì đó là cô bé tầm 14 tới 15 tuổi
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Tôi hỏi cô câu đó mới đúng, cô đến từ đâu vậy???
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Tôi đến từ trái đất-
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Ủa mà sao trẻ con ở đây xưng kì cục vậy ?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Trẻ con nào chị ơi ?.·´¯`(>▂<)´¯`·.
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Cô nói trẻ con ở đây?
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Không lẽ cô hơn tuổi tôi?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Này, chị 25 tuổi rồi đấy! Phải xưng hô đàng hoàng chứ! thấy con người từ hành tinh khác là xưng như thế ư?
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
*Nhíu lông mày*
Không khí chợt trùng xuống trong chốc lát. Gió nhẹ thổi qua làm lay động những dải lụa xanh trên trang phục của 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 . Đôi mắt xanh biển của cô lóe lên một tia sắc bén khi nhìn thẳng vào 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 đứng kế bên, cảm nhận rõ sự căng thẳng giữa hai người. Cô chớp mắt vài lần rồi khẽ giật nhẹ tay áo ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖, cười gượng gạo.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
chị 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 mới đến chơi hình như không biết ấy
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Nên chị ấy mới phạm phải sai lầm này ấy mà, hay là chị bỏ qua cho chị ấy đi ^^
Elara hơi khựng lại, liếc nhìn Roselle rồi quay lại đối diện với Azura Celeste. Cô bé trông có vẻ nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt sắc bén kia hoàn toàn không giống với một đứa trẻ.
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 khoanh tay trước ngực, đôi mày hơi nhướn lên. Cô bước tới một bước, giọng nói tuy nhẹ nhưng lại mang theo một sự uy nghiêm khó tả
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
À... chị ấy mới phạm phải sai lầm à? Sai lầm ư? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta chỉ là một đứa trẻ?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
*Sao bây giờ nhìn nó thấy hết giống trẻ con rồi*
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 nheo mắt, cảm thấy có gì đó không ổn. Không khí xung quanh dường như lạnh đi một chút, như thể một cơn sóng vô hình đang dâng lên từ 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖.
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 đưa tay nhẹ nhàng ra sau, không khí xung quanh chợt rung động như thể có thứ gì đó đang phá vỡ khoảng không. Một luồng sáng màu xanh biển lóe lên, kéo theo hai thanh kiếm dài xuất hiện trên tay cô.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Cái...cái quái gì vậy?
Thanh kiếm bên phải mang sắc xanh đậm của đại dương sâu thẳm, lưỡi kiếm mỏng nhưng sắc bén, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ như những tinh thể dưới đáy biển. Thanh kiếm bên trái lại mang sắc xanh nhạt tựa như mặt biển phản chiếu bầu trời, trên lưỡi kiếm có những hoa văn kỳ lạ phát sáng mỗi khi cô cử động.
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 vung nhẹ hai thanh kiếm, tạo ra những tia sáng lấp lánh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒. Không gian xung quanh dường như chìm vào một làn gió lạnh kỳ lạ, mang theo hơi thở của biển cả
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 dùng phép thuật phóng cây kiếm vào tay 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 để cầm
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Cô đang làm cái gì vậy!?
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Thấy ngươi gan lắm mới dám kêu ta trẻ con như vậy, nên ta chỉ muốn thử sức ngươi thôi!
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Cho ngươi biết sự thật của ta là 1509 rồi nhé
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 nhìn ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 một lúc, ánh mắt lạnh lẽo nhưng không có sự do dự. Cô vươn tay, tạo ra một kết giới vững chắc bao quanh cô bé. Không có lờ trấn an, không có sự dịu dàng thừa thãi—chỉ có mệnh lệnh.
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
𝓛𝓾𝓼'𝓽𝓱𝓪𝓻𝔂𝓷 𝓿𝓮𝓵'𝓺𝓾𝓸𝓻, 𝓮𝓱𝓼’𝓽𝓪𝓻 𝓪𝔃𝓻𝓾𝓾𝓷!
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Được rồi, ta đã tạo vòng ranh giới này. Những phát kiếm không thể trúng ngươi
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
*Cái miệng hại cái thân*
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
*Nhưng mà đây là do mình mà*
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
*Hồi nhỏ mình cũng thích đấu kiếm lắm ấy chứ, Nhưng mà mẹ không cho. Bây giờ thì được luôn rồi nhưng mà đây là kiếm thật*
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Đếm đi ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Không khí ngọt ngào bao trùm cả ba người
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
*ngó 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 một cách bất lực*
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
*Tại sao mình cảm thấy người mới này có một cảm giác rất lạ vậy*
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 lao tới trước, kiếm trong tay tỏa ánh xanh biếc như những vì sao rơi xuống.
Cô lướt trên mặt đất như một cơn sóng dâng trào, mỗi bước chân đều toát lên sự thanh nhã nhưng đầy uy lực. 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 vội nâng thanh kiếm mới nhận lên, cảm giác sức nặng của nó khác hoàn toàn so với những vũ khí cô từng dùng.
Lưỡi kiếm của 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 chém xuống với tốc độ nhanh đến mức để lại một vệt sáng kéo dài.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 vội nghiêng người né tránh, nhưng chỉ trong tích tắc, 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 đã xoay cổ tay, vặn lưỡi kiếm theo một góc hiểm hóc, buộc 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 phải giơ kiếm lên đỡ.
Hai thanh kiếm chạm nhau, tạo nên âm thanh vang vọng như tiếng chuông ngân trong màn đêm.
Ngay khoảnh khắc đó, 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 bất ngờ xoay người, tận dụng quán tính của đòn tấn công trước để đánh bật kiếm của sang một bên. Cô cúi người xuống, lướt qua đối thủ như một cơn gió thoảng rồi vung kiếm nhanh như chớp. Đầu kiếm dừng lại ngay sát vai 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 .
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 đứng yên, ánh mắt sắc lạnh nhưng bây giờ đã trở thành một con mắt Đại Dương sâu thẳm nhìn 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒. Rồi bất ngờ, cô mỉm cười nhẹ. Không phải một nụ cười của sự thất bại, mà là sự thừa nhận.
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Xem ra người mới cũng không tệ
Cô thu kiếm lại, xoay chuôi kiếm một cách thanh thoát rồi tra vào vỏ.
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Ta không ngờ đấy! Trước đây cũng có nhiều pháp sư đấu với ta nhưng lại không thể đấu nổi, mà con người như mi lại đấu được với ta mà còn Thắng nữa
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 chớp mắt nhìn cả hai, rồi reo lên vui vẻ
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 thắng rồi! 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 thắng rồi!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 thở phào, nhưng khi ánh mắt chạm vào 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 , cô hiểu rõ—trận đấu này, dù cô thắng, nhưng 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 vẫn là một đối thủ mà cô không thể xem nhẹ Nhưng cô đâu biết...
... cây kiếm mà 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 đưa cho 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 có sức mạnh vượt xa với cây kiếm mà cô đang cầm, 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 là một người phản xạ rất nhanh, nên cũng không có chuyện đơn giản nào mà cô ấy là dễ dàng thua như thế.
Lúc 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 xoay người, tận dụng quán tính đầu tấn công thì cô đã nhìn thấu. cô đã có thể chém thẳng vào đầu hoặc vào cổ vào chân của cô ấy nhưng cô ấy không làm vậy.
Cô ấy chỉ đơn giản muốn kiểm tra người mới này có gì đặc biệt không
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Ừm ngươi thắng rồi đấy
Nhìn cây kiếm của 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 so sánh với cây kiếm mình cầm, cô cũng đã biết rằng 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 nhường mình chứ không phải là mình thắng
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 Celeste đứng đó, lặng lẽ nhìn 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 với ánh mắt sâu thẳm như đại dương. Không một chút tức giận, không một chút tiếc nuối—chỉ có sự điềm tĩnh và một thứ gì đó như sự chấp nhận.
Cô đưa tay vén một lọn tóc trắng rơi trước trán, rồi nhẹ nhàng xoay người. Ánh sáng xanh bắt đầu tỏa ra từ đôi giày của cô, từng mảnh vải trên bộ trang phục lộng lẫy như đang tan vào không khí, hòa lẫn với làn gió xoáy quanh cô.
Giọng cô vang lên, trầm nhưng đầy uy lực
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
𝕳𝖆̃𝖞 𝖓𝖍𝖔̛́, 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒. 𝕿𝖍𝖆̆́𝖓𝖌 𝖒𝖔̣̂𝖙 𝖙𝖗𝖆̣̂𝖓 𝖐𝖍𝖔̂𝖓𝖌 𝖈𝖔́ 𝖓𝖌𝖍𝖎̃𝖆 𝖑𝖆̀ 𝖙𝖍𝖆̆́𝖓𝖌 𝖒𝖆̃𝖎 𝖒𝖆̃𝖎.
Mặt đất bên dưới khẽ rung động. Những tinh thể xanh lam lơ lửng trong không trung, xoay tròn quanh 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 như những mảnh thiên thạch bị hút vào một cơn lốc xoáy vô hình. Cô khẽ nâng tay, đôi mắt biển cả nhìn 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 một lần cuối.
Một luồng sáng xanh bùng lên. Trong khoảnh khắc, 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 hóa thành hàng nghìn tia sáng rực rỡ, cuốn theo làn gió và biến mất vào màn đêm tĩnh lặng, chỉ để lại một dư ảnh mờ nhạt của dáng vẻ uy nghiêm ấy... như thể cô chưa từng xuất hiện.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Oầy! chị giỏi quá!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Là cô ấy nhường chị chứ không phải chị đánh bại cô ấy
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị có cảm thấy mệt mỏi không
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Đi đi chơi với em đi!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Em có rất là nhiều tiền
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Ấy chị cũng có tiền cơ!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Tiền đó không được! chị trả bằng kiểu gì chứ em trả cho!
thấy trẻ con trả tiền giúp mình thấy rất gượng gạo
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 cứ đứng đó gãi đầu suy nghĩ
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Không sao đâu màaaaaa
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Bình thường mà em cũng em trả chứ bộ ^^
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 chưa kịp nói xong thì đã bị kéo đi
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chúng ta đi ra công viên được không?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Công viên nào cơ chị ạ?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nguyệt Thiên không có công viên ư?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Hay đi tàu lửa đi !
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chúng ta đi đâu mà phải đi tàu lửa!?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Ra nhà hàng với lại thư viện ý
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 cảm thấy tại sao mình lại bắt kể con đi trả tiền, thấy thế ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 mỉm cười, giọng nói vang lên như một điều hiển nhiên, không thể chối cãi:
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Hình như là chị chưa biết cái Xariver này rồi có một luận được xem là điều đương nhiên 𝗧𝗿𝗲̉ 𝗰𝗼𝗻 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘁𝗿𝗮̉ 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 𝗰𝗵𝗼 𝗻𝗴𝘂̛𝗼̛̀𝗶 𝗹𝗼̛́𝗻, 𝘃𝗮̀ 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗸𝗵𝗶 𝗱𝗮̃ 𝗯𝗮̆́𝘁 𝗱𝗮̂̀𝘂, 𝘁𝗵𝗶̀ 𝘀𝘂𝗼̂́𝘁 𝗱𝗼̛̀𝗶 𝗰𝘂̃𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝘁𝗵𝗲̂̉ 𝘁𝗶𝗲̂́𝗽 𝘁𝘂̣𝗰. 𝗞𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗴𝗶𝗼̛́𝗶 𝗵𝗮̣𝗻, 𝗸𝗵𝗼̂𝗻𝗴 𝗰𝗼́ 𝗻𝗴𝗼𝗮̣𝗶 𝗹𝗲̣̂ 𝗱𝗮̂́𝘆!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị có thể ra chỗ trung tâm hành chính để xem cái luật thứ 90 á
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
*kéo tay đi mua vé* đi đi!
Sân ga của các pháp sư không giống bất kỳ sân ga nào trong thế giới bình thường. Đó là một không gian lơ lửng giữa thực tại và hư vô, nơi ranh giới giữa các thế giới bị xóa nhòa.
Những đoàn tàu không di chuyển bằng động cơ hay hơi nước, mà trôi đi một cách êm ái, tựa như lướt trên dòng chảy của thời gian. Một số tàu mang hình dáng cổ điển với những cửa sổ kính màu, số khác lại là những cỗ xe bay có đôi cánh phát sáng.
Trên sân ga, các pháp sư khoác áo choàng đủ màu sắc, mỗi người đại diện cho một dòng phép thuật riêng biệt.
Một số chậm rãi đọc những cuốn sách dày cộp, số khác trao đổi những viên pha lê phát sáng, trong khi những người còn lại lặng lẽ chờ chuyến tàu đưa họ đến một thế giới xa xôi nào đó.
Tấm bảng thông báo không có kim đồng hồ, mà là một thực thể sống, liên tục thay đổi ký tự bằng thứ ngôn ngữ chỉ các pháp sư mới đọc được.
Khi một chuyến tàu sắp đến, không phải còi tàu vang lên mà là một làn sóng phép thuật lan tỏa, khiến không khí rung động nhẹ nhàng như một bản nhạc vô hình.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
*Ngó một cách đầy ngạc nhiên*
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị bất ngờ lắm đúng không?
Trên sân ga huyền bí, giữa những pháp sư khoác áo choàng lộng lẫy, có những đứa trẻ lon ton chạy theo anh chị của mình, đôi mắt lấp lánh tò mò.
Chúng mặc những bộ trang phục nhỏ nhắn, thêu những ký hiệu ma thuật đơn giản—dấu hiệu của người tập sự.
Khi đến quầy thanh toán, thay vì để anh chị trả tiền, lũ trẻ nhanh nhẹn rút từ túi áo ra những đồng xu phát sáng, hoặc những viên tinh thể nhỏ lấp lánh.
Một cậu bé vừa kiễng chân đặt viên pha lê xanh thẳm lên mặt quầy, vừa nở nụ cười đắc ý với người chị đang cau mày.
Cậu bé này nói rằng— Trẻ con có thể trả tiền cho người lớn mà! Nếu cần, suốt đời cũng được!
Người thu ngân—một pháp sư lớn tuổi với đôi mắt hiền hậu—khẽ mỉm cười, nhận lấy số tiền một cách trịnh trọng, như thể đang tiếp nhận một giao kèo quan trọng.
Trong khi đó, những đứa trẻ khác cũng hớn hở làm điều tương tự, thỉnh thoảng lại quay sang nháy mắt với anh chị mình, như thể đang tận hưởng niềm vui của một "luật lệ" bất thành văn trong thế giới pháp thuật.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Em không xin ba mẹ sao?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Em làm gì có ba mẹ?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Một gã Pháp Sư độc ác đã vào nhà ba mẹ em và giết họ, nhưng may mắn Em trốn được nay không bị gì, sống từ nhỏ chỉ nhờ chị 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 nuôi dưỡng nay em mới lớn được như vậy
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Ừm...*cảm thấy trong lòng rất là buồn*
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Thôi thôi đi mua vé thôi!!!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
*kéo tay áo của 𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒*
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đứng, tà áo choàng khẽ đung đưa theo từng bước chân. Cô bé tiến đến quầy thanh toán với dáng vẻ thoải mái nhưng dứt khoát. Đôi mắt xanh nhạt ánh lên nét tinh nghịch khi nhìn người thu ngân.
Nhân viên tàu lửa
Xin chào quý khách
Nhân viên xuất vé nhìn lên, nở một nụ cười nhẹ:
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Hãy cho tôi đến thành phố Solmera
Sau khi nghe câu trả lời, họ chạm tay lên một bảng điều khiển lơ lửng, những ký tự phát sáng hiện lên.
Nhân viên tàu lửa
Hai vé đến thành phố Solmera phải không ạ?
Nhân viên tàu lửa
Giá vé là 400 Lunaris
Nhân viên cũng đưa vé cho ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Có vé tàu rồi đi! thôi chị ơi!
Nhân viên tàu lửa
Đi đứng nhớ cẩn thận nhé!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Là bây giờ mình đi đúng không
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Không đâu ạ! Chắc trưa nay mới đi được
Elara chợt khựng lại giữa dòng người tấp nập, đôi mắt mở to đầy hoảng hốt. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khi cô chợt nhớ ra—công ty!
Cô thì thầm, bàn tay vội vã lục lọi túi áo, nhưng hoàn toàn trống rỗng. Không có điện thoại. Không có cách nào để gọi về.
Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Elara, Roselle nhẹ nhàng giơ tay lên, trong lòng bàn tay nhỏ nhắn là một chiếc điện thoại. Cô mỉm cười, giọng điệu bình tĩnh nhưng có chút tinh nghịch
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị cứ dùng cái này đi. Nó có thể biến thành điện thoại của chị để gọi cho sếp mà.
Cô ấy muốn xin nghỉ một thời gian nhưng nghĩ lại
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Dù gì em ấy cũng không có người thân mình có thể thay thế làm người thân của em ấy mà *nhìn em ấy*
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Mình quay về có khi còn bị hành tiếp
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chị có thể trở thành người thân của em được không
Thật sao? Chị nói thật hả? Chị muốn làm người thân của em á? Vậy là từ giờ em có chị rồi! Chị biết không, em luôn mong có một ai đó ở bên em mãi mãi!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
à à em ơi chờ chị xíu nha!
*Đầu dây bên kia đã bắt máy*
ℂ𝕒𝕝𝕝𝕦𝕞
Cái gì vậy... cô nghỉ đã vào rồi, tôi gọi bao nhiêu lần cô cũng không bắt máy, giờ đòi nghỉ à
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Ông lúc nào cũng thiên vị nhân viên hết
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chính xác là ông chỉ thiên vị cái loại hoa kiểng kia thôi
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Tôi không muốn làm tổn thương bản thân nữa
ℂ𝕒𝕝𝕝𝕦𝕞
Suốt mấy ngày qua cô đã đi đâu!
*Lý do mà sếp tức giận như vậy là vì có một dự án của cô ấy là rất hay, nhưng sếp cô lại chê và cả con Lyra cũng vậy nữa. ông ta cần người phát triển thêm nhưng mà không có ai chỉ có Elara mới làm được thôi, ông ta đang cần cô nhưng lại đúng lúc cô nghỉ việc nên ông ta rất tức Nhưng ông ta cũng không thể làm gì được*
cô không muốn ai nữa nên để cúp máy luôn
ℂ𝕒𝕝𝕝𝕦𝕞
Aizzz cái con ch* này
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Không có gì đâu em, chị vừa đẩy cục tạ xưống thôi
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Bây giờ chúng ta về nhà nhé
Elara đứng sững trước căn nhà của Roselle, mắt mở to đầy kinh ngạc.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
"Cái... cái gì đây?!"
Trước mặt cô là một dinh thự lộng lẫy, với những tòa tháp vươn cao chạm đến bầu trời hoàng hôn. Cửa lớn khắc hoa văn tinh xảo, hành lang trải dài bằng đá cẩm thạch sáng bóng. Những ô cửa sổ cao vút phản chiếu ánh mặt trời, lung linh như những viên ngọc.
Elara quay sang Roselle, giọng đầy sửng sốt:
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Em bảo đây là nhà của em á?! Chứ không phải cung điện nào à?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Dạ ba mẹ hồi đó của em rất giàu, nên đã để lại tài sản cho em rất nhiều
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Chị 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 ạ
Đi đến một căn phòng và mở cửa
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị có biết chỗ ngủ của chị 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 ở đâu không?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Mà sao em bảo đây là nhà của em
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chả phải có 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 sao?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Ò cái đó thì em không biết ạ nhưng mà còn có một chị nữa đó
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Thôi tối rồi chị đi ngủ đi!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Em đi ngủ đi chị tắt điện
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Haizz ngày mai sẽ ra sau đây?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Cô ấy nhìn bầu trời từ cửa sổ thấy bầu trời rất đẹp
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Ở thế giới này "đẹp thật"
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚑𝚘̛𝚒 𝚗𝚐𝚊̆́𝚗 𝚚𝚞𝚊́!
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝚃𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚊̉𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚎́!
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚢́ 𝚝𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚛𝚘̂̀𝚒...
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙲𝚑𝚊̆́𝚌 𝚌𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚑𝚊𝚒 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚍𝚞̛𝚘̛̣𝚌 :<
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝚃𝚊̂̀𝚖 𝚔𝚑𝚘𝚊̉𝚗𝚐 𝟻:𝟶𝟶 𝚗𝚑𝚊, 𝚍𝚘́ 𝚕𝚊̀ 𝚕𝚞́𝚌 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚑𝚘̂𝚒 𝚌𝚑𝚞̛́ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚊̉𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚕𝚞́𝚌 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚊̃ 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚡𝚘𝚗𝚐. 𝙲𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚝𝚘̛́𝚒 𝚝𝚊̣̂𝚗 𝚝𝚘̂́𝚒 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚡𝚘𝚗𝚐 𝚍𝚞̛𝚘̛̣𝚌, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚖𝚊̀ 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚗𝚒𝚎̂̀𝚖 𝚍𝚊𝚖 𝚖𝚎̂ 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚗𝚊̀𝚢 𝚌𝚞̉𝚊 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚜𝚎̃ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚞̛̀ 𝚋𝚘̉ 𝚍𝚊̂𝚞 <𝟹
𝙶𝚘̛̣𝚒 𝚢́ 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚌𝚞̉𝚊 𝚌𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝚗𝚘́ 𝚜𝚎̃ 𝚌𝚘́ 𝚗𝚑𝚞̛ 𝚜𝚊𝚞:
𝟣.ɢᴀ̣̆ᴘ ɢᴏ̛̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ 𝗽𝗵𝗮́𝗽 𝘀𝘂̛ 𝗰𝗼̂̉ 𝗱𝗮̣𝗶 ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ: 𝕍𝕖𝕣𝕕𝕒𝕟𝕥
𝟐.𝓝𝓱𝓪̣̂𝓷 𝓭𝓾̛𝓸̛̣𝓬 𝓶𝓸̣̂𝓽 𝓫𝓾̛́𝓬 𝓽𝓱𝓾̛: 𝓱𝓪̀𝓷𝓱 𝓽𝓲𝓷𝓱 𝓷𝓪̀𝔂 𝓭𝓪𝓷𝓰 𝓰𝓪̣̆𝓹 𝓷𝓪̣𝓷
❸.🅔🅛🅐🅡🅐 🅒🅞̂́ 🅖🅐̆́🅝🅖 🅣🅡🅞̛̉ 🅣🅗🅐̀🅝🅗 🅜🅞̣̂🅣 🅟🅗🅐́🅟 🅢🅤̛
🅣🅗🅤🅞̣̂🅒 🅝🅖🅤🅨🅔̂🅝 🅣🅞̂́___
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙲𝚊́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚑𝚘̉𝚒 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝚝𝚊̣𝚒 𝚜𝚊𝚘 𝚌𝚊́𝚒 𝚌𝚞𝚘̂́𝚒 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚒 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊 𝚍𝚞̀𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚒 𝚙𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚞̛̃ 𝚍𝚞́𝚗𝚐 𝚕𝚊̀ 𝚔𝚑𝚘́ 𝚗𝚑𝚒̀𝚗 𝚝𝚑𝚊̣̂𝚝
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙳𝚘 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚘̂́ 𝚝𝚒̀𝚗𝚑 𝚘́!
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝚅𝚒̀ 𝚌𝚊́𝚒 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚊́𝚒 𝚖𝚊̀ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚝𝚑𝚞́ 𝚟𝚒̣ 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝚃𝚊̂́𝚝 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚌𝚘́ 𝚌𝚊̉𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚞́ 𝚟𝚒̣ 𝚑𝚘̛𝚗 𝚌𝚊̉𝚗𝚑 𝚗𝚊̀𝚢 𝙽𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚍𝚊̂𝚢 𝚕𝚊̀ 𝚐𝚘̛̣𝚒 𝚢́ 𝚌𝚞̉𝚊 𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟸 𝚗𝚑𝚘𝚊
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙲𝚊́𝚒 𝚝𝚑𝚞̛́ 𝚋𝚊 𝚖𝚊̀ 𝚋𝚊̣𝚗 𝚗𝚊̀𝚘 𝚍𝚘̣𝚌 𝚑𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚘𝚔 𝚗𝚑𝚊, 𝚌𝚘̀𝚗 𝚊𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚍𝚘̣𝚌 𝚍𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚑𝚒̀ ...:>
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙲𝚞̛́ 𝚌𝚑𝚘̛̀ 𝚌𝚑𝚊𝚙 𝚖𝚘̛́𝚒 𝚒𝚔!
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙲𝚑𝚘̛̀ 𝚌𝚞̃𝚗𝚐 𝚍𝚊̂𝚞 𝚌𝚘́ 𝚕𝚊̂𝚞 𝚕𝚊̆́𝚖 𝚍𝚊̂𝚞, 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚖𝚊𝚒 𝚕𝚊̀ 𝚌𝚘́ 𝚘̀𝚒
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝚃𝚑𝚘̂𝚒 𝚋𝚢𝚎 𝚗𝚑𝚘𝚊𝚊 (◍•ᴗ•◍)
Chương III: Tàu lửa
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙲𝚑𝚞́𝚌 𝚋𝚊̣𝚗 𝚌𝚘́ 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̂́𝚗 𝚙𝚑𝚒𝚎̂𝚞 𝚕𝚞̛𝚞 𝚔𝚢̀ 𝚍𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚌𝚊̂𝚞 𝚌𝚑𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚗𝚊̀𝚢! 𝙷𝚊̃𝚢 𝚍𝚎̂̉ 𝚝𝚛𝚒́ 𝚝𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚍𝚊̂̃𝚗 𝚕𝚘̂́𝚒, 𝚔𝚑𝚊́𝚖 𝚙𝚑𝚊́ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚋𝚒́ 𝚊̂̉𝚗, 𝚌𝚊̉𝚖 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚗 𝚝𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘𝚊̉𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚊̆́𝚌 𝚑𝚘̂̀𝚒 𝚑𝚘̣̂𝚙, 𝚟𝚊̀ 𝚍𝚊̆́𝚖 𝚌𝚑𝚒̀𝚖 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂́ 𝚐𝚒𝚘̛́𝚒 𝚙𝚑𝚎́𝚙 𝚝𝚑𝚞𝚊̣̂𝚝 𝚍𝚊̂̀𝚢 𝚌𝚞𝚘̂́𝚗 𝚑𝚞́𝚝. 𝙷𝚢 𝚟𝚘̣𝚗𝚐 𝚖𝚘̂̃𝚒 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚜𝚎̃ 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚍𝚎̂́𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚊̣𝚗 𝚜𝚞̛̣ 𝚑𝚊̀𝚘 𝚑𝚞̛́𝚗𝚐, 𝚋𝚊̂́𝚝 𝚗𝚐𝚘̛̀ 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚊̉ 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚊̉𝚖 𝚡𝚞́𝚌 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚚𝚞𝚎̂𝚗! <3
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙱𝚊̂𝚢 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚟𝚘̂ 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 𝚝𝚑𝚘̂𝚒 !
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚊̃ 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚟𝚊̀𝚘 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚒 𝚑𝚘̂𝚖 𝚌𝚑𝚞̉ 𝚗𝚑𝚊̣̂𝚝 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚊́!
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙽𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚖𝚊̀ 𝚗𝚐𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚚𝚞𝚊́ 𝚗𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚔𝚒𝚎̂̀𝚖 𝚌𝚑𝚎̂́ 𝚍𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚖𝚊̀ 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙
𝙾𝚔𝚒𝚎𝚎, 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚟𝚘̂ 𝚗𝚑𝚎́! 𝙽𝚊̃𝚢 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚗𝚘́𝚒 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚚𝚞𝚊́ 𝚘̀ =<
Chắc chắn sẽ còn nhiều nhân vật khác nữa
✧𝕍𝕖𝕣𝕕𝕒𝕟𝕥
✦ 𝚃𝚞𝚘̂̉𝚒: 𝟷𝟻𝟶9 𝚝𝚞𝚘̂̉𝚒
✦ 𝙽𝚐𝚘𝚊̣𝚒 𝚑𝚒̀𝚗𝚑:𝙽𝚐𝚘𝚊̣𝚒 𝚑𝚒̀𝚗𝚑 𝚔𝚑𝚘𝚊̉𝚗𝚐 𝟷𝟺 - 𝟷𝟻. 𝙼𝚊́𝚒 𝚝𝚘́𝚌 𝚟𝚊̀𝚗𝚐 𝚗𝚑𝚊̣𝚝 𝚋𝚞́𝚒 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚑𝚊𝚒 𝚕𝚘̣𝚗 𝚝𝚑𝚊̉ 𝚡𝚞𝚘̂́𝚗𝚐, 𝚍𝚘̂𝚒 𝚖𝚊̆́𝚝 𝚡𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚞̣𝚌 𝚑𝚒𝚎̂̀𝚗 𝚑𝚘̀𝚊 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚜𝚊̂𝚞 𝚝𝚑𝚊̆̉𝚖. 𝚃𝚛𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚞̣𝚌 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚙𝚑𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚌𝚑 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚜𝚞̛, 𝚍𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚝𝚑𝚎̂𝚞 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚑𝚘𝚊 𝚟𝚊̆𝚗 𝚑𝚞𝚢𝚎̂̀𝚗 𝚋𝚒́.
✦ 𝚃𝚒́𝚗𝚑 𝚌𝚊́𝚌𝚑: 𝚅𝚞𝚒 𝚝𝚞̛𝚘̛𝚒 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚗𝚑 𝚗𝚐𝚑𝚒̣𝚌𝚑, 𝚕𝚞𝚘̂𝚗 𝚍𝚒𝚎̂̀𝚖 𝚝𝚒̃𝚗𝚑 𝚟𝚊̀ 𝚝𝚘𝚊́𝚝 𝚕𝚎̂𝚗 𝚟𝚎̉ 𝚍𝚒̣𝚞 𝚍𝚊̀𝚗𝚐, 𝚝𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚖𝚒𝚗𝚑. 𝙲𝚘̂ 𝚊̂́𝚢 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒𝚎̂́𝚗 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚔𝚑𝚊́𝚌 𝚌𝚊̉𝚖 𝚝𝚑𝚊̂́𝚢 𝚊𝚗 𝚝𝚊̂𝚖 𝚔𝚑𝚒 𝚘̛̉ 𝚋𝚎̂𝚗 𝚌𝚊̣𝚗𝚑.
✦ 𝙳𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚖𝚊̣𝚗𝚑: 𝙷𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚋𝚒𝚎̂́𝚝 𝚛𝚘̣̂𝚗𝚐 𝚟𝚎̂̀ 𝚖𝚊 𝚝𝚑𝚞𝚊̣̂𝚝 𝚌𝚘̂̉ 𝚡𝚞̛𝚊, 𝚔𝚑𝚊̉ 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚍𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚔𝚑𝚒𝚎̂̉𝚗 𝚗𝚊̆𝚗𝚐 𝚕𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐 𝚝𝚞̛̣ 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚛𝚞̛̣𝚌 𝚐𝚒𝚊́𝚌 𝚜𝚊̆́𝚌 𝚋𝚎́𝚗.
✧ 𝙳𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚢𝚎̂́𝚞: 𝚔𝚑𝚘́ 𝚗𝚐𝚞̉, 𝚍𝚎̂̃ 𝚋𝚒̣ 𝚝𝚘̂̉𝚗 𝚝𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐.
✦ 𝚅𝚊𝚒 𝚝𝚛𝚘̀ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗: 𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚙𝚑𝚊́𝚙 𝚜𝚞̛ 𝚋𝚒́ 𝚊̂̉𝚗 𝚡𝚞𝚊̂́𝚝 𝚑𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚌𝚞𝚘̣̂𝚌 𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚝𝚛𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚞̉𝚊 𝙴𝚕𝚊𝚛𝚊, 𝚖𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎𝚘 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚋𝚒́ 𝚖𝚊̣̂𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚕𝚘̛̀𝚒 𝚔𝚑𝚞𝚢𝚎̂𝚗 𝚚𝚞𝚊𝚗 𝚝𝚛𝚘̣𝚗𝚐.
Buổi sáng trong dinh thự yên tĩnh đến lạ. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên sàn nhà lát đá cẩm thạch.
Elara khẽ mở mắt, cảm nhận không khí mát lạnh bao trùm căn phòng rộng lớn. Mọi thứ vẫn còn tĩnh lặng, chẳng ai khác đã thức dậy. Cô vươn vai, mái tóc bồng bềnh khẽ xõa xuống vai, đôi mắt xanh sâu thẳm phản chiếu chút ánh vàng từ mặt trời vừa ló dạng.
Bên ngoài, tiếng chim hót khe khẽ hòa cùng làn gió nhẹ, mang theo hương thơm thanh khiết của buổi sớm. Elara khẽ bước xuống giường, bàn chân chạm vào tấm thảm mềm mại. Cô tiến đến khung cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm ra, để ánh sáng tràn vào, soi rõ từng góc phòng.
Dinh thự vẫn còn chìm trong giấc ngủ. Roselle chưa thức, cả những người hầu cũng chưa bắt đầu ngày mới. Chỉ có Elara, lặng lẽ đứng đó, hít thở bầu không khí yên bình, trước khi một ngày dài lại bắt đầu.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Tại sao mình lại dậy sớm như thế này nhỉ?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chưa có ai dậy luôn hay là mình chưa biết có ai đã dậy rồi ta?
Elara mở cửa phòng, bước ra hành lang dài tĩnh lặng. Không gian rộng lớn phủ một lớp ánh sáng nhạt từ những viên pha lê phát sáng treo dọc trần nhà. Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang vọng trên sàn đá cẩm thạch lạnh buốt.
Cô đi dọc hành lang, đôi mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Không một bóng người. Các cánh cửa phòng vẫn đóng kín, rèm cửa lay động nhẹ theo từng cơn gió len qua khung cửa sổ. Dinh thự vẫn chìm trong sự yên tĩnh của buổi sáng sớm.
Xuống tầng dưới, Elara đi qua sảnh chính, nơi những cột đá cao sừng sững tỏa ra vẻ uy nghiêm. Cô dừng lại, nghiêng tai lắng nghe. Ngoài sân, chỉ có tiếng gió lướt qua những tán cây. Cô mở cánh cửa lớn dẫn ra khu vườn, bước chân chạm lên nền đất mềm. Không gian thoáng đãng, hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí.
Bỗng nhiên từ đâu có một tiếng đàn nghe rất trong trẻo
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Mới sáng ai đã đánh đàn rồi ta?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 hay ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 đấy
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nhưng mà mình vừa đi qua phòng của hai người mà?
Cô bước xuống cầu thang, từng bước cẩn trọng. Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, cây đàn ánh lên sắc gỗ trầm ấm, và trước nó, một bóng dáng đang ngồi. Người đó gảy đàn với đôi tay linh hoạt, từng nốt nhạc trôi chảy như thể chúng sinh ra từ chính con người ấy.
Elara khẽ nheo mắt. Cô không nhận ra người này. Một cô gái với mái tóc vàng nhạt, búi cao hai bên, đôi mắt xanh lục lấp lánh phản chiếu ánh sáng mờ ảo.
Elara nheo mắt, quan sát kỹ hơn người đang ngồi trước cây đàn.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, cô thấy đó là một cô gái với mái tóc vàng nhạt, được búi thành hai lọn thả xuống hai bên.
Phất khí chất của một pháp sư, những hoa văn huyền bí chạy dọc lớp áo dài, tỏa ra một cảm giác lạ lùng....
𝕍𝕖𝕣𝕕𝕒𝕟𝕥
Tôi đã làm chi cô đâu!?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Xin lỗi! tôi hơi sợ...
Tiếng hét vang vọng khắp hành lang yên tĩnh của dinh thự, phá vỡ màn sương mờ ảo của buổi sớm.
Roselle gần như lăn khỏi giường, vội vàng chạy xuống cầu thang với mái tóc rối tung, chân nhỏ giẫm lộp bộp trên bậc gỗ. Ánh mắt em mở to đầy lo lắng, cầm theo quyển sách phép màu tím
Azura Celeste xuất hiện ngay sau đó, tay còn cầm theo Kiếm phép ,dáng vẻ vẫn uy nghiêm nhưng ánh nhìn sắc bén hơn thường ngày.
Cô ấy không cần hỏi gì, chỉ đưa tay tạo kết giới bảo vệ, sẵn sàng đối phó với bất cứ thứ gì đã khiến Elara hoảng loạn.
Roselle nhíu mày, nhìn qua nhìn lại giữa Elara và Verdant. Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng rõ ràng là Elara vừa hét lên như thể gặp ma giữa ban ngày.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Cái gì vậy chị Elara ơi!?
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Cái gì vậy!?
𝕍𝕖𝕣𝕕𝕒𝕟𝕥
Con bé thấy tôi đang đánh đàn, nó tưởng ma nên hét lên
Azura Celeste nheo mắt quan sát, rồi bất ngờ thu tay lại, kết giới lập tức tan biến như chưa từng tồn tại. Cô khẽ thở dài, giọng điềm tĩnh nhưng có chút trách móc:
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Elara, đó chẳng phải là Verdant sao, cô làm quá vấn đề lên rồi đó...
Verdant chớp mắt mấy lần rồi bật cười nhẹ, giọng nói trong trẻo nhưng có chút áy náy:
𝕍𝕖𝕣𝕕𝕒𝕟𝕥
Elara tôi chỉ đang đánh đàn thôi, cô sợ ma hả?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
ý ý là tôi hay giật mình á
𝕍𝕖𝕣𝕕𝕒𝕟𝕥
Giải tán chuyện đi!
Roselle nhìn hai người họ rồi bật cười khúc khích, còn Azura Celeste thì chỉ lắc đầu như đã quen với mấy chuyện kỳ lạ kiểu này
Azura Celeste nhìn bằng một ánh mắt bất lực bảo
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Thôi! một ngày mới đi!
Azura Celeste đã đi luôn trong sự ngơ ngác của cả ba
Rồi tự nhiên Azura Celeste quay mặt lại bảo
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
này Vedant!
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Đi "lật đổ" đi
𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖
Hôm nay chúng ta có nhiệm vụ đấy!
𝕍𝕖𝕣𝕕𝕒𝕟𝕥
Được được! trưởng làng giao đúng không?
𝕍𝕖𝕣𝕕𝕒𝕟𝕥
Này hai đứa có đi đâu chơi thì nhớ tạo tinh thể ranh giới nhé
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Bây giờ chúng ta làm gì?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
*tạo tinh thể ranh giới*
Elara và Roselle bước vào một nhà hàng
Bầu trời buổi tối nhuộm một màu xanh tím nhạt, ánh đèn đường hắt xuống con phố lát đá, tạo nên những vệt sáng ấm áp. Elara và Roselle bước đi bên nhau, băng qua những cửa hiệu phát sáng rực rỡ, cuối cùng dừng chân trước một nhà hàng sang trọng với tấm biển gỗ khắc tinh xảo.
Cánh cửa mở ra, để lộ một không gian lấp lánh ánh đèn chùm. Mùi thơm của các món ăn tinh tế hòa quyện trong không khí, tạo cảm giác ấm cúng nhưng không kém phần thanh lịch. Những bộ bàn ghế được sắp xếp gọn gàng, khăn trải bàn trắng muốt, điểm xuyết vài cánh hoa nhẹ nhàng.
Roselle hào hứng kéo Elara vào, đôi mắt lấp lánh khi nhìn quanh.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chúng ta chọn bàn nào đây?
Elara không trả lời ngay, mà chỉ lặng lẽ quan sát. Cô để ý đến những pháp sư khác đang dùng bữa, có người đang đọc sách bên một tách trà, có người thảo luận sôi nổi về phép thuật.
Một nhân viên nhanh chóng bước tới
Người nhân viên mỉm cười lịch sự, cúi nhẹ đầu rồi nói:
Chào mừng quý khách đến với nhà hàng. Hôm nay chúng tôi có món đặc biệt là súp ánh trăng và bánh mì thảo mộc. Quý khách có muốn thử không ạ?
Roselle hào hứng ngẩng đầu lên
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Nghe hay đấy! Chị thấy sao, Elara?
Elara liếc nhìn thực đơn rồi gật đầu nhẹ.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Được thôi, gọi thử xem.
Người nhân viên ghi lại rồi tiếp tục.
Nhân viên nhà hàng
Ngoài ra, chúng tôi cũng có trà tinh linh, giúp thư giãn tinh thần. Nếu quý khách quan tâm, tôi sẽ mang ra ngay
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Nghe là biết hấp dẫn rồi nhỉ, chị Elara?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chị thấy mấy món ăn ở đây lạ lắm luôn á
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
đối với chị tất nhiên là lạ rồi
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Đối với em mấy món này là những tác phẩm tuyệt vời
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
bây giờ chúng ta gọi được chưa?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
ấy ấy em quan tại vì em lo nói quá!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chúng ta gọi thêm thịt lico ở miền Syphan nha?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chúng ta gọi thêm nước cho đỡ khát nhỉ?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Được rồi chúng ta sẽ gọi gì đây
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Gọi gì đây ta? *nhìn vào thực đơn quán*
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
*cũng không biết chọn cái nào*
Nhân viên nhà hàng
*thấy thế nên thì liền giới thiệu thêm*
Nhân viên nhà hàng
Vậy quý khách muốn dùng đồ uống gì ạ? Hôm nay chúng tôi có trà tinh linh giúp thư giãn, nước ép sao băng mang hương vị thanh mát, và rượu táo ánh trăng dành cho những ai thích chút gì đó ngọt nhẹ.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Em lấy nước ép sao băng! Nghe tên là thấy ngon rồi!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Vậy cho tôi trà tinh linh
Nhân viên nhà hàng
cảm ơn quý khách!
Nhân viên nhà hàng
Tôi sẽ phục vụ quý khách ngay ạ!
Nói xong người nhân viên ấy đi
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Trong cái nhà của em có bao nhiêu người vậy
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Những người mà chị đã gặp đó!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Em có câu chuyện nào kể cho chị không
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chị muốn tìm hiểu thêm về thế giới này
Trong không gian ấm áp của nhà hàng, ánh đèn chùm rọi xuống những tia sáng mờ ảo, tạo ra một bầu không khí huyền bí.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị có tin vào những thứ không thuộc về thế giới này không? *Roselle hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng*
Nhân viên nhà hàng
Đồ ăn và nước uống của quý khách đây ạ
Nhân viên nhà hàng
Đứa em nhà quý khách ngoan quá nhỉ?
Elara nhìn vào đôi mắt của Roselle, em ấy vẫn đang nhìn tôi với một biểu cảm khó diễn. Đôi mắt ấy đượm buồn nhưng nụ cười thì vẫn tươi rói trên mặt
Nhân viên nhà hàng
Xin lỗi đã làm phiền quý khách, chúc quý khách ngon miệng ạ!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
à mà hồi nãy em có câu chuyện gì kể cho chị đúng không?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Em tưởng cô nhân viên nói xong là không để ý nữa luôn rồi chứ! ^^
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chị hơi tò mò em kể cho chị đi !
Roselle nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời nhuốm màu tím than.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Có một câu chuyện, không ai dám kể lớn, nhưng em đã từng nghe thoáng qua... Về một người lữ khách không có bóng.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Nói thật ra là một song trùng đấy
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Song trùng là gì vậy?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Song trùng (Doppelgänger) là một khái niệm chỉ một người có bản sao y hệt mình nhưng không phải là anh chị em sinh đôi. Trong văn hóa dân gian và các câu chuyện huyền bí, song trùng thường được xem là một điềm báo xấu, biểu hiện của điều kỳ lạ hoặc thậm chí là điềm báo về cái chết.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Trong một số truyền thuyết, song trùng có thể là sinh vật siêu nhiên, có khả năng xuất hiện để thay thế hoặc phản chiếu một người, đôi khi mang ý đồ không rõ ràng. Còn trong tâm lý học, "hiệu ứng song trùng" có thể liên quan đến hiện tượng déjà vu hoặc những rối loạn nhận thức.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Có khi nào... nó sẽ sao chép vậy đó!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Hứ!? làm sao có thể ai dám sao chép chị được
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị chưa biết ở đây có một cuộc bạo loạn đấy
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Ở hành tinh xinh đẹp này vẫn có cục bạo loạn sao?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Đâu phải cái gì trước mắt đẹp là bên trong nó cũng đẹp đâu chị?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị có thắc mắc tại sao chị 𝔸𝕫𝕦𝕣𝕒 ℂ𝕖𝕝𝕖𝕤𝕥𝕖 khi mới gặp chị thì đã muốn giao chiến không?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Lý do là chị xin nhầm thôi mà?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Không không? hồi đó chỉ hiền lắm
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Đâu mà kêu người ta đấu kiếm dễ như thế?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Hồi đó có một song trùng giả bộ làm ba mẹ của chị ấy, chị tưởng đó là bố mẹ mình thật. Nhưng mà ai ngờ đâu, hai cái thứ song trùng kia đã âm mưu giết hại chị ấy, lúc nó tính dùng móng vuốt để cào mặt chị ấy nhưng là bố mẹ chị ấy ra đỡ. Không may, vì móng vuốt có chứa nọc độc, nên cuối cùng ba mẹ của chị ấy cũng không qua khỏi.
Elara im lặng chăm chú lắng nghe
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Nhưng mà chị cũng không nên biết quá nhiều đâu
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chị tò mò về phần sau ghê
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Đừng có suy nghĩ đó chị ơi
Đây không phải là một bộ phim đâu ạ!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Nhưng mà chị thành thật chị rất tò mò
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chúng ta đi về chờ tới trưa rồi đi nhé!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị chờ em chút em
Roselle chỉ cần đặt đồng Lunaris lên quầy, ngay lập tức, nó tự động điều chỉnh giá trị theo số tiền cần thanh toán. Một ánh sáng nhẹ lóe lên, xác nhận giao dịch hoàn tất. Không cần kiểm đếm, không cần thương lượng—mọi thứ đều chính xác một cách kỳ diệu.
Elara tròn mắt nhìn đồng Lunaris phát sáng, rồi biến mất như thể chưa từng tồn tại. Cô chớp mắt vài lần, đôi môi hơi hé ra trong sự ngạc nhiên. Một tay chống cằm, tay kia gõ nhẹ lên bàn, cô lẩm bẩm
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Vậy là… cứ thế mà xong à? Không cần đếm tiền? Không cần chờ thối lại? Cái hệ thống này… thật sự rất kỳ lạ... tò mò mọi thứ ở nơi đây
Dù vẻ mặt tỏ ra bình tĩnh, trong đáy mắt cô vẫn ánh lên tia tò mò xen lẫn chút nghi ngờ.
Bước ra khỏi nhà hàng, Elara vẫn còn đôi chút bối rối về cách thanh toán kỳ lạ kia. Cô liếc nhìn Roselle, người đang vui vẻ nhún nhảy trên từng bậc thềm, cô ấy cảm thấy điều đó bình thường nhưng Elara thì lại quá lạ lẫm đối với một con người như cô, hơn nữa công nghệ chưa phát triển tới đấy.
Gió đêm lướt nhẹ qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ từ những bồn cây bên đường. Những ngọn đèn lơ lửng trên không tỏa ánh sáng dịu dàng, phản chiếu lên con đường lát đá nhẵn bóng. Trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới cách tính tiền ấy
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Được rồi bây giờ chúng ta về nhà nghỉ nhé!
Trên đường về phòng, Roselle tung tăng bước đi như một chú chim nhỏ không biết mỏi. Cô bé vừa nhảy vừa xoay vòng trên nền đá mát lạnh, hai tay vung vẩy theo nhịp điệu của một giai điệu vô hình trong đầu.
Elara chậm rãi theo sau, nhìn Roselle bằng ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên và mệt mỏi. Cô bé này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng một cách khó hiểu.
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị Elara ơi, chị có thấy con bướm kia không? Nó vừa bay qua đó! À mà không, chắc là em tưởng tượng nhầm!
Roselle bật cười khúc khích, rồi lại chạy lên trước một đoạn, dang tay như thể muốn đón lấy gió đêm.
Elara thở dài, nhưng một nụ cười nhẹ thoáng qua môi.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Em đi về phòng đi nhé
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Chị còn nhớ đường về phòng không đấy? chị kêu cái nhà này như cái dinh thự mà ^^
Nghe câu hỏi chờ cô ấy như bị chọc trúng tim đen
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Chị đây rất nhớ dai nhé! chị nhớ hết mấy con đường này rồi
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Sắp có con đường mới để cho chị nhớ rồi đấy!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Thôi em không nói nữa bye bye chị nha
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Đem theo máy thứ gì mình cần thiết nha!
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Ủa đi có một chuyến nhỏ thôi mà tại sao phải chuẩn bị ghê vậy
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Cứ đi đi chị sẽ biết!
cả hai đi vào phòng nghỉ ngơi đợi tới trưa rồi đi
Elara kéo mạnh cánh tủ quần áo, nhưng nó lại kẹt cứng, khiến cô phải dùng cả hai tay để giật một cái thật mạnh. Cánh tủ bật mở, suýt nữa đập vào mặt cô.
Bên trong, quần áo treo lộn xộn, một số chiếc váy bị gấp méo mó, còn mấy bộ áo choàng thì chất đống như vừa trải qua một trận bão. Cô thò tay vào lục tung mọi thứ, nhưng chẳng bộ nào khiến cô hài lòng.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
“Mình có cái gì để mặc ra ngoài mà trông không quá trang trọng không nhỉ
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Cô lầm bầm, lôi ra một chiếc áo khoác nhưng rồi lại ném sang một bên.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Cái này trông già quá… Còn cái này thì quá mỏng… Còn cái này—ơ, sao mình lại có cái này nhỉ?
Cô cứ thế xoay vòng trong đống quần áo hỗn loạn, đến mức cả phòng cũng bắt đầu ngập trong vải vóc.
Cô nhảy dựng lên, chạy đi lục tiếp, cảm thấy như cuộc chiến chuẩn bị này sẽ không bao giờ kết thúc
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Mình cũng không còn nổi một cái áo phù hợp để mặc luôn ý
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
*chuẩn bị xong rồi, ôm theo con gấu bông*
Chị ơi?-tiếng của ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Thấy không có động tĩnh, ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 thâý bắt đầu hơi bất ổn
khi cô bé mở cửa ra thì thấy đó là một mớ hỗn loạn
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Cuộc chiến bóng đen gì đây chị?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
chị không tìm được bộ nào phù hợp cả
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒 bất ngờ bị giựt kéo đi
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
cô bé không quên tâm theo chiếc túi mà cô đã chuẩn bị
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
đến chỗ khu trung tâm thương mại fashion nha!
cả chiếc xe lao như bay trên đường
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Cái...cái gì vậy!???
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
Sao lao nhanh quá vậy?
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
chị sợ sao đây là các pháp sư Di chuyển đó
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
có cái nào mà di chuyển chậm hơn không!!!!
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
mấy người phù thủy á
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
chị thích sống chậm chạp như thế không
quản gia
Phù thủy cũng có lúc bay nhanh đấy chứ
Trung tâm thương mại hiện ra trước mắt họ như một tòa thành lộng lẫy giữa lòng thành phố, ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên mặt sàn lát đá cẩm thạch bóng loáng. Những tấm kính khổng lồ phản chiếu vô số quầy hàng đầy màu sắc, còn bên trong, dòng người tấp nập qua lại, tạo nên một không khí sôi động.
Roselle hào hứng kéo tay Elara, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ lần đầu bước vào nơi kỳ diệu này. “Chị nhìn kìa! Ở đây có đủ thứ luôn đó!” Cô bé gần như nhón chân lên vì phấn khích, chỉ hết chỗ này đến chỗ kia.
Elara thì ngược lại, cô bước chậm rãi hơn, quan sát xung quanh với vẻ cảnh giác. Dù sao, những nơi quá náo nhiệt thế này cũng không phải chỗ cô thường lui tới. Nhưng nhìn Roselle vui vẻ như vậy, cô cũng không nỡ kéo cô bé lại.
Họ tiến vào đại sảnh rộng lớn, nơi có một đài phun nước lấp lánh dưới ánh đèn. Roselle hí hửng xoay một vòng, váy áo tung bay theo từng bước chân nhẹ nhàng. “Giờ thì… đi đâu trước nhỉ?” Cô bé quay sang Elara, đôi mắt ngập tràn mong đợi.
Roselle kéo tay Elara vào một cửa hàng quần áo sang trọng, đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy vô số bộ trang phục bày biện trên giá. Những chiếc váy dài thướt tha, áo choàng gấm thêu tinh xảo, và cả những bộ trang phục phong cách hiện đại, tất cả đều khiến cô bé phấn khích đến mức gần như nhảy chân sáo.
Elara, trái lại, có vẻ lúng túng. Cô không quen với việc lựa chọn quần áo cho bản thân, nhất là khi Roselle cứ không ngừng kéo hết bộ này đến bộ khác ra trước mặt cô.
"Chị thử cái này đi!" Roselle đưa lên một chiếc áo choàng màu xanh đậm, viền bạc óng ánh như bầu trời đêm đầy sao.
Elara cầm lấy, lướt tay qua lớp vải mềm mại, nhưng chưa kịp nói gì thì Roselle lại giật phắt nó đi. "Khoan, khoan! Cái này cũng đẹp nè!" Cô bé lôi ra một chiếc áo tay dài với họa tiết huyền bí màu đen và xanh lục, đôi mắt tràn đầy háo hức.
Elara thở dài, biết rõ rằng mình không thể thắng được sự nhiệt tình của Roselle. "Được rồi, chị thử cái này." Cô cầm lấy một chiếc áo đơn giản hơn, không quá nổi bật nhưng vẫn mang chút phong cách riêng.
Roselle nhíu mày, có vẻ chưa hài lòng lắm, nhưng vẫn cười rạng rỡ. "Chị mặc vào đi! Để em coi thử!"
Elara cầm áo bước vào phòng nghĩ có Khi nào khỏi đi cho luôn ta?
sau đó đã chọn được một bộ phù hợp thì ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖 rất phấn khích và đã lôi cả hai chị em ra sân ga tàu
Sau khi cuối cùng cũng chọn được một chiếc áo phù hợp cho Elara, hai người rời khỏi cửa hàng, Roselle vẫn còn hí hửng như thể vừa giành được chiến thắng vĩ đại nào đó. Cô bé xoay xoay túi đồ trong tay, miệng không ngừng ngân nga một giai điệu vui vẻ.
Elara thở dài nhẹ nhõm khi thoát khỏi cơn cuồng nhiệt mua sắm của Roselle. Cô điều chỉnh lại chiếc áo khoác mới khoác trên vai, cảm nhận lớp vải mềm mại ôm lấy cơ thể. Dù ban đầu không quá hào hứng, nhưng phải thừa nhận là chiếc áo này vừa vặn một cách hoàn hảo.
Họ bước ra khỏi trung tâm thương mại, ánh hoàng hôn trải dài trên con đường lát đá, nhuộm cả thành phố bằng sắc cam dịu nhẹ. Đám đông dần thưa thớt khi họ tiến về phía sân ga tàu, nơi những chuyến tàu nối tiếp nhau lướt qua trong ánh đèn lấp lánh.
Gió từ sân ga thổi qua làm lay động mái tóc vàng nhạt của Roselle. Cô bé hít một hơi thật sâu rồi quay sang Elara, đôi mắt lấp lánh sự mong chờ. "Chị nghĩ xem, tàu sẽ đưa chúng ta đến đâu tiếp theo?"
Elara nhìn về phía trước, nơi đoàn tàu đang chờ sẵn. Chuyến hành trình của họ vẫn còn dài, và cô không chắc điều gì đang đợi phía trước.
họ đã lên tàu và đưa vé cho nhân viên
Nhân viên tàu lửa
à được rồi Em tìm chỗ ngồi đi
Nhân viên tàu lửa
chỗ ngồi của em là chỗ số 54 nhé
Trong khoang tàu yên tĩnh, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên mọi thứ một vẻ ấm áp. Cửa sổ lớn bên cạnh rung nhẹ theo nhịp chuyển động của tàu, để lộ khung cảnh bên ngoài—những cánh đồng rộng lớn nối tiếp nhau, đôi lúc lại xuất hiện những khu rừng bí ẩn với những tán cây phát sáng trong đêm.
Roselle ngồi khoanh chân trên ghế băng, đôi mắt tròn xoe dán chặt vào ô cửa kính. "Chị Elara, nhìn kìa!" Cô bé chỉ tay về phía một cây khổng lồ ven đường ray. Thân cây uốn lượn như một con rồng đang ngủ, những chiếc lá ánh lên sắc xanh lam kỳ lạ. "Chị nghĩ cây đó có thể ăn được không?"
Elara bật cười, tựa lưng vào ghế và nhấp một ngụm trà ấm. "Chị nghĩ nếu nó phát sáng như vậy, thì tốt nhất là đừng ăn."
Roselle bĩu môi. "Chắc chắn sẽ có ai đó thử rồi! Mà em nghe nói có một loại cây ở phương bắc, rễ của nó có thể phát sáng suốt đêm. Người ta hay dùng nó để thắp sáng làng mạc!"
Elara nghiêng đầu, hứng thú với câu chuyện. "Nếu vậy thì nơi đó chắc sẽ trông rất đẹp vào ban đêm nhỉ? Nhưng chị thắc mắc, nếu đem nó về trồng ở đây thì có phát sáng được không?"
Roselle chống cằm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. "Có khi phải có loại đất đặc biệt mới được. Giống như có cây chỉ mọc ở chỗ thật lạnh, có cây chỉ sống được ở vùng đất đầy ma thuật."
Tàu tiếp tục lướt qua những cánh rừng kỳ lạ, nơi những hàng cây cao vút lấp lánh trong ánh trăng. Elara nhìn ra ngoài, cảm nhận sự bí ẩn của vùng đất họ đang đi qua.
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
mà sao nãy giờ đi lâu vậy
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
thì như đi qua đêm luôn hả em
ℝ𝕠𝕤𝕖𝕝𝕝𝕖
Em tưởng chị không biết chứ?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
cái gì cơ đi qua đêm luôn á!?
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
vậy là em không biết rồi !
𝔼𝕝𝕒𝕣𝕒
trên trái đất á đi tàu lửa không có lâu như vậy đâu, tầm mấy giờ là qua được rồi
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝚇𝚒𝚗 𝚕𝚘̂̃𝚒 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚕𝚊̂̀𝚗 𝚗𝚊̀𝚢 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚟𝚒𝚎̂́𝚝 𝚑𝚘̛𝚒 𝚗𝚐𝚊̆́𝚗 𝚡𝚒́𝚞^^
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝚅𝚞𝚒 𝚟𝚎̉ 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚚𝚞𝚊̣𝚘 𝚗𝚑𝚊!
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝚕𝚊̣𝚒 𝚍𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞𝚢𝚎̣̂𝚗 𝚍𝚞́𝚗𝚐 𝚌𝚊́𝚒 𝚕𝚞́𝚌 𝚖𝚊̀ 𝚕𝚊̣𝚒 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚖𝚘̣𝚒 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚘̀ 𝚖𝚘̀ 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙽𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚖𝚊̀ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚌𝚑𝚒̉ 𝚍𝚎̂̉ 𝚑𝚘̣ 𝚟𝚞𝚒 𝚝𝚘̛́𝚒 𝚍𝚞́𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚊𝚝𝚙𝚎𝚛 𝚗𝚊̀𝚢 𝚗𝚞̛̃𝚊 𝚝𝚑𝚘̂𝚒
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟻 𝚌𝚘́ 𝚕𝚎̃ 𝚜𝚎̃ 𝚔𝚑𝚘̂́𝚌 𝚕𝚒𝚎̣̂𝚝 𝚑𝚘̛𝚗 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 𝚝𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚝𝚞̛𝚘̛̣𝚗𝚐, 𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 𝟺 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚜𝚎̃ 𝚛𝚊 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝟻 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚞̛̃𝚊 𝚟𝚊̀ 𝚋𝚊̂𝚢 𝚐𝚒𝚘̛̀ 𝚖𝚒̀𝚗𝚑 𝚍𝚊𝚗𝚐 𝚟𝚊̆́𝚝 𝚘́𝚌 𝚜𝚞𝚢 𝚗𝚐𝚑𝚒̃ 𝚍𝚊̂𝚢!
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙼𝚒̀𝚗𝚑 𝚜𝚎̃ 𝚛𝚊 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝟹 𝚗𝚑𝚊̂𝚗 𝚟𝚊̣̂𝚝 𝚗𝚊𝚖^^
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝙻𝚊̀𝚖 𝚜𝚊𝚘 𝚌𝚘́ 𝚝𝚑𝚎̂̉ 𝚋𝚘̉ 𝚌𝚘𝚗 𝚝𝚛𝚊𝚒 𝚍𝚒 𝚍𝚞̛𝚘̛̣𝚌
𝙸-𝟸𝟺𝟸𝟽
𝚅𝚊̀ 𝚝𝚑𝚎̂𝚖 𝚑𝚊𝚒 𝚍𝚞̛́𝚊 𝚌𝚘𝚗 𝚐𝚊́𝚒 𝚗𝚞̛̃𝚊
Download MangaToon APP on App Store and Google Play