[ Homicipher X Y/N ] Tình Duyên Âm-Dương
Chap 1: Tìm được em rồi~
t/g
Truyện có lúc ngược lúc ngọt
no H+
Rocom
buồn
end
bật mí: HE
t/g
về cái việc AllScar kia ta đang bị bí ý tưởng cho nên không ra chap được các nàng ạ
t/g
thông cảm tý cho ta nhee
t/g
//ABC// = hành động
*ABC* = suy nghĩ
"ABC" = nhấn mạnh
[ABC] = giải thích (lời bộc bạch)
_________________________________
Y/N - cô là 1 kẻ sát nhân hàng loạt, không thương tiếc bất kỳ con mồi nào lọt vào tầm mắt của cô
trời mang cho cô 1 nhan sắc xinh đẹp, ngầu, quyến rũ
tiếc thay, gia đình cô đã mất chỉ để lại 1 mình cô sống
ngày ngày chỉ giết người để kiếm sống
nhàn quá cô không thích đâu
Y/N - cô
chà.. chơi với tôi tiếp đi nào ~
nạn nhân
1: hức.. xin.. xin cô tha cho tôi.. hức.. tôi còn mẹ và bố đợi ở nhà.. hức.. làm ơn
nói xong cô liền dẫm chân vào nạn nhân ấy
khiến cậu ta hét lên đau đớn
nạn nhân
1: AAHH..!! đau quá.. hức.. tôi xin cô.. hức.. làm ơn.. tha cho tôi đi mà.. hức..
Y/N - cô
//không quan tâm//
mặt cô lạnh tanh không để lộ bất kỳ 1 cảm xúc nào
cô nhìn nạn nhân ấy bằng 1 ánh mắt điên cuồng
Y/N - cô
haha.. van xin tiếp đi..~
chuyện gì cũng đến thôi
nạn nhân xấu số ấy đã bị cô tàn nhẫn vung 1 nhát chém kết liễu đời cậu ta
ánh mắt cô vẫn lạnh tanh nhìn nạn nhân như thế
cô kéo cái xác đã được chặt từng khúc vào 1 cái bao màu đen
Y/N - cô
đcm.. vứt vào đâu giờ..
t/g
vẫn theo cốt truyện thì Y/N vứt xác vào địa bàn của Scarletella=))
cô không suy nghĩ nhiều cô vứt đại cái bao ấy vào 1 chỗ lạ vắng người
Y/N - cô
cuối cùng cũng xong //phủi tay//
trên đoạn đường dài vắng bóng người
thời tiết lạnh lẽo đến đáng sợ
bầu trời âm u đổ cơn mưa lớn làm cảnh ở đây thật kinh dị làm sao
mặc kệ, cô vẫn tung tăng về ngôi nhà ấm áp của mình
mùi tanh nồng nặc của máu dính đầy trên chiếc áo mưa trắng tinh khôi đó
Y/N - cô
phù~ về đến nhà rồi yeh
Y/N - cô
umm.. thoải mái quá đi~
Y/N - cô
//nhào đến chiếc giường ngủ luôn//
chiếc giường ấm cúng khiến cô chẳng muốn rời xa chúng 1 chút nào cả
cô ngủ thiếp đi từ bao giờ cũng chẳng hay
bầu trời vẫn âm u và mưa lớn như thế nhưng nó khiến cô cảm thấy thoải mái và thư giãn
mặt trời dần hé lộ ra
những ánh nắng ban mai tinh nghịch len lỏi qua khe hở cửa sổ báo hiệu đã đến 1 ngày mới rồi
cầu vồng đầy sắc màu vui tươi hiện ra sau cơn mưa tầm tã càng thêm sức sống
Y/N - cô
//thức dậy// ưmm..
Y/N - cô
//nhìn ra ngoài cửa sổ//
nhìn ra ngoài cửa sổ
cả thành phố đang sáng cùng nhau
anh đứng nhìn ngoài cửa sổ để xem em đang đứng ở đâu
em đang mải ăn gà và đang mải xem show kpop👽
Y/N - cô
nắng nhỉ.. có lẽ nên mặc đồ gì đó thoải mái đôi chút
Y/N - cô
//vác cặp// lại đi học chán chết đi được
học sinh nữ
trùi uii tôi đợi cậu suốt đóoooo
học sinh nữ
//ôm chặt Y/N//
Y/N - cô
đến sớm chi rứa=))
học sinh nữ
đi ăn sáng khôngg?
Y/N - cô
//sáng mắt lên// ui ngon thế đi luôn
Y/N - cô
*ha.. vẫn náo nhiệt như thường*
học sinh nữ
cô ơi cho con cái này.. cái này.. cái này..
Y/N - cô
vẫn như bình thường thôi
học sinh nữ
cho con cái xuất vip 1 nha cô
học sinh nữ
ăn sang dữ hen
vào giờ cô đếch thèm học đâu
cô chỉ ngồi nghe thôi cũng được làm lớp phó học tập
Y/N - cô
má ơi cuối cùng cũng học xong
học sinh nữ
đi về chung không??
Y/N - cô
ok hiếm lắm mới đi về cùng nhau
học sinh nữ
sài gòn chợ lớn
cả 2 người suốt con đường chỉ vô tri và buôn dưa leo bán dưa chuột cùng nhau
Y/N - cô
về nhà rồi bye nhaa
Y/N - cô
//đi tiếp đường//
Y/N - cô
lalalalalalalalal~~
Y/N - cô
*ủa chỗ mình vứt xác hôm qua nè? cái bao đen đó đâu rồi*
Y/N - cô
//đi về nhà tiếp//
Mr. Scarletella - anh ta
//xuất hiện// hửm..
Mr. Scarletella - anh ta
gì đây?
Mr. Scarletella - anh ta
//mở ra// ai tặng mình sao?..
Mr. Scarletella - anh ta
đồ ăn..
Mr. Scarletella - anh ta
ai tặng mình đây nhỉ.. mmhmm.. ngon đấy
Mr. Scarletella - anh ta
//xuất hiện //
Mr. Scarletella - anh ta
ra là cô ấy ~
Mr. Scarletella - anh ta
thú vị..
Mr. Scarletella - anh ta
//cười khẩy//
cô lại tiếp tục công việc giết người kiếm sống
bầu trời hôm đó mưa ít không đủ để tả sự đáng sợ của cô
Y/N - cô
mưa ít thế hôm qua vắt kiệt rồi nên nay khô khô à
Y/N - cô
//vẫn vứt túi xác vào chỗ đó//
ngày này qua ngày khác túi xác ấy cứ biến mất không dấu vết
cô khó hiểu lắm nhưng chỉ nghĩ đơn giản rằng có người dọn thôi
Y/N - cô
mẹ nó.. ai cho cái túi xác biến mất vậy..
1 cơn buồn ngủ bỗng ập đến làm cô không kìm nổi mà gục ngay xuống đất
Y/N - cô
hơ... buồn ngủ quá.. làm sao đây..
Y/N - cô
//ngất gục xuống đất//
Y/N - cô
mình.. là ai vậy..
Y/N - cô
chẳng nhớ gì cả..
Y/N - cô
//ngẩng mặt lên//
ánh mắt cô dừng lại trên người Mr. Scarletella
Mr. Scarletella - anh ta
tìm thấy em rồi, bé nhỏ.. ~
anh ta nghiêng người lại gần cô hơn
gương mặt 2 người chỉ cách nhau vài inch
Chương 2: Trốn chạy/Tìm kiếm/Theo chân
Y/N - cô
Anh.. Anh là ai..?
Mr. Scarletella - anh ta
Ta là ai ư?
Mr. Scarletella - anh ta
Ta là ai em cũng không cần biết
Y/N - cô
Nơi này là nơi nào..?
Nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cô anh ta bật cười. 1 ý tưởng lóe lên trong đầu rồi anh ta cúi người xuống ngang mặt với cô
Mr. Scarletella - anh ta
//Nâng mặt cô lên//
Mr. Scarletella - anh ta
Nơi này là nơi nào à?
Mr. Scarletella - anh ta
Một nơi mà sẽ chẳng ai sẽ biết em ở đây. Cho dù tôi có gi#t em ngay tại đây cũng sẽ chẳng ai biết
Y/N - cô
Anh.. Anh dám sao..
Mr. Scarletella - anh ta
Muốn chạy trốn sao? Xem em có thoát được khỏi tôi không đã
Mr. Scarletella - anh ta
//Siết lấy cổ tay cô//
Cô cố gắng thoát khỏi tay của Mr. Scarletella nhưng không đời nào thoát được vì lực của anh ta quá mạnh
Bằng cách nào đó cô đã vùng được khỏi tay anh ta rồi chạy thục mạng nhưng mù phương hướng nên chỉ biết chạy theo cảm tính
Cô đâm sầm vào 1 người vóc dáng lớn cao
Y/N - cô
//Ngã xuống đất//
Y/N - cô
//Ngước mắt lên nhìn//
Mr. Hood - anh
Huh? Cô là con người?
Y/N - cô
Tôi xin lỗi, tôi đang vội
Anh kéo cô vào lòng che khuất cô bằng chiếc áo choàng của mình
Y/N - cô
*Sao lại không cảm nhận được gì.. Anh ta trong suốt à..?? Hình như nơi này có cả người âm sao?..*
Cô núp im trong lòng anh, không lâu sau, anh ta đã tìm đến
Nhìn thấy Mr. Hood, anh ta nhíu mày khó chịu
Mr. Scarletella - anh ta
Có thấy con người nào chạy qua đây không?
Mr. Hood - anh
Con người nào? Muốn hỏi thì hỏi thử Crawling, đừng hỏi ta
Mr. Hood - anh
Mà nếu có ta cũng không giao nộp cho cậu đâu
Nghe vậy Mr. Scarletella càng nhíu mày hơn
Nhưng anh ta vẫn rời đi tìm cô tiếp vì cũng chẳng làm được gì cái tên 3m này
Thấy anh ta đi xa, Mr. Hood mới kéo áo choàng ra để cô đi ra
Y/N - cô
*2 người này nói chuyện bằng cái ngôn ngữ quái quỷ gì vậy?? , mình nghe chả hiểu gì cả* Cảm ơn anh đã cứu tôi..
2 người đơ ra 1 lúc có lẽ không hiểu ngôn ngữ của nhau
Mr. Hood - anh
Có vẻ cô không hiểu ngôn ngữ ta nói chuyện
Mr. Hood - anh
Nếu có gặp lại ta sẽ dạy cô ngôn ngữ
Y/N - cô
*Ý anh ta là gì vậy.. Nếu mình không lầm có vẻ là dạy ngôn ngữ.. *
Y/N - cô
À.. à.. cảm ơn nhiều..
Mr. Hood - anh
//Biến mất//
Cô chạy tiếp nhưng là chỗ lạ hoắc cô chả biết phương hướng ở đâu, chỉ biết chạy theo linh tính mách bảo. Địa hình luôn thay đổi mỗi lúc một lần khiến cô lạc đường
Sự hoảng loạn bao chùm lấy cô, cô thực sự không biết mình lạc vào nơi chốn nào lại có mấy người cao như cột điện như vậy
Y/N - cô
*Chắc dùng hết phước rồi mới phải lạc vào cái chốn kinh dị này..*
Sau khi xác định đã an toàn, cô đi bộ lại cố gắng tìm hiểu mọi thứ ở đây
những căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng bẩn thỉu cũ kĩ
những đồ dùng dính máu không thể sử dụng được nữa
Y/N - cô
Trời ơi.. rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì lại tan hoàng như thế này..
Trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng bước chân của cô bỗng lại có thứ âm thanh xột xoạt kì lạ phát ra từ đâu đó
Cô lập tức cảnh giác quan sát mọi chỗ
Thấy tình hình không ổn cô vội chạy tạm vào 1 góc ẩn nấp
ở chỗ đây có 1 cái xà beng
Cô vội cầm để phòng thân rồi chạy vào 1 góc trốn
Y/N - cô
*Xui xẻo dữ.. chưa khám phá được nhiêu đã phải trốn...*
1 bóng hình cao lớn xuất hiện, anh có mái tóc đen dài che khuất đôi mắt chỉ để lộ miệng, góc khuất gương mặt còn thấy máu đẫm ở đó
Y/N - cô
*Ủa què chân hả.. sao hắn phải bò vậy ta*
Cô quan sát xung quanh cảnh giác mọi thứ
Bỗng nhiên hắn xuất hiện bên cạnh khiến cô giật mình hét toáng lên rồi vung xà beng vào mặt anh
1 vết máu nằm trên mặt anh
Anh ôm mặt lủi thủi đi vào 1 góc
Y/N - cô
//Đi theo anh xem tình hình//
Mr. Crawling - anh
//Khẽ thút thít//
Y/N - cô
*Người âm mà sao yếu đuối vầy...*
Y/N - cô
//Vỗ vai hắn// Anh có sao không?
Mr. Crawling - anh
//Quay mặt ra//
Mr. Crawling - anh
Em.. hức.. em ghét ta sao?..
Y/N - cô
Không có ý gì đâu nhưng anh có ổn không..?
Y/N - cô
//Chỉ vào vết thương trên mặt anh//
Mr. Crawling - anh
Em quan tâm ta?
Mr. Crawling - anh
//Nở nụ cười// Em quan tâm ta, ta ổn
Y/N - cô
//Nở nụ cười theo// Vậy chắc không sao nhỉ?
Nói xong cô đứng dậy rời đi
anh cũng âm thầm theo sau
Cô ngoái đầu lại thấy anh đang đi theo
Y/N - cô
Đừng đi theo tôi nữa
Anh như không nghe vẫn cứ theo chân cô đi tiếp
Đi được 1 đoạn anh bỗng cảm thấy có người nguy hiểm quanh đây
Anh níu lấy chân váy của cô
cô quay đầu lại nhìn thấy anh định đứng dậy
Y/N - cô
Anh định làm gì vậy?
Mr. Crawling - anh
//Kéo cô vào lòng//
Anh dùng thân hình to lớn che trở cho cô
1 Lúc sau Mr. Scarletella xuất hiện
Anh ta liếc thấy cô đang an toàn trong lòng Mr. Crawling nhưng anh ta lại chả làm gì cứ nhìn vậy, siết chặt nắm tay rồi biến mất
Mr. Scarletella - anh ta
*Tch.. Thứ rào cản phiền phức*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play