[HyeriSubin, ViewJune] Ánh Trăng Sáng
Chương 1
Buổi chiều,ánh nắng nhàn nhạt chiếu xuống cổng trường trung học.Hyeri,trong bộ vest đen thanh lịch,đứng dựa vào xe,lâu lâu lại nhìn đồng hồ như chờ ai đó
Phía đằng xa có một cô gái chạy lại phía cô,rất nhanh đã phóng thẳng lên người cô rồi
Lee Hyeri
Bé con..sao này không được làm thế..té thì phải làm sao đây?*bế nàng*
Chung Subin
Hong té đâu..có dì đỡ con mà*cười tít mắt*
Lee Hyeri
Chỉ thế là giỏi*búng nhẹ trán nàng*
Chung Subin
âu...*che trán mình lại*
Chung Subin
À..hôm nay con được giải nhất môn toán đó ạ*khoe*
Lee Hyeri
Bé con của dì giỏi quá ta*thơm vào má nàng*
Chung Subin
Subin của dì phải giỏi thoiii*cười khanh khách*
Chung Subin
Hôm nay dì không đi làm ạ*nghiêng đầu nhìn*
Lee Hyeri
Có..nhưng muốn đón con*cười nhẹ*
Chung Subin
Vậy giờ mình đi đâu ạ
Lee Hyeri
Nay ta đưa con lên công ty với ta..
Chung Subin
Nhưng mà con không muốn đi đâu*ôm chặt cổ cô*
Lee Hyeri
Ngoan...rồi ta mua kem cho con chịu không nè*xoa xoa lưng nàng*
Chung Subin
Vậy cũng được ạ...*bĩu môi*
Mặc dù có phần không muốn,nhưng vì cây kem...phải cố!
Chung Subin
*Dụi vào vai cô*
Khi cô bế nàng vào mọi ánh đều để dồn về phía hai người,tiếng xì xào cứ thế vang lên
NV
1:Nhìn kìa, chủ tịch lại bế theo con nhỏ đó nữa. Rốt cuộc nó có gì đặc biệt mà được nhận nuôi chứ?*cười khẩy,thì thầm*
NV
3: Mà chắc muốn được nhận nuôi nên con nhỏ đó quyến rủ lấy chủ tịch đấy*cười khinh*
NV
2: Đúng vậy! Cả tá trẻ mồ côi ngoài kia, sao chủ tịch lại chọn nó? Hay là con bé này biết nịnh bợ, giả vờ đáng thương để lấy lòng?*giọng chua chát*
NV
4: Dù có được chủ tịch cưng chiều thế nào, bản chất cũng chỉ là kẻ không cha không mẹ mà thôi.*giọng cay nghiệt*
Những lời đó như từng nhát dao đâm vào trái tim nhỏ bé của Subin. Bàn tay nàng siết chặt vạt áo Hyeri, bờ môi run run nhưng không nói được gì. Cảm giác đau nhói, tủi thân, tổn thương tràn ngập trong lồng ngực.
Hyeri ngay lập tức nhận ra sự thay đổi của nàng. Cô dừng bước, ánh mắt sắc lạnh quét qua đám nhân viên. Giọng nói của cô vang lên, lạnh lẽo đến mức cả sảnh lớn lập tức chìm vào im lặng.
Lee Hyeri
Ai là người nói những câu đó?*lạnh giọng*
Cả sảnh liền im bặt không ai dám hé môi nói nữa lời
Lee Hyeri
Tôi nghĩ công ty này trả lương quá cao nên có người rảnh rỗi xen vào chuyện đời tư của tôi. Nếu ai còn có ý kiến về Subin, tốt nhất hãy chuẩn bị đơn thôi việc.
NV
1,2,3,4:*Cuối gầm mặt xuống run rẩy*
Lee Hyeri
*cúi xuống nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng hoàn toàn khác với sự lạnh lùng vừa rồi*
Lee Hyeri
Họ nói gì không quan trọng. Con chỉ cần biết con là người mà ta yêu thương nhất.*Xoa đầu nàng*
Nàng cắn môi, đôi mắt ươn ướt nhưng vẫn gật đầu. Nàng dụi đầu vào cổ cô, tìm kiếm sự an ủi.
Cô ôm nàng chặt hơn, rồi bế nàng thẳng vào thang máy. Ánh mắt cô lướt qua đám nhân viên một lần nữa, như một lời cảnh cáo.
Lee Hyeri
Sa thả hết đám người khi nảy cho tôi*nói với trợ lý*
Trợ lý
"Lũ ngu ngốc.."*lắc đầu ngán ngẩm*
Chương 2
Sau khi bước vào văn phòng, Hyeri nhẹ nhàng đặt Subin xuống ghế sofa rồi quỳ xuống chỉnh lại váy áo cho nàng.
Lee Hyeri
Ổn rồi đấy. Con có muốn uống gì không?*mỉm cười nhìn nàng*
Nàng lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút u sầu. Nàng nhìn cô một cách chăm chú, như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Thấy vậy, cô khẽ xoa đầu nàng, giọng nói tràn đầy yêu thương nhưng cũng mang theo một sự kiên định vô hình.
Lee Hyeri
Dì biết hôm nay con đã buồn vì những lời nói của họ. Nhưng con đừng bận tâm. Không ai có quyền quyết định giá trị của con ngoài chính con*đưa tay xoa đầu nàng*
Subin cắn môi, rồi bất giác hỏi một câu mà chính nàng cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi...
Chung Subin
Dì...dì yêu con chứ..?
Hyeri hơi sững lại, nhưng rồi mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng.
Lee Hyeri
Đương nhiên rồi,con là con gái của ta mà,là gia đình của ta,nên ta phải yêu thương con chứ*cười*
Chỉ một câu nói đơn giản ấy, nhưng trái tim Subin như chùng xuống. Nàng không biết mình mong đợi điều gì, nhưng khi nghe chữ "con gái", nàng lại cảm thấy hụt hẫng một cách khó hiểu.
Chung Subin
Vâng..vậy à..*cuối đầu xuống*
Co không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt nàng, chỉ đơn thuần nghĩ rằng nàng vẫn còn buồn vì chuyện ở sảnh. Cô nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, vỗ về nàng như một đứa trẻ.
Lee Hyeri
Con yên tâm. Con mãi mãi là con gái bé nhỏ của ta. Bất cứ ai dám làm tổn thương con, ta sẽ không tha thứ.
Nàng im lặng, chỉ lặng lẽ tựa vào vai cô.
Nhưng trong lòng nàng, có một cảm giác khó tả đang dần nhen nhóm...một thứ mà chính nàng cũng chưa thể hiểu rõ.
Sau khi ôm nàng một lúc đâu,cô mới từ từ buông nàng ra,nhẹ giọng nói
Lee Hyeri
Con ngồi đây nghỉ một lát nhé. Ta còn vài việc cần giải quyết.
Nàng gật đầu, nhưng ánh mắt nàng vẫn dõi theo cô khi cô quay lại bàn làm việc.
Từ khi bước vào công ty, cô luôn bảo vệ nàng, dịu dàng với nàng…
Nhưng khi nói đến tình cảm, cô chỉ xem nàng như một đứa con.
Nàng không hiểu sao,sau khi cô nói vậy trong lòng lại cảm thấy trống rỗng...
Nàng biết từ khi được cô nhận nuôi, cuộc sống của mình thay đổi hoàn toàn. Không còn những ngày tháng cô đơn, không còn sợ hãi. Nàng có Hyeri—một người luôn ở bên, luôn chăm sóc nàng.
Nhưng… vì sao nàng lại không vui khi nghe câu "con gái của dì"?
Chung Subin
*im lặng mắt nhìn về hướng cô*
Dưới ánh đèn, người phụ nữ ấy tập trung vào tài liệu, gương mặt nghiêm túc nhưng vẫn toát lên vẻ dịu dàng quen thuộc.
Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng nàng. Không phải sự ỷ lại, không phải sự biết ơn… mà là một thứ gì đó khác.
Chung Subin
Dì Hyeri...*bất giác lên tiếng*
Lee Hyeri
Hửm?*ngẩng đầu lên,mỉm cười với nàng*
Do dự hồi lâu nàng cũng lắc đầu..
Chung Subin
Không có gì ạ...*lắc nhẹ đầu mình*
Lee Hyeri
...*Nghiêng đầu nhìn nàng*
Nhưng rồi cô cũng thôi,không hỏi gì
Lee Hyeri
Nếu mệt thì con ngủ một lát đi. Ta sẽ ở đây với con.
Rồi cũng ngoan ngoãn cuộn tròn trên sofa. Nhưng ngay cả khi nhắm mắt lại, nàng vẫn không thể ngủ. Trong đầu nàng cứ quanh quẩn suy nghĩ về câu nói lúc nãy.
Nàng là con gái của Hyeri. Là gia đình của Hyeri.
Vậy thì… tại sao tim nàng lại đập nhanh đến thế khi ở bên cô?
Chương 3
Subin nằm trên sofa, nhắm mắt nhưng không thể ngủ. Trong lòng nàng cứ rối bời với những suy nghĩ mà ngay cả chính nàng cũng không thể gọi tên.
Nàng luôn muốn được Hyeri ôm, muốn được Hyeri vỗ về. Khi Hyeri dịu dàng xoa đầu nàng, nàng thấy vui. Nhưng khi Hyeri gọi nàng là "con gái", nàng lại cảm thấy một nỗi buồn khó hiểu.
Chung Subin
"Mày bị làm sao thế này..."
Chung Subin
*Khẽ mở mắt,len lén nhìn về phía cô*
Người phụ nữ ấy vẫn đang chăm chú làm việc, từng cử động đều toát lên vẻ thanh lịch, cuốn hút.
Dưới ánh đèn bàn, gương mặt cô trông thật dịu dàng, nhưng cũng có một nét gì đó xa cách—một khoảng cách vô hình giữa người lớn và một đứa trẻ.
Một khoảng cách mà Subin không muốn có.
Nàng cắn môi, cảm thấy lòng mình như bị siết chặt.
Chung Subin
Con không muốn làm con gái của dì…*lẩm bẩm trong miệng*
Nàng chỉ lặng lẽ nói ra cảm xúc của mình mà không mong ai nghe thấy. Nhưng đúng lúc đó, Hyeri ngẩng lên, ánh mắt dịu dàng.
Lee Hyeri
Con nói gì thế, Subin?
Chung Subin
*giật mình,tim đập thình thịch*
Chung Subin
Không...không có gì đâu ạ!*lắc đầu*
Hyeri hơi nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng rồi cô không hỏi thêm.
Lee Hyeri
Nếu có gì muốn nói, con có thể nói với dì bất cứ lúc nào, được không?
Chung Subin
*siết chặt tay mình, cố nở một nụ cười* Dạ!
Nhưng trong lòng nàng, một cơn sóng cảm xúc đang dâng trào.
Nàng không biết thứ tình cảm này là gì.
Nàng chỉ biết rằng… nàng không muốn chỉ là "con gái" của Hyeri.
Mấy ngày sau, Subin cố gắng không nghĩ về những cảm xúc kỳ lạ trong lòng mình. Nàng vẫn ở bên Hyeri, vẫn được cưng chiều như trước, nhưng có một điều gì đó đã thay đổi.
Nàng nhận ra rằng, dù Hyeri luôn dịu dàng với nàng, nhưng ánh mắt của cô—ánh mắt dành cho nàng—không giống với những gì nàng mong đợi.
Đó là ánh mắt của một người mẹ dành cho con gái.
Tối hôm ấy, sau bữa tối, Subin ngồi trên sofa, ôm gối nhìn Hyeri đang đọc tài liệu.
Trong lòng nàng bỗng dâng lên một khao khát mãnh liệt—nàng muốn biết, nếu mình không phải là "con gái" của Hyeri, thì cô sẽ đối xử với nàng thế nào?
Nàng chậm rãi đứng dậy, bước đến gần Hyeri, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau.
Chung Subin
Dì Hyeri....*thì thầm*
Hyeri hơi giật mình trước hành động của nàng, nhưng vẫn mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng.
Lee Hyeri
Sao thế, công chúa nhỏ?
Subin không trả lời ngay. Nàng siết chặt vòng tay một chút, vùi mặt vào lưng Hyeri.
Chung Subin
Con… có thể không phải là con gái của dì được không?
Hyeri ngừng lại, đôi mắt thoáng hiện lên sự ngạc nhiên. Cô nhẹ nhàng quay lại, nhìn thẳng vào nàng.
Lee Hyeri
Subin… tại sao con lại nói vậy?
Subin cúi đầu, bối rối trước ánh mắt ấy. Nhưng rồi nàng hít một hơi sâu, quyết định nói ra điều mình đã giấu kín bấy lâu.
Chung Subin
Vì… nếu con là con gái của dì, dì sẽ không bao giờ nhìn con theo cách khác… đúng không?
Hyeri lặng người. Lúc này, cô mới thực sự nhận ra ánh mắt Subin nhìn mình không giống với một đứa trẻ nhìn mẹ.
Mà là ánh mắt của một cô gái dành cho người mình yêu.
Một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ, nhưng Hyeri lại cảm thấy tim mình trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play