Tiết học đầu tiên của năm học mới. Lớp học ồn ào bởi những câu chuyện chưa kể hết từ kỳ nghỉ hè, những tiếng cười rộn rã và những cái vỗ vai quen thuộc. Không ai để ý đến cánh cửa mở ra, cho đến khi giọng giáo viên chủ nhiệm vang lên.
“Hôm nay lớp ta có học sinh mới.”
Không khí xung quanh lập tức thay đổi. Sự tò mò nhanh chóng lan ra, đặc biệt là từ phía các nam sinh. Học sinh mới, nhất là con gái, luôn là chủ đề được quan tâm.
Cô gái ấy bước vào.
Lâm An Hạ.
Áo sơ mi trắng phẳng phiu, chân váy ngay ngắn, mái tóc dài buộc thấp. Không một nụ cười, không có sự rụt rè hay phấn khích thường thấy ở học sinh mới. Đôi mắt cô trầm lặng, quét một vòng khắp lớp rồi nhanh chóng cụp xuống.
“Chào các bạn.” Giọng cô thấp và nhẹ, không quá nhỏ nhưng cũng không có lấy một chút nhiệt tình nào. “Mình là Lâm An Hạ.”
Chỉ vậy. Không giới thiệu thêm, không cười, không cố tỏ ra thân thiện.
Không khí im lặng thoáng qua vài giây rồi những tiếng xì xào bắt đầu nổi lên. Một số người thất vọng vì cô không phải kiểu dễ gần, một số khác lại càng tò mò hơn về cô gái này.
Giáo viên nhìn qua danh sách chỗ ngồi, sau đó gật đầu. “An Hạ, em ngồi bàn trống phía trong cùng.”
Cô bước xuống, có thể cảm nhận được những ánh nhìn đặt lên người mình. Ngưỡng mộ có, hiếu kỳ có, nhưng nhiều nhất vẫn là những ánh mắt dò xét. Bàn mà thầy chỉ định nằm giữa ba cô gái khác. Khi An Hạ kéo ghế ngồi xuống, cô nhận ra ngay kiểu người này-sơ mi không cài hết cúc, váy xắn cao hơn quy định, tóc xoăn nhẹ, móng tay sơn màu nhạt dù nội quy đã cấm. Từ phong thái đến ánh mắt đều toát lên một vẻ kiêu ngạo.
Một cô gái chống cằm, nở nụ cười nửa miệng. “Học sinh mới à?”
An Hạ không trả lời.
Cô gái kia nhướng mày. “Lạnh lùng thế? Không chào hỏi gì sao?”
An Hạ lật trang sách, chẳng buồn đáp lại. Cô quá quen với kiểu người này. Những người thích ra vẻ đàn chị, thích dồn người khác vào thế khó để xem họ phản ứng thế nào. Trước đây, cô từng gặp nhiều rồi, và cô không có hứng phí lời.
Bên cạnh, hai cô gái khác bật cười.
“Có khi nào cậu ấy là tiểu thư nhà giàu không nhỉ?”
“Cũng có thể.”
Những tiếng cười nhỏ dần, nhưng sự khó chịu vẫn còn trong không khí. An Hạ vẫn im lặng. Tiết học đầu tiên trôi qua trong bầu không khí căng thẳng âm thầm.
Giờ ra chơi, An Hạ không ở lại lớp. Cô không thích ngồi giữa những người đó lâu hơn mức cần thiết. Vừa bước ra hành lang, cô chợt dừng lại.
Phía trước, gần cầu thang, một nhóm con trai đang tụ tập. Tiếng cười nói rôm rả, vài người còn đùa giỡn nhau. Một trong số họ huých tay người bên cạnh, hạ giọng cười khẽ. “Học sinh mới kìa.”
An Hạ không để tâm.
Nhưng ngay lúc đó, ánh mắt cô vô tình chạm vào một người.
Cậu ấy đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, không tham gia vào cuộc nói chuyện. Dáng người cao, vai rộng, mái tóc đen hơi rối. Dù không nói gì, nhưng cậu ấy có một khí chất trầm ổn đến lạ.
Trịnh Duy Phong.
Cậu ấy ngồi bàn gần cửa sổ, không nói nhiều trong lớp, nhưng lại không phải kiểu người mờ nhạt. An Hạ tưởng rằng cậu ấy sẽ giống như những người khác-nhìn cô với ánh mắt hiếu kỳ hoặc tò mò. Nhưng không.
Duy Phong chỉ thoáng nhìn qua cô một chút, rồi lại quay đi như thể chẳng có gì đáng chú ý. Không một câu chào, không một lời hỏi han.
An Hạ cũng chẳng quan tâm.
Cô tiếp tục bước xuống cầu thang. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau. “Ơ kìa, học sinh mới lại đi một mình à?”
An Hạ dừng bước. Cô nhận ra giọng nói này. Là một trong ba cô gái cùng bàn. Cô ta bước tới, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đầy hứng thú. “Không phải là cậu không thích nói chuyện với ai đấy chứ?”
Một số cậu con trai trong nhóm cũng bắt đầu để ý. Có người mỉm cười, có người chỉ đứng nhìn.
An Hạ lặng lẽ siết chặt quai balo. Vẫn là kiểu này. Cô ghét phải đối mặt với những tình huống như thế này nhất. Nhưng thay vì tỏ ra lúng túng hay né tránh, An Hạ chỉ lạnh lùng quay lại, nhìn thẳng vào cô gái kia. Giọng cô trầm thấp, không chút dao động.
“Đừng phí thời gian với tôi.”
Cô gái kia thoáng sững sờ. Những người xung quanh cũng ngạc nhiên. Không ai ngờ rằng An Hạ lại có thể đáp trả một câu như vậy-dứt khoát, không sợ hãi, cũng chẳng có vẻ gì là muốn tranh cãi.
Vài giây sau, cô ta bật cười. “Thú vị đấy.”
An Hạ không đáp, cũng không quan tâm nữa. Cô quay đi, bước xuống cầu thang.
Trên hành lang, Duy Phong vẫn đứng đó. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt khẽ động. Cậu không hiểu vì sao mình lại nhìn theo bóng lưng cô ấy lâu đến vậy. Không phải vì cô ấy xinh đẹp hay lạnh lùng. Mà là vì-ánh mắt khi nãy của cô ấy. Không phải sự kiêu ngạo. Không phải sự tự tin.
Mà là… một nỗi buồn rất sâu.
An Hạ không xuống căng tin mà chọn một góc khuất phía sau dãy phòng học. Ở đó vắng người, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây và vài tia nắng len lỏi qua kẽ lá, rọi xuống nền đất lốm đốm sáng tối.
Cô tựa lưng vào bức tường cũ, ngón tay siết nhẹ quai balo. Chuyển đến một ngôi trường mới, cô đã chuẩn bị tinh thần để thích nghi, nhưng những ánh mắt dò xét và những lời xì xào vẫn khiến cô không thoải mái.
Học sinh mới luôn là tâm điểm, nhưng cô không thích sự chú ý. Đặc biệt là khi bản thân chưa sẵn sàng đối diện với quá khứ.
Từ xa, tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ ra chơi vang lên. An Hạ đứng dậy, phủi nhẹ váy rồi lặng lẽ quay về lớp.
Buổi học tiếp tục với những tiết lý thuyết khô khan. An Hạ tập trung ghi chép, không bận tâm đến những cuộc trò chuyện xung quanh. Nhưng cô biết, có người vẫn đang để ý đến mình.
Minh Trang nghiêng đầu, cười khẽ. “An Hạ này, cậu có người yêu chưa?”
Câu hỏi đột ngột khiến vài người xung quanh cũng quay sang, chờ đợi phản ứng của cô.
An Hạ không dừng bút, chỉ đáp ngắn gọn. “Không.”
Minh Trang bật cười, giọng điệu có chút ám muội. “Vậy à? Nhưng mà nhìn cậu có vẻ thu hút nhiều người lắm đấy.”
Lời nói không đơn thuần là khen ngợi, mà giống như một lời cảnh báo.
Khánh Linh, người vẫn im lặng nãy giờ, cũng lên tiếng: “Học sinh mới lúc nào chẳng được chú ý. Nhưng nổi quá thì cũng không hay đâu, nhỉ?”
Hoài Anh-cô gái ít nói nhất trong nhóm-nhìn lướt qua An Hạ, rồi khẽ cười mà không nói gì.
An Hạ vẫn giữ thái độ bình thản. Cô đã gặp quá nhiều kiểu người như thế này: luôn tỏ ra thân thiện, nhưng thực chất chỉ muốn dò xét và đặt người khác vào tình huống khó xử. Nếu cô tỏ ra lúng túng hay tức giận, bọn họ sẽ càng có cớ để lấn tới.
Cô khẽ gật đầu, coi như đã nghe thấy, nhưng không trả lời thêm câu nào.
Minh Trang hơi cau mày. Khánh Linh liếc cô một cái, rồi cũng không nói gì nữa.
Cuối giờ học, trời đổ mưa nhẹ. Những hạt mưa lấm tấm trên cửa sổ, làm nhòe đi cảnh vật bên ngoài.
An Hạ đứng dưới mái hiên lớp học, mắt nhìn ra màn mưa trước mặt. Cô không có ô. Nhưng cô cũng không định quay lại lớp để mượn ai cả.
Duy Phong lặng lẽ thu dọn sách vở, ánh mắt vô thức lướt qua cô.
Cậu vốn không để ý đến người lạ, nhưng An Hạ thì khác. Ngay từ lúc cô bước vào lớp sáng nay, cậu đã cảm thấy có điều gì đó khác biệt. Không phải vì cô xinh đẹp hay vì những lời bàn tán xung quanh, mà là vì ánh mắt cô-một ánh mắt quá tĩnh lặng, như thể đã quen với việc đứng ngoài mọi thứ.
Duy Phong đứng yên một lát, rồi lấy ô trong balo ra, chậm rãi bước đến gần cô.
Nhưng trước khi cậu kịp mở lời, An Hạ đã xoay người, kéo mũ áo khoác lên rồi bước đi thẳng vào màn mưa.
Cậu hơi sững lại.
Cơn mưa không quá lớn, nhưng cũng đủ để quần áo cô thấm nước. An Hạ không hề quay đầu, dáng người nhỏ bé dần khuất trong làn mưa nhạt nhòa.
Duy Phong khẽ nhíu mày.
Không phải cô không thấy cậu. Mà là cô cố tình né tránh.
Duy Phong không vội rời đi. Cậu đứng dưới mái hiên, ánh mắt trầm ngâm dõi theo bóng lưng An Hạ.
Mưa rơi đều, từng giọt lăn dài trên mặt đất, đọng lại thành những vũng nước nhỏ. Dáng người cô hòa vào màn mưa, bước đi không chần chừ, không quay đầu, như thể thế giới này chẳng có gì níu giữ được cô.
Cậu siết nhẹ tay cầm ô, chợt có một cảm giác khó tả.
“Ê, mày đứng đó làm gì thế?”
Giọng của Hoàng-bạn thân cậu-vang lên. Cậu ta vừa bước ra từ lớp, trên tay cũng cầm một chiếc ô. Nhìn theo hướng mắt Duy Phong, Hoàng nhướn mày đầy tò mò.
“Học sinh mới à? Sao trông như mấy nhân vật trong phim vậy? Lạnh lùng bước đi dưới mưa...”
Duy Phong không trả lời, chỉ im lặng một lát rồi xoay người đi về phía ngược lại.
Hoàng bật cười, đuổi theo. “Ê, thế có tính đuổi theo không? Hay để tao làm anh hùng cứu mỹ nhân hộ?”
“Lo cho bản thân trước đi.” Duy Phong đáp gọn, giọng không rõ cảm xúc.
Hoàng nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn đầy hứng thú. “Nhìn kiểu này chắc khó tiếp cận lắm đây.”
Duy Phong không nói gì thêm, chỉ bước đi trong tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên.
Cô gái ấy, đúng là khó tiếp cận thật.
Nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu để ý đến cô nhiều hơn.
Buổi sáng hôm sau, trời quang đãng, nhưng không khí vẫn còn vương chút hơi lạnh từ cơn mưa tối qua. An Hạ bước vào lớp muộn hơn thường lệ. Khi cô xuất hiện ở cửa, cả lớp đồng loạt quay lại nhìn.
Việc một học sinh mới đi muộn vốn dĩ đã gây chú ý, nhưng điều khiến nhiều người quan tâm hơn chính là dáng vẻ của cô lúc này. Mái tóc dài buộc thấp có vài lọn vẫn còn hơi ẩm, đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt hơn bình thường, chỉ cần nhìn qua cũng có thể đoán được cô không khỏe.
Vừa đặt cặp xuống bàn, Minh Trang đã chép miệng. “Hôm qua cậu về kiểu gì thế? Chạy dưới mưa luôn à”
An Hạ không đáp, chỉ gật đầu nhẹ
Khánh Linh cười khẩy. “Không ai đưa cậu về à? Chắc tại mới chuyển đến nên chưa có ai thân nhỉ?”
Giọng điệu ấy rõ ràng không đơn thuần là quan tâm.
An Hạ hiểu bọn họ đang cố tình khơi chuyện. Nhưng cô cũng chẳng buồn phản ứng, chỉ đáp đơn giản: “Không sao.”
Hoài Anh khoanh tay, dựa người vào bàn. “Ừm, nhưng mà hình như có ai đó muốn che ô cho cậu đấy.”
Lời nói này lập tức thu hút sự chú ý của vài người trong lớp. Minh Trang cười khẽ, nghiêng đầu đầy ẩn ý.
“Duy Phong đúng không?”
Lúc này, ánh mắt trong lớp bắt đầu hướng về phía cậu.
Duy Phong vẫn đang lật sách, ngón tay dừng lại một nhịp nhưng nhanh chóng khôi phục như cũ. Cậu không lên tiếng, chỉ khẽ nhíu mày, có chút khó chịu khi bị kéo vào câu chuyện này.
An Hạ cũng không có ý định tiếp tục chủ đề.
Minh Trang thấy không ai phản ứng, liền bĩu môi. “Lạnh lùng thật đấy. Nhưng mà cứ thế này thì chán lắm, phải không?”
An Hạ vẫn lặng lẽ lấy sách vở ra mà không trả lời. Nhưng sự im lặng ấy chỉ càng khiến ba người kia có thêm cớ để bàn tán.
Minh Trang chống cằm, giọng nửa đùa nửa thật. “Trời đổ mưa to mà còn không biết trú, bị ngốc à?”
Khánh Linh bật cười. “Hay là thích thế? Mấy nữ chính trong phim hay có kiểu dầm mưa một trận xong được nam chính đưa ô cho lắm.”
Cả ba cười khúc khích, nhưng An Hạ vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, chỉ cúi đầu xuống trang sách.
Bên ngoài, vài nam sinh lén nhìn về phía cô. Từ khi chuyển trường đến nay, An Hạ luôn là tâm điểm trong lớp, không phải vì cô hòa đồng hay nổi bật, mà chính là vì sự xa cách khó hiểu ấy. Đẹp nhưng lạnh lùng, thông minh nhưng không thân thiết với ai-cô gái như thế luôn kích thích sự tò mò của bọn con trai.
Có người khẽ huých tay nhau.
“Mày thấy không, dù ốm vẫn xinh dã man.”
“Ờ, thế này mới cuốn chứ.”
“Không biết ai mới có thể khiến cậu ta mở lời trước.”
Tiếng bàn tán không quá lớn, nhưng đủ để An Hạ nghe thấy. Cô khẽ siết chặt bút trong tay, ánh mắt vẫn dán vào trang sách, như thể tất cả những lời kia chẳng liên quan gì đến mình.
Cả tiết học trôi qua trong sự im lặng của An Hạ. Cô cảm thấy cơ thể hơi nóng, đầu óc cũng có chút choáng váng, nhưng vẫn cố gắng không biểu lộ ra ngoài.
Chuông báo giờ ra chơi vừa vang lên, An Hạ liền gục xuống bàn, chống tay lên trán để giảm bớt cảm giác nặng nề. Nhưng ngay lập tức, giọng Minh Trang lại vang lên, cố ý không để cô được yên.
“Bị cảm thật à?” Minh Trang giả vờ lo lắng, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ chế giễu. “Sao không xin nghỉ đi, đã ốm còn cố đến trường làm gì?”
Khánh Linh nhún vai. “Thì có khi lại muốn ai đó quan tâm.”
Hoài Anh bật cười, cố tình nói lớn hơn một chút. “Ai mà quan tâm nổi, lạnh lùng như thế, có khi người ta còn chẳng dám bắt chuyện.”
Vài nam sinh gần đó nghe thấy, liếc nhìn An Hạ, nhưng không ai lên tiếng. Một số người quả thực tò mò về cô, nhưng sự xa cách mà cô thể hiện cũng khiến họ ngần ngại.
An Hạ hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô không muốn đôi co với ba người này, nhưng sự mệt mỏi khiến cô không thể hoàn toàn phớt lờ được.
Lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau.
“Các cậu ồn ào quá đấy.”
Không khí bỗng dưng chững lại. Ba cô gái quay đầu, thấy Duy Phong đang tựa lưng vào ghế, mắt vẫn dán vào quyển sách trên bàn nhưng giọng điệu rõ ràng không hề thoải mái.
Minh Trang hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Cô ta mỉm cười, giọng điệu có chút nũng nịu. “Bọn tớ chỉ nói chuyện thôi mà, cậu quan tâm làm gì?”
Duy Phong không đáp, chỉ khẽ lật trang sách. Nhưng sự im lặng của cậu lại khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn.
An Hạ vẫn cúi đầu, nhưng khóe môi hơi mím lại. Cô biết Duy Phong không phải đứng ra bênh vực mình, cậu chỉ đơn giản là không thích những âm thanh ồn ào. Nhưng dù vậy, sự xuất hiện của cậu vẫn khiến ba người kia không tiếp tục khiêu khích nữa.
Một lát sau, Minh Trang bĩu môi, kéo hai người bạn rời khỏi chỗ ngồi.
Lớp học dần trở lại sự yên tĩnh. An Hạ lặng lẽ thở ra một hơi, tay khẽ siết lấy mép áo đồng phục, ánh mắt có chút phức tạp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play