Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

EM LÀ CỦA ANH!!!

HIỂU NHẦM

Trong một quán rượu nọ, đang có một thiếu niên âu sầu, buồn bã.
Cậu vừa bị đuổi việc lúc sáng , công việc cần khá nhiều sức lực nhưng bản thân của cậu thì không được như vậy, cậu không được khỏe mạnh cho lắm.
Bạn gái của cậu cũng vì điều này mà chia tay cậu, cậu lại buồn bã và uống nhiều hơn.
Giờ đây trong quán chỉ còn mình cậu màn đêm thì đã buông xuống từ lâu m Cậu thì kại không muốn về nhà. Chỉ muốn uống khi nào gục thì thôi.
Bây giờ, có 1 vị khách sang trọng đi vào ngồi cạnh cậu và gọi rượu.
30p sau anh nhân viên chạy lại bàn cậu nói với một giọng ấm áp.
Nhân viên
Nhân viên
Thưa quý khách, hôm nay anh đã uống nhiều rồi không nên uống nữa!
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Cậu là ai vậy? Cậu có quyền gì mà quản tôi? Mau lấy rượu ra cho tôi! * quát*
Nhân viên
Nhân viên
Thưa quý khách anh thực sự đã uống nhiều rồi!
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Cậu nghĩ tôi không có tiền chứ gì? Tiền nè, cầm đi, rồi lấy rượu cho tôi.
Nhân viên
Nhân viên
Thưa quý khách, tôi thực sự không có ý đó! Nhưng mà anh.....
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Dù sao cọc tiền đó tôi cũng không cần, cho cậu đó..
Nhân viên
Nhân viên
Quý khách, nhưng mà...
Cọc tiền đó chính là tiền lương tháng này của cậu. Lúc sáng quản lý của cậu đã ném thẳng vào mặt cậu như ban bố thí. Cậu đâu cần. Giờ cậu lại vứt nó đi , văng tung tóe trong quán rượu
Thấy cậu làm khó nhân viên như vậy , vị khách sang trọng mới nói:
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
Cậu cứ lấy rượu cho cậu ấy đi, cậu ấy là bạn tôi , nếu say quá thì tôi đưa cậu ấy về, không làm phiền cậu đâu!
Nhân viên
Nhân viên
Vâng thưa quý khách!
Thế là anh nhân viên chạy vào lấy rượu cho cậu. Vị khách sang trọng kia xoay qua bắt chuyện với cậu.
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
Chào cậu, tôi tên là Dương Bá Trạch , còn cậu? Câu tên là gì?
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Tôi á? Tôi tên là gì ta? À.... nhớ ra rồi. Tôi tên là Lục Vũ Thành!
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
Cậu có chuyện buồn à?
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Buồn gì ta? Tôi trong thảm hại lắm à?
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
Không, ý tôi là...
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Tôi vừa mới bị đuổi việc! Xong bị người yêu chia tay! Tôi đúng là một thằng ăn hại!
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
Cậu làm việc gì?
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Tôi là một diễn viên, nhưng chỉ là diễn viên đóng thế. Luôn bị thương luôn phải uống thuốc nhưng thể chất thì không cho phép nên cuối cùng bị đuổi!
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
À, thì ra là vậy
Cậu kể hết mọi chuyện cho anh nghe nhưng hay biết anh là một nhà sản xuất lớn trong giới giải trí.
Hai người họ cứ ngồi mãi đến tận khuya. Khi quán sắp đóng cửa, anh nhân viên ra mời họ về.
Nhân viên
Nhân viên
Xin lỗi quý khách đến giờ quán chúng tôi phải đóng cửa!
Cậu loạng choạng đứng dậy.
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Đóng cửa rồi sao? Để tôi trả tiền
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Bao nhiêu tiền, cứ tính hết cho tôi!
Anh đứng lên đỡ cậu sắp ngã.
Cậu hất tay ra chỉ vào mặt anh.
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Anh nghĩ tôi không có tiền sao? Tôi có thể bảo anh đêm nay đó!
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
Bao tôi?
Anh chuyển từ bộ mặt ngạc nhiên sang ánh mắt ma mị nhìn cậu.
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Đúng đó tôi dư sức!
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
Cậu không hối hận đó chứ?
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Không, có gì phải hối hận?
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
Ừ , vậy cậu bao tôi đi?
Dường như anh đã hiểu lầm gì đó. Ý của cậu là bao rượu cho anh uống, cơ mà cậu vừa trả tiền xong thì bị anh kéo ra khỏi quán quăng vào xe . Nhưng cậu nào hay biết cậu dần dần rơi vào miệng cọp...

H+ (Phần 1)

Anh kéo cậu vào xe và đưa cậu đến khách sạn. Vừa đậu xe xong anh vào thuê phòng rồi kéo cậu đi cùng
Vừa vào đến phòng anh đóng sầm cửa lại, éo cậu vào cánh cửa và trao cậu một nụ hôn mãnh liệt
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Ưm...
Cậu vùng vẫy, phản kháng nhưng bất thành , lúc này hai cánh tay của cậu bị anh cầm chặt
Anh đè cậu lên giường rồi vừa hôn vừa cởi từng nút áo để lộ làn da trắng nõn nà. Anh hôn dài xuống cổ rồi để lại một dấu ấn từ nay cậu thuộc về anh
Xong anh hôn xuống đầu ti cắn nhẹ khiến cậu rên nhẹ lên
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
A~
Cậu liền bịt miệng lại tại sao lại như vậy? Sao lại phát ra những âm thanh đó? Anh thấy vậy liền gỡ lấy cái tay đang bịt miệng kia
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
Cứ thật lòng đi! Cho tôi nghe thấy tiếng lòng của em! Đừng bịt miệng nữa!
Xong , anh lại tiếp tục trao cho cậu một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn sâu đến nỗi cậu suýt chút nữa mất hơi
Anh đưa tay sờ soạng khắp người cậu , vì là một người khá nhạy cảm nên cậu luôn phản ứng khi bàn tay kia của anh chạm vào
Anh đưa tay xuống hạ bộ của cậu, cởi thắt lưng ra
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Không không, chổ đó không....a~.... không.... được...
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
Cậu không phản kháng nổi đâu!
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
Xin anh đó đừng làm như vậy! Chúng ta là đàn ông mà!
Dương Bá Trạch
Dương Bá Trạch
Vậy từ nãy tới giờ , chúng ta đang làm chuyện của đàn ông hay sao?
Lục Vĩ Thành
Lục Vĩ Thành
.....
Cậu nói đến đây thì ứ họng lại , không nói được nữa, khoé mắt rưng rưng. Tuy vậy, anh vẫn không dừng lại, anh vẫn tiếp tục cởi chiếc quần đó ra đưa tay vào quần lót chạm vào cậu nhỏ của cậu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play