[ RhyCap ] Người Của Bóng Tối
mày nói cái gì?
10 giờ 30 phút tại nhà Duy
Căn nhà nhỏ lụp xụp chỉ có một ánh đèn vàng leo lét.
Tiếng chén bát vỡ loảng xoảng, tiếng chửi bới vang vọng trong đêm khuya
Ba Duy
Mày dám nói là không có tiền hả?
Ba Duy gào lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu
Duy run rẩy lùi lại, lưng đập vào góc bàn
Đức Duy
// giọng nhỏ xíu // dạ…con khônh có… hôm nay con đã đi tìm việc rồi, nhưng chưa có ai nhận…
Một cái tát giáng thẳng vào mặt Duy, khiến em ngã nhào xuống đất
Đầu óc choáng váng, khoé môi rớm máu.
Ba Duy
// gào lên điên loạn // mày ăn hại như con mẹ mày!
Ba Duy
Tao nuôi mày lớn bằng này để làm gì?
Ông ta túm lấy cổ áo Duy, kéo em dậy rồi đấm mạnh vào bụng.
Đức Duy
// rên khẽ, ôm bụng quỵ xuống // A…!
Nhưng người đàn ông kia không dừng lại, tiếp tục đá vào chân, vào lưng Duy
Ba Duy
// gằn giọng, mắt đỏ ngầu // không kiếm ra tiền thì biến khỏi cái nhà này! Tao không nuôi mày nữa!
Duy nằm co ro dưới đất, toàn thân đau nhức.
Nhưng điều đau hơn cả là trái tim của em
Không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu ba đánh mình nữa
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Duy cắn môi, bàn tay run rẩy bám vào mép bàn, cố gắng đứng dậy. Nếu còn ở đây, em sẽ chết mất,
Em lảo đảo bước ra ngoài, gió đêm lạnh lẽo quét qua thân thể gầy gò.
Không biết đi đâu, không có nơi nào để về….
Duy đi lang thang trong đêm, bước chân vô định…..
Em dừng lại trước một nơi xa lạ
Một quán Bar sáng rực giữa màn đêm.
Biển hiệu neon loé lên hai chử “ BLACK MOON”
Hiện tại là 11 giờ 45 phút đêm
Bên trong quán bar nổi tiếng nhất khu này
Tiếng nhạc xập xình, ánh đèn mờ ảo. Một nhóm người đang tụ tập quanh khu VIP, nơi chỉ dành cho những kẻ có máu mặt.
Hùng
Ông chủ, hàng tối nay xong xuôi rồi. Mội thứ diễn ra đúng kế hoạch.
Quang Anh
// ngồi vắt chéo chân, rít một hơi thuốc// ừm❄️ , còn đám người của Bạch Hổ?
Hùng
Chưa thấy động tỉnh gì. Nhưng mà…..
Hùng
// ngập ngừng // có một thằng nhóc đang lảng vảng ngoài cổng. Nhìn có vẻ đáng nghi
Quang Anh
// nhướng mày// nhóc con?
Hùng
Ừ, chắc khoảng mười sáu, mười bảy tuổi. Nhìn như mới bị đánh một trận.
cháu đồng ý!
Quang Anh
// thở ra một làn khói, mắt ánh lên tia lạnh lẽo// đưa vào đây
Duy co ro trước cổng, người run lên vì lạnh. Khuya thế này, em chẳng biết đi đâu, mặt em đau rát vì cái bạt tai còn chưa kịp dịu.
Hùng
Nhóc con, đứng đây làm gì?
Duy giật mình, ngẩng lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.
Đức Duy
// lắp bắp// cháu… cháu không có chỗ để đi.
Hùng
Hừ mày nghĩ chỗ này là trung tâm từ thiện à?
Đức Duy
// mím môi, mắt đỏ hoe// cháu chỉ muốn tìm việc làm….. cháu cỏ thể làm bất cứ việc gì…
Hùng nhìn đứa trẻ trước mặt, không khỏi nhíu mày. Nghĩ một lát, anh ta kéo Duy theo.
Duy bị đẩy vào, loạng choạng suýt ngã.
Khi ngẩng lên, ánh mắt em chạm phải một người đàn ông ngồi vắt chân trên sofa, xung quanh là không khí nặng nề đầy quyền lực.
Quang Anh nhìn chầm chầm đứa trẻ trước mặt. Mái tóc loà xoà che đi phần trán, khoé môi còn rớm máu, đôi mắt trong veo nhưng đầy cảnh giác.
Quang Anh
// chậm rãi // nhóc con, tên gì?
Đức Duy
// cúi đầu // dạ…..Duy.
Quang Anh
Mày muốn tìm việc làm?
Đức Duy
// gật đầu thật mạnh // dạ! Cháu có thể làm bất cứ thứ gì!
Quang Anh im lặng, ngón tay rỏ nhịp trên thành ghế, một đứa trẻ mới lớn, yếu ớt thế này …. Cậu ta nên đuổi đi, nhưng không hiểu sao, đôi mắt ấy lại khiến cậu ấy khó chịu.
Hùng
Ông chủ có lẽ nó không phù hợp——
Quang Anh
// cắt lời // nhóc con
Quang Anh
Có dám đi theo tao không?
Duy ngẩng phắt lên, đôi mắt mở to đầy bất ngờ
Đức Duy
// ngập ngừng// đi… theo chú?
Quang Anh
// lạnh nhạt // tao không nhận người vô dụng. Nếu mày theo tao, phải chấp nhận mọi điều kiện.
Duy cắn môi, trái tim đập thình thịch, dù không biết người đàn ông này là ai, nhưng….. ở lại nơi này có lẽ còn hơn trở về nhà.
Đức Duy
// gật đầu thật mạnh // cháu đồng ý!
Quang Anh
// nhếch môi // tốt.
Cậu ta vừa vớ phải một con mèo nhỏ. Nhưng để xem con mèo này thật sự biết cách sinh tồn không.
mèo con
Sau khi rời khỏi quán bar
Hùng lái xe đưa Duy đến một căn biệt thự rộng lớn, nằm khuất trong khu vực yên tĩnh. Cả hành trình, Duy chỉ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông bên cạnh.
Quang Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt lạnh lẽo phản chíu qua cửa kính.
Cậu không nói gì, cũng chẳng tỏ ra quan tâm đến đứa trẻ bên cạnh
Duy siết chặt tay vào vạt áo rách, tim đập loạn xạ. Bất giác, em liếc nhìn người đàn ông kia, khẽ hỏi:
Đức Duy
// giọng nhỏ xíu // chú….. là ai vậy?
Quang Anh liếc sang khoé môi nhếch nhẹ
Quang Anh
// lạnh nhạt // nhóc con, nếu muốn sống thì đừng hỏi những câu ngu ngốc.
Hùng ngồi ghế trước nghe vậy chỉ bật cười
Hùng
Mày không biết vừa dính vào ai à?
Hùng
// cười nhạt // ông chủ của bọn tao
Cái tên này nghe rất lạ, nhưng lại toát ra một cảm giác nguy hiểm
Hùng thấy biểu cảm của Duy thì khoanh tay, cười nhạt
Hùng
Mày nghĩ đây là một doanh nhân bình thường thì nhầm rồi. Đây là ông trùm của khu này.
Duy giật thót, trợn tòn mắt nhìn Quang Anh, ông trùm mafia
Vậy mà nảy giờ em còn dám nhìn thẳng vào mắt hắn….
Đức Duy
// nuốt nước bọt, giọng run run// cháu…. Cháu có thể rút lại lời đồng ý lúc nãy không?
Quang Anh cười nhạt, cuối đầu châm một điếu thuốc
Quang Anh
// thản nhiên// muộn rồi, nhóc con
Tại biệt thự của Quang Anh
Hùng dẫn Duy đi qua một hành lang dài, dừng lại trước một căn phòng
Duy ngần ngừ nhìn cánh cửa gỗ trước mặt
Đức Duy
// rụt rè// cháu…. Phải làm gì ở đây?
Hùng
// nhún vai// cái đó thì hỏi ông chủ đi
Duy quay lại thấy Quang Anh đã bước vào từ bao giờ
Quang Anh
// lạnh nhạc // nhóc con, tao ghét người vô dụng
Đức Duy
// giọng nhỏ// nhưng ….. cháu không biết làm gì hết
Quang Anh
// cười nhạt // tao không cần mày làm gì nhiều. Chỉ cần ngoan ngoản ngh lời là đủ.
Duy cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không dám hỏi thêm
Quang Anh
// nhìn thẳng vào mắt duy// nhớ cho kỹ, đã bước vào đây rồi thì không có chuyện quay đầu
Duy chớp mắt trái tim đập mạnh
Có lẽ em đã rơi vào một nơi còn nguy hiểm hơn cả ngôi nhà của mình
Một con mèo hoang nhỏ bé….
Download MangaToon APP on App Store and Google Play