[BL_NP] HÌNH NHƯ BỌN HỌ ĐANG NHẮM TỚI TÔI
Chap 1: Chỗ nào đây?
Tác
CẢNH BÁO: Nhiều nhân vật có tính cách đặc biệt, vui lòng không mắng chửi🥲
Tiếng ồn ào
Không ổn! Tim ngừng rồi!
Tiếng ồn ào
Bắt đầu sốc điện!
Tiếng ồn ào
Sao vẫn không được thế này!
Tiếng ồn ào
Lại! Một lần nữa!
Tiếng ồn ào
Không được! Vô vọng rồi!
Tiếng ồn ào
Phải bỏ cuộc thôi…
Thẩm Đình Chu cảm giác cơ thể mình bị người lạ làm gì đó.
Cả người chìm vào vũng tối, không cách nào mở được mắt ra.
Trần Đình Chu
“Chuyện gì thế?”
Trần Đình Chu
“Mình bị làm sao vậy?”
Trần Đình Chu
“Ai đang làm gì?”
Trần Đình Chu
“Rốt cuộc là… chuyện gì…?”
Một cú đánh giáng xuống, cậu chỉ kịp kêu lên, rồi bật người dậy.
Trần Đình Chu
Chó chết!! Đau lắm đó nha!
Trần Đình Chu
Thằng nào vừa đánh ông đây đấy!!?
Người đàn ông trợn mắt, kinh ngạc nhìn.
Đạo diễn Vương
Cậu uống lộn thuốc đấy à?
Đạo diễn Vương
Cậu vừa bảo ai chó chết đấy hử?
Trần Đình Chu
Ơ… tôi… ông…
Trần Đình Chu cũng ngạc nhiên.
Trần Đình Chu
“Lão già này là ai đây!?”
Trần Đình Chu
“Mình quen không vậy?”
Đạo diễn Vương
Tôi tôi ông ông cái gì!?
Đạo diễn Vương
Cậu nói chuyện như thế với người đã đặc biệt xếp cho cậu một vai trong bộ phim siêu hot này hay sao?
Đạo diễn Vương
Có biết tôi đã tốn bao nhiêu tiền tài công sức mới xếp một người không có tài năng như cậu vào đây không hả?
Vì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.
Trần Đình Chu
“Cái gì thế?”
Trần Đình Chu
“Vai diễn gì cơ?”
Trần Đình Chu
“Không có tài năng gì chứ?”
Trần Đình Chu
“Ông ta nói mình đấy hả?”
Là một khu biệt thự rộng lớn.
Còn đầy ắp người đi đi lại lại.
Trần Đình Chu
“Còn nữa, đây là chỗ quái nào đây?”
Trần Đình Chu
“Mình vừa đi đánh golf xong cơ mà?”
Thấy ánh mắt ngơ ngác của cậu.
Đạo diễn Vương càng tức giận hơn.
Bắt đầu chỉ mặt cậu chửi sa sả.
Đạo diễn Vương
Còn trợn mắt ra nhìn làm cái gì?
Đạo diễn Vương
Tôi cho cậu tập kịch bản để học, thế đã học chưa mà ngồi đây ngủ thế này hả!?
Đạo diễn Vương
Tôi mà không kêu dậy thì cậu tính ngủ tới trưa mai luôn chắc!?
Đạo diễn Vương
Có muốn diễn nữa không đấy?
Đạo diễn Vương
Không thì cút ngay!
Đình Chu không thích bị người khác chỉ vào mặt.
Nghe thế thì tính nhảy lên cãi tay đôi.
Trần Đình Chu
Này! Ông đừng có mà…!
Thì một bàn tay thon mềm đặt lên vai cậu, đè cậu ngồi xuống.
Phạm Thanh
Thôi, Đình Chu à
Phạm Thanh
Đạo diễn Vương cũng không có ý gì xấu đâu mà
Cậu ta quay sang lão Vương, nhẹ nhàng mỉm cười.
Phạm Thanh
Xin lỗi đạo diễn Vương
Phạm Thanh
Đình Chu lần đầu thử sức, có điều chưa quen thuộc lắm nên mới thất lễ với ngài
Phạm Thanh
Mong ngài bỏ qua cho
Cậu nhìn mặt người nọ, khe khẽ ồ lên một cái.
Trần Đình Chu
“Người gì đâu mà đẹp trai quá vậy?”
Trần Đình Chu
“Còn đẹp hơn cả con gái!”
Trần Đình Chu
“Nhưng mà cậu ta sao lại biết tên mình ta?”
Trần Đình Chu
“Mình lần đầu gặp cậu ta cơ mà?”
Đạo diễn Vương không quan tâm đến gương mặt kinh ngạc của cậu.
Chỉ hướng ánh mắt thèm thuồng nhìn về chàng trai tóc trắng kia.
Đạo diễn Vương
Được được được!
Đạo diễn Vương
Nếu Thanh Thanh nhà ta đã nói thế thì tất nhiên anh cũng không thể nào tiếp tục làm khó dễ cậu ta rồi!
Đạo diễn Vương
Thôi, em cứ bảo ban bạn em đi nhé!
Đạo diễn Vương
Lát nữa anh lại đến kiểm tra sau nha!
Trần Đình Chu
“Cha này, còn không tự xem mình bao nhiêu tuổi!??”
Trần Đình Chu
“Anh anh em em cái quái gì chứ!”
Tác
Nguyện cầu cho bộ này không flop như bộ kia
Chap 2: Thỏ biết nói
Phạm Thanh như không nhìn thấy ánh mắt dê xồm của ông ta.
Phạm Thanh
Thanh thay mặt Đình Chu cảm ơn đạo diễn ạ
Đạo diễn Vương
Thế anh đi nhé!
Đạo diễn Vương
Có thời gian đi ăn với anh nha!
Ông ta vỗ vai cậu ta, lại giở trò trượt tay xuống.
Muốn vuốt eo, sờ sờ một chút.
Nhưng Phạm Thanh đã nhanh chóng cúi đầu, né tránh cái chạm của ông ta.
Phạm Thanh
Thanh không dám làm phiền đến đạo diễn ạ
Phạm Thanh
Nhưng cũng hy vọng khi nào có thời gian, Thanh sẽ mời đạo diễn một bữa cơm
Ông Vương không hài lòng nhìn.
Nhưng khi nhận ra xung quanh mọi người đang nhìn về đây.
Ông ta giả vờ ho một cái, quay lưng đi.
Đạo diễn Vương
Thế anh đợi thời gian rảnh của Thanh Thanh nhé!
Đạo diễn Vương
Nhớ gọi điện cho anh khi có thời gian nha!
Phạm Thanh quay lại, mỉm cười nhìn cậu.
Phạm Thanh
Giờ cậu thả lỏng được rồi đấy Đình Chu à
Phạm Thanh
Hồi nãy mặt cậu ghê lắm đó
Cậu vẫn đang choáng váng vì nhan sắc của Phạm Thanh.
Đến khi bị gõ đầu một cái, cậu mới hoàn hồn nhìn lại.
Phạm Thanh
Học kịch bản đi, lát nữa có cảnh của cậu đấy!
Phạm Thanh
Đã bảo đến đây thì đừng có ngủ rồi
Phạm Thanh
Chẳng phải cậu bảo muốn trở thành ảnh đế của năm nay sao?
Phạm Thanh
Thôi, để tớ đi mua cho cậu cốc cà phê, uống xong thì tập trung học, đừng có mãi lông bông nữa
Phạm Thanh
Như vậy tớ với cậu mới cùng nhau đi diễn được, đúng không nào?
Người đi rồi, Đình Chu mới ngạc nhiên.
Trần Đình Chu
Mình quen cái người xinh đẹp kia hồi nào sao mình không biết vậy?
Trần Đình Chu
Quái lạ… mà mình nhớ là mình đâu có đến cái chỗ phim trường này làm gì đâu ta?
Hệ thống
Đương nhiên là cậu không quen rồi!
Hệ thống
Vì Phạm Thanh đâu có phải là người quen gì của cậu đâu!
Một giọng bé ti hí vang lên.
Đình Chu giật mình quay lưng lại, không một ai đứng đó.
Trần Đình Chu
Hình như ai vừa nói gì thì phải…
Trần Đình Chu
Chắc mình nghe lầm!
Hệ thống
Dưới chân cậu đấy!
Cậu cúi đầu xuống, phát hiện một cục tròn tròn.
Trần Đình Chu
Đáng yêu thế!
Cậu bế nó lên, sờ sờ bộ lông mềm mại của nó.
Trần Đình Chu
Nhóc thỏ con đi lạc từ đâu đến thế này hả?
Trần Đình Chu
Chủ của mày đâu rồi?
Trần Đình Chu
Hay là không có chủ?
Trần Đình Chu
Thôi thì anh đây rủ lòng thương đưa nhóc về nhà anh nuôi nhé?
Con thỏ bông nghe vậy thì vùng vẫy kịch liệt.
Nó cất chất giọng bé ti hí, nói.
Hệ thống
Mà trước tiên, cậu mau thả tui ra!
Hệ thống
Cậu bế tui như thế thì mặt mũi tui để đâu hả!
Đình Chu kinh ngạc trợn tròn mắt.
Trần Đình Chu
Con thỏ này… biết nói nè!
Người ở gần đó
Thỏ gì biết nói cơ?
Thấy mình lỡ mồm, cậu vội vàng ngậm miệng.
Nhìn cô gái kia rồi lắc đầu.
Trần Đình Chu
À không… tôi đang đọc truyện
Trần Đình Chu
Đọc tới đoạn con thỏ rô bốt kia nói tiếng người ấy mà… a ha… ha ha haaa
Cậu thấy cô ta lườm mình một cái.
Người ở gần đó
Kịch bản không lo đọc, còn đi đọc truyện?
Người ở gần đó
Đúng là uổng phí cho Thanh Thanh giới thiệu cậu vào, hừ!
Đình Chu đổ mồ hôi hột, bé giọng làm bầm.
Trần Đình Chu
Gì mà dữ vậy?
Trần Đình Chu
Tôi có làm gì cô đâu…
Nhưng sự tập trung nhanh chóng quay về con thỏ bông kia.
Trần Đình Chu
Này… mày vừa nói chuyện với tao đúng không hả?
Trần Đình Chu
Hay là do tao bị điên rồi mới nghĩ là mày vừa mở mồm ra đấy?
Chap 3: Người này dữ quá!
Hệ thống
Điên cái gì mà điên!
Hệ thống
Tui đang nói chuyện với cậu thật mà!
Trần Đình Chu
Ôi trời đất ơi!
Đình Chu ôm con thỏ vào trong bụng.
Rồi lén la lén lút nhìn xem có ai đang thấy mình nói chuyện với động vật không.
Trần Đình Chu
“Má, ai mà thấy chắc tưởng mình bị ngu quá!”
Trần Đình Chu
“Thôi, tìm một chỗ nấp mới được!”
Trần Đình Chu
“Đứng chỗ này không ổn rồi!”
Chỗ cậu đứng là một toà biệt thự.
Khó khăn lắm mới trốn được mà một bụi cây rậm rậm.
Trần Đình Chu
Nè, tao thả mày ra rồi đó!
Trần Đình Chu
Giờ nói được chưa?
Trần Đình Chu
Sao mày nói chuyện được?
Trần Đình Chu
Mà, rốt cuộc mấy chuyện vừa xảy ra là sao vậy?
Trần Đình Chu
Mày có biết không con thỏ kia?
Hệ thống
Cậu phải cho tui tải lại trí nhớ đã chứ!
Hệ thống
Mệt chết tui rồi nè!
Trần Đình Chu
Mệt cái gì mà mệt?
Trần Đình Chu
Tao bế mày đi nãy giờ, mày có di chuyển tí nào đâu!?
Trần Đình Chu
… hừm… khụ khụ
Thấy mình nói chuyện hơi xuồng sả.
Cậu vội vàng đổi xưng hô.
Trần Đình Chu
Thôi, tôi đùa đấy
Trần Đình Chu
Nhóc giờ kể đầu đuôi câu chuyện được rồi chứ?
Trần Đình Chu
Đây là chỗ nào?
Trần Đình Chu
Hay là đang trong giấc mơ của tôi đây?
Thỏ bông ngước cặp mắt tròn lên nhìn cậu, thả một câu.
Hệ thống
Cậu… trông thế mà bình tĩnh phết nhỉ?
Hệ thống
Mấy kí chủ kia của tui lúc phát hiện thấy xung quanh không bình thường thì cứ nhảy đong đỏng lên
Hệ thống
Còn cậu thì chẳng có biểu cảm gì đặc biệt hết, thật quái lạ!
Trần Đình Chu
Ký chủ cái gì?
Trần Đình Chu
Có muốn giải thích không?
Trần Đình Chu
Sao càng nói càng rối thế?
Đình Chu xách tai nó lên, híp mắt nhìn nhìn.
Trần Đình Chu
Không giải thích mau là tôi ném vào trong nồi lẩu đấy, tin không hả?
Con thỏ vùng vẫy kịch liệt.
Hệ thống
Từ từ!! Từ từ đã nào!!
Hệ thống
Tui chỉ bình phẩm thế thôi mà!!!
Cho tới khi con thỏ kia kêu la oanh oác cả một buổi trời, cậu mới xấu tính thả nó xuống.
Khi đã tìm được một chỗ núp an toàn cách xa cậu, thỏ bông mới lò cái đầu ra.
Hệ thống
Thực ra chỗ này là thế giới trong truyện
Hệ thống
Cậu của thế giới bên ngoài chết mất tiêu rồi!
Hệ thống
Ngừng tim mà chết!
Hệ thống
Nên tui đem cậu vô chỗ này đó!
Đình Chu trợn mắt, như không tin vào tai mình.
Trần Đình Chu
Tôi chết rồi á??
Trần Đình Chu
Không thể nào!
Trần Đình Chu
Tôi đang chơi golf với bạn mà, thế quái nào ngừng tim rồi chết được!
Trần Đình Chu
Tôi mới 20 tuổi xuân thôi đó!!
Hệ thống
Liên quan gì tới tuổi chứ hả!
Hệ thống
Chỗ cậu chơi bị một nhóm phản động tập kích, nói chung là sau đó cậu bị tấn công, rồi mãi lâu sau mới được đem đi cấp cứu
Hệ thống
Bác sĩ cố cứu cậu rồi đấy, nhưng cậu dính đạn chỗ hiểm quá, cứu không được
Trần Đình Chu
Tiếng ai đó nói gì xung quanh tôi lúc nãy là bác sĩ đang phẫu thuật đó sao…
Trần Đình Chu
Thế là, tôi chết thật rồi?
Trần Đình Chu
…chả nhớ mẹ gì hết!
Hệ thống
Cậu bị sốc quá nên không nhớ đó mà!
Trần Đình Chu
Ừ, chắc thế rồi
Hệ thống
Cậu… không có gì muốn hỏi tui hết hả?
Thấy thỏ con giật mình núp vào sâu hơn.
Trần Đình Chu
Giờ chết mất tiêu rồi thì hỏi gì nữa?
Hệ thống
Thì… giờ sống lại rồi còn gì?
Trần Đình Chu
Nhưng mà tôi cũng không biết nên hỏi cái gì hết
Trần Đình Chu
Nhóc biết gì thì tự động nói huỵch toẹt ra luôn đi!
Trần Đình Chu
Còn không nói thì thành thỏ nướng, thế thôi!
Thỏ bông nếu mà lộ mặt, lúc này hẳn sẽ thấy mặt nó xanh lè.
Hệ thống
“Dữ quá! Đáng sợ!!”
Tác
Cũng họ Trần với Trần Ân nhưng mà nết hai đứa con tui khác nhao á mấy bà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play