[Rhycap] Công Chúa?
giới thiệu
kew><
tác phẩm đầu tay của em ạ
hoàng đức duy
hoàng Đức Duy
15t
dễ thương,hiền lành
thích sữa dâu, cừu bông và luôn mang theo cừu bông bên mình.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
17t
khó tính,cọc cằn
là hotboy của trường và nhiều người theo đuổi.
nhà giàu và không có gì ngoài điều kiện.
đặng thành an
đặng thành an
15t
đáng iu
nhà cũng bình thường
lanh chanh miệng nói trc não.
trần minh hiếu
trần minh hiếu
15t
là lớp trưởng
học giỏi,siêng năng,tính tình lúc nóng lúc lạnh.
trần đăng dương
trần đăng dương
17t
tẻn tẻn math math
học bình thường nhưng bị "khờ".
phạm lưu tuấn tài
phạm lưu tuấn tài
17t
deptrai,hotboy của trường
là bạn của rhy khá thân.
lê quang hùng
lê quang hùng
17t
đẹp trai tốt bụng
đủ 4 tế 6 biết
không có gì để chê.
trần thanh pháp
trần thanh pháp
15t
bạn của cap
dễ thương nhưng hơi dữ.
huỳnh hoàng hùng
huỳnh hoàng hùng
15t
siêu đáng yeu
nhiều người theo đuổi nhưng không muốn yêu sớm.
phạm bảo khang
phạm bảo khang
17t
bạn rhy
hiền,lúc căng lên thì chết người
gia đình khá giả
bảnh bao đẹp trai.
hoàng đức duy
a...lô //vừa gục vừa nói//
nguyễn quang anh
bây giờ em hãy im lặng, im lặng nghe anh nói.
nguyễn quang anh
anh biết em đang giận anh,rất giận là đằng khác nhưng thật sự anh không cố ý.chỉ là...chỉ là anh không thể kiềm chế...bây giờ anh muốn nói một sự thật mà bấy lâu nay anh không dám nói.anh thích em...em chỉ cần biết thế là được.thôi,bun ngủ đi mai gặp.
hoàng đức duy
//tỉnh hẳn//
em nhìn chằm chằm vào số dth,số vừa gọi đến là một số lạ hoắc,đơn giản là em không phải là bun,dù em buồn ngủ đến mấy thì em vẫn đủ khả năng để nhớ tên mình.phải!em tên là duy,không phải bun.
em cười một mình.một cuộc dth kỳ quặc và em vô tình trở thành người được tỏ tình bất đắc dĩ. tội nghiệp anh nào đó.nghe qua dth chắc có vẻ phải khó khăn lắm mới thốt ra được.ai dè lại không đúng người.Haizzz...em quăng dth vào góc giường và ngủ tiếp.nhưng em không ngủ được tiếp nữa.vậy là thêm một đêm thức trắng..
sáng hôm sau em gật gà gật gù trên bàn ăn,kết quả của một đêm thức trắng. nhìn đôi mắt thâm quầng như bị ai đánh vậy,mẹ em nhăn mặt.
mẹ em
con làm gì mà mắt trông khủng khiếp thế?
hoàng đức duy
đêm qua con không ngủ!
mẹ em
ôi! con trai yêu của mẹ bữa nay biết thức khuya học bài rồi cơ đấy!
em ngán ngẩm không muốn trả lời.cứ để mẹ nghĩ thế cũng được.
hoàng đức duy
chào mẹ con đi học
chap 2
em vụng về leo lên chiếc xe đạp điện mà em cho là "cà tưng" mà ba mang về từ nhà cậu.vì sự đểnh đoảng mà em làm mất chiếc xe máy yêu quý để rồi phải đi chiếc xe điện này.
khó khăn lắm em mới tìm được chỗ để xe. em chỉ mới vào trường này chưa được ba tuần nên việc đó cũng hoàn toàn bình thường. nhưng trường em học thì không bình thường xíu nào.
nghĩ đến là em lại thở dài. em không thích thế.nếu không vì kỳ vọng quá lớn của gia đình thì em muốn học ở một ngôi trường bình thường hơn.
em chậm rãi bước lên cầu thang.tính cách của em vốn không trầm ngâm như bây giờ nhưng môi trường thay đổi nên phần quậy phá trong người em cũng phải nén xuống. điều này khiến em bực mình💢.và vì bực mình nên em bước mạnh hơn,nhanh hơn mà không để ý đến xung quang...
hậu quả của việc bực mình không đúng lúc
em lấy tay xoa xoa trán vừa ngẩng lên định xin lỗi thì em giật mình khi thấy kẻ lạ hoắc đứng đối diện cũng đang nhăn nhó xoa xoa bả vai sau cú chạm đầu đầy bạo lực..
hoàng đức duy
đụng phải"thú dữ" rồi//nói nhỏ//
hoàng đức duy
ui! xin lỗi! tớ không cố ý, tớ..
em chưa nói hết câu thì đã nhận được một cái chỉ thẳng vào mặt.kẻ đối diện nhìn em chằm chằm. mặt biến sắc, em chủ mới vào trường không lâu, em không muốn mình bị ghi tên vào danh sách những nhân vật "cần được quan tâm và chú ý"
nguyễn quang anh
cậu đã va vào tôi, tôi không muốn có lần thứ hai!
đó là tất cả những gì cậu nghe đc từ miệng của tên đứng trước mặt và cao hơn em một cái đầu.
ý là truyện thì cho quang anh caoo hơn đi=))
em chưa kịp nói hết câu thì tên trước mặt đút hai tay vào túi quần và đi thẳng.Tai xì khói, em quay lại nhìn, lầm bầm:
hoàng đức duy
đúng là "giống hotboy" , tên nào tên nấy đều bị bệnh " đu cột điện"
em chỉnh lại đồng phục và ngán ngẩm nhìn bộ đồ mình đang mặc.cuộc đời em ghét nhất là mặc quần tây.sau một hồi hà hơi lấy sức,em lê từng bước chân vào lớp.
trần tuyết
hôm nay cậu đi sớm thế?
trần tuyết
tuyết, con nhỏ cùng bàn,người bạn duy nhất em quen từ ngày đầu bước vào đây,lên tiếng hỏi thăm.em chỉ cười nhẹ:
hoàng đức duy
à! hôm nay tự dưng muốn đi sớm thôi
Lớp em học phần lớn đều là con nhà thương gia địa vị cao,đó cũng là nguyên nhân giải thích cho việc tại sao toàn bộ lố này đều muốn thi nghành kinh tế-nghĩa là sẽ nối nghiệp gia đình.chỉ có em là lạc loài...ba mẹ em đều là giáo viên , nhưng em lại muốn làm ca sĩ!
giọng cậu lớp trưởng như bom tấn:
trần minh hiếu
cả lớp,đứng!
thầy giáo bước vào.và em là người duy nhất trong lớp...cất tiếng cười.mọi ánh mắt đều đổ dồn vào em và tất nhiên người bất ngờ nhất chính là thầy.
thầy giáo
em kia!tại sao lại cười?
thầy giáo
tôi hỏi tại sao em cười?
hoàng đức duy
dạ..dạ thưa thầy,em không cố ý ,tại..
trần tuyết
dạ, tại em vô ý đụng vào eo bạn ấy nên bạn ấy mới bật cười đó thầy!
thầy giáo
các em đùa tôi à?
hoàng đức duy
dạ không,chúng em không dám,sự thật là em bị nhạy cảm nên cứ ai đụng vào người là em lại bật cười,đây là bệnh...bệnh bẩm sinh,là hội chứng "hay cười" đó thầy.
dù có khó tin đến mức nào thì thầy vẫn phải chấp nhận cái lý do kì cục mà em đưa ra,trong lớp có rất nhiều tiếng cười nhỏ bật lên,em cũng suýt nữa không kìm đc,nhưng lần này em cố gắng hết sức để không tái phạm.
thầy giáo
tôi tha cho lần này! nếu còn tái phạm thì xuống giám thị,nghe rõ chưa!!!cả lố ngồi xuống đi!
hoàng đức duy
hết hồn thật đấy , cảm ơn cậu nhé!
bỗng em thoáng thấy ánh mắt của cậu lố trưởng từ dãy bên nhìn sang, ánh mắt kì lạ mà vô tình nhiều lần em thấy. em ngúc ngoắc cái đầu suy nghĩ rồi cũng quên.
em ngồi một mình trong lớp, tuyết hình như cũng đã xuống canteen.
điện thoại reo inh ỏi trong khi em vẫn còn bận gặm cho nốt ổ bánh mì đang ăn dở.
em bật máy,là số của an,thằng bạn thân trường cũ.
hoàng đức duy
mày đang khóc à? có chuyện gì nữa vậy
hoàng đức duy
nè! nếu mày gọi cho tao chỉ để bắt t nghe tiếng nấc ức ức thì thôi đi.tao bực mình rồi đấy, cúp máy đây.
đặng thành an
mày quá đáng! phải cho tao trút hết thì t mới đủ bình tĩnh để kể cho mày nghe chứ, ức ức..
em ngán ngẩm, tính an là vậy.
hoàng đức duy
rồi nói nhanh!
đặng thành an
Tao...tao bị đá rồi! ảnh đá tao,đá một cách phũ phàng!
kew><
ụa em thấy truyện em nhiều aside he
kew><
nhm em viết truyện như thế
kew><
đọc càng về sau càng hay ạaa
chap 3
em không mấy bất ngờ vì em đã khuyên nó bỏ rất nhiều rồi
hoàng đức duy
tao biết thế nào cũng xảy ra cớ sự này mà,ai bảo không nghe lời tao!
đặng thành an
nhưng t tức lắm,tao không cam tâm,ảnh nói với tao là tao hiền quá nên ảnh chán,ảnh nói ảnh không thích tao nữa,ảnh ghét con trai ngoan hiền lúc nào cũng khuôn phép này nọ,lúc nào cũng nai tơ thấy phát ngán.tao...tao đau khổ quá mày ơi!
hoàng đức duy
rõ khùng!mắc mớ gì mà phải đau với khổ.mà tên đó dám nói với mày như thế à?thật quá đáng,không thể tha được!
đặng thành an
tao...tao rất thích ảnh,tao không sống nổi mất....huhu...
hoàng đức duy
nè nè!đừng nói bậy!thằng đó không đáng!
đặng thành an
ảnh hẹn mai gặp buổi cuối,tao có nên đi không mày?tao...thật sự không sống nổi nếu thiếu ảnh mày ơi!
hoàng đức duy
đồ điên!mới 15t đầu mà sao bi lụy đến mức này chứ!thằng nào mà đểu giả,ngạo mạn thế? đá con người ta rồi còn bày đặt hẹn hò buổi cuối cùng.nếu mày đi thì đừng bao giờ gặp tao nữa.
đặng thành an
huhuu//khóc to hơn//
đặng thành an
đồ bạc tình bạc nghĩa! tao không cần mày nữa! t đi chết đây! huhuu..
em lắc đầu, cũng vì cái tính yếu ớt,nhạy cảm quá mức mới hại thằng bé thê thảm như vậy.
hoàng đức duy
thôi thôi! tao chịu mày luôn. được rồi, tao sẽ đi cùng mày đến buổi hẹn cuối cùng đó,tao cũng muốn xem thằng đó là thằng nào mà khốn nạn như vậy. còn mày thì nín ngay cho tao nhờ, nước mắt đâu mà thừa thãi thế. có gì tối gặp nói tiếp.
em dập máy cái rụp, vừa tức vừa thương thằng bạn. Lúc an kể với em chuyện có bạn trai em đã phản đối quyết liệt. Lão đó nghe đâu hơn an 2t , sinh viên một trường công nghệ, quen nhau ở quán cà phê rồi tiến tới yêu đương luôn. không biết tên kia sao nhưng em biết an thật lòng yêu tên đó, thích theo đúng nghĩa một tình yêu trong sáng và không nghĩ ngợi. mấy kẻ lừa đảo tình yêu bữa nay thiếu gì. chỉ tại thằng bạn nó dại mà thôi.
đang mải suy nghĩ bỗng dưng mắt em nổi đom đóm khi bị ăn một cái rát! em sững sờ quay lại nhìn. kẻ vừa tát em chính là công chúa nổi tiếng của trường-Hoàng mỹ. em trợn mát, mặt bừng đỏ.
hoàng mỹ
ê! cái thằng mới đến! ai cho mày dám có ý với bạn trai của tao hả? phải nhìn lại mình đi chứ, đũa mốc mà bày đặt tròi mâm son.
em bần thần không hiểu hoàng mỹ nói gì.
hoàng đức duy
đang nói gì thế! tôi không hiểu???
hoàng mỹ cười mỉm đưa chiếc dth cảm ứng ra trước mặt em, và hình ảnh trong đó chính là cảnh em va vào hotboy của trường lúc nãy.
em thoáng ngạc nhiên nhưng rồi hiểu ra tất cả, ai đó đã rảnh rang quay lại cảnh em đụng vào hotboy để "trình" lên "công chúa" nhằm "lập công"
và hành động của hoàng mỹ có thể được liệt vào những kiểu đánh "ghen" kỳ cục nhất mọi thời đại
hoàng mỹ
mày định làm quen gây ấn tượng với quang anh theo cách cổ lỗ sĩ như thế này à?đúng là buồn cười!
em nhìn thẳng vào mặt hoàng mỹ
hoàng đức duy
xin lỗi, bạn hiểu lầm rồi, đó chỉ là sự cố bất ngờ chứ tôi chẳng có ý định cướp đoạt của bạn cái gì cả. bây giờ, mời bạn xin lỗi tôi vì hành động quá đáng vừa rồi
hoàng mỹ
cái gì? mày mơ giữa ban ngày à? hay muốn tao tát thêm cho vài cái nữa để tỉnh hẳn. không nói nhiều nữa , lần này tao cảnh cáo, lần sau thì mày không đứng trong cái trường này được nữa đâu.
nói rồi hoàng mỹ quay lưng bỏ đi nhưng nó níu tay lại và...tát hoàng mỹ một cái như trời giáng khiến cô nàng choáng váng.
hoàng đức duy
xin lỗi! trong mắt tôi bạn không phải công chúa !
rồi em cười nhẹ và ngồi xuống , em ghét con gái hách dịch.
tất nhiên hoàng mỹ sẽ không tha cho em,nhưng em không sợ, quá lắm thì sẽ chuyển trường,em cũng không muốn ở lại đây,trong một môi trường đầy áp lực.
hoàng mỹ
con nhỏ này! mày chán sống rồi! mày...
nguyễn quang anh
có thôi đi không!
người thứ 3 lên tiếng, em ngẩng mặt lên. quang anh khoanh tay dựa vào thành cửa nói vọng vào.
hoàng mỹ
quang anh! nó..nó tát mỹ!
nguyễn quang anh
ai làm bạn trai của cô hồi nào mà cô dám nói như thế? tôi không muốn dính vào rắc rối, làm ơn đừng gây phiền toái như vậy nữa!
hoàng đức duy
có ai cần dính vào đâu mà phiền với toái! //giọng trêu trọc//
quang anh nhìn em. mọi người cũng nhìn em. hôm nay em đã trở lại với chính mình, với cá tính vốn dĩ và em thấy thoải mái vô cùng.
tiếng chuông reo chấm dứt cuộc hỗn loạn.
hoàng mỹ liếc em một cái rồi hậm hực bỏ đi.
cậu lớp trưởng nhìn em. vẫn ánh mắt kì lạ ấy.lần này em quyết định nhìn lại. điều này khiến cho cậu nhóc bối rối rồi quay lưng đi,em càng cảm thấy tò mò hơn.
tuyết chạy lại,vẻ mặt lo lắng.
trần tuyết
cậu bị khùng à! sao lại gây chuyện với hai người đó? muốn gặp rắc rối sao?
hoàng đức duy
tớ thích thế!
em cười tươi nhìn tuyết,cô bạn càng ngạc nhiên hơn.
trên đường về nhà , đầu óc em vẫn lan man suy nghĩ về những chuyện xảy ra, em không biết mình làm có đúng hay không nữa, em chợt thấy sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play