[BH–Spanking] Em Biết Lỗi Rồi, Cô Giáo!
Năm học mới
Nghề nghiệp: Giáo viên dạy Ngữ Văn trường trung học cấp ba.
Gia thế: Nhị tiểu thư nhà họ Hàn, có gia thế địa vị trong xã hội, sở hữu một tập đoàn lớn vươn tầm quốc tế.
Tính cách: Kiệm lời, khó tính, khó gần, vô tâm, nghiêm khắc, bảo thủ, rất có quy tắc.
Trương Uyển Oanh, 18 tuổi.
Nghề nghiệp: Học sinh, làm thêm ở quán bar.
Gia thế: Ba mẹ li hôn từ khi lên 5. Bố bài bạc rượu chè trong lúc say xỉn giết người ở tù. Mẹ qua đời trong một vụ tai nạn máy bay. Bị gia đình nội trọng nam khinh nữ. Ở với bà ngoại đến khi vào cấp ba thì bà cũng qua đời.
Tính cách: Tốt bụng, hơi ngây ngốc, kiêng cường, cam chịu, dễ xúc động, biết quan tâm, chu đáo.
Hôm nay là ngày tựu trường cho năm học này mới, năm học địa ngục của lớp 11B.
Nhược Băng, nổi tiếng lạnh lùng đáng sợ học sinh ai gặp cũng cúi đầu. Còn dùng cả nhục hình để dạy bảo học sinh của mình.
Roi mây với cả thước gỗ, bọn nó không muốn nếm thử tí nào.
Danh tiếng nàng vang xa đến cả thầy cô đồng nghiệp với thầy hiệu trưởng cũng phải e dè.
Hên lắm mới xui được như vậy. Mấy đứa lớp 11B đang than thân trách phận sao cuộc đời lại nhẫn tâm chà đạp những sinh mạng nhỏ bé còn chưa tận hưởng hết thanh xuân.
Một người phụ nữ mặt áo sơ mi đen cùng với quần jeans đen dài đến mắt cá chân. Đôi cao gót đế đỏ va chạm nhẹ nhàng nhàng "lộp cộp" trên sàn nhà đi đến lớp 11B.
Tất cả bạn học bên dưới đồng loại đứng lên chào Nhược Băng. Nàng không nhìn lấy một cái đi thẳng đến bàn giáo viên.
Hàn Nhược Băng
Ngồi đi! Chắc tôi cũng không cần phải nói nhiều
Hàn Nhược Băng
Tôi tên Nhược Băng, giáo viên dạy môn Ngữ Văn và là chủ nhiệm của lớp các em năm nay
Hàn Nhược Băng
Không nhận tiền bạc quà cáp, công bằng, không thiên vị
Hàn Nhược Băng
Không cần biết gia đình địa vị như thế nào
Hàn Nhược Băng
Ai vi phạm nhẹ thì phạt nhẹ, nặng thì phạt nặng
Hàn Nhược Băng
Nội quy là do tôi đặt ra, không chịu được thì chuyển lớp
Nhược Băng trầm trọng lạnh lẽo vô cùng, đám ở dưới cũng im re không dám hé răng.
Bọn nó rút kinh nghiệm học hỏi từ các anh chị cấp trên từng trải rồi.
Chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời trước mặt Nhược Băng, đối với thầy cô khác đều thoải mái.
Cũng trộm vía, ba năm đi dạy được làm chủ nhiệm, chưa có mấy vụ phiền toái xảy ra nên nàng cũng ít khi lên cơn.
Hàn Nhược Băng
Trước khi phân chia cán bộ cho học kì mới, tôi bắt đầu điểm danh
Hàn Nhược Băng
Lớp mình sĩ số 44, tôi nhớ không nhầm là vậy
Cả đám bên dưới cũng tiếp nhận câu nói vừa rồi vào màng nhĩ, răng miệng thì không hé một lời.
Nhược Băng tìm danh sách lớp trong hộp tủ bàn giáo viên. Không có. Không phải mấy năm trước có người chuẩn bị ở trong đây sao?
Nàng quên mất. Hôm qua hiệu trưởng có nhắn tin để ở phòng giáo viên.
Nàng thầm trách móc trí nhớ của mình rồi đứng dậy. Bên dưới nhìn nhau khó hiểu rồi nhìn lên nàng.
Hàn Nhược Băng
Không làm ồn!
Hàn Nhược Băng
Không gây náo loạn!
Hàn Nhược Băng
Tôi ra ngoài lập tức quay lại
Trương Uyển Oanh
Trễ mất rồi, giờ này mọi người vào lớp hết rồi
Trương Uyển Oanh
Mình không muốn chủ nhiệm năm nay có ấn tượng không tốt đầu năm
Trương Uyển Oanh
Phải nhanh lênnn
Uyển Oanh chạy vụt qua cái lớp học, lao ào ào như một cơn gió.
Trên hành lang, Nhược Băng vừa bước xuống hết các bậc thang rẽ phải. Trùng hợp Uyển Oanh chạy tới. Không phanh kịp nhỏ lao "Rầm" vào người nàng.
Tiếng va chạm thân thể ngã ra sàn. Mặt đập vào người đối diện, sống mũi Uyển Oanh như muốn gãy ra. Chỉ là da thịt thôi sao lại đau đến thế?
Không phải! Mũi này đập vào là khúc xương quai xanh của người đối diện. Người kia cũng đau chẳng kém.
Rắc rối đầu năm
Trương Uyển Oanh
C-Cô...Cô ơi... Em...em không cố ý đâu
Trương Uyển Oanh
Em xin lỗi!
Nội tâm nhỏ gào thét với trời cao. Lần này gây hoạ lớn rồi. Đụng phải ai không đụng, đụng phải người nguy hiểm nhất trường.
Oanh Oanh sợ hãi tột đồ, mồ hôi trên trán cũng bắt đầu tuôn ra như mưa.
Tim cô đập nhanh quá, muốn rơi ra ngoài rồi. Không phải vì rung động đâu, cô sợ muốn tè ra quần rồi.
Hàn Nhược Băng
Còn không đứng dậy?
Ánh mắt sắc lạnh của Nhược Băng cứ trừng trừng như thế nhìn vào trực diện làm nhỏ sợ chết khiếp, đơ người ra.
Trương Uyển Oanh
Dạ, em đứng dậy ngay đây ạ
Uyển Oanh đứng dậy cúi gầm mặt. Nàng cũng đứng dậy phủi phủi sao đó chỉnh lại chiếc áo sơ mi xộc xệch. Ánh mắt Nhược Băng rơi xuống phù hiệu của cô, tâm suy nghĩ gì đó sâu sắc.
Trương Uyển Oanh
D-Dạ... Vâng ạ!
Trương Uyển Oanh
Em xin lỗi cô, em không cố ý đâu ạ!
Trương Uyển Oanh
Cô đừng để bụng có được không?
Nói xong nàng đi thẳng một mạch lướt qua cô. Nàng cũng không có thời gian đôi co với Uyển Oanh.
Dù sao cũng chỉ vô tình chứ không cố ý, nhỏ cũng đã xin lỗi rồi thì đành bỏ qua thôi.
Uyển Oanh vừa đắc tội với Nhược Băng thì sợ cứng người. Cơ mà lúc nãy mặt của cô đập vào đâu vậy kìa ~ Mềm mại mịn màng như da em bé.
Nghĩ đến đó thì lòng cô lại bồi hồi không yên. Tuy có đáng sợ nhưng nàng cũng có vẻ ngoài rất ưa nhìn, tiếp xúc như thế cũng làm con nhà người ta điêu đứng mất rồi.
Trương Uyển Oanh
Thôi chết !!!
Trương Uyển Oanh
Quên mất mình đang trễ giờ
Uyển Oanh lấy lại cảm xúc vô tình thất lạc tạm thời chạy thục mạng đến lớp 11B. Kiểu này là chưa biết ai chủ nhiệm lớp năm nay rồi.
Trên phòng giáo viên, Nhược Băng đến bàn tìm thì thấy tờ giấy in đậm chữ "DANH SÁCH LỚP 11B".
Nàng cầm lên tiện tay rút tờ khăn giấy ướt, lau lên ngực quanh xương quai xanh rồi vứt nhanh vào thùng rác.
Kiểu này là chê con gái nhà người ta dơ rồi =_=
Uyển Oanh vừa vào lớp chẳng còn sự lựa chọn cho mình, chỗ nào thiếu thì lắp vào.
Cô cũng là người dễ chịu, ngồi chỗ nào cũng được, ngồi đầu hay cuối, nam hay nữ với cô đều thoải mái.
Uyển Oanh vừa bước vào lớp, chỗ trống bàn thứ ba đối diện với bàn giáo viên đã thu hút ánh nhìn của cô.
Trương Uyển Oanh
Hello Dương nha, tao ngồi đây được không?
Cao Ảnh Dương
Được! Tự nhiên đi, mày cũng còn chỗ nào để ngồi à?
Trương Uyển Oanh
Còn mà, là ở trên kia đóoo
Uyển Oanh cười đùa với Dương ám chỉ mình ngồi lên bàn giáo viên.
Cao Ảnh Dương
Nếu mày dám cướp chỗ của Băng khó tính kia...Haha
Trương Uyển Oanh
Băng? Băng gì cơ? Ý mày là sao?
Cao Ảnh Dương
Ngốc hả? Không biết bà Băng đó làm chủ nhiệm năm nay của lớp chúng ta à?
Uyển Oanh há hốc mồm. Vốn dĩ từ đầu cô không muốn gây ấn tượng xấu đầu năm học với giáo viên chủ nhiệm mới, giờ thì toi đời rồi.
Trương Uyển Oanh
Hồi nãy đi trễ tao gấp quá lỡ đâm phải bả té ra ngã ngửa
Cao Ảnh Dương
Chết mày rồi con
Cầu trời cầu Phật cái người phụ nữ đáng sợ đó sẽ không "đì" mình. Không thì năm học này xem như sóng thần đập vỗ lênh đênh rồiiii.
À mà quên giới thiệu =)))
Cậu Ảnh Dương đây là con nhà họ Cao, đảm nhiệm lớp trưởng năm ngoái, thuộc dạng trai hư học giỏi, mặt mày khôi ngô tuấn tú vạn em theo đó nha
Lúc lựa được chỗ ngồi nhiều bạn nữ đã xin ngồi chung nhưng lại nhận được câu từ chối thẳng thừng đến phủ phàng.
Không hẳn là một câu. Chỉ một chữ thôi... "KHÔNG"
Mấy đứa con gái đang hướng mắt về phía vị hoàng tử bị người khác chiếm mất, ánh mắt vô cùng ghen tị với cô.
Hai người chơi thân với nhau được 7 tháng rồi. Cả hai rất hợp tính nhau. Chỉ dừng ở mức bạn thân thôi, đừng ai suy nghĩ lung tung.
Cao Ảnh Dương
Về rồi kìa, im lặng đi!
Ảnh Dương huýt khuỷu tay cô hất mặt ra phía cửa lớp.
Lúc này Nhược Băng đã về lớp. Uyển Oanh nuốt nhẹ nước bọt xuống cổ họng, cô hận chỗ này không có cái lỗ nào chui xuống.
Trương Uyển Oanh
Liệu tao có bị phạt đòn vì tội đi trễ không?
Cao Ảnh Dương
Chắc là có (◕ᴗ◕)
Cao Ảnh Dương
Kì này phải chia buồn với cái mông mày rồi
Hai đứa thì thầm to nhỏ với nhau. Nội tâm Uyển Oanh dậy sóng mà Ánh Dương nhà ta còn chọc quê.
Làm lớp trưởng
Nhược Băng nghe tiếng thì thầm to nhỏ bên dưới cũng không để tâm. Nàng bắt đầu điểm danh. Dò đến tên của Uyển Oanh khựng lại 2 giây rồi đọc tiếp.
Uyển Oanh đợi đến lúc điểm danh tên mình xong thì gục xuống bàn ngủ.
Vừa nãy đã xin Dương vào trong, cô nàng này rất thích ngồi cạnh cửa sổ. Vừa hóng gió hiu hiu thổi vừa ngủ ngon. Không để ý đến Băng khó tính đang nhìn mình.
Hàn Nhược Băng
Tôi sẽ đọc nội quy trước, sau đó phân công cán bộ lớp
Hàn Nhược Băng
Học thuộc lòng mai sinh hoạt đầu giờ tôi kiểm tra giấy
Cả lớp bắt đầu thầm than vãn trong đầu. Vừa đầu năm đã làm khổ người khác, nhưng việc bị áp dụng hình phạt này lên người thì còn khổ hơn.
Dư âm mang tên "HÈ" vẫn còn vương vấn đâu đây ~~
Dương thấy Oanh ngủ thì cũng không nỡ gọi dậy. Đành chép cho mình nhanh rồi sẵn tay chép dùm luôn.
Nội quy cũng đã chép xong. Dương nhìn nhìn hình phạt mà nhăn mặt. Nếu lỡ bị phạm lỗi một tí là nát cả mông. Bà Băng này quả là ác độc.
Hàn Nhược Băng
Tôi cần người biết lãnh đạo không nhất thiết phải học giỏi
Hàn Nhược Băng
Nếu muốn bầu cử ai thì đưa ý kiến
Cán bộ lớp hầu như là của năm ngoái, riêng vị trí lớp trưởng thì vẫn chưa thấy ai nhắc đến. Có lẽ vì không dám.
Lớp trưởng phải tiếp xúc, làm việc, phụ giúp giáo viên chủ nhiệm rất nhiều, bọn nhỏ đang e ngại chuyện này. Hầu như chẳng ai muốn làm cả.
Không ai muốn gần Nhược Băng lâu và nhiều như vậy đâu. Nghe đồn chị nào năm ngoái làm lớp trưởng của lớp Băng phải gồng mình chịu đòn nhiều lần.
Cả lớp đều có ý nhìn đến Ảnh Dương, cậu trai này cũng không muốn làm tí nào. Năm ngoái là bị ép, năm nay thì càng không.
Hàn Nhược Băng
Vị trí lớp trưởng không có ai ý kiến bầu cử thì tôi tự chọn
Nàng cũng quá quen thuộc với cảnh này rồi. Hai năm liền cũng một cảnh như vầy, năm nay cũng không ngoại lệ.
Trương Uyển Oanh
DẠ, EM THƯA CÔ !!!
Cả lớp giật mình qua phắt đồng loạt nhìn cô sững sờ. Nhược Băng cũng khá bất ngờ khi cô muốn làm lớp trưởng.
Sự thật thì không phải vậy. Ảnh Dương vô tình đụng trúng Uyển Oanh. Cô giật mình đứng dậy vì tưởng nàng gọi đến mình.
Hàn Nhược Băng
Được, vậy Uyển Oanh sẽ làm lớp trưởng
Trương Uyển Oanh
Hả? Gì cơ? Lớp trưởng?
Trương Uyển Oanh
Tại sao lại là em?
Hàn Nhược Băng
Em là người muốn như vậy, nếu không tại sao lại đứng lên?
Hàn Nhược Băng
Hay em đang lo ra trong lúc tôi đang nói?
Trương Uyển Oanh
D-Dạ không ạ!
Trương Uyển Oanh
E-Em...Em sẽ làm lớp trưởng
Hàn Nhược Băng
Được, vậy thì ngồi xuống đi, một tí nữa lên phòng giáo viên gặp tôi
Ảnh Dương đập trán lắc đầu ngao ngán. Uyển Oanh vừa nãy còn mơ màng giờ tỉnh luôn cả ngủ rồi.
Cô không muốn làm lớp trưởng. Cô chỉ muốn làm dân thường. Ảnh Dương báo quá ~~ (╥﹏╥)
Nhưng nếu từ chối thì đồng nghĩa với chuyện cô đã lo ra rồi. Đến khi đó tội lỗi chồng chất tội lỗi. Uyển Oanh sợ mình bị đè bẹp mất.
Cao Ảnh Dương
May mắn nhé bro ~
Trương Uyển Oanh
Mẹ kiếp, mày hại tao!!
Uyển Oanh ton ton đuổi theo sau Nhược Băng đến phòng của nàng.
Trường này còn có cả phòng riêng cho giáo viên luôn cơ đấy. Bên trong còn có máy lạnh điều hòa nội thất trang trí đầy đủ.
Đó chỉ là phòng của Băng khó tính thôi, phòng của giáo viên khác Uyển Oanh chưa từng vào, không biết như nào, mà cũng chẳng tò mò tìm hiểu.
Tim Uyển Oanh ngay lúc này lại đập loại lên, đầu óc cũng suy nghĩ lung tung toàn mấy chuyện tiêu cực.
Có phải cô Băng gọi đến để phạt mình không?
Hay là bị phát hiện ngủ gục mà lúc nãy không muốn vạch trần?
Hàn Nhược Băng
Vô sớm, điểm danh lớp rồi nộp giấy ghi những người vắng mặt cho tôi
Hàn Nhược Băng
Ai đi trễ cũng phải báo cáo lại
Hàn Nhược Băng
Còn nữa, sáng mai tiết một là chào cờ
Hàn Nhược Băng
Phân mấy bạn nam khiêng ghế rồi xếp ngay ngắn
Nhược Băng ngồi ngạo nghễ trên ghế sofa, chéo nhân chữ ngũ, tay khoanh trước ngực, lưng dựa vào ghế.
Uy nghi ngút ngàn, cao ngạo tự tin ra lệnh như một nữ hoàng.
Còn cô nhỏ bé, cuối đầu hèn mọn như một nữ tiện tì thấp bé.
So sánh hơi lố rồi. Cơ mà có khác gì đâu. Đúng mà =))
Trương Uyển Oanh
Như vậy thì không được rồi, có thể nhờ lớp phó điểm danh không?
Trương Uyển Oanh
Như vậy thì quá sớm rồi, em không thể đến sớm như vậy được
"RẦM" tiếng đập bàn inh ỏi văng vẳng bên tai. Tim Uyển Oanh giật thót lùi về sau vài bước.
Mình lỡ chọc Nữ hoàng khó tính nổi giận rồi !!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play