Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Doogem] Onsra

1

Việt Nam 18:30
Hải Đăng
Hải Đăng
Lần cuối cùng, Phạm Anh Khoa
Thanh niên khuôn mặt anh tuấn sắc cạnh đứng trước ánh đèn sáng rực từ xe hơi, ánh sáng xuyên qua lỗ thủng của căn phòng mục nát sắp đổ vỡ những vệt mờ nhạt, đôi mắt màu trà phóng tia nguy hiểm nhìn xuống người đàn ông nằm vật vờ dưới chân mình, một thân tây đen toát ra hàn khí khiến căn phòng đã âm u còn thêm lạnh lẽo.
Người đàn ông nằm dưới đất khoảng 35-40 tuổi một bên mặt sưng phù bầm tím, vài giọt máu đỏ thẫm từ trán chảy xuống làm vết thương trông đáng sợ hơn. Chân tay hầu như đã gãy hết chỉ còn đôi mắt lờ đờ cùng hơi thở yếu ớt duy trì sự sống.
Anh Khoa
Anh Khoa
Tôi...tôi kh...không biết thật mà...!
Anh Khoa
Anh Khoa
tôi biết...biết có người biết...tha cho tôi..."
Hải Đăng
Hải Đăng
Nói đi
Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo lần nữa vang lên, khẩu súng trong tay cũng chưa hề dịch chuyển, nòng súng vẫn nhắm thẳng vào đầu người nằm dưới đất.
Anh Khoa
Anh Khoa
Tên phục vụ...phục vụ hôm đó...chứng kiến!
Hải Đăng thu lại khẩu súng, tuỳ tiện vứt vào một xó trong phòng, mùi ẩm mốc hôi thối nơi này khiến anh khó chịu nhanh chóng quay người rời đi, tiếng giày tây va chạm nền nhà vang lên âm thanh "cộp cộp" xa dần. Dưới ánh trăng sáng tròn, bóng đen lên xe rời đi trả lại sự yên tĩnh cho khu nhà hoang.
Một lúc sau hai chiếc xe khác lái đến, tiếng người đàn ông la hét khổ sở vang vọng trong đêm tối, không ai nghe thấy, không còn hơi thở, âm thanh trên rỉ nhỏ dần rồi tắt hẳn. Lại thêm một vụ mất tích nữa đi vào ngõ cụt.
Đến khu cao cấp Royal, chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh vào hầm chứa xe, dáng người cao lớn đẹp mắt bước ra, trên tay chỉ cầm duy nhất chiếc điện thoại tiến vào thang máy, lên tầng cao nhất.
Tầng cao nhất là nơi nghỉ ngơi của giới thượng lưu, tầng 76 là quán bar, tầng 32 là nhà hàng, Hải Đăng ở tầng 131.
Khoá phòng nhận dạng khuôn mặt tiên tiến, Hải Đăng nghiêng đầu để camera thu lại hình ảnh của mình, âm thanh cửa mở "cạch" một tiếng, bóng dáng hoàn mỹ nhanh chóng khuất sau cánh cửa phòng đã đóng chặt.
Lập tức cởi khoác vest, caravat, áo sơ mi vứt bừa xuống đất, trên người chỉ còn mỗi quần tây đen để lộ nửa thân trên là cơ bắp quyến rũ. Anh nhấc điện thoại phòng gọi quầy tiếp tân:
Hải Đăng
Hải Đăng
Phòng số 1
Hải Đăng
Hải Đăng
1 chai vang 1867
Hải Đăng
Hải Đăng
1 phần bít tết chín bảy phần
Hải Đăng
Hải Đăng
1 người phục vụ từ quán bar
Hải Đăng
Hải Đăng
chọn người số...1
Cúp máy, đến phòng khách mở kênh truyền hình thời sự, thong thả bước vào phòng tắm tắm rửa.
Người đàn ông quyền lực ít khi lộ diện với truyền thông-Đỗ Hải Đăng, nắm trong tay chuỗi trung tâm thương mại phân bố đều khắp Việt Nam, còn lãnh đạo một tập đoàn do gia tộc bổ nhiệm.
Trong bóng tối nắm quyền hành giao dịch vũ khí xuyên lục địa, trên tay nhuốm máu không ít người dù tuổi đời còn khá trẻ.
Tài sản ròng do bộ tài chính liệt kê đứng thứ ba thế giới, còn tài sản ngầm chưa được tiết lộ. Giới bạch đạo tiếng tăm lừng lẫy người người nể trọng, giới hắc đạo một thân tàn nhẫn máu lạnh người người kính sợ
Bồn tắm lạnh lẽo được vẩy ngập bong bóng xà phòng, đôi mắt nâu trà khép lại một cách thoả mãn, cả thân thể Hải Đăng chìm vào bồn nước thư giãn sau một ngày bực bội.
Tâm tình được xoa dịu không bao lâu liền có tiếng gõ cửa đều đặn vang lên ba cái, người đàn ông nhíu mày lên tiếng:
Thiếu niên khuôn mặt sáng sủa cẩn thận mở cửa phòng bước vào trong, trên tay bưng khay thức ăn kèm chai rượu đắt tiền đến gần anh.
Thiếu niên khuôn mặt sáng sủa cẩn thận mở cửa phòng bước vào trong, trên tay bưng khay thức ăn kèm chai rượu đắt tiền đến gần anh.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đặt lên đây
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vâng
Hải Đăng mở mắt nhìn người phục vụ đánh giá một lượt từ trên xuống dưới, giọng nói thật êm tai, rất dễ nghe, khuôn mặt cũng rất ưa nhìn, còn là học sinh sao? Thế nhưng chỉ thắc mắc trong đầu, anh lười biếng chép miệng:
Hải Đăng
Hải Đăng
Rót rượu
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vâng
Thiếu niên động tác thuần thục khui nắp chai, rót ra ly thủy tinh chất cồn sóng sánh tựa mật ong, thơm lừng khiến lòng người chếnh choáng say, cẩn thận đưa đến trước mặt anh.
Hải Đăng vẫn nhắm mắt chờ đợi ly rượu được đặt trong tay mình nhưng một hồi lâu vẫn không nghe động tĩnh, vốn tâm trạng đã không tốt còn gặp người chậm chạp. Bực mình!
Người đàn ông bàn tay cuộn tròn lại, bực bội mở mắt ngồi thẳng lưng quay mặt sang định mắng người, động tác bất ngờ khiến phục vụ không tránh kịp làm bờ ngực rộng lớn kia va vào ly rượu, ly thủy tinh lọt thỏm xuống bồn nước.
Phục vụ bối rối chỉ kịp a ơ hai tiếng lập tức đứng dậy cúi người xin lỗi tiên tục, hai đầu lông mày nhíu chặt vào nhau, môi nhỏ liên tục mấp máy dẫu ra nhìn đáng yêu vô cùng. Hải Đăng nhìn người đẹp mắt tiếng nói êm tai nên cảm thấy cơn bực bội trong lòng vơi đi ít nhiều, đưa tay vớt ly ra đưa cho người đối diện.
Hải Đăng
Hải Đăng
Lấy một ly khác, trong tủ kính bên ngoài
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vâng ạ
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoan đấy
Rất nhanh thiếu niên quay trở lại rót một ly mới, mùi thơm của rượu một lần nữa tràn ngập vị ngọt lan tỏa khắp phòng tắm rộng lớn.
Hải Đăng
Hải Đăng
Lần sau rót xong thì lên tiếng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vâng ạ
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoan nhỉ?!
Hải Đăng
Hải Đăng
Cắt thịt
Phục vụ có hơi bối rối nhìn anh rồi cũng nhanh chóng xắn tay áo lên cắt thịt, bạn trẻ loay hoay một hồi cũng xong, trên gương mặt thoáng nét lo âu thấp thỏm.
Hải Đăng dùng bàn tay thon dài của mình cầm nĩa xiên một miếng đưa lên miệng.
Hải Đăng
Hải Đăng
Mùi vị rất vừa, ừm...
Hải Đăng
Hải Đăng
Sao dai quá vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Này, có biết cắt thịt không vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Cắt theo thớ mới đúng chứ?
Hải Đăng
Hải Đăng
Gì đây?
Hải Đăng
Hải Đăng
Không đều nhau chút nào!"
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Xin lỗi...em...em không biết cách cắt thịt này!
Hải Đăng nghe xong cũng im lặng theo một hồi, đôi mắt anh lần nữa nhìn thiếu niên đối diện từ đầu đến chân một lượt, chỉ có hai loại người không biết cắt bít tết.
Hải Đăng
Hải Đăng
*Loại thứ nhất là người luôn được người khác phục vụ tận miệng*.
Hải Đăng
Hải Đăng
*Loại thứ hai là người chưa được ăn bao giờ*
Hải Đăng
Hải Đăng
*Bạn nhỏ này chắc là thuộc vế sau đi*
Hải Đăng
Hải Đăng
Tên gì?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
A?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Em Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng
Hải Đăng
Ừm
Hải Đăng
Hải Đăng
Không thắc mắc tên tôi sao?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Thưa ngài, em chỉ đến phục vụ thôi ạ
Hải Đăng
Hải Đăng
Phải thắc mắc
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vậy...ngài tên gì?
Hải Đăng
Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng anh danh tiếng lẫy lừng, cao cao tại thượng như vậy nhưng lại có người không biết?
Đôi mắt to tròn chớp chớp, bạn trẻ hơi nghiêng đầu để mái tóc đen dài phủ trán rớt xuống, nhìn biểu hiện đúng là không biết thật.
Chợt nhớ ra mình cũng khá kín tiếng, ít để ai biết rõ mặt mũi của mình nên không biết cũng phải.
Hải Đăng
Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vâng
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoan thế
Hải Đăng
Hải Đăng
Đừng có quỳ, ngồi xuống đi
Hải Đăng
Hải Đăng
tôi không thích vừa nói chuyện vừa ngước nhìn người khác
Bạn trẻ trong lòng vừa sợ phật lòng khách vừa khó chịu ngồi xuống, bồi rượu, bồi thức ăn, còn phải bồi nói chuyện?
Vốn dĩ công việc của cậu chỉ là tiếp tân phục vụ rượu tại quầy, hôm nay phá lệ quản lý để cậu đi lên tầng phục vụ khách, người đó yêu cầu nhân viên số 1.
Hoàng Hùng cũng vâng dạ nghe theo mang đồ đến đây, ai ngờ gặp phải họ Đỗ khó chiều này chứ.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Xin lỗi...ngài, cho em tan ca được không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đã hết giờ được nửa tiếng rồi ạ!"
Hoàng Hùng e dè nhìn người ngồi trong bồn, hai tay chống xuống chân, bàn tay cấu chặt lấy đùi mình biểu thị sự thấp thỏm lo lắng.
Hải Đăng nhíu mày, đặt ly rượu xuống nền gạch một cách khó chịu rồi nhìn cậu, hôm nay toàn gặp phải thứ gì!
Hải Đăng
Hải Đăng
Không
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
vâng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ngoan thật!
Chín giờ, Hải Đăng cầm lấy khăn tắm bên cạnh đứng dậy quấn vào ngang hông, bọt xà phòng bám trên người còn thoảng mùi thơm nhẹ.
Thân hình vạm vỡ sậm màu bước đến vòi hoa sen thản nhiên xả nước, khăn tắm cũng vứt nốt sang bên cạnh, trước mặt người khác cứ loã thể mà thảnh thơi tắm rửa.
Hoàng Hùng khuôn mặt không chút bất ngờ hay ngượng ngùng gì ngước nhìn một cái rồi cúi đầu dọn dẹp khay thức ăn.
Chân có chút nhũn do ngồi tư thế khép chân quá lâu, cậu cẩn thận mang đồ chậm rãi rời đi. Chân chưa bước đến cửa phòng tắm đã bị gọi lại.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ai cho đi?
Hải Đăng
Hải Đăng
Không phép tắc!
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngồi tại nơi đó hết đêm cho tôi!
Hải Đăng
Hải Đăng
Chưa gì đã muốn đi rồi à?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng..."
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng ngài còn cần phục vụ thêm gì nữa đâu?
Lời chưa kịp ra khỏi cửa miệng Hùng đã bị người kia quát đến mức ngóc đầu lên không nổi:
Hải Đăng
Hải Đăng
Cái khu cao cấp này đào tạo làm sao ra thứ nhân viên như vậy hả?
Hải Đăng
Hải Đăng
Một cái tức giận của tôi có thể đem cả nhà cậu đến đây cùng quỳ!
Hải Đăng
Hải Đăng
Liệu mà làm!"
Hoàng Hùng cúi đầu im lặng, trầm mặc một hồi mới nhỏ nhẹ đáp lại:
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Xin lỗi ngài, mong ngài đừng trách
Quay trở lại cạnh bồn tắm lớn, dáng người nhỏ nhắn ngồi thẳng lưng tại chỗ cũ, ánh mắt đen láy thoáng chút khổ sở nhìn vào bồn tắm kia, từng bọt bong bóng dần tan đi trong làn nước không rõ nóng lạnh, còn thoảng chút mùi thơm của rượu vang thượng hạng
một cái bồn tắm nhìn như thế...còn có giá trị hơn cả bản thân cậu.
Hải Đăng tắm xong vươn vai vận động cơ khớp rồi khoác áo choàng vào, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua bóng lưng gầy yếu kia một cái rồi ra khỏi phòng. Âm thanh cửa phòng tắm đóng lại mạnh mẽ dứt khoác, thật giống bóng hình hai năm trước người kia cũng bạo lực như thế, tàn nhẫn, vô tình.
Thoáng nghĩ đến chuyện hai năm trước thân thể mỏng manh bỗng run nhẹ, hai bàn tay gắt gao cấu lấy vải quần cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi đang bao trùm lấy mình.
______________________
sulie(tg)
sulie(tg)
xin chào mn
sulie(tg)
sulie(tg)
trước hết thì mình xin chào và càm ơn tất cả mn đã ghé thăm fic của mình
sulie(tg)
sulie(tg)
đây là 1 bộ fic ver của 1 cp khác và được sự đồng ý của tác giả truyện gốc
sulie(tg)
sulie(tg)
truyện này chì có H ngọt
sulie(tg)
sulie(tg)
ai không thích H có thể bỏ qua
sulie(tg)
sulie(tg)
vì 1 số lí do
sulie(tg)
sulie(tg)
nên t7 và cn mình mới lên chap đc
sulie(tg)
sulie(tg)
nên mình mong mn thông cảm ạ
sulie(tg)
sulie(tg)
hiện tại bên W mình đã chuyển đc 15 chap nên nếu được mn có thể qua đó đọc
sulie(tg)
sulie(tg)
ủng hộ mình ạ
sulie(tg)
sulie(tg)
còn ở đây mình sẽ cố gắng làm nhanh để kịp tiến độ
sulie(tg)
sulie(tg)
byee

2

2 năm trước, Hà Nội 21.00 giờ
Huỳnh Hoàng Hùng chật vật với tấm bằng tốt nghiệp trên tay, chẳng ai dễ dàng nhận một học sinh mới tốt nghiệp cấp ba vào công ty mình, lại chẳng thể tìm được
Công việc nào thích hợp với thời gian đi học của cậu, còn phải đóng tiền học đại học, trước mắt đành phải dọn dẹp quán ăn đêm trên vỉa hè gần trường.
Tan học, bóng người mảnh khảnh bước đi gấp gáp tiến đến quán ăn nhỏ trên đường cùng hướng với trường học
Nói là gần nhưng cũng phải đi bộ gần 15 phút mới đến nơi
Băng qua vài con hẻm nhỏ tối tăm vắng vẻ mới đến được nơi có nhà, nên bạn trẻ càng bước nhanh hơn
Một chiếc xe màu đen lái đến đậu bên đường, cửa xe bên ghế lái phụ đột ngột mở ra thật mạnh
một cô gái dáng người cao ráo xinh đẹp mặc đầm dây xẻ tà màu đỏ bị văng ra khỏi xe, tư thế chắc chắn là bị lực tác động làm văng ra ngoài
Người cầm lái dùng lực không hề nhỏ
Thiếu nữ vạch chân váy xẻ tà lên rút ra một cây súng ngắn màu bạc đưa lên bóp cò không chút do dự
Tiếng súng giảm thanh vang lên trong đêm tối yên tĩnh cũng tạo ra âm thanh thật lớn.
Cứ như đang đóng phim vậy
Bạn trẻ giật thót mình nép vào một góc tối trong hẻm cụt, ngồi thụp xuống nấp sau những thùng giấy lớn, hai tay gắt gao ôm lấy miệng thật chặt.
Thiếu nữ chân loạng choạng bước đi, âm thanh giày cao gót "cộp cộp" vang lên đang tiến dần về phía này.
Hùng hai mắt nhắm chặt, đôi chân thon dài thu về hết cỡ yên lặng nghe tiếng trống ngực mình hoà cùng tiếng giày cao gót ngày một lớn.
....
....
Nhóc con! Mày đâu rồi? Tao biết mày đang nấp trong hẻm này
....
....
Sau những thùng giấy kia phải không?
Giọng nói trong trẻo thanh thanh nhưng âm điệu không hề dễ nghe khiến Hùng muốn bật khóc thành tiếng, nước mắt đã chấm giọt trên đôi mi cong vút
....
....
Xui xẻo nhỉ? Nhỡ thấy rồi thì phải chịu thôi! Ai bảo mày nhìn thấy tao giết người?
....
....
Oắt con mày đâu rồi? Không ai giữ bí mật tốt bằng người chết cả, một viên vào đầu thôi, không đau đớn đâu!"
Bàn chân trắng trẻo đá văng những thùng giấy lớn ra xa, Hoàng Hùng hai mắt mở lớn hoảng hốt nhìn ả ta, thân ảnh mỏng manh dưới góc tường run lên từng hồi thấy rõ
Cậu đứng dậy vụt chạy sâu vào trong, đạp lên rác rưởi nỗ lực tìm đường trốn trong bóng đêm.
Trán nhỏ đập mạnh vào vách tường trước mặt, ánh sáng không soi nổi đến nơi đây, chỉ có bóng trăng mờ ảo lúc ẩn lúc hiện không rõ tầm nhìn.
Tiếng gót giày ngày càng gần, dường như cô ta nhìn được đường đi trong bóng tối.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Ngõ cụt rồi!
Hoảng loạn không biết phải làm sao, Hùng hai bàn tay áp vào vách tường đứng chôn chân tại chỗ, tiếng khóc dần rõ ràng hơn, nức nở nhưng nhỏ nhẹ như tiếng cún con còn chưa mở mắt gọi mẹ.
Bóng đèn xe hơi lái đến soi sáng cả con hẻm, hình dáng cô ta dưới ánh đèn ngược sáng như ma nữ đến đòi mạng
Một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn cắm thẳng vào đầu cô ta khiến dáng người cao ráo ngã sấp về phía trước, máu văng lên bám vào vạt áo của Hùng như hoa nở.
Hoàng Hùng trượt dài tấm lưng trên vách tường phía sau, hai chân run rẩy vô lực không còn sức chống đỡ nổi thân thể.
Bóng người cao lớn bước ra từ xe hơi, mái tóc dài phủ đến gần mắt , bóng đen ngược sáng không nhìn rõ mặt, đôi chân thon dài thẳng tắp bước bước lớn về phía này, là một người đàn ông.
Anh ta dáng đi có chút gấp gáp, tiến về phía xác chết trước mặt cậu lật qua lật lại xem xét.
Người đàn ông ngước lên nhìn cậu, lúc này anh ta mới chú ý đến dáng người nhỏ nhắn ngồi gần đó.
Hơi thở gấp gáp dường như rất khó chịu vừa tiến đến vừa cởi áo, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp chống lên tường ép sát Hùng vào tường, có thể nhìn rõ gân guốc nổi rõ như dây điện áp trên cánh tay.
Nam nhân tiến đến hôn lên cần cổ trắng nõn của Hùng, phả ra hơi thở nóng rực khiến cậu nổi hết gai ốc trên người.
Thân hình bé nhỏ sợ hãi tột độ nhưng không dám cử động, chỉ có thể đưa hai tay lên chống trước ngực đối phương không dám phản kháng.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoan nào bạn nhỏ!
Hải Đăng
Hải Đăng
Tôi bị trúng thuốc rồi, ngoan nào!
Hải Đăng
Hải Đăng
Giúp tôi một chút! Nằm yên một chút thôi!
Giọng nói khàn đục vì dục vọng trào dâng trong người, Đỗ Hải Đăng mất kiểm soát mạnh mẽ chiếm đoạt người phía dưới, thân hình bé nhỏ mỏng manh quá câu dẫn anh, tiếng rên rỉ khóc lóc quá đỗi êm tai khiến anh còn muốn nghe nhiều hơn nữa.
Hùng bị bức đến rã rời thân thể, vật cứng của người kia liên tục ra vào nơi cúc huyệt, ma sát với vách tràng co bóp liên tục.
Hai tay cậu gắt gao cấu lấy hai bắp tay rắn chắc, cong người chịu đựng từng cú thúc mạnh của người kia.
Đỗ Hải Đăng dường như rất vừa ý với người dưới thân, cúi người hôn lên đôi môi nhỏ đang nấc lên từng hồi, môi lưỡi bá đạo chiếm đoạt khoang miệng đối phương.
Hôn môi vẫn chưa đủ, eo vẫn đưa đẩy liên tục, anh lần xuống hôn lấy xương quai xanh kiều diễm của cậu, trải đầy vết hôn trên bờ ngực trắng trẻo, dày vò da thịt non mềm của người khác trong khoái cảm.
Hải Đăng
Hải Đăng
Ha....bé con...! Em tên gì nào?"
Người phía dưới không ngừng kìm nén tiếng khóc khiến anh có chút khó chịu, dừng hẳn động tác ở thân dưới, đôi mắt nâu trà nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy ướt nhẽm kia, bất ngờ đẩy hông một cái thật mạnh khiến Hùng nấc lên một cái.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hức
Hải Đăng
Hải Đăng
Nói!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
A! Hức!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hức....Huỳnh...Huỳnh Hoàng Hùng! Làm ơn..."
Hải Đăng
Hải Đăng
Thật giỏi! Hoa tai của em rất đẹp, tôi lấy một chiếc nhé!
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngoan nằm yên nào! Một chút nữa thôi!
Thân hình vạm vỡ rong ruổi đưa đẩy dáng người nhỏ bé phía dưới không cho kháng cự, sao lại có nam nhân có thân hình xinh xắn thế này?
Hải Đăng
Hải Đăng
Làm anh say đắm mất rồi!
Hải Đăng
Hải Đăng
Bé con! Chân em mỏi lắm sao?
Hải Đăng
Hải Đăng
Nó đang run đây này, tôi giúp em giữ chúng nhé!
Anh dịu dàng nâng hai chân cậu lên, bất ngờ giữ chặt rồi điên cuồng đỉnh tới, tiếng nấc của Hoàng Hùng vang lên mất kiểm soát càng khiến anh điên loạn, vừa phóng ra đã muốn cứng nữa.
Suốt bốn tiếng đồng hồ giao hoan, anh thỏa mãn cài lại cúc quần, thắt lại dây nịt, cứ vậy để trần nửa thân trên ngã ra bên cạnh cậu mê man muốn ngủ
Hùng chẳng còn sức mặc lại quần áo, co người lại nằm yên nhìn vào đèn xe sáng rực kia. Hơi thở vẫn chưa hết mệt mỏi, yếu ớt đến nỗi dường như muốn ngất đi.
Sau một hồi lâu cậu chật vật mặc lại quần áo, vứt cả giày lại loạng choạng rời khỏi nơi đó
Hai tiếng sau người của Đỗ Hải Đăng mới đến nơi dọn dẹp xác chết, chỉ thấy ông chủ của mình nằm ngủ trên mảng giấy lớn, nửa thân trên để trần chẳng buồn mặc áo chống đạn.
Hải Đăng thính giác nhạy bén trở lại, mở mắt nhìn về phía có âm thanh, thì ra là bọn đàn em đang tiêu huỷ dấu vết.
Nhìn sang bên cạnh người đó đã đi mất từ bao giờ, giày còn chẳng kịp mang vất lăn lóc nơi góc tường.
Anh ngồi dậy mở lòng bàn tay ra, chỉ là một chiếc hoa tai màu đen hình tròn đơn giản, thế nhưng đối với anh nó có gì đó rất đặc biệt
Hải Đăng
Hải Đăng
Tìm xem xung quanh này còn người nào không?
Hải Đăng
Hải Đăng
Một thiếu niên hơi gầy, đi chân trần
Thuộc hạ cúi đầu nhận lệnh tản ra khắp khu nhà hoang tìm kiếm. Đến tận năm giờ sáng nhưng chẳng thấy ai, lòng anh dâng lên chút tiếc nuối đành cho rút người lui về nghỉ ngơi.
________________
sulie(tg)
sulie(tg)
lười....

3

Hùng không dám về nhà vì trên người chi chít dấu vết hoan ái đêm qua để lại, đành dùng áo khoác màu đen nón vành rộng phủ kín đầu, chậm rãi bước đi dọc trên bờ sông đến nhà bạn ở tạm vài ngày.
Ai biết tên điên kia có lùng sục khắp nơi tìm cậu để giết người diệt khẩu không chứ!
Huỳnh Hoàng Hùng dù có biến mất đi chăng nữa cũng chẳng có ai lo lắng.
Buổi sáng sau hôm đó Hải Đăng dậy thật sớm lại lái xe đến con hẻm đó tìm kiếm lần nữa, cạnh những thùng giấy ngã lăn lóc có một chiếc cặp màu đen, nói chính xác là balo, bên trong chứa sách vở thuộc ngành thiết kế và vài tờ giấy trắng, bút, màu vẽ, một vài bức vẽ.
Trên cuốn sách có ghi tên cậu cùng tên trường học, anh cười mỉm nhìn xung quanh thêm một lượt rồi vác balo lên xe lái đi.
Hoàng Hùng điện thoại về cho dì của cậu dặn dò, ai ngờ bà ta vừa nghe đến liền sợ dính phiền phức, nhân cơ hội đuổi cậu ra khỏi nhà.
Sau một đêm, người đàn ông đó thay đổi cuộc đời cậu bằng một cái chớp mắt.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Alo, dì..
Dì
Mày đi đâu mấy ngày này không về hả thằng nhóc kia?
Dì
Tiền lương hằng ngày cũng không muốn đưa cho tao rồi đúng không?
Dì
Mày giỏi rồi nhỉ?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Có người đang tìm con, nếu tìm đến nhà dì cứ bảo con không sống ở đó nữa
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Kẻo họ...
Dì
Họ nào?
Dì
Làm gì tìm mày?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Con...con thấy họ...giết...giết người!
Dì
Mày cái thằng gây họa!
Dì
Đi thì cút đi luôn đi đừng về đây đem phiền phức đến cho tao!
Dì
Vài trăm đồng ít ỏi của mày cứ giữ lấy tự lo đi!
Dì
Quần áo mày cứ để lại cho mấy đứa em mày mặc, đừng về đây nữa.
Dì
Tao nuôi mày cũng hơn năm năm rồi mà nhỉ?
Dì
Xem như đồ dùng của mày làm tiền công ở trọ đi.
Dì
Từ nay đừng gọi tao bằng dì nữa
Dì
Cút đi cút đi!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng dì à...
Dì
Thôi thôi tao chẳng phải dì mày!
Dì
Có ai đến gây chuyện với nhà này thì mày biết tay tao!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nhưng dì...
Tút...tút...
Hùng bất lực ngã ra giường, muốn khóc cũng chẳng khóc nổi nữa, cậu cứ vậy mà cuộn người trên chiếc giường nhỏ ngủ thiếp đi.
Ở trường học
...
...
Thưa ngài Đỗ, hai hôm nay em Hùng không đến trường rồi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Vậy địa chỉ nhà?
Hải Đăng
Hải Đăng
Chắc các người có chứ?
...
...
Vâng có!
Hải Đăng lái xe đến nhà cậu theo địa chỉ, căn nhà nhỏ chen chúc 6-7 người đang dùng cơm, anh nhíu mày đá cửa cổng, cánh cửa bằng gỗ thấp lụp xụp chịu không nổi lực đá của anh liền rớt ra ngã rạp dưới đất.
Bộ dạng lúc bình thường của anh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác khiến gia đình của bà dì giật thót.
Hải Đăng
Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng đâu?
Dì
Chúng tôi...nó...nó mấy ngày rồi vẫn chưa về nhà... các người...
Hải Đăng
Hải Đăng
Vào tìm cho tôi
Bốn người mặc đồ đen không lên tiếng bước vào nhà làm loạn một trận, đồ vật trong nhà bị xốc tung hết lên.
Hải Đăng
Hải Đăng
Bọn ngu chúng mày tìm người trong tủ đồ sao?
Đúng thật là bạn nhỏ không có ở nhà, mặt mũi anh bắt đầu trở nên xám xịt khó coi.
Hải Đăng
Hải Đăng
Lần cuối cùng
Hải Đăng
Hải Đăng
Huỳnh Hoàng Hùng đâu?
Dì
Nó nói nó không về đây nữa! Cậu...nó ra nước ngoài rồi!
Hải Đăng
Hải Đăng
Thật?
Dì
Th...thật...!
Bà dì gật đầu như gà mổ thóc, nói thế để người kia không còn muốn gây phiền phức nữa.
Hải Đăng nghe xong đúng là nản chí, tưởng đâu tìm được người ăn ý cùng mình lăn giường, ai ngờ con gấu nhỏ bị dọa sợ đến mức chạy ra nước ngoài mất rồi!
Mang tâm trạng có hơi mất mát đi về, Hải Đăng quăng lại một cọc tiền nhỏ cho gia đình bà dì, xem như phí một đêm với con gấu nhỏ kia đi.
Từ hôm đó anh ngừng tìm kiếm Hùng, quay trở lại cuộc sống thường ngày, rốt cuộc cũng chỉ là một đêm ân ái mà thôi, không đáng để tâm như vậy.
Hùng sau hôm đó ở nhờ nhà bạn một tháng, cậu bạn có ý muốn cùng cậu ở cùng nhau, tiền thuê nhà sẽ ít đi một nửa còn thuận tiện rất nhiều cho việc học tập đi lại.
Nhưng Hùng không muốn làm phiền đến ai nên sau một tháng liền tìm một chỗ ở mới, gửi trả cho bạn học một ít tiền cảm ơn, đi làm thêm quần quật từ sáng đến tối dành dụm tiền mua thêm vật dụng mới.
Cuộc sống không dính dáng đến gia đình của dì đúng là được thoải mái hơn, không phải nộp tiền lương hằng ngày, quần áo cùng sách vở không bị tuỳ tiện lấy đi.
Chỉ có điều thân thể vốn đã mỏng manh mềm yếu, sau hai năm bươn chải bên ngoài tự túc cho bản thân Hùng trông càng gầy guộc xanh xao hơn.
Duy chỉ có đôi mắt đen láy vẫn sáng rực, đôi mắt to tròn long lanh vẫn ấp ủ ước mơ
Được nhận vào quầy bar ở khu cao cấp nhờ chiều cao cùng ngoại hình, cậu đã làm ở đây được ba tháng, lương ổn định, giờ giấc làm việc thoải mái cậu có thể đến hàng ăn nhỏ bên sông làm thêm được ba tiếng nữa, nhưng hôm nay chắc có lẽ phải ở đây đến sáng rồi!
Hiện tại .......
Nhớ lại đêm kinh hoàng hai năm đó khiến Hoàng Hùng khẽ rùng mình một cái, may là người đàn ông đó không tìm đến cậu nữa, nếu không chẳng thể sống được ở nơi này yên bình hai năm.
Cửa phòng tắm mở ra, Hùng đang cúi đầu lập tức thẳng lưng ngồi dậy, hai cánh môi đỏ hồng mím chặt lại do sợ hãi. Hải Đăng bước từ phía sau đến đá đá vào mông cậu:
Hải Đăng
Hải Đăng
Này! Ra ngoài kia tôi hỏi chút việc.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vâng ạ.
Hải Đăng không e dè gì nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu kéo ra ngoài, quẳng một phát người đã ngồi gọn trên sô pha. Anh đứng thong dong khoanh tay trước ngực nhìn cậu, cảm giác uy áp khiến người khác không rét mà run.
Giọng nói trầm trầm từ tính lại vang lên, lần này giọng điệu nhẹ nhàng hơn lúc trong phòng tắm
Hải Đăng
Hải Đăng
Em tên gì nói lại lần nữa.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hu…Huỳnh Hoàng Hùng
Hải Đăng
Hải Đăng
Mono kill
Hải Đăng
Hải Đăng
Em bao nhiêu tuổi rồi?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Sao ạ?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Bao nhiêu tuổi?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tuổi sao? Hai mươi...nhưng anh hỏi...
Hải Đăng
Hải Đăng
Double kill
Hải Đăng
Hải Đăng
Chỉ cần trả lời là được rồi
Hải Đăng
Hải Đăng
Sống với ai?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không nói nữa, anh không có quyền gì hỏi tôi như vậy
Hải Đăng
Hải Đăng
Ngồi yên đó! Có muốn bị đuổi việc không?
Hùng định đứng dậy rời đi nghe xong vế sau người liền cứng đơ như khúc gỗ nhìn anh.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Anh bức người quá đáng
Hải Đăng
Hải Đăng
Có tin tôi bóp chết em không
Hải Đăng
Hải Đăng
Bằng một bàn tay
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hỏi gì?
Bộ dáng bướng bỉnh của cậu khiến anh thích thú cười hắt ra, khuôn mặt trắng hồng phút chốc đỏ lên vì tức giận, môi nhỏ chu ra quay mặt sang hướng khác tỏ vẻ không hài lòng, ai đó đang đứng dùng đôi mắt màu trà nhìn cậu tràn ngập ý cười.
Hải Đăng
Hải Đăng
Em sống cùng ai?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Một mình
Hải Đăng
Hải Đăng
Triple kill
Hải Đăng
Hải Đăng
Bao lâu rồi?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Khoảng hai năm rồi
Hải Đăng bây giờ đã chắc chắn được hơn 80% người hai năm trước là Hùng
anh quỳ một chân xuống áp người cậu sát vào ghế, hai tay chống hai bên khoá chặt thân thể mảnh mai lại khiến đối phương không còn đường trốn.
Hơi thở gần sát hơi thở, anh có thể nghe được nhịp tim cậu đập mạnh mẽ sau lớp áo sơ mi kia.
Hùng hai mắt mở lớn, trên trán đã phủ kín mồ hôi chảy dọc theo tóc mai xuống cằm nhìn anh hoang mang.
Làm...làm sao...vậy?
Hải Đăng
Hải Đăng
Bé con
Hải Đăng
Hải Đăng
Hai năm qua em trốn tôi kỹ quá nhỉ?
Hai từ bé con vang lên đánh một cái mạnh vào đầu cậu khiến tim như muốn vọt ra khỏi cổ họng, là người đàn ông đó! Sao cậu không có chút ấn tượng nào hết vậy?
Hai bàn tay thon mảnh theo quán tính trước kia đặt lên ngực anh chống đỡ sự tiếp xúc.
Bạn nhỏ này...Hải Đăng thích chết đi được!
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hư?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Hai...hai năm gì?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Tôi không biết anh
Hải Đăng
Hải Đăng
Khuôn mặt em rất thành thật
Hải Đăng
Hải Đăng
Nhưng cái miệng nhỏ này không ngoan, phải phạt
Hai tay cậu chống cỡ nào cũng không đỡ nổi lồng ngực người kia ngày càng áp tới, cơ hồ cậu có thể cảm nhận được tim anh cũng đang đập mạnh mẽ liên hồi.
Hải Đăng cứ ngày càng tiến tới, Hùng càng lúc càng nghiêng người, góc độ vừa đủ, anh nắm lấy hai chân cậu kéo sang một bên khiến cả người cậu ngã nằm ra ghế dài.
Nhân lúc đó mà áp môi mình lên môi cậu.
Một nụ hôn chào hỏi sau hai năm không gặp.
sulie(tg)
sulie(tg)
tui quay trở lại rồi đây
sulie(tg)
sulie(tg)
do 1 phần tui bận với lười á
sulie(tg)
sulie(tg)
nên ra chap hơi chậm
sulie(tg)
sulie(tg)
cho tui xin lỗi nha☺
sulie(tg)
sulie(tg)
flopp quá🥺

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play