Mùa Hạ Nào Anh Có Em?
Chap 1
Mặt trời đã bắt đầu đi lên từ từ, tia nắng chíu rọi qua khung cửa sổ ánh lên khuôn mặt nhỏ bé của Hạ Miên
Cô khó chịu kéo cái chăn lên che đi khuôn mặt mình, trở người sang một bên
Vừa hay tiếng báo thức cũng vang lên
Cô với tới tắt chuông đồng hồ đi
Nằm được một lúc cô ngồi dậy, hai chân xỏ vào đôi dép ngay cạnh giường
Cô tiến về phía phòng vệ sinh, đánh răng, rửa mặt và thay đồng phục
Đây là đồng phục trường cô
Xong xuôi cô xách balo và đi xuống dưới lầu
Âu Chu Kiệt
Miên Miên, ngồi xuống ăn sáng rồi đi học
Cô bước tới chỗ ngồi, đặt balo xuống ngay chân ghế rồi ngồi xuống
Âu Hạ Miên
Sao nay có mình anh vậy? Chị Yên Yên đâu
Âu Chu Kiệt
Em ấy nói hôm nay có việc nên ra ngoài sớm từ sớm rồi
Âu Chu Kiệt
// Đặt đồ ăn xuống bàn // Đồ ăn của em nè, ráng ăn nhiều vô cho có sức khỏe
Âu Hạ Miên
// Cười mỉm // Anh là tốt nhất
Âu Chu Kiệt
Ủa Chu Anh đâu? Nay nó không đi học à
Âu Hạ Miên
Thứ tư nó được nghỉ buổi sáng, buổi chiều mới đi học lận
Âu Chu Kiệt
Mà em thấy khỏe hơn chưa đó? Đi học được không
Âu Hạ Miên
Em ổn mà, anh đừng có lo
Âu Chu Kiệt
Em đấy! Đừng có lo học quá mà không để tâm đến sức khỏe
Âu Hạ Miên
Rồi rồi, biết rồi
Âu Chu Kiệt
// Chạm nhẹ vào trán Miên // Nói cho em nhớ, ba mẹ ở xa không lo cho em được đâu
Âu Hạ Miên
Em no rồi, em đi học đây
Âu Chu Kiệt
Anh cũng chuẩn bị đi, hay em đi chung với anh luôn đi
Cô xách balo lên trên phòng khách, ngồi xuống mang vớ vào
Chu Kiệt thì ra ngoài lui xe trước
Một lúc sau thì cô cũng bước ra
Ngay lúc này xe vẫn chưa được lui ra nhưng lại có một người phụ nữ xuất hiện trước mặt cô và Chu Kiệt
Âu Chu Kiệt
// Tiến lại gần cô gái đó //
Đào Trúc Linh
// Chạy lại nắm lấy tay Chu Kiệt // Anh Kiệt,.....
Âu Chu Kiệt
Tại sao? tại sao... em lại xuất hiện ở đây....?
Đào Trúc Linh
E-em biết sai rồi...chúng ta có thể
Chưa kịp nói hết câu thì một cái bốp đã vang lên
Âu Hạ Miên
// Kéo Chu Kiệt ra phía sau //
Âu Hạ Miên
Đã biến mất rồi thì đừng quay lại làm phiền nữa
Đào Trúc Linh
Chuyện không liên quan đến cô
Âu Hạ Miên
Tôi không cần biết có hay không liên quan đến tôi
Âu Hạ Miên
Nhưng tôi biết tôi sẽ không để cô quay lại với Chu Kiệt đâu
Âu Hạ Miên
Năm tháng ấy cô không biết trân trọng, năm tháng sau này đừng mong quay lại để tìm hạnh phúc cho mình
Âu Hạ Miên
Lần này là cái tát, lần sau tôi không chắc sẽ nhẹ nhàng vậy đâu
Đào Trúc Linh
Chu Kiệt....
Âu Chu Kiệt
// Đụng vai Hạ Miên // Miên Miên, không được hỗn với khách
Âu Chu Kiệt
Em về đi, anh sắp đi làm rồi. Không có thời gian tiếp em đâu
Đào Trúc Linh
Vậy khi nào anh rảnh nói chuyện với em?
Âu Chu Kiệt
Anh không biết nữa, anh lu bu nhiều việc lắm. Giờ anh phải đưa Hạ Miên đi học rồi, hẹn gặp em khi khác
Nói xong anh lên xe, lui xe ra phía ngoài. Hạ Miên cũng lên xe
Xe bắt đầu lăn bánh đi, để cô ở lại nhìn chiếc xe từ từ đi xa
Âu Hạ Miên
Sao anh còn hẹn gặp lại với cái thể loại đó được vậy?
Âu Chu Kiệt
Thôi nào, Miên Miên
Âu Hạ Miên
Anh đừng nói anh còn tình cảm với bà đó nha?
Âu Chu Kiệt
Không, không bao giờ có chuyện đó
Âu Hạ Miên
Em mong là vậy, anh nên nhớ khoảng thời gian đó anh tồi tệ ra làm sao.
Âu Hạ Miên
Anh xứng đáng với nhiều người hơn cô ta, đừng ngu muội mà quay lại với cô ta
Âu Hạ Miên
Anh biết cô ta quay lại vì điều gì mà đúng không?
Âu Chu Kiệt
Được rồi, được rồi bà nội nhỏ.Em nay lèm bèm giống ba quá đi
Âu Chu Kiệt
Nhức đầu chết anh
Âu Hạ Miên
Thôi tới rồi em đi đây, bye bye
Chap 1.1
Sau khi chào tạm biệt xong, Hạ Miên tiến vào trong trường
Mọi chuyện trong khuôn viên trường rất bình thường cho đến khi đến gần lớp cô
Học sinh bu đông kín hành lang, nhưng chỉ nhìn về phía lớp cô
Hạ Miên từ từ tiến lên trước, mọi người thấy cô cũng vội né ra nhường đường cho cô
Từ phía trong có người chạy ra nắm lấy cánh tay cô
Chu Băng Di
Miên Miên, cuối cùng cậu cũng đi học rồi
Chu Băng Di
Mấy nay không có cậu chán chết đi được
Chu Băng Di
Vào trong rồi nói chuyện
Âu Hạ Miên
Nè, tại sao bọn họ lại bu đông ở lớp chúng ta vậy?
Di vừa kéo tay cô đi vừa nói
Chu Băng Di
Mấy hôm cậu nghỉ lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào, đẹp trai lắm
Âu Hạ Miên
Có vậy thôi hả?
Chu Băng Di
Có chuyện hot hơn nữa
Chu Băng Di
Cô xếp cậu ấy ngồi kế bên cậu đó
Mọi ánh mắt trong lớp đều nhìn về phía Hạ Miên
Âu Hạ Miên
À không có gì đâu, mọi người cứ làm tiếp việc tiếp đi
Âu Hạ Miên
// Kéo tay Di xuống chỗ ngồi của mình // Cậu nói gì cơ? Cô xếp cậu ấy ngồi kế bên mình
Chỗ ngồi của Hạ Miên là từ bàn giáo viên đi thẳng xuống, bên trong cửa sổ
Chu Băng Di
Mình có nói với cô là cậu không ngồi kế con trai được, nhưng mà cô nói cậu ấy mới bên nước ngoài về còn lạ về mọi thứ nên có gì khó khăn cậu có thể giúp đỡ cậu ấy
Vừa hay tiếng chuông cũng vang lên
Chu Băng Di
Thôi tớ về chỗ ngồi đây, bye bye cậu
Dù đã reng chuông nhưng học sinh đứng ngoài lớp vẫn cố đứng lại để chờ học sinh mới vào
Nhưng mọi thứ không như mọi đợi, chủ nhiệm Tô đã dẹp loạn hết tất cả
Chủ nhiệm Tô-giáo viên nổi tiếng nhất trường về độ khó và dữ của bản thân. Kể cả hiệu trưởng cũng phải nể cô một phần
Tô Bảo Uyên
// Bước vào lớp, đặt tài liệu xuống bàn // Mấy đứa học sinh nữ này thật là, vào học rồi mà cứ đứng lì ra đó không chịu về lớp
Cố Kinh An
Xin lỗi cô, em đến trễ ạ!
Tô Bảo Uyên
Không sao em xuống chỗ ngồi đi
Cố Kinh An đi xuống chỗ mà mình đã ngồi mấy hôm qua
Ánh mắt anh dừng lại trước Âu Hạ Miên
Vì lúc này Hạ Miên đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ nên không để ý Kinh An đang nhìn mình
Chỉ còn thiếu một bước nữa là vào được ghế ngồi nhưng không hiểu sao chân anh nặng nề không nhắc lên được
Cố Kinh An
/ Là cô ấy.... /
Tô Bảo Uyên
Kinh An, có gì à? sao em không ngồi xuống
Hai chữ " Kinh An " đã khiến đầu Hạ Miên nhói lên một chút
Âu Hạ Miên
// Hai tay ôm lấy đầu //
Kinh An thấy vậy liền đỡ lấy vai cô
Cố Kinh An
Cậu có sao không?
Âu Hạ Miên
// Hất Kinh An ra //
Âu Hạ Miên
Không cần cậu quan tâm!!
Tô Bảo Uyên
Hai em sao vậy?
Âu Hạ Miên
Dạ em không sao ạ
Tô Bảo Uyên
Mau ổn định chỗ ngồi rồi còn học tiếp
Cô cũng quên mất đi việc xin cô đổi chỗ mình với Kinh An
Kinh An cũng kéo ghế ra và ngồi xuống
Mây trên trời cứ trôi đi, thời gian cũng vậy. Cuối cùng cũng hết hai tiết đầu tiên
Học sinh được ra chơi 25 phút
Âu Hạ Miên
// Vươn hai tay ra phía sau, ưỡn người lên phía trước //
Hạ Miên nhìn sang phía bên, thấy bạn cùng bạn của mình vẫn đang nghiên cứu bài tập
Hình như cô nói nhỏ quá nên Kinh An không nghe thấy, vẫn đang suy nghĩ bài tập
Cô định dơ tay đụng Kinh An nhưng lại không dám
Cứ dơ tay rồi lại rút lại
Cô định dơ tay lần nữa thì đúng lúc Kinh An quay qua
Hai người nhìn nhau một hồi lâu
Cố Kinh An
Cậu...cần gì à?
Âu Hạ Miên
T-tôi muốn xin lỗi cậu
Âu Hạ Miên
Hồi nãy...tôi có lỡ đẩy cậu...
Âu Hạ Miên
T-tôi không cố ý
Cố Kinh An
// Cười mỉm // À cái đó hả, tôi không để ý đâu
Chu Băng Di
Miên Miên, xuống thư viện chơi không?
Âu Hạ Miên
Oke đợi tớ một xíuuuuu
Kinh An nhìn theo bóng lưng cô từ từ biến mất
Cố Kinh An
Cô ấy...không nhớ mình sao?
Cố Kinh An
Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ rất hận mình
Cố Kinh An
Tại sao cô ấy lại vui tươi như vậy?
Cố Kinh An
Không thể nào không nhớ được, thời gian qua đã có chuyện gì với cô ấy?
Cố Kinh An
Chuyện này thật không bình thường....
Đan Mỹ Tiên
// Đập tay xuống bàn An //
Đan Mỹ Tiên
Chào cậu, có thể chờ tớ làm quen được không?
Giang Kiều Thy
Cô ấy là hoa khôi của trường đó
Đan Mỹ Tiên
Tớ là Đan Mỹ Tiên, hoa khôi lớp 12a6
Đan Mỹ Tiên
Tớ muốn làm quen với cậu!
Kinh An không để ý chỉ lo nhìn vào bài tập trên bàn
Đan Mỹ Tiên
Tôi muốn kết bạn facebook với cậu
Cố Kinh An
Xin lỗi, tôi không dùng facebook
Giang Kiều Thy
Cậu đang được hot girl làm quen đó, đừng có làm giá nữa!!
Đan Mỹ Tiên
Không biết chiều có cậu rãnh không?
Cố Kinh An
Tôi bận về cho heo ăn rồi
Cố Kinh An
Không rảnh đâu!
Tiếng chuông vang lên cũng khép lại cuộc nói chuyện của bọn họ
Mỹ Tiên đành phải bực bội ra về, tới cửa lại đụng mặt Hạ Miên bước vào
Bọn họ bản chất đã không ưa nhau
Nếu Mỹ Tiên hơn Hạ Miên về nhan sắc thì Hạ Miên hơn Mỹ Tiên về học vấn. Và đó giờ họ vẫn luôn hơn thua từng cái một không ai nhường ai
Chu Băng Di
Sao Mỹ Tiên lại ở đây vậy?
Học sinh
1: Cậu không biết gì đâu, Mỹ Tiên qua cua bạn học sinh mới lớp mình mà bị phũ. Hỏi chiều nay bạn ấy rảnh không, bạn nam đó trả lời là bận cho heo ăn
Chu Băng Di
Hahaha, vừa lắm
Chu Băng Di
Hoa khôi cũng có lúc thất thủ
Đan Mỹ Tiên
Chào bạn thân, Hạ Miên.
Hạ Miên cũng chỉ cười mỉm với Mỹ Tiên một cái
Thời gian trôi qua cũng tới chiều
Chu Băng Di
Tớ về trước nha, Miên Miên
Cô vừa đi vừa bấm điện thoại nên đã va phải một người
Âu Hạ Miên
// Ngước mặt lên //
Trước mặt cô lúc này là, Kinh An.
Cố Kinh An
// Đưa tay ra trước mặt cô //
Âu Hạ Miên
// Đặt lên tay anh //
Âu Hạ Miên
Xin lỗi, tôi đang có việc
Cố Kinh An
Sáng giờ cậu xin lỗi tôi đã hai lần rồi đó
Cố Kinh An
Việc gì quan trọng mà đi không để ý đường vậy?
Âu Hạ Miên
Tôi đang nhắn tin với anh tôi
Âu Hạ Miên
Anh ấy bận chút việc không rước tôi được
Cố Kinh An
Giờ này cũng không còn sớm, hay cậu đi với tôi đi
Âu Hạ Miên
Thôi phiền cậu lắm
Cố Kinh An
Không sao, tôi cũng rảnh mà
Âu Hạ Miên
Ùm..... vậy cũng được
Âu Hạ Miên
Tại tớ cũng đang có việc gấp
Trên xe bầu không khí im lặng đến kỳ lạ
Âu Hạ Miên
Cái căn màu trắng đó đó, cho tôi dừng trước cửa là được rồi
Âu Hạ Miên
Cảm ơn cậu nhiều nha
Cố Kinh An
Không có gì đâu
Sau khi cô vô nhà anh cũng lên xe và rời đi
Anh vừa đi thì xe của Chu Kiệt cũng vừa về tới
Chap 2
Sau một buổi chiều học mệt mỏi, Hạ Miên tắm rửa sạch sẽ
Âu Hạ Miên
// Bước xuống lầu //
Âu Hạ Miên
// Vừa đi vừa lau đầu //
Âu Hạ Yên
Xuống dùng trái cây nè Miên Miên
Âu Hạ Miên
Mất tích sáng giờ, giờ mới thấy mặt
Âu Chu Anh
Bả đi hẹn hò mà sao mà thấy được
Âu Hạ Yên
Im đi cái thằng nhóc kia!!
Âu Hạ Miên
Tính nào cưới đây?
Âu Hạ Yên
Cưới sinh gì tầm này trời ơiiii
Âu Chu Kiệt
Anh đợi thằng em rể này lâu rồi đấy, nó tốt mà
Âu Chu Kiệt
Mất là tiếc đó
Âu Chu Kiệt
Thằng bé tên gì anh quên rồi ta
Âu Hạ Miên
Con nhà hoàng tộc hả?
Âu Hạ Yên
Không, nhà bình thường à
Âu Hạ Miên
Tên nghe thấy con cháu hoàng tộc rồi
Âu Hạ Miên
Em nghĩ chị nên xem lại bồ chị
Âu Hạ Miên
Có khi thân thế không bình thường
Âu Hạ Yên
Thì cũng có sao đâu, chị yêu vì tính cách chứ có phải gia thế hay tài sản của ảnh đâu
Âu Chu Anh
Còn chị, định nào có bồ?
Âu Chu Kiệt
Thôi đi nhen, lo mà học
Âu Chu Kiệt
Ở đó mà bồ bịch, anh méc mẹ đó
Âu Hạ Miên
Haizzzzz.... trong tháng này không biết Chu Anh đã có bao nhiêu người yêu mới rồi ta?
Âu Hạ Miên
2......4...... 6
Âu Chu Anh
Êiii eii cái bà kiaaaa
Âu Chu Anh
Chơi mà chơi mách lẻo
Âu Chu Anh
Bà có ngon đừng có chạy
Âu Hạ Miên
// Chạy ra sau lưng Kiệt // Anh haii, nó định đánh em kia
Âu Chu Kiệt
Chu Anh, không được đánh Miên Miên
Âu Chu Anh
Chị Yên Yên, chị phải ra mặt cho emmm
Âu Hạ Yên
Chị không biết gì à...
Âu Chu Anh
Mọi người....mọi người
Âu Chu Anh
Hùng nhau ăn hiếp một đứa trẻ
Âu Chu Anh
Thật là quá đáng!!
Âu Hạ Miên
Bạn nhỏ hơn tôi có một lớp àaaa
Âu Hạ Miên
Saooo hay ra vẻ quáaaa
Âu Chu Anh
Tôi là tôi cay bà lâu lắm rồi đó!!
Âu Chu Anh
Bà đừng tưởng bà chị tôi rồi muốn làm gì làmmm
Âu Chu Kiệt
Thôi được rồi hai cái đứa trẻ trâu này
Âu Chu Kiệt
Lớn rồi mà cứ cắn nhau như chó với mèo
Âu Chu Kiệt
Ăn uống rồi lên nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi học nữa
Âu Chu Anh
Bà coi chừng tôi đó
Chu Anh và Hạ Miên ngồi xuống ăn trái cây
Điện thoại Hạ Miên bỗng có thông báo
Âu Hạ Miên
/ Thông báo Facebook /
Âu Hạ Miên
/ Cố Kinh An đã gửi cho bạn lời mời kết bạn /
Cố Kinh An
Muốn kết bạn làm quen thôi
Âu Hạ Miên
Chẳng phải cậu không dùng facebook hả?
Cố Kinh An
Ùm.....cậu nghe bọn họ kể rồi hả?
Âu Hạ Miên
Mà sao cậu biết face tôi vậy??
Cố Kinh An
Trên group nhóm có á
Cố Kinh An
Ở trường có chỗ nào chơi không?
Âu Hạ Miên
Cậu có thể đến sân bóng rổ, bóng đá, hồ bơi,...hoặc thư viện để học bài
Cố Kinh An
Tôi không biết đường, ngày mai cậu có thể xuống đó cùng tôi không?
Âu Hạ Miên
Để tôi đặt chỗ trước
Cố Kinh An
Đọc sách cũng cần đặt chỗ nữa hả?
Âu Hạ Miên
Tại thư viện đông người lắm
Âu Hạ Miên
Thôi tớ có việc rồi, off nha
Hạ Miên chỉ thả tim tin nhắn anh
Âu Hạ Miên
Em lên lầu trước nha
Cô lên giường nằm bấm điện thoại một hồi
Rồi ngủ lúc nào không hay
Như mọi ngày Hạ Miên đánh răng và thay quần áo
Âu Hạ Miên
Ủa chị Yên Yên, nay chị ở nhà à?
Âu Hạ Yên
Um bữa nay chị được nghỉ bù
Âu Hạ Yên
Ủa không ăn sáng hả?
Âu Hạ Miên
Nay em có việc nên lên lớp sớm
Âu Chu Anh
// Từ trên bước xuống // bả đi hẹn hò với trai đó
Âu Hạ Miên
Mày im đi nha cái thằng nhóc này
Âu Chu Anh
Nói đúng quá chứ gì
Âu Hạ Yên
Thôi hai cái đứa này, gặp nhau là cắn nhau hoài
Cô đi ra ngoài và tự chạy xe đi học
Cô gửi xe rồi đi thẳng lên lớp
Cố Kinh An
// Ngước lên nhìn cô //
Âu Hạ Miên
Sao...cậu đi học sớm vậy?
Cố Kinh An
Thói quen thôi à
Âu Hạ Miên
// Bước lại chỗ ngồi //
Cố Kinh An
Cậu đặt chỗ thư viện lúc mấy giờ vậy...
Âu Hạ Miên
À tớ đặt lúc ba giờ rưỡi á
Chu Băng Di
Cậu ăn sáng chưa
Chu Băng Di
Vậy thôi, tớ đi ăn cáiii
Chu Băng Di
// Lấy bóp và bước ra khỏi lớp //
Chu Băng Di
// Tung tăng ngắm nhìn cảnh vật xung quanh //
Chu Băng Di
// Phủi bụi trên cánh tay //
Chu Băng Di
Nè bộ đi đứng không nhìn đường hả? Mắt để dưới chân hay gì?
Một loạt câu chửi được cô thốt ra
Còn người kia, người đã đụng trúng cô vẫn đứng phía đối diện nhìn cô, không có bất kỳ động thái nào.
Chu Băng Di
// Ngước lên nhìn người kia //
Hai ánh mắt chạm nhau, thời gian như ngưng đọng lại
Nhưng giọng nói dịu dàng của Băng Di đã phá tan bầu không khí đó
Chu Băng Di
Đụng người ta còn không biết xin lỗi nữa!! Trơ trơ cái mặt ra đó
Chu Băng Di
Con người gì vô duyên thế không biết!
Chu Băng Di
Bộ ba mẹ không dạy đụng trúng người khác phải biết xin lỗi hả?
Giọng nói của Quang khiến cô rùng mình, nổi hết da gà
Khuôn mặt cô xị xuống, cúi xuống nhìn cánh tay đã bị ửng đỏ lên
Nhiếp Kinh Quang
// Đưa băng cá nhân // Xin lỗi
Cô rụt rè nhìn anh không dám nhận
Chu Băng Di
// Lắc đầu // Không cần đâu, chỉ là trầy xước nhẹ thôi à
Giọng nói Quang khiến cô sợ hãi cầm lấy băng cá nhân đó
Sau khi cô nhận, Quang liền bỏ đi và không nói lời nào
Chu Băng Di
Người gì đâu mà lạnh lùng thấy ớn
Naryyy
Helooo mấy bà, gu mấy bà là Quang hay An vị??
Naryyy
Để biết cho mấy ảnh lên sóng nhiều hơn nèee
Naryyy
Mấy bà ủng hộ truyện của tuiii nha🥺
Download MangaToon APP on App Store and Google Play