Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐM/NP] Tiểu Ngây Thơ Bị Lạc Tới Các Thế Giới Rồi!

Sơ lược

Hôm nay
Mưa rồi
Tiếng lách tách của nhưng giọt mưa rơi rơi xuống
Rơi trên mặt đường
Hồ nước
Lá cây
Và rơi xuống chiếc ô màu vàng nhỏ đang từ từ di chuyển trên mặt đường yên tĩnh
Không gian cứ nhẹ nhàng trỗi qua
Dường như bởi vì thích những hạt mưa mà người con trai nhỏ đang cầm chiếc dù
Nhẹ nhàng đung đưa nhẹ nhành lắc lư chiếc dù
Mưa...
Em thích nó lắm
Và ngày em chết cũng là ngày có mưa
-----------------------------------------------
Mở mắt ra
Nơi này hoàn toàn xa lạ
Lo lắng
Sợ hãi
Đó là điều đương nhiên rùi
Trước mắt là gì
Là một vùng biển rộng lớn
Phía sau là gì
Là 1 khu rừng rộng lớn
Tôi nên làm gì đây
__________________________________
/*...*/ hành động "..." Suy nghĩ *..* Biểu cảm
Trạch Dương
Trạch Dương
Một mình buồn quá
___________
Thiên Kỳ - "Sói"
Thiên Kỳ - "Sói"
Em tốt nhất là đừng lại gần tôi./*chăm chú nhìn em*/
Trạch Dương
Trạch Dương
tại sao a? /*Nghiên đầu nhìn anh*/
Thiên Kỳ - "Sói"
Thiên Kỳ - "Sói"
Tôi xấu xí lắm em sẽ sợ /* lo lắng nhìn vào mắt em*/
Trạch Dương
Trạch Dương
Em không quan tâm lắm đâu, anh đẹp trai lắm, em rất thích /*nhìn anh và cười ngốc nghếch*/
Thiên Kỳ - "Sói"
Thiên Kỳ - "Sói"
/*Nhìn em*/ " nhìn ngốc quá, nhưng sao mình thích quá ta"
____________
Trạch Dương
Trạch Dương
Huhu /*khóc nức nở*/
Thiệu Huy - "Sư Tử"
Thiệu Huy - "Sư Tử"
Ngoan đừng khóc nữa, Tôi thương em mà /*nâng tay lay nước mắt trên mặt em*/
Thiệu Huy - "Sư Tử"
Thiệu Huy - "Sư Tử"
/*nhìn chằm chằm khuôn mặt đang khóc của em*/ "khóc trên giường thì hợp lý hơn nhiều ha, ừm đúng vậy bế lên giường thôi nào"
Trạch Dương
Trạch Dương
Anh đưa em đi vào phòng làm gì vậy anh /* choàng tay ôm lấy cổ anh */
____________
Phụ
Phụ
M.ẹ nó thằng chó này /*lao đến đánh*/
Trương Lâm Hào - "Hồ Ly"
Trương Lâm Hào - "Hồ Ly"
"yếu" /*định né mà nhìn thấy em từ xa bước tới phía này nên đứng im*/
Trương Lâm Hào - "Hồ Ly"
Trương Lâm Hào - "Hồ Ly"
A a đau quá sao cậu lại làm vậy với tôi /*rặn từng giọt nước mắt*/
Trạch Dương
Trạch Dương
A Hào cậu không sao chứ /*hốt hoảng chạy tới bên anh*/
Trương Lâm Hào - "Hồ Ly"
Trương Lâm Hào - "Hồ Ly"
Tôi ko sao đâu mà cậu đừng trách người ta /*lấy tay lau nước mắt*/
Trương Lâm Hào - "Hồ Ly"
Trương Lâm Hào - "Hồ Ly"
Là tôi không tốt nên mới làm cho cậu ấy ghét tôi thôi
Trạch Dương
Trạch Dương
/* quay lại nhìn 'giống đực nào đó' */. Sao cậu lại đánh người chứ
Trạch Dương
Trạch Dương
đánh người là trẻ hư đó, tôi không chơi với trẻ hư đâu /*dìu anh đi khỏi đó*/
Trương Lâm Hào - "Hồ Ly"
Trương Lâm Hào - "Hồ Ly"
/* quay lại nhìn hắn*/ muốn đấu với tôi không xứng /*nói bằng khẩu hình miệng*/
____________
Hết

1

phụ
phụ
Mẹ: Ăn cơm thôi nào bé con
Trạch Dương
Trạch Dương
Con đây ạ /*chạy tới chỗ mẹ*/
Trạch Dương
Trạch Dương
Để Bảo Bảo phụ mẹ /*cười tươi*/
phụ
phụ
Mẹ: Bảo Bảo của mẹ giỏi quá /*đưa dĩa tôm rim cho em*/
Từ bên ngoài có tiếng mở cửa
Phụ
Phụ
Ba: ba và chị về rồi đây
phụ
phụ
Chị gái: thưa mẹ con mới về
phụ
phụ
Mẹ: hai bố con vào rửa tay, rửa mặt rồi ăn cơm luôn
Cứ thế tiếng cười nói vui vẻ van khắp căn phòng bếp
Thật ấm ấp làm sao
___Vút___
ầm ầm
Tiếng sấm van dội
Tiếng mưa lách tách
Tiếng nói nhỏ to vang lên
Tiếng còi hú in ỏi vang trời
Có chuyện gì xảy ra
Phụ
Phụ
1: mau lên thằng bé còn thở kìa
Phụ
Phụ
1: gọi cấp cứu mau lên
bíp bíp
Alo 115 xin nghe
phụ
phụ
2: ở đường xxx đang có tai nạn mà có một đứa em cần cấp cứu mong đến nhanh
chúng tui sẽ đến ngay
............................................
Trạch Dương
Trạch Dương
Đây là đâu vậy /*chậm chập nhìn xung qua*/
Trạch Dương
Trạch Dương
Đây là bệnh viện ư
Từ ngoài cửa có một cô y tá bước vào
phụ
phụ
Em tỉnh rồi sao
phụ
phụ
còn đau nhiều không /*cẩn thận nhìn quanh người em*/
Trạch Dương
Trạch Dương
Dạ em bớt đâu rồi ạ /*cười nhẹ */
phụ
phụ
Vậy thì tốt rồi /*xoa đầu em*/
phụ
phụ
*má ơi con gặp đc tiểu thiên thần rùi con cảm thấy mãn nguyện qué* hehe
Trạch Dương
Trạch Dương
Chị ơi /*nhẹ nhàng nắm lấy tay cô y tá*/
phụ
phụ
sao nè
Trạch Dương
Trạch Dương
Ba mẹ với chị em đâu rồi ạ
phụ
phụ
Cái này....à thì là
phụ
phụ
Ba mẹ với chị em...ừm thì
phụ
phụ
Là..là như cậy nè bọn đi tới một nơi rất xa rồi
Trạch Dương
Trạch Dương
sao lại ko mang theo ạ /*rưng rưng nhìn cô*/
phụ
phụ
Thì....à..ừm
Trạch Dương
Trạch Dương
Có phải họ mất rồi không ạ
phụ
phụ
Haizz
phụ
phụ
đúng vậy
Họ đi rồi
Không về nữa đâu
______________________________
Cứ thế tang lễ diễn ra
Chẳng một họ hàng nào muốn nhận nuôi em cả
Vì họ nghĩ em là thứ xui xẻo khắc ch..ế..t một lúc cả gia đình
Sợ em sẽ làm ảnh hưởng đến họ
Họ nhân lúc em còn nhỏ tranh thủ cắt xẻ một "miếng bánh lớn" của gia đình em
Và tống một đưa trẻ 3 tuổi vào cô nhi viên mà chẳng thèm quan tâm gì cả
Ba mẹ em với tư cách là anh/chị dâu nên luôn thương yêu các em trong nhà sẵn sàng dang tay ra giúp đỡ họ vậy mà...
có lẽ là do
Sự Nuông Chiều Tạo Ra Những Kẻ Vô Ơn
chăng?
_______________________________
Hết

2.

Kể từ đó em đã trở thành đứa trẻ không cha không mẹ
Và sống trong cô nhi viện
Cứ tưởng sẽ bình yên
Nhưng may mắn lại chẳng mỉm cười với em
Nơi được gọi là cô nhi viện đó chẳng tốt lành gì
Những người lớn đó giống như cầm thú vậy
chúng bắt tụi trẻ phải phục vụ chúng
những đứa trẻ còn nhỏ thì phải dọn dẹp mọi thứ trong nhà
lớn hơn một chút thì chúng nó bắt ra ngoài kiếm tiền đem về cho chúng
mặc dù làm việc rất vất vả nhưng khi không vừa ý bọn chúng
Thì chúng sẽ hành hạ bọn trẻ
Có khi còn bỏ đói
Vốn dĩ chẳng cho ăn đc bao nhiêu mà bọn chúng còn...
Và em cũng phải chẳng ngoại lệ
Em cũng phải lau dọn có khi phải trồng rau, tắm và cho lợn gà ăn,
Em phải thức dậy từ 5h và tới 9h thì mới đc nghỉ ngơi
Bọn chúng chỉ cho ăn 1 lần 1 ngày thôi
cứ thế tới khi em được 5 tuổi thì có 1 cặp vợ chồng tầm 30 tuổi
Nhưng vẫn chưa có con họ buồn rầu rất nhiều tìm đủ mọi cách để có thể có thai
tìm cờ có người nói với họ rằng
phụ
phụ
1: nếu mà không thể có thai hay là đi nhận 1 đứa trẻ về nuôi đi
phụ
phụ
1: có gì ở tuổi xế chiều thì còn có người chăm sóc cho đỡ buồn
phụ
phụ
1: dù sao có trẻ con trong nhà cũng vui hơn là chỉ có 2 vợ chồng lủi thủi với nhau
Phụ
Phụ
2: tôi thấy bà 1 nói có lý đó hay 2 vợ chồng chúng mày thử đi
Phụ
Phụ
2: chứ thấy hai vợ chòng bây suốt ngày cứ tìm cách để có thai rồi xong lại khóc
Sau khi nghe lời người nọ nói thì đôi vợ chồng cũng thấy hợp lý
Nên họ đã quyết đi nhận nuôi đứa trẻ đó cũng chính là em
từ được nhận nuôi em rất vui
Nhưng em vẫn sợ lắm
Mới ngày đầu về em nhút nhát
Họ nấu cho em món thịt heo chiên xù với cà ri
Nhưng....
Trạch Dương
Trạch Dương
con...con ăn xong rồi ạ /nói nhỏ/
phụ
phụ
Vợ: con đã no rồi sao
phụ
phụ
Vợ: không hợp với khẩu vị của con sao
Trạch Dương
Trạch Dương
Dạ..dạ không có ạ, cơm...cơm cô nấu rất nhon ạ /hốt hoảng mà nói/
Có lẽ vì quá hốt hoảng nên em đã nói ngọng luôn rồi
Trạch Dương
Trạch Dương
con xin phép lên phòng ạ
Em lặng lẽ bước lên phòng
Sau khi vào phòng em liền ngồi co ro trong góc phòng tối om
Trên tay cầm 1 con gấu nhìn rất cũ kỹ có lẽ đây là món đồ mà em đã nhặt được ở bãi rác nào đó
Em kẽ nói chuyện với gấu bông như thói quen thường ngày
Trạch Dương
Trạch Dương
Dương Dương đói quá Bông Gòn ơi /nhìn chú gấu bông mà nói/
Trạch Dương
Trạch Dương
mặc dù có nhiều đồ ăn và cũng rất ngon nhưng......nhưng nếu tớ ăn nhiều quá thì sẽ khiến cho cô chú không vui /nói nhỏ/
Trạch Dương
Trạch Dương
nếu như không vui cô chú sẽ trả tớ về mất
Vừa nói em vừa rưng rưng
Thời gian trôi qua đôi vợ chồng luôn lo lắng và quan tâm em như con ruột của mình
Em cũng dần mở lòng với họ
Có lẽ yên bình chỉ vậy thôi
Mà có lẽ
Yên bình có quá đắt không Mà sao cơn giông vội vã kéo đến Phủ kín nát lòng ngơ ngác Choáng váng vì linh hồn ta Dường như hiếu động Về một thế giới mang tên cầu vồng
Tất cả mọi thứ đều thay đổi khi đôi vợ chồng đó cuối cùng cũng có thai cũng là lúc em được 7 tuổi
Trạch Dương
Trạch Dương
"vui quá mình có em rùi em làm anh rồi " /em vui vẻ nghĩ thầm/
Sau khi sinh ra được em bé thì họ vui vẻ
và chắm sóc từng ly từng tí
Nhưng em vẫn rất vui khi thấy họ vui vẻ như vậy
sau 1 tháng thì mẹ nuôi và em trai cũng về
Em hớn hở chạy ra mừng mẹ nuôi
Nhưng bà ấy đã phớt lờ mà đi qua em
đó là dấu hiệu đầu tiên về sự lạnh nhạt bắt đầu lan rộng
nhưng có lẽ em không chú tâm quá nhiều có lẽ dó mẹ nuôi quá mệt thôi
Có lẽ là......vậy..
Nhưng cũng từ lúc đó mẹ nuôi của em đã ko còn như trước nữa
Không còn khen mỗi khi em đc điểm cao cũng không còn tổ chức sinh nhật cho em nữa
mẹ bắt đầu cấu gắt với em mỗi khi em nói chuyện và chơi em trai nhỏ
Sau đó em trai bắt đầu lớn
Vì thấy mẹ nuôi ghét em nên em trai cũng bắt đầu ghét cũng ghét em
Có 1 lần em trai thấy con gấu bông của em để trên giường ở trong phòng em thì em ấy đã lấy rồi lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên đó
Trạch Dương
Trạch Dương
A sao em lại vào phòng anh tự tiện như vậy, con vẽ bậy lên đồ của anh nữa /đưa tay lên định dành lại gấu bông/
Phụ
Phụ
Em trai: căn nhà này là của tôi tôi muốn đi đâu là quen của tôi anh sao cấm đc tôi
Trạch Dương
Trạch Dương
Em...em
Em không nói đc gì nữa nên đã lên và dành lại con gấu
Nhưng em trai lại không chịu hai người giằng co thì em trai bỏng buôn tay
khiến cho em ấy bị té và đập nhẹ vào tường
em trai bắt đâu khóc toáng lên khiến cho mẹ nuôi chạy vào và quát lớn
phụ
phụ
Mẹ nuôi: mày làm cái gì vậy hả?
Mẹ nuôi chửi em rất nhiều sau đó liền bỏ em lại một mình và bế em trai ra ngoài
Từ sau đó mẹ bắt đầu trở nên cay nghiệt với em hơn
Còn cha nuôi thì công ty bắt đầu đi lên nên cũng ít về nhà nhưng có lẽ cũng biết hết sự lạnh nhạt và ghét bỏ của vợ và con trai của ông đó với em
nhưng cũng chẳng làm gì hết
Việc gì tới thì cũng phải tới
Hôm đó mẹ nuôi chở em ra ngoài chơi dẫn em đi ăn mua cho em đồ chơi mới rồi lại chở em đi trên đường
Bổng mẹ dừng lại ở 1 công viên rồi mẹ lại dặn
phụ
phụ
Mẹ nuôi: ở chờ mẹ, mẹ đi mua đồ rồi đón con nha /quay lưng đi vào xe/
Chưa kịp đi em nói gì thì mẹ đã lên xe và đi mất tiêu
Em chờ mãi chờ mãi
có lẽ em biết là mình đã bị bỏ rơi rồi
Nhưng em vẫn không muốn tin nên vẫn cố gắng tìm đường về
Có lên là ông trời cũng đã thương xót em nên em cũng về đc nhà
Như khi bước tới cửa thì nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ
Phụ
Phụ
Ba nuôi: Sao bà lại làm như vậy, bàu có biết là nó còn nhỏ hay không tính nó lại nhút nhát sau bà nỡ như vậy chứ
phụ
phụ
Mẹ nuôi: ông thì biết gì mà nói thằng ích kỷ đó để lại nhà mình làm gì để nó hại con trai của mình hả
phụ
phụ
Mẹ nuôi: thằng mồ côi càng nhìn càng tức chẳng làm đc gì nên hồn biết vậy ngày xưa không nhận cái đứa ích kỷ như nó về rồi
Phụ
Phụ
Ba nuôi: bà...bà...haizz
Nói rồi ông bước ra khỏi nhà và chuẩn bị đi tìm em thì đập vào mắt ông là nhưng món đồ chơi mà trước đó khi đi chơi với bà và chiếc giày mới bà đã mua cho em
ông ngỡ ngàng và xấu hổ với em vì ông và cũng như vợ và con của ông đã làm với em
Muộn rồi!
--------------------------------------
NovelToon
món thịt heo chiên xù và cà ri
--bye--

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play