[RhyCap] Long Sành Độc Sủng
1. Lời tiên tri - Bánh xe vận mệnh.
Đế quốc Dravencia, Viên ngọc rực rỡ của lục địa, trải dài với những cánh đồng bát ngát, thành trì kiên cố và những con đường lát đá uốn lượn như tĩnh mạch của một cỗ máy vĩ đại.
Tại trung tâm, hoàng cung Dravencia sừng sững như một pháo đài vàng son, mái vòm chạm bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, những tòa tháp cao vút tựa mũi giáo đâm xuyên bầu trời.
Thời gian trôi chậm rãi vào lúc hoàng hôn, khi những tia sáng cuối cùng nhuộm đỏ mặt thành. Không khí nặng mùi quyền lực, xen lẫn sự xa hoa và những âm mưu ngấm ngầm, như một ván cờ mà mỗi nước đi đều có thể thay đổi vận mệnh cả đế chế.
Bên trong đại điện rộng lớn, ánh sáng mờ ảo len qua những ô cửa kính màu, phản chiếu lên sàn cẩm thạch những vệt sáng huyền bí. Trên cao, những ngọn đuốc cháy rực, tỏa ra ánh vàng ấm áp nhưng không xua tan được sự nghiêm trang đang bao trùm nơi này.
Hoàng đế ngồi uy nghi trên ngai vàng, ánh mắt sắc bén dõi xuống bậc thềm dài, nơi thần quan đang tiến đến. Chiếc áo choàng trắng tinh của thần quan khẽ lay động theo từng bước chân, gấu áo thêu hoa văn cổ xưa phản chiếu ánh sáng, càng làm tăng thêm vẻ linh thiêng.
Các cận thần hai bên im lặng, không ai dám thở mạnh. Trong không khí chỉ còn vang vọng tiếng bước chân trầm ổn của thần quan và tiếng gió nhẹ lùa qua những tấm rèm lụa. Trên bệ cao nhất, hoàng đế cất giọng trầm ổn nhưng đầy uy quyền.
Raphael Dravencia
Thần quan, ta triệu ngươi đến đây vì lời tiên tri, hãy nói rõ tất cả.
Raphael Dravencia - hoàng đế của đế quốc Dravencia.
Thần quan tiến lên vài bước, rồi dừng lại trước bậc thềm dẫn lên ngai vàng. Ông đặt một tay lên ngực, cúi thấp người.
Thần Quan
Bệ hạ vạn an. Thần phụng mệnh thượng thần, đến để truyền đạt lời tiên tri về vận mệnh của đế quốc.
Hoàng Đế hơi nheo mắt, bàn tay đặt hờ trên long ỷ siết lại một chút.
Raphael Dravencia
Nói đi. lời tiên tri đó đã định trước điều gì cho Dravencia?
Thần Quan
Thưa bệ hạ. Ánh sáng của thượng thần đã soi rọi tương lai của đế quốc. Một lời tiên tri đã được truyền xuống.
Thần Quan
Đế quốc đang đứng trước ngã rẽ của vận mệnh. Nếu vị vua tương lai không kết duyên cùng hậu duệ của ánh sáng, đế quốc này sẽ chìm trong hỗn loạn và lụi tàn.
Raphael Dravencia
//trầm ngâm//
hậu duệ của ánh sáng.. đó là ai?
Thần Quan
Thượng thần đã chỉ rõ, người đó chính là đại hoàng tử của công tước Edward, Captain Lancaster.
Raphael Dravencia
//siết chặt tay vịn ngai vàng//
Raphael Dravencia
Captain sao? một cuộc hôn nhân chính trị lại là chìa khóa vận mệnh?
Thần Quan
Thưa bệ hạ. Đây không chỉ là chính trị, mà còn là ý trời. Chối bỏ lời tiên tri là chối bỏ tương lai của đế quốc.
Raphael Dravencia
//nhắm mắt suy nghĩ, rồi chậm rãi mở ra//
Raphael Dravencia
Nếu đây là con đường duy nhất để bảo vệ đế quốc.. ta sẽ sắp xếp.
sau khi truyền đạt trọn vẹn lời tiên tri, thần quan cúi đầu sâu hơn, giọng nói vẫn trang nghiêm nhưng ẩn chứa sự khẩn thiết.
Thần Quan
Thần chỉ là kẻ truyền đạt ý của thượng thần, mọi quyết định đều nằm trong tay bệ hạ.
Thần Quan
Nhưng vận mệnh của đế quốc đã được định sẵn, hoặc hưng thịnh, hoặc suy vong. Xin bệ hạ cân nhắc.
Nói rồi, thần quang giữ tư thế cúi đầu, chờ đợi phán quyết từ bậc đế vương.
Hoàng đế im lặng, những ngón tay gõ nhè nhẹ trên tay vịn, ánh mắt sâu thẳm hướng về phía thần quan.
một lúc sau, ông cất giọng trầm thấp nhưng đầy uy quyền.
Raphael Dravencia
Ngươi nói.. chỉ khi Rhyder cưới vị hoàng tử đó, đế quốc mới có thể vững mạnh?
Thần quan không ngẩng đầu, chỉ gật nhẹ.
Thần Quan
Vâng, Bệ hạ. Nếu không, Dravencia sẽ dần lụi tàn.
Hoàng đế nhếch môi cười nhạt, trong mắt thoáng qua tia suy tư. Một cuộc hôn nhân chính trị chưa bao giờ là chuyện khó khăn, nhưng để ép buộc Rhyder, e rằng không đơn giản.
sau một thoáng trầm ngâm, ông ra lệnh.
Raphael Dravencia
Truyền chỉ, mời hoàng thái tử vào điện.
Từ ngoài cửa, thị vệ cuối đầu lĩnh mệnh, rồi nhanh chống rời đi. bên trong điện, thần quan vẫn giữ tư thế cung kính, chờ đợi cơn sóng ngầm sắp sửa trỗi dậy.
Chẳng bao lâu sau, tiếng bước chân vững chãi vang lên trên nền đá cẩm thạch. Một dáng người cao lớn bước vào.
Rhyder Dravencia
//bước vào//
Rhyder Dravencia - Hoàng thái tử của đế quốc Dravencia, 23 tuổi.
Ánh mắt hắn sắc bén lướt qua thần quan rồi dừng lại trên gương mặt của hoàng đế.
Rhyder Dravencia
//hành lễ//
hắn cúi đầu, hành lễ một cách chỉnh chu.
Rhyder Dravencia
Phụ hoàng cho gọi thần nhi?
Hoàng đế quan sát con trai một lúc lâu rồi cất giọng trầm ổn.
Raphael Dravencia
Có một lời tiên tri.
Rhyder Dravencia
//nhướng mày//
Rhyder không phản ứng ngay, chỉ khẽ nhướng mày. Hắn nhìn thoáng qua thần quan đang cuối đầu rồi nhàn nhạt đáp.
Rhyder Dravencia
Lời tiên tri nào đủ quan trọng để khiến phụ hoàng gọi thần nhi đến vào giờ này?
Hoàng đế ngả người về sau, ánh mắt thâm trầm.
Raphael Dravencia
Ngươi phải thành thân.
Rhyder Dravencia
//nhíu mày//
Thành thân?
Raphael Dravencia
//nhấn mạnh//
Với đại hoàng tử Captain nhà công tước Edwars, Lancaster.
Vẻ mặt lạnh nhạt của Rhyder thoáng lay động, đôi mắt hắn ánh lên vẻ nguy hiểm, giọng nói trầm xuống.
Rhyder Dravencia
Vì lợi ích chính trị?
Hoàng đế lắc đầu, ánh mắt kiên định.
Raphael Dravencia
Vì vận mệnh của Dravencia.
Rhyder trầm mặt. Hắn chưa từng thích việc bị sắp đặt, càng không thích ai đó dùng vận mệnh để áp đặt số phận của hắn.
Rhyder Dravencia
Phụ hoàng tin vào những lời bói toán vô căn cứ?
Thần quan vẫn đứng yên, không tỏ thái độ trước giọng điệu bất mãn của Rhyder. Hoàng đế, trái lại, chỉ nheo mắt nhìn con trai.
Raphael Dravencia
Ta không mù quáng tin vào bất cứ thứ gì, nhưng những lời tiên tri này không thể xem thường.
Ông ngừng lại, giọng nói trầm xuống, mang theo sự nặng nề của một bậc quân vương đã trải qua bao sóng gió.
Raphael Dravencia
Đế quốc Dravencia hùng mạnh, nhưng không thất bại. Kẻ thù trong bóng tối nhiều vô kể, nội bộ thì chia rẽ, ngươi cần một hậu phương vững chắc.
Rhyder Dravencia
Và người đó là hoàng tử của một nhà quý tộc thấp kém?
Rhyder nhếch môi, giọng điệu pha chút khinh thường.
Thần quan lúc này mới nhẹ nhàng ngẩng đầu, đôi mắt sáng rực dưới ánh đuốc.
Thần Quan
Không phải một hoàng tử bình thường. Người ấy là chiếc chìa khóa của thời đại mới.
Rhyder bật cười, tiếng cười trầm thấp, mang theo chút mỉa mai.
Rhyder Dravencia
Một người có thể thay đổi thời đại?
Thần quan không dao động trước sự hoài nghi của hắn, chỉ bình thản đáp.
Thần Quan
Thế giới luôn xoay chuyển bởi những con người mà chúng ta không ngờ tới.
Hoàng đế không để Rhyder có thêm thời gian tranh luận, ông nghiêm nghị nói tiếp.
Raphael Dravencia
Hôn sự đã được quyết định. Ngươi sẽ cưới Captain.
Giọng nói mang theo sự không thể chối từ.
Rhyder Dravencia
//siết chặt tay//
Rhyder siết chặt tay dưới lớp áo choàng, ánh mắt tối sầm lại.
Hắn có thể phản đối, có thể từ chối, nhưng khi đối diện với ánh nhìn kiên định của hoàng đế, hắn biết mình không có sự lựa chọn.
Rhyder Dravencia
Thần hiểu rồi
Giọng hắn trầm thấp, như đang nén lại mọi cảm xúc.
Raphael Dravencia
Tốt. Đừng làm ta thất vọng.
Hoàng đế đứng dậy, đi đến gần Rhyder, bàn tay mang theo quyền lực đặt lên vai con trai.
Raphael Dravencia
Ngươi biết đấy, ngai vàng không dành cho kẻ yếu. Nếu ngươi không thể kiểm soát một cuộc hôn nhân, làm sao ngươi kiểm soát được cả đế quốc?
Rhyder Dravencia
Hôn sự này có thật sự cần thiết đến vậy không?
Giọng hắn lạnh lẽo, không cam lòng.
Hoàng đế khẽ cười, ánh mắt thoáng qua tia bí ẩn.
Raphael Dravencia
Không chỉ là một cuộc hôn nhân, Rhyder. Nó còn là một con đường. Một con đường để ngươi giữ chặt quyền lực trong tay.
Ông ta quay lại ghế, giọng điệu dần trầm ổn hơn.
Raphael Dravencia
Captain không chỉ là một hoàng tử vô dụng như thiên hạ vẫn nghĩ. Cậu ta mang trong mình một thứ mà ngay cả vua cha của cậu ta cũng không thể kiểm soát đó là vận mệnh.
Raphael Dravencia
Và nhiệm vụ của ngươi, là khiến vận mệnh đó nằm gọn trong tay ngươi.
Rhyder Dravencia
//khẽ nhíu mày//
Ý phụ hoàng là lời tiên tri?
Raphael Dravencia
Phải. Những gì ngươi cần làm không chỉ là cưới cậu ta, mà còn phải khiến cậu ta trở thành con cờ trung thành nhất của ngươi.
Raphael Dravencia
Nếu cậu ta là điềm lành, hãy giữ bên cạnh. Nếu là tai họa..
Ông dừng lại, ánh mắt sắt bén như dao nhìn hắn.
Raphael Dravencia
Thì ngươi biết nên làm gì rồi đó.
Rhyder không trả lời ngay. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay đã siết chặt đến trắng bệt.
Rhyder Dravencia
//cười nhạt//
Một cuộc hôn nhân với một kẻ có thể là điềm lành hoặc tai họa. Quả nhiên, Phụ hoàng chưa bao giờ để ta sống dễ dàng.
Raphael Dravencia
//nhìn hắn chằm chằm//
Đó là cái giá của quyền lực.
Rhyder Dravencia
Nếu phụ hoàng không còn gì cân nhắc nữa, thần xin phép lui trước.
Hoàng đế không đáp, chỉ nâng nhẹ bàn tay, ra hiệu cho hắn rời đi. Ánh nến trong đại điện đổ dài bóng dáng Rhyder, cô độc và lạnh lẽo.
Rhyder Dravencia
//nhìn ra cửa sổ//
Rhyder Dravencia
Captain Lancaster... [x]
[x] Suy nghĩ của nhân vật.
Bên của sổ, màn đêm phủ xuống Vương đô, ánh sáng lập lòe của hàng nghìn ngọn đèn phản chiếu lên thanh kiếm trong phòng.
Một cuộc hôn nhân đã được định đoạt, và số phận của hai con người từ đây sẽ mãi mãi đan vào nhau—dù là thịnh vượng hay diệt vong, còn tùy vào kẻ nào sẽ là người kiểm soát bàn cờ này.
Nho
hì hì. mình là Cardenis—tác giả của truyện.
tuy truyện không phải là lần đầu viết, nhưng vẫn sẽ có chút thiếu sót từ mình, và những chi tiết trong lịch sử sẽ được thay đổi để phù hợp với cốt truyện, mình không đi theo lịch sử Anh.
Nhắc lại, mình không phát triển cốt truyện theo lịch sử Anh, chỉ là mình thích nước Anh, thích sự xinh đẹp của nó, và cả những công trình đồ sộ lộng lẫy.
Mong các bạn đọc với tâm trạng thoải mái, không quá khắt khe với truyện
Mình lấy đích danh trong truyện là Nho cho dễ gọi nhé ! nếu có thắc mắc, cứ việc bình luận, mình sẽ giải đáp.
Cảm ơn đã đến với truyện...ᡣ𐭩ᵕ̈
2. Cuộc gặp gỡ - Sự sắp đặt.
Một buổi sáng u ám, khi ánh mặt trời chỉ vừa xuyên qua những tầng mây dày đặc, một đoàn lính hoàng gia cưỡi ngựa tiến vào dinh thự Công tước. Dẫn đầu là một kỵ sĩ khoác áo choàng mang huy hiệu hoàng gia, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.
Bước xuống ngựa, kỵ sĩ tiến vào đại sảnh, nơi Công tước đang ngồi thưởng thức trà sáng. Không chào hỏi, không thừa lời, hắn rút từ trong áo choàng ra một cuộn chỉ dụ, con dấu hoàng gia nổi bật dưới ánh sáng mờ nhạt.
Kỵ sĩ
Công tước, bệ hạ triệu kiến ngài vào cung ngay lập tức.
Edward Lancaster
//đặt chén trà xuống, nhếch môi cười nhạt//
Edward Lancaster
Sáng sớm đã có chỉ dụ sao? quả là gấp gáp.
Kỵ sĩ
//đưa chỉ dụ ra//
đây là lệnh của bệ hạ. Ngài nên khởi hành ngay.
Công tước không vội nhận lấy, ánh mắt lướt qua dấu sáp niêm phong - màu đỏ thẫm như máu, như một sự cảnh cáo không lời. Hắn cười nhạt, ung dung mở cuộn chỉ dụ, mắt lướt qua từng dòng chữ.
Công tước Edward, ngươi lập nhiều công lao, hoàng gia luôn ghi nhớ. Nay có chuyện đại sự cần bàn, hãy lập tức vào cung, chớ để trễ nải.
không có lời giải thích, không có lý do, nhưng công tước hiểu rõ. Một khi hoàng gia đã gọi, không ai được quyền từ chối.
Edward Lancaster
//khẽ cười nhạt, cuộn chỉ dụ lại//
Edward Lancaster
Được thôi. Dù sao, ta cũng tò mò không biết bệ hạ lại muốn chơi ván cờ gì tiếp theo.
Edward Lancaster
//đứng dậy, khoác áo choàng//
Hắn đứng dậy, khoác áo choàng, rồi bình thản bước ra khỏi đại sảnh. Trước mắt, con đường dẫn đến hoàng cung đã sẵn sàng, như một sợi dây vô hình đang dần siết chặt lấy số phận của chính hắn.. và cả con trai hắn.
Trong một căn phòng lộng lẫy của hoàng cung, ánh nến lung linh hắt lên những bức tường chạm trổ tinh xảo.
Giữa gian phòng, hai người đàn ông quyền lực ngồi đối diện nhau—hoàng đế và công tước—một bên là kẻ nắm quyền thiên hạ, một bên là bậc quyền thần có thể làm xoay chuyển cục diện chính trị.
Edward Lancaster
//giọng trầm tĩnh//
Không biết hôm nay người triệu thần đến là vì chuyện gì?
Raphael Dravencia
//đặt ly trà xuống//
Edward Lancaster
xin người cứ nói thẳng.
Raphael Dravencia
Được rồi, không vòng vo nữa.
Raphael Dravencia
Công tước, người nên hiểu rõ, vương vị không chỉ cần sức mạnh mà còn cần nền tảng vững chắc. Ta cần hậu thuẫn của ngươi.
Edward Lancaster
Bệ hạ đang muốn nói đến hôn sự giữa hai đứa trẻ sao?
Raphael Dravencia
Đúng vậy. Rhyder sắp đăng cơ, nhưng ngai vàng chưa bao giờ là thứ có thể giữ vững chỉ bằng một thanh kiếm. Sự ủng hộ của gia tộc ngươi sẽ khiến mọi thứ dễ dàng hơn.
Edward Lancaster
Gia tộc thần tuy giàu có, nhưng bệ hạ cũng có không ít thế lực trung thành, cớ sao lại chọn chúng thần?
Raphael Dravencia
Vì ngươi không chỉ có của cải, mà còn có cả quân đội. Một liên minh hôn nhân giữa hoàng gia và gia tộc ngươi sẽ khiến mọi kẻ phản đối phải câm lặng.
Edward Lancaster
Nhưng bệ hạ cũng biết, hôn nhân chính trị không phải lúc nào cũng bền lâu. Nếu ngày nào đó, hoàng thái tử không còn xem trọng hậu thuẫn của thần thì sao?
Raphael Dravencia
Nếu điều đó xảy ra, ta tin rằng ngươi biết phải làm gì. Một cuộc hôn nhân là để củng cố quyền lực, không phải để mơ về tình yêu.
Edward Lancaster
//cười nhạt//
Edward Lancaster
Rất tốt. Nếu đây là điều hoàng gia mong muốn, thần sẽ không từ chối. Nhưng bệ hạ nhớ lấy, từ khoảnh khắc này, con trai thần không chỉ là vương hậu của hoàng thái tử Rhyder, mà còn là quân cờ của thần.
Raphael Dravencia
//mỉm cười, nâng ly trà lên//
Raphael Dravencia
Một thỏa thuận công bằng, công tước. Chúng ta chỉ đang làm những gì tốt cho tương lai.
Khi mặt trời đã ngả về tây, đoàn xe ngựa của công tước tiến qua cánh cổng lớn của dinh thự. Bánh xe lăn trên con đường lát đá, tiếng vó ngựa nện xuống mặt đất điều đặn nhưng không thể xua đi bầu không khí nặng nề.
Người hầu nhanh chóng ra đón, mở cửa xe ngựa.
Edward Lancaster
//bước xuống//
Công tước bước xuống, ánh mắt bình thản như thể cuộc gặp mặt với hoàng đế chỉ là một buổi trà chiều thông thường. Nhưng những ai quen thuộc với hắn đều nhận ra, vẻ im lặng này là dấu hiệu của một cơn bão sắp đến.
Quản gia Edgar
//cúi đầu, cung kính//
Quản gia Edgar
Thưa ngài, buổi gặp mặt với bệ hạ thế nào ạ?
Edward Lancaster
//tháo găng tay, giọng điềm tĩnh//
Edward Lancaster
Là một cuộc trao đổi thú vị.
Edward Lancaster
//bước vào//
Hắn không nói thêm, chỉ bước thẳng vào dinh thự. Cánh cửa lớn khép lại sau lưng, ngăn cách hắn khỏi những ánh nhìn tò mò bên ngoài.
Trong thư phòng, hắn ngồi xuống ghế, rót cho mình một ly rượu. Ngón tay gõ nhẹ trên thành ly, ánh mắt trầm ngâm nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong. Một lát sau, hắn khẽ cười, một nụ cười không rõ là châm biến hay tính toán.
Edward Lancaster
//lẩm bẩm//
hôn nhân chính trị sao? vậy thì để xem.. ai mới là kẻ thực sự có lợi từ ván cờ này.
Buổi hoàng hôn rực rỡ phủ ánh vàng cam lên dinh thự, nhưng không thể làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong thư phòng.
Công tước ngồi trên ghế, ánh mắt thâm trầm nhìn vào ly rượu trên tay. Cửa mở ra, và một dáng người bước vào.
Captain Lancaster
//cúi đầu//
phụ thân, người cho gọi con.
Captain Lancaster—đại hoàng tử nhà công tước Lancaster. 20 tuổi.
Edward Lancaster
//ngước lên//
Công tước ngước lên, ánh mắt sắt bén lướt qua con trai mình. dưới ánh sáng nhạt dần, Captain khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, toát lên vẻ trầm tĩnh nhưng không kém phần cứng cỏi.
Đôi mắt cậu trong veo nhưng lại che giấu cảm xúc, như mặt hồ yên tĩnh trước cơn bão.
Edward Lancaster
//đặt ly rượu xuống//
Edward Lancaster
//giọng chậm rãi//
ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con.
Captain Lancaster
//bước đến, ngồi xuống//
Captain bước đến, ngồi xuống đối diện phụ thân, giữ thái độ điềm đạm dù trong lòng có chút nghi hoặc. Công tước quan sát cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói.
Edward Lancaster
Con sẽ trở thành vương hậu.
Không gian chìm trong sự tĩnh lặng. Chỉ có ánh nến chập chờn hắt bóng lên những bức tường, phản chiếu nét mặt bình thản của công tước và đôi mắt hơi dao động của Captain.
Captain Lancaster
//khẽ nhíu mày//
...Vương hậu?
Edward Lancaster
//gật đầu, giọng điềm tĩnh//
hoàng gia đã quyết định. Hôn sự giữa con và hoàng thái tử Rhyder đã được sắp đặt.
Captain Lancaster
//siết nhẹ tay//
Captain không trả lời ngay. Cậu chỉ siết nhẹ bàn tay đặt trên đùi, ánh mắt trầm xuống như đang nghiền ngẫm từng lời của phụ thân. Cậu biết mình không có quyền lựa chọn, nhưng vẫn hỏi.
Captain Lancaster
//nhìn thẳng vào công tước//
Đây là vì lợi ích của ai?
Edward Lancaster
//mỉm cười//
Công tước mỉm cười, nụ cười mang theo chút ý vị khó đoán.
Edward Lancaster
Một câu hỏi hay. Đối với hoàng gia, cuộc hôn nhân này là để cùng cố ngai vàng của Rhyder Dravencia.
Edward Lancaster
Đối với ta, đây là cơ hội để gia tộc chúng ta đặt chân sâu hơn vào trung tâm quyền lực. Còn đối với con...
Ông dừng lại, ánh mắt sắc bén hơn.
Edward Lancaster
Con có thể tự quyết định ý nghĩa của cuộc hôn nhân này.
Captain im lặng. Cậu đã sống trong thế giới này đủ lâu để hiểu rằng hôn nhân chính trị không có chỗ cho những điều viển vong như tình cảm hay tự do. Nhưng dù biết vậy, một điều gì đó sâu trong lòng vẫn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Captain Lancaster
//cười nhạt//
vậy con có quyền từ chối, đúng không?
Edward Lancaster
//bình thản rót thêm rượu vào ly//
Edward Lancaster
Đương nhiên. Nhưng con là con trai ta, ta tin con đủ thông minh để không làm điều vô nghĩa như vậy.
Captain nhìn phụ thân mình một lúc lâu, rồi chậm rãi đứng dậy.
Captain Lancaster
//cúi đầu//
Con hiểu rồi. Nếu đây là con đường đã định sẵn, con sẽ không làm bẽ mặt gia tộc.
Captain Lancaster
//rời đi//
Edward Lancaster
//nhìn cậu//
Công tước nhìn theo bóng lưng con trai khi cậu rời đi. Khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi ông trở nên sắc bén hơn.
Edward Lancaster
/lẩm bẩm//
Hãy xem con sẽ đóng vai trò gì trong ván cờ này, Captain.
Captain rời khỏi thư phòng, từng bước chân đều đặn vang lên trên hành lang dài. Ánh đèn tường soi rọi gương mặt cậu - bình tĩnh, không chút dao động. Nhưng chỉ khi về đến phòng riêng, đóng cánh cửa phía sau lưng, cậu mới cho phép mình khẽ thở ra.
Captain Lancaster
//thở dài//
Captain Lancaster
khoảng thời gian yên ổn này.. có lẽ sắp kết thúc rồi. [x]
Cậu biết, từ khoảnh khắc này, số phận mình đã không còn do bản thân quyết định nữa.
Captain Lancaster
//chỉnh lại cổ áo//
Captain Lancaster
Vào đi ạ.
Cánh cửa mở ra, người quản gia bước vào với phong thái nghiêm trang vốn có. Hắn nhìn chủ nhân trẻ tuổi của mình, đôi mất thoáng hiện vẻ quan tâm mà không ai nhận ra.
Quản gia Edgar
Thiếu gia, ngài ổn chứ?
Captain Lancaster
Vâng, cháu ổn.
Quản gia Edgar
Ngài công tước đã nói gì với ngài?
Captain Lancaster
//cười nhạt//
Captain Lancaster
//ánh mắt hơi xa xăm//
Chỉ là một thông báo nhỏ. Cháu sắp trở thành vương hậu.
Quản gia Edgar
//khẽ nhíu mày//
vậy là bệ hạ đã quyết định..
Ông dừng lại một chút, rồi nhẹ giọng.
Quản gia Edgar
Ngài có muốn phản đối không?
Captain im lặng, ánh mắt dừng trên bức rèm cửa đung đưa nhẹ trong gió đêm.
Captain Lancaster
//lắc đầu//
Cháu phản đối thì có ích gì ạ? Phụ thân đã quyết, hoàng gia đã sắp đặt. Dù cháu có nói gì, kết cục cũng không thay đổi.
Quản gia nhìn Captain một lúc lâu, rồi khẽ cúi đầu.
Quản gia Edgar
Nếu vậy, ta sẽ bắt đầu chuẩn bị cho ngài. Chúng ta không thể để bất kì ai xem nhẹ thiếu gia của ta.
Captain khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không chứa sự vui vẻ.
Captain Lancaster
/nhỏ giọng//
đúng vậy.. không ai được phép xem nhẹ cháu.
Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trải dài, ánh sao lấp lánh như những quân cờ đã an bài. Và Captain hiểu, từ nay trở đi, cậu không chỉ là con trai của công tước nữa, cậu đã trở thành một quân cờ trên bàn cờ hoàng gia.
Captain Lancaster
Tên thái tử đó, không biết là người như thế nào đây. [x]
3. Lễ nghi Hoàng Thất.
Quản gia Edgar
//cúi đầu//
vậy thiếu gia nghỉ ngơi nhé, tôi xin phép.
Quản gia Edgar
//ra ngoài//
Sau khi người quản gia cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, không gian chỉ còn lại sự tĩnh mịch.
Captain đứng một lúc lâu, ánh mắt dừng trên ánh nến lập lòe trước mặt. Cậu khẽ nhấc tay, vuốt nhẹ vạt áo, như muốn xua đi cảm giác nặng trĩu trong lòng.
Captain Lancaster
Tâm trạng.. tệ thật. [x]
Kể từ khi sinh ra, cậu đã hiểu rõ vị trí của mình. Không có quyền lựa chọn vận mệnh, chỉ có thể bước đi theo con đường đã được vạch sẵn. Hôn sự này cũng không ngoại lệ.
Cậu chưa từng gặp vị hoàng tử kia, cũng không biết tương lai đang chờ đón điều gì. Nhưng có một điều cậu chắc chắn - cậu sẽ không để bản thân bị xem nhẹ.
Captain Lancaster
//hít sâu//
Cậu hít sâu một hơi, cố dập tắt những suy nghĩ viển vong.
Captain Lancaster
mình cứ thấy bất an, sao vậy Captain? [x]
Hôn sự này đã được quyết định, cậu không có quyền từ chối. Nếu không thể thay đổi, vậy thì chỉ có thể đối mặt.
Captain Lancaster
Chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị thôi mà. [x]
Cậu tự nhủ. An ủi chính bản thân, dù biết, sẽ không bình yên như cậu nghĩ.
Captain hướng ánh mắt về bầu trời sao, ánh mắt trầm lặng phản chiếu ánh nến lấp lóa. Nỗi bất an mơ hồ kia vẫn còn đó, nhưng cậu không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều.
Captain Lancaster
Không được nghĩ nữa, tỉnh táo lên nào Captain. [x]
Hôn sự đã được định đoạt, và nhiệm vụ của cậu lúc này là chuẩn bị thật tốt để bước vào hoàng cung với tư cách xứng đáng.
Captain Lancaster
//nhìn giá sách//
Cậu đưa mắt nhìn về phía giá sách về hoàng thất mà quản gia Edgar đã để sẵn từ trước. Một khi trở thành vương hậu, cậu sẽ không còn là người của gia tộc.
Captain Lancaster
//đi đến//
Captain Lancaster
//lấy quyển sách//
Cậu cầm lấy quyển sách, đầu ngón tay lướt nhẹ qua lớp bìa da sần sùi. Ánh mắt cậu dần kiên định hơn.
Captain Lancaster
Nhất định.. phải thay đổi ván cờ này. [x]
___________________________
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa len qua ô cửa sổ, quản gia Edgar đã đứng đợi sẵn bên ngoài phòng.
Quản gia Edgar
Thiếu gia, đã đến lúc bắt đầu rồi.
Captain Lancaster
//mở cửa//
Captain mở cửa, ánh mắt vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
Captain Lancaster
//khẽ gật đầu, chỉnh lại cổ tay//
Quản gia Edgar
//đi trước//
Captain Lancaster
//bước theo Edgar//
Dọc hành lang, vài người hầu cúi chào khi cậu đi qua. Họ không dám nói gì, nhưng ánh mắt đều mang theo sự tò mò. Ai cũng biết, thiếu gia của công tước sắp trở thành vương hậu tương lai.
Captain Lancaster
//bước vào//
Bước vào phòng khách rộng lớn, Captain nhận ra đã có người chờ sẵn—một người phụ nữ trung niên với gương mặt nghiêm nghị, bên cạnh là vài cung nhân.
Quản gia Edgar
//cúi đầu//
Quản gia Edgar
Thiếu gia, đây là phu nhân Adeline, người sẽ hướng dẫn ngài về lễ nghi hoàng thất.
Captain nhìn người phụ nữ trước mặt, chậm rãi hành lễ.
Captain Lancaster
Rất hân hạnh được gặp phu nhân.
Adeline quan sát cậu một lượt rồi gật đầu, giọng nói không mang cảm xúc.
Phu nhân Adeline
Ta hy vọng thiếu gia cũng thấy hân hạnh khi được ta dạy dỗ.
không khí thoáng chùng xuống, nhưng Captain chỉ khẽ cười nhẹ.
Captain Lancaster
Dĩ nhiên rồi.
Adeline không đáp, chỉ quay lưng bước về phía giữa phòng, vỗ tay một cái.
Phu nhân Adeline
Vậy thì, Bắt đầu thôi. Trước tiên, ngài có biết quy tắt chào hỏi hoàng gia không?
Captain im lặng vài giây, sau đó bình tĩnh đáp.
Captain Lancaster
Quỳ gối một bên, đầu cúi thấp, tay đặt lén ngực trái, không được nhìn thẳng vào bệ hạ trừ khi được cho phép.
Phu nhân Adeline
Làm thử đi.
Captain lùi một bước, chậm rãi quỳ xuống, động tác không nhanh không chậm, mỗi cử chỉ đều vô cùng chuẩn mực.
Quản gia Edgar
//quan sát//
Edgar đứng bên cạnh quan sát, ánh mắt có chút hài lòng.
Adeline cũng không thể tìm ra lỗi nào, nhưng bà vẫn giữ vẻ nghiêm nghị.
Phu nhân Adeline
Tạm chấp nhận. Nhưng động tác của ngài vẫn còn hơi cứng. Lần sau nhớ thả lỏng hơn.
Captain không phản bác, chỉ nhẹ giọng.
Captain Lancaster
Ta sẽ chú ý.
Adeline nhìn cậu một lát, sau đó xoay người.
Phu nhân Adeline
Tiếp theo, chúng ta sẽ học về cách đi đứng. Nếu ngài nghĩ mình đã đi đúng, vậy thì sai rồi.
Captain Lancaster
//nhướng mày//
Captain khẽ nhướng mày, nhưng không nói gì, chỉ im lặng bước theo bà.
Một ngày dài.. mới chỉ bắt đầu.
Thời gian trôi qua trong sự nghiêm khắc đến mức gần như khắc nghiệt.
Adeline không phải kiểu người dễ dãi. Bà chỉ ra từng lỗi nhỏ nhất trong cách đứng, cách đi, thậm chí là cả cách Captain đặt tay khi ngồi.
Phu nhân Adeline
Thẳng lưng. Đừng để bản thân trông như một quý tộc non nớt.
Phu nhân Adeline
Bước chân nhẹ hơn. Ngài không phải kỵ sĩ mà dẫm nền đá như vậy.
Phu nhân Adeline
Đặt tay lên đầu gối, nhưng không phải thả lỏng như vậy, đây là hoàng cung, không phải phòng trà của quý phu nhân.
Captain kiên nhẫn làm theo từng lời chỉ dạy mà không hề tỏ ra khó chịu hay phản khán. Cậu vốn là người học nhanh, nên chỉ cần sửa một hai lần là đã thành thục hơn trước.
Thấy vậy, Adeline khẽ hừ một tiếng.
Phu nhân Adeline
Xem ra cũng không hoàn toàn vô vọng.
Quản gia Edgar
//khẽ cười nhẹ//
Edgar đứng bên cạnh, khóe môi giật nhẹ, nhưng ông không nói gì.
Buổi học kéo dài cho đến tận chiều. Captain cuối cùng cũng được phép nghỉ ngơi, cậu cảm thấy bả vai hơi cứng lại vì giữ tư thế quá lâu. Cậu khẽ xoay cổ tay, nhưng chưa kịp thư giãn bao lâu thì một hầu nữ trẻ bước vào.
Hầu Nữ
Thiếu gia, phu nhân Adeline bảo thần đưa ngài đến học về cách dùng bữa.
Hầu nữ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng kiên định.
Hầu Nữ
Phu nhân nói.. Lễ nghi hoàng thất không có khái niệm "đủ rồi ".
Captain im lặng một lúc, rồi khẽ cười.
Captain Lancaster
Vậy thì đi thôi.
Bước vào phòng tiệc nhỏ trong phủ, Captain nhìn thấy Adeline đã ngồi sẵn ở đó, trước mặt là một bàn ăn đầy đủ dao nĩa, ly rượu, và các món ăn tinh tế theo phong cách hoàng gia.
Adeline không nhìn cậu mà chỉ chậm rãi lên tiếng.
Captain Lancaster
//bước đến//
Captain bước đến ghế, nhưng khi vừa đặt tay lên thành ghế thì giọng Adeline vang lên ngay lập tức.
Captain Lancaster
//dưng lại//
Cậu thoáng dừng lại, nhìn bà với ánh mắt dò xét.
Phu nhân Adeline
//ngước lên//
Adeline ngước lên, ánh mắt sắc bén.
Phu nhân Adeline
Ngài nghĩ rằng chỉ cần kéo ghế rồi ngồi xuống là xong sao?
Phu nhân Adeline
Ở hoàng cung, mỗi hành động của ngài đều phải thể hiện sự tao nhã và quyền lực.
Bà ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng đặt tay lên ghế, kéo ra với một động tác chậm rãi nhưng dứt khoát.
Phu nhân Adeline
Dùng lực vừa đủ, không quá mạnh cũng không quá nhẹ. Sau đó, ngồi xuống, lưng thẳng không dựa vào thành ghế.
Captain Lancaster
//quan sát//
Captain quan sát một lúc, sau đó làm theo. Cậu kéo ghế, kiểm soát động tác như lời bà dạy, rồi ngồi xuống.
Phu nhân Adeline
//gật đầu//
tạm được.
Adeline gật đầu, nhưng không khen ngợi.
Captain không để ý, chỉ nhìn xuống bàn ăn trước mặt. Có tổng cộng ba loại dao, ba loại nĩa, hai chiếc thìa và bốn chiếc ly với kích cỡ khác nhau.
Phu nhân Adeline
//nhìn cậu//
Adeline nhận ra ánh mắt của cậu, bà lạnh nhạt nói.
Phu nhân Adeline
Nếu ngài không thể nhớ rõ chức năng của từng món này, thì tốt nhất đừng bao giờ chạm vào bàn ăn trong cung điện.
Một ngài dài vẫn chưa kết thúc.
Adeline ra hiệu cho hầu nữ bên cạnh, ngay lập tức một dĩa khai vị được đặt xuống trước mặt Captain—một phần salad đơn giản với rau xanh và nước sốt.
Phu nhân Adeline
//khoanh tay, nhìn cậu//
Phu nhân Adeline
Lấy đúng dụng cụ và dùng bữa.
Captain Lancaster
//nhìn xuống bàn//
Captain nhìn xuống bàn. Một đĩa nhỏ như thế này, cậu có thể ăn sạch chỉ với một chiếc nĩa. Nhưng đây là hoàng gia, nên mọi thứ đương nhiên sẽ phức tạp hơn bình thường.
Ánh mắt lướt qua ba loại nĩa, cậu đưa tay cầm lấy chiếc nĩa nhỏ nhất bên ngoài cùng bên trái.
Phu nhân Adeline
//gật nhẹ//
xem ra ngài không hoàn toàn ngu ngốc.
Adeline gật nhẹ, giọng không quá hài lòng nhưng cũng không trách móc.
Captain không để tâm đến lời châm chọc ấy. Cậu nhẹ nhàng xiên một miếng rau, đưa lên miệng mà không phát ra tiếng động nào.
Phu nhân Adeline
//quan sát cậu//
Phu nhân Adeline
Muốn uống rượu thì làm sao?
Captain Lancaster
//liếc nhìn bốn chiếc ly trước mặt//
Cậu liếc nhìn bốn chiếc ly trước mặt, sau đó cầm lấy chiếc ly thân dài nhất.
Phu nhân Adeline
//nhướng mày//
Adeline khẽ nhướng này, nhưng lần này không nói gì.
Captain Lancaster
//nhấp một ngụm nhỏ//
Captain nhấp một ngụm nhỏ, đặt ly xuống, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào bà.
Captain Lancaster
Phu nhân, có cần ta phải ăn hết món này để chứng minh ta đã hiểu chưa?
Phu nhân Adeline
//bật cười//
Adeline bật cười một tiếng, nhưng không phải vì vui vẻ mà là vì thích thú.
Phu nhân Adeline
Không cần. Ngài có vẻ là học nhanh hơn ta tưởng.
Bà ngả người ra sau, giọng điệu cuối cùng cũng bớt lạnh lùng hơn một chút.
Phu nhân Adeline
Tốt lắm. Nhưng đừng nghĩ chỉ cần biết dùng dao nĩa là đủ. Trong hoàng cung, bàn ăn cũng là chiến trường.
Phu nhân Adeline
Nếu ngài không biết cách đối phó với ánh mắt và lời nói ẩn ý xung quanh, thì dù ăn đúng cách đến đâu cũng vô ích.
Captain Lancaster
Vậy mong phu nhân chỉ giáo.
Adeline nhìn cậu một lúc lâu, khóe môi khẽ cong lên một chút.
Phu nhân Adeline
Rất tốt. Vậy thì tiếp tục nào.
Sau khi hoàn thành bữa ăn một cách chuẩn mực, Captain nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể rời đi. Nhưng Adeline không có ý định kết thúc sớm như vậy.
Bà chậm rãi đặt tay lên bàn, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén.
Phu nhân Adeline
Giờ thì, hãy tưởng tượng thế này—ngài đang tham dự một buổi yến tiệc trong cung.
Phu nhân Adeline
Trước mặt là các quý tộc quyền thế, bên cạnh là những con mắt luôn dò xét nhất cử nhất động của ngài.
Phu nhân Adeline
Bỗng nhiên, có người khiêu khích ngài bằng một câu nói đầy ẩn ý.
Captain Lancaster
Ta phải đáp lại thế nào?
Phu nhân Adeline
//mỉm cười//
Tùy vào tình huống. Nhưng hãy thử xem.
Bà nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt như thể đang hóa thân thành một quý tộc kiêu kỳ nào đó trong cung.
Phu nhân Adeline
Nghe nói, phu nhân tương lai của bệ hạ xuất thân từ một gia tộc có lịch sử lâu đời, nhưng tiếc là...
Phu nhân Adeline
Lại chưa từng được sống trong hoàng cung. Chắc hẳn có chút bỡ ngỡ nhỉ?
Captain nhìn thẳng vào Adeline, không hề tỏ ra nao núng, cậu nhếch môi cười nhẹ.
Captain Lancaster
Quả thực ta chưa từng sống trong hoàng cung. Nhưng phu nhân biết đấy, đôi khi những người đến sau lại có thể làm tốt hơn những kẻ đã quen sống trong đó quá lâu.
Phu nhân Adeline
//nhướng mày//
Adeline khẽ nhướng mày, nhưng không phản bác.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play