Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mưa Rào

Chương 1

Hiện tại là 1 giờ sáng.
Lâm Minh
Lâm Minh
Muộn đến vậy rồi mà anh vẫn chưa về sao?
Lâm Minh đang ngồi trong phòng để đợi Thế Bảo về nhà, cậu bồn chồn lo lắng vì dạo gần đây anh ấy rất hay về nhà muộn.
Thời gian trôi một lúc lâu sau Lâm Minh nghe tiếng mở cửa "Cạch", cậu bước ra khỏi phòng ngủ để đến phòng khách thì thấy Thế Bảo say mèm, quần áo luộm thuộm bước vào căn hộ.
Thế Bảo loạng choạng bước đi, Lâm Minh tiến đến nâng đỡ anh ta.
Lâm Minh
Lâm Minh
Anh đã uống bao nhiêu thế? Sao đến tận bây giờ mới về...
Thế Bảo
Thế Bảo
Anh chỉ uống có một tí thôi...hức...cũng đâu có muộn mấy đâu...
Lâm Minh
Lâm Minh
Anh có biết ở nhà em sốt ruột, lo lắng cho anh như thế nào không...em đã nhắn bảo anh về sớm rồi mà!
Thế Bảo
Thế Bảo
Rồi rồi...anh biết rồi, lần sau anh sẽ về sớm.
Lâm Minh
Lâm Minh
Mà dạo gần đây anh hay về nhà muộn lắm, anh đã đi đâu và làm gì thế?
Thế Bảo
Thế Bảo
Em bớt lèm bèm được không!!? cả ngày làm việc mệt mỏi về nhà còn áp lực nữa...
Bỗng nhiên Lâm Minh hỏi câu này làm Thế Bảo nổi cáu, cậu cũng không biết cậu đã nói gì sai mà làm anh ta tức giận nữa...
Lâm Minh
Lâm Minh
Thôi được rồi không nói nữa, anh muốn ăn chút gì không để em nấu cho.
Thế Bảo
Thế Bảo
Anh không đói, anh đi ngủ đây, mệt mỏi quá.
Thế Bảo bỏ đi vào phòng cậu trèo lên giường và ngủ luôn.
Lâm Minh
Lâm Minh
Suy nghĩ: Dạo gần đây có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy...lúc trước có như vậy không? Hay do mình đã quá nhạy cảm.
Lâm Minh thở dài và cũng bước về phòng để ngủ.
Sáng hôm sau cậu thức dậy thật sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Thế Bảo và thuốc cho anh ta, sau đó Lâm Minh đến nơi làm việc, công việc hiện tại của cậu ta là làm việc tại cửa hàng tiện lợi.
Bỗng có hai người bước vào cửa hàng tiện lợi, một anh chàng tóc nâu và một người tóc đen, người tóc đen luôn nhìn chằm chằm Lâm Minh.
Lâm Minh
Lâm Minh
Suy nghĩ: làm gì nhìn dữ vậy? Như muốn ăn tươi nuốt sống mình hay gì...
Sau khi hai người đó lựa đồ một lúc rồi quay lại quầy thanh toán.
Kiến Văn
Kiến Văn
Tính tiền cho tôi đi.
Lâm Minh
Lâm Minh
Vâng.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
cậu tên là Lâm Minh, có phải vậy không?
Lâm Minh
Lâm Minh
Làm sao anh biết tên tôi??
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Ồ vậy đúng là Lâm Minh thật rồi.
Kiến Văn
Kiến Văn
Hai người quen nhau à?
Lâm Minh
Lâm Minh
Hả gì tôi làm gì quen biết với anh đâu? Mà sao anh lại biết tên tôi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Cậu không nhớ tôi à...?
Lâm Minh
Lâm Minh
Xin lỗi nhưng chúng ta từng gặp nhau hả...tôi không nhớ gì cả.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Hồi cấp 2 tụi mình từng học chung đây mà.
Lâm Minh
Lâm Minh
Tôi thật sự không nhớ......
Lâm Minh
Lâm Minh
NovelToon
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Haiz....Tôi là Hạo Khánh đây, nhớ chứ?
Lâm Minh
Lâm Minh
Hạo Khánh...?
Sau một lúc lâu Lâm Minh cũng nhớ ra.
Lâm Minh
Lâm Minh
Tôi nhớ ra rồi, hồi cấp 2 tôi và cậu từng chơi chung với nhau.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Phải đó.
Lâm Minh
Lâm Minh
Chuyện đã lâu rồi mà giờ cậu cũng nhớ sao?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Tất nhiên rồi, vì có một chuyện tôi đã nhớ như in...
Lâm Minh
Lâm Minh
?
Kiến Văn
Kiến Văn
Tụi mình đi hơi lâu rồi đấy, mau về thôi mọi người đang đợi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Vậy cậu đi trước đi.
Kiến Văn
Kiến Văn
Cái tên này, không có mày thì buổi tiệc sẽ trở nên rất nhàm chán đó mau đi thôi!
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Mày phiền thật...
Sau đó bọn họ rời đi.
Lâm Minh
Lâm Minh
Suy nghĩ: Cấp 2 bọn mình từng chơi chung nhưng sao tôi lại không nhớ nổi khuôn mặt cậu ta lúc đó...
Lâm Minh
Lâm Minh
Haiz, thôi tập trung làm việc.
Timeskip đến 5 giờ chiều.
Lâm Minh cũng đã về nhà, cậu nấu bữa tối và lau dọn nhà cửa đã xong.
Hôm nay Lâm Minh lại đợi Thể Bảo về nữa nhưng anh ta vẫn về muộn, hiện tại đã là 12 giờ tối.
Một lúc sau Thế Bảo cũng đã về đến căn hộ.
Lâm Minh
Lâm Minh
Hôm nay anh tăng ca à? Hay lại đi uống vài ly với đồng nghiệp.
Thế Bảo
Thế Bảo
Anh tăng ca, sao em cứ tra khảo anh hoài vậy? Em không tin anh à.
Lâm Minh
Lâm Minh
Chỉ là dạo gần đây em thấy anh về hơi muộn thôi, nên em mới tò mò hỏi.
Thế Bảo
Thế Bảo
Biết rồi thì đừng hỏi nữa.
Thế Bảo bỏ đi tắm, còn Lâm Minh thì thở dài vào bếp dọn bữa tối ra cho anh ta.
Một lúc sau bọn họ cũng đã ngồi vào bàn ăn.
Sau khi ăn xong cũng chỉ có một mình Lâm Minh dọn dẹp, mọi khi thì Thế Bảo luôn giúp đỡ....
Lâm Minh
Lâm Minh
Có chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy...
Dọn dẹp Lâm Minh bước vào phòng ngủ, cậu bò lên và nằm chuẩn bị đi ngủ, cậu đã quá mệt mỏi sau ngày dài.
trong lúc chuẩn bị thiếp đi, thì đột nhiên cánh tay của Thế Bảo luồng vào trong áo Lâm Minh, kéo Lâm Minh vào lòng anh ta...
Lâm Minh
Lâm Minh
G-gì vậy?
Thế Bảo
Thế Bảo
Sao Vậy, em không thích à?
Tay anh táo bạo sờ mó cơ thể Lâm Minh...
Lâm Minh
Lâm Minh
Em mệt rồi...chúng ta có thể đi ngủ được không?
Thế Bảo
Thế Bảo
Anh cũng áp lực cần phải giải toả mà sao em lại ích kỷ như vậy?
Thế Bảo ngồi dậy ghim chặt hai tay Lâm Minh xuống giường, anh ta hôn dọc theo cổ cậu ấy...
Kết thúc nụ hôn Thế Bảo nhìn khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Lâm Minh làm anh ta mất hứng.
Thế Bảo
Thế Bảo
Thật nhàm chán...
Thế bảo rời khỏi người Lâm Minh, anh ta quay sang bên kia và ngủ luôn...
Lâm Minh
Lâm Minh
...?
Lâm Minh cả đêm không ngủ nổi vì những suy nghĩ kỳ lạ luôn đeo bám cậu...
Timeskip cho đến sáng hôm sau.
Vẫn như mọi khi Lâm Minh dậy sớm và chuẩn bị bữa sáng cho Thế Bảo trước khi rời đi đến cửa hàng tiện lợi và làm việc
Hạo Khánh
Hạo Khánh
//Bước vào cửa hàng//
Lâm Minh
Lâm Minh
Lại gặp cậu rồi, là trùng hợp sao?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Có lẽ là vậy. //Mỉm cười ranh mãnh//
Lâm Minh
Lâm Minh
Nơi cậu sống gần đây à?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Phải, cũng không phải là quá gần nhưng tôi tiện đường nên ghé vô mua chút đồ.
Lâm Minh
Lâm Minh
Vậy cậu mau đi chọn món cần mua đi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Nhưng gì tôi thích nói chuyện với cậu hơn thì phải làm sao?
Lâm Minh
Lâm Minh
gì?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Đùa thôi, tôi sẽ đi mua liền đây. //Hạo khánh nói rồi đi vào các quầy để chọn đồ//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
//Một lát sau Hạo Khánh quay lại với một gói thuốc lá trên tay//
Lâm Minh
Lâm Minh
...
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Nhìn gì, tính tiền cho tôi đi.
Lâm Minh
Lâm Minh
chỉ như này thôi sao?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Phải, có vấn đề gì sao?
Lâm Minh
Lâm Minh
Không có gì, nhưng cậu đừng hút thứ này nhiều quá, không tốt cho sức khoẻ đâu...//Lâm Minh vừa nói vừa bấm máy tính tiền//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Tôi biết rồi, cậu đang quan tâm tôi hả?
Lâm Minh
Lâm Minh
Tôi chỉ nói vậy thôi nghe hay không thì tùy, của cậu 6 tệ.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Ờm, tôi chuyển khoản nhé.
Lâm Minh
Lâm Minh
Cậu có lấy hoá đơn không?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Không, à thôi tôi sẽ lấy.
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lâm Minh đưa thuốc lá và hoá đơn cho Hạo Khánh//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
//Hạo Khánh nhận lấy mà vẫn chưa rời đi//
Lâm Minh
Lâm Minh
Anh không định về à.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Kết bạn Wechat với tôi đi.
Lâm Minh
Lâm Minh
Gì, tại sao anh lại muốn kết bạn với tôi?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Bạn bè lâu ngày mới gặp lại mà...cậu mà không chịu là tôi sẽ rất buồn đó. //Hảo khánh giả vờ đáng thương//
Lâm Minh
Lâm Minh
Thôi được...
Lâm Minh
Lâm Minh
Đây là tài khoản của tôi. //Lâm Minh đưa điện thoại cho Hạo Khánh xem//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Ảnh đại diện con mèo à, cậu cũng thích mèo sao? //Hạo Khánh vừa nói vừa bấm điện thoại để kết bạn//
Lâm Minh
Lâm Minh
Ừm, bọn nó đáng yêu và mềm mại sờ vào rất thích luôn.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Vậy hả, tôi cũng có nuôi một con mèo tên là bối bối nè, mai mốt có muốn sang nhà tôi xem thử không?
Lâm Minh
Lâm Minh
Được, nhưng chỉ khi nào tôi rảnh thôi nhé.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Vậy cuối tuần?
Lâm Minh
Lâm Minh
Có lẽ được, tôi vẫn chưa biết để đến lúc đó rồi xem bận hay rảnh sau đó tôi sẽ nhắn cho cậu sau.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Vậy nhé, tôi về trước nha, bái bai~ //Hạo Khánh vui vẻ rời đi, còn không quên vẫy tay chào tạm biệt Lâm Minh//
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lâm Minh cũng vẫy tay chào tạm biệt lại//
Chiều hôm đó Lâm Minh kết thúc ca làm và về nhà.
Lâm Minh
Lâm Minh
//Sau khi tắm rửa và chuẩn bị bữa tối xong Lâm Minh lại nhận được tin nhắn của Hạo Khánh//
Tin nhắn:
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Cơm nước gì chưa người đẹp.
Lâm Minh
Lâm Minh
Hả...tôi chưa.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Sao không ăn đi.
Lâm Minh
Lâm Minh
Tôi đợi bạn trai tôi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Cậu có bạn trai à?
Lâm Minh
Lâm Minh
Phải, chúng tôi quen nhau hồi còn học cấp 3 sau khi tốt nghiệp tôi và anh ấy chính thức quen nhau.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
à ra là vậy, giờ này cũng muộn rồi, chính xác là giờ nhân viên văn phòng tan làm mà, anh ta vẫn chưa về sao?
Lâm Minh
Lâm Minh
Ừm...phải, dạo gần đây anh ấy vẫn hay về muộn.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Tôi nghĩ phải có chuyện gì đó anh ta mới về muộn...cậu không nghĩ vậy hả.
Lâm Minh
Lâm Minh
Tất nhiên là có mấy tuần nay anh ấy vẫn về muộn như vậy.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Cậu thử kiểm tra anh ta đi.
Lâm Minh
Lâm Minh
Bằng cách nào?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Hmm...tôi có cách giờ tạm thời cứ như thế này đi, vài ngày nữa tôi sẽ nói cậu.
Lâm Minh
Lâm Minh
được.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Vậy nhé, tôi ăn tối trước đây.
Lâm Minh
Lâm Minh
ừm, chúc ngon miệng nha.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Bái bái Minh minh. //Kèm theo một nhãn dán đáng yêu//
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lâm Minh bất giác mỉm cười, cậu tắt điện thoại và bật Tivi lên xem trong lúc chờ Thế Bảo về//
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lâm Minh ngủ say trong lúc đang nằm trên sofa xem Tivi//
Thế Bảo
Thế Bảo
Ngủ rồi à? //Thế Bảo đã về đến nhà, anh ta tiến lại chỗ của Lâm Minh đang nằm trên ghế sofa//
Thế bảo liếc qua điện thoại Lâm Minh trên bàn, anh ta thấy dòng tin nhắn mà Hạo Khánh vừa mới gửi cho Lâm Minh là: Chúc ngủ ngon nha Minh Minh
Thế Bảo tắt điện thoại của Lâm Minh, anh ta ngồi lên ghế sofa và cưỡng hôn Lâm Minh.
Lâm Minh
Lâm Minh
Gì vậy?? //Lâm Minh đẩy Thế Bảo ra//
Thế Bảo
Thế Bảo
Hôm nay tôi muốn làm. //Thế bảo hôn dọc theo xương đòn cậu ấy//
Lâm Minh
Lâm Minh
Sao lại...
Thế Bảo
Thế Bảo
Em bị làm sao thế, em không muốn à?
Lâm Minh
Lâm Minh
Không phải.
Thế Bảo
Thế Bảo
Vậy thôi cứ nằm đó để anh tự làm cho em.
Hết Chương 1.

Chương 2

Tiếng điện thoại của Thế Bảo cắt ngang mọi chuyện.
Thế Bảo
Thế Bảo
//Cầm máy lên nhìn tên người gọi, anh ta nhíu mày, sau đó rời đi ra ban công để nghe máy bỏ lại Lâm Minh//
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lâm Minh thở dài mệt mỏi//
Thế Bảo
Thế Bảo
Hôm nay anh mệt rồi, anh đi ngủ đây. //Thế Bảo nghe điện thoại xong bước vào nói và đi về phòng//
Lâm Minh
Lâm Minh
?
Timeskip đến sáng hôm sau là cuối tuần, Thế Bảo đã ra ngoài và chỉ nhắn một dòng tin nhắn: "Hôm nay anh có hẹn với một người bạn học cũ".
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lâm Minh thức dậy và sau đó nhìn thấy tin nhắn của Thế Bảo//
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lúc này cậu ấy cũng nhận được tin nhắn của Hạo Khánh//
Tin nhắn:
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Chào buổi sáng. //Kèm theo nhãn dán xin chào//
Lâm Minh
Lâm Minh
Um, chào cậu nha.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Nhìn nè.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
NovelToon
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Đây là bối bối.
Lâm Minh
Lâm Minh
Chà...nó có vẻ hơi hung dữ nhỉ?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Chắc hôm nay tâm trạng nó hơi tệ, kkk.
Lâm Minh
Lâm Minh
Cậu có sao không, chảy máu rồi kìa.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Đau lắm đó, huhu.
Lâm Minh
Lâm Minh
Bớt lại dùm tôi...
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Đùa thôi...mà hôm nay là cuối tuần đấy.
Lâm Minh
Lâm Minh
Thì sao?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Cậu nói sẽ đến thăm em mèo nhà tôi vào cuối tuần mà.
Lâm Minh
Lâm Minh
Nhưng mà hôm nay tôi không có tâm trạng...
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Cậu không tới là tôi sẽ buồn lắm đó. //Nhãn dán cầu xin//
Lâm Minh
Lâm Minh
...
Lâm Minh
Lâm Minh
Thôi được rồi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Tuyệt lắm, phải vậy chứ!!
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu.
Lâm Minh
Lâm Minh
Um.
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lâm Minh nhìn địa chỉ Hạo Khánh gửi sau đó cậu rời nhà và đến nhà anh ấy//
Cậu đến một căn chung cư sang trọng theo địa chỉ của Hạo Khánh.
Lâm Minh
Lâm Minh
Suy nghĩ: Là nơi này hả...
Lâm Minh
Lâm Minh
//Cậu đi lên tầng và số phòng trong địa chỉ và ấn chuông đúng số phòng đó//
Một lát sau có tiếng bấm mật mã và mở cửa, Hạo Khánh mở cửa ra dựa vào khung cửa nhìn Lâm Minh và mỉm cười.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Chào mừng đến nơi ở khiêm tốn của tôi.
Lâm Minh
Lâm Minh
Khiêm tốn dữ chưa...
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Hehe, thôi vào đi. //Anh bước sang một bên để Lâm Minh đi vào//
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lâm Minh bước vào căn hộ nhìn nội thất xung quanh phòng vô cùng tinh tế//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Nhìn nè. //Hạo Khánh bế chú mèo đang nằm trên ghế sofa lên và tiến lại chỗ Lâm Minh//
Lâm Minh
Lâm Minh
Ồ nó còn đẹp hơn trong ảnh.
Lâm Minh
Lâm Minh
Tôi có thể chạm vào nó được không?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Tất nhiên rồi. //Anh đưa chú mèo cho cậu ấy//
Lâm Minh
Lâm Minh
Nó cũng thân thiện mà. //Con mèo nằm gọn trong vòng tay Lâm Minh//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Mau ngồi xuống đi.//Hạo Khánh ngồi xuống ghế sofa và vỗ vào chỗ trống kế bên//
Lâm Minh
Lâm Minh
À ừm... //Lâm Minh ngồi xuống//
Mặc dù là lần đầu gặp mặt nhưng chú mèo có vẻ thích cậu ấy, nó cứ liên tục làm nũng với Lâm Minh.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Chắc nó thích cậu rồi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Bình thường nó khá hung dữ.
Lâm Minh
Lâm Minh
ồ...
Hạo Khánh
Hạo Khánh
//Hạo Khánh đưa tay ra định chạm vào con mèo thì bị nó cạp//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Ugh...
Lâm Minh
Lâm Minh
Cậu có sao không??
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Ah...có vẻ nó ghét tôi rồi. //Hạo Khánh giả vờ đáng thương sau đó dựa vào vai Lâm Minh//
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lâm Minh có chút ngượng ngùng khi anh ta làm vậy//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Đúng là con mèo phản chủ.
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lâm Minh khẽ bật cười...//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Cậu cười gì thế? Bộ vui lắm à, khi thấy tôi bị như vậy.
Lâm Minh
Lâm Minh
Có lẽ vậy.
Lâm Minh
Lâm Minh
Mặc dù mới gặp lại nhau nhưng chúng ta vẫn nói chuyện thân thiết như thể là những người bạn thân lâu năm.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Vậy à...?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Xíu nữa cậu về hả.
Lâm Minh
Lâm Minh
Um.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Khoan đi đã, tôi có hai vé xem phim vì bóc thăm trúng thưởng, cậu đi cùng tôi ha?
Lâm Minh
Lâm Minh
Sao lại là tôi, cậu có thể mời những người bạn khác của cậu mà.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Bạn tôi ai cũng bận hết rồi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Cậu mà không đi tôi sẽ rất buồn đó...bối bối cũng sẽ rất buồn...
Lâm Minh
Lâm Minh
Con mèo thì liên quan gì...? Mà thôi được, tôi sẽ đi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Được vậy bây giờ đi luôn nhé.
Lâm Minh
Lâm Minh
Um.
Sau đó Hạo Khánh và Lâm Minh cùng rời khỏi căn chung cư, anh ta xuống dưới bãi đỗ xe để lấy xe.
Lâm Minh
Lâm Minh
Không cần phải lấy xe đâu.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Tại sao vậy.
Lâm Minh
Lâm Minh
Đi bộ thì sẽ vui hơn mà...
Hạo Khánh
Hạo Khánh
được rồi, chốt theo ý cậu.
Sau đó Lâm Minh và Hạo Khánh cùng đi bộ trên phố.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Lạnh quá đi.
Lâm Minh
Lâm Minh
Um, vì sắp tới giáng sinh rồi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Có người nắm tay thì chắc tôi sẽ đỡ lạnh hơn... //Hạo Khánh cười ranh mãnh//
Lâm Minh
Lâm Minh
Kệ cậu.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Đúng là đồ phũ phàng mà...
Đang đi thì bỗng nhiên Lâm Minh thấy một hình bóng quen thuộc đi lại gần thì đó chính xác là Thế Bảo, anh đang đi cùng một cô gái khác.
Lâm Minh
Lâm Minh
Thế Bảo...?
Thế Bảo
Thế Bảo
Sao em lại ở đây.
Lâm Minh
Lâm Minh
Em có hẹn với bạn...còn cô gái này là?
Thế Bảo
Thế Bảo
Hạ Thanh, bạn học cũ của anh.
Hạ Thanh
Hạ Thanh
Xin chào?
Lâm Minh
Lâm Minh
Ồ thì ra là vậy...
Hạ Thanh
Hạ Thanh
Lâu quá không gặp nhỉ Lâm Minh, hiện tại cậu đang làm công việc gì thế.
Lâm Minh
Lâm Minh
Tôi chỉ làm việc tại cửa hàng tiện lợi.
Hạ Thanh
Hạ Thanh
Ồ vậy hả...còn tôi thì hiện tại đang làm người mẫu, à mà tôi nhớ hồi cấp 3 cậu học giỏi lắm mà sao giờ chỉ làm nhân viên cửa hàng tiện lợi...?
Lâm Minh
Lâm Minh
à thì....
Hạ Thanh
Hạ Thanh
À tôi nhớ ra rồi do gia đình cậu quá nghèo khổ để cho cậu tiếp tục học đại học nhỉ, thật là tội nghiệp tiếc là tôi không giúp được gì cho cậu. //Giễu cợt//
Thế Bảo
Thế Bảo
...//Thế Bảo cũng không can ngăn hay bênh vực Lâm Minh//
Lâm Minh
Lâm Minh
...//Lâm Minh câm nín khi nghe Hạ Thanh đùa cợt về quá khứ của cậu để làm nhục cậu trước mặt mọi người//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Thì sao?
Hạ Thanh
Hạ Thanh
Gì?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Chỉ là một người mẫu mới mà cũng dám lên mặt, đừng cố hạ thấp người khác để nâng bản thân lên như vậy.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Rốt cuộc cũng chỉ là một con phò thích khoe khoang.
Hạ Thanh
Hạ Thanh
Sao anh dám!! //Mặc Hạ Thanh đỏ bừng vì tức giận và nhục nhãn khi bị Hạo Khánh nói như vậy//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Chúng ta đi thôi. //Hạo Khánh kéo tay Lâm Minh rời đi//
Để lại Hạ Thanh đứng đó với cơn thịnh nộ và Thế Bảo
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Haiz...sao cậu lại để cô ta nói như vậy trước nơi đông người mà không hề phản bác lại...
Lâm Minh
Lâm Minh
Phản bác làm gì, dù sao cô ta cũng nói rất đúng mà.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Đúng là ngốc thật, sau này không được để người ta đối xử như vậy với cậu, nhớ chưa? //Hạo Khánh búng nhẹ vào trán Lâm Minh//
Lâm Minh
Lâm Minh
À ừm, tôi hiểu rồi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Đang vui mà tự nhiên là mất hứng. //Hạo Khánh bực mực xoa xoa gáy//
Lâm Minh
Lâm Minh
Tôi làm cậu không vui à...
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Không nói cậu đâu.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Được rồi mau đến rạp chiếu phim thôi.
Lâm Minh
Lâm Minh
Được.
Sau đó họ cùng vào rạp chiếu phim.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Cậu thích xem thể loại nào?
Lâm Minh
Lâm Minh
Cái nào cũng được, cậu đề xuất đi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Vậy lãng mạn nhé.
Lâm Minh
Lâm Minh
Thôi...kinh dị đi.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Rõ ràng là bảo tôi đề xuất mà, hết nói nổi với cậu!
Sau đó họ đến quầy mua vé và bỏng ngô, mọi thứ đã sẵn sàng cho buổi xem phim.
Lâm Minh
Lâm Minh
//Lâm Minh ổn định chỗ ngồi//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
//Hạo Khánh ngồi vào ghế trống cạnh Lâm Minh//
Trong lúc xem phim thì Lâm Minh đã ngủ thiếp đi...Cậu mơ một giấc mơ kỳ lạ.
5 giờ chiều....trời mưa rào nặng hạt, bầu trời tối do mây đen che khuất, Lâm Minh đứng trú mưa cùng một chàng trai ở mái hiên trường.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Mưa lớn ghê ha...
Lâm Minh
Lâm Minh
Um...
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Làm sao về đây?
Lâm Minh
Lâm Minh
Mà này...
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Sao
Lâm Minh
Lâm Minh
Tớ nghe nói cậu mới được một bạn nữ tỏ tình hả.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Phải, có vấn đề gì không.
Lâm Minh
Lâm Minh
Mà cậu có định đồng ý lời tỏ tình không?
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Hmm...chắc là không vì tôi cũng không có tình cảm với bạn ấy, mà bạn ấy cũng khá xinh.
Lâm Minh
Lâm Minh
Vậy sao...vậy thì tốt quá.
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Tại sao cậu lại nói vậy...
Lâm Minh
Lâm Minh
Thật ra...
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
...?
Lâm Minh
Lâm Minh
T-tớ cũng thích cậu...
Lâm Minh
Lâm Minh
Tớ định chỉ giữ cảm xúc này trong lòng nhưng thấy cậu được nhiều người khác thích đến như vậy làm tớ ghen tị...
Lâm Minh
Lâm Minh
Cậu nói rằng cậu sẽ không đồng ý tình cảm của bọn họ làm tớ thấy có một tia hy vọng.
Lâm Minh
Lâm Minh
Xin cậu đừng ghét tớ, tớ cũng không muốn tình bạn này phải bị chia cắt nhưng tình cảm tớ dành cho cậu quá lớn...
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
...
Người Bí Ẩn
Người Bí Ẩn
Cho mình thời gian để suy nghĩ.
Người ấy bỏ lại Lâm Minh ở trường sau đó bỏ về trong cơn mưa rào lớn...
Vài tuần sau đó...chàng trai đó thậm chí không cho Lâm Minh một câu trả lời mà còn chấp nhận lời tỏ tình của cô gái kia...
Lâm Minh giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nước mắt bất giác cứ trào ra khỏi mắt cậu, tại sao cậu lại mơ về giấc mơ này?
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Có chuyện gì vậy??
Lâm Minh
Lâm Minh
Chỉ là tôi ngủ quên xong gặp ác mộng.
Hạo Khánh
Hạo Khánh
//Hạo Khánh đưa tay lên lao nước mắt lăn dài trên má Lâm Minh//
Lâm Minh
Lâm Minh
Tôi ổn, xin đừng làm như vậy...//Lâm Minh gạt tay anh ta ra//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
À...//Khuôn mặt Hạo Khánh trong vô cùng buồn bã nhưng rồi anh ấy vẫn lấy lại vẻ bình tỉnh//
Hạo Khánh
Hạo Khánh
Được rồi, cùng xem hết bộ phim này nhé.
Lâm Minh
Lâm Minh
Um.
Lâm Minh
Lâm Minh
Suy nghĩ: đó là một giấc mơ sao...hay là một phần ký ức đã bị mình lãng quên vì cảm giác rất quen thuộc cứ như mình từng trải qua nhưng chuyện đó trước đây vậy...
Hết chương 2.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play