[Tokyo Revengers] Dưới Ánh Đèn Công Viên
chapter 1
tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, kéo theo những tràng vỗ tay và tiếng hò reo khắp khán đài, cả sân bóng rổ như nổ tung trong không khí chiến thắng
NVP
1: đội chúng ta thắng rồi!!
NVP
2: Ren, cậu chơi đỉnh thật đấy!
NVP
4: MVP của trận này chắc chắn là cậu rồi, Takeda!!
những người hâm mộ vây quanh, đồng đội vỗ vai Ren đầy phấn khích, hắn bật cười, mái tóc ướt đẫm mồ hôi nhưng gương mặt vẫn tỏa sáng hơn bao giờ hết
ở một góc sân, Jeido đứng lặng giữa đám đông náo nhiệt, ánh mắt cô tìm kiếm bóng hình quen thuộc, cô khẽ mỉm cười vì hắn đã thắng
cô đã đến đây để cổ vũ cho hắn, để là người đầu tiên chúc mừng hắn nhưng ngay khi cô vừa định bước tới
một giọng nói ngọt ngào vang lên trước cô một bước, một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài bồng bềnh, lao đến, không chút do dự khoác lấy tay Ren
Ayaka
Ren-kun, anh giỏi quá!
Ayaka
em biết ngay là anh sẽ thắng mà!
Jeido Asakura
huh..//khựng lại//
Ren hơi giật mình, nhưng ngay sau đó lại bật cười, bàn tay hắn tự nhiên đặt lên eo cô gái kia như một thói quen
Ren Takeda
haha, chỉ là một trận đấu thôi mà, đừng làm quá
Ayaka
nhưng mà anh thật sự rất ngầu đấy!
Ayaka
tim em đập loạn cả lên khi anh ghi điểm cuối cùng!
Ayaka
//cười khúc khích + tựa sát vào người hắn//
đám đồng đội xung quanh huýt sáo, trêu chọc
NVP
3: Takeda, cậu đúng là có số hưởng ghê!
NVP
6: Công khai luôn đi chứ còn gì nữa?
Jeido Asakura
//siết chặt hai bàn tay//
Jeido Asakura
*không..không thể nào*
cô gọi tên hắn, giọng run run, Ren khựng lại, quay đầu nhìn cô, khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, tim Jeido như bị bóp nghẹt
không có sự giật mình, không có bất kỳ một lời biện minh nào, chỉ là một cái nhìn lãnh đạm, như thể cô chỉ là một người dưng
Ren Takeda
…Jeido à, em cũng đến à?
giọng hắn bình thản đến đáng sợ, Jeido hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh
Jeido Asakura
cô ta là ai?
Ren thở dài, như thể thấy câu hỏi của cô thật thừa thãi
Jeido nhìn chằm chằm vào cô gái kia
Ayaka? Cái tên này chưa bao giờ xuất hiện trong những cuộc trò chuyện của cô và Ren
Jeido Asakura
và cô ta đang làm gì ở đây?
Ren Takeda
//nhún vai + giọng điệu vẫn nhẹ bẫng//
Ren Takeda
không phải em thấy rồi sao?
phải, cô có thể thấy, rất rõ ràng, nhưng cô vẫn không thể tin
cô gái kia bỗng nhiên mỉm cười, giọng nói đầy sự ái ngại giả tạo
Ayaka
xin lỗi nhé, nhưng bọn mình đã bên nhau được một thời gian rồi
Jeido Asakura
//mở to mắt//
Jeido Asakura
một thời gian?..
Ren không phủ nhận hay không hề có một lời giải thích nào từ anh
Jeido Asakura
…Vậy còn em thì sao?
Ren Takeda
//nhìn em + chận rãi nói//
Ren Takeda
Jeido, chúng ta dừng lại đi
cô chưa kịp phản ứng thì hắn tiếp lời, giọng điệu vẫn nhẹ tênh như không có gì quan trọng
Ren Takeda
anh tìm được người tốt hơn em rồi
mọi thứ xung quanh bỗng trở nên im bặt
đồng đội của Ren đang cười đùa, vài người huýt sáo trêu chọc, vài người chỉ nhìn cô bằng ánh mắt thương hại
NVP
8: ối chà, vậy là chính thức luôn hả?
NVP
khán giả 1: tội nghiệp cô gái kia quá
NVP
khán giả 2: cũng đâu còn gì để nói, chia tay thôi
những lời đó vang lên bên tai Jeido, nhưng tất cả như một mớ âm thanh hỗn loạn vô nghĩa
cô không biết mình đã đứng đó bao lâu
một giây? một phút? một giờ?
cho đến khi Ren quay sang Ayaka, nhẹ nhàng vén tóc cô ta ra sau tai, ánh mắt tràn đầy dịu dàng
Ren Takeda
chúng ta đi ăn mừng thôi, em nhỉ?
Ayaka cười tươi rói, quàng chặt lấy cánh tay hắn
Ayaka
vâng! Chỉ có hai chúng ta nhé?
Ren Takeda
ừ, chỉ hai chúng ta
Jeido bật cười, nột tiếng cười nghẹn đắng, Ren quay lại nhìn cô, có chút khó chịu
Ren Takeda
Jeido, em còn đứng đó làm gì?
cô nhìn hắn, nhìn thật lâu
Jeido Asakura
…ba năm, em đã yêu anh suốt ba năm
Jeido Asakura
vậy mà anh chỉ nói một câu đơn giản thế này sao?
Ren Takeda
chúng ta cũng không hợp nhau lắm
trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt, cô không thể thở nổi
nhưng cuối cùng, cô chỉ hít sâu một hơi, quay lưng bước đi, không khóc, không nói thêm gì nữa
bởi vì cô biết, mọi thứ đã kết thúc rồi
chapter 2
sau buổi chia tay ấy, Jeido trở về căn hộ nhỏ ẩm thấp, nơi cô thẫn thờ trên chiếc giường, mắt không còn lấp lánh của niềm tin mà chỉ trống rỗng vì nỗi đau
căn phòng trở nên lạnh lẽo, im ắng chỉ còn tiếng thở dài của một trái tim vừa bị phản bội
bất chợt, điện thoại reo lên
Jeido Asakura
huh..//bắt máy//
Nanami Kisaragi
..Jeido, mày đây rồi!
giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia
là cô bạn thân từ thuở nhỏ của Jeido, Nanami
một người luôn xuất hiện đúng lúc để kéo Jeido ra khỏi những khoảnh khắc tăm tối nhất
Jeido Asakura
Nanami..tao..tao ổn mà
Nanami Kisaragi
ổn sao được, Jeido?
Nanami Kisaragi
tao vừa nghe tin Ren cắm sừng mày rồi đấy
giọng Nanami lo lắng xen lẫn tức giận, nhưng cũng đầy trìu mến
Nanami Kisaragi
mày không thể cứ để nỗi buồn này nhấn chìm mình mãi!
Nanami Kisaragi
đi nhậu chút cho tan hết nỗi buồn đi!
Jeido Asakura
tao..tao không muốn
Jeido Asakura
tao chỉ muốn ở một mình, suy nghĩ riêng…
Nanami Kisaragi
nhưng Jeido à, tao là bạn thân từ thuở nhỏ của mày mà!
Nanami Kisaragi
mày chẳng cần phải chịu đựng một mình những nỗi đau này đâu
Nanami Kisaragi
tao hứa, chỉ cần một vài ly, mày sẽ quên đi bao điều ấm ức
sau những tiếng khuyên nhủ nồng nhiệt của Nanami, cuối cùng Jeido cũng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn trĩu nặng nỗi buồn
quán nhậu nhỏ với ánh đèn vàng ấm áp, tiếng ly chạm vào nhau lách cách xen lẫn tiếng cười nói ồn ào
Jeido chống cằm, ánh mắt lờ đờ nhìn chén rượu trước mặt, trong khi Nanami rót thêm rượu vào ly cô, giọng điệu dứt khoát
Nanami Kisaragi
uống đi, say một trận rồi sáng mai tỉnh táo mà đá bay thằng khốn đó ra khỏi đầu
Jeido thở dài, cầm ly lên nhưng chỉ xoay xoay nó trong tay mà không uống ngay
Jeido Asakura
Nanami…tao ngu quá đúng không?
Nanami khoanh tay, nhướn mày nhìn cô bạn thân
Nanami Kisaragi
biết mình ngu là tốt
Nanami Kisaragi
nhưng mà ngu thôi chưa đủ, phải học khôn lên nữa!
Jeido bật cười nhạt, ngửa cổ uống cạn ly rượu, cảm giác cay nồng lan tỏa trong cổ họng
Cô đặt mạnh ly xuống bàn, ánh mắt hơi đỏ hoe vì men say và cả vì tổn thương chưa kịp nguôi ngoai
Jeido Asakura
tao đã tin hắn đến thế, Nanami à…
Jeido Asakura
tao nghĩ chỉ cần cố gắng yêu chân thành thì sẽ giữ được một người
Nanami Kisaragi
//bĩu môi + rót thêm một ly nữa cho mình và Jeido//
Nanami Kisaragi
tin tao đi, chân thành mà gặp đúng người thì là may mắn, còn gặp sai người thì chỉ là ngu ngốc thôi
Jeido Asakura
//cười chua chát + chống tay lên má nhìn Nanami//
Jeido Asakura
mày nói đúng, tao đúng là ngu mà
Nanami nhìn Jeido, đôi mắt có chút dịu lại, dù hay mắng mỏ là vậy, nhưng cô hiểu Jeido đã đau đến mức nào
cô thở dài, đẩy đĩa thịt nướng đến trước mặt Jeido
Nanami Kisaragi
ăn đi, đừng có mà uống rượu suông
Jeido Asakura
//lắc đầu + tựa người ra sau ghế + ánh mắt lơ đãng//
Jeido Asakura
mày nghĩ xem, có phải tao quá mù quáng không?
Jeido Asakura
tao yêu hắn nhiều như vậy, vậy mà hắn lại ôm eo con nhỏ khác ngay trước mặt tao…
Jeido Asakura
nhìn cái cách hắn cười với nó, tao nhận ra tao chẳng có ý nghĩa gì với hắn nữa
Nanami Kisaragi
//bực mình đặt ly rượu xuống bàn “cạch” một cái//
Nanami Kisaragi
tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi hả Jeido?
Nanami Kisaragi
đàn ông mà đã lăng nhăng thì có cố yêu bao nhiêu cũng chẳng giữ nổi!
Nanami Kisaragi
bây giờ mày đau, nhưng rồi sẽ qua thôi, quan trọng là mày có chịu vứt bỏ quá khứ không
Jeido Asakura
//im lặng một lúc + đột nhiên bật cười giọng cười đầy cay đắng//
Jeido Asakura
bỏ cái gì bây giờ?
Jeido Asakura
tao thậm chí còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu…
Nanami nhìn cô, ánh mắt có chút xót xa, cô vươn tay vỗ mạnh vào vai Jeido một cái
Nanami Kisaragi
bắt đầu từ việc ngừng khóc vì thằng đó
Nanami Kisaragi
từ giờ trở đi, mỗi giọt nước mắt của mày đều là phí phạm nếu rơi vì hắn!
Jeido nhìn Nanami, rồi cúi đầu mỉm cười, cô biết dù Nanami luôn cứng rắn và hay nói những lời phũ phàng, nhưng thực ra là đang lo lắng cho cô
Jeido Asakura
//cầm ly rượu lên, giơ về phía Nanami//
Jeido Asakura
được rồi, uống với tao thêm một ly nữa
Jeido Asakura
coi như tiễn biệt thằng khốn nạn đó ra khỏi cuộc đời tao
Nanami Kisaragi
//nhếch môi, cụng ly với cô//
Nanami Kisaragi
tao thích tinh thần này
Nanami Kisaragi
nhưng đừng có nôn ra bàn đấy nhé!
tiếng cười khẽ vang lên giữa quán nhậu đông đúc, như một nốt trầm giữa những âm thanh huyên náo
đêm nay, có thể Jeido chưa thể quên ngay được Ren, nhưng ít nhất, cô biết mình không cô đơn
Nanami vẫn ở đây, kéo cô ra khỏi vũng lầy của nỗi đau, và đó là điều quan trọng nhất
chapter 3
Jeido không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly, cô chỉ biết đầu óc mình bắt đầu quay cuồng, bước đi cũng chệch choạng
Nanami Kisaragi
này, mày uống vừa thôi! tí nữa ai vác mày về hả?
nhưng Jeido chỉ cười khanh khách, giơ ngón tay lên làm động tác “suỵt”
Jeido Asakura
cái gì mà về chứ! tao vẫn tỉnh mà!
Jeido Asakura
mày nhìn này…tao đi thẳng một đường cho mày xem!
nói rồi, cô đứng dậy, nhưng vừa bước một bước đã loạng choạng ngã về phía bàn bên cạnh
một cánh tay vững chắc vươn ra đỡ lấy cô
Jeido ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một chàng trai với mái tóc tím khoai môn và đôi mắt tím trầm
khuôn mặt anh ta có nét dịu dàng nhưng cũng không kém phần sắc sảo
Jeido chớp mắt, rồi đột nhiên... cười đầy ẩn ý
Jeido Asakura
oaa..anh đẹp trai quá vậy?
???
//hơi sững người rồi bật cười nhẹ//
???
cảm ơn, nhưng cô ổn chứ?
Jeido gật đầu như chim gõ kiến, nhưng ngay sau đó lại vòng tay ôm lấy cánh tay Mitsuya, kéo ghế ngồi sát lại bên cạnh anh
Nanami Kisaragi
//nhìn thấy cảnh này lập tức tái mặt//
Nanami Kisaragi
thôi xong…con nhỏ này say đến mức quên luôn liêm sỉ rồi..
Jeido vẫn bám chặt lấy cánh tay của Mitsuya, đôi mắt long lanh đầy men rượu nhưng trông như thể đang "săn mồi"
cô nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ngọt ngào
Jeido Asakura
này anh đẹp trai, anh có bạn gái chưa?
???
//nhấp một ngụm bia, bình tĩnh trả lời//
Jeido Asakura
//mắt sáng lên như tìm thấy kho báu//
Jeido Asakura
vậy có muốn có không?
Nanami ở bên cạnh gần như muốn lật bàn. Cô quăng một miếng khăn giấy vào mặt Jeido, gắt lên
Nanami Kisaragi
mày bớt lả lơi lại đi con điên!
Nanami Kisaragi
người ta mà sợ chạy mất dép thì đừng khóc!
Jeido Asakura
//vẫn mặc kệ, vẫn ghé sát lại gần Mitsuya hơn//
khoảng cách giữa hai người gần đến mức Nanami cảm thấy mình sắp nổ tung vì xấu hổ thay
Jeido Asakura
anh ơi, anh tên gì thế?
Jeido Asakura
//chớp chớp mắt hỏi//
anh chàng kia nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt, hơi bật cười vì thái độ trẻ con này
anh không vội trả lời ngay, mà nhấc ly bia lên, chạm nhẹ vào ly của Jeido
Takashi Mitsuya
Mitsuya Takashi
Jeido Asakura
//tròn mắt xong lại cười tít mắt//
Jeido Asakura
oaa~ tên cũng đẹp trai y như anh vậy đó!
Mitsuya chỉ cười nhẹ, không nói gì nhưng Jeido vẫn tiếp tục màn "tán tỉnh" của mình
Jeido Asakura
Này này, anh Mitsuya cao thật đó nha!
Jeido Asakura
đứng cạnh anh chắc em phải nhón chân lên mới thơm má được quá!
Nanami trợn mắt, suýt sặc nước, Mitsuya thì vẫn rất bình thản, nhưng khóe môi anh hơi giật giật, như thể đang cố nhịn cười
Takashi Mitsuya
cô hay đi tán tỉnh người lạ thế này à?
Jeido Asakura
không có! bình thường em ngoan lắm á!
Jeido Asakura
nhưng tại vì anh quá đẹp trai, quá dịu dàng, quá hoàn hảo nên em không thể kiềm chế được!:>
Nanami Kisaragi
Mày bớt lại dùm tao, con điên!
Nanami Kisaragi
Mày đâu phải kiểu người lả lơi như này đâu?
Jeido quay qua nhìn Nanami, ánh mắt ánh lên câu "để yên cho bổn cung tán trai!"
Rồi lại quay lại nhìn Mitsuya, chớp mắt đầy ngây thơ
Jeido Asakura
Nhưng mà...tự nhiên em muốn được anh Mitsuya nuông chiều cơ!
Mitsuya lần này không nhịn được nữa, bật cười khẽ
anh đặt ly bia xuống bàn, nhìn Jeido với ánh mắt vừa buồn cười vừa có chút thích thú
Takashi Mitsuya
cô dễ say quá đấy, Jeido
Jeido Asakura
ơ? sao anh biết tên em?
Takashi Mitsuya
bạn cô vừa gọi mà
Jeido Asakura
aaa~ vậy thì từ giờ anh Mitsuya cứ gọi em là Jeido dễ thương nhé!
Nanami Kisaragi
//vội kéo Jeido dậy//
Nanami Kisaragi
thôi đủ rồi! về ngay trước khi mày làm thêm chuyện ngu xuẩn!
Jeido Asakura
//vùng vằng, vẫn cố với tay về phía Mitsuya như thể không nỡ rời xa//
Jeido Asakura
anh Mitsuya nhớ em nhaaa ~
Jeido Asakura
anh đừng quên một cô gái tuyệt vời như em đó!
Mitsuya nhìn theo bóng hai cô gái khuất dần, rồi khẽ lắc đầu cười
anh nhấp thêm một ngụm bia, đôi mắt tím trầm ánh lên chút thích thú
Takashi Mitsuya
*đúng là cô gái thú vị*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play