Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Atsh_oneshort

nhận order

=))))
=))))
Xin chaof =)))
=))))
=))))
Tớ tính viết oneshort như tên ấy
=))))
=))))
Nhưng mà theo order của mọi người
=))))
=))))
Chắc là tớ nhận all couples nhưng không nhận viết H nha
=))))
=))))
Lần đầu viết trên này nên là nó ấy nhưng vẫn mong được ủng hộ nhiều
=))))
=))))
Tớ chờ đơn của mọi người luv uu
Muâhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahâhhahahahahahahahahahahahaahahahahahahahahahahahahahahh
Hâhhaha
Hahaa
Muâhhah
Muâhhah
Muâhhah
=))))
=))))
Có ai có cách lách luật số chữ không vậy, cứu 🐧
=))))
=))))
Lần đầu làm chuyện ấy
=))))
=))))
Ê nó bắt đầu xàm
=))))
=))))
Ghi đủ chữ, chống chỉ định đọc
=))))
=))))
Bao giờ mới được ba trăm chữ vạy
=))))
=))))
Viết này tới bao giờ
=))))
=))))
Cứu bé với
=))))
=))))
Muâhhaha
=))))
=))))
Ê nhưng mà có ai đọc không vậy
=))))
=))))
Không ai đặt đơn là bị ngại ấy
=))))
=))))
Đại đại đi ha
=))))
=))))
Tớ sẽ chờ
=))))
=))))
Hoặc ít nhất là con app hủy quyền tác giả như lời đồn
=))))
=))))
Nghe bảo bỏ viết lâu là bị hủy hả
=))))
=))))
Ê hay điều kiện đi
=))))
=))))
Thực ra là chẳng biết điều kiện gì
=))))
=))))
Ê bị lowkey bị 2g
=))))
=))))
Mọi người đặt đơn mà kèm cả đề bài thì chắc là nhanh hơn ấy mà không có đề cũng được nha
=))))
=))))
Lưu ý gần cuối mới nói
=))))
=))))
Đây là truyện của tớ, các cậu có thể đem đi nhưng mà để cre với đừng cho chính quyền nhé
=))))
=))))
Đừng cho các anh thấy
=))))
=))))
Đừng cho các anh thấy
=))))
=))))
Đừng cho các anh thấy
=))))
=))))
Điều quan trọng nhắc lại ba lần
=))))
=))))
Còn lại đều được
=))))
=))))
Mấy này tớ chiều các iem được
=))))
=))))
Tay viết cũng non nên là thấy vừa bút tớ sẽ nhận còn không…
=))))
=))))
Cũng nhận luôn
=))))
=))))
Tớ mong mọi người sẽ thích
=))))
=))))
À mà tớ thích mấy cậu gọi là sốp hay đại loại vậy ấy
=))))
=))))
Các cậu góp ý thì cứ bình luận nhé, tớ sẽ nâng tầm =)))
=))))
=))))
Thực ra tớ cũng có otp bias nên sẽ gọi là nhận trước một tý =))))
=))))
=))))
Nhưng mà sẽ nhận hết nha
=))))
=))))
Ê có khi nào mình nhận đơn mà làm không hết không nhở?
=))))
=))))
Tớ thấy văn tớ cũng ổn mà
=))))
=))))
Có đề nha tại giờ tớ bí =))))

Kim Long x Anh Quân

=))))
=))))
Tớ bị bí idea cực huhu cứu 😞
=))))
=))))
Cái này nó sẽ ấy xíu
=))))
=))))
T-tớ cho vào nha…
=))))
=))))
=))))
Quân = em; Long= anh
——————
Em là nhân viên một quá ăn nhỏ ven biển. Công việc của em đơn giản chỉ là quẩn quanh trong không gian chật hẹp của, đến hết giờ thì về nhà. Nó dù bình yên nhưng lại có chút tẻ nhạt
Còn anh, anh là một người diễn mascot. Chú mèo mascot này tìm niềm vui từ công việc cho kẹo, luôn đi đây đó khám phá xung quanh dù cho nó chỉ là một góc phố nhỏ. Tất cả mọi thứ làm cuộc đời anh vô cùng vui vẻ, thú vị
Và đặc biệt là nó giúp anh tìm thấy em
.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Chào mọi người, xin phép mọi người em về ạ
:ừm, chào nhé
Em ra khỏi cửa quán với tâm trạng uể oải, thở dài một hơi rồi cầm túi xách riêng của mình lê bước dưới ánh hoàng hôn trên biển. Trong đầu em bây giờ đang suy nghĩ tới việc về nhà sẽ làm gì hay là có nên đi đâu đó không,..Đống lộn xộn đó chỉ dừng lại khi đột nhiên có một giọng nói trầm khẽ vào tai
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Cậu gì ơi, mèo chào cậu
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
A..ừ, chào, cậu cần gì à?
Anh làm việc này từ lâu trước đó rồi, nên là chỉ cần nhìn nét mặt cũng hiểu em muốn cái gì. Suy nghĩ một lúc, anh liền lấy trong giỏ của mình một viên kẹo nhỏ, giơ ra trước mặt em
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Này, cho cậu đấy..cậu nhận nha
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Hả?..à mình cảm ơn
Em đưa tay lên rụt rè nhận lấy món quà từ người bạn mới, em có rất nhiều câu hỏi rằng đây là ai, tại sao lại đứng đây cho đồ mình. Nhưng nhìn thấy anh nghiêng đầu ý cười vui vẻ, em bỗng cảm thấy an toàn, có chút muốn dựa vào người này mãi
Suy nghĩ về niềm vui của công việc mascot, rồi tới mong muốn đi chung với anh chợt lướt qua tâm trí em. Đắn đo một lúc em mới nhỏ nhẹ hỏi người trước mặt
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Này..cậu còn đi phát kẹo đúng chứ, mình có thể đi cũng được không?
Yêu cầu này nhỏ nên anh đồng ý ngay, nghĩ rằng người ở đây lâu như em sẽ dẫn anh đi thêm nhiều nơi mà anh chưa biết. Anh gật đầu rồi chia cho em cầm mấy chiếc kẹo trong giỏ
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Được chứ, cậu cầm kẹo đi này rồi mình đi
Đi được một lúc cùng không khí ảm đạm không ai nói với ai câu nào. Kim Long đành quay sang em, kéo em lại ngồi ghế một lúc rồi hỏi
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Mà cậu có biết chỗ nào nhiều người không, đi lâu rồi mà chẳng thấy ai mấy nhở
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Không ấy, tại mình cũng không đi chơi nhiều
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Thật à? Vậy rảnh thì đi với mình đi
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ừ được…
.
.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Hm.. mình làm quen nha. Mình tên Quân, còn cậu là…
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ừm, nhớ rồi. Mình tên Long ấy, mới 23 tuổi à
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ủa vậy hả, vậy phải gọi là anh rồi. Chào anh nha
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh có muốn nghe tâm sự không
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Cứ nói đi, nghề của anh mà
Em đùa với anh xong cũng nghiêm mặt lại, ngập ngừng muốn chia sẻ tâm sự với anh. Nếu không là hai người sẽ im lặng ngồi nhìn nhau đến tối mất. Được một lúc lâu mới nhớ là mình còn phải về,em nhìn đồng hồ mới thấy cũng muộn, mới đứng lên chào anh một cậu rồi về.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Xin phép anh em về ạa
Em dần nói với anh nhiều câu hơn. Em cảm thấy việc tâm sự với người lạ rất dễ dàng lại càng mở lòng với anh..với người mà em chỉ mới gặp chưa lâu
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ơ.. vậy đã về rồi à
Em vừa chạy vội về nhà vừa không quên quay lại vẫy tay chào anh. Cuối cùng còn nhìn anh cười tít mắt một cái mới chịu đi về. Anh đứng đờ người ra trước một loạt hành động của em, chỉ kịp vẫy nhẹ tay lại với em
Đây là một ngày thú vị của Anh Quân, được gặp anh, trò chuyện với anh khiến em hứng khởi hẳn. Vừa nấu ăn vừa nghĩ tới xem mình sẽ nói gì với anh khi gặp lại. Nhưng mà em quên xin liên lạc của anh mất rồi
Nhỡ đâu mai anh không tới thì sao? Nhỡ không gặp được nữa thì sao bây giờ?
Còn anh
Lần đầu tiên một người như Anh Quân phải lên mạng tìm cách trò chuyện. Một buổi đêm em dành để lướt mọi thông tin mình có chỉ để được nói với anh nhiều thứ hơn. Chính em cũng không biết tại sao mình lại làm điều này khi mới gặp anh một lần. Hay vì đơn giản là vì em muốn được bên anh nhiều hơn?
.
:hôm nay Quân về sớm một tý đi, để quán bọn này trông cho
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Dạ vâng, em cảm ơn nhiều
Cậu nghe tới được về sớm, nghĩ rằng có thể nhanh chóng gặp anh, có nhiều thời gian bên anh hơn. Trong lòng cậu báo hức hẳn, tháo vội chiếc tạp dề của quán rồi xách đồ chạy một mạch ra chỗ hai người gặp nhau hôm qua
Đến nơi, chẳng có một chú mèo nào như em nghĩ. Thay vào đó chỉ là một chiếc ghế trống trải, nó khiến em thất vọng, dù chưa muộn hẳn nhưng xung quanh đây vô cùng vắng vẻ. Không gian yên tĩnh càng làm em buồn chán hơn.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Hôm qua là anh ý chờ mình, hôm nay mình chờ lại coi như huề
Một nơi nào đó trong em vẫn hi vọng rằng anh sẽ tới. Ngồi trên chiếc ghế em không ngừng ngó nghiêng xung quanh tìm hình bóng quen thuộc. Mãi tới khi trời bắt đầu lạnh hơn, anh mới xuất hiện. Vẫn là câu nói của ngày hôm qua, anh chìa ra một cây kẹo cho cái người đang hơi co lại vì lạnh
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Mèo chào cậu
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
A..chào anh
Anh ngồi xuống cạnh em. Lấy từ đâu đó trong giỏ ra một chiếc khăn quàng cổ màu lá thông cẩn thận choàng lên cho em. Chiếc làm nổi bật màu da tươi sáng của em. Em trông thật dễ thương và thu hút, như một bông hoa nhỏ xinh xắn trong ngày thu se lạnh.
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Xin lỗi em nha, nay anh có việc ấy
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Không sao ạ, tại em cũng không hẹn trước với anh
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
À nhưng em phải về rồi, cảm ơn anh vì chiếc khăn này nha, nó đẹp thật
Vừa mới gặp anh chưa lâu, dù tiếc lắm nhưng em vẫn phải chào tạm biệt anh. Trước khi đi không quên gấp gọn chiếc khăn lại rồi đưa anh. Thấy khăn được đưa ra trước mặt, anh cầm lấy rồi… lại đặt vào tay cậu
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Tặng em đấy, coi như anh xin lỗi vì đến trễ, em nhận nha
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Oaaa, thật ạ, em cảm ơn anh nhiều
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ừ, em cứ cầm đi nha
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Vậy nha, chào anh, mai em ra nha
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Anh biết rồi, em đi cẩn thận nha
Chuyện em chào tạm biệt anh rồi đi về đã là chuyện của hai mươi phút trước, bây giờ chỉ còn một Kim Long ngồi lặng trên chiếc ghế, không phải anh buồn mà trái lại tâm trạng anh rất vui. Khi em nhận quà từ mình, anh cảm giác vui vẻ lan tỏa trong lòng. Nhưng điều khiến anh phải ngồi lại suy nghĩ là cảm giác đó không còn chỉ là vui vẻ khi tặng quà cho một người bạn nữa, thay vào đó là một sự mới mẻ, hạnh phúc đến lạ.
Đã có lúc anh nhận ra rằng mình đã thích em ngay từ lần gặp đầu tiên. Bất giác tròng lòng anh dâng lên những cảm xúc ngạc nhiên, hạnh phúc và lo lắng. Chúng đan xem lẫn lộn với nhau khiến anh không biết mình nên làm thế nào, nhưng anh biết rằng mình không thể bỏ qua nó.
.
Ngày qua ngày, mọi thứ đặc biệt là lịch trình của Kim Long dường như bị thay đổi hoàn toàn bởi Anh Quân. Một ngày của anh trở nên đơn giản hơn, chỉ có lanh quanh đường rồi đến chiều thì đợi rồi cùng đi với em hay thậm chí là đưa em về nhà. Thời gian cứ thế mà trôi, từ khi gặp em anh như có thể người theo sau, chỉ cần rảnh ra là em sẽ nhắn tin làm phiền anh mọi lúc. Nhưng anh lại cảm thấy vô cùng dễ thương, và hơn hết anh dần nhận ra mình đã lỡ thương con người này rồi
Có một điều, điều mà trước đây Anh Quân chẳng quan tâm lắm bây giờ nó là trở thành sự tò mò lớn nhất của em. Đó là anh chưa bao giờ để lộ khuôn mặt thật của mình, từ một góc nhìn khác, Anh Quân chỉ đang nói chuyện qua lại với một người làm mascot mèo.
.
Cho đến một hôm, không biết vì lý do gì khiến em đột nhiên xin thôi việc. Tâm trạng em buồn lắm, dù gì thì em cũng đã gắn bó với nơi ấy rất lâu rồi. Em bước ra khỏi cửa quán với tờ đơn được kí nhận. Em hít một hơi sâu không khí trong lành, nhưng nó cũng khống giúp em khá hơn. Em mang gương mặt ủ rũ, chầm chậm đi trên đường phố. Em buồn tới nỗi mà khi gặp anh, em chẳng còn dừng lại hay líu lo bên tai anh như mọi ngày, lơ luôn cả viên kẹo anh cho mà bước đi tiếp.
Thấy em vậy anh cũng bất ngờ, nhưng rồi chỉ lặng lẽ đi theo sau em, nghĩ cách làm cho em vui. Em biết chứ, thậm chí là còn nghe được một chút từ mấy lời vu vơ của anh.
Rồi lại đến chiếc ghế quen thuộc đó, em nhìn nó rồi quay ra sau nhìn anh, cảm xúc em như cơn sóng dâng trào hết cả. Em thật lòng rất muốn cùng anh ngồi xuống, nói hết những ấm ức ra cho anh để rồi được anh an ủi, dỗ dành
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Ú oà, mèo nè, bạn nhỏ sao ngồi đây ta
Anh chạy vèo một cái lên trước mặt em, làm mấy trò trẻ con mong nhận lại được nụ cười từ em.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Haha, anh không cần vậy đâu, ngồi xuống với em đi
.
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Này, Long ơi em muốn nhìn mặt thật của anh
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Không được đâu, thôi mình đi…
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Ơ tại sao vậy ạ, anh cho em thấy đi mà
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Tối đó, anh đã phải suy nghĩ rất lâu về đề nghị của em lúc chiều. Chín anh cũng nhận ra rằng mình đã che giấu bản thân quá lâu rồi. Anh cũng biết mình không thể mãi đứng sau lớp vỏ bọc là một chú mèo. Nghĩ đi nghĩ lại đến nửa đêm anh mới gửi em một tin nhắn
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/ Quân ơi, em còn thức không /
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/ dạ có ạ, anh cần gì à /
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
/ mai em ra quán nước gần nhà em nha, anh sẽ cho em thấy /
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
/ vâng /
.
Sáng hôm sau, em đến đúng thời gian đã hẹn. Hôm nay em ăn mặc khác hẳn. Em mặc một chiếc áo len màu nâu nhạt, vừa vặn với cơ thể. Áo len được kết hợp với một chiếc quần jeans màu xanh nhạt, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo. Nhưng điều làm cho em trở nên đặc biệt là chiếc khăn quàng cổ màu lá mà trước được anh tặng.
Vừa thấy em bước vào, anh ngồi ở đó từ lâu lên tiếng, gọi em lại ngồi
Trước mặt em giờ không còn là một chú mèo nữa, thay vào đó là một người có vẻ ngoài vừa điển trai, ngũ quan hài hoà . Đôi mắt nâu sáng và chiếc mũi cao thẳng, tạo nên một vẻ ngoài tươi tắn và ấn tượng. Mái tóc đen được anh cắt ngắn và tạo kiểu đơn giản nhưng vẫn rất đẹp. Người với vẻ ngoài khiến ai cũng phải ưa thích này mặc cho mình chiếc áo sơmi trắng, khoác ngoài là một chiếc áo dài màu nâu đậm và một chiếc quần kaki thẳng
Cả hai đều muốn chuẩn bị tươm tất cho lần gặp mặt này
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh đến lâu chưa ạ
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Chưa đâu, mới đây thôi, mà em mặc này đi có bị lạnh không
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Không ạ, vì có cái khăn quàng của anh ấy, em cảm ơn
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Mà công nhận nhaa, anh đẹp thật, thế mà còn định không cho em xem
Phạm Anh Quân
Phạm Anh Quân
Anh hẹn em ra còn gì nữa không ạ?
Hoàng Kim Long
Hoàng Kim Long
Quân này
Anh chỉnh ghế cho mình ngồi đối diện em, nhìn em như có rất nhiều điều muốn thổ lộ. Anh cảm thấy một sự thôi thúc trong tâm trí, một cảm giác không thể kiểm soát được. Anh muốn nói với em về cảm xúc của mình, muốn cho em biết rằng anh yêu em. Nhưng anh càng muốn nói ra thì lại càng lo lắng hơn, sợ rằng anh ta sẽ mất đi cơ hội được ở bên cạnh em. Tâm trí anh bắt đầu chạy theo nhiều hướng khác nhau. Anh nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra giữa anh và em, về những lúc họ đã cười cùng nhau, về những lúc họ đã nói chuyện, chia sẻ với nhau.
Dù trong anh có vô vàn sự lo lắng thì sự thôi thúc trong tâm trí của anh vẫn không giảm đi. Anh biết rằng anh phải làm điều gì đó, phải nói với B về cảm xúc của mình. Anh không thể tiếp tục giấu cảm xúc của mình mãi
Cuối cùng, anh quyết định rằng mình sẽ làm điều đó. Anh sẽ nói với em về cảm xúc của mình, dù kết quả có thế nào đi nữa. Anh biết rằng đó là điều đúng đắn, điều mà anh phải làm ngay lúc này
———
=))))
=))))
Tớ không nói thì chắc các cậu cũng biết là Quân như nào rồi đúng khong =))))
=))))
=))))
Nhưng đọc lại thấy cứ sao sao ấy
=))))
=))))
Như kiểu 2 người viết ý

Ngọc Dương x Phú Quí

NovelToon
=))))
=))))
Uci aaa
Quí = anh, Dương = cậu
————
Đỗ Phú Quí nổi tiếng là người có cái tôi cao, thế mà lại sẵn sàng theo đuổi một cậu đồng nghiệp. Anh đã quan tâm cậu rất lâu, rất nhiều lần tỏ ra thân mật với cậu
Tất cả những điều đó khiến một người như Phú Quí chắc chắn rằng cậu cũng có một chút tình cảm với mình
Anh quyết định sẽ nói với cậu về thứ tình cảm trong lòng. Hôm đó, Phú Quí mặc một bộ đồ đẹp cầm trên tay một bó hoa tới trước cửa nhà Ngọc Dương. Cảm giác của tình yêu chỉ còn cách mình một cánh cửa khiến anh vô cùng hồi hộp, lo lắng
Anh tay bấm chuông cửa tiện chỉnh trang lại bản thân chờ đợi người thương
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Ngọc Dương, tôi yêu em
Phú Quí đưa bó hoa ra trước mặt và nói, khi Ngọc Dương mở cửa
Đối diện với người đàn anh trong công ty, cậu thoáng ngạc nhiên nhưng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào anh
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Ờm… em không cần phải nói gì chỉ cần nhận bó hoa này và biết rằng tôi yêu em
Thấy không khí ngày càng gượng gạo, anh bèn mở lời tiếp câu trên. Nói vậy thôi chứ anh rất mong cậu lên tiếng đáp lại và nhận bó hoa anh cất công chọn lựa. Nhưng trái với ý muốn của anh, từ đầu tới giờ cậu chỉ im lặng nhìn anh không có ý nhận lấy tấm lòng người kia
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Sao em không trả lời, em thật sự không quan tâm tôi?
Anh tiếp tục nói, nhưng với chất giọng giận dữ hơn
Sau câu nói đó lại là một khoảng im ắng, nó cùng với sự thờ ơ của cậu như một chiếc chìa mở khóa cho những thú tính bị giam trong anh
.
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
A..thả em ra
Ngọc Dương hiện tại đang trong tình cảnh vô cùng khó nói. Cậu bị một lực mạnh kéo lê vào trong căn phòng nhỏ ở nhà…. anh
Cạch
Tiếng đóng cửa lớn để lại cậu ngồi co người lại sợ hãi trong một góc giường. Cho lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, cậu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng nhỏ hẹp. Một hồi cũng chẳng thấy gì ngoài chiếc hộc tủ đầu giường. Ngọc Dương nhìn nó, như nhớ ra cái gì đó, cậu lấy trong túi mình một hộp giấy được gói cẩn thận, tiến tới mở tủ rồi cất gọn nó vào trong
.
Từ hôm đó, ngày nào với cậu cũng là một cơn ác mộng bởi sự tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần từ anh. Có hôm sẽ buộc cậu giải toả cho anh, cũng có hôm mang cậu ra trút những bực bội trong công việc
Nhiều khi cậu tự hỏi rằng mình là thứ gì? Là nơi để cho anh trút giận hay là một món đồ thỏa mãn thú tính của anh?
Những việc anh làm với cậu điều được bao biện bằng câu nói “anh yêu em”, “vì yêu nên mới vậy”
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Này bé Dương, em biết phải làm gì chứ
Nguyễn Ngọc Dương
Nguyễn Ngọc Dương
.
Thời gian trôi đi, con quái vật trong anh dần lớn, nó càng lúc càng chôn sâu đi thứ tình cảm cậu dành cho anh. Cậu muốn trốn thoát khỏi nơi này, trốn khỏi anh
Và cậu đã làm theo lý trí mách bảo, cậu thực sự đã tìm cách để đạt được mong muốn. Nhưng không thành
Tối đó anh được về sớm, nhìn thấy cậu như vậy, không kìm lại được sự tức giận mà gọi người đánh đập cậu
.
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
N-Ngọc Dương
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Mau..mau trả lời tôi, đừng doạ tôi sợ
Anh ôm chặt lấy cậu thiếu niên trong lòng, khuôn mặt trắng bệch, tay anh run rẩy chạm lấy từng nơi trên cơ thể mong sưởi ấm lại con người đã lạnh lẽo từ bao giờ
Mất đi người mình yêu thương nhất khiến anh thức tỉnh, những đã là quá muộn, anh chẳng còn có thể làm được gì ngoài lo liệu cho cậu thật tốt
Xong xuôi, anh vào lại căn phòng ấy, muốn tìm chút gì đó. Mở hộc tủ kia, anh lấy ra chiếc hộp nhỏ trong đó
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Cái hộp này là gì?
Anh mở thử ra, trong đó có một tấm thẻ quà, nó dành cho anh
“Tặng Đỗ Phú Quí, người Nguyễn Ngọc Dương yêu”
Anh cầm chặt tấm thẻ, nước mắt không kìm được rơi xuống
Hối hận, đau đớn
Đỗ Phú Quí
Đỗ Phú Quí
Tại sao lúc đó em không nói gì chứ?
Anh tự giam mình trong căn phòng đó, ngày ngày ngồi ngắm nhìn hộp quà và tất cả những gì thuộc về cậu. Mặc cho những lời khuyên hay việc mình đang dần tiều tụy
—————
=))))
=))))
Toi nhắc lại này là aliqui nhaaa
=))))
=))))
Định viết ở cái đoạn giải tỏa cho anh là anh trên dưới còn cậu ở trong nhưng không tìm được từ nào nó vĂn mInH LịCh sỰ ý
=))))
=))))
Độc lạ khônggggg? 🐧
=))))
=))))
Ảo ma khônggggg?
=))))
=))))
Hỏi người đặt ý
=))))
=))))
Bie

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play