[朱苏/ChuTô] Sự Cưng Chiều Ngọt Ngào.
Chương 1
"cạch" tiếng mở cửa vang lên, một cậu thiếu niên quần áo dính đầy vết bẩn, trong số đó còn có thể thấy vài vệt đỏ thẳm. Chiếc cặp sách rách rưới, sách vở bên trong nước đẫm rách nát hết cả lên.
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ lặng lẽ rơi nước mắt /
Giọt nước mắt óng ánh khẽ lăn dài trên đôi gò má gầy gò, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay đến chảy máu. Suy sụp ngã ngồi dưới nền nhà, những giọt nước mắt lã chả rơi xuống cùng tiếng khóc nức nở đầy ấm ức tủi thân.
Cậu là Tô Tân Hạo, vốn là tiểu thiếu gia nhà họ Tô sở hữu một tập đoàn cao lớn trong giới thương trường. Nhưng đáng tiếc thay, cậu chỉ là một đứa con ngoài giá thú của Tô Chính Hành, người nắm quyền Tô gia. Chỉ vì thân phận ấy mà từ lúc sanh ra đến tận bây giờ cậu đã nếm đủ vị đắng vị cay của thế giới này. bị chính người mẹ sanh mình ra và cả Tô gia coi thường, bị b.ạ.o l.ự.c học đường, bị cả thế giới ruồng bỏ. Mỗi ngày đều phải đón nhận tất cả đều tồi tệ, chẳng có lấy một ngày yên bình.
Từng giây từng phút từng giờ và từng ngày, cậu đều sống trong nỗi sợ hãi lẫn cô đơn. Mấy người đó ghét mình, bọn họ muốn mình chết đi, bọn họ muốn mình biến khỏi thế giới này, bọn họ nói mình làm ô uế đất trời. Trong đầu toàn những suy nghĩ tiêu cực bùa vây, cậu đã nhiều lần muốn kết thúc cuộc đời này, muốn rời khỏi thế giới không tốt này. Nhưng lần nào cậu cũng thất bại, bây giờ trên cổ tay ốm yếu ấy là vô số các vết thẹo dài chi chít lên nhau.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu chậm chạp bước vào lớp học, đi đến bàn học cuối gốc lớp. Trên mặt bàn bị viết chi chít các lời xỉ vả, trong lớp bất chợt vang lên vài tiếng cười khinh bỉ, những ánh mắt coi thường liếc nhìn cậu. Cậu mím môi chịu đựng, cúi xuống nhặt hết đống rác của mấy người kia cố ý xả bừa bãi ngay bàn cậu. Sau khi dọn sơ qua rồi, cậu lặng lẽ ngồi xuống, cố gắng không quan tâm mọi thứ xung quanh, một bạn nữ có mái tóc dài óng ánh cùng gương mặt xinh đẹp nhưng lại độc mồm nói lời khinh miệt cậu.
ĐNV Nữ
Học sinh 1: Xem kìa, dơ dáy như thế mà nó vẫn dám ngồi.
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ mím môi /
ĐNV Nam
Học sinh 2: Cậu còn phải nói à? nhìn bộ dạng nó kìa, tớ thấy không ai thích hợp ngồi ở đó hơn nó. / khinh khỉnh /
"bộp" một tiếng vang lên, tất cả học sinh trong lớp đều đồng loạt nhìn lên bục giảng, thầy chủ nhiệm lớp một mặt tức giận nhìn nam sinh khi nãy vừa nói.
Thầy Chủ Nhiệm Lớp
Các em xem bạn học của mình là gì hả!? đều là con người với nhau mà sao các em lại hùa nhau bắt nạt em ấy!?
Thầy Chủ Nhiệm Lớp
Chuyện hôm nay tôi nhắc nhở các em, nếu sau này tôi còn bắt gặp hành vi như vừa rồi thì chuẩn bị tinh thần ra khỏi trường đi!
Những học sinh trong lớp chỉ im lặng chứ không nói gì, một số còn cố tình quay xuống liếc cậu.
Thầy Chủ Nhiệm Lớp
Ngồi ngay ngắn lại!!
Thầy Chủ Nhiệm Lớp
Lớp chúng ta hôm nay có một thành viên mới, đừng bảo tôi không nhắc trước các em, tốt nhất là đừng dại.
Thầy nói một câu không rõ ràng làm cho học sinh trong lớp hoang mang, thầy lên tiếng bảo người ở bên ngoài vào. Một nam sinh cao ráo bước vào, mái tóc màu đỏ của nam sinh rũ xuống thoải mái, gương mặt lạnh nhạt xen lẫn kiêu ngạo. Học sinh trong lớp bị vẻ ngoài của anh thu hút nhìn đến ngơ ngác.
Cậu ngẩng đầu nhìn vào nam sinh, chợt cậu ngẩn ra, nam sinh đó quả thật quá đẹp, đôi mắt đào hoa tĩnh lặng mang vẻ lạnh nhạt, đường nét gương mặt vừa lưu luyến vừa lạnh lẽo. Nam sinh kia bắt gặp ánh mắt của cậu, nam sinh khẽ cong môi nhẹ, nghiêng đầu nhìn cậu.
Chu Chí Hâm *Anh*
Chu Chí Hâm, tên tôi.
#tích ta! phần giải thích nghĩa!
Có một số bạn khi đọc truyện của tui lại không hiểu lắm về câu "phân cách thời gian" và "phân chia địa điểm". Tui nói nhá, "phân cách thời gian" ở đây không phải là "phân cách dải đường" đâu nha, mong mọi người lưu ý. Câu "phân cách thời gian" là như tua nhanh thời gian vậy, tui thấy đa số các bộ truyện chat tui từng đọc qua thì các tác giả hay dùng từ "tua" để đẩy nhanh tiến độ cốt truyện và khi bí văn nên cho qua vậy. Cá nhân tui thấy dùng từ "tua" đọc không hay cho lắm nên tui mới dùng câu "phân cách thời gian". Nếu như không hợp ý mọi người thì xin bỏ qua truyện, vì đa số truyện tui viết đều dùng câu trên😊
Tiếp, câu "phân chia địa điểm" như phần chuyển cảnh trong các bộ phim vậy, tui thêm vào để mọi người dễ nhận biết hơn. Thay vì viết luôn phân cảnh ra thì tui sẽ dùng câu "phân chia địa điểm" để cách nhau ra rồi mới viết, như thế sẽ dễ dàng cho việc đọc truyện của mọi người hơn.
Lưu ý! các câu và nghĩa trên đều do tui tự nghĩ ra, thấy hợp lý mới thêm vào, nếu mọi người thấy không hợp thì vui lòng bỏ qua truyện😊
Chương 2
Cậu vội vã cúi gằm mặt không dám nhìn anh thêm, tiếng bước chân chậm rãi vang lên, đến khi tiếng động dừng lại, mùi hương nhạt nhòa của bạc hà quanh quẩn bên cánh mũi cậu.
Chu Chí Hâm *Anh*
Bạn học, tôi ngồi đây được không?
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ ngẩng đầu lên / Hả?
Anh khẽ cười, liếc nhìn mặt bàn rồi lại nhìn xuống chân bàn. Mày nhíu lại, anh quay lại dừng ánh mắt lên gương mặt thiếu niên, một vết thương đỏ đỏ gần đuôi mắt làm anh chú ý. Anh ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh cậu, không đợi cậu kịp phản ứng anh lại lấy ra một miếng băng cá nhân trong cặp sách ra dán lên vết thương gần đuôi mắt của cậu.
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ hơi tránh / Cậu...
Chu Chí Hâm *Anh*
/ sờ lên băng cá nhân / Cậu bị thương rồi.
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ mím môi /
Ánh mắt cậu xao động nhìn chàng trai có dáng vẻ bất cần này, lần đầu tiên có người quan tâm đến một vết thương nhỏ bé trên mặt cậu, lần đầu tiên có người không ngại ngồi cùng với cậu.
Chu Chí Hâm *Anh*
Tôi là Chu Chí Hâm, cậu có thể gọi tôi là anh Chu.
Chu Chí Hâm *Anh*
Còn cậu? tên gì thế?
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ lúng túng / Tôi.. tôi là Tô Tân Hạo..
Chu Chí Hâm *Anh*
/ nhướng mày / Hạo Hạo?
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ tròn mắt / Không phải, không phải, là Tô Tân Hạo mới đúng..
Chu Chí Hâm *Anh*
Ồ, nhưng tôi thích gọi là Hạo Hạo hơn, không được sao?
Tô Tân Hạo *Cậu*
..Được, cậu muốn gọi sao cũng được. / cúi đầu thấp xuống /
Anh dùng tay chống cằm, ánh mắt rung động nhìn chằm chằm vào cậu. Lúc bước vào lớp anh đã để ý đến cậu, dáng vẻ mềm yếu khiến anh không kiềm được lòng mà muốn đến gần trêu ghẹo.
Giờ giải lao, bàn học trước kia bị cô lập bây giờ đột nhiên lại trở thành địa điểm gây chú ý, hút mắt nhìn. Các nữ sinh trong lớp đua nhau đến bắt chuyện với nam sinh mới đến, ai ai cũng muốn trở thành bạn cùng bàn với anh.
ĐNV Nữ
Học sinh 1: Này, thằng dơ dáy, mày tránh ra cho tao ngồi.
Lại là nữ sinh ban sáng, nhìn điệu bộ của cô ta nếu như cậu không nhường chỗ chắc chắn sẽ bị ăn đập tiếp. Khi cậu định đứng lên rời đi, cánh tay cậu đột nhiên bị một đôi bàn tay lành lạnh nắm lấy.
Chu Chí Hâm *Anh*
/ kéo cậu ngồi xuống / Đi đâu? cậu hỏi tôi chưa?
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ ngơ ngác / Hả? tôi.. tôi ra ngoài..
ĐNV Nữ
Học sinh 1: Chu Chí Hâm, nó không xứng ngồi cạnh cậu đâu.
Chu Chí Hâm *Anh*
/ lạnh nhạt nhìn cô ta / Ồ, vậy cậu xứng à?
Anh liếc mắt nhìn mấy nữ sinh xung quanh, lạnh nhạt bảo họ tránh xa bàn ra, rất ồn ào. Nữ sinh trong lớp xấu hổ tránh xa ra, chẳng ai dám lại gần.
Nữ sinh vừa rồi đang căm phẫn liếc cậu, điều này khiến cậu sợ hãi, cậu rất sợ sau khi tan học sẽ không thể lành lặn về nhà.
Chu Chí Hâm *Anh*
Này, Hạo Hạo.
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ giật mình / Sao.. sao thế?
Chu Chí Hâm *Anh*
Tan học, cậu có rảnh không?
Cậu đưa mắt nhìn mấy học sinh không có thiện cảm với cậu, sau đó lại nhìn anh. Cậu không muốn anh bị liên lụy vì chuyện của cậu.
Tô Tân Hạo *Cậu*
Không, tan học tôi phải về nhà.
Chu Chí Hâm *Anh*
Thế thì đành vậy.
Chương 3
Sau khi tan học, cậu bị một đám người lôi đi đến phòng dụng cụ thể dục, nơi đây đối với cậu mà nói thì nó vô cùng đáng sợ, những lần bị đánh đập đều xuất hiện ở tại đây.
"bốp" một cái tát váng xuống mặt cậu, nữ sinh khi sáng nhìn cậu bằng ánh mắt ghê tởm.
ĐNV Nữ
Học sinh 1: Tao nhắc cho mày nhớ, mày không bao giờ thoát khỏi bọn này đâu!
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ rụt người lại /
Một nam sinh đi lại đá vào bụng cậu một cái khiến cho cậu đau thắt lại ngã khụy xuống. Liên tiếp những cái tát những cái đá những cái đánh đều váng xuống người cậu, dù cho bị đánh đập như thế thì cậu cũng chẳng dám kêu đau tiếng nào, cố gắng dùng thân thể nhỏ bé chịu đựng từng đợt đánh xuống.
Đánh đã rồi bọn họ cũng rời đi trong cơn sảng khoái khi đánh cậu.
Trong căn phòng dụng cụ ấy chỉ còn lại mình thân ảnh nhỏ bé yếu ớt nằm dưới nền. Giọt nước mắt đầy uất ức lăn ra khỏi khóe mắt sạch sẽ lắng đọng kia.
"két" tiếng đẩy cửa khiến cậu cảnh giác nhìn về phía cửa. Cậu sợ hãi lùi người vào trong góc.
Chu Chí Hâm *Anh*
/ bước vào / Cậu bị bọn họ bắt nạt trong bao lâu rồi?
Cánh cửa được mở toang ra, ánh sáng bên ngoài hất vào căn phòng dụng cụ tăm tối, thân ảnh cao ráo của thiếu niên được một vòng ánh sáng bao phủ. Tầm mắt cậu nhòa đi vì chói, đến khi mùi hương bạc hạ nhàn nhạt quanh quẩn ngay cánh mũi, cậu mới từ từ mở mắt ra.
Chu Chí Hâm *Anh*
Hạo Hạo.
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ vội vã cúi gằm mặt / Sao.. sao cậu lại ở đây?
Anh cởi áo khoác đồng phục của mình khoác lên người cậu, sau đó lại lấy khăn tay của bản thân trong túi ra, nâng cằm cậu lên rồi tỉ mỉ lau mặt cho cậu.
Chu Chí Hâm *Anh*
Cậu không biết đánh trả?
Tô Tân Hạo *Cậu*
Tôi... / không biết nói sao /
Chu Chí Hâm *Anh*
Thôi được rồi, về trước đã.
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ nhìn anh / Được..
Chu Chí Hâm *Anh*
Mà Khoan.
Tô Tân Hạo *Cậu*
/ khó hiểu / Sao.. sao vậy?
Chu Chí Hâm *Anh*
Cậu ăn gì chưa? mà chắc chưa ăn đâu nhỉ?
Chu Chí Hâm *Anh*
Tôi đưa cậu đi ăn.
Anh đưa cậu đến quán một quán cơm gần trường, nhìn cậu ăn từng chút, bộ dáng yếu ớt dễ bắt nạt ấy khiến anh phân tâm.
Chu Chí Hâm *Anh*
Hạo Hạo, về sau tôi sẽ bảo vệ cậu.
Bàn tay cầm đũa khựng lại, cậu ngẩn người, đây là lần đầu tiên có người nói sẽ bảo vệ cậu. Nỗi uất ức, tủi thân mấy năm nay đột ngột ập đến một lượt trong lòng khiến cậu nghẹn ngào muốn khóc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play