Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Wind Breaker - Nii Satoru] – [AllSakura - AllHaruka] – Mèo Trên Cành Đào

- 1:

Cót két... Cót két...
Đêm muộn, trời rất lạnh. Những đứa trẻ hay người lớn đều ở nhà hưởng thụ sự thoải mái mà chẳng muốn bước ra ngoài.
Vậy mà ở khu công viên cũ đang trong quá trình phá bỏ để xây dựng một khu vực mới lại có một người đang ngồi trên chiếc xích đu nhỏ giữa công viên.
Những người làm việc ở đây vào ban ngày rõ là đã kéo băng ngăn cách cấm không cho ai bước vào mà vẫn có một người đang ở nơi này.
Sakura Haruka đứng cạnh bức tường, lấp ló mái đầu nửa nửa đen cùng cặp mắt hai màu khác biệt nhìn người bên trong vừa đung đưa vừa nhìn đi đâu đó trong sự thẩn thờ.
Không phải là em theo dõi người đó, mà chỗ của em là chỗ người đấy đang ngồi, em chỉ là muốn lấy lại chỗ của mình mà thôi...
Dưới hàng mi dày cong vút bên đen bên trắng khẽ lay động theo mỗi lần Sakura chớp mắt. Cặp mắt tròn xoe với mỗi bên một màu, một nóng–một lạnh.
Mấy đầu ngon tay nhỏ lọt từ ống tay áo khoác ra bám nhẹ vào góc tường.
Mái đầu nửa sáng nửa tối bù xù bay nhẹ trong gió đêm, cát bụi theo ngọn gió buông khỏi nơi vải vóc quần áo sờn cũ.
Có lẽ em không biết, dù em có núp như thế nào đi chăng nữa thì người ở tít đằng kia cũng biết.
Chẳng phải là cảm nhận được ánh nhìn của em, mà là do em quá ngốc nghếch khi đã đứng núp ở nơi góc tường.
Nơi mà không những ánh trăng sáng chiếu đến mà ngay cả những cây đèn bên lối đường cùng đã bán đứng em. Cái bóng từ một bé trai thấp nhỏ gầy yếu nép mình trong bóng tối nhưng cái bóng lại hướng về nơi ánh sáng.
Người kia đã thấy, cũng biết em có ở đấy, chỉ là muốn nhìn xem em có dám bước ra để lấy thứ thuộc về mình hay sẽ kiên trì mãi chỉ để kẻ đó rời đi.
Chắc có lẽ Sakura đã chẳng thể nhận ra nên mới đứng đấy, nhưng mà nếu người ta không đi thì em sẽ đứng ở đấy mãi sao?
Thời tiết gần đây lạnh lắm. Ban ngày cũng lạnh, ban đêm lại càng lạnh hơn chẳng kém.
Thử hỏi với cái tiết trời như vậy thì làm sao một người như mèo con bị bỏ rơi như em có thể chịu đựng được?

- 2:

Sakura cứ núp ở đây vào mỗi buổi tối suốt nhiều ngày liền, ban ngày cứ tự thuyết phục bản thân khi đến nếu thấy ai ở đấy thì em sẽ bảo người ta trả chỗ lại cho em.
Nhưng suy cho cùng đấy cũng chỉ là suy nghĩ trong lòng em, còn em có dám làm hay không thì lại là một việc khác.
Ban ngày quyết tâm, mạnh dạn bao nhiêu; buổi tối lại nhút nhát, lo lắng bấy nhiêu...
Biết sao giờ đây, do em cả thôi...
Đang chìm trong suy nghĩ lo lắng có nên đến lấy lại chỗ hay không, thì người ngồi trên chiếc xích đu nhỏ kia đã quay đầu nhìn về hướng em.
Em chưa kịp rơi vào thế hoảng sợ thì kẻ kia đã nhanh chóng đứng lên, lúc đầu em còn ngó nhìn trước sau xem có phải là thứ gì khác đã thu hút tên đó chứ chẳng phải em.
Níu lấy cái hy vọng như thế em nhìn trước ngó sau nhưng chẳng thấy gì, còn người kia thì đang bước đến gần em mà chẳng nói lời nào liền khiến em thấy sợ.
Chưa chờ người ta lên tiếng nói gì, em đã quay người vụt chạy đi, mặc cho kẻ kia là người tốt kẻ xấu.
Em xin phép được làm kẻ hèn, chạy trước chứ nếu bị bắt lại thì chắc chắn em sẽ gặp rắc rối lớn mất. Em không muốn đâu...
Sakura dù hoảng là vậy nhưng em chẳng khóc đâu, trước giờ vẫn luôn như vậy, dù có như thế nào em cũng không khóc đâu. Nếu em khóc thì em sẽ thành kẻ hèn nhát, nếu em như vậy thì mọi thứ sẽ càng thêm tuyệt vọng mà rơi xuống hố sâu hơn nữa.
Người kia chỉ vừa bước đến nơi em núp, khi thấy em bỏ chạy liền đứng yên lại không có ý định chạy theo giữ em lại.
Dù sao thì đã quan sát em nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ lại không hiểu được em sẽ quay lại đây khi nào sao?
Umemiya Hajime
Umemiya Hajime
Mai quay lại...

- 3:

Ở phía sau trường mẫu giáo, nơi vắng người qua lại.
Sakura Haruka đang chơi cùng một con mèo nhỏ.
Con mèo có bộ lông hai màu trắng đen hai, nó rất đẹp.
Nhưng nó bị mù, lúc đầu em chẳng biết đâu. Cơ mà qua nhiều lần nhìn thấy nó cứ đi chập chững va chạm hết chỗ này đến chỗ kia mà vẫn không thay đổi gì thì mới biết.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Mèo mù...
Nó mù, nhưng nó có thể đẹp lắm nếu được chăm sóc. Còn giờ thì có lẽ vì mù nên chẳng ai muốn quan tâm đến nó nên trông thật dơ bẩn.
Lông trắng mà lại nhem nhuốc thành màu của đất bụi, lông đen thì rối bời cả lên.
Thật giống nhau...
Lúc đầu thì em không mấy để ý đến đâu, chỉ là có hôm em ra đây ngồi thì thấy nó cứ tung đầu vào gốc cây mãi. Lúc đầu còn tưởng nó bị ngớ ngẩn gì đó, ai mà có ngờ là mắt nó có vấn đề.
Cứ vậy hôm nào em cũng ra đây, nó cũng luôn ở gần đấy. Chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân trên lá rụng liền mò mẫm đến chỗ em.
Sakura muốn tìm đồ cho nó ăn lắm, nhưng chính em còn bữa đói, bữa no thì đồ ăn nào cho con mèo nhỏ này. Đành chịu thôi, biết sao giờ.
Ấy vậy mà nó vẫn sống được, gầy ốm là thế nhưng nó rất giỏi, chuột núp trong lùm cây nó vẫn biết mò đến tìm ra chúng.
Thông minh thật.
Mỗi khi em đến, nếu không thấy nó đâu em sẽ đi xung quanh tìm, không gọi tên đâu.
Vì em chưa đặt tên cho nó, và cũng không có ý định sẽ đặt. Nếu em làm vậy nhỡ nó không thích hoặc sau này khi có người nuôi thì nó sẽ không chịu cái tên người ta cho thì sao?
Nếu như vậy thì nó sẽ lại bị vứt bỏ thêm lần nữa, nên em sẽ chỉ tìm đến để chơi cùng thôi, sẽ không thân thiết với nó đâu.
Chưa được bao lâu, giáo viên ở lớp đã xuất hiện từ phía xa gọi em.
ㅤ
Sakura à!!
Tay em đang xoa vào mớ lông rối của mèo mù dừng lại, nhẹ nhàng bê nó khỏi người em chạy đến hướng người giáo viên kia đang đứng chờ em.
Sakura Haruka
Sakura Haruka
Vâng, em đây ạ.
Người giáo viên vừa thấy Sakura đến đã mỉm cười dịu dàng, cô muốn tay em dẫn đi nhưng đôi mắt hai màu như mắt mèo như xuất hiện sự lo lắng dưới đáy mắt.
Cô chẳng ý kiến hay khó chịu chỉ nhẹ nhàng để em đi trước, cô đi theo sau cùng quay về lớp.
Em và người giáo viên vừa đi khuất, từ trong bụi cây phía xa, một người khác bước ra.
Trên tay cầm chiếc vòng cổ cho mèo lắc nhẹ, cặp chuông có khắc tên mèo kêu lên mấy tiếng leng keng.
Con mèo Sakura cho là mù liền sáng rỡ cả mắt, hướng về nơi người đang kêu gọi.
Chẳng chút do dự nào nó chạy về phía người đó, dừng ngay bên cạnh nó dụi dụi vào ống quần kẻ kia như đang làm nũng.
Người đấy từ từ ngồi xuống xoa vào tấm lông mềm, chẳng biết vô tình hay cố ý mà những chỗ khi nãy em chạm vào thì người đó liền giảm lực tay vuốt ve nhẹ nhàng vùng đấy hơn.
Kaji Ren
Kaji Ren
Peach à, về thôi.
Con mèo nhỏ nghe thấy lời gọi càng thoải mái hơn, dụi lấy dụi để vào tay đối phương.
Chiếc vòng cổ cùng cặp chuông khắc rõ chữ “Peach” được đưa vào cổ nó.
Peach không khó chịu khi phải đeo thứ đó, nó còn có vẻ rất mãn nguyện khi được chủ nhân và cậu bé kia vuốt ve.
Ai cũng đối xử với nó rất dịu dàng, nó thích lắm.
Người này thích, người kia cũng thích.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play