Thiên Thế Vinh Quang
Chương 1
Người bán hàng : " xa xưa kể lại rằng : năm xưa tại Vong Xuyên có một trận chiến lớn , đã để lại một nhát chém thành một vực không nhìn thấy đáy , ma nữ Tư Nguyệt muốn xâm chiến Thiên Tộc mà bị Thái Tử Thiên Tộc giết chết , nghe nói cô ta không chết hoàn toàn mà vẫn luôn tồn tại , kể từ đó tung tích của Ma Tộc cũng biến mất "
Người nghe : " chuyện hay chuyện hay " ( tiếng hò reo và tiếng vỗ tay không ngừng được mà thốt lên )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"Ay ya thật là đông đúc quá đi"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"cuối cùng cũng chen được rồi"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"xin hỏi ông chủ , trên đời này thật sự có Ma và Tiên sao?"
Người bán hàng :"cô nương , cô đúng là kém cỏi , đương nhiên là có rồi , ta lười cô làm gì "
Người bán hàng :" cô nương , có phải cô không tin ta không , trên núi Tây Thiết có dạy tu tiên đó , cô không tin thì tự mình kiểm chứng đi "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"Tây Thiết sao?" ( cô nghi hoặc mà rời đi )
Tại khu rừng tiến gần Tây Thiết
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"cái gì vậy chứ , cả một buổi trời"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"cái bản đồ này không biết đã dẫn ta đi đâu nữa?" ( tức giận mà trách móc bản đồ )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"Nơi này âm u như vậy , thật là..."
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( cô giật mình quay qua quay lại )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"tiếng gì vậy?"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"Cái gì vậy chứ?" ( hoảng sợ, đôi mắt long lanh lay hoay tìm cách chạy trốn )
Linh hồn ma sói từ từ tiến lại gần cô , ám khi xung quanh không ngừng lan toả , bất chợt nó phi nhanh về phía cô
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( hoảng hốt , tránh né )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"Làm gì bây giờ cứ như vậy mình sẽ bỏ mạng ở đây mất"
Ma sói vẫn ohi nhanh về phía cô , lần này nó còn phóng ra một nguồn sức mạnh bóng tối
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"Không lẽ...mình thật sự sẽ chết ở đây?"(ánh mắt cô nhìn về phía đòn tấn công của ma sói , chân cô như bị thứ gì đó chặn lại , không thể di chuyển được)
Vào giây phút sinh mệnh ấy , có một cơn gió mạnh thổi qua làm khu rừng đang yên tĩnh thì lại có những tiếng động từ các lá cây xung quanh
Một thiếu niên tuấn tú , phi nhanh đến
chặn cho cô đòn tấn công đó
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
( dùng một tay ngăn chặn đòn tấn công đó , phất tay để đòn tấn công biến mất hắn đứng chặn trước mặt cô )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
:Thật là đẹp , nam nhân này sao có thể đẹp đến thế: ( ánh mắt cô dõi theo hắn , lại mang theo chút cảm xúc lân lân )
Ma sói lúc càng tấn công mạnh mẽ hơn
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
"ồn ào chết được"( từ lòng bàn tay phát ra nguồn sức mạnh tiên thuật giết chết ma sói )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
"Nhìn đủ chưa?" ( hắn bất ngờ quay lại nhìn cô hỏi )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( cô bất giác lấy lại tinh thần )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"Cảm...cảm ơn"
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
( Hắn không nói gì cứ thế định bỏ đi )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"ay" ( cô giữ tay hắn lại , nhìn hắn nở một nụ cười thân thiện mà bắt chuyện )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"Xin hỏi thiếu hiệp đây , có thể chỉ giúp ta con đường đến núi Tây Thiết không ( cô dùng ánh mắt chiều mến nhìn hắn )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
( hắt tay cô ra )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
"con người cô tùy tiện thế à?"
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
"thấy nam nhân tuấn tú là sáp lại làm thân sao?"
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
"Lẳng lơ"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"ngươi....ngươi sao lại ăn nói thế chứ?" ( cô tức giận nhìn hắn )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
"Muốn đến Tây Thiết tu tiên sao , người như cô tư chết yếu kém sẽ không được nhận không cần đến đó làm gì" ( Mỉa mai cô , nhìn cô không lọt vào mắt mình )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"con người ngươi sao lại như vậy , ta nói cho ngươi biết ta ra sao cũng không tới lượt ngươi đánh giá"
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
"Không đôi co với cô nữa" ( nói xong liền biết mất để cô lại bơ vơ giữa khu rừng hoang vu này )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"chuyện gì vậy chứ , con người hắn...hắn ay" ( tức giận không nói thành tiến cô lại tiếp tục đi tìm núi Tây Thiết )
Rạng sáng ngày hôm sau tại khu rừng đó
Lục Yên
( đang ngồi hái thảo dược )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( cô bất ngờ đến gần )
Lục Yên
"kẻ nào!" ( ánh mắt sắt nhọn lại thận trọng kĩ tính , dùng kiếm chỉa vào người cô )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"Tiểu sư tỷ...ta không phải kẻ xấu" ( cô hoảng hốt sợ toát cả mồ hôi liên tục lấy tay vẫy muốn nói rằng mình không phải kẻ xấu )
Lục Yên
:Ăn mặt bthuong , nhìn lại có phần ngay thơ , linh lực yếu kém cô ấy không phải kẻ xấu" ( thu kiếm lại )
Lục Yên
"Thành thật xin lỗi"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"không sao không sao" ( cô thở phào nhẹ nhỗm )
Lục Yên
"không biết cô nương tại sao lại đến đây"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"ta...ta muốn tu tiên , nghe nói núi Tây Thiết có một tông môn chuyên dạy tu tiên nên ta muốn đến đó kết quả là bị lạc ở đây 1 ngày rồi" ( cô buồn tủi mà kể lể )
Lục Yên
"cô nương tu tiên không phải là ngày 1 ngày 2 hơn nữa tư chất của cô không được tốt"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"Thì ra cô cũng thấy vậy sao , hôm qua ta gọi yêu sói cũng may có 1 thiếu niên đến tương trợ nhưng hắn nói rằng ta không thể tu tiên được"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"ta rất muốn tu tiên"
Sau đó cô kể lại ht chuyện đêm qua cho cô nghe
Lục Yên
"Thật là nhẫn tâm , dù cô không có tư chất thì sao chứ , đi theo ta , ta nhất đinh sẽ dốc ht sức để cô có thể tu tiên thành công" ( tức giận nhưng cũng ra dáng khí thế hào hùng mà tuyên bố )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"Thật...thật sao" ( cô hởn hở mừng rở ra mặt không tin vào tai của mình , cũng không ngờ thật sự trên đời này lại có tiên , ma và yêu )
Lục Yên
"thật nhưng cô phải rất chăm chỉ ms có thể theo kiệp mọi người"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
"được ta hứa"
Chương 2
Sau đó Lục Yên dẫn cô đến Tây Thiết , tại nơi đây quả nhiên là có tông môn tu tiên Lưu Tru
Lục Yên
"Tiểu muội đây là Lưu Tru một trong những môn phái tu tiên"
Lục Yên
"Ta là Lục Yên , cũng là người của Lưu Tru"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
:oa lớn thế này , quả nhiên tiên , yêu đều có thật: ( ánh mắt ngạc nhiên vừa lại hâm mộ , ánh mắt rực sáng không kiềm được mà đánh giá )
Lục Yên
"Tiểu muội , muội sao lại không nói gì thế?" ( lo lắng mà khiều cô )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" A , xin lỗi sư tỷ ta...ta có chút ngạc nhiên thôi , ta tên Tư Mã Phục Hy sau này cứ gọi ta là A Hy là được "
Lục Yên
"Lễ phép ngoan ngoãn muội đúng là khiến người ta thích "
Lúc này có một học trò của tông môn tìm đến
Lục Yên
"đây là sư muội của các con , nhớ giúp đỡ muội ấy"
Lục Yên
( đưa tay giới thiệu cho vị sư huynh đấy )
" Tiểu sư muội này linh lực yếu kém , dù có tu tiên cả đời cũng không có ít lợi gì "
" Sư thúc người nên suy nghĩ lại đi "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( ánh mắt cô buồn bã , có chút dè dật )
Lục Yên
" Im miệng , ăn nói khó nghe thế sao , con đó về ghi chép lục kinh 1000 lần cho ta "
" Sư thúc lục kinh dài 5000 chữ , người lại bắt con chép phạt 1000 lần "
Lục Yên
" Nói nhiều thế , cút " ( phất tay đẩy hắn đi )
Lục Yên
" A Hy muội đừng để ý , những gì hắn nói không phải thật đâu " ( an ủi xoa dịu cô )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Yên Yên tỷ tỷ , tỷ...là trưởng lão ở đây có phải gọi là tỷ tỷ không thích hợp không!"
Lục Yên
"Haha , muội đó để ý làm gì ta cũng không thích bị gọi là sư thúc , ta không lớn tuổi như thế , muội cứ gọi ta như vậy đi "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" đa tạ , Yên Yên tỷ tỷ "
Lục Yên
" A Hy thật ra Lưu Tru các đệ tử đều giống nhau nhưng mà ai nấy cũng phải có sư phụ riêng của mình " ( nhìn cô giải thích từ từ cho cô )
Lục Yên
" Ta vốn chỉ có 1 đệ tử , hay muội cũng làm đồ đệ của ta đi " ( háo hức muốn cô làm đệ tử của mình "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Thật sao , tỷ tỷ "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Ta rất thích , tỷ tỷ " ( vui mừng )
Lục Yên
" được được nhưng mà hiện tại vẫn chưa thể làm thủ tục được , vẫn nên đơin 3 ngày sau lúc đó mới làm lễ bái sư được " ( nắm lấy tay cô )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" được , ta sẽ đợi "
Sau đó Lục Yên dẫn Phục Hy đến nơi ở đã được sắp xếp
Vân Vũ
" Ta nghe nói Lục Yên tỷ mới đem một đồ đệ về sao?"
Lục Yên
" Ta đưa ai về liên quan gì đến cô "
Vân Vũ
" hưm , tỷ vốn có một đồ đệ có linh lực cũng được gọi là trời phú, sao lần này lại đem về 1 nữ tử kém cỏi vậy" ( vừa nói vừa mỉa mai cô )
Lục Yên
" Vân Vũ miệng cô làm bằng gì vậy chứ nói chuyện lại kém duyên như vậy " ( vừa uống trà vừa nói )
Vân Vũ
" Cô nói ai kém duyên vậy hả " ( chĩa kiếm về phía cô sử dụng sức mạnh )
Lục Yên
( dùng tay chắn đỡ )
Lục Yên
" Cô vậy mà lại muốn đánh nhau "
Lạc Nhất
" Các người làm gì vậy ?" ( xuất hiện )
Lục Yên
( nhìn hắn , hắt tay đánh bay Vân Vũ )
Vân Vũ
( Bay về phía tường , hộc huyết )
Lạc Nhất
" Vân Vũ cô suy cho cùng vẫn thấp cấp bậc hơn Yên Yên , sao lại hỗn hào thế "
Vân Vũ
" Ha , được Huynh suy cho cùng cũng là đồ đệ của cô ta , sau đó mạnh đến mức mới thăng lên thành trưởng lão có cấp lục toạ "
Vân Vũ
" Huynh bảo vệ cô ta , cũng đúng thôi " ( vừa nói vừa đứng lên chỉ tay về phía Lục Yên )
Vân Vũ
( nói xong liền biến mất )
Lạc Nhất
" Sư phụ , người " ( đưa tay về phía cô muốn đỡ cô "
Lục Yên
" Cảm tạ sự trợ giúp của Lục Toạ Lạc " ( tránh né hắn sau đó cũng rời đi )
Lạc Nhất
( hắn nhìn tay nàng vậy mà lại không thể chạm vào )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Nơi này linh khí thật êm dịu , ở đây một mình cũng chán quá " ( đi ra khỏi phòng )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Nơi đây lại rộng thế chứ "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Đi một hồi sao lại lạc rồi " ( loay hoay tìm đường về )
Nàng đi một hồi lain đi đến một hang động đầy linh khí mạnh mẽ , nơi đây như một dải ngân hà , giữa trận pháp đó có một bóng dáng thiếu niên đang ngồi thiền
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( cô từ từ đến gần hắn )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Xin hỏi , đây là ở đâu , xin hỏi sư huynh người có thể chỉ đường ta về không "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Sư Huynh "
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
( ánh mắt sát khi bóp cổ cô , kẻ nào lại dám tới đây làm phiền ta )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
:sao lại là hắn , hắn sao lại ở đây: ( cô như muốn nghẹt thở đập đập tay hắn )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
( Thả cô xuống )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( thở dốc ôm lấy cổ mình )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Là cô " ( ngạc nhiên khi nhìn thấy cô )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Sao cô lại ở đây "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Ngươi...sao ngươi cũng ở đây "
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
( Xích cô lại đưa về phòng chính của Lưu Tru )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Đã đến đủ rồi ? "
tất cả trưởng lão đều lên tiếng : đủ rồi
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Là ai thu nhận cô ta? "
Lục Yên
" A Thiên là ta " ( đứng ra )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Muội hay lắm chưa có lệnh của ta , lại dám tự ý tìm đồ đệ , muội vốn có 1 đệ tử có huyết mạch tương thông, giờ lại muốn nhận thêm đồ đệ "
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Nhưng con mắt nhìn người của muội có phải kém đi rồi không?"
Lục Yên
" A Thiên huynh biết mà dù ta có đệ tử nhưng chỉ là đã từng mà thôi , ta muốn nhận muội ấy , có gì sai chứ "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Ngươi sao lại khinh thường người khác thế chứ "
Lục Yên
" A Hy " ( lo lắng lời nói của cô )
Vân Vũ
" Lục Yên tỷ đúng là nhận đồ đệ tốt thật đó vậy mà lại dám ăn nói thế với Thế Thiên Huynh "
Tư Tế
" Lục Yên muội , cô ta không đáng làm đề tử muội đâu "
Lục Yên
" Đồ đệ ta hay của các ngươi sao lại nhiều lời thế " ( tức giận quát lớn )
Lạc Nhất
( lẳng lặng nhìn Lục Yên )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
( hắn kiểm tra linh lực của cô , lại nhìn cô đầy ẩn ý )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Đủ rồi , ồn ào chết được "
Lục Yên
" A Thiên , ta muốn nhận cô ấy , núi Lưu Tru không muốn nhận ta sẽ... rời khỏi Lưu Tru " ( lời nói dứt khoác , không một chút luyến tiếc )
Vân Vũ
" haha , được đó tỷ vì một người như thế mà muốn rời khỏi Lưu Tru "
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Yên Yên , ta sẽ nhận cô ta ở lại Lưu Tru " ( bình tĩnh , ôn hoà lại có chút lạnh lùng )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( vui mừng )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Nhưng cô ta sẽ là đồ đệ của ta "
( Tất cả mọi người ở đó ai cũng hó mồm không tin vào mắt mình )
Chương 3
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Nhưng cô ta sẽ làm đồ đệ của ta "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Không đời nào " ( ý chí kháng cự mạnh mẽ )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Ở đây tới lượt cô quyết định sao " ( lạnh lùng , nghiêm khắc )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Ngươi..." ( tức giận )
Lục Yên
" A Thiên huynh làm khó muội ấy làm gì chứ " ( khó hiểu hỏi lại Thế Thiên )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Yên Yên , muội suy cho cùng đã có một đệ tử chân truyền , vẫn nên tiếp tục tu luyện với Lạc Nhất " ( ung dung khuyển nhủ , lại như không cho ng khác cơ hội có thể trả lời lại được )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Không...ta không muốn "
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Đừng tưởng ta không biết mục đích của cô đi tu tiên làm gì "
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Cô sinh ra cơ thể ốm yếu lại không có linh lực mạnh nên nếu không tu tiên , cô e là không được quá 1 năm nữa "
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Cô , vẫn nên nghe lời ta thì tốt hơn " ( nhìn cô bằng ánh mắt sắt lạnh )
Vân Vũ
" Ha , vô dụng lại bất tài còn ra dẽ làm gì Thế Thiên huynh xưa nay không nhận đệ tử chân truyền , cô làm giá gì chứ? " ( mỉa mai cô ấy , thêm dầu vào lửa )
Tư Tế
" Thế Thiên , đã nói cô ta không có linh lực thì giữ lại làm gì chứ ? " ( thắc mắc hỏi hắn )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Từ bao giờ các người lại để ý chuyện của ta như thế? "
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Ta cần các người chỉ bảo sao? " ( tức giận , ánh mắt đầy sát khí )
Lạc Nhất
" Sư thúc , dù sao người cũng nên suy nghĩ cho kĩ , sư phụ con rất thích cô ấy hơn nữa cô ấy cũng không muốn theo người " ( nhẹ nhàng , điềm tĩnh )
Lục Yên
" Đúng đó , A Thiên huynh vẫn nên để muội ấy theo ta đi " ( bồi đắp vào câu nói của Lạc Nhất muốn thuyết phục hắn )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Xem ra lệnh của ta không còn giá trị nửa rồi? " ( tức giận quát lớn )
Mọi người ai náy đều rung sợ
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Được , vậy thì muội tự nhận lấy 500 đạo thiên lôi đi lúc đó muốn nhận ai thì nhận "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
:Cái gì 500 đạo thiên lôi , muốn giết Yên Yên tỷ tỷ sao? , không được không thể để tỷ ấy vì ta mà liên lụy , tên này khó lường ta...rốt cuộc chọc giận gì hắn vậy , dù thế nào ta cũng không thể để tỷ ấy chịu phạt được:
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Ta đồng ý " ( nghĩ gì nói đó )
Lục Yên
" A Hy muội..." ( nhìn cô đầy chiều mến , lại có cảm xúc sâu sắc )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Yên Yên tỷ tỷ , ta vốn không còn đường nào cả cũng không thể để người khác vì ta mà chịu khổ " ( ánh mắt cô như biết nói cảm xúc dâng chào trong lòng )
Vân Vũ
" Ay da , thật là cảm động , tỷ muội như quen nhau từ kiếp trc " ( bỗng nhiên lên tiếng cắt đứt cảm xúc này )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Vân Vũ sư thúc ta thấy người hình như não không ổn lắm , sao lại mất lịch sự vậy chứ " ( nhìn cô ta , lời ns như sát muối cà khịa )
Vân Vũ
" Hỗn xược " ( đưa tay dùng sức mạnh đánh về phía Phục Hy )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( Đưa tay chắn trước mặt , mình run nhẹ )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
( Chắn trước cô )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( nhìn hắn , cô nhớ lại hôm qua hắn cũng đỡ cho cô như vậy )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Đủ rồi , các người xem đây là nơi nào? " ( phong thái nho nhã , điềm tĩnh , giọng nói cao lãnh như băng )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Ta không ép người khác vào đường cũng " ( nhìn cô )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Ta cho cô thời hạn 1 ngày nếu cô tu luyện cùng Yên Yên có thể học được Thiên Vân Hoả , ta sẽ để cô làm đồ đệ muội ấy "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( Vui vẻ )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
"Nhưng..." ( nghiêm mặt )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( nụ cười tắt ngầm )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Không học được , thì phải chấp nhận làm đồ đệ của ta , thế nào?"
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
:Xem ra không còn cách nào khác:
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Được ta đồng ý " ( lời nói dứt khoác ko chút chừng chừ nào )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Được "
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
( nói xong liền biến mất )
Lục Yên
" A Hy , Thiên Vân Hoả không khó "
Lục Yên
" Chắc chắn muội sẽ làm được "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Thật sao?" ( vui mừng )
Lục Yên
" Cứ yên tâm " ( xoa đầu cô )
Lục Yên
" Có đều...." ( bất an )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Sao vậy , Tỷ Tỷ " ( lo lắng )
Lục Yên
" Haiz , chỉ có điều A Thiên xưa nay nếu nói ra chắc chắn phần thắng luôn nằm huynh ấy "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Chắc không sao đâu , dù sao tỷ tỷ nói công pháp đó rất dễ mà " ( trấn an cô )
Lục Yên
" Ta cũng mong là vậy " ( nhìn lên mặt trăng )
Lục Yên
" A Hy Thiên Vân Hoả , muội muốn làm được đầu tiên tân phải tịnh , dung hợp khí quyết từ tâm can , dùng lực tay phóng ra tia sáng lửa " ( vừa nói vừa thực hành cho cô )
Từ tay Lục Yên phóng ra tia sáng lửa
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( Nhìn thực hành theo cô )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Thiên Vân hoả " ( phóng )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Ể , sao vậy ? "
Cô không phóng ra tia sáng lửa mà lại phóng ra một hòn đá bay đến trúng vào một tiểu sư huynh
Tiểu sư huynh : " cái quái gì vậy , u đầu ta rồi "
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Tiểu...tiểu sư huynh , ta...ta ko cố ý " ( chấp tay xin lỗi )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Tỷ Tỷ , ta..."
Lục Yên
" Không sao....cứ từ từ "
Sau đó Phục Hy tiếp tục luyện công pháp
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Thiên Vân Hoả " ( phóng )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Ha ể , tỷ tỷ ta...ta làm được rồi " ( vui mừng nhảy cẩn lên )
Lục Yên
" tốt lắm , tốt lắm " ( mỉm cười )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Đã đến thời hạn rồi " ( nghiêm chỉnh )
Vân Vũ
" không biết cô ta có làm được không nhỉ , hay là một kẻ vô dụng " ( cười mỉa mai , khinh bỉ cô )
Tư Tế
( Lẳng lặng quan sát )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
:Tâm tịnh , dung hợp khí quyết từ tâm can:
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Thiên Vân Hoả " ( phóng )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" sao...sao lại như vậy " ( hốt hoảng )
Mọi người bàn tán xôn xao
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
( lắc đầu )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Thiên Vân Hoả " ( phóng )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Sao có thể " ( nhìn bàn tay mình )
Cô làm đi làm lại nhiều lần
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
( Quan sát )
Lạc Nhất
" Đủ rồi , cô không làm được dừng lại ở đây " ( tuyên bố )
Mã Tư Phục Hy (Tư Nguyệt )
" Ta chắc chắn có thể làm được ... Cho ta thêm cơ hội " ( cầu xin Lạc Nhất )
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Đã không làm được" ( đứng lên tiến về phía cô )
Mọi người đều hướng mắt về phía hắn
Thế Thiên ( Dịch Thiên )
" Cũng nên thực hiện giao ước rồi "
Lúc này ánh mắt của Lạc Nhất và Lục Yên nhìn hắn có chút kì quặc
Lạc Nhất
:Sư Thúc người rốt cuộc đang muốn làm gì?" ( thắc mắc , nhìn hắn chưa có lời giải đáp )
Lục Yên
" A Thiên huyng tại sao?" ( thu ánh mắt , tự mình lặn trong suy nghĩ của mình )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play