[Sakamoto Days] Tình Yêu Của Thiên Thần...?
chap 1: Vô hình
"Thế giới này tốt đẹp lắm nhỉ...?"
"Tôi không biết...nhưng có lẽ là không...?"
__________________________
Bạn biết không...sinh ra trong một gia tộc chỉ toàn là những nhân tài...còn bản thân mình chỉ là một thứ vô dụng nó...áp lực lắm đấy... Áp lực từ gia đình, từ những người tài giỏi xung quanh mình...
Gia tộc của tôi là một gia tộc nhỏ có truyền thống làm sát thủ hoặc điệp viên từ lâu, nên vì thế từ nhỏ tôi đã phải học để trở thành một sát thủ, một món vũ khí giết người chết chóc không có cảm xúc.
Nhưng chỉ cơ nhiêu đó thì đâu có đáng nói làm gì...Như tôi đã nói, trong gia tộc của tôi ai cũng tài giỏi ,do thế nếu tôi không làm được như những anh chị khác trong dòng họ của tôi, tôi sẽ phải nhận được một sự trình phạt dựa vào những lỗi sai mà tôi mắc phải.
Những lời chỉ trỏ, chửi rủa, những trận đòn hàng ngày, hàng tháng đã đi liền với tôi từ khi tôi lên 6 cho đến khi tôi lên 11 tuổi.
Đúng thế, tôi đã phải chịu đựng gần 6 năm ròng rã, lớn lên với nhiều áp lực cùng máu đỏ tanh tưởi hào vào những giọt nước mắt đã cạn kiệt theo năm tháng. Quá sức chịu đựng với một đứa trẻ ngây ngô...
Tính cách của tôi cũng thay đổi để thích ứng với môi trường sống thất nghiệt ấy...mất đi cảm xúc, tôi gần như là vô cảm với tất vả mọi thứ trên đời này vì tôi đã phải thấy quá nhiều rồi...từ xác chết, máu tươi, đến các came xúc ích kỉ , tham lam của con người...
Nhưng vào ngày hôm đó, cái ngày mà có một người đàn ông đến tự xưng là Order rồi giết gần như là hết tất cả mọi người trong gia tộc của tôi chỉ vì đã có một người trong gia tộc của tôi đã phản bội lại tổ chức của họ.
Tôi chỉ biết trốn mà chẳng có thể làm gì...vì chỉ cần nhìn cách ông ta tiêu diệt hết một gia tộc mà chả cần mất quá nhiêu sức thì tôi gần như là không có cơ hội để thắng mà...
Nhưng ông ta vẫn phát hiện ra tôi, ông ta kêu tôi đi ra và đưa tôi một cây kiếm cho tôi.
Tôi khó hiểu nhìn ông ta. Đưa cho tôi cây kiếm làm gì? Muốn tôi tự xác ư?
nhân vật phụ/ẩn
Nhóc nhìn cái gì?
nhân vật phụ/ẩn
Nếu nhóc tự tay giết hết đám anh chị em của nhóc thì tao sẽ tha cho nhóc.
nhân vật phụ/ẩn
Nếu không thì mổ bụng tự xác cũng được đấy.
Giết sao...rồi ông ta sẽ tha cho tôi sao?
Tôi hướng mắt về những người còn lại,họ điều sợ hãi đến phát run lên nhưng chả làm gì được vì ông ta đã làm phế cơ thể của họ hết rồi cơ mà.
Tôi bước lại gần phía họ, dơ cây kiếm lên và vung xuống.
Từng người, từng người...ông ta vẫn ung dung nhìn tôi xử hết những phần dư thừa còn lại.
Xong rồi...tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà ông ta giao cho tôi.
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Tôi đã giết hết tất cả rồi ạ...
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
nhân vật phụ/ẩn
đừng nhìn tao với ánh mắt ấy chứ!
Ông ta đi đến chỗ của tôi rồi cẩn thận xem xét cơ thể của tôi.
nhân vật phụ/ẩn
Có thể là thiên tài đây...
nhân vật phụ/ẩn
Được, tao sẽ nhận nhóc làm đệ tử để nuôi dạy làm sát thủ.
nhân vật phụ/ẩn
Nhóc tên gì?
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Nanase Gamine...
nhân vật phụ/ẩn
ừm...nhưng cũng không thể để nhóc tên cũ được...
nhân vật phụ/ẩn
Sẽ bị phát hiện mất thôi...
nhân vật phụ/ẩn
Hm...thế từ giờ nhóc sẽ tên là Tsuseiki Yuka nhé.
Tsuseiki Tamashii
Tao là Tsuseiki Tamashii, nhóc cứ gọi tao là Tama cũng được.
Từ lúc đó, cuộc đời của tôi đã rẽ hướng...
_________________________
tg
đâyy là tác phẩm đầu tay nên đừng quá toxic nhen
chap 2: Kẹo ngọt
"Cậu thích ăn đồ ngọt không?"
"...um...cũng có chút...chắc là thế..."
Tsuseiki Tamashii
Nhóc, em lại ăn kẹo nữa à?
Tsuseiki Tamashii
Ăn nhiều quá súng răng giờ.
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Hừm...còn tama-sama thì hút thuốc riết ung thư phổi giờ.
Tsuseiki Tamashii
Từ bao giờ nhóc trả treo thế hả?!
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Rồi sao?
Tsuseiki Tamashii
Thì...thì...tao khóc đấy...!
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Kệ ngài!
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Tsuseiki Tamashii
Nhóc hết thương ta rồi!
Tôi đang nhìn một ông chú đang nhõng nhẽo với một đứa con nít KÉM ổng HƠN 10 TUỔI=))
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Biết rồi biết rồi
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
đừng nhõng nhẽo nữa!!
Nhìn cách ổng lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng kìa...
Mà bình thường giờ này ổng đi làm nhiệm vụ rồi mà nhỉ?
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Tama-sama, có chuyện mà đi kiếm tôi vậy?
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Giờ này ngày đi làm rồi mà?
Tsuseiki Tamashii
Hiện tại là ta cũng có một nhiệm vụ nhưng cái nhiệm vụ này có lẽ sẽ phải làm rất lâu.
Tsuseiki Tamashii
Nên ta tính gửi nhóc vào trường để học.
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Trường gì?
Tsuseiki Tamashii
Trường sát thủ.
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
ồ
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Vậy thì đi thôi.
Tsuseiki Tamashii
ủa...nhóc không thể biểu cảm được hơn à=))
Tsuseiki Tamashii
ngạc nhiên lên đi=))
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Không.
Tsuseiki Tamashii
Nhóc đúng là lạnh lùng mà...
Nhưng trước khi được dẫn đến chỗ để thi đầu vào của ngôi trường sát thủ ấy thì tôi phải đánh với sư phụ của mình để ổng xem xét có nên cho đi không.
Tsuseiki Tamashii
Nhóc lên đi.
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
...vâng...
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Nhanh thôi nào vì tôi chả muốn tốn nhiều thời gian đâu...
Vào cái lần đầu gặp ổng, ổng đã đưa cho tôi một cây kẹo để dụ tôi.
Dù biết là thế mà tôi vẫn cầm lấy mà ăn.
Tsuseiki Tamashii
Hm~...nhóc nhỏ xíu à...chắc tầm 9 tuổi nhỉ?
Nhưng vì thấy ghét ổng nên tôi lơ luôn câu hỏi ấy.
Tsuseiki Tamashii
nhóc dỗi hả?
Tsuseiki Tamashii
Sao không trả lời ta?
Nhưng tôi vẫn cho ổng ăn trái bơ tiếp.
Tsuseiki Tamashii
hừm...kệ nhóc...
chap 3: Bạn?
"Cậu có thích trời mưa không...?"
"hm...mưa sao...có lẽ là thế..."
Muốn vô được trường JCC, một ngôi trường sát thủ đã đào tạo ra hàng nghìn sát thủ chuyên nghiệp ,thì phải qua được bài kiểm tra đầu vào.
Nhưng nó chả có gì to tác với tôi cho lắm, dễ dàng vô mà...nhỉ?
Vào cái hôm tôi nhập học thì hôm đó trời mưa tầm tã.
Với người khác thì đó là một thứ gì đó xui rủi nhưng tôi thì khác.
Có lẽ mưa luôn đi liền với nổi buồn nhưng nó cũng là một thứ rất bình dị mà?
Có lẽ vì tôi thích mưa nên mới nghĩ vậy...
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
"trường to ghê..."
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
"à mà mình học ở lớp nào nhỉ..."
Chết thiệt rồi...tôi không nhớ mình học ở lớp nào...
Chắc đi kiếm giáo viên để hỏi vậy...
Đi quanh quanh, mò mò thì cũng kiếm ra cái phòng giáo viên.
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
" trường đéo gì rộng vcl...mò quài mới ra cái phòng giáo viên ở đây..."
Tôi mở cửa ra đi vào thì thấy có 2 người một nam một nữ đang bị giáo viên kia chữi rày.
nhân vật phụ/ẩn
Giáo viên :Tôi đã nói với anh chị là không được lén ra ngoài ktx nhưng sao các anh chị vẫn đi ra!?
nhân vật phụ/ẩn
Nữ : Đi ra hít thở không khí thôi mà thầy.
nhân vật phụ/ẩn
Giáo viên : Không được cãi!
Hình như đang khá là căng đây...
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Anou...thầy ơi...
nhân vật phụ/ẩn
Giáo viên : Hả?
Thầy giáo ấy quay lại làm tôi có chút giật mình vì cái mặt nhăn hơn đít khỉ ấy.
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Em mới nhập học vô đây nên không biết mình học lớp nào.
nhân vật phụ/ẩn
Giáo viên : Em tên gì?
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Tsuseiki Yuka.
Thế rồi thấy ấy quay lại lục hồ sơ xem.
Còn hai cái người vừa bị chữi kia cũng đi về phía tôi chào hỏi.
nhân vật phụ/ẩn
Nữ : Mày vừa mới cứu tao đấy, học sinh mới.
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
À ờm...
nhân vật phụ/ẩn
Nữ : làm quen không?
Akao Rion
Tao là Akao Rion, còn thằng mặt đơ kia là Sakamoto Tarou.
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
...Tôi là Tsuseiki Yuka...
Akao Rion
ừm...ừm...tao gọi mày là Yuka nhé?
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
Sao cũng được.
Người bạn đầu tiên mà tôi làm quen được lại vô cái trường hợp này.
Nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác là tôi không nên làm bạn với mấy người này nhỉ?
nhân vật phụ/ẩn
Giáo viên : Em Tsuseiki, em học chung với hai đứa Akao và Sakamoto.
[Nanase Gamine]Tsuseiki Yuka
À...vâng...
Akao Rion
Thế em dẫn bạn về lớp đây, bye thầy~
Sakamoto Tarou
Muốn trốn thì nói đại đi.
Akao Rion
Mày nín, không tao cho mày ăn đạn giờ.
tg
Chúc mọi người một ngày tốt lành❤️
Download MangaToon APP on App Store and Google Play